Chương 40 + 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:

Đạo diễn Lưu nghe Cố Uyên tới thì vội vàng đi ra ngoài đón hắn. Đạm Đài Tuyền cũng đi cùng ông ra ngoài. Cậu vừa thấy Tống Lan đang đứng cạnh Cố Uyên thì sắc mặt trở nên không đẹp. Cậu vội chạy tới bắt lấy tay Cố Uyên rồi khách sáo trước các vị nhà báo. – "Không nghĩ tới Cố tổng lại đến buổi hợp báo của chúng tôi."

Cố Uyên cũng nắm chặt lấy tay Đạm Đài Tuyền, vẻ mặt của hắn trở nên ôn hòa hơn. – "Hân hạnh rồi."

Đạo diễn Lưu cũng vội đi tới giới thiệu Cố Uyên với các nhà báo. – "Đây là Cố tổng, chủ tịch của công ty C.Y, là chủ đầu tư của bộ phim của chúng tôi."

Các nhà báo lúc này mới biết hóa ra người đàn ông trẻ tuổi này chính là người làm mưa làm gió khắp mặt trận kinh tế của cả nước. Mọi người bắt đầu chụp ảnh tới tấp, cũng có người tranh thủ phỏng vấn Cố Uyên mấy câu. Cố Uyên lịch thiệp trả lời tất cả các câu hỏi rồi cùng Đạm Đài Tuyền và đạo diễn Lưu chụp vài tấm ảnh.

Tống Lan lúc này bỗng trở thành nền của cả ba người. Y đứng một bên nhìn Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên, trong lòng y rất khó chịu. Từ sau khi biết Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên có quan hệ không rõ ràng thì y cảm thấy rất không cam tâm. Rõ ràng y ở bên Cố Uyên mười năm, nhưng quay phắt đi hắn có thể dễ dàng quay lưng tìm người khác như vậy.

Đây là một sự không công bằng cho y. Trong đầu của y chỉ có ý nghĩ muốn phá họa mối quan hệ của hai người. Mặc dù không vui nhưng Tống Lan cũng không dám lộ cảm xúc thật. Y thấy cả ba người đã chụp ảnh xong thì chen vào muốn cùng chụp ảnh. Tống Lan còn muốn xen vào giữa Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên.

Sắc mặt của Đạm Đài Tuyền suýt chút nữa đã lộ vết rách, Cố Uyên nắm lấy vai của cậu vỗ nhẹ. Sau đó hắn mời đạo diễn Lưu đứng giữa mình và Tống Lan. Đạo diễn Lưu dường như cũng nhìn ra gì đó, chụp xong ảnh ông vội vàng mời Cố Uyên đi vào trong.

Cũng may chỗ ngồi của Cố Uyên và Tống Lan đã được sắp xếp sẵn. Tống Lan vì thế không thể ngồi cạnh Cố Uyên. Đạm Đài Tuyền cực kỳ tức giận, nhưng trước mặt công chúng cậu đành phải nhẫn nhịn trong lòng. Buổi hợp báo diễn ra rất thành công, đến giờ công chiếu phim Đạm Đài Tuyền đi xuống ngồi cùng với Cố Uyên.

Đạo diễn Lưu rất có mắt, ông trước đó đã dặn người tổ chức phải xếp chỗ cho Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền ngồi cạnh nhau. Các diễn viên vừa ngồi vào chỗ thì đèn trong rạp tắt hẳn, bộ phim bắt đầu chiếu. Đạm Đài Tuyền không thể giải tỏa được cục tức trong bụng, cậu vừa thấy phòng đã tối hẳn thì nắm lấy tay của Cố Uyên.

Cố Uyên đan mười ngón tay với Đạm Đài Tuyền, tay còn lại của hắn vỗ về trấn an cậu. Mắt của hai người nhìn thẳng lên màn hình, nhưng đôi tay của họ vẫn quấn lấy nhau suốt cả buổi chiếu phim. Sau khi bộ phim kết thúc, Đạm Đài Tuyền vẫn còn phải ở đó kết thúc buổi lễ.

Cố Uyên nói nhỏ bên tai cậu. – "Tôi chờ em ngoài xe."

Cố Uyên rời đi hội trường. Tống Lan muốn đuổi theo hắn nhưng lại bị vài phóng viên cản lại. Y chỉ đành nuối tiếc bỏ lỡ cơ hội. Buổi lễ ra mắt phim vừa kết thúc thì Đạm Đài Tuyền ngay lập tức rời đi. Cậu đi qua lối vip tìm đến bãi đậu xe, vừa leo lên xe cậu ngay lập tức ôm lấy Cố Uyên. Đạm Đài Tuyền cọ mặt lên cổ hắn khẽ gọi. – "Cố Uyên... Cố Uyên..."

- "Sao vậy cún con? Lại không vui?" – Cố Uyên vuốt ve tấm lưng của Đạm Đài Tuyền xoa dịu cậu.

- "Nơi này của em khó chịu." – Đạm Đài Tuyền cầm tay của Cố Uyên để lên ngực trái rồi lại di chuyển tay của hắn đến mông cậu. – "Nơi này cũng khó chịu không kém."

Cố Uyên biết Đạm Đài Tuyền muốn gì, hắn nhìn qua Trần Trăn và Sở Hoài đang ngồi phía trước rồi nói. – "Hai cậu xuống xe đi."

Sở Hoài và Trần Trăn vội vàng đi xuống rồi đứng cách chiếc xe một khoảng. Cố Uyên nhấn nút khóa chặt xe, ngay cả kính cũng được hắn kéo lên một tầng chắn đen. Hắn quay sang vuốt ve thân thể của Đạm Đài Tuyền rồi hôn lên môi cậu. Hai người hôn nhau cực kỳ vội vã và gấp rút, nhất là Đạm Đài Tuyền như muốn nuốt cả lưỡi của Cố Uyên.

Cố Uyên đè Đạm Đài Tuyền lại giành quyền chủ động. Hắn đưa tay cởi sạch quần của cậu rồi kéo lấy hai chân cậu sang hai bên. Đạm Đài Tuyền chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cậu cực kỳ phối hợp hành động của hắn mà nâng người lên. Một tay cậu kéo khóa quần của Cố Uyên, một tay lại mò mẫn cơ ngực của hắn.

Cố Uyên cắm hai ngón tay vào trong u động của Đạm Đài Tuyền. Dâm dịch ở bên trong chảy ra như suối trào, làm ướt đẫm cả hai ngón tay của hắn. Cố Uyên yêu thích không thôi cào vào vách tường của thịt huyệt, tay còn lại hắn xóa bóp lấy đầu vú của Đạm Đài Tuyền. – "Nâng người lên, chủ nhân muốn hút sữa của chó con."

Đạm Đài Tuyền ngay lập tức nghe theo lời Cố Uyên, cậu chống hai chân nâng thẳng người đưa đầu ngực đến bên miệng của hắn. Cố Uyên bóp chặt lấy vú của Đạm Đài Tuyền rồi xoa nắn. Ngực của cậu không lớn cũng không nhỏ, lại có tập thể hình vừa phải nên cơ vú rất đầy đặng lại co dãn, bóp vào rất sướng tay.

Làn da của Đạm Đài Tuyền vừa trắng vừa mịn, bị hắn xoa mạnh vài cái sẽ trở nên ửng đỏ, cực kỳ kích thích tính bạo ngược trong người hắn.

Cố Uyên xoa đã tay thì chuyển sang đưa lên miệng cắn mút, hắn dùng miệng hút lấy đầu vú rồi dùng răng cắn lên đó. Đạm Đài Tuyền bị cắn đau cong người lại, cậu bám lấy vai hắn rên đau một tiếng. Cố Uyên cắn đã một bên lại chuyển sang bên khác, lần lượt qua lại hai vú của Đạm Đài Tuyền đều bị hắn cắn nát. Dấu răng hằn trên da thịt, xanh xanh tím tím trông cực kỳ đáng thương.

Đầu vú bị Cố Uyên đối xử tệ bạc giống như đã chịu ngược quen thói, nó vẫn không biết sợ mà còn cứng thẳng đứng. Cố Uyên khó dằn lòng nổi lại dùng sức véo niết nó thêm một hồi. Ngực của Đạm Đài Tuyền bị hắn liếm mút ngược đãi chơi tới độ sưng lên, làn da cũng trở nên nóng rát vừa đau lại vừa sướng.

- "Đạm Đài Tuyền, em sinh ra đúng là để bị tôi chơi, nhìn xem em bị tôi ngược đãi như vậy mà vẫn chảy đầy nước." – Cố Uyên đưa hai ngón tay dính đầy dâm dịch trắng đục cho Đạm Đài Tuyền xem.

Đạm Đài Tuyền vừa xấu hổ lại vừa không nhịn được sự cơ khát trong cơ thể. Cậu dùng ánh mắt dâm đãng nhìn Cố Uyên rồi nói. – "Cơ thể của em chính là đào tạo ra cho ngài hưởng dụng. Xin ngài chơi em đi."

Hai mắt của Cố Uyên tối lại nhìn chằm chằm Đạm Đài Tuyền. Hắn lấy tay trái vạch hai cánh mông của cậu ra. Sau đó lại dùng ba ngón tay phải không ngừng đào móc bên trong. Ngón tay của hắn cong lại, chúng nó tổng tiến công đến nơi mẩn cảm của u huyệt, hết ấn rồi lại cào.

Vách tường bên trong vừa đỏ vừa ướt, dâm dịch từ tay của hắn len lỏi chảy đặt kẹo từng giọt xuống mặt ghế. Cố Uyên bị cảm xúc ướt át kia làm cho hưng phấn đến độ muốn chịch nát mông của Đạm Đài Tuyền. Hắn lại ấn nút điều khiển, ghế trước bỗng chuyển thành một mặt gương. Lúc này hình ảnh cái mông dâm đãng của Đạm Đài Tuyền hiện rõ ra trước mắt Cố Uyên.

U động đỏ âu bị ba ngón tay gian dâm, nó không biết giữ trinh tiết mà còn dùng sức hút lấy ba ngón tay kia. Hai mắt của Cố Uyên đỏ lên, hắn lục tìm bên trong ngăn tủ dưới chân ghế, rồi lấy ra một ngón đồ chơi nhỏ xinh. Đạm Đài Tuyền nhìn hắn lấy ra một cái dương vật màu hồng thì biết Cố Uyên lại muốn dùng nó chơi cậu.

Cố Uyên cắm dương vật giả màu hồng vào bên trong u động của Đạm Đài Tuyền. Động tác của hắn rất từ tốn. Hắn có thể thấy rõ cách lỗ nhỏ của cậu nuốt lấy dương vật giả. Hắn liếm lên cổ Đạm Đài Tuyền rồi khẽ nói với cậu. – "Em có cảm nhận được không? Em vừa bị một cái dương vật giả gian dâm. Thế mà cái lỗ nhỏ của em không biết thẹn còn cùng nó thông dâm."

Đạm Đài Tuyền bị lời của Cố Uyên làm cho bối rối đến độ đỏ hết mặt mũi. Chưa đợi cậu phản ứng thì Cố Uyên lại tiếp tục đặt câu hỏi. – "Bị thứ dương vật này dâm loạn như vậy em có thấy sướng không? Hả chó con?"

Đạm Đài Tuyền không biết phải trả lời Cố Uyên làm sao, cậu lắp bắp nói. – "Em... em..."

Cố Uyên nhấn chốt mở cho dương vật giả kia bắt đầu chạy. Nó uốn éo bên trong u động của Đạm Đài Tuyền rồi không ngừng run lên. Gai nhọn bằng cao su không biết từ đâu xuất hiện chà sát lên vách tường của hậu huyệt. Cố Uyên còn cố tình nhắm dương vật kia ngay vào điểm mẩn cảm của Đạm Đài Tuyền. Làm cho cậu rên lên hoảng hốt ôm lấy hắn.

- "Đừng mà chủ nhân..." – Đạm Đài Tuyền rên rĩ nói. Hậu huyệt được gai nhọn của dương vật giả chăm sóc bằng độ run mạnh, làm cho cậu sướng đến ngất ngây. Điểm mẩn cảm bị chọc trúng làm Đạm Đài Tuyền run lẩy bẩy. Cậu không còn chút sức lực mà ngã khụy vào lòng của Cố Uyên.

Cố Uyên hôn lên môi của Đạm Đài Tuyền, đầu lưỡi của hắn tiến vào bên trong xâm chiếm lấy khoang miệng cậu. Tay hắn vẫn cầm dương vật giả kia đâm vào rút ra không ngừng kích thích vách tường của u động. Lực tay của hắn vừa nhanh lại vừa mạnh, giống như đúc cách hắn thường dâm loạn Đạm Đài Tuyền.

Hắn xoay Đạm Đài Tuyền lại, để cậu đối diện với tấm gương. Hai tay của hắn đem chân của cậu mở rộng sang hai bên. Bây giờ không còn mỗi mình hắn nhìn thấy Đạm Đài Tuyền bị dương vật chơi nữa, mà ngay cậu cũng thấy rõ hình ảnh dâm đãng của bản thân.

Cố Uyên bóp lấy chỗ đau trên ngực của Đạm Đài Tuyền, hắn gằng giọng nói. – "Chó con, nhìn đi, nhìn em bị thứ này cưỡng đoạt trinh tiết đây."

- "Thứ này cắm vào em, chơi mông em, làm em sướng đến run cả người. Em quá dâm đãng, sao em có thể cho phép thứ này cưỡng dâm em chứ?"

Đạm Đài Tuyền hoảng sợ nhìn Cố Uyên, cậu run lẩy bẩy muốn phản bát lời của hắn. Nhưng cậu không biết phải nói như thế nào. Hắn miêu tả cậu giống như một kẻ đang thông gian với người khác trước mặt của hắn. Cảm giác nhục nhã xấu hổ đánh thẳng vào trong đại não của Đạm Đài Tuyền, cậu rưng rưng khóc lên. – "Em không có..."

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền bị hắn khi dễ đến bật khóc thì tinh thần sướng phát cuồng. Dương vật của hắn đã cứng đến muốn xông pha trận địa. Hắn đem nó móc ra khỏi quần, rồi để nó ngay trước miệng huyệt đang cắm dương vật giả. – "Chó con đừng lo, chủ nhân sẽ tới cứu em. Đem sữa tươi tưới vào cái động của em. Lau sạch đi sự nhục nhã xấu hổ của em vì bị thứ này cưỡng bức."

Hắn vừa nói lại vừa đem côn thịt nhét vào trong u huyệt của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền sợ hãi nắm chặt lấy tay của hắn, cậu lắc đầu nói. – "Đừng mà chủ nhân... xin ngài đừng chơi như vậy... mông em sẽ nát... sẽ nát mất."

- "Không nát đâu, cái động này của em rất co dãn dẻo dai. Thả lỏng ra một chút, sẽ không có chuyện gì hết." – Cố Uyên dùng lời nói xoa dịu Đạm Đài Tuyền, nhưng hành động của hắn lại cực kỳ bạo ngược.


___________________


Chương 41:

Dù u huyệt chật hẹp nhưng côn thịt vẫn cứng đầu cứng cổ. Nó một chút cũng không chê chen chúc mà càng thích thú xông vào trong. Đạm Đài Tuyền bị đau cau chặt mày lại. Cậu hít thở sâu rồi cố thả lỏng cả người. Cũng may dương vật giả kia chỉ bằng phân nửa côn thịt của Cố Uyên, nếu không thì chắc cậu sẽ bị hắn ép chết.

U động của Đạm Đài Tuyền trướng vô cùng, nhưng nó lại tiếp tục không biết thẹn mà tiết thêm ra dâm dịch. Một lúc sau bên trong lỗ nhỏ của Đạm Đài Tuyền lại trở nên trơn trượt. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền đã quen dần thì bắt đầu đem côn thịt đâm vào rút ra. Lỗ nhỏ bị căn ra không ngừng thít chặt lấy dương vật của Cố Uyên.

Cố Uyên hôn nhẹ lên mặt Đạm Đài Tuyền rồi dùng lưỡi liếm cổ của cậu. Hành động phía trên của hắn thật dịu dàng, nhưng phía dưới lại không ngừng thô bạo xâm phạm lỗ nhỏ mềm mượt. Đạm Đài Tuyền bị hắn đâm vào rút ra sướng đến ngất ngây. Cộng thêm dương vật giả không ngừng run lên càng thêm trợ công cho Cố Uyên dâm loạn cậu.

Đạm Đài Tuyền bị hai dương vật tấn công vào lỗ nhỏ làm cậu cho rên ư ử, nước mắt sinh lý trào ra hai bên má. Nhìn bộ dạng dâm đãng bị Cố Uyên chơi trong gương làm cho cậu vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhưng cậu có thể thấy được Cố Uyên rất thích thú. Hắn thỏa mãn thì cậu cũng thỏa mãn, đáp ứng được Cố Uyên là một sự hạnh phúc của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền vươn hai tay đem lỗ nhỏ kéo ra hai bên, cậu nhìn thẳng vào gương rồi nói với Cố Uyên. – "Chủ nhân, bên trong em bị gian dâm rất nhục nhã, ngài mau mau dùng sữa tươi tới cứu rỗi em đi."

Cố Uyên bị sự lẳng lơ của Đạm Đài Tuyền làm cho hưng phấn. Hắn càng dùng sức cày cấy. Côn thịt thô to hung hăng đâm vào hậu huyệt, dùng quy đầu ma sát vào vách thịt. Dâm dịch theo hoạt động của dương vật cứ thế trào ra bên ngoài thấm ướt một mảng ghế. Cố Uyên đâm vừa sâu lại vừa mạnh, hắn suýt chút nữa đã thúc cả người của Đạm Đài Tuyền lên trần xe.

Không gian chật hẹp làm tư thế này của Cố Uyên không thể dùng hết lực. Hắn rút dương vật ra, sau đó xoay người đè Đạm Đài Tuyền lên thành ghế. Hắn kéo lấy một chân của Đạm Đài Tuyền, rồi đưa tay rút dương vật giả kia quăng xuống gầm xe. Cố Uyên lại nhét dương vật vào trong u huyệt của Đạm Đài Tuyền lần nữa. Lúc này hắn nắm lấy mông của y không ngừng thúc vừa nhanh lại vừa mạnh.

Đạm Đài Tuyền bị tốc độ của hắn làm cho thở dồn dập, tiếng "bạch bạch" của da thịt va chạm vào nhau hòa lẫn tiếng nước "ọp ọp" kích thích nhục dục của cả hai người. Cố Uyên nắm lấy tóc của Đạm Đài Tuyền rồi hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi của bọn họ quấn lấy nhau kịch liệt giao tiếp. Cố Uyên vừa liếm vừa hút lấy đầu môi Đạm Đài Tuyền. Côn thịt phía dưới cũng liên tiếp xâm phạm lỗ nhỏ.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên hôn đến ngất ngây phát ra thanh âm rên rỉ. Thịt huyệt bị đối đãi tàn nhẫn truyền đến từng trận sung sướng kích thích tiểu Tuyền Tuyền muốn bắn. Đạm Đài Tuyền lắc đầu cậu vội vàng nói với Cố Uyên. – "Chủ nhân... em sắp bắn... sắp bắn rồi..."

Cố Uyên gian xảo nhắm ngay điểm mẩn cảm của Đạm Đài Tuyền mà tấn công. Đạm Đài Tuyền bị hắn tập kích thình lình thì nhịn không được nữa mà bắn ra. Cậu bắn đầy vào nệm ghế, tinh dịch trắng đục dính loang lổ trên mặt vải. Đạm Đài Tuyền biết mình đã làm dơ mất chiếc xe sang trọng của Cố Uyên. Trong lòng cậu xấu hổ không thôi. Cậu co chặt lấy hậu huyệt, tìm cách làm cho Cố Uyên cũng phải bắn theo cậu.

Huyệt động của Đạm Đài Tuyền vừa hút vừa cắn tấn công côn thịt của Cố Uyên mọi mặt. Giống như nếu hắn không giao nộp sữa tươi cho cậu thì đừng hòng rời khỏi đây. Hắn bị cậu kẹp đến hồn phách điên đảo, không thể nhịn được hơn mà bắn ra. Tinh dịch phung trào vào bên trong vách tường dâm mỹ hòa hợp với dâm dịch tạo thành một mớ hỗn độn.

Cố Uyên rút dương vật ra, mớ hỗn độn ấy cũng theo đó chảy ra từ kẽ mông của Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên đánh lên mông cậu một cái, rồi ôm lấy cậu không ngừng hôn. Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên chơi tới mức không còn hơi sức, cậu thều thào nói. – "Em bị ngài chơi chết."

Lúc này Cố Uyên bỗng lấy từ trong túi ra một cái hộp bằng nhung, hắn mở hộp ra rồi lấy chiếc nhẫn bên trong đeo vào ngón áp út cho Đạm Đài Tuyền. – "Quà giáng sinh cho em."

Đạm Đài Tuyền bất ngờ nhìn ngón tay của cậu, chiếc nhẫn kia có tạo hình rất độc đáo và tinh xảo. Bên trên còn đính hàng loạt các viên kiêm cương đen, trông vô cùng sang trọng nam tính. Đạm Đài Tuyền nhìn chiếc nhẫn một hồi cảm thấy nó rất giống chữ U và chữ T kết hợp với nhau. Cậu hồi hộp nhìn Cố Uyên hỏi. – "Tạo hình của chiếc nhẫn rất giống với chữ cái đầu của tên chúng ta."

Cố Uyên vuốt ve ngón tay của Đạm Đài Tuyền, hắn cười cười nói. – "Em tinh mắt đấy."

Đạm Đài Tuyền không ngờ Cố Uyên lại cho người đặt làm một chiếc nhẫn viết tắt tên của hai người để làm quà cho cậu. Cậu yêu thích không thôi mà vuốt ve chiếc nhẫn. Hạnh phúc dâng trào như muốn nuốt luôn cả trái tim của Đạm Đài Tuyền. Cậu cảm động nhìn Cố Uyên. – "Ngài làm cho em xúc động muốn chết. Em thích lắm, cảm ơn ngài."

Cố Uyên hôn Đạm Đài Tuyền một cái rồi lấy khăn giấy lau tinh dịch trên người Đạm Đài Tuyền. Hắn vừa giúp cậu mặc lại quần áo vừa hỏi. – "Thế bây giờ còn khó chịu không?"

- "Đã bớt được chín mươi phần trăm." – Đạm Đài Tuyền nhoẻn miệng cười ngẫm nghĩ.

- "Vậy về nhà chúng ta lại tiếp tục với mười phần trăm kia." – Cố Uyên nhéo mặt Đạm Đài Tuyền cười nói.

- "Em cảm thấy dường như Tống Lan còn muốn quấn lấy ngài." – Đạm Đài Tuyền không tiếp lại lời đùa của Cố Uyên mà nhìn hắn đầy nghiêm túc nói.

- "Tôi sẽ cho người đi cảnh cáo y." – Cố Uyên cũng đã chịu đủ hành động của Tống Lan ngày hôm nay. Hắn phải để cho y nhận ra sự thật một chút.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói như thế thì yên tâm trong lòng. Cậu dựa vào người hắn rầu rĩ nói. – "Chúng ta làm dơ xe rồi, bên trong còn có mùi nữa. Em thấy ngại với Trần Trăn và Sở Hoài."

Cố Uyên bật cười, sau đó hắn lấy ra một chai nước hoa xịt đầy xe. – "Như vậy được chưa? Nước hoa của công ty C.Y có chất lượng khử mùi đạt tiêu chuẩn quốc tế đó."

Đạm Đài Tuyền bị mùi nước hoa hung nồng nặc thì ho sặc lên. Cố Uyên bấm nút cho xe xả khí ra ngoài rồi lại gọi bọn Trần Trăn và Sở Hoài trở về xe. – "Về nhà thôi, không thì em sinh bệnh mất."

Về đến nhà Cố Uyên bế Đạm Đài Tuyền đi vào phòng tắm, hắn cẩn thận giúp cậu vệ sinh thân thể rồi lại săn sóc bôi thuốc cho cậu. Đạm Đài Tuyền nằm trên giường hưởng thụ sự dịu dàng của hắn. Cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mãi không thôi. Sau đó cậu chồm người lên cầm điện thoại chụp ảnh. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền tự sướng với chiếc nhẫn trên tay thì dở khóc dở cười.

- "Để tôi chụp cho em." – Cố Uyên nắm lấy tay đeo nhẫn của Đạm Đài Tuyền, tay còn lại hắn cầm di động chụp hình cho bọn họ. – "Ảnh chụp có vừa ý không?"

- "Quá vừa ý ạ. Em cảm ơn ngài." – Đạm Đài Tuyền thẹn thùng dùng di động che mặt đi. Trong đầu của cậu không ngừng spam, Cố Uyên cưng chiều cậu muốn chết, hắn quá phạm uy.

- "Đừng nghịch di động nữa, chúng ta đi ngủ thôi." – Cố Uyên định tắt đèn lên giường ngủ thì Đạm Đài Tuyền bỗng ngăn cản.

- "Khoan đã... em có quà muốn tặng cho ngài." – Đạm Đài Tuyền trèo xuống giường tìm hộp quà.

Đạm Đài Tuyền dự định trước khi bay về nước X, cậu sẽ tặng quà giáng sinh cho Cố Uyên. Nhưng hôm nay Cố Uyên đã tặng quà cho cậu. Cậu cũng phải đáp lễ lại cho hắn. Chiếc áo len đã được cậu hoàn thành vài hôm trước, cậu đã xếp nó thật đẹp vào trong một hộp quà.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền lục tung tủ đồ thì biết cậu đã giấu món quà kia kỹ tới cỡ nào. Hắn đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Đạm Đài Tuyền chui ra từ núi quần áo.

- "Đây là quà em tự làm, ngài đừng chê nha..." – Đạm Đài Tuyền nói xong đưa hộp quà đến trước mặt hắn.

Cố Uyên nhận lấy rồi mở nó ra, bên trong là một chiếc áo len màu đen cao cổ. Cố Uyên cầm lấy chiếc áo len mặc thử vào người. Kích thước cực kỳ vừa người. Hắn nhìn hoa văn cực kỳ tinh xảo trên áo thì biết Đạm Đài Tuyền đã bỏ công sức ra sao. – "Lần đầu tiên em đan sao? Rất đẹp đó. Cảm ơn em, tôi thích lắm."

- "Ngài thích thì sau này em lại đan thêm cho ngài, em cứ sợ ngài không thích." – Đạm Đài Tuyền đỏ mặt nói.

- "Cái áo của em giá trị như thế sao tôi lại không thích được?" – Cố Uyên đi đến mổ lên môi của Đạm Đài Tuyền một cái, sau đó hắn trêu chọc cậu nói. – "Tôi mà đem nó đi bán đấu giá thì fan hâm mộ của em không biết sẽ ném bao nhiêu tiền qua cửa sổ đâu."

Đạm Đài Tuyền cũng học theo điệu bộ của Cố Uyên, cậu híp mắt lại kiêu ngạo nói. – "Ngài đã biết giá trị lớn của nó thì sau này phải mặc thường xuyên nha."

Cố Uyên bật cười ha ha, hắn ôm hôn Đạm Đài Tuyền rồi gật đầu đồng ý. Thế là liên tiếp một tuần, cả công ty của Cố Uyên đều thấy hắn mặc mãi một cái áo len cao cổ đi làm. Nhiều người cực kỳ thắc mắc không biết là hãng áo len nào được Cố Uyên yêu thích đến thế.

Nhưng Trương Diệp lại tung tin đồn ác hơn, y trêu đùa bảo. Có ăn trộm lẻn vào nhà Cố tổng gom hết quần áo của hắn. Hắn vì không kịp mua đồ mới nên mặc mỗi chiếc áo len cao cổ kia đi làm.

Nhiều người thế mà lại tin lời của Trương Diệp. Tới lúc truyền đến tai của Cố Uyên thì đã thành phiên bản, nhà Cố tổng có chuột, chuột cắn hết quần áo giá trị của hắn. Hắn chỉ đành mặc cái áo len cao cổ đi làm. Cố Uyên dở khóc dở cười đem chuyện này kể lại cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cũng thấy buồn cười không thôi. Thế là cậu lại tiếp tục con đường đan thêm mấy cái áo cho Cố Uyên. Cậu làm sao có thể để hắn bị người ta đồn thổi kỳ cục như thế sau lưng chứ!

Diệp Linh cứ tưởng sau khi Đạm Đài Tuyền làm xong quà cho Cố Uyên thì sẽ không tiếp tục nữa. Nhưng cô đã sai, Đạm Đài Tuyền vẫn dính mắt hăng say đan len. Cậu không những đan áo mà còn chuyển qua đan mấy thứ linh tinh khác như vớ, mũ, bao tay...vv...v... Cũng vì thế mà fan hâm mộ của Đạm Đài Tuyền đặt biệt danh trêu đùa cậu là "hoàng tử đan len". Phong trào đan len cũng vì thế mà nổi lên rầm rộ trong giới trẻ và các bà nội trợ.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro