Chương 28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Truyện đã xong rồi nên sẽ không có chuyện drop đâu ạ, tại vì mình post mỗi ngày lên chút chút vậy thôi XD~~

Chương 28:

Đạm Đài Tuyền ở cùng với Cố Uyên không phải vì tài nguyên hay tiền tài. Cậu vừa nghe hắn nói thế thì bật cười lắc đầu nói. – "Không cần ngài đưa gì cho em hết, em chỉ cần có ngài thôi, ngài mới giá trị hơn bất cứ thứ gì khác."

Cố Uyên ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy Đạm Đài Tuyền nói đúng, hắn gật đầu nói. – "Em nói đúng, tôi giá trị hàng trăm nghìn tỷ, dĩ nhiên phải đáng giá rồi. Em đúng là có mắt nhìn hàng."

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên bẻ ý thì vội vàng giải thích. – "Ngài nói gì thế, em nào có ý như vậy. Em chỉ là..."

- "Chỉ đùa em thôi, đừng khẩn trương như vậy. Tôi biết Đạm Đài Tuyền em vừa giàu vừa nổi tiếng, sao có thể bị chút tiền tài này che mờ mắt. Em là xem trọng con người của tôi." – Cố Uyên cắt ngang lời Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói thì đỏ mặt xấu hổ không thôi. Cậu cảm thấy Cố Uyên càng ngày càng có nhiều tật xấu. Hắn không những xấu xa ở trên giường mà lúc bình thường bây giờ cũng hư hỏng luôn rồi. – "Ngài đừng trêu chọc em."

- "Không đúng sao? Em nói đơn phương tôi mười năm mà có gì phải ngại ngùng." – Cố Uyên nắm lấy cằm Đạm Đài Tuyền bắt cậu phải đối mặt với hắn.

Đúng vậy, cậu yêu Cố Uyên thì có gì phải xấu hổ chứ? Không phải cậu nên đem tình yêu ấy phơi bày trước mặt của hắn, để hắn biết cậu chân thành cỡ nào sao?

Đạm Đài Tuyền rút đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, cậu leo lên người Cố Uyên ngồi sau đó ôm lấy cổ hắn, cậu cúi người trán kề trán với hắn. Ánh mắt cậu chang chứa tình yêu nóng hừng hực.

- "Em yêu ngài ngày qua ngày đêm qua đêm. Sự kiên nhẫn bào mòn lý trí của em, em không cần tiền của ngài, cũng không quan tâm đến ngài có quyền thế ra sao. Chỉ cần người đó là ngài thì cho dù ngài chỉ là một tên bốc vác, hay một kẻ lang thang bên vệ đường thì em vẫn sẽ quỳ dưới chân của ngài, yêu ngài, nâng niu ngài."

- "Cố Uyên, có thể ngài không tin, nhưng ngài hãy cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho ngài thấy lời của em là sự thật." – Đạm Đài Tuyền nắm lấy tay Cố Uyên để lên ngực cậu.

Cố Uyên chỉ định trêu chọc Đạm Đài Tuyền cho vui, nhưng không ngờ cậu lại bỗng tỏ tình với hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Đạm Đài Tuyền tỏ tình. Nhưng cảm giác nghe từ lần này sang lần nọ đã bắt đầu có mùi vị khác nhau. Lúc trước hắn đã nói với bản thân rằng hắn không tin cậu. Dù cho cậu thật sự có yêu thầm hắn mười năm.

Lời yêu thương của Đạm Đài Tuyền rất hoa mỹ, nghe chẳng chút thật với cuộc sống không một màu hồng này. Nhưng ánh mắt của cậu quá trắng trợn biểu lộ làm cho Cố Uyên phải luôn tự hỏi bản thân. Tình yêu của Đạm Đài Tuyền dành cho hắn có thể kéo dài bao lâu?

Hắn không phải là một người bình thường trong chuyện chăn gối, cậu sẽ chịu đựng được hắn đến bao giờ?

Cố Uyên rất hài lòng với Đạm Đài Tuyền, cũng thấy thích cậu. Hắn hưởng thụ cảm giác Đạm Đài Tuyền trao cho hắn. Vì vậy nên hắn muốn đặt cậu trong lòng bàn tay để bảo vệ và cưng chiều. Một người đáp ứng được mọi yêu cầu và thõa mãn hắn như cậu cực kỳ hiếm có. Cậu có thể làm cho hắn mềm lòng, là một viên thuốc trấn an thần kỳ. Nhưng tất cả vẫn không đủ, không đủ để hắn yêu cậu.

Tình yêu trong hắn đã ngụi lạnh, thật sự rất khó có thể bừng cháy một lần nữa. Nó giống như một cái cây bị người đào rỗng ruột, chết dần chết mòn trong khô cằng, nhưng vẫn đứng sừng sững ở đó. – "Vậy thì em hãy chứng minh cho tốt vào, tôi rất có kiên nhẫn và nhiều thời gian cho em."

Đạm Đài Tuyền có phần thất vọng, nhưng cũng có chút vui mừng. Cậu biết không dễ dầu gì có thể chiếm được tình yêu của Cố Uyên. Nhưng lời này của hắn cũng đã đảm bảo với cậu rằng hắn đang chờ. Hắn không chặn cậu lại, hắn sẽ mở lối cho cậu chạy theo đeo đuổi hắn. Như vậy đã là một bước tiến lớn rồi, cậu chỉ sợ Cố Uyên không cho cậu bất cứ cơ hội nào thôi.

- "Ngài là tuyệt nhất." – Đạm Đài Tuyền hôn liên tục lên cằm của Cố Uyên.

Cố Uyên vỗ mông cậu rồi nói. – "Đừng nháo nữa, mau ăn cơm thôi. Em còn phải quay phim nữa."

Đạm Đài Tuyền lúc này mới chịu buông Cố Uyên ra, cậu đứng lên lấy thức ăn nóng từ trong lò giữ nhiệt ra để lên bàn. Cố Uyên cũng đứng lên phụ Đạm Đài Tuyền một tay, hai người dọn đầy một bàn ăn thịnh soạn. Đạm Đài Tuyền cầm đũa gắp cho Cố Uyên một miếng thịt bò. – "Ngày mai ngài trở về sao?"

- "Ừ, sắp tới có lẽ tôi sẽ rất bận, nhưng tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm em." – Cố Uyên phải trở về để thanh tẩy công ty giải trí IDc từ trên xuống dưới. Chờ khi Đạm Đài Tuyền trở về thì hắn có thể tạo bất ngờ cho cậu rồi.

Đạm Đài Tuyền cũng không hụt hẫng trong lòng. Cố Uyên dù bận, nhưng hắn vẫn đến thăm cậu là cậu đã quá thỏa mãn rồi. – "Ngài đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Chờ em đóng phim xong sẽ về chăm sóc ngài."

Cố Uyên gắp cho Đạm Đài Tuyền một miếng trứng rồi bảo. – "Em ăn nhiều vào, dạo này em gầy quá."

Đạm Đài Tuyền cũng không muốn gầy, nhưng vì vai diễn cậu chỉ có thể tiết chế bản thân lại. Nếu không thì khi lên hình mặt của cậu sẽ rất to. Lúc không có Cố Uyên ở đây cậu luôn ăn rau thay cơm, cũng may hắn không biết chuyện này.

Cố Uyên sáng ngày hôm sau có chuyến bay sớm, chưa sáu giờ sáng hắn đã thức dậy. Hắn nhẹ tay xoay người rời giường, nhưng Đạm Đài Tuyền vẫn luôn bám chặt lấy hắn không buông. Dù hắn đã cố nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức cậu.

Đạm Đài Tuyền biết hôm nay Cố Uyên rời đi nên cậu ngủ không sâu, vừa thấy hắn cử động cơ thể thì cậu đã tỉnh giấc. Cậu xoa đôi mắt buồn ngủ ngồi dậy. – "Ngài thức dậy rồi sao?"

Cố Uyên đè Đạm Đài Tuyền nằm xuống giường. – "Em ngủ thêm đi, chỉ mới năm giờ rưỡi thôi."

- "Em muốn giúp ngài rời giường." – Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói.

- "Ngoan, ngủ thêm chút nữa, hôm qua em đủ mệt rồi." – Cố Uyên nhéo mũi Đạm Đài Tuyền rồi xoay người đi vào trong phòng tắm. Đạm Đài Tuyền chỉ đành nghe theo lời hắn nằm trên giường.

Bên trong truyền ra tiếng nước, không lâu sau Cố Uyên đã đi ra thay quần áo. Hắn thu gom lại đồ vật bỏ vào vali rồi đi đến bên cạnh Đạm Đài Tuyền. – "Tôi đi đây, lần sau lại tới thăm em." – Hắn nói xong rồi hôn lên trán cậu.

Đạm Đài Tuyền ôm lấy cổ của Cố Uyên hôn nhẹ lên môi hắn. – "Ngài đi cẩn thận nhé, em yêu ngài."

Cố Uyên xoa đầu Đạm Đài Tuyền rồi đứng lên cầm vali rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì trong lòng Đạm Đài Tuyền cũng theo đó chuyển sang hụt hẫng. Cậu thở dài một hơi lăn qua lăn lại trên giường tìm chút hơi ấm của Cố Uyên. Nhưng nổi buồn trong lòng cậu vẫn không vơi đi. Đạm Đài Tuyền nhịn không được cầm di động lên nhắn tin cho Cố Uyên.

- "Ngài vừa đi em đã bắt đầu nhớ ngài rồi. Em thật hư quá."

- "*Icon hình chó khóc khóc*."

Cố Uyên ngồi trên xe đọc tin nhắn của Đạm Đài Tuyền. Hắn gõ gõ hai ngón tay nhìn lịch trình làm việc. Suy nghĩ một lúc hắn vẫn hồi đáp lại cậu. – "Ngoan, tối về sẽ video với em, đừng buồn."

Sau đó hắn quay sang nói với thư ký riêng. – "Dời cuộc hợp tối nay sang sáng hôm sau."

Thư ký mừng huýnh, cô vội gật đầu nói. – "Vâng thưa Cố tổng."

Cố Uyên là một người làm việc rất năng suất, một mình hắn có thể ôm việc của ba người. Dạo gần đây vì tranh thủ đi thăm người tình hắn càng chạy nước rút ghê gớm hơn bình thường. Nhưng bọn họ chỉ là người bình thường. Tối hôm qua cô đã thức tới ba giờ sáng, nhưng chỉ mới làm được một nửa công việc cho buổi hợp tối nay.

Đám cấp dưới trong công ty cũng than vãn không thôi. Dù tiền lương cao ngất ngưỡng, nhưng như vậy hoài thì cô thật ăn không tiêu. Cảm tạ trời đất vì Cố tổng đổi ý.

Cố Uyên sau khi bàn chuyện đầu tư với Trương Diệp hai lần thì đã nhanh chóng đến tìm Trần thiếu gia để đàm phán việc mua bán. Bùi Tri Dật bắt tay với Trần Bằng Thuyền – em trai cùng cha khác mẹ của Trần tổng để hãm hại cả nhà họ họ. Bùi Tri Dật ở bên ngoài vừa dụ dỗ vừa ép giá mua cổ phần của IDc với Trần thiếu gia. Cũng may Trần thiếu gia không quá nhũn não, y thấy Bùi Tri Dật ra giá quá thấp nên vẫn luôn không chịu bán.

Trần Bằng Thuyền ở bên trong thêm củi quạt lửa, vừa hù dọa Trần thiếu gia, vừa xoa dịu y. Nhưng Trần thiếu gia từ nhỏ đã không ưa Trần Bằng Thuyền, y càng thêm chống đối lại những quyết định của gã. Hai bên vẫn luôn giữ tình trạng căng thẳng như vậy, cho đến khi Cố Uyên xuất hiện.

Kế hoạch của bọn họ rất bí mật, Trần Bằng Thuyền ra tiền, Bùi Tri Dật ra mưu. Nhưng Trần Bằng Thuyền lại có tính keo kiệt và háo thắng. Gã thua cho Trần tổng rất nhiều lần nên muốn dùng số tiền rẻ mạt để mua lại cổ phần công ty. Bùi Tri Dật nhiều lần khuyên bảo gã, nhưng gã vẫn nhất quyết không nghe theo. Gã bảo Trần thiếu gia rất ngu ngốc, chỉ cần dồn y vào đường cùng thì y chắc chắn sẽ phải bán.

Nhưng cuối cùng bàn tính của bọn lại bị Cố Uyên lật đổ. Cố Uyên đưa bằng chứng Trần Bằng Thuyền hãm hại Trần tổng, và hợp tác với Bùi Tri Dật cho Trần thiếu gia xem. – "Trần Bằng Thuyền là chủ mưu dụ dỗ cậu đi đánh bạc. Hồng nhan tri kỉ ngủ bên cạnh cậu bây giờ cũng là người của hắn, cậu nhìn hình đi."

Cố Uyên chỉ sấp hình cho Trần thiếu gia xem. Sau đó hắn lại đưa một đoạn video trí mạng cho cậu. – "Là cô ta đã đổi thuốc trị tim của Trần tổng."

Trần thiếu gia khủng hoảng nhìn những bằng chứng trước mắt. Thật không ngờ người mà y yêu thương thật lòng lại hãm hại gia đình bọn họ như vậy. Trái tim của y co rút lại đau đớn vô cùng. Y vừa phẫn nộ vừa đau lòng muốn đi chất vấn người yêu. – "Tại sao cô ta lại làm như thế chứ? Tôi đối xử với cô ta không tốt sao?"

Cố Uyên vỗ vai Trần thiếu gia an ủi. – "Cô ta ngay từ đầu đã có lòng hãm hại cậu, thì dù cậu đối xử tốt với cô ta ra sao thì kết cục vẫn sẽ như thế. Bây giờ việc cậu phải làm là nên sửa chữa lỗi lầm."

Trần thiếu gia nghe Cố Uyên nói đến sửa chữa lỗi lầm thì y ngã ngồi trên ghế. – "Tôi đã là cá lọt lưới của bọn họ. Cả gia nghiệp của cha tôi đã vì tôi mà tan thành mây khói. Tôi vô dụng như vậy còn có thể làm gì được chứ?!"

Trần thiếu gia rất hối hận, lại cực kỳ căm tức. Nhưng y không biết phải làm sao cả. Y bắt đầu khóc lóc nói. – "Cố tổng, ngài có giao tình với cha tôi nhiều năm thì xin ngài hãy thương cho trót, ngài hãy cứu gia đình tôi với."

______________________

Chương 29:

- "Tôi có cách giúp cho Trần thiếu gia và Trần tổng, nhưng không biết cậu có đồng ý chịu giúp sức hay không." – Cố Uyên quăng ra một miếng mồi ngon cho Trần thiếu gia.

- "Ngài thật có cách sao? Là chuyện gì cần tôi giúp sức?" – Trần thiếu gia nghe Cố Uyên muốn giúp y thì vội vàng chùi nước mắt nước mũi hỏi.

Cố Uyên đưa cho Trần thiếu gia một sấp khăn giấy rồi nói. – "Bây giờ Trần tổng đã nhập viện, cậu là con trai duy nhất của ông ta, lại là người có quyền thừa kế trên mặt pháp luật và di chúc. Bây giờ cậu chỉ cần quản lý tốt công ty là được."

- "Nhưng công ty đang thiếu rất rất nhiều tiền, tôi không biết phải quản lý sao cả." – Trần thiếu gia nhăn nhó nói.

- "Tôi sẽ đầu tư vào công ty của cậu, rồi cho người giúp cậu quản lý công ty. Nhưng chủ yếu là cậu phải chịu khó học quản lý. Cha cậu ở trong bệnh viện cần có cậu dựa vào." – Cố Uyên nghiêm khắc nhìn Trần thiếu gia nói.

Trần thiếu gia bị khí thế của Cố Uyên làm cho hoảng sợ. Y có cảm tưởng hắn bây giờ giống như giáo viên chủ nhiệm vậy. Nhưng nghe Cố Uyên nhắc đến cha thì tội lỗi trong lòng của y lại bắt đầu tuông trào. – "Là tôi có lỗi với cha tôi, Cố tổng cứ chỉ dạy, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập, quyết tâm sửa đổi."

Cố Uyên lại an ủi trấn an Trần thiếu gia một phen, sau đó hắn lại đưa ra một bản hợp đồng cho Trần thiếu gia rồi giải thích nói. – "Cậu cứ đọc kỹ bản hợp đồng này. Tôi sẽ đổ tiền bù lỗ các lổ hỏng trong công ty cậu. Quyền điều hành vẫn thuộc về cậu và Trần tổng."

Trần thiếu gia nghe theo lời Cố Uyên đọc kỹ càng bản hợp đồng. Bên trong viết một số tiền rất lớn, dư sức bù cho số nợ mà công ty đang gánh trên vai. Y bị số tiền đó làm lóa cả mắt. – "Số tiền rất lớn..."

- "Công ty của cậu vừa phải bù lỗ vừa phải có tiền để đầu tư cho những hạng mục." – Cố Uyên ngồi kế bên giải thích. Sau đó hắn lại đưa cho Trần thiếu gia một bản kế hoạch về tương lai của công ty IDc.

Thanh âm của Cố Uyên rất dễ nghe, hắn lại diễn giải rất kỹ càng tỷ mỉ làm cho Trần thiếu gia tự vẽ ra một tương lai vô cùng tốt đẹp. Hắn còn nói. "Cậu còn trẻ vẫn có thể lập nghiệp một lần nữa. Cha cậu đặt rất nhiều kỳ vọng cho cậu, cậu phải trưởng thành đi. Tôi sẽ giúp cậu."

Trần thiếu gia bị lời nói của Cố Uyên cổ động thì vô cùng quyết tâm, nhưng y vẫn cảm thấy chuyện này có chút gì đó không ổn. Y thử hỏi hắn. – "Cố tổng rất tốt với nhà chúng tôi, nhưng tôi không muốn bán cổ phần..."

Cố Uyên ngay lập tức lắc đầu chặn ngang lời nói của Trần thiếu gia. – "Hợp đồng không hề viết tôi mua cổ phần của công ty IDc, cậu xem lại đi."

Trần thiếu gia xem kỹ càng lại, đúng là bên trong không hề viết mua lại cổ phần gì cả. Nội dung chủ yếu của bản hợp đồng chỉ là Cố Uyên bỏ tiền đầu tư. Chừng nào công ty sinh lời thì sẽ chia lại tiền cho hắn. Trần thiếu gia thấy y không phải bán cổ phần, lại có tiền chữa cháy cho công ty thì mừng lắm.

- "Tôi chỉ là đầu tư tiền cho công ty của gia đình cậu. Quyền điều hành vẫn thuộc về cậu và Trần tổng." – Cố Uyên lập lại lời của hắn lúc nãy như một ma thuật thôi miên Trần thiếu gia. – "Cậu không hề bán công ty, cái giá của tôi ra đủ sức vực dậy công ty của gia đình cậu sau tai nạn lần này. Còn có thể giúp cho cậu trả nợ."

Trần thiếu gia bị lời lẽ chính đáng của Cố Uyên thuyết phục. Cậu quỳ xuống cảm động vô cùng ôm lấy chân của Cố Uyên khóc lóc nói. – "Cố tổng đúng là đấng cứu thế của gia đình chúng tôi."

Cố Uyên trong lòng ghét bỏ nước mắt nước mũi của Trần thiếu gia, nhưng hắn vẫn nâng y dậy rồi đưa khăn giấy cho y chùi mặt. – "Cậu nên quyết định nhanh một chút, số tiền nợ mỗi ngày đều sẽ tính lãi. Và lãi xuất cậu đã ký với ngân hàng lại rất cao..."

Trần thiếu gia nghe tới đây thì tái mặt, cậu nợ nhiều tiền như vậy, lãi đẻ lãi thì tiền đâu ra để đầu tư hạng mục nữa! – "Cố tổng, tôi có thể ký bản hợp đồng này ngay được không?"

Cố Uyên dĩ nhiên là muốn kết thúc nhanh chuyện này để đêm dài lắm mộng, hắn đưa cho Trần thiếu gia một cây bút rồi chỉ tay vào chỗ y cần ký. Trần thiếu gia không chút do dự ký tên, trong lòng còn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Y bắt đầu mơ mộng về một tương lai cực kỳ tươi sáng. Cha của y sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ rất hài lòng và tự hào về y.

Cố Uyên nhìn Trần thiếu gia ký hợp đồng xong thì cong môi mỉm cười một cách gian xảo. Bút sa gà chết. Dù bản hợp đồng của hắn không có chữ nào là mua cổ phần, nhưng phần tiền hắn đầu tư đã hơn số tiền của Trần tổng bỏ vào công ty IDc. Chưa kể bản hợp đồng này của hắn không hề viết câu nào là sẽ trả nợ cho Trần thiếu gia.

Đây chỉ là đơn thuần một khoản tiền đầu tư được đổ vào mà thôi. Trong điều khoản có ghi rõ hắn là người duy nhất có quyền quyết định số tiền này sẽ dùng vào đâu. Trần tổng lúc trước có bảy phần cổ phần, ba phần còn lại chia đều cho những nhà đầu tư khác. Nay công ty thiếu một số tiền lớn, các cổ đông nhỏ không thể gánh vát được số tiền chi trả. Lúc này hắn đổ tiền vào công ty IDc thì cổ phần trong công ty sẽ bị chia lại.

Cố Uyên đã tính kỹ càng, Trần tổng sau khi trả hết nợ cho Trần thiếu gia thì bọn họ cũng phá sản, chỉ có cách bán cổ phần để gỡ lại. Nhưng từ lúc Trần thiếu gia ký vào tờ hợp đồng đồng ý cho hắn đổ tiền vào công ty IDc, thì cũng là lúc y đã đẩy cha của y vào cái thế mất đi cái ghế chủ tịch. Đến cơ hội lấy lại chút tiền cũng chẳng còn.

Cố Uyên đã nghiên cứu kỹ cách điều hành công ty của Trần tổng. Phần trăm lợi nhuận của công ty IDc được chia theo kiểu ai là người bỏ tiền nhiều nhất thì sẽ được lợi nhất. Cố Uyên còn cố tình thêm vào dòng cuối cùng trong bản hợp đồng một câu là, Trần thiếu gia tạm thời sẽ giao quyền quản lý công ty IDc cho hắn đến khi Trần tổng tỉnh lại.

Như vậy có nghĩa là Trần thiếu gia đã đưa không quyền quản lý công ty cho hắn. Còn cho hắn thời gian chấn chỉnh và tẩy sạch lại công ty trước khi bên phía luật pháp đưa ra văn bản chính thức công ty IDc thuộc về hắn. Số tiền Trần thiếu gia nợ nếu như không thể trả lãi lại cho ngân hàng, thì trong vòng ba tháng, ngân hàng có quyền đệ đơn đem gia sản của nhà họ Trần đi bán đấu giá.

Trần thiếu gia ngay từ đầu đã trắng tay. Trần Bằng Thuyền vì quá cố chấp muốn đánh mặt của Trần tổng mà hụt mất miếng ăn. Từ ban đầu gã cứ dùng cách của Cố Uyên là đã thu được công ty IDc vào túi. Còn Bùi Tri Dật có đầu óc, nhưng lại bị người đè nặng chuyện tiền bạc chỉ có thể nhẫn nhịn luồn cúi.

Trong ván cờ này Cố Uyên đã toàn thắng. Dù hắn có mua hay không mua cổ phần của Trần tổng, thì hắn vẫn là cổ đông lớn nhất của IDc. Ai có thể ngăn cản hắn ngồi vào cái ghế chủ tịch nữa chứ?! Từ nay lợi nhuận công ty kiếm được bao nhiêu đều sẽ chảy hết phân nửa vào túi của hắn.

Cố Uyên tự nhận đã rất ác độc với Trần thiếu gia. Hắn đắp nặng cho Trần thiếu gia một tương lai tươi sáng, lại cho cậu cơ hội mơ mộng chuộc lại tội lỗi lầm với cha của y. Với đầu óc ngu ngốc của Trần thiếu gia thì y lại không thể suy nghĩ sâu xa. Y đã đem niềm tin của bản thân bán cho một con sói già. Đây là một bài học xương máu cho Trần thiếu gia, và y đã phải trả giá quá đắt.

Thương trường như chiến trường. Hắn tội nghiệp cho bọn họ thì ai tội nghiệp cho hắn? Có trách thì tự trách bản thân mình thôi.

Trần tổng có đứa con ngu ngốc như vậy, cho dù không có chuyện này thì gia nghiệp của bọn họ cũng sẽ đánh mất trong tay của y. Chưa kể Trần tổng cũng quá hấp tấp lập một bản di chúc giao hết cổ phần cho con trai quản lý nếu ông xảy ra chuyện gì. Thương con là đúng, nhưng thương con ngu ngốc chính là hại con.

Cố Uyên mất hơn một tháng chỉnh đốn lại toàn bộ công ty IDc và cũng ngồi chễm chệ trên cái ghế chủ tịch. Trần Bằng Thuyền sau khi biết chuyện này thì tức điên lên đi tìm hắn. Gã phẫn hận xông đến muốn đánh hắn, nhưng lại bị Trần Trăn cản lại. Đánh không được gã chuyển sang mắng chửi Cố Uyên không tiếc lời.

Cố Uyên ra hiệu cho Trần Trăn bịch mồm gã, sau đó hắn nhìn gã với ánh mắt đầy tội nghiệp. – "Có trách thì đi trách quân sư quạt mo của chú đi." – Cố Uyên nói khích gã xong thì cười bỏ đi.

Trần Bằng Thuyền lúc này mới nhớ tới Bùi Tri Dật. Là Bùi Tri Dật quá ngu không giải thích rõ ràng cho gã mọi chuyện. Gã phải đi tìm Bùi Tri Dật tính sổ!

Trần Bằng Thuyền không có đầu óc lại keo kiệt, nhưng gã rất nhỏ mọn và mang thù. Bùi Tri Dật đưa ra kế hoạch mượn tay giết người hại Trần tổng cho Trần Bằng Thuyền. Bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ, Trần Bằng Thuyền không những không thu mua được công ty IDc mà còn chuẩn bị vướng vào vòng lao lý. Cố Uyên đã đem toàn bộ bằng chứng giao nộp cho cảnh sát, hắn còn mời luật sư giúp cho Trần thiếu gia khởi kiện Trần Bằng Thuyền vì tội mưu sát.

Trần Bằng Thuyền sẽ trả đũa Bùi Tri Dật là ván đã đóng thuyền. Bùi Tri Dật không thể làm gì khác hơn là trở về la liếm nhà họ Bùi. Người nắm quyền của nhà họ Bùi hiện giờ là em họ của hắn – Bùi Mạc Thành. Nhưng Bùi Hoằng vẫn còn minh mẩn, lão ta lại cực kỳ thương Bùi Tri Dật nên chắc chắn sẽ ra tay cứu gã. Bùi Mạc Thành lại không thể không không cúi đầu trước lão ta, hắn đành phải đứng ra giúp Bùi Tri Dật cắn Trần Bằng Thuyền.

Chuyện này sẽ làm cho Bùi Mạc Thành thêm ghét bỏ Bùi Tri Dật. Khơi gợi lòng căm tức của hắn vì bị ông nội phân biệt đối xử. Cố Uyên rất vui lòng ngồi xem bọn chúng chó cắn chó, ngư ông đắc lợi.

Còn đối với cha con họ Trần, Cố Uyên thông qua bán đấugiá của ngân hàng mà mua lại tài sản của bọn họ với giá cao. Số tiền đó đủ đểcho bọn họ trả hết nợ và sống dư giả hết đời, nếu như Trần thiếu gia bỏ được tậtđánh bạc. Đây cũng là lòng thương hại duy nhất mà Cố Uyên có thể làm cho cả haingười họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro