Chương 42 + 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Đêm hai mươi hai Đạm Đài Tuyền đã bay trở về nước X, Cố Uyên bỗng cảm thấy khó ngủ, hắn lăn lộn trên giường đến một giờ sáng vẫn không tài nào chợp mắt được. Buồn bực trong lòng, hắn ngồi dậy đi đến phòng làm việc xem tư liệu. Đầu óc của hắn bắt đầu tập trung vào công việc, một tay hắn gõ gõ bàn phím, một tay khác quờ quạng như tìm gì đó. Nhưng hắn nhớ sực ra, Đạm Đài Tuyền không có ở đây thì hắn làm gì có cafe hay trà sẵn để uống.

Cố Uyên cười trừ đứng dậy đi pha cho hắn một cốc café. Hắn lại ngồi xuống làm việc hăng say, đến lúc cầm ly café lên thì nó đã nguội. Lần này Cố Uyên nhận ra hắn đã quen với sự chăm sóc của Đạm Đài Tuyền. Cậu lúc nào cũng cơm bưng nước rót, không bao giờ để hắn đói bụng, cũng không bao giờ để cho hắn uống café lạnh.

Cố Uyên bỏ ly café xuống, hắn ngã người ra ghế, hai ngón tay gõ gõ lên bàn. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, đầu óc lẫn cảm xúc của hắn rối tinh lên. Bỗng hắn cảm thấy buồn bực muốn hút một điếu thuốc. Cố Uyên kéo hộc tủ lấy thuốc ra định châm lửa hút thì điện thoại của hắn bỗng reo lên.

Hắn bỏ thuốc xuống cầm điện thoại qua xem, không ngờ hắn đã thức cả đêm, bây giờ đã sáu giờ rưỡi sáng, Đạm Đài Tuyền vừa gửi tin nhắn cho hắn.

- "Hôm nay là chủ nhật nên không biết ngài đã thức dậy chưa, nhưng ngài nhớ ăn sáng đó. Em đã gói sẵn hoành thánh trong tủ, ngài chỉ cần cho vào lò hấp lên là được. Yêu ngài <3"

Cố Uyên vuốt ve dòng tin nhắn của Đạm Đài Tuyền rồi nhấn vào cuộc gọi video. Điện thoại rất nhanh đã được Đạm Đài Tuyền nhận. Y vui vẻ nhìn Cố Uyên cười thật tươi, hai mắt cũng lấp lánh như sao trời. – "Ngài hôm nay dậy sớm thế!"

- "Có việc cần giải quyết nên dậy sớm một chút." – Cố Uyên dựa người lên ghế nói.

Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên một hồi lâu, sau đó cậu nhíu mày nói. – "Ngài ngủ không ngon sao? Hai mắt sao mệt mỏi thế?"

- "Chắc là vì vừa thức dậy." – Cố Uyên nói xong lại đánh trống lãng sang chuyện khác. – "Em về tới nhà chưa?"

- "Em vừa về tới nhà, bố mẹ đón em ở sân bay, bọn họ còn hỏi sao em mua nhiều quà thế. Ngày mai các anh của em sẽ về nhà chơi ." – Đạm Đài Tuyền ríu rít nói.

- "Thế em có mệt không? Mệt thì ngủ đi, bên đó hình như là buổi tối phải không?" – Nước X cách nơi này tận mười hai giờ, Đạm Đài Tuyền đã phải bay một chuyến bay khá dài mới về được tới nhà.

- "Em không mệt, em muốn nói chuyện với ngài, em nhớ ngài lắm..." – Đạm Đài Tuyền nũng nịu nói.

Đạm Đài Tuyền nói nhớ hắn rất rất nhiều lần, nhưng lần nào Cố Uyên cũng đều không để tâm. Nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại cảm thấy có chút cảm xúc. – "Thế em đã ăn gì chưa?"

- "Em không muốn ăn gì cả, bụng cũng không đói. Ngài mau đi ăn hoành thánh đi, không thì dạ dày lại đau." – Đạm Đài Tuyền hối thúc Cố Uyên nói.

Cố Uyên đứng dậy đi xuống bếp. Hắn lấy hoành thánh từ trong tủ ra rồi bỏ vào lò hấp lại. Dúi Dúi nghe tiếng bước chân của hắn thì kêu meo meo, nó chạy đến vẫy vẫy đuôi. Đạm Đài Tuyền nghe tiếng nó vang vọng từ điện thoạt thì làm mặt xấu. – "Tên yêu tinh kia lại bắt đầu câu dẫn ngài!"

Cố Uyên bật cười, hắn cúi người xuống xoa đầu Dúi Dúi. – "Em lại phóng đại hóa Dúi Dúi rồi."

- "Em nào có phóng đại sự việc, rõ ràng là như vậy. Em quá khổ, hết canh chừng ong bướm xung quanh ngài, bây giờ còn phải xem chừng cả động vật." – Đạm Đài Tuyền thở dài thườn thược. – "Lúc nào em về thì chúng ta đi mua thêm một con mèo nữa nhé?"

- "Ừ, biết đâu chừng con mèo kia lại dính em như sam thì sao." – Cố Uyên đặt điện thoại lên giá đỡ, hắn lấy tô hoành thánh để lên bàn rồi cầm đũa gắp một miếng ăn.

- "Có ngon không ạ?" – Đạm Đài Tuyền chống cằm nhìn Cố Uyên hỏi.

- "Em làm lúc nào cũng ngon mà." – Cố Uyên đã ăn quen vị thức ăn của Đạm Đài Tuyền, bây giờ hắn đi đâu cũng cảm thấy không ai có thể nấu ngon bằng cậu.

- "Ngài ăn xong nhớ nấu nước pha trà ngừng nhé, gừng em đã cắt lát mỏng bỏ trong hộp nhựa màu đỏ ấy." – Đạm Đài Tuyền tri kỉ nhắc nhở Cố Uyên. – "Tới trưa em cũng đặt thức ăn ở bên ngoài cho ngài rồi, ngài nhớ ăn đấy."

Cố Uyên không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền đi rồi mà còn săn sóc hắn chu đáo thế. Hắn ngạc nhiên hỏi. – "Đừng nói là tới bữa tối của tôi em cũng đã đặt sẵn bên ngoài?"

Đạm Đài Tuyền thẹn thùng cười, cậu mím môi nói. – "Em đặt thức ăn cho cả ba ngày rồi... em sợ ngài lo làm việc lại quên ăn uống. Nếu ngài có việc phải ăn bên ngoài thì nhắn lại với nhà hàng hủy đơn giúp em nha."

- "Ừ, cảm ơn em." – Cố Uyên bỗng cảm thấy rất ấm lòng, Đạm Đài Tuyền lúc nào cũng như vậy cả. Dù cậu ở xa thì vẫn cố gắng chăm sóc cho hắn.

- "Mẹ em gọi em rồi, ngài ăn xong nhớ uống trà gừng nhé. Có thời gian nhớ nhắn tin cho em. Bye bye ngài." – Đạm Đài Tuyền nghe Tạ Hồng gõ cửa phòng thì vội quay sang tạm biệt Cố Uyên.

- "Ừ, bye em." – Cố Uyên bấm cắt đứt cuộc gọi. Hắn ăn hết tô hoành thánh rồi đem nó bỏ vào máy rửa bát. Hắn nghe theo lời Đạm Đài Tuyền nấu nước pha trà gừng uống.

Cố Uyên vừa mở tủ lạnh ra thì đã thấy một loạt hộp xanh đỏ tím vàng, bên trên còn ghi note lại. Hộp màu xanh là nho, Đạm Đài Tuyền viết trên note bảo hắn nhớ ăn chúng vào hôm nay, cậu đã bóc vỏ và tách hột rồi. Hộp màu tím là dưa hấu, Đạm Đài Tuyền viết note bảo hắn đừng ăn chúng nhiều vào ban đêm, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Hộp màu vàng còn lại là thịt khô, Đạm Đài Tuyền viết, hắn nếu buồn miệng có thể lấy ra nhấm nháp, nhưng đừng ăn quá nhiều phải nhớ ăn cơm.

Cố Uyên nhìn đống note trong tủ lạnh thì không khỏi bật cười. Hắn cứ cảm giác như Đạm Đài Tuyền là một bà mẹ đi xa phải viết note lại dặn dò đứa con ở nhà phải ăn đầy đủ. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cố Uyên lấy hộp gừng màu đỏ trong tủ lạnh ra pha trà. Sau đó hắn lại trở về phòng làm việc tiếp tục.

Bên phía Đạm Đài Tuyền, sau khi Cố Uyên cúp máy, cậu chạy đến mở cửa phòng. – "Ba có chuyện gì thế ạ?"

Tạ Hồng đi vào trong đánh giá Đạm Đài Tuyền rồi hỏi. – "Vừa gọi điện cho người yêu sao?"

- "Cũng chưa phải người yêu đâu ạ, con vẫn còn đang theo đuổi người ta." – Đạm Đài Tuyền ngại ngùng nói.

- "Là cái người con yêu thầm mười năm phải không?" – Đạm Đài Tuyền từ lúc về đã làm cho Tạ Hồng cảm thấy là lạ. Bình thường cậu đâu tươi tắn như vậy.

- "Vâng ạ." – Đạm Đài Tuyền gật đầu thú nhận.

- "Haizzz... con của tôi thật là số khổ, tính tình của con mà giống mấy anh của con thì tốt rồi." – Giống ai lại không giống cứ nhè ngay y mà giống.

- "Ba... đừng vậy mà. Tình yêu trắc trở khó có được mới gìn giữ lâu dài. Giống như ba và cha đó." – Đạm Đài Tuyền ngừng một chút lại nói. – "Con nghĩ con cũng sắp theo đuổi được người ta rồi, có cơ hội thì con dẫn anh ấy về ra mắt ba."

- "Thật sao?" – Tạ Hồng nử tin nửa ngờ nhìn Đạm Đài Tuyền hỏi.

Đạm Đài Tuyền gật đầu vui vẻ kể sơ chuyện của cậu và Cố Uyên. Cũng khoe khoang với ba cậu về ảnh chụp chung hai người và chiếc nhẫn Cố Uyên tặng cho cậu. Tạ Hồng nhìn vẻ mặt của Đạm Đài Tuyền thì biết cậu đang rất hạnh phúc.

Y cũng mong cho mối tình mười năm của cậu sẽ được đền đáp. – "Cố gắng lên, ba ủng hộ cho con."

"Con cảm ơn ba." – Đạm Đài Tuyền ôm lấy Tạ Hồng biểu đạt sự biết ơn của cậu. Trong nhà này người cậu chia sẻ nhiều nhất về Cố Uyên là ba cậu.

Tạ Hồng vỗ lưng Đạm Đài Tuyền, y cười nói. – "Cha con đang chờ dưới nhà, chúng ta mau xuống ăn cơm đi." – Đạm Đài Tuyền gật đầu, hai người vui vẻ đi xuống lầu ăn cơm tối.

Ngày hai mươi bốn là giáng sinh, cả nhà Đạm Đài Tuyền tụ tập lại đông đủ. Đám trẻ con chạy giỡn xung quanh cây thông. Đạm Đài Tuyền ngồi ăn bánh cùng cả nhà, nhưng trên tay cậu vẫn tranh thủ cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Uyên. Chỗ Cố Uyên bây giờ là buổi sáng, cậu viết một tin nhắn thật dài cầu chúc cho hắn.

Gần gây mỗi lần cậu viết tin nhắn cho Cố Uyên thì hắn sẽ trả lời cậu rất nhanh, còn viết nhiều hơn trước kia. Giống như hiện giờ hắn đang bắt đầu kể cho cậu nghe những chuyện vặt vảnh trong công ty. Đạm Đài Tuyền cầm điện thoại vừa đọc vừa cười mỉm, gương mặt cậu toát lên vẻ ngọt ngào hạnh phúc khó lòng mà che giấu.

Đạm Ngọc Hàn từ đầu đã chú ý đến sự khác thường của Đạm Đài Tuyền, y cất giọng trêu chọc nói. – "Ây yo... em út của chúng ta có chỗ bất thường nha!"

Đạm Đài Tuyền nghe Đạm Ngọc Hàn nói thì liết nhìn y đáp trả. – "Anh mới là bất thường đó!"

Đạm Ngọc Hàn cười xùy một tiếng. – "Em khai thật đi, ai là người giúp em mua quà cho cả nhà chúng ta? Bình thường em đâu mua quà như thế này."

- "Quà của em lúc trước thế nào chứ?" – Đạm Đài Tuyền không cho là đúng nói.

- "Năm trước em đưa cho anh một bộ móng tay. Em thấy anh phải dùng nó làm gì?"– Đạm Ngọc Hàn kì thị nhìn Đạm Đài Tuyền nói.

- "Không phải do anh hay bị gãy móng tay sao, anh luôn bảo móng của anh vừa cụt vừa xấu, nên em mới mua bộ móng giả cho anh." – Đạm Đài Tuyền nêu ra lý do chính đáng, cậu phụng phịu nói.

Đạm Ngọc Hàn đỡ trán không biết phải bình luận gì thêm với Đạm Đài Tuyền. – "Thôi thôi bỏ đi, tóm lại năm nay đã có người giúp em mua quà, không thì em sẽ không tặng cho anh một bộ cờ vua bằng ngọc thạch được."

- "Em đâu nghèo tới độ không tặng cho anh ngọc thạch chứ." – Đạm Đài Tuyền đánh trống lãng nói.

- "Ừ, em không nghèo, nhưng ý tưởng mua quà của em rất nghèo. Anh cũng thích món quà của em năm nay. Một bộ súng dùng để đi săn. Loại này không phải ai cũng mua được đâu." – Tạ Liệt Minh ngồi kế bên cũng góp vui vào đoạn đối thoại của hai người.

- "Khai mau đi, có phải là người yêu của em không?" – Đạm Ngọc Hàn cười gian hỏi.

- "Là người yêu tương lai của em mua quà cho cả nhà đó. Anh ấy vừa tinh tế lại vừa có thành ý." – Đạm Đài Tuyền không chút ngại ngùng mà tân bốc Cố Uyên.

- "Người yêu tương lai? Là ai thế?" – Đạm Ngọc Hàn tò mò hỏi, phải biết Đạm Đài Tuyền có một vị bạch nguyệt quang, yêu thầm người kia cũng đã mười năm rồi.

Câu hỏi của Đạm Ngọc Hàn lôi kéo sự chú ý của cả nhà, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền bị mọi người nhìn thì xấu hổ đỏ cả mặt, cậu lắp bắp nói. – "Thì... thì vẫn là người em yêu thầm bấy lâu nay."

- "Có tiến triển rồi sao? Bao giờ dẫn nó về đây?" – Đạm Mặc Thời đã nghe Tạ Hồng nói với hắn về chuyện của con út. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng hắn luôn lo lắng cho đứa nhỏ này.

Trong ba đứa con Đạm Đài Tuyền là giống Tạ Hồng nhất, ngay tới đường tình cũng giống y. Mỗi lần nghĩ đến chuyện tình yêu của hai người bọn họ thời còn trẻ thì Đạm Mặc Thời luôn hối hận không thôi. Vì thế hắn vẫn rối rắm không biết nên khuyên giải Đạm Đài Tuyền ra sao.

- "Cũng sắp rồi cha, tới lúc đó ngài đừng làm khó anh ấy nha. Con của ngài vất vả lắm mới theo đuổi được đó." – Đạm Đài Tuyền nhào đến ôm tay của Đạm Mặc Thời làm nũng nói.

Đạm Mặc Thời nhìn Đạm Đài Tuyền rồi hừ một tiếng. Đạm Đài Tuyền cười khanh khách làm trò với hắn. Mặc dù cha bình thường rất nghiêm nghị ít nói, nhưng cậu biết ông rất yêu thương cậu. – "Được rồi, mọi người đừng chú ý đến chuyện của con nữa. Ở nhà này ngoại trừ anh hai ra thì không phải một mình con là độc thân đâu. Anh ba anh tư, hai anh lớn tuổi hơn em nhiều lắm, hai người hãy làm gương đi."

Đạm Ngọc Hàn nghe Đạm Đài Tuyền nói thì bắt đầu cà lơ phất phơ. – "Anh đây không như cậu đâu, anh theo chủ nghĩa độc thân, ở một mình cho sướng."

- "Vì tính chất công việc nên anh rất bận rộn, không có thời gian yêu đương." – Tạ Liệt Minh cũng đưa ra lý do thoái thác.

Tạ Hồng ngồi bên cạnh Đạm Mặc Thời thở dài nói. – "Nhà này thì chỉ có thằng hai là bớt lo thôi."

Đạm Mặc Thời nắm lấy tay y vỗ về nói. – "Mặc kệ chúng nó, em chỉ cần quan tâm đến anh thôi."

Ánh mắt của Tạ Hồng chang chứa tình yêu nhìn Đạm Mặc Thời. – "Ba chúng nó là con của anh nên em mới lo, chứ không phải con anh thì em suy nghĩ nhiều làm chi."

Đạm Mặc Thời ôm lấy Tạ Hồng hôn y một cái. – "Nếu không phải do em sinh ba đứa nó thì em nghĩ anh sẽ từ tốn với chúng nó sao?"

Đạm Ngọc Hàn, Tạ Liệt Minh và Đạm Đài Tuyền đen mặt im lặng nhìn hai người. – "..."

Ok, bọn họ chỉ là hàng tặng kèm, nhưng hai người muốn biểu lộ ân ái thì cũng không cần quá đáng như vậy chứ?!

Đạm Nhất Thái hoàn toàn không quan tâm tới vở kịch gia đình ở phía bên kia. Hắn cầm thìa múc một muỗng bánh kem cho bà xã rồi hỏi. – "Em còn thấy buồn nôn không?"

Cậu thanh niên tóc nâu nuốt miếng bánh trong miệng rồi lắc đầu nói. – "Hết rồi anh yêu."

_______________________

Chương 43:

Sang ngày hôm sau gia đình của Đạm Đài Tuyền đến thăm vài người thân thuộc trong dòng họ. Tới chiều cả nhà lại tụ họp ăn cùng nhau thêm một bữa cơm nữa, sau đó ba anh trai của cậu đều về nhà. Từ sáng Đạm Đài Tuyền đã không có thời gian gọi điện thoại cho Cố Uyên. Cậu chỉ có thể nhắn tin cho hắn, nhưng tin nhắn của bọn họ vẫn luôn bị đứt đoạn.

Cố Uyên bảo công ty của hắn có chuyện đột suất cần hắn giải quyết. Đạm Đài Tuyền sợ phiền Cố Uyên nên sau đó cũng không dám nhắn linh tinh cho hắn nữa. Trong lòng cậu lo lắng không thôi, cậu không biết công ty của Cố Uyên đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám gọi điện vì sợ sẽ phiền đến hắn. Dù thấp thỏm trong lòng nhưng Đạm Đài Tuyền chỉ có thể chờ.

Cho tới sau bữa tối Đạm Đài Tuyền quyết định nhắn tin cho Cố Uyên. Cố Uyên bảo hắn đang bận giải quyết công việc, nên không thể gọi cho cậu. Đạm Đài Tuyền chỉ dám dặn dò hắn nhớ ăn uống ngủ nghỉ. Cố Uyên cũng nhắn lại bảo cậu ngoan ngoãn đi ngủ, phải ăn nhiều không được kiêng ăn. Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn chấp hành theo lời của hắn, nhưng đáng tiếc cơ thể của cậu lại không chịu nghe theo.

Dù chỉ mới có nửa ngày không thấy mặt và nghe giọng nói của Cố Uyên, nhưng như vậy cũng đã đủ khiến cho lòng của Đạm Đài Tuyền nôn nao và nhớ mong. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ sớm, nhưng lại không cách nào chợp mắt được. Đầu óc cậu vẫn luôn nghĩ đến Cố Uyên, nổi nhớ trong lòng cứ dày xéo linh hồn của cậu.

Đạm Đài Tuyền lăn lộn mất ngủ cả một đêm. Tới sáng hai mắt của cậu đã đen như gấu trúc. Cố Uyên dù bận nhưng vẫn nhắn tin cho cậu, còn an ủi cậu rất nhiều lời dịu dàng. Hắn còn hứa chừng nào hắn xong việc sẽ gọi điện cho cậu ngay. Hơn một giờ sáng cậu đã đọc được tin nhắn của hắn, nhưng không dám trả lời. Tới sáng ra cậu mới viết lời đáp trả. Nhưng chờ hơn nửa tiếng cậu cũng không thấy Cố Uyên trả lời. Cậu buồn bã xuống dưới nhà ăn sáng.

Tạ Hồng và Đạm Mặc Thời nhìn mặt cậu như nồi cơm thiu, hai mắt đầy quần thâm thì gặng hỏi cậu nhiều lần. Nhưng cậu đều bảo là mình gặp ác mộng cả đêm. Hai người nghi ngờ nhìn Đạm Đài Tuyền, nhưng thấy cậu không muốn nói thật thì chỉ thở dài từ bỏ. Đạm Đài Tuyền ăn sáng xong lại chui về phòng, cậu định bụng sẽ nhắn tin cho Cố Uyên.

Lúc cậu bắt đầu viết tin nhắn trên điện thoại thì nghe tiếng chuông Cố Uyên gọi đến. Đạm Đài Tuyền mừng như bắt được vàng, cậu ngay lập tức nhận cuộc gọi. – "Cuối cùng ngài cũng gọi cho em. Ngài có xảy ra chuyện gì không? Công ty không sao chứ?"

- "Tôi không xảy ra chuyện gì hết. Việc của công ty đã giải quyết rồi." – Cố Uyên vừa đáp chuyến bay dài tới nước X. Hắn muốn cho Đạm Đài Tuyền một bất ngờ nên vẫn luôn giấu cậu.

Vì là ngày lễ và Cố Uyên lại đặt vé máy bay khá trễ nên hắn chỉ có thể ngồi khoang phổ thông. Cả đêm không thể thẳng chân, ngồi không xong nằm cũng không được làm cho hắn mệt mỏi cực kỳ. Cũng may vé bay về vẫn còn ghế ngồi vip, hắn và đám Sở Trăn cũng không phải chịu tội.

Đạm Đài Tuyền nhìn hắn không có tinh thần như thế thì đau lòng không chịu được. – "Ngài cả đêm không ngủ sao?"

- "Giấc ngủ hơi tệ một chút nhưng không sao." – Cố Uyên cũng nhìn thấy hai mắt của Đạm Đài Tuyền thâm quần, hắn nhíu mày hỏi. – "Em cũng không ngủ được sao?"

- "Em có ngủ, nhưng chất lượng không được tốt cho lắm." – Đạm Đài Tuyền nói giảm tránh.

Cố Uyên bắt đầu cảm thấy hối hận về hành vi của bản thân. Hắn muốn tạo một sự bất ngờ cho Đạm Đài Tuyền, nhưng ai ngờ lại làm cậu mất ngủ. Cố Uyên thở dài một hơi rồi nhìn cậu. – "Thật xin lỗi."

- "Đâu phải là lỗi của ngài, là do em thôi, vì em quá nhớ ngài. Mới có nửa ngày mà em đã như vậy rồi." – Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói lời xin lỗi thì vội vàng giải thích.

Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền nói mà trong lòng mềm mại không thôi, hắn cong môi mỉm cười rồi lại hỏi. – "Em mệt như vậy có muốn ngủ cùng tôi không?"

- "Dĩ nhiên là em muốn rồi, em còn muốn được ngài hôn hôn ôm ôm nữa." – Đạm Đài Tuyền đỏ mặt nhìn Cố Uyên nói. Cậu thật sự rất nhớ vòng tay ấm áp của hắn, rất muốn hôn lên đôi môi bạc tình kia.

- "Thế tôi tới đón em nhé? Đưa địa chỉ cho tôi." – Cố Uyên cũng gấp gáp muốn trông thấy Đạm Đài Tuyền. Hắn mất công đi một đoạn đường dài như vậy là để đón giáng sinh cùng cậu mà.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói thì trái tim bỗng đập thình thịch, cậu run run tay nhìn hắn hỏi. – "Thật? Thật ạ?"

- "Tôi có bao giờ lừa em chưa?" – Cố Uyên nhướng mày hỏi.

- "Ngài đang ở nước X sao? Ngài đang ở đâu thế? Em ngay lập tức đến đó." – Đạm Đài Tuyền tràn đầy mong mỏi nhìn Cố Uyên.

- "Em chờ đi, tôi đến đón em, tôi đang trên đường đây." – Cố Uyên copy địa chỉ Đạm Đài Tuyền gửi cho hắn rồi truyền sang cho Trần Trăn đang lái xe.

Đạm Đài Tuyền nghe thế thì vội vàng nôn nóng hỏi Cố Uyên. – "Ngài bao giờ đến thế?"

- "Chắc cỡ ba mười phút nếu không kẹt xe." – Cố Uyên nhắm chừng nói, hắn vừa từ sân bay ra. Nhà của cha Đạm Đài Tuyền nằm ở giữa khu trung tâm, cũng may đường ở nước X rất rộng lớn, dân cư cũng không quá đông đảo.

- "Thế để em đi chuẩn bị đã, ngài tới thì gọi lại cho em nha." – Đạm Đài Tuyền vội vàng đứng dậy đi lấy quần áo từ trong tủ.

Cố Uyên thấy hành động của Đạm Đài Tuyền thì bật cười, hắn gật đầu đồng ý. Đạm Đài Tuyền vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, cậu nhanh tay nhanh chân tẩy rửa cơ thể rồi lại sửa soạn bản thân một lúc. Mặc xong quần áo Đạm Đài Tuyền đứng trước gương soi tới soi lui, cậu nhìn một chốc lại thấy không hài lòng bộ quần áo đang mặc. Thế là cậu lại vội vàng đi chọn bộ khác.

Qua lại mấy chục lần Đạm Đài Tuyền vẫn chưa thấy vừa ý, nhưng giường của cậu đã trở thành một ngọn núi nhỏ. Đạm Đài Tuyền nhìn núi quần áo thì bỗng bật cười, cậu đây thật ngốc nghếch. Làm giống như đây là lần đầu tiên hai bọn họ cùng nhau đi hẹn hò vậy. Cuối cùng Đạm Đài Tuyền chọn một bộ quần áo màu trắng đơn giản. Cậu hóa trang vẻ ngoài một chút rồi cầm áo khoác xuống lầu.

Tạ Hồng và Đạm Mặc Thời đang ngồi xem TV. Cả hai nhìn bộ dạng của Đạm Đài Tuyền thì hai mặt nhìn nhau. Đứa nhỏ này ăn mặc trịnh trọng còn xịt cả nước hoa. Vẻ mặt không còn ôi thiu nữa mà trở nên cực kỳ sáng sủa vui vẻ. Dáng vẻ này rất giống như đang đi hẹn hò à.

Cả hai người chưa kịp mở lời hỏi Đạm Đài Tuyền thì đã nghe cậu bảo. – "Con đi chơi đây, hai người ở nhà vui vẻ nhé. Nếu con không về kịp bữa tối thì hai người cứ cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến đi."

Đạm Đài Tuyền nói xong mỉm cười vẫy tay tạm biệt với cha và ba cậu. Sau đó cậu mặc áo khoác rồi chạy ào ra cửa. Cố Uyên đã tới đón cậu rồi!

Tạ Hồng vội vàng đứng lên nhìn ra cửa sổ, y trông thấy Đạm Đài Tuyền gấp không chờ được leo lên một chiếc xe cực kỳ sang trọng. Trong lòng y lập tức đoán được người tới đón cậu là ai. Đạm Mặc Thời cũng đứng phía sau y liết nhìn toàn cảnh, hắn hừ một tiếng rồi trở về ghế tiếp tục xem TV. Con với cái, thấy trai là mê tít mắt!

Đạm Đài Tuyền vừa trèo lên xe thì vội vàng nhào vào lòng Cố Uyên. Cậu mở rộng hai tay sung siết lấy người hắn reo vui nói. – "A..a... thật là ngài, không nghĩ tới ngài lại ở đây. Em vui quá, em mừng quá."

Cố Uyên cũng ôm lấy Đạm Đài Tuyền. Hắn hít một hơi ngửi mùi thơm mát trên cơ thể của cậu. Bỗng chốc hắn nhịn không được muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Cảm giác trống vắng của mấy hôm nay bị sự reo mừng của Đạm Đài Tuyền lấp đầy.

Hắn nở một nụ cười cực kỳ hài lòng vuốt ve cậu. Đạm Đài Tuyền ôm Cố Uyên đã thì lại bắt đầu như gà mổ thóc hôn lên mặt hắn. Cố Uyên bị Đạm Đài Tuyền chọc cho bật cười, hắn nắm lấy cái cằm xinh đẹp kia rồi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn của Cố Uyên rất từ tốn dịu dàng, động tác của hắn cực kỳ nâng niu giống như hắn đang thưởng thức một vật báu giá trị. Hắn nhắm mắt lại để hồn chạy theo những cử động của cơ thể. Chiếc lưỡi bắt đầu lôi kéo hàng xóm kế bên nhà của nó nhảy vào vũ điệu mưa ngâu. Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi. Hai người quay cuồng trong hơi thở của nhau.

Đạm Đài Tuyền bị cái hôn nồng thắm của Cố Uyên làm cho dễ chịu từ đầu đến chân. Cậu khẽ hừ hừ mấy tiếng, giống như muốn chết chìm trong sự ấm áp mà hắn mang đến. Nỗi nhớ nhung sâu lắng trong lòng cậu dâng trào như thủy triều, rồi nhẹ nhàng tan biến như bọt biển. Cậu không biết Cố Uyên chạy đến nơi này là vì công việc hay là vì cậu.

Nhưng chỉ cần Cố Uyên ở đây thì Đạm Đài Tuyền đã thấy mình mãn nguyện. Sau bao nhiêu bận rộn người hắn nhớ đến đầu tiên vẫn là cậu. Hắn đến tìm cậu, tới gặp cậu. Bao nhiêu đó cũng đủ cho Đạm Đài Tuyền phải hào hứng.

Cố Uyên thấy hai người nếu tiếp tục hôn nữa thì sẽ cướp cò. Thời tiết ở nước X là âm độ, nếu hắn bắt Trần Trăn và Sở Hoài đứng ở bên ngoài đợi thì cũng quá không có lương tâm. Hắn kết thúc nụ hôn của hai người rồi vươn tay nhéo nhẹ lên chiếc má phúng phính của Đạm Đài Tuyền.

- "Bây giờ em có hai lựa chọn, một là đi chơi cùng tôi, hai là chúng ta về khách sạn ngủ." – Cố Uyên hứng thú chờ câu trả lời của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền bị câu hỏi của Cố Uyên làm khó, cả hai chọn lựa này cậu đều muốn. – "Em muốn cả hai có được không?"

- "Em tham quá, chỉ được lựa chọn một cái thôi." – Cố Uyên lại nhéo lên chiếc mũi nhỏ xinh của Đạm Đài Tuyền.

- "Vậy ngài muốn cái nào ạ?" – Đạm Đài Tuyền cảm thấy việc này quá khó lựa chọn, cậu vẫn nên đẩy hết cho Cố Uyên. Dù sao cậu sẽ vẫn luôn nghe theo lời của hắn.

- "Là tôi muốn em chọn mà." – Cố Uyên chậc một tiếng nói.

- "Tại ngài cho em hai lựa chọn quá hấp dẫn, còn em là kẻ tham lam chỉ càng muốn hơn mà thôi." – Đạm Đài Tuyền ôm lấy cánh tay Cố Uyên rồi dựa lên vai hắn làm nũng nói.

- "Trêu em thôi, hôm nay vẫn còn là giáng sinh, chúng ta đi ra ngoài chơi." – Cố Uyên cũng chỉ muốn trêu chọc Đạm Đài Tuyền một chút. Hắn đến đây là vì muốn cùng cậu đón giáng sinh.

- "Được ạ." – Đạm Đài Tuyền vui vẻ đáp.

Cố Uyên đưa tay đến trước mặt Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Nơi này là địa bàn của em, hôm nay tới lượt em đưa tôi đi chơi."

Đạm Đài Tuyền nắm lấy tay Cố Uyên, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Cậu híp mắt mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Không ngờ năm nay của cậu lại may mắn như thế, vừa đón giáng sinh cùng hắn, lại còn có thể cùng nhau đón tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro