Chương 38 + 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:

Giỏ đồ của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền đã chất được kha khá. Hắn quay nhìn một vòng thì trông thấy một nhóm nữ sinh bốn người đang thì thầm trong góc, hai trong số đó còn cầm điện thoại chĩa thẳng về phía hắn và Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên nhíu mày, sau đó hắn nói nhỏ bên tai cậu. – "Em chờ tôi một chút."

Cả bốn nữ sinh thấy Cố Uyên phát hiện hành vi chụp lén của bọn họ thì hoảng sợ. Hai nữ sinh vội vàng giấu điện thoại vào túi rồi làm như không có chuyện gì xảy ra. Cố Uyên tiến lại gần bọn họ, hắn mỉm cười nhìn bốn cô gái vô cùng lịch sự nói. – "Em gái à, em có thể xóa đoạn video hay ảnh chụp của hai chúng tôi đi được không?"

Cả bốn cô bị nụ cười của hắn làm cho đứng hình, trái tim cũng đập thình thịch thình thịch. Cả bọn đều ngại ngùng xấu hổ không thôi. Một trong hai cô gái quay video gật đầu như gà mổ thóc. – "Được, được ạ." – Sau đó cô gái cầm di động xóa hết video đi.

- "Chúng em xóa hết rồi. Thật xin lỗi anh." – Một cô gái khác đưa di động ra cho Cố Uyên xem. Cô gái còn lại cũng vội vàng học theo mà trình điện thoại cho hắn.

Cố Uyên mỉm cười gật đầu, sau đó hắn móc ra trong túi bốn thẻ giảm giá tám mươi phần trăm của khu mua sắm. – "Tặng các em, đi mua gì mình thích nhé."

Bốn nữ sinh nhận lấy thẻ giảm giá thì bất ngờ không thôi, trong lòng cả bọn đều nao nao. Người đàn ông này không những đẹp trai lịch sự mà còn hào phóng như thế. Một cô trong đó nhịn không được cầm điện thoại xin kết bạn với Cố Uyên. – "Anh ơi, em có thể kết bạn với anh được không ạ?"

Cố Uyên định lắc đầu từ chối thì phía sau hắn vang lên giọng nói của Đạm Đài Tuyền. – "Không được đâu em gái."

Đạm Đài Tuyền nói xong thì ôm lấy tay của Cố Uyên, cậu cong môi mỉm cười. – "Anh ấy là ông xã của anh rồi."

Lời này của cậu vừa vang lên làm cho cả bốn nữ sinh như sét đánh, cả đám mặt đỏ âu rồi rối rít xin lỗi Đạm Đài Tuyền. – "Thật xin lỗi hai anh."

Các cô nói xong thì vội vàng rời đi, một trong số đó còn gõ đầu nữ sinh xin kết bạn với Cố Uyên. – "Tớ đã nói họ là một đôi mà, thật là mất mặt muốn chết."

Đạm Đài Tuyền thấy bốn nữ sinh rời đi thì trong lòng lúc này mới giảm bớt cơn ghen tuông. Nhưng cậu vẫn chua chua nói. – "Bình thường thấy anh nghiêm nghị lắm, không nghĩ tới cũng có lúc dịu dàng với người khác như vậy."

- "Tôi hung dữ với bọn họ thì có khi sẽ có hiệu ứng ngược lại, tuổi đó là tuổi phản nghịch có biết không." – Cố Uyên ôm lấy eo Đạm Đài Tuyền rồi nhéo lên mũi của cậu. – "Em thật thích ăn giấm."

- "Là bởi vì ngài quá chói lóa, không thể trách được em." – Đạm Đài Tuyền thở dài nói.

- "Được rồi, em còn muốn mua gì không?" – Đạm Đài Tuyền nhìn mấy món đồ trong xe đẩy, cậu thấy bọn họ đã mua nhiều rồi nên lắc đầu nói.

- "Không ạ." – Cố Uyên đẩy xe đẩy rời đi cửa hàng, hắn nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Đạm Đài Tuyền.

- "Thế chúng ta lên tầng trên đi, em đã mua quà cho gia đình chưa?" – Đạm Đài Tuyền không ngờ Cố Uyên còn nghĩ tới chuyện mua quà cho gia đình cậu. Hôm nọ cậu đã tranh thủ đi ra ngoài mua quà cho mọi người rồi.

Nhưng cậu vẫn muốn đi mua quà cùng với hắn, vì thế cậu lắc đầu nói. – "Chưa ạ."

Cố Uyên lại hỏi thăm sở thích của từng người trong gia đình Đạm Đài Tuyền. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến mua quà cho cậu. Đạm Đài Tuyền nghe ý kiến của hắn thì càng cảm thấy Cố Uyên là một người đàn ông sâu sắc và thấu hiểu. Hai người vui vẻ cùng nhau đi chọn quà cho gia đình của Đạm Đài Tuyền. Đến khi mua món quà cuối cùng, Cố Uyên nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm trưa.

Hắn đưa chiếc xe đẩy đã đầy ấp cho một vệ sĩ rồi dắt tay Đạm Đài Tuyền đi ăn cơm. Khu trung tâm mua sắm của công ty C.Y có một tầng ẩm thực. Nơi đó có rất nhiều nhà hàng và quán café cao cấp. Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền đứng ở cửa thang máy chờ, lúc này bỗng có người gọi tên Cố Uyên từ phía sau. Cả hai người quay đầu lại thì trông thấy Trương Diệp đang đi cùng với ai đó.

Đạm Đài Tuyền gật đầu chào Trương Diệp và người đàn ông đeo mắt kính kia. Cố Uyên cũng bắt tay với người nọ chào hỏi. – "Mừng anh đã gia nhập công ty C.Y."

Yến Đạm Sinh đã gặp qua Cố Uyên và biết người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi này là chủ tịch của IDc. Hắn kính cẩn chào hỏi Cố Uyên. – "Cảm ơn Cố tổng. Sau này nhờ ngài chiếu cố."

Đạm Đài Tuyền nhìn cả hai bắt tay với nhau, sau đó cậu âm thành đánh giá Yến Đạm Sinh. Càng nhìn cậu càng cảm thấy người này trông rất quen mắt, sau đó cậu vội hô nhỏ lên. – "Anh... anh có phải là Yến Đạm Sinh không?"

Yến Đạm Sinh cũng ngầm quan sát Đạm Đài Tuyền từ đầu, nghe cậu nhận ra hắn thì vui vẻ gật đầu nói. – "Đúng là tôi."

Đạm Đài Tuyền mừng ra mặt, cậu vội vàng lấy bút và viết từ trong người ra. "Tôi rất thích âm nhạc của anh, anh cho tôi xin chữ ký nhé."

Yến Đạm Sinh không ngờ cũng có người biết đến hắn. Trong lòng của hắn vui vẻ không thôi, hắn cầm lấy bút và viết từ tay Đạm Đài Tuyền rồi ký tên cho cậu. – "Cảm ơn sự yêu thích của cậu."

Đạm Đài Tuyền nhận lại giấy và bút, sau đó cẩn thận nhét nó vào trong túi. Sau đó cậu lại đưa tay giới thiệu bản thân. – "Tôi là Đạm Đài Tuyền, rất là hân hạnh được gặp anh."

Yến Đạm Sinh nghe cậu tự xưng là Đạm Đài Tuyền thì bất ngờ không kém, hắn lịch sự bắt lại tay của Đạm Đài Tuyền. – "Tôi từng xem qua rất nhiều phim của cậu, cậu diễn rất khá."

Đạm Đài Tuyền được thần tượng khen thì cực kỳ tự hào trong lòng, giọng nói của cậu cũng không che lấp sự hào hứng. – "Thật sao? Cảm ơn anh, nếu có dịp chúng ta cùng hợp tác nhé."

Yến Đạm Sinh gật đầu nói. – "Dĩ nhiên rồi, nếu có cơ hội."

Trương Diệp thấy Yến Đạm Sinh thân thiết với Đạm Đài Tuyền còn hơn cả y thì vội vàng kéo lấy hắn. – "Không phải anh nói đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm trước rồi hãy nói tiếp."

Cố Uyên đứng ở một bên quan sát Đạm Đài Tuyền và Yến Đạm Sinh, hắn cũng mở lời nói. – "Nếu vậy chúng ta ăn cơm cùng nhau đi."

Đạm Đài Tuyền thấy hành động của Trương Diệp thì hơi thấp thỏm trong lòng. Cậu vội ôm lấy tay Cố Uyên rồi nói. – "Chúng ta đi ăn đồ nướng nhé?"

Cố Uyên quay đầu hỏi Trương Diệp và Yến Đạm Sinh. – "Hai người thấy sao?"

Yến Đạm Sinh không có ý kiến, Trương Diệp cũng không. Cả bốn người cùng nhau đi vào một quán nướng cao cấp. Đạm Đài Tuyền ngồi bên cạnh Cố Uyên, cậu vẫn giống như lần trước nướng thịt cho hắn ăn. Miếng thịt nào chín cậu đều gắp vào bát cho Cố Uyên.

Cố Uyên tỏ ra cực kỳ bình thường ăn thịt trong bát. Lâu lâu hắn lại quay đầu sang nhắc nhở Đạm Đài Tuyền nhớ ăn thêm thịt, còn bình luận cậu quá gầy. Trương Diệp nhìn hành động thân mật của cả hai thì cảm thấy giống như y đang ăn cơm chó. Vì thế y cũng không kém cạnh mà gắp thịt cho Yến Đạm Sinh ăn.

Yến Đạm Sinh rất nể mặt Trương Diệp không từ chối. Dù sao thì làm y mất mặt trước người khác thì không hay. Nhưng hắn vẫn mở miệng nói. – "Để tôi tự làm được rồi, cậu ăn của cậu đi."

Trương Diệp không cho là đúng nói. – "Ài ài, để tôi giúp anh một tay. Không thì Đạm Đài Tuyền gắp hết thịt cho Cố Uyên ăn rồi."

Cả hai ồn ào qua lại một chút, cuối cùng Yến Đạm Sinh cam chịu yếu thế trước Trương Diệp. Bốn người ăn một nửa thì đã dần quen thuộc nên không còn câu thúc như lúc đầu. Cố Uyên là người biết nói chuyện, cộng thêm Trương Diệp là một tên tấu hài. Bầu không khí của bọn họ vì thế mà cực kỳ vui vẻ.

- "Hai người đến đây mua sắm sao?" – Trương Diệp tò mò hỏi, y không ngờ Cố Uyên lại có kiên nhẫn đi dạo phố như vậy."

- "Ừ, chúng tôi đi mua quà giáng sinh cho gia đình của Đạm Đài Tuyền." – Cố Uyên đáp lời. – "Thế còn cậu? Sao hôm nay lại rãnh rỗi vậy?"

Trương Diệp quýnh quáng nói. – "Cậu cũng biết mà, sắp sinh nhật mẹ của tôi... tôi phải đi mua quà cho bà ấy, nhưng lại không biết mua gì nên nhờ Yến Đạm Sinh đi theo góp ý."

Cố Uyên nghe xong thì biết ngay Trương Diệp đang nói dối, mẹ cậu ta sinh nhật từ đầu năm rồi. Nhưng hắn không vạch trần y, chỉ cười cười nói. – "Cậu quyết định đúng đó, Yến Đạm Sinh có ánh mắt nhìn hàng hơn cậu nhiều."

- "Tôi cũng thấy vậy." – Trương Diệp nhịn đau mà ủng hộ lời nói của Cố Uyên. Tên xấu tính này chỉ suốt ngày dìm hàng bạn chí cốt thôi!

- "Đúng rồi, ca khúc mới của anh đã tìm được diễn viên đóng chưa?" – Cố Uyên quay sang hỏi Yến Đạm Sinh.

Yến Đạm Sinh lắc đầu nói. – "MV chỉ mới lên ý tưởng, còn diễn viên thì vẫn chưa tuyển."

- "Vậy cậu thấy Đạm Đài Tuyền thế sao?" – Cố Uyên lúc nãy đã nhìn ra Yến Đạm Sinh là thần tượng của Đạm Đài Tuyền. Hắn là một chủ nhân tốt, dĩ nhiên sẽ giúp cho cún con đu thần tượng.

Đạm Đài Tuyền nghe câu nói của Cố Uyên thì khựng lại vài giây, trong lòng cậu bỗng hơi lo lắng. Yến Đạm Sinh không ngờ Cố Uyên lại muốn Đạm Đài Tuyền quay MV cho hắn. Đây quả thật là cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Đạm Đài Tuyền là diễn viên có rất nhiều fan hâm mộ. MV có Đạm Đài Tuyền tham gia thì hắn sẽ càng được chú ý.

- "Dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Cảm ơn Cố tổng." – Yến Đạm Sinh mỉm cười đáp.

- "Sau này anh cũng phải chiếu cố cho Đạm Đài Tuyền hơn nữa nhé." – Cố Uyên khách sáo vài câu với Yến Đạm Sinh. Mắt nhìn người của hắn không bao giờ sai, đầu tư cho Yến Đạm Sinh thì sau này hắn sẽ càng thu được rất nhiều lợi nhuận.

Yến Đạm Sinh là một người rất có tài năng trong âm nhạc, hắn có giọng hát riêng không ai có thể lẫn lộn. Dù lớn tuổi một chút nhưng nhìn chung vẫn rất có tương lai. Sau này hắn không đi hát nữa thì vẫn có thể sáng tác nhạc và bán nó cho công ty của hắn.

Cả bốn người sau khi ăn cơm xong thì tạm biệt nhau. Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên về nhà. Ngồi trên xe Đạm Đài Tuyền có chút không yên lòng, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được mà nói với Cố Uyên. – "Em chỉ là thích âm nhạc và tài hoa của Yến Đạm Sinh thôi."

Cố Uyên nhếch môi quay đầu sang nhìn Đạm Đài Tuyền trêu chọc nói. – "Thế em còn tính yêu thích gì anh ta nữa?"

Đạm Đài Tuyền nghe thấy thế thì hốt hoảng nói. – "Không có, không có. Em chỉ yêu ngài thôi."

Cố Uyên vươn tay nhéo mũi Đạm Đài Tuyền. – "Em nghĩ linh tinh gì không biết."

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên không giận nhưng trong lòng cậu vẫn nơm nớp. Lúc trước cậu xin kết bạn với Trương Diệp đã khiến Cố Uyên không vui. Hôm nay cậu lại niềm nở với một người đàn ông khác như vậy. Cậu thật sợ Cố Uyên hiểu lầm. – "Ngài không giận chứ?"

- "Sao tôi lại phải giận?" – Cố Uyên ngẫm nghĩ một hai giây, sau đó lại nói. – "Ừ thì ban đầu tôi cũng kinh ngạc lắm, không ngờ em còn hâm mộ một người đàn ông khác ngoài tôi."

- "Em sai rồi, em sẽ không thế nữa." – Đạm Đài Tuyền bỗng quay sang nhận sai với Cố Uyên.

Cố Uyên thở dài, sau đó ôm lấy Đạm Đài Tuyền nói. – "Em có quyền yêu thích thần tượng. Tôi không phải là người vô lý, em đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Hơn hết..." – Cố Uyên nhìn Đạm Đài Tuyền rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái. – "Tôi tin em."

Trái tim của Đạm Đài Tuyền đập thình thịch, hai mắt cậu sáng lên với vô vàng cảm xúc mừng rỡ. Cậu nắm chặt lấy tay của Cố Uyên rồi nói. – "Em yêu ngài, Cố Uyên."

Ba chữ kia như một phần quà lớn lao cho những gì mà cậu đã vất vả chứng minh với Cố Uyên. Hắn cuối cùng đã tin tưởng cậu! Đạm Đài Tuyền mừng lắm, cậu vui còn hơn cả lúc Cố Uyên mở miệng nói sẽ chỉ có một chó con là cậu.


__________________

Chương 39:

Cả hai người quay về nhà, Cố Uyên vừa mở cửa ra thì Dúi Dúi đã đứng đó từ bao giờ, nó vẫy vẫy đuôi rồi đi đến cạ chân hắn. Cố Uyên cúi người xuống vuốt ve nó mấy cái. Dạo gần đây Dúi Dúi có phần thay đổi, nó không còn ăn và ngủ nữa. Hoạt động mới nhất của nó là thích dính lấy Cố Uyên.

Cố Uyên cũng không biết tại sao nó bỗng thay đổi như vậy, nhưng nhìn chung hắn không phiền chán điều này. Đạm Đài Tuyền đi vào nhìn Dúi Dúi đang quấn lấy Cố Uyên thì chống nạnh chỉ vào mũi nó. – "Nhà ngươi là tên tra nam, có mới nới cũ."

Dúi Dúi nhìn Đạm Đài Tuyền hai ba giây rồi kêu meo lên một tiếng. Nó quay đầu đi để lại cái mông cho Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền vừa buồn cười vừa thấy tức. – "Đấy, em nói với ngài mà, Dúi Dúi nó kỳ thị em."

- "Chắc nó đang tới tháng nên tính tình không tốt." – Cố Uyên bật cười nói.

Đạm Đài Tuyền cảm thấy Dúi Dúi là rõ ràng là một con mèo xấu tính. Cậu ngày nào cũng cho nó ăn, thay nước dọn phân đầy đủ cả. Thế mà nó quay phắt đi nịnh nọt Cố Uyên. Thật là không hiểu nổi!

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền mất hơn ba tiếng đồng hồ để trang trí giáng sinh cho căn biệt thự. Làm xong việc cả hai ngồi xuống sofa nghỉ mệt. Dúi Dúi thấy Cố Uyên đã rãnh rỗi thì nhảy phốc lên ghế, sau đó nó ngồi vào trong lòng hắn. Cơ thể còn phát ra âm thanh hừ hừ. Cố Uyên thấy thế vươn tay vuốt ve bộ lông xù xù của nó.

Đạm Đài Tuyền ngồi bên cạnh nhìn hình ảnh này thì thấy ăn không tiêu. Cậu cảm thấy Dúi Dúi là một con mèo vừa xấu xa vừa toan tính. – "Aizz.. rõ ràng là nó đang tranh sủng với em."

Cố Uyên bật cười ha ha, hắn lấy tay nhéo lên mặt Đạm Đài Tuyền. – "Bây giờ em cũng ghen với mèo luôn sao?"

- "Ngài nhìn đi, nó lúc nào cũng quấn lấy ngài, còn tự cho mình cái quyền ngồi vào lòng ngài nữa." Đạm Đài Tuyền chỉ trích Dúi Dúi nói.

Cố Uyên dở khóc dở cười, hắn bế Dúi Dúi lên đặt nó qua một bên. Sau đó hắn kéo Đạm Đài Tuyền ngồi vào lòng. Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc của cậu. – "Thế này được chưa hả cún con?"

Đạm Đài Tuyền hài lòng nép vào người Cố Uyên. Nhưng cậu cảm thấy như vậy chưa đủ, cậu phải tìm cách để Dúi Dúi không quấn Cố Uyên nữa. – "Hay chúng ta mua thêm một con mèo khác làm bạn với Dúi Dúi đi, như vậy thì nó sẽ không thấy cô đơn nữa?"

- "Ừ, em nếu muốn thì chúng ta mua thêm một con." – Cố Uyên yêu chiều nhìn Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền chồm người lên hôn Cố Uyên. – "Quyết định như vậy, em đi nấu cơm cho ngài ăn."

Đạm Đài Tuyền đi vào bếp bắt đầu công việc nấu nướng. Cố Uyên ngồi ở phòng khách giải quyết công việc trên máy tính xách tay. Âm nhạc du dương bên tai cùng khung cảnh giáng sinh ấm cúng làm cho Cố Uyên bỗng chốc nghĩ đến hai chữ êm đềm. Trong lòng của hắn có gì đó bắt đầu nóng lên dâng trào trong lồng ngực.

Cố Uyên đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyền đang bận rộn trong bếp. Hắn để máy tính qua một bên rồi đi đến gần cậu. Hai tay hắn dang ra ôm lấy eo của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền cao hơn một mét tám, nhưng cậu vẫn thấp hơn Cố Uyên một cái đầu. Chiều cao của hai người cực kỳ vừa vặn với nhau, dễ ôm cũng dễ hôn.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên bỗng đi đến ôm cậu thì rất bất ngờ. Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn rồi nói. – "Em đang rửa rau, ngài cẩn thận không thì ướt áo."

- "Ướt thì thay thôi." – Cố Uyên vừa nói vừa hôn lên cổ của Đạm Đài Tuyền. Hai tay cũng bắt đầu không yên phận bắt đầu vuốt ve thân thể của cậu.

- "Ngài muốn sao?" – Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên trêu chọc đến ngứa cả người. Lỗ nhỏ ở mông bỗng thắt chặt lại.

Cố Uyên liếm lên tai của Đạm Đài Tuyền rồi vỗ vỗ mông cậu. – "Đợi ăn cơm đã." – Hắn nói xong thì buông cậu ra rồi hỏi. – "Có muốn tôi giúp em gì không?"

Đạm Đài Tuyền lắc đầu từ chối. – "Ngài để em làm được rồi. Em xào rau nữa thì chúng ta có thể ăn cơm."

- "Vậy thì để tôi giúp em dọn cơm." – Cố Uyên lấy bát đũa từ trong tủ ra đặt lên bàn.

- "Vâng ạ." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Đây quả thật là một cuộc sống trong mơ của cậu.

Sau khi thức ăn dọn lên bàn, Đạm Đài Tuyền vội vàng đứng dậy cầm điện thoại chụp ảnh. Cậu chụp mọi góc đẹp trong căn biệt thự rồi chuyển camera nhắp ngay Cố Uyên chụp mấy tấm. Cố Uyên ở nhà chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản. Nhưng nó không làm hắn bị lưu mờ mà càng khiến cho khí chất của hắn trở nên tao nhã.

Đạm Đài Tuyền nhìn ảnh chụp của Cố Uyên rồi chậc chậc mấy tiếng. – "Ngài không đi làm diễn viên hay ca sĩ thì thật uổng phí."

- "Tôi mà nổi tiếng thì chắc em thành bình dấm chua di động mất." – Cố Uyên nhìn Đạm Đài Tuyền trêu chọc nói.

Mặt của Đạm Đài Tuyền đỏ lên, cậu lắp bắp nói. – "Ngài... ngài cứ thích đùa em."

- "Em mau tới đây." – Cố Uyên vẫy tay với cậu.

Đạm Đài Tuyền ngoãn ngoãn đi đến gần hắn. Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền để cậu ngồi vào trong lòng hắn. Sau đó hắn cầm di động của cậu lên chụp cho bọn họ mấy tấm ảnh. – "Em nhìn này, em còn đẹp hơn cả tôi."

Đạm Đài Tuyền nhìn ảnh của hai người trên di động thì không khỏi xúc động. Đây là tấm ảnh tự chụp đầu tiên của cậu và hắn. Còn là Cố Uyên chủ động chụp cùng cậu nữa. Mười năm trước Đạm Đài Tuyền luôn đứng ở ngoài khao khát nhìn Cố Uyên. Thật là may mắn bây giờ cậu đã là người thay thế được Tống Lan.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền trầm ngâm nhìn ảnh của hai người bọn họ thì vội hỏi. – "Em sao thế?"

Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói. – "Không có gì, em chỉ thấy xúc động mà thôi."

- "Nếu em thích thì chúng ta chụp thêm nhiều ảnh nữa." – Cố Uyên nói rồi lại cầm di động của Đạm Đài Tuyền lên chụp ảnh hai người tiếp tục.

Đạm Đài Tuyền cũng theo hắn tạo đủ kiểu dáng. Hai người chụp thêm mấy tấm ảnh. Sau đó Cố Uyên mới buông điện thoại xuống nói. – "Chúng ta ăn cơm trước đi, em thích thì lát nữa tôi lại cho em chụp."

Đạm Đài Tuyền hài lòng nhìn số ảnh trong điện thoại. Cậu vui vẻ cầm chén lên ăn cơm, còn săn sóc gắp thức ăn cho Cố Uyên. Sau khi ăn cơm xong, Cố Uyên vẫn là người dọn bàn. Đạm Đài Tuyền tranh thủ lúc Cố Uyên bận rộn thì đăng nhập vào tài khoản phụ. Cậu sửa lại ảnh chụp, đem mặt của Cố Uyên che đi rồi đăng lên tường nhà. Còn viết thêm một câu tự sướng. – "Ông xã của tôi <3."

Dạo gần đây Đạm Đài Tuyền rất chăm chỉ đăng mấy bức ảnh cuộc sống của hai người lên mạng. Cũng vì vậy mà lượng người theo dõi cậu bỗng chốc tăng lên vùn vụt. Nhất là khi cậu vừa đăng ảnh của Cố Uyên lên tường nhà thì một đống like tới tấp hiển thị ở bản thông báo. Rất nhiều người cũng chui vào nhận xét.

- "Đây là ông xã của cậu sao? Dáng người chuẩn như người mẫu thế *hoảng hốt*"

- "Trời đất! Có thật không đó? Nếu thật thì tôi ghen tị với chủ nhà quá."

- "Sao nhìn giống ảnh mạng thế? Chủ nhà đem ảnh của người ta sửa lại à."

- "Tôi vừa kiểm tra rồi, đây không phải ảnh ghép hay ảnh mạng đâu. Thật là ngưỡng mộ chủ nhà có ông chồng chân dài thế."

Đạm Đài Tuyền đọc bình luận của bọn họ mà cười tủm tỉm. Cố Uyên thấy cậu vui vẻ thế thì hỏi. – "Em đang đọc gì vui thế?"

Đạm Đài Tuyền vội vàng thoát tài khoản phụ ra che giấu nói. – "Em lướt mạng thấy mọi người bình luận hài hài nên cười."

Cố Uyên nhìn cậu nửa tin nửa ngờ, sau đó hắn đề nghị nói. – "Em muốn xem phim chờ tiêu cơm không?"

Đạm Đài Tuyền hiễn nhiên đồng ý. Hai người chọn một bộ phim kinh dị xem. Cậu vừa đút đĩa phim vào thì bỗng nhớ đến một chuyện. – "Thứ sáu tuần sau phim của em sẽ ra mắt, ngài có tới tham dự không ạ?"

- "Mấy giờ? Tôi là người đầu tư bộ phim đó thì phải đến tham dự rồi." – Cố Uyên không hề nghĩ ngợi nói.

- "Tầm bốn giờ chiều." – Đạm Đài Tuyền suy nghĩ vài giây, cậu thấy Cố Uyên dạo gần đây rất bận, không biết như vậy có phiền tới hắn hay không. – "Nếu ngài bận thì không cần tới đâu."

- "Không bận, em có muốn đi cùng tôi vào ngày đó không?" – Cố Uyên vừa nói vừa cầm điện thoại viết tin nhắn cho thư ký, bảo cô ngày hôm đó tự đi đàm phán chuyện làm ăn.

- "Ngài chở em đi thì còn gì bằng nữa ạ." – Đạm Đài Tuyền cọ lên cổ Cố Uyên lấy lòng.

Hai người hẹn nhau cùng tới tham dự buổi ra mắt phim Tà Đạo. Nhưng tới ngày đó Cố Uyên lại nhận được một cuộc gọi khẩn từ ban lãnh đạo, có một lô hàng lớn bị lỗi cần hắn tới xem xét. Cố Uyên chỉ có thể chạy vội tới đó để giải quyết, đợi hắn làm xong việc thì đã hơn bốn giờ. Đạm Đài Tuyền là nhân vật chính không thể đến trễ được, nên cậu đã cùng Diệp Linh đến đó trước.

Đợi Cố Uyên tới nơi thì các khách mời đều đã gần đến đông đủ. Cố Uyên chỉnh lại trang phục một chút, đây có thể xem là lần đầu tiên hắn đến những trường hợp này. Bình thường hắn rất ít khi lộ mặt trước ống kính. Lúc trước phần nhiều là vì hắn cũng không thích bị người chú ý, còn phần còn lại là vì Tống Lan không muốn bị người ta chụp ảnh scandal với hắn.

Nhưng hôm nay hắn tới đây là vì Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên bước xuống xe, các phóng viên đều không biết hắn là ai, nhưng thấy hắn đẹp trai lại có khí chất đặc thù thì vẫn rối rít chụp ảnh. Bọn họ nghĩ có thể đây là minh tinh mới lên nào đó.

Cố Uyên cũng không quan tâm đến cánh nhà báo, hắn sải bước đi vào trong. Lúc này có một người trông thấy Cố Uyên, y vội đi đến chặn ngang lối đi của hắn. Người kia hơi mỉm cười nhìn hắn nói. – "Cố Uyên, lâu rồi không gặp."

Cố Uyên không nghĩ tới Tống Lan lại xuất hiện ở đây. Hắn nhíu mày không muốn nhiều lời mà đi lướt qua y. Nhưng Tống lan lại không để Cố Uyên đi, y kéo lấy vai hắn nói. – "Sao anh đi vội vã vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn, chụp một tấm hình đi."

Vài tay nhà báo thấy Tống Lan xuất hiện thì bắt đầu chụpảnh tới tấp. Cố Uyên không muốn làm lớn chuyện phá hỏng buổi họp báo của ĐạmĐài Tuyền. Hắn không nói một lời với Tống Lan, chỉ nghiêm mặt lạnh lùng đứng đónhìn ống kính. Một đám nhà báo bỗng bị áp khí của hắn làm cho đổ mồ hôi. Khônghiểu sao bọn họ lại cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro