Chương 30 + 31 + 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Từ ngày quản lý thêm công ty IDc thì Cố Uyên trở nên cực kỳ bận rộn. Trương Diệp mặc dù góp vốn với Cố Uyên vào công ty, nhưng y hoàn toàn ném hết việc cho hắn. Cố Uyên rất phê bình kín đáo Trương Diệp về chuyện này, nhưng y chỉ cười hà hà trong điện thoại rồi nói. – "Ầy tiền tôi cũng đã ra rồi, cậu cũng biết tôi đâu thích quản lý kinh doanh gì. Cậu cứ đem tiền của tôi đi đầu tư đi, lợi nhuận chia tôi ít chút cũng được, tôi dạo này bận lắm."

Cố Uyên cầm bút xoay ba trăm sáu mươi vòng, hắn mới không tin Trương Diệp bận rộn gì. – "Cậu bận gì? Bận theo đuổi nam ca sĩ nào ấy à?"

Trương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó y lại hỏi. – "Haizzz... Cố Uyên, cậu có bí quyết gì mà để cho Đạm Đài Tuyền một lòng một dạ với cậu thế?"

- "Đẹp trai – cao to – tính tình tốt – biết yêu thương chiều chuộng." – Cố Uyên vừa dứt lời thì hắn nghe bên phía Trương Diệp đang phung nước. Hắn nhíu mày hỏi. – "Tôi nói không đúng à?"

Trương Diệp lấy giấy lau miệng, trong lòng thầm mắng Cố Uyên quá tự luyến. – "Đẹp trai – cao to – biết yêu thương chiều chuộng thì xem như đúng đi. Nhưng ai nói tính tình cậu tốt? Thôi bỏ đi."

Trương Diệp sợ Cố Uyên cúp ngang điện thoại, y lại vội vàng thêm vào mấy câu. – "Cậu giúp tôi đi mà, tôi không có cách nào hết! Tôi đau khổ lắm, tôi mà đau khổ thì không phụ giúp gì được cho cậu đâu! Quảng cáo sắp tới của công ty C.Y làm sao bây giờ??"

Cố Uyên ngay lập tức có suy nghĩ. Làm gì à? Dĩ nhiên là mướn nhiếp ảnh gia khác rồi, hắn hiếm lạ Trương Diệp sao. Mặc dù Trương Diệp chụp ảnh rất hợp tâm ý của hắn. Nhưng vì mê trai mà bỏ bê công việc thì hết nói nổi. Dù nghĩ như vậy nhưng Cố Uyên cũng không nỡ đối xử tệ bạc với Trương Diệp. Y là bạn chí cốt của của Cố Uyên, cũng là người duy nhất chịu được tính tình kỳ cục của hắn.

Cố Uyên dù ghét bỏ Trương Diệp lười biếng, nhưng hắn vẫn cố gắng suy nghĩ cách cho y. – "Dụ anh ta ký hợp đồng với công ty IDc, lúc đó anh ta không thể không nhận tài nguyên từ cậu. Cậu lại chuyển đến công ty IDc làm việc. Hai người ở IDc từ sáng đến chiều thì kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm."

Trương Diệp thấy chủ ý này cũng không tồi, nhưng y cảm thấy nó sai sai sao đó, y nghi ngờ hỏi. – "Sao lại nghe giống như mang lợi cho cậu thế?"

- "Chứ cậu nghĩ còn cách nào tốt hơn? Cậu muốn cưng chiều, muốn bảo vệ anh ta thì phải lôi kéo người ta tới hang ổ của cậu. Hành động quăng tiền của cậu rất tục, anh ta lớn hơn cậu năm tuổi, đã lăn lộn trong giới giả trí rất lâu rồi nhưng lại không có tên tuổi. Là vì sao? Một là vì anh ta chẳng có tài năng gì, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Nhạc của anh ta vẫn có người nghe, anh ta hát cũng hay. Hai là vì tính tình của anh ta rất tệ nên đắt tội người khác..."

Trương Diệp ngay lập tức xen vào sửa đúng lời Cố Uyên. – "Không có, tính tình của anh ấy rất tốt, kính trên nhường dưới rất dịu dàng! Chỉ là không may mắn thôi."

- "Tôi thấy không phải anh ta không may mắn mà có người ngăn cản anh ta nổi tiếng. Cậu nên khuyên anh ta ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Lúc đó cậu lại chăm chút săn sóc cho anh ta. Dù người cứng đầu tới đâu cũng sẽ động lòng thôi." – Cố Uyên phân tích nói.

Trương Diệp thấy Cố Uyên nói rất có lý, y gật gù nói. – "Cậu nói đúng!"

- "Tất nhiên rồi, chứ mua xe mua hoa, tặng nhà tặng cửa như cậu chỉ có một từ là tục thôi. Anh ta ghét bỏ cậu là đúng rồi. Chưa kể trong mắt anh ta chỉ nghĩ cậu là một tên bay bướm nhàn rỗi không có việc làm. Mau dụ dỗ anh ta tới công ty IDc, sau đó chỉ cho anh ta thấy cậu có công việc đàng hoàng, năng lực cực kỳ giỏi. Từ đó mới có ấn tượng tốt làm cho người ta động lòng được chứ."

Trương Diệp vỗ tay khen Cố Uyên, bạn chí cốt của y quá giỏi. Phân tích cực kỳ chuẩn, không hổ là ông chủ lớn. – "Được rồi, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn cậu trước nha. Tới giờ tôi đi đón người yêu tương lai rồi, bye bye."

Cố Uyên chưa kịp nói tạm biệt với Trương Diệp thì y đã cúp máy chạy mất. Cố Uyên dù ghét bỏ y, nhưng hắn rất vui vì đã bẫy được Trương Diệp quay về công ty IDc làm việc. Còn chuẩn bị bắt được một tài năng để kiếm tiền nữa chứ. Hắn đã cho người điều tra về đối tượng theo đuổi của Trương Diệp.

Người nọ tên là Yến Đạm Sinh, là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Trong nhà không quá khá giả. Lúc trước hắn hay viết nhạc để bán kiếm tiền, sau này lại thu âm tự hát. Dù có tài năng nhưng Yến Đạm Sinh lại không gặp thời thế tốt. Hắn còn đắt tội người khác nên không có cách nào nổi tiếng được. Vị kia cũng dồn hắn, dồn đến đường cùng phải trốn tới thành phố C khỉ ho cò gáy để trú ngụ. Hắn chỉ có thể đi hát trong quán bar để kiếm tiền sinh hoạt.

Muốn Yến Đạm Sinh ký xuống hợp đồng với công ty bọn họ thì xem ra hắn phải cử người đi. Việc này rơi vào tay Trương Diệp thì chắc chắn Yến Đạm Sinh sẽ từ chối. Cố Uyên gõ gõ ngón tay, hắn gọi thư ký vào phòng rồi giao cho cô nhiệm vụ cử người đi tìm Yến Đạm Sinh. Sau đó hắn cũng gửi tin nhắn cho Trương Diệp báo với y chuyện này, còn nhắc nhở y đừng manh động bậy bạ.

Làm xong nay đó Cố Uyên nhìn lịch trên bàn, bên trên khoanh một dấu tròn màu đỏ vào thứ bảy tuần này. Đó là ngày Đạm Đài Tuyền bay trở về, Cố Uyên đã hứa sẽ đến đón cậu về nhà. Nhưng chỉ đi đón không như vậy cũng quá sơ sài. Hắn suy nghĩ một chút lại lên mạng search về sở thích của Đạm Đài Tuyền.

Tìm kiếm một hồi Cố Uyên lại nhấn vào một video trả lời một trăm câu hỏi của Đạm Đài Tuyền. Hắn vừa xem vừa dùng bút ghi chú lại. Để cho không có sai sót Cố Uyên vẫn đi tìm thêm vài video phỏng vấn khác của Đạm Đài Tuyền để tìm hiểu kỹ hơn. Sau hai tiếng thăm dò thì Cố Uyên đã tổng hợp được một cuốn sổ tay nho nhỏ về sở thích của Đạm Đài Tuyền.

Hắn lại gọi điện thoại hỏi thư ký. – "Cô biết cửa tiệm thú cưng nào bán mèo xiêm mắt xanh không?"

Thư ký nghe Cố Uyên hỏi thì ngẩng người hai giây, sau đó cô lấy lại tinh thần trả lời. – "Tôi biết có một cửa hàng, ngài tới đường..." – Không nghĩ tới Cố tổng cũng có ngày hỏi cô mấy chuyện vặt vãnh không dính líu tới công việc.

Cố Uyên ghi lại địa chỉ, tới bốn giờ chiều hắn xách túi công văn rời đi trước ánh mặt hoảng sợ của một đám người. Cố tổng thật sự đi về nhà? Không phải hắn rất thường xuyên ở lại công ty ngủ qua đêm sao. Cuồng công việc như Cố tổng mà lại tan tầm trước năm giờ chiều à?

Cố Uyên cũng không định tan làm sớm như vậy, nhưng cửa hàng thú cưng đóng cửa lúc sáu giờ. Hắn phải đuổi kịp giờ tới đó để mua mèo cho Đạm Đài Tuyền. Trên sóng truyền hình Đạm Đài Tuyền luôn tỏ ra thích mèo xiêm mắt xanh. Cậu cũng trả lời phỏng vấn của fan hâm mộ là cậu thích mèo xiêm mắt xanh nhất trong số các loại động vật.

Cố Uyên quyết định mua mèo tặng cho cậu cũng không phải bởi vì sở thích của Đạm Đài Tuyền. Hắn xem qua một đoạn video, Đạm Đài Tuyền kể rằng từ nhỏ cậu đã hay nuôi thú cưng. Chỉ là sau này trở thành diễn viên và quá bận rộn nên không có thời gian. Đây là một sự tiếc nuối be bé của cậu. Cố Uyên nhìn vẻ mặt tiếc nuối đó của Đạm Đài Tuyền thì bỗng dâng lên cảm xúc muốn thỏa mãn cậu về mọi mặt.

Cố Uyên trước giờ chưa từng nuôi qua thú cưng, nhưng hắn cũng có kiến thức cơ bản. Nuôi chó thì mất thời gian hơn nuôi mèo. Đạm Đài Tuyền thích mèo vừa lúc hợp tâm ý của hắn. Cố Uyên lái xe đến cửa hàng thú cưng được thư ký giới thiệu cho. Hắn vừa bước vào trong đã được một nữ nhân viên tiếp đón. Một phần không rành chuyện thú cưng, một phần vì không muốn mất nhiều thời gian, hắn nhờ nữ nhân viên kia tư vấn cho những thứ cần mua.

Nữ nhân viên hai mắt sáng lập lòe nhìn Cố Uyên, cô ta vừa giới thiệu vừa tìm cách tiếp cận hắn. Nhưng Cố Uyên chỉ lo tập trung phân tích mấy món đồ cần thiết từ miệng quảng cáo của cô ả. Hắn hoàn toàn không nhìn về phía nữ nhân viên, nên bỏ lỡ rất nhiều ánh mắt quyến rũ làm quen của cô ta.

Cố Uyên chọn vài món đồ chơi cho mèo, nhà mèo, máy đi vệ sinh, cát vệ sinh, chuồng mèo và các loại thực phẩm thức ăn dinh dưỡng khác. Nữ nhân viên luôn líu ríu bên cạnh Cố Uyên như muốn câu giờ. Hắn thấy cô ta quá phiền thì nhíu mày nói. – "Cô đem số đồ này đẩy đến quầy tính tiền giúp tôi trước đi. Tôi muốn tự đi chọn mèo một mình."

Nữ nhân viên thấy Cố Uyên không kiên nhẫn với cô thì thầm mắng hắn ngu ngốc. Nhưng cô không dám làm trái lời của hắn. Nếu như bị hắn đánh giá một sao thì cô sẽ bị trừ lương tháng này. Nữ nhân viên chỉ có thể bực bội đẩy xe mua hàng của Cố Uyên rời đi.

Không có nữ nhân viên ồn ào xung quanh, Cố Uyên cảm thấy tai của hắn thanh tịnh hơn nhiều. Hắn đi đến khu nuôi mèo nhìn nghiêng nhìn dọc một hồi, cuối cùng hắn chọn một con mèo xiêm mắt xanh đang nằm lười biếng trong ổ.

Cố Uyên chọn nó cũng là vì cảm thấy nó khá là ngoan ngoãn trầm tĩnh hơn mấy con mèo năng động khác. Tính tính của nó nhìn sơ qua thật giống Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên quyết định xong thì gọi một nam nhân viên đang đứng gần đó bắt chú mèo con kia để vào lồng cho hắn.

Nam nhân viên tay chân nhanh gọn bắt mèo rồi hỏi. – "Chỗ của chúng tôi có cung cấp dịch vụ spa cho mèo và khám sức khỏe định kỳ. Ngài có muốn đăng ký không ạ?"

Cố Uyên gật đầu đồng ý, sau đó hắn hào phóng mua luôn thẻ vip trả tiền trước một năm cho cửa hàng. Nam nhân viên thấy hắn hào phóng như thế thì vui vẻ giúp hắn mang số hàng đã mua đẩy ra ngoài xe. Cố Uyên cũng không từ chối, hắn quét thẻ thanh toán rồi ôm chuồng mèo rời đi. Nhưng nữ nhân viên kia không hiểu sao lại vấp chân, té nhào vào lòng Cố Uyên.

Cố Uyên sợ cô ta té trúng mèo con nên lách người tránh thoát. Môi của cô ả khẽ quẹt nhẹ trúng vào bên vai áo của hắn. Nhưng vì không được hắn đỡ nên cô ta té ngã chụp ếch trên nền nhà. Trong tiệm thú cưng cũng vì vậy mà vang lên thanh âm the thé chói tai.

Cố Uyên ôm chuồng mèo quan sát mèo con, thấy nó không làm sao mới xách chuồng rời đi. Nam nhân viên đi vào thấy nữ nhân viên chụp ếch thì đi đến đỡ cô dậy. – "Chị có sao không?"

Nhân viên nữ tức mình nhìn bóng của Cố Uyên đã bước ra khỏi cửa. Cố vừa thẹn vừa xấu hổ, không có chỗ nào trúc giận, cô quát nam nhân viên một tiếng. – "Cậu tránh ra chỗ khác đi!"

Nam nhân viên thấy lòng tốt của cậu bị người ta ghét bỏ thì cũng bực bội không kém. – "Tôi khuyên chị nên an phận một chút đi, người đàn ông kia nhìn vào không dễ chọc đâu." – Cậu nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt của nữ nhân viên mà bỏ đi vào trong lo việc của bản thân.

Nữ nhân viên dậm mạnh chân xuống đất, nhưng nào ngờ cô ả dùng lực quá mạnh khiến cho chiếc guốc vì vậy mà gãy gót. Cô ta lại mất đà té ạch xuống sàn nhà. Vết thương cũ chồng chết thương mới, hai hàng lông mày của cô ả nhíu chặt. Nữ nhân viên âm thầm thề trong lòng. Lần sau con mèo của người đàn ông kia tới chỗ bọn họ tỉa lông thì cô sẽ triệt hết lông của nó! Cô nhỡ kỹ người đàn ông này rồi!

_______________________________


Chương 31:

Cố Uyên lái xe về nhà, hắn mang chuồng vào phòng khách rồi mở cửa chuồng cho mèo con. Mèo nhỏ lười biếng nhìn Cố Uyên, nó thu người lại nằm ngủ tiếp trong chuồng. Hắn thấy nó không có ý định đi ra ngoài nên để chiếc lồng bên cạnh ghế sofa. Cố Uyên vừa mang hết đồ vào nhà thì điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, là Đạm Đài Tuyền gọi video tới. Cố Uyên bấm nhận cuộc gọi rồi đi trở về văn phòng.

- "Ngài hôm nay về nhà sao?" – Đạm Đài Tuyền ngạc nhiên hỏi. Từ lúc cậu đi đóng phim thì Cố Uyên chỉ toàn ngủ lại trong công ty. Cậu hỏi sao hắn không về nhà thì hắn luôn bảo bận việc.

- "Ừ, hôm nay có việc nên quay về đây một chuyến." – Cố Uyên vừa nói vừa nới lỏng caravat.

Đạm Đài Tuyền đang nằm trên giường ôm điện thoại, bỗng cậu nhìn thấy một vết đỏ trên áo của Cố Uyên. Cậu đem di động tới gần soi kỹ càng chỗ nọ. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền bỗng phóng mặt tới gần màn hình thì hiếu kỳ hỏi. – "Em đang làm gì vậy?"

- "Vai áo bên trái của ngài dính cái gì màu đỏ vậy? sốt cà chua à?" – Đạm Đài Tuyền không thể nào nhìn rõ được vết đỏ kia là gì, cậu chỉ đành hỏi Cố Uyên.

Cố Uyên lúc này mới chú ý đến vai trai của hắn dính một vệt đỏ, hắn cầm vai áo nhìn một hồi bất giác nói. – "Hình như là vết son môi."

Đạm Đài Tuyền vừa nghe Cố Uyên nói xong thì sắc mặt ngay lập tức biến hóa. Cậu cắn môi, hai tay nắm chặt lấy màn hình điện thoại. Dù trong lòng lại bắt đầu ghen tuông, nhưng Đạm Đài Tuyền vẫn dịu dàng hỏi. – "Sao lại có vết son môi trên áo ngài thế?"

Cố Uyên lúc này mới cảm thấy câu nói tường thuật sự thật của hắn có phần không ổn. Đạm Đài Tuyền là một hũ dấm chua, chắc chắn cậu lại suy nghĩ bậy bạ. – "Lúc nãy tôi đi mua chút đồ, nữ nhân viên trong đó bỗng té ngã. Tôi nghiêng người né tránh, có lẽ vậy nên trúng phải son môi của cô ta."

- "Thế là cô ta hôn lên vai ngài à?" – Đạm Đài Tuyền lại vờ hỏi Cố Uyên.

- "Đâu có hôn gì, em nhìn nè, chỉ trúng một chút xíu. Do mắt em tinh nên mới thấy đó." – Cố Uyên đem áo sơ mi cởi ra rồi để trước màn hình cho Đạm Đài Tuyền xem rõ.

Trên áo chỉ có một vệt màu đỏ nho nhỏ, môi cô ta cùng lắm là phớt qua vai của hắn.

Dù thấy rõ vệt đỏ chỉ giống như một đường kẻ, nhưng Đạm Đài Tuyền một chút cũng không vui, cậu lầu bầu nói. – "Sau này ngài đi mua gì thì mang em theo đi. Đừng đi một mình thế."– Em đi theo mới có thể đập mấy con ong bướm bu xung quanh ngài được!

- "Em đi đóng phim ở nơi khác thì tôi mang em theo sao đây?" – Cố Uyên trêu chọc nói.

- "Không thì nhờ thư ký đi mua, hoặc đặt trên mạng cũng được mà..." – Đạm Đài Tuyền vẫn cố góp ý.

- "Cún con đừng ghen nữa, tôi chỉ thích đàn ông. Cô ta ngay từ đầu đã không có cơ hội nào rồi. Cho dù là đàn ông cũng sẽ không dễ gì quyến rũ được tôi. Tôi từng nói gì với em, em không nhớ sao?" – Cố Uyên vô cùng kiên nhẫn giải thích với Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền buồn hiu, cậu dĩ nhiên tin tưởng Cố Uyên. Nhưng mà cậu vẫn không thể khống chế được lòng ghen tị. – "Dĩ nhiên là em nhớ rõ... nhưng mà..."

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền buồn bã thì lại mềm lòng. Hắn dỗ dành nói. – "Cục cưng ngoan, em là cún con duy nhất của tôi. Tôi có em là đủ rồi. Hôm nay tôi còn tan tầm sớm để đi mua quà cho em."

Đạm Đài Tuyền bị mấy câu nói ngọt ngào của Cố Uyên xoa dịu tâm trí. Sự chú ý của cậu cũng vì thế mà chuyển sang món quà mà Cố Uyên nhắc đến. – "Là gì thế? Ngài bật mí cho em đi."

Cố Uyên lắc đầu nói. – "Có quà và cũng có bất ngờ cho em, đợi ngày mai em về rồi sẽ biết."

Đạm Đài Tuyền lại nài nỉ Cố Uyên nói nhỏ cho cậu nghe, nhưng hắn nhất quyết không là không. Đạm Đài Tuyền vì thế không khỏi nghĩ bậy, Cố Uyên xưa nay mua quà cho cậu đều là mấy món đồ chơi bậy bạ. Biết đâu hắn vừa mua món gì đó mới lạ để hành hạ cậu.

Đạm Đài Tuyền nghĩ tới đây thì bỗng nhiên thấy ngứa ngáy trong người, cậu vừa sợ lại vừa mong chờ. – "Ngài không nói em không ngủ được."

- "Không ngủ được thì tôi ru cho em ngủ, đừng có lo." – Cố Uyên cứng cổ nói.

- "Đúng rồi, em quên mất ngài biết hát! Hôm nay ngài hát ru cho em nhé!?" – Đạm Đài Tuyền nhớ đến mấy chương trình ca nhạc thời cậu còn đi học. Lúc nào Cố Uyên lên sân khấu cũng là tâm điểm của cả trường.

Cố Uyên chỉ nói chơi với Đạm Đài Tuyền, không nghĩ tới cậu thật sự bảo hắn hát ru. – "Giọng hat của tôi kiểu chung chung, đâu như em có năng khiếu về hát hò."

- "Em học cùng trường với ngài đó, ngài đừng hòng lừa dối em. Lúc nào trường của chúng ta có đại hội âm nhạc thì ngài cũng tham gia. Em còn lưu giữ nhiều video ca hát của ngài lắm đó." – Đạm Đài Tuyền không cho là đúng nói.

Cố Uyên không ngờ Đạm Đài Tuyền lại còn lưu giữ quá khứ mất mặt của hắn. – "Tôi lúc đó là vì bị thầy cô bắt ép, em giấu mấy thứ ấy ở đâu thế?" – Hắn phải mau chóng xóa đi mấy bằng chứng hỏng hết hình tượng đó mới được.

- "Em không nói cho ngài biết đâu, lưu giữ cho riêng em thôi." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười nói.

- "Em còn lưu giữ gì về tôi nữa?" – Cố Uyên hiếu kỳ hỏi.

Đạm Đài Tuyền mím môi nhìn Cố Uyên không định trả lời, cậu sợ mình nói ra thì Cố Uyên sẽ cho cậu là biến thái mất. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền không nói gì thì đoán chừng cậu cất giấu rất nhiều thứ. Hắn híp mắt lại gõ gõ ngón tay lên bàn. Em giỏi lắm cún con, chừng nào em về đây sẽ biết tay tôi.

- "Ngài đừng đánh trống lãng nữa, ngài hát cho em nghe đi mà." – Đạm Đài Tuyền lăn lộn trên giường nói.

Cố Uyên bật cười, ai là người đánh trống lãng ở đây? Đạm Đài Tuyền rõ ràng muốn lãng tránh câu hỏi của hắn. – "Được rồi, em muốn tra tấn lỗ tai thì tôi cũng không ngại đâu. Em muốn tôi hát gì?"

Đạm Đài Tuyền suy nghĩ một chút rồi yêu cầu Cố Uyên hát một bản tình ca cho cậu nghe. Cố Uyên không thuộc bản tình ca nào, hắn đành đàm phán với cậu. – "Hay tôi hát quốc ca cho em nghe nhé?

Đạm Đài Tuyền tưởng tượng đến hình ảnh Cố Uyên nghiêm mặt hát quốc ca cho cậu thì bật cười. – "Quốc ca sao có thể dùng để ru ngủ được, ngài đừng thế chứ."

- "Tình ca cũng đâu thể ru ngủ?!" – Cố Uyên hỏi ngược lại Đạm Đài Tuyền.

- "Ngài hát tình ca cho em, trái tim của em sẽ cảm nhận được hạnh phúc, trí óc lúc đó cũng được thư giản. Như vậy thì sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn." – Đạm Đài Tuyền dùng lý lẽ tường thuật với Cố Uyên. – "Ngài hát cho em nghe đi, một chút thôi."

Cố Uyên bị Đạm Đài Tuyền nài nỉ, cuối cùng đồng ý. Hắn chọn một bài nhạc tiếng anh rồi hát theo nền nhạc. Cố Uyên không thường hát nên nhiều chỗ hắn bị vấp váp, nhưng Đạm Đài Tuyền thì lại cảm thấy hắn hát rất hay, rất cảm xúc. Miệng của cậu cong cong, ánh mắt cũng lấp lánh chất chứa sự hạnh phúc.

Đạm Đài Tuyền không biết Cố Uyên có chú ý hay không, nhưng hắn luôn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu nhỏ nhặt của cậu. Đối thoại của bọn họ cũng thân thiết hơn bình thường rất nhiều. Đôi khi Đạm Đài Tuyền rơi vào ảo giác cho là hai người bọn họ đang yêu nhau. Người đàn ông này bên ngoài lạnh lùng với người khác, nhưng chỉ cần là người hắn chú ý đến, hắn nhất định sẽ đối xử bới người đó cực kỳ dịu dàng.

Trái tim của Đạm Đài Tuyền nóng lên, cậu càng ngày càng muốn có được tình yêu của Cố Uyên. Phải làm sao bây giờ đây?

Cố Uyên hôm nay rời đi công ty còn sớm hơn ngày hôm qua. Hắn bảo Trần Trăn ghé ngang qua một cửa hàng bán hoa rồi từ trong đó ôm ra một bó hướng dương lớn. Đạm Đài Tuyền xuống máy bay lúc một giờ chiều, nhưng Cố Uyên đã đến trước một tiếng để chờ cậu.

Sở Hoài và Trần Trăn hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán địa vị của Đạm Đài Tuyền trong lòng của Cố tổng. Mới đầu cả hai chỉ tưởng Cố tổng muốn tìm người thay thế cho Tống Lan. Vì Đạm Đài Tuyền xuất hiện ngay sau khi Cố tổng chia tay với y. Nhưng bây giờ bọn họ hoàn toàn nghĩ ngược lại, Cố tổng quả thực rất cưng chiều Đạm Đài Tuyền.

Nếu không thì hắn sẽ không đích thân đi đón Đạm Đài Tuyền, càng sẽ không ngồi trong xe vừa làm việc vừa chờ cậu. Trần Trăn và Sở Hoài đều biết rõ Cố tổng cuồng công việc ra sao. Nhưng hắn vẫn luôn tranh thủ đến thăm Đạm Đài Tuyền, hơn cả lúc hắn và Tống Lan còn ở bên nhau.

Đạm Đài Tuyền vừa xuống may bay đã nhờ trợ lý riêng mang toàn bộ vali của cậu trở về nhà trước. Mặc dù mặt ngoài Đạm Đài Tuyền cố tỏ ra thong dong, nhưng Diệp Linh có thể thấy vẻ hấp tấp muốn rời đi của cậu. Cô buồn cười phất tay tạm biệt với Đạm Đài Tuyền rồi giúp trợ lý riêng một tay.

Đạm Đài Tuyền đi theo lối vip thoát khỏi đám nhà báo và fan hâm mộ. Cậu vừa đi bộ ra ngoài một chút thì đã trông thấy xe của Cố Uyên. Cậu nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong. Đạm Đài Tuyền vừa dự định nhào đến ôm lấy Cố Uyên thì bỗng mũi cậu lại phát ngứa. Cậu vội vàng quay mặt đi hắc xì mấy chục tiếng.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền hắc xì thì vội vã đưa khăn giấy cho cậu rồi quan tâm hỏi. – "Em sao thế?"

Đạm Đài Tuyền phất tay với Cố Uyên, cậu đang định bảo mình không sao thì lại tiếp tục hắc xì. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền hắc xì cực kỳ nghiêm trọng, mặt và mũi của cậu đều đỏ bừng lên, tới nước mắt cũng chảy ra. Hắn vội vàng quay đầu nói với Trần Trăn. – "Mau chạy đến bệnh viện!"

Trần Trăn ngay lập tức quay đầu xe chạy đi, Sở Hoài thông qua kính chiếu hậu nhìn Đạm Đài Tuyền, y nhíu mày một lúc rồi cẩn thận hỏi Cố tổng. – "Cố tổng, hay là ngài Đạm bị dị ứng gì đó?"

Cố Uyên ngay lập tức nghĩ tới bó hoa hướng dương chiếm phân nữa chỗ ngồi phía sau xe. – "Mau đem bó hoa này vứt đi cho tôi."

Trần Trăn ngừng xe lại, Sở Hoài mở cửa xe sau đem bó hoa hướng dương vứt vào thùng rác. Trần Trăn cũng mở hết cửa sổ trên xe ra. Lúc này Đạm Đài Tuyền mới bớt hắc xì, nhưng nước mắt lẫn nước mũi của cậu vẫn chảy tèm lem.

Cố Uyên thấy cậu cực kỳ đáng thương, hắn ôm lấy cậu rồi giúp cậu chùi nước mũi. – "Em đỡ hơn chút nào không?"

Đạm Đài Tuyền cầm khăn giấy chùi mặt lẫn mũi rồi gật đầu nói với Cố Uyên. – "Em ổn chút rồi."


________________________

Chương 32:

Cố Hoài và Trần Trăn cảm thấy Cố tổng quá đáng thương, cứ tưởng chơi trò lãng mạn vậy mà cuối cùng lại biến thành lãng xẹt. Cố Uyên vừa tự trách bản thân, vừa rủa mấy bài viết về sở thích của Đạm Đài Tuyền trên mạng. Ai nói Đạm Đài Tuyền thích hoa hướng dương! Fan ruột mà lại không biết thần tượng bị dị ứng phấn hoa sao?

Dù vậy hắn vẫn phải xin lỗi Đạm Đài Tuyền. – "Xin lỗi, tôi không biết em bị dị ứng phấn hoa."

Đạm Đài Tuyền cũng không hề biết mình bị dị ứng phấn hoa, cậu nhíu mày nói. – "Không đúng, em từng nhận rất nhiều hoa từ fan hâm mộ."

- "Thế em thường nhận loại hoa gì?" – Cố Uyên cũng nhíu mày hỏi.

- "Nhận đủ thứ loại, nhưng hình như... em chưa từng nhận hoa hướng dương." – Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên với ánh mắt vô cùng đáng thương. Bây giờ cậu đang tiếc hùi hụi bó hoa đẹp nằm trong thùng rác kia kìa. Đây là lần đầu Cố Uyên tặng hoa cho cậu đó!

- "Là lỗi của tôi. Tôi không nên tin tưởng mấy bài viết về em trên mạng." – Đúng là mấy video Cố Uyên xem không có cái nào Đạm Đài Tuyền nói là cậu thích hoa hướng dương. Đều do hắn bị mấy bài viết của fan hâm mộ Đạm Đài Tuyền lừa gạt.

- "Ngài cũng không có biết mà. Nhưng em thật rất vui vì ngài mua hoa cho em, cả chuyện ngài tìm hiểu về em nữa." – Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên tự trách thì vội an ủi.

Cậu không ngờ Cố Uyên còn thử tìm hiểu sở thích của cậu thông qua mấy bài viết mạng. Đây không phải nói lên rằng hắn quan tâm đến cậu sao? Đạm Đài Tuyền cảm thấy cậu bị dị ứng hoa hướng dương rất đáng giá!

Cố Uyên nhớ đến mèo con ở nhà, hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi Đạm Đài Tuyền. – "Vậy em có bị dị ứng lông mèo không?" – Nếu cậu bị dị ứng lông mèo thì hắn còn bảo thư ký đặt phòng khách sạn cho bọn họ.

Đạm Đài Tuyền thắc mắc vài giây, nhưng cậu vẫn lắc đầu nói. – "Cái đó thì không, em không có bị dị ứng lông mèo." – Đạm Đài Tuyền vừa dứt lời thì bỗng như nắm bắt được điều gì đó. Cậu vội nắm chặt lấy tay của hắn hỏi. – "Ngài có phải tặng mèo cho em không?"

- "Ừ, nó đang ở nhà chờ em đó." – Cố Uyên gật đầu mỉm cười nói. Cũng may món quà này thành công, không thì hắn quá bị hố rồi.

Hai mắt của Đạm Đài Tuyền sáng bừng lên long lanh nhìn Cố Uyên, đôi môi cậu nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Bao nhiêu sự hài lòng lẫn sung sướng đều hiện rõ trên gương mặt của cậu. – "Em không nghĩ tới ngài còn nhớ chuyện đó."

Cố Uyên không hiểu lời nói của cậu. Giác quan của hắn mách bảo rằng hắn không nên biểu hiện điều ấy ra ngoài. Nhưng sự im lặng của hắn dường như không giúp ích được gì, hắn bỗng thấy nụ cười trên gương mặt của Đạm Đài Tuyền trở nên nhạt đi. Đôi mắt của cậu cũng không còn niềm hạnh phúc và vui sướng như ban đầu.

Giọng nói của Đạm Đài Tuyền vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lời nói của cậu lại khiến cho hắn lần nữa kinh ngạc. – "Em thích mèo xiêm mắt xanh là vì ngài."

"Có một lần em được tiếp xúc gần với ngài là vì nó. Hôm ấy em đang ngồi ăn cơm thì bị một con mèo xiêm mắt xanh chạy tới quấn lấy xin ăn. Em mới đi vào trong siêu thị mua thịt hộp cho nó, lúc mang thịt hộp ra thì trông thấy ngài đang ngồi xổm ở đó cho nó ăn xúc xích."

"Em cũng vội tranh thủ đến tiếp cận ngài, nhưng ngài lúc ấy chỉ lạnh lùng đáp trả em vài câu rồi bỏ đi. Nhưng đó là lần thứ hai em được tiếp cận ngài gần như thế. Ký ức đó luôn hằn sâu trong lòng em. Sau này bị người ta hỏi em thích con vật gì thì em nghĩ ngay đến nó. Thật ra em từng có ý định nuôi một con mèo xiêm, nhưng vì bận quá nên em lo mình không chăm sóc tốt được cho nó."

Cố Uyên không nghĩ tới chuyện Đạm Đài Tuyền thích mèo xiêm lại liên quan đến hắn. Nghe cậu miêu tả câu chuyện thì hắn vẫn còn chút ký ức. Đúng là thời cấp ba hắn rất hay cho mấy con động vật vô chủ xung quanh trường học đồ ăn. Cố Uyên không biết phải miêu tả cảm giác của hắn ra sao, chỉ biết cậu làm cho lòng của hắn mềm nhũn.

Hắn đã hiểu vì sao sắc mặt của Đạm Đài Tuyền chuyển biến nhanh như vậy. Là cậu cứ tưởng hắn nhớ đến chuyện này của bọn họ nên đã mua mèo xiêm cho cậu. Nhưng sau đó cậu nhận ra hắn không thể nào nhớ nổi cậu là ai vào mười năm trước cả.

Đó là hạnh phúc của sự mong đợi rồi biến chuyển sang thất vọng, thực tế lúc nào cũng tàn khốc hơn những giấc mơ.

Cố Uyên không nỡ nhìn Đạm Đài Tuyền như vậy. Hắn niết lấy mặt của Đạm Đài Tuyền rồi nói – "Tôi đúng là không nhớ gì về em vào mười năm trước, nhưng tôi có rất nhiều thời gian để có thể nghe em nói về những chuyện đó."

Hàng mi rậm rạp che phủ đi đôi mắt của Đạm Đài Tuyền. Cậu đưa mắt nhìn xuống vài giây, nhưng rất nhanh lại nhìn trở về phía trên cao. Gương mặt của Cố Uyên in lên con ngươi đen tuyền xinh đẹp của cậu.

Một nụ cười hoàn mỹ nở trên đôi môi Đạm Đài Tuyền, cậu tiến lại gần hôn lên môi của Cố Uyên rồi khẽ nói. – "Tuân lệnh chủ nhân."

Sau đó cậu ôm lấy cổ Cố Uyên, cậu cạ mặt vào cổ của hắn để lấy lòng. Ánh mắt của cậu sáng lên đầy gian sảo như bàn tính vừa được thực hiện thành công. Đạm Đài Tuyền không phủ nhận là cậu đang đóng kịch để đổi lấy sự thương tiếc của Cố Uyên.

Người đàn ông này dù có lạnh lùng nhưng hắn vẫn là con người, hắn sẽ mềm lòng. Cậu muốn dùng cảm xúc thương tiếc ấy của Cố Uyên để làm bàn đạp cho hắn nhìn rõ ra rằng.

Cậu – Đạm Đài Tuyền, là thật lòng thật dạ trả giá tất cả thời gian lẫn tình cảm để truy đuổi hắn. Cậu muốn Cố Uyên cảm nhận sâu sắc rằng, chỉ có cậu mới yêu hắn như thế, chỉ có cậu mới trung thành với hắn nhất. Duy nhất là cậu mà thôi.

Cố Uyên thích người trung trinh với hắn, và hắn cũng sẽ đối xử với người kia y như vậy. Chỉ cần nắm được niềm tin đó thì cậu mới có thể có được tình cảm của Cố Uyên. Mới có thể quấn lấy hắn, giữ chặt hắn.

Cố Uyên hiện giờ không yêu cậu. Nhưng chỉ cần hắn thương cậu, muốn cậu, như vậy là bước tiến quá lớn rồi.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền hoạt bát trở lại thì không muốn cậu mất hứng thêm. Hắn ôm Đạm Đài Tuyền ngồi xuống ghế rồi thắt dây an toàn cho cậu. – "Ngồi cẩn thận. Em có đói không? Hay chúng ta đi ăn gì trước?"

- "Em lúc nãy có ăn chút thức ăn lót dạ trên máy bay rồi, ngài đã ăn gì chưa?" – Đạm Đài Tuyền lúc này mới nhìn lại đồng hồ, đã quá một giờ chiều, không biết Cố Uyên đã đến đây từ lúc nào, hắn có ăn trưa đúng giờ hay không?

- "Buổi trưa có ăn một ít thức ăn bên ngoài." – Hắn vừa rồi có bảo Trần Trăn đi mua vài bịch bánh quy, xem như là có ăn một ít rồi đi.

- "Hay em về nấu cơm cho ngài ăn nhé? Lâu rồi em không nấu gì cho ngài cả." – Đạm Đài Tuyền suy tính rồi cố tình hỏi. – "Nhà của chúng ta có thức ăn chứ?"

Cố Uyên nghe từ "nhà của chúng ta" thì trầm ngâm hai giây. Hắn làm như không chú ý đến mấy từ ấy rồi lắc đầu nói. – "Không có, em mới về đừng làm chuyện mệt nhọc vậy. Chúng ta cứ đi ra ngoài ăn trước đã." – Cố Uyên trả lời xong thì đưa ánh mắt nhìn ra ngoài xe.

Nhà của chúng ta?

Từ lúc chia tay Tống Lan, hắn đã không có chỗ ở cố định. Nhưng nơi hắn ở nhiều nhất chính là căn biệt thự hắn tặng cho Đạm Đài Tuyền. Bên trong căn hộ ấy bây giờ có đầy đồ vật của hắn, không những quần áo mà còn có tư liệu làm việc, vv....v..v.. Nhìn chung khắp mọi ngõ ngách của căn biệt thự đều có bóng dáng của hắn và Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên nhịp nhịp ngón tay nghĩ. Gọi là nhà của bọn họ... thật ra cũng không sai.

Cố Uyên mang Đạm Đài Tuyền tới một nhà hàng năm sao. Hắn là khách vip ở nơi này nên vừa bước vào trong đã có quản lý tới nghênh đón. Đạm Đài Tuyền không hóa trang nhiều ra ngoài, cậu chỉ đội nón và đeo kính bảng rộng. Cố Uyên không muốn có người nhận ra Đạm Đài Tuyền, vì thế hắn vẫn luôn che chở cậu trong vòng tay.

Hai người cùng nhau bước trên hành lang , Cố Uyên bỗng trông thấy một người có dáng vẻ quen thuộc bước ra từ phía đối diện. Sắc mặt của người kia khá chật vật, trên chiếc áo trắng tinh còn vây dính một ít rượu vang đỏ. Người nọ thất thần định bước vội rời đi thì y bỗng trông thấy Cố Uyên.

Đôi mắt của Tống Lan bỗng đỏ lên, y khựng người lại rồi nhìn Cố Uyên trân trân. Cố Uyên không nghĩ tới lại gặp phải Tống Lan ở đây. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không có ý định sẽ bước đến gần y. Tình nghĩa mười năm của bọn họ đã bị Tống Lan bán sạch rồi. Nhưng Tống Lan thì không nghĩ như vậy, y vội vàng đi về phía Cố Uyên như muốn nói gì đó với hắn.

Đạm Đài Tuyền thấy Tống Lan muốn tiếp cận bọn họ thì vội vàng kéo lấy Cố Uyên. Cậu xoay người ôm lấy Cố Uyên rồi hôn lên môi hắn. Đạm Đài Tuyền hôn cực kỳ dùng sức, giống như muốn ăn Cố Uyên vào bụng. Cố Uyên nhướng mày, nhưng hắn không đẩy cậu ra mà ôm lấy vòng eo của Đạm Đài Tuyền giành lại quyền chủ động.

Hai người đứng hôn nhau trên hành lang, quản lý nhà hàng và Tống Lan đứng ở phía trước, phía sau là Trần Trăn và Sở Hoài. Quản lý đã làm việc ở đấy rất lâu nên có rất nhiều chuyện ông ta nắm rất rõ. Ông âm thầm lau mồ hôi, người cũ và người mới đều đứng chung một khung hình. Tình cảnh cẩu huyết như vậy quả rất kích thích à.

Sở Hoài khác với Trần Trăn, y rất thích xem drama, vừa nhìn đến Tống Lan thì y đã biết có chuyện hay để xem rồi. Và không phụ lòng mong đợi của y. Phản ứng của Đạm Đài Tuyền quá tuyệt! Sở Hoài không khỏi âm thầm giơ ngón cái khen cậu.

- "Cố Uyên..." – Tống Lan kinh ngạc tới mức ngớ người, y thử gọi tên Cố Uyên xem người kia có đúng là Cố Uyên hay không... hoặc là do y nhận nhầm người.

Đạm Đài Tuyền nghe Tống Lan gọi tên Cố Uyên thì híp mắt lại. Tên này còn dám dùng thanh âm yếu đuối đi câu dẫn người đàn ông của cậu. Cậu dứt ra khỏi cái hôn ngọt ngào của hai người rồi ôm lấy cánh tay của Cố Uyên nũng nịu nói. – "Ông xã, người ta đói bụng lắm rồi."

Cố Uyên bị hai từ "ông xã" của Đạm Đài Tuyền làm cho chấn động. Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là ông xã. Nhưng hai từ này cũng không tệ lắm, có mùi vị đặt biệt không kém từ "chủ nhân". Cố Uyên cong môi mỉm cười, hắn niết lấy cằm của Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Vậy chúng ta đi mau thôi, bà xã."

Đạm Đài Tuyền được Cố Uyên gọi là bà xã thì trái tim nhảy lên đùng đùng như đang mở party. Cậu nở nụ cười hạnh phúc kéo hắn đi về phía trước. Lúc hai người đi ngang qua Tống Lan thì Đạm Đài Tuyền bỏ kính mắt của cậu ra, cậu liết nhìn y với ánh mắt cực kỳ khiêu khích, trên môi cậu khẽ phát âm hai chữ "đồ ngốc".

Là kẻ ngốc mới rời bỏ một người đàn ông tuyệt vời như Cố Uyên. Nếu có cơ hội thì Đạm Đài Tuyền rất muốn nói lời cảm ơn chân thành tới Tống Lan. Không vì sự ngu ngôc của y thì cậu đâu thể nhảy vào chiếm được Cố Uyên cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro