Chương 44 + 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: xin lỗi mọi người vì giờ này mới ngoi lên, hôm nay đi trực đuối quá TT_TT...

Chương 44:

Đạm Đài Tuyền dẫn Cố Uyên đi đến một khu phố cổ sầm uất, xung quanh chỉ có cửa hàng và nhà ăn. Cố Uyên để Trần Trăn và Sở Hoài tự do đi lại, còn hắn nắm tay Đạm Đài Tuyền gia nhập vào dòng người. Đạm Đài Tuyền vừa đi vừa líu ríu kể về những tập tục ở nước X, rồi giới thiệu cho hắn những món ăn đường phố.

Đạm Đài Tuyền chạy đến một xe hàng ăn vặt mua một hộp hạnh nhân ngào đường cho Cố Uyên. Cậu cầm muỗng đút cho hắn một hạt hạnh nhân. – "Thứ này cứ đến giáng sinh lại bán khắp đường phố ở nước X."

Cố Uyên mở miệng ăn thử. Hạnh nhân vừa béo vừa bùi tan vào trong miệng, kèm với mùi hương từ bơ và đường quế càng tăng thêm hương vị thơm ngon của nó. Món này chỉ ngửi hương vị thôi cũng đã đủ dụ dỗ người khác.

- "Ăn ngon lắm. Em cũng ăn đi." – Hắn nói xong cũng cầm lấy chiếc muỗng đút cho Đạm Đài Tuyền một hạt.

Đạm Đài Tuyền đeo kính đen, nên Cố Uyên không thể trông thấy đôi mắt sáng long lanh như vầng trăng khuyết xinh đẹp của cậu. Nhưng gương mặt đỏ ửng đã tố cáo hết vẻ thẹn thùng của Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền thật đáng yêu, hắn nhịn không được kéo cậu tới hôn một cái. Đạm Đài Tuyền cũng đáp trả lại hắn nhiệt tình.

Một cô gái đi ngang qua trông thấy hai người thân mật như vậy thì không khỏi thốt lên một câu. – "Hai người đẹp đôi lắm, chúc hai người hạnh phúc nhé."

Đạm Đài Tuyền quay sang mỉm cười cảm ơn cô gái. Sau đó cậu cố tình dịch nghĩa cho Cố Uyên nghe. – "Cô ấy khen chúng ta đẹp đôi, còn chúc chúng ta hạnh phúc nữa."

Cố Uyên lẳng lặng nhìn Đạm Đài Tuyền rồi đút cho cậu một viên hạnh nhân. Đạm Đài Tuyền thấy hắn không nói gì cũng không phản bác. Cậu hoàn toàn xem như là Cố Uyên ngầm đồng ý. Hai người đút cho nhau hết hộp hạnh nhân. Đạm Đài Tuyền lại tiếp tục kéo Cố Uyên đi về phía trước.

Nước X có tính đồ tôn giáo chiếm phần lớn dân số. Giáng sinh đối với bọn họ là một ngày long trọng. Đường phố được trang trí vô cùng xinh đẹp, nhưng cây thông cao to được treo đèn lấp lánh. Cộng với tuyết trắng ở khắp mọi nơi càng làm cho Cố Uyên cảm nhận được bầu không khí giáng sinh. Nó vừa ấm cúng và lại vừa dễ chịu.

Hai người đi lướt qua một cửa hàng quần áo, Đạm Đài Tuyền trông thấy một bộ trang phục mùa đông rất đẹp, lại còn hợp với kiểu dáng phong cách của Cố Uyên. Cậu vui vẻ chỉ bộ đồ cho hắn rồi nói. – "Ngài xem bộ quần áo này thế nào?"

Cố Uyên nhìn bộ trang phục, cảm thấy kiểu dáng của nó không tồi, vừa trẻ trung nhưng lại không kém phần lịch thiệp. Chất vải cũng thuộc hàng tốt, hắn gật đầu nói. – "Ừ đẹp lắm."

- "Chúng ta vào mua bộ này nhé?" – Đạm Đài Tuyền hí hửng nói.

Cố Uyên dĩ nhiên sẽ không từ chối lời đề nghị của Đạm Đài Tuyền. Mới đầu hắn tưởng là cậu muốn mua cho bản thân. Nhưng vào tới nơi thì cậu lại lựa số đo của hắn. Lúc này Cố Uyên mới biết hóa ra Đạm Đài Tuyền muốn mua quần áo cho hắn.

- "Ngài mặc cho em xem thử nha." – Đạm Đài Tuyền đưa bộ đồ cho Cố Uyên, thanh âm tràn ngập sự mong đợi.

Cố Uyên chiều theo ý Đạm Đài Tuyền cầm bộ quần áo đi vào phòng thay đồ. Hắn vừa bước trở ra đã khiến cho mấy nhân viên và khách hàng ở đó nhìn nhiều thêm mấy lần. Đạm Đài Tuyền cũng bị hắn mê điên đảo, cậu nhịn không được kéo kính mát xuống. Đúng là bộ đồ này cực kỳ hợp với Cố Uyên. – "Ngài mặc bộ quần áo nay trông thật đẹp."

- "Em mặc có khi còn hợp hơn tôi đó, thử xem." – Cố Uyên cầm bộ quần áo giống với bộ hắn đang mặc chỉ khác số đo đưa cho Đạm Đài Tuyền.

Trong đầu của Đạm Đài Tuyền vụt qua một suy nghĩ, nếu như cậu và Cố Uyên mua cùng một bộ quần áo thì không phải hai người đang mặc đồ đôi sao? Đạm Đài Tuyền ngay lập tức cầm bộ quần áo chạy vèo vào phòng thử đồ.

Dáng người của Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên đều thuộc hàng cực phẩm, hai người bình thường mặc gì cũng đẹp. Nhưng khí chất của cả hai rất khác nhau, Cố Uyên có khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng. Mặc bộ quần áo kia vào chỉ càng tô đậm thêm khí chất của một ông chủ quyền lực. Còn Đạm Đài Tuyền lại mang dáng vẻ nghệ sĩ, cậu mặc vào chỉ làm bản thân thêm nhã nhặn lịch thiệp.

Đạm Đài Tuyền rất hài lòng nhìn bộ quần áo trong gương, cậu xoay người lại mỉm cười với Cố Uyên. – "Đẹp không ạ?"

- "Đẹp, em mặc gì cũng đẹp cả." – Cố Uyên nựng mặt Đạm Đài Tuyền rồi đi đến quầy quét thẻ trả tiền.

Đạm Đài Tuyền đi theo, cậu thăm dò hỏi Cố Uyên. – "Hay chúng ta mặc bộ quần áo này luôn có được không?"

Cố Uyên nhìn Đạm Đài Tuyền, hắn trầm ngâm hai giây sau đó nói. – "Được."

Đạm Đài Tuyền như đứa nhỏ được cho kẹo. Cậu vui vẻ kéo Cố Uyên ra khỏi cửa hàng, miệng cũng cười đến mang tai. Bộ dạng ngốc ngốc trẻ con của cậu làm cho Cố Uyên nhịn không được bật cười.

- "Chúng ta chụp ảnh chung nhé?" – Đạm Đài Tuyền gải vào lòng bàn tay của Cố Uyên hỏi.

Cố Uyên gật đầu đồng ý, sau đó hắn nhờ một người qua đường giúp bọn họ chụp vài tấm ảnh. Đạm Đài Tuyền mới đầu chỉ đứng sát gần Cố Uyên rồi mỉm cười thật tươi. Sau đó cậu lại bắt đầu tạo thêm vài dáng nhí nhố xung quanh Cố Uyên. Người qua đường kia cũng rất vui lòng giúp bọn họ chụp ảnh. Cô còn nhiệt tình chỉ đạo cho Đạm Đài Tuyền.

- "Cậu hôn anh ta đi, đúng rồi đó, quá tuyệt vời."

- "Hai người cứ ôm nhau đi, cảnh này đẹp nè. Hai người xứng đôi quá."

Cố Uyên nghe người chụp ảnh nói huyên thuyên, nhưng hắn chẳng hiểu gì. Có điều hắn thấy Đạm Đài Tuyền cười toét miệng, còn cực kỳ tích cực tạo dáng. Hắn đoán có lẽ là người kia đang góp phần chỉ đạo cho cậu. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền cứ như một đứa trẻ tung tăng tung ta. Bỗng hắn bật cười thành tiếng rồi quay sang nhìn Đạm Đài Tuyền một cách triều mến. Đạm Đài Tuyền lúc này cũng quay đầu nhìn hắn mỉm cười.

Cô gái qua đường ngay lập tức chụp tới tấp hai người bọn họ đang nhìn nhau cười. Cô cảm thấy tấm hình này đẹp muốn chói mù mắt.

Đạm Đài Tuyền nhận lại điện thoại và cảm ơn chân thành cô gái đã giúp bọn họ chụp ảnh. Cô gái gật đầu khách sáo với cậu rồi chúc hai người hạnh phúc.

Đạm Đài Tuyền cực kỳ hài lòng nhìn ảnh chụp của cả hai. – "Ngài mau gửi cho em đi."

Cố Uyên truyền ảnh qua cho Đạm Đài Tuyền, Đạm Đài Tuyền ngay lập tức chọn tấm ảnh hai người nhìn nhau cười đổi thành ảnh chờ điện thoại. Cậu còn chọn một tấm khác làm ảnh nền mới. Cố Uyên thấy cậu vừa đi vừa xem ảnh thì vươn tay kéo cậu sát tới gần hắn. – "Cẩn thận không bị người đụng trúng."

Đạm Đài Tuyền dựa người lên vai Cố Uyên cười nói. – "Có ngài ở đây bảo vệ em rồi."

Ánh mắt của Cố Uyên chợt dịu dàng mềm mại. Hắn không đáp lại lời của Đạm Đài Tuyền, nhưng hắn càng che chắn cho cậu trong đám người. Hai người lang thang khắp mọi ngõ ngách trên con phố cổ và cùng nhau thăm thú những hàng ăn ven đường. Đạm Đài Tuyền chụp lại rất nhiều khoảnh khắc và động tác nhỏ của hai người họ. Cậu sẽ để dành đó để đăng dần dần lên tài khoản phụ.

Cậu phải khoe khoang với cả thế giới rằng cậu đang hạnh phúc ra sao!

Cả hai người chơi đến chiều tối, Đạm Đài Tuyền nhìn đu quay ở phía xa rồi nói với Cố Uyên. – "Chúng ta có thể đi đu quay ở đằng kia được không?"

- "Được chứ, tới đó ngồi mấy vòng nghỉ mệt đi." – Hôm nay Cố Uyên cảm thấy rất vui vẻ. Rất lâu rồi hắn không thả lỏng tinh thần như vậy. Tất cả đều nhờ có Đạm Đài Tuyền. Hắn một chút cũng không hối hận khi đến đây để cùng cậu đón giáng sinh.

Người đi đu quay mùa này rất ít, bình thường chỉ có những cặp tình nhân tìm chút lãng mạn mới lên đây ngồi. Đu quay còn trống rất nhiều nên Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên không cần phải xếp hàng. Hai người chọn một đu quay đỏ, Đạm Đài Tuyền vừa ngồi xuống đã cởi mắt kính ra. Cậu tính dùng tay xoa mắt thì đã bị Cố Uyên ngăn lại.

- "Đừng dùng tay như vậy." – Cố Uyên lấy trong túi ra một hộp khăn ướt tẩy trùng. Hắn lau tay và mặt cho Đạm Đài Tuyền rồi hỏi. – "Em có mệt lắm không?"

Đạm Đài Tuyền cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần của cậu rất tốt. Cậu hưởng thụ sự chăm sóc của Cố Uyên rồi lắc đầu nói. – "Không đâu ạ, còn ngài thì sao?"

- "Tôi cũng không mệt." – Cố Uyên cảm thấy hắn đã bị sự nhiệt tình sáng sủa của Đạm Đài Tuyền lây dính, hắn một chút cũng không thấy mệt.

Hai người cùng nhau ngồi ngắm nhìn khung cảnh đèn đường muôn màu. Cố Uyên lấy ra một ít kẹo ngọt đưa cho Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền nhận lấy ngậm vào miệng, sau đó cậu quay sang đút chiếc kẹo cậu đang ngậm đưa cho Cố Uyên.

Cố Uyên nhận lấy cục kẹo từ Đạm Đài Tuyền. Hai người cũng theo đó mà hôn nhau. Mùi kẹo ngọt tràn ngập khoang miệng của cả hai. Đạm Đài Tuyền say mê thưởng thức cánh môi của Cố Uyên. Cậu cảm thấy môi của hắn còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo kia nữa. Trái tim cậu tràn đầy ứ đọng dễ chịu cực kỳ.

Hai người dứt khỏi nụ hôn dài, hai mắt của Đạm Đài Tuyền ướt át động tình nhìn Cố Uyên. Cậu nhịn không được nói. – "Cố Uyên, em yêu ngài."

Trái tim của Cố Uyên bỗng đập thịch một cái. Chỉ một giây đánh rơi nhịp đập ổn định bình thường ấy thôi, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy có phần choáng váng. Từ lúc Đạm Đài Tuyền rời đi thì Cố Uyên đã cảm thấy trống vắng. Hắn cứ nghĩ là vì thói quen.

Nhưng vào giờ phút này Cố Uyên nhận ra, hắn đã bắt đầu có chút cảm xúc với Đạm Đài Tuyền. Là một cảm xúc xa lạ hắn đánh mất từ rất lâu rồi. Nhưng dù vậy hắn vẫn có phần sợ hãi. Lý trí của hắn mách bảo với hắn chưa phải lúc. Hắn mím môi nhìn Đạm Đài Tuyền, sau đó đem cậu ôm vào lòng. Hắn không muốn nhìn ánh mắt chan chứa tình yêu ấy. Nó thật đáng sợ, làm cho lòng của hắn xao động không ngừng được.

Đạm Đài Tuyền cũng không đòi hỏi gì, cậu dựa lên người Cố Uyên nghe tiếng tim đập của hắn. Cậu cảm thấy giờ phút này thật là bình yên, nếu như hai người bọn họ cứ mãi như vậy thì thật tốt.

Hai người ngồi trên đu quay mười lăm phút rồi trở xuống. Mùa này rất lạnh, bên trong đu quay cũng không có máy sưởi nên cả hai không ngồi lâu. Cố Uyên nhìn đồng hồ, thấy trời đã tối, hắn gọi cho bọn Trần Trăn đón hai người. Sau đó hắn đưa Đạm Đài Tuyền về nhà.

Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên vài lần, sau đó cậu nhịn không được hỏi. – "Bao giờ ngài sẽ trở về?"

- "Chuyến bay trở về của tôi và em có chung ngày và giờ đấy." – Cố Uyên vuốt ve tay Đạm Đài Tuyền nói.

- "Thật sao! Vậy thì tuyệt quá rồi." – Đạm Đài Tuyền không nghĩ tới Cố Uyên lại có thể cùng về với cậu. Cậu suy nghĩ một chút lại hỏi. – "Thế ngài đã giải quyết hết chuyện của công ty chưa?"

Cố Uyên nhìn Đạm Đài Tuyền hồi lâu, sau đó hắn quay đầu ra cửa sổ xe. – "Tôi tới đây không phải vì công việc, chỉ đơn giản là muốn cùng em đón giáng sinh mà thôi."

_________________________

Chương 45:

Đạm Đài Tuyền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Cố Uyên. Cậu lắp bắp hỏi vì sợ bản thân nghe nhầm. – "Ngài... ngài nói gì ạ?"

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền ngẩng ngơ thì xoa đầu cậu, ánh mắt của hắn rất dịu dàng nhưng lời nói lại đầy trêu chọc. – "Sao em ngố tàu thế này?"

- "Em không có." – Đạm Đài Tuyền cũng biết dáng vẻ của cậu có phần ngốc nghếch. Nhưng cậu muốn nghe lại lời vừa rồi của Cố Uyên. Cậu ôm lấy tay của hắn rồi làm nũng nói. – "Ngài vừa nói gì vậy? Ngài có thể lập lại lần nữa không?"

- "Tôi nói, tôi tới đây không phải vì công việc, chỉ đơn giản là muốn cùng em đón giáng sinh mà thôi." – Cố Uyên lập lại lời nói của hắn một lần nữa. Mặc dù ở bên ngoài hắn rất bình tĩnh như không có chuyện gì. Nhưng bên trong hắn lại cảm thấy rất bối rối.

Đạm Đài Tuyền không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân ra sao. Cậu chỉ biết có rất nhiều rất nhiều pháo hoa vang lên trong đầu. Cậu mừng lắm, vui lắm, cũng hạnh phúc lắm. Cố Uyên tới đây là vì cậu, hắn tới đây là vì muốn cùng cậu đi chơi. Một người cuồng công việc như Cố Uyên có thể làm đến mức này thì đây chính là một bước tiếng rất dài mà cậu đạt được.

Cảm giác sung sướng ấy tràn ngập trong cơ thể Đạm Đài Tuyền. Cậu muốn nói với cả thế giới này rằng cậu đang rất rất hạnh phúc. Cậu nhìn hắn nghẹn ngào nói. – "Em vui lắm."

- "Hôm nay tôi cũng rất vui, lâu rồi tôi mới vui như thế. Cảm ơn em, Đạm Đài Tuyền." – Cố Uyên nắm lấy tay Đạm Đài Tuyền chân thành nói.

- "Nếu ngài muốn thì em mỗi năm đều sẽ ở cùng ngài. Chúng ta sẽ đón thật nhiều thật nhiều những ngày giáng sinh như hôm nay. Chỉ cần là ngài muốn." – Đạm Đài Tuyền cũng nắm chặt lấy tay Cố Uyên chân tình nói.

- "Là em hứa đấy." – Cố Uyên hôn lên tay Đạm Đài Tuyền. Ánh mắt của hắn đen láy nhìn cậu chằm chằm.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên không từ chối thì vui mừng ra mặt. – "Đó là vinh hạnh của em." – Cũng là hạnh phúc của trái tim này.

Xe của Cố Uyên ngừng lại trước cổng nhà của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền quyến luyến không rời nhìn Cố Uyên. Nhưng cậu vẫn chào tạm biệt hắn, dù sao qua tối nay thì bọn họ cũng sẽ trở về cùng nhau.

Đạm Đài Tuyền huýt sáo vui vẻ bước vào nhà. Cậu trông thấy cha và ba đang ngồi ở phòng khách thì nhịn không được sự hào hứng trong lòng. Cậu nhào đến hôn lên mặt hai người một cái rồi nói. – "Con thật yêu hai người."

Sau đó cậu tung tăng chạy lên lầu thu dọn đồ đạc. Đạm Mặc Thời và Tạ Hồng nhìn nhau rồi cùng bật cười. Con cháu có phúc của con cháu, bọn họ luôn hy vọng Đạm Đài Tuyền sẽ có được hạnh phúc như cậu luôn mong ước.

Trưa ngày hôm sau Đạm Mặc Thời và Tạ Hồng đưa Đạm Đài Tuyền đến sân bay. Đạm Đài Tuyền ôm cha và ba của cậu nói lời tạm biệt. Cậu còn hứa sẽ về thăm bọn họ thường xuyên hơn. Tạ Hồng và Đạm Mặc Thời đều bảo cậu giữ gìn sức khỏe, nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ gọi điện thoại cho bọn họ. Đạm Đài Tuyền gật đầu, cậu vẫy tay với hai người rồi đi vào trong sân bay.

Cố Uyên đã đứng đợi Đạm Đài Tuyền từ bao giờ. Đạm Đài Tuyền nhìn thấy hắn thì vui vẻ vô cùng. Cậu kéo vali vội đi đến gọi hắn. – "Ngài chờ em lâu không?"

- "Không lâu đâu, chúng ta đi thôi." – Cố Uyên chủ động nắm lấy tay Đạm Đài Tuyền đi tới cổng xét duyệt giấy tờ.

Để quay trở về nước, hai người phải quá cảnh một lần ở nước Z. Bọn họ đi theo lối vip để đến cổng bay thứ hai. Cố Uyên xem trên màn hình lịch trình chuyến bay rồi lại kiểm tra mọi thông tin trên vé. Sau khi xác nhận là chính xác hắn mới cùng Đạm Đài Tuyền đi đến cổng máy bay.

Cố Uyên đi cùng Đạm Đài Tuyền, đi phía sau bọn họ là Trần Trăn và Sở Hoài. Bọn họ bước trên hành lang dài vắng vẻ, Cố Uyên càng đi thì càng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Dù là đường dành cho khách vip nhưng không thể nào vắng đến như vậy, chưa kể đây là một sân bay lớn. Trực giác nói cho Cố Uyên là nơi này có vấn đề.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên bỗng dừng bước chân thì ngạc nhiên hỏi. – "Ngài sao vậy?"

Cố Uyên nhíu chặt mày quan sát xung quanh, sau đó hắn nói. – "Nơi này không ổn, đi! Đi trở về đường cũ!"

Nhưng không đợi bọn họ quay bước thì thình lình một đám người che mặt không biết từ đâu xông tới. Bọn chúng có tận mười người trong tay đều cầm theo dao. Trần Trăn và Sở Hoài ngay lập tức xông về phía trước bảo vệ cho Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền. Nhưng hai người không thể nào ngăn cản được hết mười người. Vài tên trong đó chạy đến tấn công Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên.

Cố Uyên ném hành lý qua một bên bắt đầu nhập cuộc đánh nhau. Hắn từ nhỏ đã học võ, cho dù sau này bận việc công ty. Nhưng hắn vẫn sẽ dành thời gian mời thầy về luyện tập. Giá trị vũ lực của hắn cũng không kém cạnh Trần Trăn hay Sở Hoài bao nhiêu. Cố Uyên vừa chế ngự đám người cũng vừa xem chừng bảo vệ cho Đạm Đài Tuyền.

Mặc dù hắn biết Đạm Đài Tuyền có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi lo lắng cho cậu. Đạm Đài Tuyền lúc này cực kỳ bình tĩnh, cậu luôn theo sát Cố Uyên. Hai người đưa lưng về phía nhau, hợp tác cũng cực kỳ ăn ý. Đám người này thân thủ không tệ, bọn chúng đều tập trung tấn công vào Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cảm thấy đám người này đến đây là vì cậu. Trong lòng cậu vừa cảm thấy lo lại vừa thấy có lỗi với Cố Uyên. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ rất hối hận. Cố Uyên không nghĩ nhiều như Đạm Đài Tuyền. Hắn bây giờ chỉ muốn xử lý đám người này mau chóng rồi cho người điều tra ai đứng sau chuyện này.

Hắn chắc chắn sẽ làm cho kẻ kia trả giá thật đắt!

Hai bên đánh nhau được năm phút thì mười tên kia đã bị chế ngự. Trần Trăn và Sở Hoài dùng nút thít trói chúng lại. Đạm Đài Tuyền lo lắng nhìn vết cắt nhẹ trên tay của Cố Uyên. – "Ngài có sao không?"

- "Tôi không sao? Còn em?" – Cố Uyên cũng quay sang đánh giá Đạm Đài Tuyền từ trên xuống dưới, xác nhận cậu chỉ bị xây xác nhẹ mới yên lòng.

- "Em không sao. Đám người này..." – Đạm Đài Tuyền đang nói thì bỗng dưng sắc mặt đầy hoảng sợ, cậu vội vàng đẩy Cố Uyên ra phía sau rồi dùng cả người che lấy hắn.

"Đùng" một tiếng, âm thanh nổ súng vang lên bên tai đám người. Một tên cầm súng vừa đi vừa nả súng về phía bọn họ. Đạm Đài Tuyền vì đỡ đạn cho Cố Uyên mà bị gã bắn trúng một phát. Cố Uyên hoảng sợ ngay lập tức ôm lấy Đạm Đài Tuyền lăn người né vào một góc tường. Trần Trăn và Sở Hoài nhanh chóng phóng người né ra hai bên.

Tên nả súng bắn về phía Cố Uyên như muốn giết chết hắn cho bằng được. Cũng may động tác của Cố Uyên rất nhanh, không thì cả hắn và Đạm Đài Tuyền đều sẽ bị trúng mấy nhát đạn. Trần Trăn lúc này ở gần với gã nã súng nhất, hắn nhào đến tranh cướp lấy khẩu súng kia. Sở Hoài thấy Trần Trăn xông đến cũng chạy vội giúp hắn. Một hồi sau tên kia đã bị hai người ấn trên mặt đất. Lúc này cảnh sát sân bay cũng đã chạy đến.

Cố Uyên hoảng loạn ôm chặt lấy Đạm Đài Tuyền. Hắn thấy cả người cậu đều là máu thì cực kỳ hoàng sợ. Lần đầu tiên trong đời gương mặt của Cố Uyên trở nên thất thố như vậy. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của hắn bay biến. Áp khí từ trên người Cố Uyên tràn ra, hắn gấp gáp gọi cậu. – "Đạm Đài Tuyền! Đạm Đài Tuyền! Em sẽ không sao đâu."

Đạm Đài Tuyền bị đau đến nhíu chặt mặt mày, cậu cảm thấy như máu của cơ thể muốn trào ra ngoài. Cậu nắm chặt lấy tay của Cố Uyên, cố nặn ra một nụ cười với hắn. – "May là... ngài không sao."

Cậu nói xong lời này thì ngất đi. Cố Uyên vội vã ôm cậu lên gào với đám cảnh sát sân bay. – "Gọi cấp cứu! Có người bị bắn!"

May mắn ở sân bay có một vị bác sĩ, hắn đi tới sơ cứu giúp cho Đạm Đài Tuyền. Xe cấp cứu và xe cảnh sát rất nhanh đã tới, Cố Uyên đem chuyện lấy lời khai ném cho Sở Hoài và Trần Trăn giải quyết. Còn hắn leo lên xe cấp cứu đi đến bệnh viện cùng Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền được đẩy vào trong phòng giải phẩu gấp. Cố Uyên đứng ở bên ngoài đi tới đi lui, lòng hắn nóng như lửa đốt. Sự tức giận xen lẫn lo sợ như một sợi xích có gai quấn chặt lấy hắn không buông. Đạm Đài Tuyền vì cứu hắn mà không ngầng ngại lấy bản thân ra chắn đạn. Hình ảnh cậu ngã xuống với gương mặt trắng bệch không ngừng ám ảnh Cố Uyên. Lửa giận trong lòng Cố Uyên bùng phát, hắn rút điện thoại ra gọi cho đám người đưa tin.

Đám người kia luôn tỏ ra Đạm Đài Tuyền mới là mục tiêu của chúng. Nhưng rõ ràng người chúng nhắm đến là hắn chứ không phải là cậu. Vậy mà hắn không hề nhận được sự cảnh báo nào từ phía đám người đưa tin. Mỗi tháng hắn đều phải chi trả chi phí rất cao cho bọn họ, vậy mà họ làm ăn như thế!

Cố Uyên tức giận không kềm được, hắn rống giận trong điện thoại. Đầu dây bên kia nghe Cố Uyên bị người tập kích suýt chút mất mạng thì giật mình không thôi. Gã vội vàng nói lời xin lỗi rồi đảm bảo với Cố Uyên rằng tổ chức sẽ cho người điều tra ngay chuyện này.

Cố Uyên nghiến răng nghiến lợi trong điện thoại, bảo bọn họ phải cho hắn một lời giải thích thỏa đáng. Nói chuyện với tổ chức đưa tin xong Cố Uyên chần chờ một hồi lâu, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi gọi điện thoại báo tin cho cha mẹ của Đạm Đài Tuyền.

Sau hai tiếng đèn giải phẫu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ giải phẩu chính cho Đạm Đài Tuyền đi tới báo tin cho Cố Uyên. – "Cậu ấy không sao, may là viên đạn kia chỉ trúng vào phần mềm. Chúng tôi đã gắp viên đạn ra và cầm máu. Cậu ấy đã được đưa tới phòng hồi sức, anh đến đó thăm cậu ta đi."

Cố Uyên cảm ơn vị bác sĩ kia sau đó hắn đi đến phòng hồi sức. Đạm Đài Tuyền nằm trên giường bệnh, tay cắm ống dẫn, nhịp đập đều đều hiện thị trên màn hình. Nhưng gương mặt của cậu tái xanh không chút sức sống. Khác một trời một vực với một Đạm Đài Tuyền thường ngày quấn quanh hắn.

Cố Uyên ngồi xuống nắm lấy tay Đạm Đài Tuyền. Trong lòng hắn khó chịu không thôi. Lần đầu tiên trong đời Cố Uyên biết sợ là gì. Lúc hắn nghe tin mẹ của hắn gặp tai nạn, hắn chỉ có ngỡ ngàng và đau thương. Nhưng khi trông thấy Đạm Đài Tuyền ngã xuống, hắn đã sợ mất đi cậu. Nếu cậu chết đi thì hắn phải làm gì đây?

Cố Uyên tưởng tượng đến đó thì lồng ngực bắt đầu đauxót, hắn không dám tiếp tục nghĩ sâu hơn. Có lẽ hắn sẽ rất hối hận, hối hận vìchưa kịp cho Đạm Đài Tuyền hay cả hai người họ một cơ hội. Và hắn vẫn còn nợ cậumột câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro