Chương 36 + 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:

Càng chạy nước rút về những ngày cuối năm thì Cố Uyên càng thêm bận. Hàng tá những hạng mục mới cần chuẩn bị trước để kịp ra mắt tết nguyên đán. Công việc chồng chất quay cuồng làm cho hắn đôi khi quên mất thì giờ, cũng quên luôn chuyện ăn uống đúng bữa. Bệnh bao tử của hắn thường tái phát vào thời gian này.

Nhưng từ lúc có Đạm Đài Tuyền ở bên cạnh thì bao tử của Cố Uyên trở nên nghe lời hơn nhiều. Lúc Đạm Đài Tuyền đi đóng phim, mỗi ngày cậu sẽ nhắn tin hoặc gọi điện thoại hỏi hắn ăn cơm chưa. Cậu nhắc nhở hắn ăn đúng bữa, còn nhờ cả thư ký đi mua đồ ăn cho hắn.

Bây giờ Đạm Đài Tuyền không đi đóng phim. Mỗi ngày cậu đều tranh thủ thời gian hầm canh, làm bánh, nấu đồ ăn ngon cho hắn. Cậu không đến công ty của Cố Uyên vào giữa trưa thì cũng sẽ ghé thăm hắn vào buổi chiều. Sau đó cậu sẽ ở lại cùng hắn đến tối, rồi cả hai cùng nhau về nhà.

Đạm Đài Tuyền thật sự rất tri kỷ, cậu thấy hắn bận rộn thì sẽ không làm ồn mà lẳng lặng đi pha trà hoặc lấy nước cho hắn uống. Hay cậu sẽ gọt trái cây, làm bánh rồi để một đĩa nhỏ ngay bên cạnh để cho hắn ăn. Càng ở cùng với Đạm Đài Tuyền, Cố Uyên càng cảm nhận được cậu vô cùng chu đáo và biết săn sóc người khác.

Nhiều lần Cố Uyên bảo Đạm Đài Tuyền rãnh rỗi thì đi ra ngoài chơi, đánh golf hay đi spa gì đó. Nhưng Đạm Đài Tuyền lắc đầu từ chối, cậu còn nói. – "Em thích ở cùng với ngài. Ngài đừng đuổi em đi, em sẽ ngoan."

Mỗi lần như thế Cố Uyên đều bị Đạm Đài Tuyền làm cho mềm lòng đến rối tinh rối mù. Cố Uyên cảm thấy cuộc sống của hắn từ khi có Đạm Đài Tuyền thì trở nên đầy đủ hơn hẳn. Cậu thỏa mãn hắn từng thứ một, đến độ hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy hai người họ là một đôi vợ chồng già. Cả hai sống một cuộc sống vừa êm đềm lại vừa hạnh phúc.

Cố Uyên nghĩ tới đây thì nhớ đến câu hỏi của Đạm Đài Tuyền. "Em có thể ở đây cả đời với ngài được không?"

Ở cùng Đạm Đài Tuyền cả đời ư? Nếu như cậu không phản bội hắn, và bọn họ hòa hợp vui vẻ như thế này mãi, thì Cố Uyên dĩ nhiên bằng lòng ở cùng cậu cả đời. Đạm Đài Tuyền là một tình nhân ngọt ngào đáng yêu. Hắn không những không chán cậu mà mỗi ngày càng cảm thấy thích cậu hơn nữa. Đạm Đài Tuyền luôn miệng nói hắn là một chất gây nghiện, nhưng hắn thấy Đạm Đài Tuyền mới là một thứ thuốc mà hắn khó lòng cai được.

Giữa tháng mười hai, không khí giáng sinh tràn ngập đường phố. Nhìn vẻ nhộn nhịp bên ngoài làm cho Cố Uyên không khỏi nghĩ tới Đạm Đài Tuyền. Lần cuối cùng hai người đi ra ngoài chơi cũng là lúc Đạm Đài Tuyền ở thành phố C. Từ sau lần ăn xiên nướng bên đường đó thì hắn đã không mang Đạm Đài Tuyền đi ra ngoài.

Cố Uyên nhịp nhịp ngón tay, giáng sinh này Đạm Đài Tuyền sẽ trở về nhà. Cậu bảo sẽ bay đến nước X bốn hôm. Như vậy thì bọn họ không thể cùng nhau đón giáng sinh. Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn vào lịch trình làm việc. Hắn cầm bút lên sửa đổi trên đó một chút rồi gọi cho thứ ký. – "Đặt cho tôi một chuyến bay sớm đến nước X vào ngày hai mươi lăm tháng này."

Làm xong này đó, Cố Uyên lại nhìn đồng hồ, hôm nay Đạm Đài Tuyền phải quay một chương trình truyền hình. Giờ này chắc có lẽ cậu đã sắp quay xong, hắn có thể đến đó đón cậu. Cả hai sau đó có thể cùng nhau đi ăn cơm tối. Cố Uyên cảm thấy ý nghĩ này không tồi, Đạm Đài Tuyền nhìn thấy hắn chắc sẽ rất vui.

- "Cậu chạy đến đài truyền hình thành phố đi." – Cố Uyên nhìn Trần Trăn nói.

Sở Hoài nghe Cố tổng muốn đến đài truyền hình thì đoán hắn đến đón Đạm Đài Tuyền. Vì thế y nảy ra một ý kiến. – "Cố tổng, trên đường này có một cửa hàng bán bánh ngọt rất ngon."

Cố Uyên nghĩ Đạm Đài Tuyền quay chương trình tới giờ này chắc đã rất đói, ăn lót dạ chút bánh trước khi đi ăn tối cũng là một ý không tồi. Hắn cho Sở Hoài một bánh mắt khen ngợi rồi bảo Trần Trăn lái xe đến đó. Cửa hàng bánh mà Sở Hoài nhắc đến nằm trong một ngõ nhỏ ở trung tâm thành phố. Người qua lại không đông đúc sầm uất, nhưng cửa hàng của bọn họ rất lớn và có mặt tiền rộng rãi.

Cố Uyên vào đó mua một phần bánh hương vani và một phần hương socola cho Đạm Đài Tuyền. Sau đó hắn lại đặt thêm một trăm phần bánh cao cấp rồi bảo cửa hàng đóng gói đưa đến chỗ trường quay của Đạm Đài Tuyền. Hắn quẹt thẻ tính tiền rồi bo thêm cho ông chủ vài trăm đồng. Chủ cửa hàng không nghĩ tới lại gặp một vị khách hào phóng như vậy, ông mừng ra mặt nhanh chóng bảo người đóng gói bánh cho Cố Uyên.

Đến đài truyền hình Cố Uyên bảo Trần Trăn và Sở Hoài ngồi ở trong xe đợi, còn hắn thì đi vào trong một mình. Sở Hoài thấy Cố Uyên đã đi khuất, y lấy ra một cái bánh kem vừa mua lúc nãy rồi cầm muỗng đưa đến bên miệng Trần Trăn. – "Đội trưởng nói a đi nào."

Trần Trăn không mở miệng chỉ híp mắt lại nhìn Sở Hoài. Sở Hoài thấy hắn nhìn y chằm chằm thì chột dạ, nhưng y vẫn mở miệng nói. – "Anh mau ăn một miếng đi, đây là bánh anh thích ăn nhất nè."

Trần Trăn không nói gì mà quay đầu đi, hắn khoanh tay lại rồi nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

Sở Hoài thấy Trần Trăn lại bơ y thì vội bỏ bánh ngọt xuống, y kéo tay áo của hắn dịu giọng năn nỉ. – "Ôi tổ tông ơi, anh đã bơ em từ sáng đến giờ rồi, em đau khổ lắm, trái tim của em sắp rỉ máu chết rồi. Em thề với anh, chuyện tối qua em không hề cố ý. Anh đừng giận nữa mà."

Trần Trăn thở hắt ra một tiếng, hắn vẫn không đoái hoài gì tới Sở Hoài.

- "Em sai rồi mà, anh muốn em bù đắp thế nào? Anh muốn gì em cũng chịu hết, chỉ cần anh tha thứ cho em thôi." – Sở Hoài chắp hai tay lại cầu xin.

- "Có thật tôi muốn gì thì cậu cũng chiều tôi hết không?" – Trần Trăn lúc này mới quay đầu nhìn Sở Hoài hỏi.

- "Dĩ nhiên rồi, anh muốn gì cũng được hết." – Sở Hoài thấy Trần Trăn đã chịu tha thứ cho y thì vui vẻ cầm bánh kem đưa tới trước mặt hắn. Y nhìn hắn lấy lòng nói. – "Để em đút cho anh, nãy giờ anh lái xe cũng cực khổ rồi."

Sở Hoài nhanh nhảu cầm muỗng đút bánh kem cho Trần Trăn. Trần Trăn nhìn chằm chằm Sở Hoài hai giây, sau đó hắn mở mở miệng ăn miếng bánh kem.

Sở Hoài tối hôm qua cùng đám chiến hữu chơi trò mạo hiểm lớn. Y lỡ bốc thăm trúng một phiếu "hôn môi người ở phía bên trái của bạn". Vừa bốc xong lá này y lập tức khóc không ra nước mắt, tên chiến hữu ngồi bên trái của y đang bị nha chu đó! Y sao có thể dâng hiến nụ hôn đầu của y như thế được!

Vì thế Sở Hoài ngay lập tức loại bỏ tên chiến hữu kia mà nhìn qua Trần Trăn. Trần Trăn không tham gia trò chơi mà đang ngồi trong góc đọc sách, vừa lúc hắn lại ngồi ngay bên trái của Sở Hoài.

Sở Hoài không chờ đám chiến hữu phản bác, y ngay lập tức xông đến giật quyển sách của Trần Trăn rồi ôm lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn một cái. Trần Trăn bị Sở Hoài tập kích thì đơ người. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn Sở Hoài.

Sở Hoài lần đầu tiên thấy Trần Trăn ngớ người thế thì thấy thú vị, y bỗng nổi hứng cắn lên môi hắn một cái. Lúc này đám chiến hữu của hai người từ kinh ngạc chuyển qua kinh động. Cả đám nháo nhào la toáng lên. – "Sở Hoài, cậu tiêu rồi, cậu dám cướp nụ hôn đầu của đội trưởng."

Sở Hoài giật mình, y không ngờ Trần Trăn còn nụ hôn đầu. Y ngay lập tức chấp tay xin lỗi. – "Xin lỗi đội trưởng, em không biết đó là nụ hôn đầu của anh!"

Trần Trăn nhìn Sở Hoài, rồi lại nhìn đám chiến hữu, hắn ngơ ngác nói. – "Cậu..."

Sở Hoài thấy mình vô cùng tội lỗi, y vội vàng giải thích với Trần Trăn. – "Đội trưởng, là do em bốc nhầm lá bài mạo hiểm lớn nên mới nhào đến hôn anh. Xin anh hãy tha thứ cho em."

Trần Trăn nghe Sở Hoài nói xong thì mày cau chặt lại, hắn nhặt cuốn sách lên bỏ đi ra ngoài. Cũng từ tối đó Trần Trăn không thèm để ý đến Sở Hoài nữa. Dù Sở Hoài có khóc lóc xin lỗi ra sao thì hắn cũng không tha thứ cho y. Sở Hoài nhớ Trần Trăn thích ăn ngọt. Vì cầu xin sự tha thứ của hắn nên y đã gợi ý cho Cố Uyên ghé qua tiệm bánh ngọt.

Cố Uyên mua bánh cho Đạm Đài Tuyền, còn Sở Hoài mua bánh cho Trần Trăn. Một công hai chuyện, vừa có thể vuốt mông ngựa ông chủ, vừa có thể lấy lòng Trần Trăn. Sở Hoài cảm thấy y quá thông minh, nhưng y nào biết buổi tối ngày hôm nay của y còn rất dài.

Cố Uyên đi vào trong đài truyền hình trình thẻ vip cho bảo vệ. Sau đó hắn tìm đến trường quay của Đạm Đài Tuyền. Nhân viên bên trong trường quay đã bắt đầu dọn dẹp, hắn nhắn tin cho một trợ lý riêng của Đạm Đài Tuyền hỏi cậu đang ở đâu. Trợ lý riêng rất nhanh đã đi ra ngoài đón hắn, cậu ta chỉ chỗ Đạm Đài Tuyền cho hắn rồi rời đi.

Cố Uyên định gõ cửa đi vào thì thấy cánh cửa chỉ khép hờ, hắn dùng tay đẩy nhẹ cửa. Đạm Đài Tuyền đang ngồi bên trong lúi húi làm gì đó, nhân viên trang điểm đứng hai bên tẩy trang cho cậu. Diệp Linh ngồi kế bên trò chuyện với đám người.

- "Tiểu Tuyền, em đúng là càng ngày càng đảm đang, sau này chị phải tìm một người như em làm chồng mới được." – Diệp Linh nhìn Đạm Đài Tuyền chăm chỉ đan áo mà líu lưỡi. Vài tuần trước Đạm Đài Tuyền bỗng hỏi ý kiến của cô nên tặng gì cho Cố tổng vào giáng sinh này.

Diệp Linh nêu một loạt các món đắt tiền ra với Đạm Đài Tuyền, nhưng Đạm Đài Tuyền lại cực kỳ ghét bỏ ý kiến của cô. Cậu còn nói. – "Như vậy có quá thiếu tinh tế không? Chị cho em ý kiến khác xem. Ngài ấy đâu có thiếu mấy thứ ấy."

Diệp Linh xém chút nữa phụt máu, mấy thứ đắt đỏ ấy mà thiếu tinh tế sao? Nếu bạn trai cô mà tặng nhà lầu, xe hơi, kim cương cho cô thì chắc cô yêu chết anh ta quá. Nhưng cô nghĩ lại cảm thấy Đạm Đài Tuyền nói cũng đúng, Cố tổng nhiều tiền vậy sao có thể cảm động vì mấy thứ ấy.

Cô lướt tìm kiếm một lúc rồi đưa ra đề nghị. – "Hay là em đan cho ngài ấy một cái áo đi, đồ handmade có tâm ý lắm. Mùa này cũng lạnh nữa, chị nghĩ chắc ngài ấy thích."

Đạm Đài Tuyền suy nghĩ một lúc lâu, cậu cảm thấy lời của Diệp Linh khá có lý. Nếu cậu đan một cái áo len cho Cố Uyên, chắc ngài ấy sẽ không ghét bỏ đâu. Đạm Đài Tuyền quyết định xong thì ngay lập tức lên mạng tìm video học cách đan len. Cậu mất ba ngày mới có thể đan len thành thục, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho Cố Uyên, nên cậu luôn dùng giờ nghỉ khi đi quay chương trình để đan áo cho hắn.

Cũng vì vậy mà nhân viên ở đài truyền hình bắt đầu lan truyền sở thích đan len của Đạm Đài Tuyền. Có mấy fan ruột của Đạm Đài Tuyền cũng bắt gặp hình ảnh cậu ngồi đan len. Bọn họ chụp ảnh và quay video đăng lên mạng. Cả đám fan bị sự đáng yêu của cậu chọc trúng càng thêm cuồng nhiệt mà spam.

- "Ôi Tuyền Tuyền đáng yêu quá, còn biết cả đan áo len!!"

- "Tuyền Tuyền quá ham học, có lòng kiên trì, chứ tôi còn lâu mới ngồi đan được như thế."

- "Nhưng mà tại sao Tuyền Tuyền lại đan len vậy?? Là vì giáng sinh sao?"

- "Ôi chồng ơi, anh đan một cái áo cho em vớiii"

- "Tôi cũng đang học đan len như Tuyền Tuyền, cảm thấy bản thân thật giỏi giang."

_________________________


Chương 37:

Cố Uyên nghe Diệp Linh nói thế thì hơi tò mò, hắn quyết định đứng ở đó không đi vào. Đạm Đài Tuyền cúi đầu đan len, cậu đã đan được một nửa, với tốc độ hiện tại thì cậu có thể tặng món quà này cho Cố Uyên trước khi cậu bay về nước X.

- "Đạm Đài Tuyền em chỉ có một mà thôi, đáng tiếc em đã thuộc về Cố tổng rồi." – Đạm Đài Tuyền kiêu ngạo nói.

Diệp Linh xém chút nữa đã líu lưỡi. Cô là đang châm chọc trêu đùa cậu! Cậu có hiểu không? Sao Đạm Đài Tuyền có thể vừa tự luyến, lại vừa phô trương tình cảm ra như thế chứ. – "Chị cảm thấy em càng ngày càng học xấu."

- "Em chỉ là đang diễn tả đúng sự thật thôi." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười nói.

Hai nhân viên trang điểm nghe Đạm Đài Tuyền nói thì không khỏi nhột nhạt trong người. – "Đạm Đài Tuyền, cậu đừng phát thức ăn chó nữa, mấy người chúng tôi đều là chủng tộc độc thân."

- "Không nói chuyện với các chị nữa, để em tập trung đan áo." – Đạm Đài Tuyền nhìn đồng hồ rồi gia tăng tốc độ tay, làm nốt xong đoạn này thì cậu phải về nhà.

Diệp Linh ghét bỏ nói. – "Ừ ừ, đan đi, không thì em lại không làm kịp quà cho Cố tổng."

Cố Uyên im lặng đứng bên ngoài nghe đoạn hội thoại của bọn họ. Trong lòng của hắn bỗng dâng lên cảm xúc cực kỳ ấm cúng. Hắn đi trở ra ngoài tìm vị trợ lý kia rồi bảo cậu ta đi vào nói với Đạm Đài Tuyền là hắn đến đón cậu. Còn dặn dò người kia không được nói cho cậu là hắn đã tới trước đó.

Vị trợ lý riêng khó hiểu trong lòng, nhưng cậu không dám hỏi gì nhiều chỉ nghe theo lệnh của hắn. Vị trợ lý đi vào trong báo với Đạm Đài Tuyền là Cố Uyên tới. Đạm Đài Tuyền sửng sốt một chút rồi vội vội vàng vàng cất chiếc áo len đang đan dở vào túi. Cậu đưa túi xách cho Diệp Linh rồi nói. – "Chị giữ thứ này cẩn thận giúp em, đừng để cho Cố tổng thấy."

- "Chị biết mà, em yên tâm đi." – Diệp Linh nháy mắt với Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền đứng lên sửa soạn lại bản thân một chút, sau đó cậu cầm áo khoác đi ra ngoài tìm Cố Uyên. Đúng lúc này nhân viên giao bánh đã tới, mọi người trong phim trường nghe Đạm Đài Tuyền đãi bọn họ ăn bánh thì đi đến cảm ơn cậu một tiếng. Đạm Đài Tuyền khó hiểu trong lòng, nhưng rất nhanh cậu đã nghĩ đến Cố Uyên.

Có lẽ Cố Uyên đã mang bánh tới đây để đãi mọi người thay cậu. Đạm Đài Tuyền khách sáo với nhân viên trong phim trường vài câu rồi rời đi theo lối nhỏ. Cố Uyên đã đứng đó chờ cậu, Đạm Đài Tuyền thấy bóng dáng cao lớn đĩnh đạt của hắn thì chạy đến. Hai tay cậu ôm lấy thắt lưng Cố Uyên rồi nói. – "Ngài đến đón em về nhà sao?"

Cố Uyên nắm lấy tay Đạm Đài Tuyền rồi mỉm cười nhìn cậu. – "Ừ, đến hẹn em đi ăn tối."

- "Là ngài mua bánh kem cho trường phim của em à?" – Đạm Đài Tuyền thắc mắc hỏi.

Cố Uyên gật đầu, hắn cầm áo khoác giúp Đạm Đài Tuyền mặc vào. – "Bên ngoài lạnh lắm, em mặc kín vào."

- "Vâng ạ." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười, sau đó cậu kéo cao cổ áo khoác rồi lấy mắt kinh đeo vào.

Cố Uyên nắm tay cậu bỏ vào túi áo khoác của hắn, hai người mười ngón tay đan vào nhau rời khỏi đài truyền hình. Đạm Đài Tuyền vừa ngồi vào xe, Cố Uyên đã cầm hai hộp bánh kem nhỏ đưa cho cậu. – "Em có đói không? Tôi có mua cho em hái miếng bánh kem."

Đạm Đài Tuyền không ngờ Cố Uyên cũng mua một phần bánh ngọt cho cậu. Hai mắt cậu tỏa sáng, cậu chồm người lên hôn lên má của hắn một cái. – "Em cảm ơn ngài."

Đạm Đài Tuyền vui vẻ nhận lấy hộp bánh từ tay Cố Uyên. Cậu cầm muỗng ăn thử một miếng. Vị ngọt và mềm của bánh kem làm cho hai mắt của Đạm Đài Tuyền híp lại đầy thỏa mãn. Cố Uyên thấy cậu bây giờ thật đáng yêu, giống một con cún nhỏ thích thú được chủ nhân vuốt lông.

- "Ngài cũng nếm thử một miếng đi." – Đạm Đài Tuyền đưa chiếc muỗng đến miệng của Cố Uyên.

Cố Uyên không thích ăn mấy vị ngọt nị, nhưng hắn vẫn mở miệng ăn miếng bánh mà Đạm Đài Tuyền đút cho. Vị bánh không quá ngọt, nhưng lại rất thơm và mềm, qua tay của Đạm Đài Tuyền thì lại càng thêm có hương vị.

Cố Uyên cảm thấy bánh ở nơi này đúng là làm không tồi. – "Em nếu thích thì tôi sẽ thường xuyên mua cho em."

Đạm Đài Tuyền dù rất thích nhưng vẫn mỉm cười từ chối. – "Ăn thứ này nhiều sẽ rất béo, em phải giữ dáng."

- "Không lo, làm vận động nhiều một chút là được." – Cố Uyên lấy tay quẹt đi miếng bơ dính trên miệng của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền cứ nghĩ Cố Uyên sẽ lấy giấy lau tay sau đó. Nhưng không, hắn đưa ngón tay dính bơ kia mút vào miệng.

Mặt của Đạm Đài Tuyền đỏ âu lên, hình ảnh vừa rồi của Cố Uyên quá gợi cảm, làm cho cậu cầm lòng không được mà nuốt nước miếng.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền si ngốc thì bật cười. Ánh mắt của hắn bỗng nhìn cậu một cách đa tình. Đôi môi cũng cong lên thành một nụ cười quyến rũ. – "Em chỉ cần chịu khó tập thể dục cùng tôi là được."

Tim của Đạm Đài Tuyền đập thình thịch, cậu xấu hổ liếc nhìn Trần Trăn và Sở Hoài đang ngồi ở phía trước. Dù lời nói của Cố Uyên rất bình thường, nhưng nghe vào tai của Đạm Đài Tuyền thì lại cực kỳ đen tối.

Cố Uyên mang Đạm Đài Tuyền đến một nhà hàng Pháp lãng mạn. Hai người cùng nhau thưởng thức ẩm thực nước pháp dưới ánh nến lung ling. Đối diện bàn của bọn họ là khung cửa sổ sát đất. Những ánh đèn lấp lánh tạo nên một cảnh đêm tuyệt đẹp lung linh mờ ảo. Nhưng nét đẹp của khung cảnh ấy chỉ có thể làm nền cho Đạm Đài Tuyền.

Cố Uyên cảm thấy đêm nay Đạm Đài Tuyền rất đẹp, hắn không cách nào rời mắt khỏi đôi mắt sáng như sao trời và đôi môi ngọt lịm như mật ong của cậu. Đạm Đài Tuyền cũng chú ý đến ánh mắt chuyên chú của Cố Uyên. Cậu mỉm cười nhìn hắn rồi dùng ngón cái và ngón chỉ xoa nhẹ lên ngón tay của Cố Uyên.

Cố Uyên bị cậu vuốt đến ngứa cả người, hắn bắt lấy hai ngón tay kia rồi nói. – "Ngày mai hình như em được nghỉ đúng không?"

- "Vâng ạ, đến thứ năm em mới tiếp tục quay chương trình." – Đạm Đài Tuyền gật đầu nói.

- "Vậy ngày mai chúng ta đi ra ngoài mua sắm." – Cả hai người bọn họ đã lâu rồi không đi ra ngoài chơi, hắn không thể để cho cuộc sống của Đạm Đài Tuyền buồn chán như vậy được.

Đạm Đài Tuyền vui sướng nói. – "Vậy ngày mai chúng ta đi mua sắm đồ giáng sinh có được không? Ở nhà chúng ta vẫn còn chưa trang trí giáng sinh nữa."

Cố Uyên gật đầu đồng ý. Hắn cũng đã rất lâu rồi chưa trang trí giáng sinh ở nhà. Phần nhiều vì quá bận, còn lại là vì làm công việc đó một mình rất nhạt nhẽo. Mấy năm nay những dịp lễ tết của Cố Uyên gần như hoàn toàn giống nhau, hắn đều trải qua cùng công việc. Tống Lan luôn bảo y rất bận, dù hai người đã hẹn trước với nhau sẽ cùng ăn tối hay đi chơi. Nhưng lúc nào cũng có việc gì đó xảy ra. Bọn họ không khắc khẩu với nhau thì là Tống Lan luôn bận việc rời đi trước.

Dần dần hắn cảm thấy những ngày lễ cũng không còn đặt biệt, những món quà cũng trở nên cho có và vô vị. Trước kia Cố Uyên luôn dành thời gian đi mua quà cho Tống Lan. Nhưng sau một lần hắn biết được Tống Lan đem món quà hắn tặng đưa cho người khác. Từ đó về sau hắn luôn nhờ trợ lý tìm vật gì đó đắt tiền rồi đưa cho y. Lần đó bọn họ cũng vì cãi vả và chiến tranh lạnh mà suýt chút chia tay.

Nhưng Tống Lan quay lại và xin lỗi hắn. Đáng tiếc dù y có xin lỗi thì Cố Uyên cũng sẽ không bao giờ tự tay mua quà cho y thêm lần nào nữa. Còn những món quà của Tống Lan tặng cho hắn càng buồn cười hơn. Y tặng cho hắn rất nhiều caravat, hắn luôn trân trọng đeo chúng mỗi ngày. Nhưng có một lần Tống Lan lại mở miệng hỏi hắn. – "Caravat này đẹp thế? Anh mua ở đâu vậy?"

Chỉ một câu như vậy thôi đã khiến cho Cố Uyên cảm thấy hắn thật buồn cười. Sau đó hắn cũng chẳng còn đeo những caravat của y tặng. Có lẽ y quá bận, bận tới mức không có thời gian mua quà cho hắn mà đã phải nhờ ai đó mua hộ. Mối quan hệ của bọn họ cứ rạn nứt như vậy từng ngày từng ngày.

Người lý trí như Cố Uyên hiển nhiên biết sẽ có ngày Tống Lan sẽ rời khỏi hắn. Hắn cố chấp muốn giữ lại mối quan hệ không ra gì ấy là vì có tâm lý trả thù. Nhưng Cố Uyên bây giờ bắt đầu thấy hối hận hắn đã tốn thời gian cho Tống Lan.

Rõ ràng bọn họ đâu còn giống mối quan hệ người yêu. Ngay đến chuyện lên giường hắn cũng không còn hứng thú gì với y. Nếu như Cố Uyên không cố chấp thì hắn đã gặp Đạm Đài Tuyền sớm hơn.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên lăn qua lăn lại một đêm, nhưng sáng ngày hôm sau cậu vẫn rất có tinh thần. Cậu xuống lầu nấu bữa sáng cho Cố Uyên, sau đó hai người chuẩn bị ra cửa. Trần Trăn và Sở Hoài ngày hôm nay bỗng đồng loạt xin nghỉ. Cố Uyên thấy lạ, nhưng hắn không hỏi nhiều, còn cho bọn họ nghỉ thêm ba hôm nữa.

Cố Uyên mang Đạm Đài Tuyền đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất của công ty C.Y. Cả hai nắm tay nhau đi dạo từng cửa hàng. Đạm Đài Tuyền háo hức cực kỳ, cậu vui vẻ viết một danh sách thật dài những thứ cần mua. Cố Uyên đẩy xe đi bên cạnh Đạm Đài Tuyền. Hắn thấy cậu hào hứng như vậy thì không khỏi bị lây nhiễm.

- "Ngài thấy vòng nguyệt quế nào đẹp?" – Đạm Đài Tuyền phân vân trước hai vòng nguyệt quế trên tay, cậu quay sang hỏi Cố Uyên.

- "Cứ lấy cả hai, một cái treo ở cổng trước, một cái treo ở cửa sân thượng." – Cố Uyên quyết định nói.

Đạm Đài Tuyền bỏ cả hai vòng nguyệt quế vào xe đẩy. Sau đó cậu lại chọn lựa tới lui mấy món trang trí. Mỗi lần cậu chọn đồ đều quay sang hỏi ý kiến của Cố Uyên. Cố Uyên cũng rất kiên nhẫn đáp trả cậu. Qua lại một hai cửa hàng, Cố Uyên cũng bắt đầu chọn đồ giống như Đạm Đài Tuyền.

Hành động thân mật của cả hai khiến cho không ít người chú ý. Phần nhiều là bởi vì vẻ ngoài của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền đều cực kỳ xuất sắc. Đạm Đài Tuyền đã hóa trang cẩn thận vẻ ngoài. Dù cậu đeo kính đen che gần hết gương mặt, nhưng vẫn có người nhìn ra được cậu là một mỹ nam chính hiệu. Chưa kể người đàn ông đi bên cạnh cậu lại rất nổi bật.

Cố Uyên đi tới đâu cũng phải khiến cho người khác ngước nhìn, hắn vừa cao lại vừa có vóc dáng hoàn mỹ. Gương mặt cực kỳ đẹp trai xen lẫn khí chất thành đạt tự tin, làm cho người khác không thể nào không chú ý đến hắn. Bình thường hắn rất nghiêm nghị và có khí thế ở công ty. Các nhân viên lúc bình thường đều không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Dĩ nhiên bọn họ biết Cố Uyên là một người đàn ông đẹp trai có sức hút, nhưng không ai dám ngo ngoe rụt rịch. Bọn họ chỉ dừng lại ở mức thưởng thức hắn trên ảnh chụp. Nhưng nếu nhân viên công ty nhìn tình cảnh bây giờ thì sẽ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về hắn.

Ở cùng với Đạm Đài Tuyền làm cho khí thế trên người của Cố Uyên trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hàng chân mày của hắn cũng không nhíu chặt lại như thường ngày mà trở nên thư giản. Đôi môi cũng mỉm cười nhiều hơn, ánh mắt cũng trở nên ấm áp lạ kỳ.

Cố Uyên không hề biết từng cử chỉ và ánh mắt của hắn đã bắt đầu thay đổi. Vị trí của Đạm Đài Tuyền trong lòng hắn đã không còn đơn giản như một người tình hoàn mỹ ở trên giường. Cái cây bị người đào rỗng ruột tưởng chừng như đã chết dần chết mòn, nhưng nay nó vừa mọc ra những rễ cây mới.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro