Chương 48 + 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Hai chương cho chủ nhật, vậy là đủ cho tuần này, hẹn mọi người tiếp thứ hai.

Chương 48:

Cố Uyên từ sau khi biết kẻ chủ mưu là ai thì đã cho người đi điều tra Hứa Khinh Khinh. Nhưng thông qua báo cáo của thám tử, hắn lại cảm thấy Hứa Khinh Khinh có vấn đề. Cô ta không giống như một người vì yêu mù quáng mà tìm người trả thù hắn và Đạm Đài Tuyền.

Theo như người đưa tin cho biết hiện giờ Hứa Khinh Khinh đang có mối quan hệ mờ ám với Bùi Tri Dật. Nhưng bọn họ chỉ mới qua lại với nhau gần đây, còn trước đó hai người họ chưa từng gặp qua nhau. Hứa Khinh Khinh không có vết tích ngoại tình và cô luôn rất yêu thương Huỳnh Tiểu Lương.

Hứa Khinh Khinh có thể vì yêu đương với Bùi Tri Dật mà ra tay hãm hại Cố Uyên. Nhưng nếu như vậy thì cô không cần thiết phải đi thăm Huỳnh Tiểu Lương hầu như mỗi ngày. Mỗi lần Hứa Khinh Khinh từ nhà thăm tù về đều có những biểu hiện tự tổn thương bản thân. Cô ta còn không ngừng chửi rủa mắng nhiết Huỳnh Tiểu Lương.

Cố Uyên suy đoán Huỳnh Tiểu Lương đang nắm giữ bí mật gì đó. Nó khiến cho Hứa Khinh Khinh không dám không nghe theo lời gã. Hắn bắt đầu chuyển hướng cho người điều tra và tiếp cận cha mẹ của Huỳnh Tiểu Lương. Sau vài ngày hắn lại nhận được tin tức, cha mẹ của Huỳnh Tiểu Lương luôn rất cẩn thận và không giao tiếp nhiều với người ngoài.

Bọn họ không hề đi đâu, cả hai luôn ở nhà đóng cửa, ngay đến cửa sổ bọn họ cũng không dám mở. Hứa Khinh Khinh từng tìm đến bọn họ chửi rủa, hai bên trong lúc nóng giận còn uy hiếp nhau qua lại. Cố Uyên cảm thấy cha mẹ của Huỳnh Tiểu Lương biết gì đó. Hắn lại cho người giả dạng thành lưu manh do Hứa Khinh Khinh sai tới đột nhập vào nhà bọn họ.

Sau một hồi uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng hai vợ chồng già đã chịu khai ra Huỳnh Tiểu Lương nắm giữ bằng chứng phạm tội của Hứa Khinh Khinh. Nhưng gã giấu thứ đó ở đâu thì bọn họ không hề biết. Cố Uyên gõ ngón tay lên bàn, hắn quay sang hỏi Trần Trăn. – "Căn biệt thự cũ của Hứa Khinh Khinh đã bán cho ai?"

- "Hứa Khinh Khinh bán căn biệt thự kia cho một đôi vợ chồng trẻ họ Trương." – Trần Trăn xem lại tài liệu rồi trả lời Cố Uyên.

- "Theo tôi nhớ thì khu đó có dịch vụ dọn dẹp, cậu cho người giả làm nhân viên dọn nhà rồi trà trộn vào đó kiểm tra xem, đặt biệt là sân vườn nhà đó. Xem thử có vật gì khả nghi không." – Cố Uyên đăm chiêu nói.

- "Cố tổng nghĩ là Huỳnh Tiểu Lương giấu bằng chứng kia ở đó?" – Trần Trăn nhanh nhạy hỏi.

- "Huỳnh Tiểu Lương là một tên khôn lanh, gã không dễ gì đem thứ quan trọng như vậy giao cho cha mẹ già. Nếu Hứa Khinh Khinh điên lên mặc kệ pháp luật mà tìm người đến nhà bọn họ lục soát, như thế thì kế hoạch của hắn sẽ ngâm nước nóng. Hắn phải tìm một nơi mà Hứa Khinh Khinh không ngờ được, và chỗ đó cũng sẽ dễ lấy đi đồ vật." – Cố Uyên có sáu phần nắm chắc Huỳnh Tiểu Lương giấu vật chứng kia ở căn biệt thự cũ.

Trần Trăn ngay lập tức cho người đi làm chuyện này. Đúng như lời Cố Uyên đã dự đoán. Bọn họ quả thật tìm được một thẻ nhớ cùng một đống ảnh chụp hành vi phạm tội của Hứa Khinh Khinh ở trong vườn biệt thự. Cố Uyên xem xong đoạn video và ảnh chụp thì cảm thấy tiếc thay cho một người phụ nữ thông minh như Hứa Khinh Khinh.

Cố Uyên cho người bí mật hẹn gặp Hứa Khinh Khinh ra ngoài. Hứa Khinh Khinh ban đầu không biết tại sao Cố Uyên lại muốn hẹn cô. Trước giờ cô và Cố Uyên không hề có giao tình hay hợp tác làm ăn. Nói khó nghe thì bọn họ có thể xem là đối thủ cạnh tranh. Công ty C.Y càng ngày càng bành trướng. Hiện giờ bọn họ cũng đã bắt đầu thôn tính tới ngành du lịch trong và ngoài nước.

Cố Uyên cũng không rãnh khách sáo với Hứa Khinh Khinh. Hắn thấy cô vừa đến đã ngay lập tức đi vào đề bài. – "Cô có liên quan gì đến nhóm người nã súng ở sân bay nước Z vào hai tuần trước?"

Hứa Khinh Khinh vừa nghe Cố Uyên nhắc đến sân bay nước Z thì suýt chút đánh rơi chiếc túi xách trên tay xuống. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời. – "Cố tổng khéo đùa, tôi là phận phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao quen biết nhóm người đó."

Cố Uyên cười cười, hắn nhìn Hứa Khinh Khinh chăm chú rồi nói. – "Cô không biết chuyện đó, nhưng mà tôi lại nắm trong tay một thứ..." – Cố Uyên trầm ngâm một chút, sau đó hắn đưa video bằng chứng cho Hứa Khinh Khinh xem. – "Chắc cô rất có hứng thú với thứ này."

Hứa Khinh Khinh vừa nhìn thấy đoạn video kia thì cả người đều run lên. Cô biến sắc mở to mắt nhìn Cố Uyên. – "Ngài... ngài muốn thế nào...?"

- "Thế tôi hỏi lại cô lần nữa. Cô có liên quan gì đến nhóm người nã súng ở sân bay nước Z vào hai tuần trước?" – Cố Uyên theo dõi từng biểu cảm trên mặt của Hứa Khinh Khinh.

Hứa Khinh Khinh hoảng loạn, cô lắp bắp nói. – "Tôi... tôi..." – Sau đó cô nhận ra được một chuyện khủng khiếp. Cô ngước đầu hoảng hốt hỏi. – "Đạm Đài Tuyền... là người của ngài sao?"

- "Đạm Đài Tuyền? Đạm Đài Tuyền là ai?" – Cố Uyên ra vẻ khó hiểu nói. Sau đó hắn híp mắt lại giận dữ ném lý rượu xuống đất.

Ly rượu vỡ tan tành hù cho Hứa Khinh Khinh lui người lại. – "Hứa Khinh Khinh! Cô đừng có mà đóng kịch ở đây! Cô thấy tôi chuẩn bị đầu tư qua lĩnh vực du lịch. Cô sợ công ty của tôi cướp mối của cô, sợ không đấu được với tôi nên mới mướn sát thủ giết tôi!"

Hứa Khinh Khinh lắc đầu chối bỏ. – "Không có! Tôi sao dám làm ra chuyện đó. Chắc chắn là có hiểu lầm."

Cố Uyên có tiếng không dễ chọc, cô đã nghe qua không ít sự tích của hắn. Dù cô có ganh ghét Cố Uyên cũng sẽ không ngu đến mức tự đẩy bản thân vào chỗ chết.

- "Hiểu lầm hay không thì tôi sẽ giao chuyện này cho cảnh sát giải quyết. Bằng chứng tôi đã có đủ. Tiện thể tôi cũng đem luôn video cô bán ma túy cùng Huỳnh Tiểu Lương giao cho cảnh sát." – Ánh mắt của Cố Uyên sắc như dao nhọn, hắn nhìn chằm chằm Hứa Khinh Khinh gầm giọng nói.

- "Đừng, tôi xin ngài, tôi lạy ngài. Tôi không thể đi tù được." – Hứa Khinh Khinh vừa nghe Cố Uyên muốn tống cô vào tù thì hoảng sợ cực độ. Cô quỵ người xuống ôm lấy chân của Cố Uyên khóc nấc lên.

Cố Uyên đẩy Hứa Khinh Khinh ra, hung ác nói. – "Cô có gan hại tôi thì bây giờ đừng có van xin khóc lóc."

Hứa Khinh Khinh khóc nấc lên, cô cũng bắt đầu ăn nói loạn xạ. – "Lời tôi nói là thật, tôi không hại ngài. Người tôi muốn hại là Đạm Đài Tuyền! Không... không... tôi không muốn hại Đạm Đài Tuyền."

- "Là do Huỳnh Tiểu Lương ép tôi, tôi không hề đi bán ma túy với gã, là gã gài tôi!"

- "Là do gã! Tất cả đều do gã! Ngài muốn gì thì đi tìm gã đi, đừng tìm tôi!"

Cố Uyên lúc này lại dẫn dụ hỏi. – "Để tôi đoán xem, Đạm Đài Tuyền có lẽ cũng là một người bị hại đi. Hay là nạn nhân nào đó của chồng cô?"

- "Cô vì bản thân mà không tiếc hại người tốt. Cô có thể báo công an, mướn luật sự giỏi để biện hộ, nhưng cuối cùng cô lại quyết định nghe theo Huỳnh Tiểu Lương. Cô không thấy thẹn với lương tâm sao?" – Cố Uyên mỉa mai nói.

Từ sau khi bị Huỳnh Tiểu Lương uy hiếp đe dọa, Hứa Khinh Khinh luôn sống trong lo sợ và căng thẳng. Cô căng người ra giải quyết việc công ty, lại cắn răng chịu đựng sự cắn rức lương tâm. Mỗi lần gặp Huỳnh Tiểu Lương cô đều bị hắn tra tấn tinh thần. Dần dần Hứa Khinh Khinh rất dễ bị kích động. Lời của Cố Uyên như một cái búa đập vào đầu cô, vạch trần sự thật xấu xí mà cô luôn cố che giấu.

Cô khủng hoảng tinh thần liên tục lắc đầu nói. – "Tôi không có sự lựa chọn khác. Là do Huỳnh Tiểu Lương ép tôi!"

- "Tôi... tôi... không hề bảo bọn họ hại ngài.. Tôi... Tôi... thề với trời!"

- Cố tổng... ngài tha... tha cho tôi đi... Tôi còn hai đứa con nhỏ ở nhà... Tôi chỉ lỡ mà thôi... tôi không muốn vậy đâu. Ngài muốn gì tôi cũng đều đồng ý cả."

Cố Uyên đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng, hắn bảo Hứa Khinh Khinh im lặng. – "Hứa Khinh Khinh, cô cứ nói là cô không làm. Vậy cô hãy đưa ra bằng chứng đi, là ai làm?"

Hứa Khinh Khinh lúc này bỗng ngừng khóc, cô bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô vẫn luôn tìm người bắt Đạm Đài Tuyền. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù cô ra giá cao cỡ nào cũng không có bất kỳ ai dám nhận mối. Sau đó cô gặp Bùi Tri Dật, mới đầu hai người cũng không có đề tài gì qua lại. Nhưng Bùi Tri Dật vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh cô những lúc cô yếu đuối nhất.

Gã quá ân cần lịch lãm, thấu hiểu nổi đau của cô. Nhất là gã chịu lắng nghe và an ủi cô, nhưng gã lại không bao giờ hỏi sâu chuyện gì. Dần dần Hứa Khinh Khinh cũng không biết vì sao bọn họ lại trở thành bạn giường. Bùi Tri Dật hay thấy cô lo lắng bất an nên vẫn luôn trấn an Cô. Hứa Khinh Khinh trong lúc yếu thế và không biết làm sao, cô mới hỏi gã có biết nhóm xã hội đen nào không, cô cần làm vài chuyện không sạch sẽ.

Sau đó Bùi Tri Dật móc nối một đám người cho cô. Hứa Khinh Khinh được gã giao cho địa chỉ liên hệ đám người kia. Hôm cô tới giao tiền cho chúng, cô đã dặn dò kỹ bọn kia chỉ bắt cóc Đạm Đài Tuyền. Nhưng tại sao qua lời của Cố Uyên thì lại thành cô thuê người hãm hại hắn?

Là Bùi Tri Dật! Gã muốn mượn tay của cô để hại Cố Uyên. Đúng vậy! Cố Uyên và nhà họ Bùi như nước với lửa. Bùi Tri Dật muốn hại Cố Uyên là chuyện dễ hiểu.

Nếu như Cố Uyên bị hại thành công thì người được lợi nhất chính là Bùi Tri Dật! Còn nếu mọi chuyện vỡ lỡ ra, Cố Uyên cũng chỉ trách tội một mình cô. Vì từ đầu tới cuối đều là do cô liên hệ với đám người đó, gã chưa từng tham gia vào. Hứa Khinh Khinh lạnh cả người, cô không khỏi cảm thấy cơ thể rét run.

- "Sao rồi? Cô đã nghĩ ra chuyện gì à?" – Cố Uyên nhấp một ngụm café nhìn Hứa Khinh Khinh hỏi.

- "Là Bùi Tri Dật muốn hại ngài!" – Hứa Khinh Khinh khẳng định nói.

- "Ooh?! Thế cô có bằng chứng gì? Nói miệng không thì chẳng giúp ích được gì đâu." – Cố Uyên nhếch môi nói.

Hứa Khinh Khinh biết bây giờ cô đã là cá nằm trên thớt. Bình thường cô đã không thể chống lại thế lực của Cố Uyên huống hồ là bây giờ. Nếu cô muốn sống qua lần này thì chỉ có thể làm con dao trên tay của Cố Uyên. – "Tôi có thể khiến cho Bùi Tri Dật mở miệng nhận hắn cho người giết ngài."

Cố Uyên nghe Hứa Khinh Khinh nói thì bắt đầu gõ gõ ngón tay lên bàn. Ánh mắt của hắn cực kỳ giảo hoạt nhìn cô. – "Không, cô sai rồi Hứa Khinh Khinh. Bùi Tri Dật không hại tôi, Bùi Tri Dật từ đầu là kẻ bị hại. Là Bùi Mạc Thành đã xúi giục gã cho người hãm hại tôi."

- "Cô là người thông minh, cô hiểu ý của tôi chứ?"

Hứa Khinh Khinh ngã khụy cả người xuống đất. Bây giờ cô đã biết người đàn ông này ngay từ đầu đã giăng bẫy cô.

Cố Uyên không những giăng bẫy Hứa Khinh Khinh, còn thu âm lại toàn bộ lời thú tội cô đã hại Đạm Đài Tuyền. Hắn muốn dùng Hứa Khinh Khinh như một con dao, nhưng con dao thì sẽ có hai lưỡi. Hắn muốn nắm thật nhiều điểm yếu của cô ta. Để Hứa Khinh Khinh ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của hắn. Lo xa không bao giờ là điều thừa đối với Cố Uyên.

Hứa Khinh Khinh giữ đúng lời hứa, cô ta bắt đầu đi càng gần với Bùi Tri Dật. Hai người nhìn qua thật giống như một đôi nam nữ yêu đương cuồng nhiệt. Cô và Bùi Tri Dật bắt đầu chia sẻ cho nhau nhiều bí mật nhỏ. Sau đó cô gài Bùi Tri Dật nói dối là Bùi Mạc Thành đã xúi giục gã hãm hại Cố Uyên.

Bùi Tri Dật là một tên thích giả đáng thương. Gã còn kể lể thêm với cô rất nhiều chuyện khác. Đặt biệt là việc gã bị chèn ép ở nhà họ Bùi sau khi Bùi Mạc Thành trở thành người nắm quyền.

Cố Uyên nhận được bản ghi âm từ Hứa Khinh Khinh thì không khỏi tán thưởng cô. Cũng may Hứa Khinh Khinh còn có đầu óc, không lú lẫn đến mức không làm nên việc. Hắn cho người bí mật đưa bản ghi âm kia đến tay của quản gia nhà họ Bùi. Lão quản gia này rất trung thành với Bùi Hoằng. Nhưng lão lại có một cái tật là thích tranh công.

________________


Chương 49:

Lão quản gia nhà họ Bùi ngày hôm nay nhận được một túi đồ, bên trong là đoạn ghi âm kể khổ của Bùi Tri Dật. Lão ta nghe đi nghe lại nhiều lần, xác nhận đây là giọng nói của Bùi Tri Dật không giả vào đâu được. Nhưng tại sao có người gửi thứ này đến cho lão? Là Bùi Tri Dật muốn mượn tay lão nói cho gia chủ sao?

Lão quản gia từ nhỏ đã chăm sóc Bùi Tri Dật, lão đối với Bùi Tri Dật cũng có tình cảm. Bây giờ Bùi Tri Dật lại khốn đốn như vậy, lão cũng nên có trách nhiệm nói với gia chủ. Dù sao gia chủ vẫn rất xem trọng và yêu thương Bùi Tri Dật. Lão quản gia nghĩ là làm, lão đưa đoạn ghi âm kia cho Bùi Hoằng nghe. Còn bảo đây là do lão tình cờ bắt gặp Bùi Tri Dật kể khổ với bạn bè. Lão xót xa cho gã nên đã ghi âm lại cho gia chủ nghe.

Bùi Hoằng nhận ra được giọng nói và cách nói chuyện của Bùi Tri Dật. Ông nghe lời lão quản gia kể thì càng thêm tin chắc Bùi Mạc Thành đang âm thầm chèn ép Bùi Tri Dật sau lưng ông. Bùi Hoằng rất tức giận, nhưng ông biết dù có gọi Bùi Mạc Thành tới răng đe thì hắn vẫn có thể ra tay với Bùi Tri Dật.

Ông không thể để Bùi Tri Dật bị người trong nhà ăn hiếp như thế! – "Việc này ông làm tốt lắm, tôi sẽ không để cho Bùi Tri Dật chịu thiệt thòi nữa." – Bùi Hoằng hừ một tiếng rồi đập mạnh tay lên bàn. Sau đó ông chống gậy đứng lên rồi bảo quản gia gọi tất cả các cổ đông trong công ty tới, ông có việc cần tuyên bố.

Lão quản gia nghe gia chủ nói thế thì vui lắm, quyết định của lão đúng là không sai! Lão giúp Bùi Tri Dật như vậy thì sau này con cháu của lão cũng được lợi. Lão còn có mặt mũi trước Bùi Tri Dật. Quả là một công đôi chuyện.

Cố Uyên không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà họ Bùi, nhưng hắn đoán có lẽ rất đặt sắc. Không thì Bùi Mạc Thành cũng sẽ không ngâm mình trong quán bar ba ngày ba đêm không về nhà. Cố Uyên đợi đến ngày thứ tư hắn mới đi tìm Bùi Mạc Thành.

Bùi Mạc Thành cứ tưởng hắn đã trở thành người thừa kế của nhà họ Bùi. Công ty cũng đều do một tay hắn quán xuyến, ai cũng xem hắn là người cầm quyền. Nhưng không nghĩ tới ông nội của hắn bỗng tuyên bố nhường lại toàn bộ cổ phần cho Bùi Tri Dật! Điều này đồng nghĩa với việc Bùi Tri Dật bây giờ đã có số cổ phần hơn hắn một phần.

Sau này mọi quyết định của hắn đều phải cùng gã bàn bạc và thông qua với các cổ đông khác. Chuyện này như một cái tát đánh vào mặt của Bùi Mạc Thành. Hắn không ngờ ông nội lại bất công như vậy. Ông lúc trước đã hứa giao toàn bộ cổ phần lại cho hắn. Bây giờ thì lại lật mặt như lật bánh tráng. Thật là buồn cười!

Bùi Mạc Thành lúc đó giận lắm, hắn đã nói. – "Ông nội, ông đã quên rồi sao? Nếu như Bùi Tri Dật có dính líu đến công ty thì Cố Uyên, tên chó điên kia sẽ không buông tha cho chúng ta! Ông làm như vậy là đẩy công ty vào con đường cùng. Ông không nhớ tên kia điên cỡ nào sao?"

Bùi Hoằng nghe Bùi Mạc Thành nhắc đến Cố Uyên thì như chó bị đạp đuôi. Ông giận tím mặt tát hắn một cái rồi mắng. – "Mày là con cháu nhà họ Bùi mà lại đi sợ nó à? Nên tao mới nói mày là một thằng nhu nhược bất tài. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Công ty giao cho mày không thể tiến xa được, mày nên học hỏi anh của mày đi."

Bùi Mạc Thành ôm lấy mặt, hắn chùi đi vết máu trên khóe miệng. – "Đúng vậy, trong mắt ông Bùi Tri Dật chỗ nào cũng tốt cả. Hắn cũng giỏi lắm, giỏi trốn chui trốn nhũi ở bên ngoài, giỏi gây chuyện để nhà họ Bùi này phải xử lý. Chuyện năm xưa..."

Bùi Hoằng lại tát cho Bùi Mạc Thành một cái rồi gầm lên. – "Mày im cho tao, cút! Cút đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa."

Bùi Mạc Thành cũng không còn lời gì để nói với ông nội, hắn xoay người chạy đi. Lúc hắn chạy ra bên ngoài còn đụng mặt với Bùi Tri Dật. Hắn giận quá không kềm được đánh vào mặt của gã. Ông nội thấy tình cảnh này thì càng thêm giận dữ không ngừng chửi rủa hắn.

Bùi Mạc Thành cười ha hả, hắn đau khổ chạy ra khỏi căn biệt thự kinh tởm đó. Rồi sau đó hắn tới quán bar giải sầu, nhưng càng uống hắn càng ấm ức. Bùi Mạc Thành bốn ngày không tắm, cả người nhếch nhác không còn chút vẻ quý công tử nào. Hắn quơ quàng tay chân lại gọi thêm một bình rượu.

Cố Uyên lúc này ngăn lại bồi bàn chuẩn bị đưa rượu cho Bùi Mạc Thành. Hắn đi đến gần đưa cho Bùi Mạc Thành một ly nước chanh không đường. Bùi Mạc Thành không nhìn rõ là ai đưa gì cho hắn, hắn chỉ biết máy móc cầm lấy ly rồi uống cạn. Nhưng ngay sau đó Bùi Mạc Thành lập tức phun số nước chanh kia ra ngoài.

Gã tức giận đập mạnh ly lên bàn gào thét. – "Quán bar này làm ăn kiểu gì thế? Chúng mày lại đưa dấm cho ông uống à?"

Cố Uyên đã dự tính trước việc này, nên hắn đã đứng ngược hướng phun của Bùi Mạc Thành. Hắn vô cùng tử tế đưa cho Bùi Mạc Thành một tờ khăn giấy.

Chất chua từ chanh làm cho Bùi Mạc Thành thanh tỉnh đôi chút. Hắn thấy Cố Uyên đứng trước mặt thì lấy tay đi dụi mắt. Sau khi xác nhận hắn không nhìn lầm thì bật cười mĩa mai. – "Anh tới đây xem tôi chật vật cỡ nào à?"

- "Tôi tới đây để bàn chuyện hợp tác với cậu." – Cố Uyên vẫn cầm tờ khăn giấy đưa cho Bùi Mạc Thành.

Bùi Mạc Thành thấy Cố Uyên không châm chọc hắn thì nhận lấy tờ khăn giấy. Hắn chùi miệng rồi hỏi. – "Anh muốn gì?"

- "Chúng ta tới phòng vip trò chuyện, nơi này không tiện." – Cố Uyên nhìn xung quanh quán bar nói.

Bùi Mạc Thành gật đầu, gã hơi lão đảo người đi theo Cố Uyên vào một phòng vip. Cố Uyên cho người đem canh giải rượu và một ít đồ ăn lót dạ cho Bùi Mạc Thành. – "Cậu ăn trước cho thanh tỉnh một chút rồi chúng ta bàn tiếp."

Bùi Mạc Thành đang bực trong lòng, hắn nghe giọng điệu chỉ trỏ của Cố Uyên thì ngay lập tức mắng. – "Thôi khỏi giả mù sa mưa đi tên cáo già, mày muốn gì?"

- "Bùi Hoằng dạy cậu bất lịch sự với người lớn tuổi như thế à?" – Cố Uyên nhìn Bùi Mạc Thành châm chọc hỏi.

Bùi Mạc Thành nghe Cố Uyên nhắc đến ông nội thì trong lòng hắn lại tức như điên. Hắn thẹn quá thành giận nhào đến muốn đánh Cố Uyên. Nhưng hắn chưa kịp đụng đến Cố Uyên thì đã bị phản đòn. Cố Uyên đem tay của hắn bẻ ra phía sau kéo chặt lấy. Bùi Mạc Thành bị đau đến gào lên, lúc này rượu trong người của hắn cũng đã giải được hơn phân nữa.

- "Thằng khốn kiếp, mày buông tay ra cho tao!"

Cố Uyên không những không buông tay mà hắn còn tháo luôn khớp vai trái của Bùi Mạc Thành. Bùi Mạc Thành tru lên, miệng hắn không ngừng chửi Cố Uyên.

Cố Uyên đút một quả cam vào họng Bùi Mạc Thành. Hắn híp mắt đe dọa. – "Cậu còn ăn nói bẩn thỉu nữa thì tôi sẽ tháo luôn khớp vai phải của cậu xuống. Cậu tin không? Tôi sẽ làm cho cậu đau đến tè ra quần. Sau đó tôi sẽ quay lại clip đó gửi cho Bùi Tri Dật, cho gã cười vào bản mặt của cậu."

Bùi Mạc Thành lúc này bình tĩnh trở lại. Hắn biết Cố Uyên rất ác độc, lời nói kia không phải là hù dọa hắn. Cố Uyên chắc chắn sẽ làm thật!

Cố Uyên thấy Bùi Mạc Thành đã bình tĩnh lại thì bẻ lại khớp vai trái cho hắn. Mặt của Bùi Mạc Thành như trái khổ qua, nhưng trong họng nhét một trái cam nên lần này hắn không thể gào lên được. Cố Uyên đẩy Bùi Mạc Thành lên ghế sofa, sau đó hắn ngồi đối diện với Bùi Mạc Thành. – "Ăn uống trước đi."

Bùi Mạc Thành yếu ớt ngồi dậy, bụng của hắn cũng đã đói cồn cào. Hắn khó chịu mà tuân theo lời Cố Uyên ăn hết số đồ ăn trên bàn. Cố Uyên thấy Bùi Mạc Thành ăn xong thì ném cho hắn một cái khăn lạnh. – "Lau mặt đi."

Bùi Mạc Thành lau mặt xong vứt cái khăn qua một bên, bây giờ hắn đã hoàn hoàn tỉnh táo lại. – "Anh tới tìm tôi có chuyện gì?"

- "Tìm cậu hợp tác. Nghe nói Bùi Hoằng vừa giao ra hết cổ phần cho Bùi Tri Dật." – Cố Uyên nhâm nhi café nói.

- "Tin tức của anh thật lưu thông." – Bùi Mạc Thành cười mỉa nói. – "Vậy thì sao? Anh muốn tôi phản lại nhà họ Bùi hả?"

Cố Uyên nhìn Bùi Mạc Thành tức cười nói. – "Cậu phản nhà họ Bùi thì tôi được lợi gì? Không phải càng khiến cho Bùi Tri Dật sống dễ hơn à?"

- "Ý anh là muốn tôi hạ Bùi Tri Dật?" – Bùi Mạc Thành khẳng định nói.

- "Bùi Tri Dật là vật cản đường của cậu. Không có tôi thì cậu cũng phải hạ tên đó rồi mới có thể ngồi yên ổn trên chiếc ghế người cầm quyền. Không thì..." – Cố Uyên trầm ngâm một chút lại nói. – "Cậu chỉ có thể may áo cưới thay cho gã thôi."

Bùi Mạc Thành nhíu chặt mày, sau vụ việc kia hắn đã hoàn toàn nhìn rõ vị thế của hắn trong lòng ông nội. Bao nhiêu sự cố gắng của hắn bây giờ đúng chỉ là thảm trải mời Bùi Tri Dật lên ngai vàng.

- "Tôi sẽ giúp cậu đứng vững gót chân ở nhà họ Bùi." – Hai mắt của Cố Uyên nhìn thẳng vào mắt của Bùi Mạc Thành nói.

- "Anh thật giúp tôi?" – Bùi Mạc Thành nghi ngờ nói.

- "Bùi Mạc Thành, người mà anh đây căm thù là Bùi Tri Dật và Bùi Hoằng. Còn những người khác không có liên quan gì, anh sẽ không giận chó đánh mèo."

- "Năm xưa anh cũng chỉ nhằm vào mẹ con Bùi Tri Dật. Là vì Bùi Hoằng muốn bao che cho hai mẹ con bọn họ nên anh mới tuyên chiến với cả dòng họ Bùi. Nhưng sau này người cầm quyền là em. Anh chưa hề làm khó em điều gì." – Giọng nói của Cố Uyên vô cùng ngay thẳng dẫn dụ Bùi Mạc Thành.

Bùi Mạc Thành suy nghĩ lại những chuyện bao năm qua. Đúng là sau khi hắn lên cầm quyền công ty thì Cố Uyên không hề gây khó dễ cho nhà họ Bùi nữa. Bọn họ cũng không tranh chấp gì một thời gian dài. Cuộc sống của hắn rất tốt cho tới khi Bùi Tri Dật trở về nước! Bùi Mạc Thành căm phẫn nghĩ.

Chuyện năm xưa đúng là do đám người Bùi Tri Dật sai trước. Ông nội muốn bao che cho Bùi Tri Dật nên đã điên đảo thị phi, khiến cho cả dòng họ Bùi đều ghét Cố Uyên. Nhưng từ khi Bùi Mạc Thành lên cầm quyền, rất nhiều chuyện hắn được biết, nên hắn có thể lý giải hành vi trước kia của Cố Uyên.

- "Chỉ có em lên cầm quyền nhà họ Bùi thì Bùi Tri Dật mới không có chốn nương thân. Bùi Mạc Thành, em biết anh không hứng thú gì với nhà họ Bùi cả. Gia tài của anh bây giờ đã hơn nhà họ Bùi gấp mười lần rồi." – Cố Uyên tự tin ngạo nghễ nói.

Bùi Mạc Thành dĩ nhiên biết chuyện này. Hắn cũng rất ghen tị với địa vị hiện giờ của Cố Uyên, nhưng Bùi Mạc Thành biết hắn không thể nào bằng Cố Uyên được. Bùi Mạc Thành bắt đầu yếu lòng, hắn hỏi. – "Anh định giúp tôi thế nào chứ? Ông nội đã giao hết cổ phần cho Bùi Tri Dật rồi."

- "Thế Bùi Hoằng có ký chuyển cổ phần cho cậu không?" – Cố Uyên gõ hai ngón tay lên ghế hỏi.

Bùi Mạc Thành nhíu mày nói. – "Cổ phần của em là do cha em chuyển lại cho, ông nội có ký giấy chuyển nhượng một phần vào, nên em chỉ đứng sau ông nội về cổ phần thôi. Bây giờ thì ông ấy đã tuyên bố giao hết cổ phần trong tay cho Bùi Tri Dật, chỉ để lại cho bản thân một ít."

Cố Uyên nhìn Bùi Mạc Thành trâm ngâm rồi nói – "Bùi Hoằng là một người nghiện nắm giữ quyền lực, chừng nào lão ta chưa chết thì tôi chắc chắn lão sẽ không ói hết cổ phần ra đâu. Cậu về điều tra thử xem, có thể cổ phần mà Bùi Tri Dật nắm trong tay hiện giờ chỉ là ảo. Tôi cá là lão chỉ nói miệng với đám cổ đông mà thôi."

Năm xưa Bùi Hoằng vì bệnh tật mà suýt chút nữa đi bán muối. Lão lúc ấy mới nhường lại chút cổ phần cho Bùi Mạc Thành, để hắn thay gã quản lý công ty. Nhưng Bùi Hoằng luôn sẽ có kế hoạch A B và C, lão ta chắc chắn đã viết sẵn di chúc đưa toàn bộ cổ phần lại cho Bùi Tri Dật. Nếu lão chết thì Bùi Tri Dật có thể nắm giữ toàn bộ công ty. Bùi Mạc Thành dù tức cũng chẳng thể làm gì được.

Nhưng vấn đề là lão bây giờ vẫn còn sống, sức khỏe cũng không chuyển biến xấu. Lão đã lỡ giao chút cổ phần cho Bùi Mạc Thành. Nếu bây giờ Bùi Hoằng đưa hết mọ thứ cho Bùi Tri Dật thì lão sẽ thành tay trắng. Con người của lão luôn xếp bản thân ở phía trước, lão sẽ không ngu ngốc làm như thế.

Bùi Mạc Thành nghe Cố Uyên nói thì suy ngẫm một lúc, hắn cảm thấy Cố Uyên phân tích rất đúng. – "Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Cố Uyên cong môi mỉm cười sau đó hắn bắt đầu bàn một kế hoạch với Bùi Mạc Thành. Bùi Mạc Thành nghe Cố Uyên nói thì vừa sợ vừa mừng. Hắn biết Cố Uyên thâm độc, nhưng hắn không ngờ tên này lại còn cáo già hơn hắn tưởng tượng. – "Chuyện này anh nắm chắc không?"

- "Tất nhiên, nhưng cậu cũng phải nhẫn tâm một chút." – Cố Uyên xảo trá cười nói.

- "Em sẽ cố gắng hết sức, đều nghe theo lời anh." – Bùi Mạc Thành cảm thấy cách này của Cố Uyên rất khả thi. Suy tính lại nếu chuyện này không thành thì hắn cũng sẽ không mất gì. Hắn quyết định hợp tác với Cố Uyên.

Cố Uyên thấy Bùi Mạc Thành đã bị hắn thuyết phục thì ánh mắt sáng lên. Ngày trước hắn không trả thù được nhà họ Bùi tận gốc là vì hắn khi đó còn chưa đủ thực lực. Nhưng ngày nay thì khác rồi. Bùi Tri Dật muốn chơi với hắn à? Đúng là lấy trứng chọi đá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro