Chương 46 + 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Ngày mai tui đi trực tiếp tục nên chắc chắn sẽ đuối như trái chuối tiếp tục, nên post luôn hai chương này cho thứ bảy.

Chương 46:

Cố Uyên chuyển Đạm Đài Tuyền từ phòng hồi sức sang phòng bệnh vip. Hắn đang ngồi trong phòng bệnh chờ Đạm Đài Tuyền tỉnh lại thì nghe tiếng gõ cửa. Hắn đứng lên đi mở cửa phòng. Cố Uyên trông thấy hai người đàn ông lớn tuổi đứng bên ngoài thì đoán đây là người nhà của cậu.

Một người trong đó có nét cực kỳ giống Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên đoán người kia chính là cha của cậu. Hắn cúi đầu lễ phép chào hai người. – "Chào hai bác."

Hai mắt của Tạ Hồng đỏ hoe, y run giọng hỏi Cố Uyên. – "Chuyện gì đã xảy ra, cậu có thể kể đầu đuôi sự việc được không?"

Cố Uyên mời hai người đi vào phòng bệnh rồi kể rõ chuyện xảy ra hôm nay. Tạ Hồng và Đạm Mặc Thời vừa nghe vừa đứng bên giường xem xét Đạm Đài Tuyền. Tạ Hồng lại khóc, Đạm Mặc Thời lấy khăn tay ra lau nước mắt cho y. – "Em đừng khóc, bác sĩ đã nói là con nó không sao cả, rồi nó sẽ tỉnh lại."

Tạ Hồng và Đạm Mặc Thời vừa về tới nhà đã nhận được cuộc gọi từ Cố Uyên. Cả hai người mặt không còn chút máu vội vã lái xe đến sân bay. Trên đường đi Đạm Mặc Thời cho người đi điều tra việc này. Bọn họ gấp gáp bay đến nước Z. Trước khi tới phòng bệnh, cả hai người đã đến gặp vị bác sĩ mổ trực tiếp cho Đạm Đài Tuyền. Nhưng sự lo lắng trong lòng của Tạ Hồng vẫn không thể nào vơi đi. – "Em biết, chỉ là em quá lo cho con thôi."

Đạm Mặc Thời cũng lo lắng cho Đạm Đài Tuyền, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố trấn định. Vì hắn biết nếu hắn không bình tĩnh thì sẽ khiến cho Tạ Hồng càng thêm loạn. Đạm Mặc Thời ôm lấy Tạ Hồng vỗ về. – "Anh nhất định sẽ điều tra rõ việc này, thuê một đoàn đội đi theo bảo vệ cho Tuyền Tuyền."

Cố Uyên nhìn hai người thân mật như vậy thì biết bọn họ là một đôi. Hóa ra cha và mẹ của Đạm Đài Tuyền đều là đàn ông. Hắn nhìn kỹ người đàn ông nước ngoài kia cứ cảm thấy chiếc mũi và hàng lông mày của hắn có phần giống với Đạm Đài Tuyền. Nhưng chưa chờ hắn suy nghĩ kỹ thêm thì người nọ đã quay sang nhìn hắn.

- "Cậu có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." – Đạm Mặc Thời từ lâu đã biết đến Cố Uyên. Hắn rất thưởng thức người thanh niên trẻ này, dù vậy hắn vẫn có chút thành kiến với hắn.

Cố Uyên gật đầu đi theo Đạm Mặc Thời đi ra ngoài. Hai người vừa rời khỏi phòng thì Đạm Đài Tuyền tỉnh lại. Cậu mơ hồ mở mắt ra, vừa nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Tạ Hồng thì cậu lập tức gọi. – "Ba."

- "Con tỉnh rồi." – Tạ Hồng nắm lấy tay của Đạm Đài Tuyền vỗ về.

- "Mọi chuyện sao rồi ba? Cố Uyên đâu?" – Đạm Đài Tuyền nhìn quanh quẩn phòng bệnh, cậu không trông thấy Cố Uyên thì lo lắng không thôi.

Tạ Hồng kể sơ lại tình hình hiện tại cho cậu, sau đó y nói. – "Cố Uyên vừa cùng cha con đi ra ngoài rồi."

Đạm Đài Tuyền vừa nghe Đạm Mặc Thời gọi Cố Uyên đi ra ngoài thì mặt cậu xanh còn hơn cả lúc bị người ta bắn một phát súng. Cậu nắm chặt lấy tay Tạ Hồng kích động hỏi. – "Cha gọi anh ấy đi ra ngoài làm gì? Chuyện này không phải là do anh ấy, là do con...!"

Tạ Hồng thấy Đạm Đài Tuyền kích động đến độ chồm người lên thì đè cậu lại. – "Cha con không có ăn thịt Cố Uyên đâu, con nằm im đi. Mới tỉnh dậy chỉ có nghĩ tới nó, con có nghĩ tới cha và ba không?"

Hai mắt của Đạm Đài Tuyền đỏ lên, cậu nghẹn ngào nói. – "Ba... con xin lỗi."

Tạ Hồng thấy Đạm Đài Tuyền sắp rớt nước mắt thì trong lòng mềm nhũng. – "Được rồi, ngoan. Aizzz... ba không nên nói với con như thế."

Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói. – "Là con không tốt trước. Con thật xin lỗi hai người, nhưng lúc đó con không nghĩ nhiều được. Con xin lỗi."

Tạ Hồng thở dài nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Được rồi, con ngoan của ba. Đừng xin lỗi nữa, gặp phải chuyện này chẳng ai muốn cả."

- "Ba, con muốn gặp cha. Ba ra ngoài tìm cha cho con đi." – Đạm Đài Tuyền làm nũng nói.

- "Thôi được, để ba đi nói với cha con. Nhưng con nằm im ở đây đó." – Tạ Hồng biết quá rõ ý đồ của Đạm Đài Tuyền, nhưng y chỉ có thể chiều theo ý của cậu. Ai bảo Đạm Đài Tuyền là con cưng của bọn họ.

Đạm Mặc Thời và Cố Uyên tìm một góc kín đáo đứng trò chuyện. Đạm Mặc Thời lấy thuốc lá ra mời Cố Uyên. Cố Uyên nhận lấy điếu thuốc, nhưng hắn chỉ cầm trên tay mà không hút.

Đạm Mặc Thời châm lửa rít một hơi thuốc, sau đó hắn nói. – "Đạm Đài Tuyền là đứa được cả nhà chúng tôi yêu chiều nhất. Nó luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại có một chuyện nó rất cứng đầu cứng cổ." – Hắn nhìn thẳng vào mắt của Cố Uyên rồi khẳng định nói. – "Đó chính là cậu."

Cố Uyên không nói gì, hắn chỉ trầm mặt lắng nghe Đạm Mặc Thời. Bây giờ Đạm Mặc Thời có trách mắng hay đánh hắn thì hắn cũng đều chấp nhận. Là do hắn đã không bảo vệ tốt cho Đạm Đài Tuyền, khiến cho cậu hy sinh bản thân để thế hắn lãnh một viên đạn. Là cậu đã cứu hắn một mạng.

- "Tôi biết sự việc này không thể hoàn toàn đổ hết trách nhiệm lên người cậu. Vì tôi quá hiểu đứa con cứng đầu kia. Theo tôi được biết thì cậu đã biết nó yêu thầm cậu mười năm phải không?"

- "Vâng ạ." – Cố Uyên gật đầu nói.

- "Tôi dù sao cũng là cha của Đạm Đài Tuyền, thấy đứa con chật vật như vậy tôi đau lòng lắm. Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy cậu có thể yêu nó không? Có thể cho nó một gia đình hạnh phúc không?" – Đạm Mặc Thời nghiêm nghị hỏi.

Cố Uyên bị câu hỏi của Đạm Mặc Thời làm cho sững người. Đầu óc của hắn lại bắt đầu suy nghĩ. Hắn đong - đo - đếm, bao nhiêu giả thuyết cũng lấy ra dùng. Đạm Mặc Thời không biết thói quen này của Cố Uyên, hắn chỉ thấy Cố Uyên lặng thinh không nói gì.

Đạm Mặc Thời thất vọng trong lòng không thôi, hắn vừa đau lòng vừa thấy không đáng cho đứa con ngu ngốc kia. Giọng điệu của hắn cũng trở nên lạnh nhạt và bực dọc. – "Nếu cậu không thể làm được hai điều đó thì tôi mong muốn cậu đẩy nó đi xa. Chuyện này đã quá đủ rồi."

- "Chỉ cần cậu nói với nó là hãy đi tìm người yêu thương nó, cho nó một cuộc sống hạnh phúc, thì tôi chắc chắn nó sẽ nghe lời cậu. Điều buồn cười là lời của cậu còn có giá trị hơn cả lời của chúng tôi." – Đạm Mặc Thời rít một hơi thuốc cay đắng nói.

Đầu óc của Cố Uyên bị lời nói của Đạm Mặc Thời làm cho trống rỗng. Hắn cau chặt mày, vừa nghĩ đến chuyện Đạm Đài Tuyền rời xa hắn để đến bên người khác thì máu nóng trong người hắn dâng trào. Hắn định phản bát lại lời của Đạm Mặc Thời, nhưng lúc này Tạ Hồng đột nhiên xuất hiện. Y chạy vèo đến vứt điếu thuốc trên tay của Đạm Mặc Thời.

- "Anh đã nói bỏ thuốc mà sao lại hút nữa. Đây là bệnh viện đó anh yêu." – Tạ Hồng dù tức đến đỏ cả mặt, nhưng giọng điệu của y vẫn dịu dàng như cũ.

Đạm Mặc Thời cũng vội vàng dùng chân dập điếu thuốc dưới đất. – "Là anh sai, anh sau này không như thế nữa. Em đừng tức giận hại thân thể."

- "Anh quan tâm em thì phải bỏ thuốc biết không, anh đã lớn tuổi rồi..." – Tạ Hồng lấy một cục kẹo đút cho Đạm Mặc Thời. Vành mắt của y bắt đầu đỏ lên.

Đạm Mặc Thời ăn viên kẹo rồi ôm lấy Tạ Hồng. – "Đừng mà bà xã, anh sai rồi. Em khóc làm lòng anh đau lắm."

Tạ Hồng lúc nãy thấy Đạm Mặc Thời hút thuốc nên gấp gáp chạy đến. Y cũng quên mất Cố Uyên đang đứng đây. Bây giờ thấy hắn nhìn chằm chằm hai người bọn họ thì y thấy ngại vô cùng. Y đẩy nhẹ Đạm Mặc Thời rồi nói. – "Con tỉnh rồi, nó muốn gặp anh. Anh vào phòng nói chuyện với nó đi."

Cố Uyên và Đạm Mặc Thời nghe Đạm Đài Tuyền tỉnh thì ngay lập tức muốn đi trở về phòng bệnh. Tạ Hồng vội giữ Cố Uyên lại, y bảo có lời muốn nói với hắn. Đạm Mặc Thời cũng không hỏi nhiều, hắn đi trở về phòng bệnh trước.

Tạ Hồng đợi Đạm Mặc Thời đi xa y mới quay sang hỏi Cố Uyên. – "Ông ấy không làm khó gì cậu chứ?"

Cố Uyên lắc đầu khách sáo với Tạ Hồng. – "Không đâu, bác ấy không trách móc gì cháu cả."

- "Thế thì được, Đạm Đài Tuyền vừa nghe cậu bị cha nó gọi đi thì lo sốt vó lên, bảo tôi ra ngoài này chống lưng cho cậu." – Tạ Hồng cất giọng trêu chọc nói.

Cố Uyên nghe thấy thế thì trong lòng mềm nhũn. Đạm Đài Tuyền lúc nào cũng vậy, cậu luôn đặt hắn ở hàng phía trước. – "Là cháu có lỗi với Đạm Đài Tuyền."

- "Cậu tự trách bản thân thì sẽ làm cho nó đau lòng. Sau này cậu hãy đối xử tốt với nó. Như vậy gia đình chúng tôi vui rồi." – Tạ Hồng cười nói.

- "Cháu sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho Đạm Đài Tuyền, cũng sẽ ghé nhà để thăm hỏi gia đình bác." – Cố Uyên nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hồng chân thành nói. Hắn đã có quyết định cuối cùng.

Hắn muốn thử tin tưởng Đạm Đài Tuyền và cho cả hai người bọn họ một cơ hội. Hắn không thể làm theo lời của Đạm Mặc Thời được. Đạm Đài Tuyền là của hắn, cũng chỉ thuộc về một mình hắn. Hắn không cho phép cậu rời đi hắn, cho dù hiện giờ hắn không thể đủ yêu cậu. Nhưng bọn họ có thời gian, hắn sẽ cố gắng vì mối quan hệ của hai người.

Hắn thích ở cùng Đạm Đài Tuyền, thích con người và tính cách của cậu. Bọn họ quá phù hợp với nhau trên mọi mặt. Tại sao hắn lại có thể bỏ qua một cực phẩm như cậu cơ chứ?

Tạ Hồng nghe Cố Uyên nói như vậy thì đã ngầm hiểu lời của hắn. Y gật đầu đồng ý, trong lòng y cũng mừng thầm cho đứa con cưng nằm trong kia. Cũng may những gì Đạm Đài Tuyền làm đều đáng giá.

Tạ Hồng và Cố Uyên đi trở về phòng bệnh, hai người vừa bước vào cửa đã nghe Đạm Đài Tuyền ăn vạ với Đạm Mặc Thời. Tạ Hồng buồn cười lắc đầu nhìn cậu, sau đó y đi đến túm Đạm Mặc Thời. – "Ông xã, em đói rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi."

Đạm Mặc Thời nghe Tạ Hồng đói thì vội vàng dẫn y rời đi, cũng không thèm quay đầu nhìn đứa con cưng trên giường. Dù sao Đạm Đài Tuyền có sức ăn vạ như vậy thì cũng đủ thấy cậu không bị làm sao rồi. Hắn phải lo cho Tạ Hồng trước đã.

Cố Uyên đóng cửa lại rồi đi đến bên giường nắm lấy tay của Đạm Đài Tuyền. – "Em thấy sao rồi?"

- "Em không sao, chỉ đau vai thôi." – Đạm Đài Tuyền lại hỏi Cố Uyên. – "Ngài không xảy ra chuyện gì chứ?"

Cố Uyên vuốt ve gương mặt của Đạm Đài Tuyền, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu. – "Em đã cứu tôi một mạng, cảm ơn em."

- "Ngài đừng nói như thế với em, em tình nguyện nằm đây thay ngài." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười nói. Đây là lời nói thật của cậu, cậu thà mình bị đau thay cho Cố Uyên chứ không muốn hắn bị làm sao.

- "Tôi vừa phát hiện ra một chuyện." – Gương mặt của Cố Uyên bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên nghiêm nghị thì tưởng hắn đã điều tra được chuyện gì. Cậu lo lắng hỏi. – "Là gì thế ạ?"

- "Trái tim của tôi có vấn đề, nó bị lời em nói làm cho mềm nhũng đến sắp tan chảy cả ra." – Cố Uyên vừa nói vừa đưa tay của Đạm Đài Tuyền chạm vào ngực trái của hắn.


_____________________

Chương 47:

Mặt của Đạm Đài Tuyền đỏ bừng lên. Người đàn ông này quá phạm quy. – "Ngài... ngài..."

Cố Uyên bật cười, hắn không trêu chọc Đạm Đài Tuyền nữa mà quay sang hỏi chuyện cậu. – "Lúc nãy sao em lại ăn vạ như thế?"

- "Cha em bắt em về lại nước X, ông ấy lo lắng cho em nên thế... Nhưng em không muốn về, sự nghiệp của em còn dang dở ở bên kia mà..." – Chưa kể còn có Cố Uyên nữa, cậu vẫn chưa theo đuổi được hắn đâu.

- "Tôi sẽ cố gắng khuyên cha em, em đừng lo." – Lúc nãy Cố Uyên cũng chỉ mới ngỏ lời với Tạ Hồng. Nhưng hắn vẫn phải giải thích rõ ràng với Đạm Mặc Thời.

- "Cha của em có làm khó ngài không?" – Đạm Đài Tuyền lo lắng hỏi, cậu sợ cha đã nói gì đó với Cố Uyên.

Cố Uyên lắc đầu cười. – "Cha của em rất tử tế, nếu là tôi thì tôi không thể ứng xử với thái độ tốt như vậy đâu." – Đây là lời nói thật của Cố Uyên, bình thường hắn là người rất biết ứng xử. Nhưng đụng chuyện mấu chốt thì tính tình của hắn rất kém. Gia đình của Đạm Đài Tuyền rất gia giáo và tử tế.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói như vậy thì yên tâm trong lòng, nhưng cậu rất tò mò không biết cha đã nói gì với hắn. Lúc nãy cậu hỏi cha, nhưng ông ấy không chịu nói cho cậu nghe. – "Cha em nói gì với ngài thế? Em hỏi có được không?"

Cố Uyên chỉnh lại chăn cho Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Chờ em khỏe lại rồi sẽ biết. Còn bây giờ em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

Đạm Mặc Thời cho người điều tra chuyện Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền bị tấn công đã có đầu mối. Chuyện này do đối thủ cạnh tranh với công ty của nhà bọn bày mưu tính kế. Chúng muốn bắt cóc Đạm Đài Tuyền để uy hiếp công ty bên hắn. Trong lúc chúng tìm người lo liệu chuyện này thì một nhóm người đến tìm chúng hợp tác.

Nhóm người kia muốn tham gia vào vụ này để khử Cố Uyên. Đối thủ cạnh tranh ra tiền mua chuộc đám nhân viên ở sân bay, đưa vé giả và đánh lạc hướng Cố Uyên. Còn nhóm người kia sẽ ra người để bắt Đạm Đài Tuyền và trừ khử Cố Uyên. Kế hoạch của bọn chúng đã được chuẩn bị kỹ càng từ lâu.

Nhưng bọn chúng không ngờ tới thân thủ của Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên cùng hai vệ sĩ lại lợi hại như vậy. Đám người tấn công cả hai đều bị cảnh sát bắt lại mang đi điều tra. Nhưng đáng tiếc đám người đó chỉ là sát thủ nhận tiền làm việc. Bọn chúng không hề biết nhóm người kia là ai.

Đạm Mặc Thời nhanh chóng gọi điện thoại cho Đạm Nhất Thái, bảo hắn đi giải quyết chuyện này cho tốt đẹp. Đạm Nhất Thái nghe tin Đạm Đài Tuyền bị người tấn công thì vội vàng thu xếp công việc, hắn cùng với Đạm Ngọc Hàn và Tạ Liệt Minh bay gấp đến nước Z để thăm cậu.

Cố Uyên vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Đạm Đài Tuyền. Từ chuyện ăn cơm uống nước đến đi vệ sinh hay tắm rửa đều là Cố Uyên hỗ trợ cho cậu. Đạm Đài Tuyền cảm thấy cậu như đang sống ở thiên đường. Nụ cười lúc nào cũng treo trên mặt Đạm Đài Tuyền. Xuân tâm nhộn nhạo của cậu chọc cho Đạm Mặc Thời và Tạ Hồng có chút ăn không tiêu.

Cố Uyên đã tìm Đạm Mặc Thời nói chuyện, và hứa với ông sau này hắn sẽ cho Đạm Đài Tuyền một gia đình thật hạnh phúc. Đạm Mặc Thời từ trước đã thưởng thức con người của Cố Uyên. Hắn chỉ xót cho đứa con nên mới có thành kiến với hắn. Nhưng bây giờ Cố Uyên đã nhận ra tình cảm của bản thân, lại còn chăm sóc Đạm Đài Tuyền tốt như vậy. Hắn là người biết lý lẽ dĩ nhiên sẽ không làm khó cho Cố Uyên.

Cố Uyên còn xin phép tết này sẽ đến nhà bọn họ chào hỏi. Đạm Mặc Thời ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ thay cho con trai cưng. Hắn và Tạ Hồng đều đồng ý, cả hai cũng đã nhận định Cố Uyên sẽ trở thành con rễ tương lai của bọn họ.

Đạm Nhất Thái, Đạm Ngọc Hàn và Tạ Liệt Minh lúc ban đầu còn rất lo lắng cho Đạm Đài Tuyền. Nhưng sau khi bọn họ bị cậu kéo qua một bên ríu rít kể lễ về chuyện Cố Uyên đã tốt với cậu ra sao thì cả ba đều câm như hến. Em trai của bọn họ bị bắn một phát nhưng lại có sức sống hơn cả bình thường. Vậy cũng đủ thấy tình yêu có sức mạnh cỡ nào.

Đạm Nhất Thái và Tạ Liệt Minh không thể ở lâu, bọn họ sau khi xác định Đạm Đài Tuyền không có chuyện gì thì hẹn Cố Uyên đi ra ngoài dùng bữa. Đạm Nhất Thái đã quá quen biết Cố Uyên, Tạ Liệt Minh lại thuộc hàng ít nói. Trên bàn cơm chỉ có Đạm Ngọc Hàn là liên tục thăm dò gây khó dễ cho Cố Uyên.

Cố Uyên cũng không bày ra tư thế lấy lòng ba người anh của Đạm Đài Tuyền. Hắn đáp lại từng câu trêu đùa của Đạm Ngọc Hàn, cũng khôn ngoan tránh nặng tìm nhẹ mấy lời cà khịa của y. Cố Uyên là người thành thạo giao tiếp, lại trải đời không ít. Hắn rất nhanh đã kiểm soát được quyền chủ động và dễ dàng đoạt lấy tâm tư của Đạm Ngọc Hàn.

Đạm Ngọc Hàn ăn không ít trái ngọt từ Cố Uyên. Bấy giờ y mới phải công nhận con mắt nhìn người của Đạm Đài Tuyền rất chuẩn. Không khí trên bàn cơm của bốn người vô cùng hài hòa, lúc sau còn kém không gọi nhau một tiếng anh vợ và em rể.

Đạm Mặc Thời và Tạ Hồng ở lại nước Z thêm vài hôm, sau khi bọn họ nghe bác sĩ xác nhận rằng vết thương mổ của Đạm Đài Tuyền không bị nhiễm trùng và tình trạng khôi phục của cậu rất tốt. Lúc này bọn họ mới quyết định bay trở về nước X. Tạ Hồng cảm thấy vẫn nên trả lại không gian yêu đương cho hai người trẻ tuổi thì hơn.

Đạm Đài Tuyền vẫn còn bị thương nên không thể tiễn cha và ba cậu đi. Cố Uyên là người thay thế tiễn chân bọn họ đến sân bay. Trước khi rời đi Đạm Mặc Thời đưa cho Cố Uyên một tập hồ sơ điều tra chuyện bọn họ bị tập kích. Cố Uyên cảm ơn ông rồi nhận lấy số bằng chứng kia.

Bên tổ chức đưa tin của Cố Uyên cũng đang điều tra chuyện này. Bọn họ cũng đã thông báo là do bên trong tổ chức của họ có người làm phản. Tin tức cũng vì thế mà không lưu thông như trước. Tên phản đồ kia hiện tại đã bị bắt và xử lý thỏa đáng.

Người đứng đầu tổ chức đưa tin gọi điện thoại xin lỗi với Cố Uyên và hứa hẹn chuyện này sẽ không xảy ra lần hai. Bọn họ hoàn lại một số tiền cho Cố Uyên xem như đền bù, nhưng hắn lại không nhận. Thứ hắn muốn không phải là tiền mà là một sự đảm bảo. Hắn và tổ chức đưa tin đã làm việc với nhau rất lâu, cũng nhờ có bọn họ mà hắn tránh đi rất nhiều phiền phức và thu lợi không ít.

Để bày tỏ lòng thành, bên phía tổ chức giao cho Cố Uyên ba cái tên chủ mưu và nhược điểm của bọn chúng. Và họ không thu nhận phí chi trả thông tin này. Cố Uyên vừa nhìn thấy ba cái tên thì tức đến độ đập bể một ly nước.

Đạm Đài Tuyền thấy gương mặt của hắn vừa lạnh lại vừa hung ác thì lo lắng hỏi. – "Ngài sao thế ạ? Có chuyện lớn xảy ra sao?"

Cố Uyên kềm lại sự tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói. – "Là lỗi do tôi lúc trước không cho người xử chết tên Huỳnh Tiểu Lương kia. Gã ở trong tù rồi nhưng tay vẫn còn rất dài!"

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói thì không khỏi phẩn nộ. – "Chuyện chúng ta bị người tấn công là do gã làm sao?"

- "Cũng không phải mình gã. Vợ của gã là Hứa Khinh Khinh luôn tìm người bắt cóc em. Nhưng vì tai mắt của tôi rất nhiều nên ả ta mới không thể làm gì được. Bùi Tri Dật không biết từ đâu nghe được tin này nên đã cho người tìm gặp ả để hợp tác. Đám người Bùi Tri Dật tìm có hợp tác qua lại với kẻ làm phản trong tổ chức đưa tin ngầm, nên tôi mới không biết được âm mưu của chúng."

- "Trùng hơp bên phía nước X lại có người muốn uy hiếp công ty của cha em. Bọn chúng thuận lý thành chương mà cùng nhau hợp tác!" – Mắc xích của những sự việc này quá mức trùng hợp, Cố Uyên cảm thấy đây là một âm mưu hoặc một phép thử. Kẻ trong bóng tối kia muốn đánh giá thực lực của hắn ra sao.

Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Bùi Tri Dật là Cố Uyên đều không kềm chế được sự hung hãn trong con người. Hai mắt của Cố Uyên đỏ lên, hàng lông mày nhíu chặt, biểu cảm gương mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng. Sát khí trên người hắn bắn ra bốn phía làm cho người xung quanh phải hoảng sợ.

Nhưng Đạm Đài Tuyền một chút cũng không sợ, cậu chỉ biết là Cố Uyên đang rất giận và không kềm chế được cảm xúc. Cậu không biết Bùi Tri Dật là ai, nhưng cậu có thể cảm giác ra được Cố Uyên rất hận người này.

Cố Uyên gõ gõ hai ngón tay lên bàn, hắn điều chỉnh lại hơi thở và bắt đầu suy nghĩ. Sau đó hắn gọi người tới dọn đống bề bộn trên sàn nhà rồi đi đến gần Đạm Đài Tuyền nói. – "Tôi nhất định sẽ làm cho bọn chúng phải trả giá đắt về chuyện này."

Đạm Đài Tuyền vươn tay vuốt ve ngực của Cố Uyên như muốn làm cho hắn thuận khí. – "Ngài đừng tức giận nữa, sẽ hại cho cơ thể."

Cố Uyên nắm lấy tay Đạm Đài Tuyền vỗ về. – "Tôi để Trần Trăn và Sở Hoài ở lại bảo vệ em, tôi có việc phải quay về xử lý một chút."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên muốn đi thì trong lòng có phần không vui, nhưng cậu vẫn nói. – "Ngài không cần để lại Trần Trăn và Sở Hoài cho em đâu. Cha em đã thuê cho em hai mươi vệ sĩ rồi."

Cố Uyên ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn để Sở Hoài ở lại với Đạm Đài Tuyền. – "Không có tôi ở đây em phải chú ý một chút, ngoan ngoãn chăm sóc vết thương."

- "Dạ vâng, em biết rồi." – Đạm Đài Tuyền gật đầu. Nếu không phải vì bác sĩ một hai không cho cậu xuất viện thì Đạm Đài Tuyền đã muốn đi theo Cố Uyên.

Cố Uyên thu xếp hành lý rời đi vào ngày hôm sau. Đạm Đài Tuyền dù không muốn nhưng cũng không dám giữ hắn lại. Cậu biết hắn có chuyện phải giải quyết. Mấy ngày hôm nay Cố Uyên luôn dịu dàng săn sóc cho cậu. Đạm Đài Tuyền bị hắn cưng chiều quá mức, nên bây giờ không có hắn ở bên cạnh làm cho cậu cảm thấy không quen.

Sở Hoài thấy tinh thần của Đạm Đài Tuyền ỉu xìu thì ngồi bên cạnh khuyên bảo. – "Cậu đừng có buồn. Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, vết thương mau lành thì đã có thể cùng Cố tổng về nhà."

Đạm Đài Tuyền cũng biết như thế, nhưng thiếu Cố Uyên cậu thật sự không có chút sức sống nào hết.– "Anh và Trần Trăn đã làm việc cho Cố tổng bao lâu rồi?"

Sở Hoài lục lại trí nhớ của bản thân rồi nói. – "Chúng tôi làm việc cho ngài ấy có lẽ đã bảy tám năm gì rồi."

- "Vậy trước khi gặp tôi thì Cố tổng là người thế nào?" – Bình thường cậu rất ít khi trò chuyện với Sở Hoài hay Trần Trăn. Cậu cũng muốn thừa dịp này thăm dò cuộc sống lúc trước của Cố Uyên một chút.

- "Cuộc sống của Cố tổng chỉ có công việc mà thôi. Mấy dịp lễ tết hay ngày đặt biệt gì đó thì Cố tổng mới cùng..." – Sở Hoài nói tới đây thì bỗng im bặt.

Đạm Đài Tuyền muốn nghe về cuộc sống trước kia của Cố Uyên, dĩ nhiên sẽ không ngại Sở Hoài nhắc đến Tống Lan. – "Anh nói đi không sao đâu."

- "Thật ra tôi cảm thấy cậu với Cố tổng mới giống một đôi người yêu bình thường. Còn Cố tổng và Tống Lan, hai người bọn họ rất kỳ lạ. Tôi không biết trước đó thì sao, nhưng sau khi tôi biết Tống Lan là người yêu của Cố tổng, tôi chỉ cảm thấy mối quan hệ của bọn họ giống như... gặp dịp thì chơi chứ không phải yêu đương." – Sở Hoài biết là Đạm Đài Tuyền đây muốn hỏi thăm về mối quan hệ cũ của Cố Uyên. Tính luyên thuyên trong người của y lại trỗi dậy.

- "Bọn họ một tháng chỉ gặp mặt nhau vài lần, có khi Cố tổng bị Tống Lan chọc giận mà bỏ đi, hoặc Tống Lan giận dỗi Cố tổng không thèm về nhà. Mỗi lần như thế Cố tổng luôn bỏ mặc Tống Lan. Sau đó Tống Lan sẽ quay về năng nỉ Cố tổng. Cố tổng cũng không đến phim trường thăm y, càng không đến gặp y ở tổ làm phim. Chuyện bọn họ cũng chỉ có người trong giới mới biết được đôi chút."

- "Thế nhưng Cố tổng vẫn luôn duy trì mối quan hệ kỳ lạ đó với Tống Lan. Hắn cũng không tìm tình nhân linh tinh, càng không chơi trò 419. Cho đến ngày Tống Lan ngoại tình thì bọn họ mới chấm dứt. Tôi cảm thấy hiện giờ Cố tổng thay đổi và vui vẻ hơn nhiều. Tất cả đều là vì cậu đấy." – Sở Hoài trêu ghẹo nói.

Đạm Đài Tuyền nghe Sở Hoài nói mà không khỏi xót xa cho Cố Uyên. Tại sao Cố Uyên lại duy trì một mối quan hệ như thế trong mười năm chứ? Nếu hắn chia tay Tống Lan sớm hơn thì tốt biết mấy. Tống Lan đúng là không biết nhìn hàng, một người tốt như Cố Uyên thế nhưng y lại không chút trân trọng.

- "Cố tổng là người tốt, tôi thấy hai người sau này nhất định sẽ rất hạnh phúc." – Sau chuyện này Sở Hoài đã nhìn ra được Đạm Đài Tuyền là thật lòng yêu Cố Uyên. Mới đầu y chỉ nghĩ Đạm Đài Tuyền tiếp cận Cố Uyên là vì tiền tài.

Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Đạm Đài Tuyền không chút do dự nhảy ra đỡ đạn cho Cố tổng, thì y đã hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ kia. Gia đình của Đạm Đài Tuyền vừa giàu vừa có quyền lực như vậy. Cậu không thể nào hy sinh tính mạn của bản thân chỉ vì vì tiền. Sở Hoài là thật lòng chúc phúc cho bọn họ.

- "Cảm ơn anh, mượn cát ngôn của anh." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro