Chương 33 + 34 + 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:

Tống Lan không ngờ y vừa gặp chuyện không hay bên trong phòng ăn thì đi ra ngoài lại gặp thêm một việc làm cho y sốc như thế. Người kia đúng là Cố Uyên, y không hề nhìn lầm. Nếu không thì Trần Trăn và Sở Hoài sẽ không đi sau hắn. Nhưng tại sao Cố Uyên lại đối xử với y như vậy? Hắn hoàn toàn không hề để ý gì đến y.

Tống Lan cảm thấy khó chịu cực kỳ, trong lòng của y rất loạn. Y càng nghĩ càng cảm thấy không chấp nhận nỗi tình hình hiện tại. Kẻ hôn Cố Uyên hình như y đã từng thấy qua, đó như là Đạm Đài Tuyền... là cái người đã cướp hợp đồng làm người đại diện cho công ty C.Y của y. Hai người bọn họ đến với nhau? Cố Uyên dễ dàng chấp nhận người khác thay thế y như thế sao?

Nhớ đến gương mặt khiêu khích của Đạm Đài Tuyền làm cho Tống Lan không khỏi tức giận. Cái tên diễn viên tầm thường như cậu mà dám khiêu khích y? Thật là buồn cười, đúng là loạn cả rồi. Cố Uyên đi cùng kẻ đó mà không biết giáo huấn cậu. Cố Uyên sao lại thay đổi đến như vậy? Lúc trước ai làm phật ý y dù chỉ một chút thì hắn đã ra tay dạy cho người kia một bài học rồi.

Tống Lan muốn chất vấn Cố Uyên, y xoay người lại muốn đi vào phòng ăn của bọn họ. Nhưng hành động của y đã bị Trần Trăn và Sở Hoài ngăn lại. Y quát lên nói. – "Hai người tránh ra cho tôi!"

Sở Hoài chậc một tiếng, cực kỳ không nể mặt Tống Lan mà nói. – "Ảnh đề à, anh đã đủ xấu hổ rồi đừng làm cho bản thân thêm mất mặt nữa. Tôi khuyên anh nên rời đi nơi này, đừng đứng đây làm loạn nữa, anh muốn lên báo nhưng ông chủ của chúng tôi thì không đâu."

Tống Lan bị Sở Hoài nhắc nhở thì cảm thấy hành động của y đúng là quá khích. Nếu bị mấy tên nhà báo chụp được thì không biết y sẽ bị viết thành gì nữa. Tống Lan thất thần chống đỡ thân thể, y khó khăn bước từng bước rời đi nhà hàng. Y phải tìm một chỗ lấy lại bình tĩnh trước đã.

Sở Hoài nhìn Tống Lan rời đi thì chỉ biết cảm thán. – "Đúng là tự làm tự chịu."

Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên đều ăn ý mà không ai nhắc đến Tống Lan. Đạm Đài Tuyền là vì sợ, còn Cố Uyên thì không hứng thú. Hắn định đi ra ngoài ăn một bữa cơm tẩy trần cho Đạm Đài Tuyền, không nghĩ tới lại gặp phải Tống Lan, làm cho hắn mất hết cả hứng.

Cố Uyên ngầm quan sát Đạm Đài Tuyền một hồi. Hắn thấy cậu biểu hiện như mọi khi thì thầm cảm thấy lạ. Bình thường nếu chó con ghen lên thì hắn phải nói một hai câu dỗ dành cậu. Hôm nay sao cậu lại im lặng như vậy?

Cố Uyên lấy làm lạ, nhưng nếu Đạm Đài Tuyền không nói gì thì hắn cũng không tiện nói. Dù sao thì hắn cũng chẳng thích nhắc gì đến Tống Lan.

Hai người ăn xong bữa cơm rồi trở về nhà. Cố Uyên vừa bước vào trong đã đi tìm mèo con. Hắn trông thấy nó đang nằm trên ghế sofa ngủ lu bù thì bế nó lên đi tới gần Đạm Đài Tuyền. – "Bất ngờ chưa?"

Đạm Đài Tuyền vừa bước vào nhà đã thấy bên trong thay đổi, cậu đang ngầm đánh giá căn hộ thì trông thấy Cố Uyên bế mèo con đến trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên hô lên. – "Nó đáng yêu quá!"

Mèo con đang ngủ thì bị Cố Uyên đánh thức, nó liêm diêm hai mắt nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn Đạm Đài Tuyền. Cái đuôi của nó lắc lư rồi kêu hai tiếng meo meo. Đạm Đài Tuyền bế lấy nó dịu dàng vuốt ve. Mèo con vẫn còn khá nhỏ nhưng lông lại nhiều. Nó tròn vo thành một cục trông cực kỳ đáng yêu. Đạm Đài Tuyền yêu thích không thôi, tâm trạng của cậu cũng khá hơn một chút.

- "Em đặt tên cho nó đi, nó vẫn chưa có tên đâu" – Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền thích thì hài lòng, hắn cũng xoa đầu mèo con.

- "Em không giỏi đặt tên." – Đạm Đài Tuyền ngẫm nghĩ một lúc lại nói. – "Hay là ngài giúp em lấy cho nó một cái tên đi."

- "Từ lúc mua nó về tới bây giờ thì tôi chỉ thấy nó thích dúi đầu vào người ngủ thôi. Hay đặt nó là Dúi Dúi đi." – Cố Uyên mới đầu nghĩ mèo con có tính cách ngoan ngoãn đáng yêu như Đạm Đài Tuyền. Nhưng sau mấy ngày quan sát thì Cố Uyên nhận ra nó là một con mèo lười, chỉ suốt ngày ngủ.

Đạm Đài Tuyền không nghĩ tới Cố Uyên lại đi lấy một cái tên tùy tiện như vậy cho mèo con. Nhưng nghe từ "Dúi Dúi" cũng vui tai. – "Thế chúng ta gọi nó là Dúi Dúi đi."

Không biết mèo con có nghe hiểu Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên đang nói gì không. Chỉ thấy nó bỗng trừng đôi mắt màu xanh nhìn Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên rồi kêu meo meo một cách léo nhéo. Đạm Đài Tuyền thấy phản ứng của nó thế thì bật cười. – "Hình như nó không thích cái tên này cho lắm."

- "Em nghe nhầm rồi, nó là đang mừng rỡ đó. Từ nay mi tên là Dúi Dúi, có biết không." – Cố Uyên chỉ vào mũi Dúi Dúi nói.

Dúi Dúi nhìn Cố Uyên kêu meo một tiếng thật dài. Nó ngã người ra giống như đang trong tình trạng bị sốc. Đạm Đài Tuyền cười ha ha nhìn nó. – "Nó cũng biết diễn lắm đấy."

Cố Uyên cũng không ngờ Dúi Dúi lại có biểu cảm sống động như vậy. – "Do nó thích em đấy, chứ sau khi tôi mua nó về thì nó chỉ biết ăn và ngủ."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên phê bình Dúi Dúi thì buồn cười. Bỗng chốc cậu cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ thật giống như một gia đình nhỏ. Nếu sự thật như vậy thì tốt biết mấy.

Cố Uyên cũng bị hình ảnh ấm áp này chọc cho vui vẻ. Hắn ôm lấy vai của Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Tôi sửa lại căn biệt thự một chút, em đi tham quan xem. Nếu không thích chỗ nào thì chúng ta đập ra xây lại."

Đạm Đài Tuyền ôm lấy Dúi Dúi đi từng phòng xem xét, còn Cố Uyên thì đi bên cạnh cậu như một nhà hướng diễn viên du lịch, hắn mở miệng giải thích. – "Thấy em thích nấu ăn nên tôi đem phòng bếp xây to ra một chút, cũng lắp đặt những thiết bị hiện đại trong ấy, em thấy thiếu gì cứ mua thêm."

- "Còn phòng khách thì tôi không sửa gì nhiều, chỉ lắp thêm khung cửa kính dày để vừa tránh nóng vừa tránh lạnh. Em có thể ngồi ở đây thoải mái mà đọc kịch bản."

- "Bên dưới này không có nhiều thay đổi, lên lầu hai xem thử đi." – Cố Uyên nắm tay Đạm Đài Tuyền đi lên tầng hai.

- "Phòng ngủ thì tôi không sửa gì nhiều, nhưng xây thêm một phòng quần áo cho em ở ngay bên cạnh. Còn có phòng âm nhạc nếu như em muốn sáng tác ca khúc. Phòng xem phim phía bên này, nơi này lưu trữ mấy bộ phim của em, chúng ta cũng có thể ở nhà xem phim..." – Giọng của Cố Uyên trầm ấm đều đều vang bên tai Đạm Đài Tuyền, làm cho cậu ngất ngây trong hạnh phúc.

Tất cả những lời nói của Cố Uyên đều chứng tỏ hắn rất quan tâm đến cậu. Những thứ thay đổi trong căn biệt thự này đều là bởi vì cậu.

Cố Uyên chỉ cho Đạm Đài Tuyền mọi ngõ ngách trong căn hộ, tới cuối cùng hai người leo lên sân thượng. Đạm Đài Tuyền kinh ngạc nhìn khung cảnh sang trọng xen lẫn lãng mạn trước mắt. Cậu không ngờ Cố Uyên lại cho người xây thêm một tầng lầu cho căn biệt thự. Bên trên sân thượng là một bể bơi lớn và một phòng tắm hơi. Xung quanh bể bơi được bao bọc bởi một rừng cây và hoa cỏ.

Màu xanh lá của cây cỏ xen lẫn màu xanh biếc của mặt hồ làm cho cả người Đạm Đài Tuyền hoàn toàn được thư giản. Cậu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không khí nơi này thật thơ mộng lại trong lành.

"Tôi đã cho người bọc hết sân thượng này bằng kính loại mới. Dù mùa đông hay mua hè thì nhiệt độ ở đây đều có thể điều chỉnh thích hợp. Mùa đông năm nay em có thể nằm đây ngắm tuyết rơi." – Sân thượng là nơi bất ngờ mà Cố Uyên muốn dành tặng cho Đạm Đài Tuyền.

Từ lúc Đạm Đài Tuyền đi đóng phim thì hắn đã lên kế hoạch sửa chữa lại căn biệt thự. Hắn muốn cho cậu một nơi ở thật thoải mái.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên làm cho cảm động đến rối tinh rối mù. Cậu buông Dúi Dúi xuống chạy đến ôm chặt lấy hắn. Cậu hôn lấy môi của Cố Uyên rồi gọi tên của hắn. – "Cố Uyên... Cố Uyên..."

- "Ngài làm cho em hạnh phúc lắm, em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao."

- "Ngài quá tốt với em, lại dịu dàng lại cưng chiều em. Em kiếp trước chắc đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới có thể được ngài quan tâm tới thế."

Cố Uyên bị lời nói của Đạm Đài Tuyền làm cho buồn cười. Hắn cũng chưa tốt với Đạm Đài Tuyền lắm đâu, không nghĩ tới cậu đã ví von hắn thành thần thánh như thế.

- "Em có thể ở đây cả đời với ngài được không?" – Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên hỏi.

- "Căn biệt thự này đã là tài sản của em từ lâu rồi." – Cố Uyên tránh nặng tìm nhẹ trả lời Đạm Đài Tuyền.

- "Cố Uyên, lời em nói không phải là điều này." – Cảm xúc của Đạm Đài Tuyền rất phập phồng, cậu muốn nghe Cố Uyên đảm bảo với cậu.

Cố Uyên lẳng lặng nhìn đôi mắt chờ đợi của Đạm Đài Tuyền. Trong đầu của hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ở cùng với Đạm Đài Tuyền cả đời có khả thi hay không. Hắn không phải là một kẻ trót lưỡi đầu môi. Cố Uyên sẽ không nói dối hay hứa hẹn những điều mà hắn không thể cho cậu được.

Nếu là bình thường có lẽ sự im lặng này sẽ khiến cho Đạm Đài Tuyền bỏ cuộc. Nhưng hôm nay Tống Lan xuất hiện, nổi sợ hãi và ám ảnh mười năm trỗi dậy bên trong cậu. Dù lúc nãy cậu tỏ ra rất tự tin, lại làm như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng cậu cực kỳ hoảng sợ!

Cậu lại tiếp tục dồn dập nói. – "Em không phải là Tống Lan! Trăm cay ngàn đắng em đều có thể chịu, tự tôn em cũng có thể vứt bỏ."

- "Cố Uyên, tại sao không phải là em, tại sao không là em?" – Đạm Đài Tuyền nhìn chăm chú vào Cố Uyên.

Cố Uyên vẫn không nói gì, hắn lẳng lặng đứng nơi đó. Bỗng chốc Đạm Đài Tuyền cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cậu cứ ngỡ hắn làm tất cả những điều này cho cậu là bởi vì cậu có địa vị trong lòng của hắn. Nhưng dường như đó chỉ là sự mơ mộng của cậu thôi.

Nước mắt của Đạm Đài Tuyền ào ào chảy xuống, cậu trượt người xuống ôm lấy chân Cố Uyên. Bao nhiêu sự sót xa của mười năm yêu thầm bỗng ùng ùng kéo đến. Nó gần như cắn nuốt lấy Đạm Đài Tuyền, cậu khóc cực kỳ thương tâm đau lòng.

Cố Uyên đang bận suy nghĩ trong đầu, hắn không trả lời Đạm Đài Tuyền là bởi vì hắn vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng hắn không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn thở dài rồi ngồi xổm xuống ôm lấy mặt của Đạm Đài Tuyền. – "Đang vui sao lại khóc như vậy, đừng khóc, tôi vẫn chưa trả lời em mà."

- "Em biết yêu thầm ngài là chuyện của em, đau lòng là tự em chịu, không liên quan gì đến ngài cả. Nhưng mà... nhưng mà..."

- "Nhưng mà tại sao không phải là em? Em hỏi câu này với ông trời không biết bao nhiêu lần. Em hận lắm, em hận Tống Lan có thể đến trước em. Nếu như em đến trước y thì không phải ngài đã là của em sao!"

- "Cố Uyên, em không cam tâm, em không cam tâm!"

Đạm Đài Tuyền xúc động một hồi thì hốt hoảng nhìn Cố Uyên, cậu đã lỡ miệng nói ra hết những điều mà cậu giấu sâu tận trong tim.


______________________________


Chương 34:

Cố Uyên chỉ muốn làm cho Đạm Đài Tuyền vui thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại không suôn sẻ như vậy. Hắn cứ luôn vô ý mà chọc cho cậu buồn. Nhưng dù vậy hắn vẫn phải nói rõ với Đạm Đài Tuyền chuyện này. – "Cuộc sống là bất công. Tôi cũng từng nghĩ, sao mười năm trước tôi lại không chú ý đến em mà lại đi nhận lời của Tống Lan."

Hắn vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của Đạm Đài Tuyền. – "Nếu như thế thì chúng ta sẽ ra sao? Sẽ hạnh phúc hay không? Em có giống như Tống Lan bị dụ dỗ những điều mới lạ ngoài kia không?" – Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền định mở miệng nói chuyện thì hắn vội ngăn cậu lại.

- "Năm đó tôi đồng ý ở bên Tống Lan chỉ là dựa theo cảm xúc nhất thời. Tôi lúc ấy là một đứa trẻ mà thôi. Còn tôi bây giờ là một con người của lý trí. Câu hỏi của em làm cho tôi phải suy xét rất nhiều thứ, tôi không thích nói rồi không giữ lời hứa."

- "Tôi đã vấp phải hố một lần thì sẽ không bao giờ vấp vào hố lần nữa. Đây đúng thật là không công bằng cho em, em không cam tâm là đúng. Nhưng thế giới này từ đầu đã không có gì là công bằng, em nên hiểu điều này."

- "Tôi đồng ý có một mình em, cũng đồng ý dùng thời gian để nghe em kể về chuyện mười năm trước. Còn việc bên em cả đời thì tôi phải suy nghĩ thêm, hiện giờ tôi chưa thể trả lời cho em được."

- "Tôi biết em hôm nay nhìn thấy Tống Lan nên cảm xúc mới phập phồng lên xuống như thế. Tôi đảm bảo với em giữa tôi và Tống Lan đã kết thúc rồi."

- Đạm Đài Tuyền, tôi không phải là người tốt, càng không phải người di tình biệt luyến. Lời tôi nói một là một, hai là hai. Tôi đã sai một lần thì sẽ không sai lần thứ hai." – Hắn từ trước đến giờ đều là kẻ dứt khoác lạnh lùng. Hắn có thể yêu, có thể cho, nhưng một khi hắn đã nói lời kết thúc thì sẽ chẳng có khởi đầu nào nữa.

Đạm Đài Tuyền lúc này mới thấy cậu quá xúc động. Cậu đã làm hỏng hết bầu không khí của cả hai người. – "Em xin lỗi, là do em không tốt."

Cố Uyên giáo dục Đạm Đài Tuyền xong thì xoa đầu cậu. Hắn dịu giọng nói. – "Không phải là do em, đừng tự trách mình. Tôi chỉ muốn cho em vui thôi."

Đạm Đài Tuyền gật đầu ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Cố Uyên. Bên tai vang lên tiếng tim đập của Cố Uyên làm cho lòng của cậu nhẹ lại. Nổi sợ ẩn sâu bên trong lòng cậu cũng bị lời nói của hắn làm cho tan biến.

Cho dù Cố Uyên có gặp lại Tống Lan thì thái độ của hắn đối với cậu vẫn không thay đổi. Cậu sao lại sợ Tống Lan chứ? Cố Uyên sao có thể nối lại tình xưa với một người phản bội hắn được. Đó là chuyện không thể nào.

Tất cả những lời Cố Uyên nói ra đều chứng minh một điều là, cậu ở trong lòng của Cố Uyên có địa vị. Nếu không thì hắn sẽ không nhiều lời như vậy với cậu, còn hứa hẹn sẽ cho cậu một câu trả lời. May mắn cảm xúc của cậu không làm mọi chuyện trở nên rối tinh rồi mù.

Sau chuyện trên sân thượng Cố Uyên cảm thấy Đạm Đài Tuyền càng trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Bình thường cậu đã dính hắn nay cậu lại giống như muốn thâm nhập vào xương cốt của hắn. Cố Uyên đến công ty làm việc, Đạm Đài Tuyền cũng muốn đi theo. Hai người dính nhau như hình với bóng.

Cố Uyên không thấy phiền, hắn cũng thích ở cùng với Đạm Đài Tuyền. Nhưng hắn chỉ lo cậu lại suy diễn bậy bạ trong đầu rồi lựa lúc nào đó bùng nổ như lần trước.

Cố Uyên nhịp nhịp ngón tay lên bàn, xem ra hắn phải trấn an cún con của hắn đôi chút. Nhưng trước hết hắn vẫn nên bàn với cậu con đường sự nghiệp sắp tới. Cố Uyên vẫn chưa nói với Đạm Đài Tuyền là hắn đã trở thành chủ tịch công ty của cậu. Các diễn viên và ca sĩ trong công ty chỉ biết chiếc ghế chủ tịch đã đổi chủ, còn người chủ mới là ai thì vẫn chưa lộ mặt.

Cố Uyên vừa đặt bản hợp đồng lên bàn thì đã có người gõ cửa. Hắn lập tức lên tiếng. – "Vào đi."

Đạm Đài Tuyền mở cửa bước vào trong, cậu cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy Cố Uyên. – "Sao ngài lại ở đây?"

Cố Uyên nhìn Đạm Đài Tuyền mỉm cười nói. – "Tôi ở đây đợi em. Đóng cửa lại vào đây."

Hôm nay Đạm Đài Tuyền muốn đi theo Cố Uyên đi làm. Nhưng Diệp Linh gọi điện bảo cậu đến công ty một chuyến, sếp tổng muốn bàn lại hợp đồng với cậu. Đạm Đài Tuyền đã biết tin công ty IDc đổi chủ. Nhưng khi nghe thấy hợp đồng của cậu có thể sẽ bị thay đổi thì trong lòng có phần kháng cự. Dù không muốn nhưng cậu vẫn chuyên nghiệp tới nơi này để gặp sếp tổng. Có điều cậu không ngờ Cố Uyên lại ở đây.

- "Nói cho em biết một chuyện, người mua công ty IDc là tôi." – Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền ngây ngốc nhìn hắn thì giải thích nói.

Đạm Đài Tuyền trợn mắt kinh ngạc, cậu hoàn toàn không ngờ tới chuyện này! – "Chúc.. chúc mừng ngài."

- "Cảm ơn em, sau này hợp tác vui vẻ." – Cố Uyên đưa tay ra như muốn bắt tay với Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền đưa tay nắm lấy tay hắn. Tay của hai người vừa nắm lấy nhau thì Cố Uyên đã kéo cậu ngã nhào về phía hắn. Hắn vỗ mạnh lên mông Đạm Đài Tuyền một cái, tiếng đánh vang vọng khắp cả văn phòng. Đạm Đài Tuyền đỏ mặt xấu hổ không thôi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà không đứng dậy.

- "Diễn viên Đạm Đài Tuyền, cậu cố ý ngã như vậy là đang dụ dỗ sếp của cậu sao." – Cố Uyên vừa nói lại vừa nhéo lên mông của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền không biết Cố Uyên đang có bàn tính gì. Cậu lại nói – "Là do ngài kéo em."

- "Tôi kéo cậu thì cậu không biết ngồi dậy à? Rõ là vì cậu muốn đi cửa sau quyến rũ ông chủ!" – Cố Uyên vờ tức giận đánh bốp bốp vào mông Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền hấp tấp ngồi dậy, bây giờ cậu biết Cố Uyên muốn bày trò gì rồi. Gần đây Cố Uyên cực kỳ thích chơi mấy trò đóng kịch trên giường. Đạm Đài Tuyền dở khóc dở cười trong lòng, nhưng cậu vẫn ngay lập tức nhập vai.

Đạm Đài Tuyền dùng ánh mắt quật cường nhìn hắn nói. – "Xin ngài tự trọng, tôi chỉ bán nghệ không bán thân."

- "Còn cứng miệng, để tôi chơi nát mông cậu rồi xem cậu còn kêu bán nghệ không bán thân không." – Cố Uyên nhào đến bắt lấy Đạm Đài Tuyền.

- "Ngài không được làm như vậy, đây là văn phòng!" – Đạm Đài Tuyền vội vàng né tránh móng vuốt của Cố Uyên, cậu hoảng hốt nói.

- "Em vào hang cọp rồi đừng hòng thoát khỏi tay tôi." – Cố Uyên đuổi theo Đạm Đài Tuyền, Đạm Đài Tuyền cũng theo hắn mà chạy vòng vòng trong văn phòng.

Cả hai người đuổi bắt nhau qua lại, Đạm Đài Tuyền thấy hành động của hai người rất giống hai tên thần kinh. Cậu nhịn không được bật cười ha ha thành tiếng. Cố Uyên cuối cùng vẫn bắt được Đạm Đài Tuyền, hắn giữ chặt hai tay cậu rồi đè cậu lên bàn phê bình. – "Đạm Đài Tuyền, em bị NG rồi!"

Đạm Đài Tuyền vẫn còn cười ha hả. – "Cố Uyên, ngài đi làm diễn viên cũng hợp lắm."

- "Tôi mà đi làm diễn viên thì chỉ phù hợp đóng vai ác." – Cố Uyên cũng phì cười, hắn kéo Đạm Đài Tuyền lên rồi nói. – "Không đùa em nữa, đến đây xem bản hợp đồng tôi đã chuẩn bị cho em."

Đạm Đài Tuyền thấy bầu không khí của hai người rất tốt nên cũng cất lời trêu chọc. – "Nếu là ngài thì em không ngại bán nghệ kèm theo bán thân luôn đâu."

- "Yên tâm đi, tài năng hay thân thể của em rồi sẽ bị tôi khai thác hết." – Cố Uyên ẩn ý nhìn Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cười cười rồi xem bản hợp đồng mới. Bên trong cũng không có điều khoản gì nhiều. Cậu đặt biệt chú ý nhất là bản hợp đồng này là vô hạn, cậu và công ty có quyền giải trừ ký kết với nhau mà không cần đền bù hợp đồng. Tiền cậu kiếm được cũng không cần chia phần trăm với công ty.

Bên phía công ty sẽ chu cấp tài nguyên đầy đủ cho cậu. Cậu có quyền từ chối hoặc chấp nhận. Đạm Đài Tuyền còn có quyền tự chọn lựa bất kỳ tài nguyên nào cậu thích. Một loạt các điều khoản cực kỳ có lợi bày ra trước mắt Đạm Đài Tuyền làm cho cậu không khỏi ngẩn người. – "Ngài đây là..."

- "Là đang cưng chiều em." – Cố Uyên cười xoa đầu Đạm Đài Tuyền nói. – "Đạm Đài Tuyền, em không cần cẩn thận như mấy ngày hôm nay đâu, em cứ là em của lúc trước. Có chuyện gì thì cứ nói ra, tôi chỉ không nói lý ở trên giường mà thôi. Còn lúc bình thường thì tôi vẫn là người biết lý lẽ."

Đạm Đài Tuyền cũng thừa dịp này thật thà thú nhận. – "Em thấy hôm trước em đã quá phận với ngài, còn làm hỏng tâm tình tốt đẹp của cả hai chúng ta, nên em..."

- "Bỏ qua chuyện đó đi. Em không làm gì quá phận cả, em có quyền được nói ra cảm xúc của em. Tôi sẽ lắng nghe, nhưng dĩ nhiên điều nào không hợp lý thì tôi sẽ chỉnh sửa lại, giống như chuyện xảy ra trên sân thượng vậy." – Cố Uyên giải thích nói.

- "Em biết rồi." – Đạm Đài Tuyền gật đầu ngoan ngoãn nói. Cậu biết Cố Uyên tốt với cậu, nhưng cậu không thể lợi dụng lòng tốt của hắn được. – "Ngài chỉnh sửa lại bản hợp đồng đi, bản hợp đồng này sẽ gây bất lợi cho công ty, em không muốn ngài kinh doanh bị lỗ vốn đâu."

Cố Uyên không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền lại từ chối một món hời như vậy. – "Em đừng lo, tôi kinh doanh là không bao giờ lỗ lã."

- "Nhưng như thế không tốt cho lắm." – Đạm Đài Tuyền rối rắm nói.

- "Không gì không tốt cả, em dù sao cũng là cún cưng của tôi, chuyện này cũng chỉ có hai ta biết. Tôi đã quyết định rồi, em đừng chống đẩy nữa." – Cố Uyên nhất quyết nói.

Đạm Đài Tuyền thấy cậu không thể thay đổi được ý định của Cố Uyên thì không tiếp tục khuyên nữa. Cứ như vậy thì giống như cậu đang làm kiêu. – "Ngài nói đúng, em là cún cưng của ngài, tiền em là tiền của ngài."

Cố Uyên bật cười ha hả, dạo gần đây hắn bị Đạm Đài Tuyền chọc cười vui vẻ rất nhiều. Hắn ôm cậu vào lòng rồi nói. – "Tới đây, tôi cho em xem bản kế hoạch tôi đích thân soạn thảo."

Đạm Đài Tuyền dựa vào trong lòng của Cố Uyên xem bản kế hoạch. Hoạt động của cậu đều tập trung vào phim ảnh. Các chương truyền hình cậu tham gia sắp tới cũng chỉ toàn loại top đầu được khán giả yêu thích. Đến quảng cáo sản phẩm cũng đều là những mặt hàng cao cấp nước ngoài. Đây quả thật là ưu đãi cực kỳ cao.

- "Ngày xưa bọn họ không xem trọng và đưa em lên tầm cao. Chỉ toàn chọn cho em những kịch bản hạng hai hay phim thần tượng mì ăn liền. Quảng cáo và các show truyền hình cũng nhận bậy bạ không phân biệt gì cả. Tôi không muốn em hạ giá như thế, em phải là diễn viên cao cấp đứng đầu làm mưa làm gió ở giới giải trí này."

Đạm Đài Tuyền rất thích diễn xuất. Nhưng vì cậu không đi cửa sau, nên rất khó có được những kịch bản hạng A. Dù cậu có lượng fan đông đảo hùng hậu, nhưng công ty vẫn luôn lựa chọn đưa tài nguyên cho người khác.

Bây giờ Đạm Đài Tuyền được Cố Uyên sắp xếp cho kế hoạch tương lai, làm cho cậu không khỏi mong chờ. Trong lòng cậu cũng dâng lên sức chiến đấu bừng bừng. – "Em sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro