Chương 65 + 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: ngày mai mình phải đi làm nên đăng luôn 2 phần cho chủ nhật lên.

Chương 65:

Cố Uyên không những quay lại toàn cảnh lễ cưới của Bùi Tri Dật giúp gã, mà còn giúp chỉnh sửa video rồi tung lên mạng. Hắn đã đoán được trước Bùi Hoằng sẽ tìm một người vợ môn đăng hộ đối cho Bùi Tri Dật. Thế nên hắn cũng phải đóng góp một phần sức lực giới thiệu cho lão một đứa cháu dâu ngoan hiền dịu dàng.

Bùi Hoằng muốn thông qua các bữa tiệc rượu để giao du nhiều với đám người thượng lưu. Cố Uyên luôn cho người theo dõi đường đi nước bước của lão. Sau đó hắn lại cho người điều tra vài người đang thiếu nợ kinh doanh. Và Lê Hân là bố vợ tương lai mà Cố Uyên đã nhắm cho Bùi Tri Dật.

Con gái ông ta, Lê Thần Viện đem lòng yêu con trai của vợ chồng giúp việc. Hai người là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thuở thiếu niên. Nhưng Lê Hân không chấp nhận mối quan hệ của hai người. Sau khi ông ta biết chuyện này đã đuổi hai vợ chồng giúp việc đi, còn Huỳnh Đức bị ông ta đánh gãy chân phải nằm viện.

Lê Hân còn cảnh cáo Lê Thần Viện, nếu còn tiếp tục qua lại với Huỳnh Đức thì đừng trách ông ta giết hắn. Lê Thần Viện rất xót xa và đau lòng, nhưng vì tính tình của cô nhu nhược nên chỉ biết nghe theo lời của Lê Hân. Khi ấy công ty của Lê Hân đã bắt đầu làm ăn thua lỗ, ông ta không muốn mất công ty nên tính toán gả con gái đi để lấy tiền.

Cố Uyên cảm thấy Bùi Hoằng và Lê Hân quả thật là một đôi trời sinh. Một kẻ mưu đồ muốn cho cháu trai lấy tài sản của bên nhà gái. Một tên thì âm mưu muốn bên đàn trai cứu giúp công ty đang trên đà phá sản. Để đỡ hại nước hại dân, Cố Uyên quyết định tác hợp cho cả hai bên. Hắn cho người thổi gió với Lê Hân là Bùi Hoằng đang tuyển con dâu tương lai cho cháu trai cưng Bùi Tri Dật. Lê Hân ngay lập tức trúng câu, ông ta giả vờ đến tìm Bùi Hoằng hợp tác làm ăn. Cùng lúc đó cũng giới thiệu đứa con gái xinh đẹp Lê Thần Viện với lão ta.

Bùi Hoằng thích những người phụ nữ có tính tình nhu mì ngoan ngoãn như Lê Thần Viện. Lão ta thấy cô vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng thì ngay lập tức chấm cho cô ngồi vào cái ghế cháu dâu. Nhưng lão cáo già vẫn cho người nghiên cứu kỹ gia cảnh của bên nhà họ Lê.

Lúc này Cố Uyên lại cho người giả tạo giấy tờ, giúp cho Lê Hân qua được cửa ải của Bùi Hoằng. Bùi Hoằng cứ nghĩ nhà của Lê Hân rất giàu có, công ty giá trị hàng trăm tỷ. Vì thế lão mới bắt đầu hối thúc Bùi Tri Dật qua lại với Lê Thần Viện. Lão cũng cấm tuyệt gã đến tìm Hứa Khinh Khinh.

Bùi Tri Dật ngoài mặt vâng vâng dạ dạ với Bùi Hoằng. Nhưng gã rốt cuộc cũng đã ba mươi mấy. Làm sao có thể cúi đầu trước một ông già quản gã đi đâu và ngủ với ai được. Cố Uyên lại bảo Hứa Khinh Khinh thổi gió bên gối chia rẽ Bùi Tri Dật và Bùi Hoằng. Mới đầu mỗi khi Hứa Khinh Khinh nhắc đến Bùi Hoằng, Bùi Tri Dật đều sẽ khéo léo dẫn dắt cô nói sang chuyện khác.

Nhưng dần dà, Bùi Tri Dật nghe Bùi Khinh Khinh bất bình thay cho gã, thì gã cũng bắt đầu cảm thấy Bùi Hoằng quá phận. Và cứ thế gã bị Hứa Khinh Khinh dụ nói ra những lời đại nghịch bất nghĩa trong thâm tâm. Bùi Tri Dật bị Bùi Hoằng dồn ép theo khuôn khổ nên trong lòng gã đã không vui từ lâu. Nay cảm xúc được đào thải ra ngoài khiến cho Bùi Tri Dật không khỏi thấy sung sướng. Gã càng thêm tin tưởng Hứa Khinh Khinh.

Lúc này Cố Uyên lại phát hiện ra Lê Thần Viện vẫn lén lút qua lại với Huỳnh Đức. Cô còn mang thai con của hắn. Cố Uyên cho người liên hệ với Huỳnh Đức. Sau đó một hồi hứa hẹn và nhận được phần nửa tiền mặt, Huỳnh Đức đã đồng ý giúp Cố Uyên tố cáo Bùi Tri Dật và Lê Hân trước mặt tất cả mọi người.

Sau buổi tối hôm đó, Cố Uyên lại thuê báo chí viết bài bôi xấu Bùi Tri Dật. Hắn không những tẩy trắng cho người tình của gã là Hứa Khinh Khinh trong câu chuyện, mà còn giúp Lê Thần Viện và Huỳnh Đức lấy được không ít sự đồng cảm từ người qua đường. Báo chí chỉ chăm chăm nói về sự đốn mạt, bất hiếu, tham lam của Bùi Tri Dật, và người cha bán con cầu vinh là Lê Hân.

Cố Uyên giữ đúng lời hứa không còn tìm Hứa Khinh Khinh nữa, hắn còn tặng cho cô một căn biệt thự xem như một lời cảm ơn. Nợ nầng của hai người cũng kết thúc từ đó. Về phía Lê Thần Viện và Huỳnh Đức , hắn cho người đưa hai người ra nước ngoài, đồng thời cũng đưa cả cha mẹ của Huỳnh Đức đi. Cố Uyên cho bọn họ một số tiền lớn đủ cho bọn họ sống một đời không thiếu ăn thiếu mặc.

Còn về phần Bùi Hoằng, lão ta vì kích thích quá độ mà dẫn đến nhồi máu cơ tim, gây ra tình trạng đột quỵ liệt nửa người. Bùi Mạc Thành vẫn luôn ở bên cạnh chăm lo cho ông ta. Bùi Hoằng vẫn không muốn gặp Bùi Tri Dật. Nhưng sau khi lão nghe gã quỳ một ngày một đêm trước cửa phòng bệnh viện thì lão lại xiêu lòng.

Bùi Tri Dật cứ như vậy dễ dàng được Bùi Hoằng tha thứ. Bùi Mạc Thành tức giận suýt chút tăng sông. Hắn ngày ngày chăm sóc Bùi Hoằng hầu hạ lão ta. Vậy mà cuối cùng trong thâm tâm của lão cũng chỉ có Bùi Tri Dật. Dù đã có người vạch trần bộ mặt xấu xa của Bùi Tri Dật trước Bùi Hoằng, nhưng lão vẫn không nhẫn tâm được với gã.

Cố Uyên lúc trước đã xúi Bùi Mạc Thành giải quyết Bùi Hoằng. Nhưng Bùi Mạc Thành vẫn do dự không làm theo, dù sao đây cũng là ông nội của hắn. Giờ thì hay rồi, hai ông cháu nhà họ đã làm hòa. Bùi Hoằng cũng không thèm để hắn chăm sóc. Bùi Tri Dật bây giờ chỉ hận moi tim đào ruột cho Bùi Hoằng thấy sự thành tâm của gã.

Di chúc cũng theo đó không phải sửa. Người có tiếng nói trong công ty vẫn là Bùi Tri Dật. Cố Uyên sau khi biết được chuyện này thì thầm mắng Bùi Mạc Thành nhu nhược không được việc. Nhưng hắn vẫn an ủi rồi tìm kế sách khác cho Bùi Mạc Thành. Lần này hắn còn nhấn mạnh nếu Bùi Mạc Thành không làm được thì chẳng còn có cơ hội nào khác.

Bùi Mạc Thành nhiều ngày nay đã bị Bùi Tri Dật chọc tức không ít, lần này hắn cũng đã quyết tâm giải quyết chuyện này triệt để. Hắn làm đơn tố cáo Bùi Tri Dật tội danh đầu độc Bùi Hoằng, rồi đem video giả kia giao cho phía cảnh sát.

Bùi Tri Dật bị cảnh sát mời đến làm việc, hôm đó gã không thể đến chăm sóc cho Bùi Hoằng. Bùi Mạc Thành thuận lý thành chương mà thay thế gã. Bùi Hoằng thấy Bùi Mạc Thành tới thì nhíu mày hỏi Bùi Tri Dật đâu. Vì lão bị liệt nửa mặt và nửa người nên nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn.

Bùi Mạc Thành cười nói. – "Bùi Tri Dật bị tình nghi đầu độc giết ông nên đã bị cảnh sát bắt đi rồi."

Bùi Hoằng lúc này mới nhớ tới chuyện trong lễ cưới, Huỳnh Đức từng tung video Bùi Tri Dật bỏ thuốc đầu độc lão. Bùi Tri Dật sau này đã đem đoạn video kia chiếu lại cho lão xem, còn nêu ra những điểm đáng nghi trong đoạn video. Bùi Hoằng lúc đó cảm thấy Bùi Tri Dật nói rất chí lý, vì thế lão đã bị gã thuyết phục.

- "Là ai tố cáo nó với cảnh sát?" – Bùi Hoằng nhìn Bùi Mạc Thành chằm chằm, giống như lão đã khẳng định được kẻ chủ mưu.

- "Trong lòng ông trước nay cũng chỉ có Bùi Tri Dật là tốt đẹp thôi. Thằng đó bây giờ có đâm ông một dao thì ông cũng nghĩ nó làm vậy là tốt cho ông." – Bùi Mạc Thành mỉa mai nói.

Cố Uyên nói đúng, nếu hắn không nhẫn tâm thì cả đời này hắn chỉ là kẻ may áo cưới cho Bùi Tri Dật mà thôi. Bùi Mạc Thành rút ra một ống tiêm rồi đâm vào ống dẫn thức ăn của Bùi Hoằng. Bùi Hoằng bị liệt nửa người nên ăn uống khó khăn, vì thế bác sĩ tạm thời đã cắm ống dẫn vào đường bao tử cho lão. Như vậy lại tiện cho hắn làm việc này. Chỉ cần tráo đổi bịch thức ăn đi thì ai có thể nắm được bằng chứng chứ!

Bùi Hoằng nhìn Bùi Mạc Thành tiêm thứ gì đó vào thức ăn của lão. Lão hoảng loại hô to lên. – "Thằng mất dạy, mày tiêm thứ gì vào thức ăn của tao!"

Bùi Mạc Thành lấy băng keo dán lại miệng của Bùi Hoằng, sau đó hắn cười nói – "Yên tâm đi ông nội, cháu không giết ông đâu. Thứ thuốc này chỉ làm cho ông lú lẫn để nghe theo lời cháu thôi!"

Sau khi bịch thức ăn đã chảy hết vào bụng của Bùi Hoằng, lão ta bắt đầu thấy đầu óc mơ hồ. Bùi Mạc Thành ngồi ở một bên nói với lão. – "Tôi phải sửa lại di chúc! Tôi phải đem hết cổ phần đưa cho Bùi Mạc Thành. Sẽ không để lại một đồng nào cho Bùi Tri Dật!"

Bùi Hoằng bị tiếng nói của Bùi Mạc Thành thôi miên. Ông ta lập đi lập lại lời kia của hắn với vẻ mặt cực kỳ kích động. Bùi Mạc Thành gọi luật sư tới đổi di chúc và chuyển nhượng cổ phần. Bùi Hoằng đã bị Bùi Mạc Thành thôi miên, lão ta kích động mà lập đi lập lại câu nói lúc nãy của Bùi Mạc Thành.

Luật sư của nhà họ Bùi trước khi đến đây đã bị Cố Uyên và Bùi Mạc Thành đe dọa và dụ dỗ. Ông ta lúc này nghe Bùi Hoằng đòi đổi di chúc thì cũng không thèm xem xét tình trạng của lão có bất thường hay không. Di chúc cứ như vậy bị thay đổi, toàn bộ tài sản đều thuộc về Bùi Mạc Thành. Ngay cả tới giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cũng được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Bùi Mạc Thành cầm tay của Bùi Hoằng ấn dấu tay thay cho ký tên, vì lão bây giờ đã liệt hết nửa bên phải. Xong việc Bùi Mạc Thành cho người tiễn luật sư rời đi, còn hắn vẫn ngồi đó chờ cho Bùi Hoằng tỉnh lại.

Thứ thuốc này giống như ma túy vậy, làm cho đầu óc của con người lờ mờ bay bổng, chỉ biết nghe theo lời xúi giục của người kế bên. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng, sau đó thì người trúng thuốc sẽ trở lại bình thường.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng bệnh tối hôm đó. Nhưng vào ngày hôm sau trên dưới nhà họ Bùi đều nghe được tin tức, Bùi Hoằng lại bị đột quỵ, lần này lão bị liệt toàn thân đã hoàn toàn trở thành người thực vật.

Bùi Tri Dật bị tạm giam hai ngày, sau khi bên phía cảnh sát xác nhận video kia là giả. Bọn họ cũng không có chứng cứ kết tội Bùi Tri Dật thì đã thả gã đi. Bùi Tri Dật trở về nhà họ Bùi, nhưng chưa vào được tới cửa thì Bùi Mạc Thành đã vứt hành lý của gã ra ngoài. Đằng sau Bùi Mạc Thành là năm tên vệ sĩ cao to, theo trận địa này thì Bùi Tri Dật còn lâu mới vào được nhà.

Dù trong lòng Bùi Tri Dật giận lắm, nhưng gã vẫn cố ăn nói tử tế với hắn. – "Bùi Mạc Thành, nhà này không phải là của mình em đâu."

Bùi Mạc Thành dựa người vào tường khoanh tay nhìn Bùi Tri Dật nói. – "Đúng là ngày trước nhà này không phải là của tôi. Nhưng mà từ bây giờ tôi là chủ của nó. Bùi Tri Dật, tôi khuyên anh nên cút về nước O đi, đừng ở đây thêm mất mặt."

- "Ông nội biết em ăn nói như vậy với anh không?" – Bùi Tri Dật đem Bùi Hoằng ra dọa dẫm Bùi Mạc Thành.

Bùi Mạc Thành lúc trước còn e dè chiêu này của gã. Nhưng bây giờ thì khác rồi! – "À, quên nói với anh, ông ngoại của anh bị đột quỵ lần hai, anh mau mau tới bệnh viện xem ông ta đi."

Bùi Tri Dật ngửi thấy mùi gì đó không đúng, gã nhíu chặt mày rồi vội thu gom hành lý xoay người rời đi. Trên đường tới bệnh viện Bùi Tri Dật cứ nghĩ Bùi Mạc Thành vênh váo với gã là vì Bùi Hoằng lại đổ bệnh. Nhưng khi lần nữa gã xuất hiện ở công ty thì mọi thứ đã thay đổi long trời lở đất.

_____________________________

Chương 66:

Bộ phim Song Lang đã khai máy được mấy tháng, vì bộ phim có bối cảnh thời cận đại nên Đạm Đài Tuyền phải bay đến thành phố khác để đóng phim. Sau khi cậu rời đi thì Cố Uyên bắt đầu cảm thấy không quen. Không có Đạm Đài Tuyền dính lấy hắn làm cho hắn thấy thật buồn chán. Buồn chán quá nhiều hắn chỉ còn biết đâm đầu vào làm việc.

Hai người vẫn thường gọi điện thoại video cho nhau, Cố Uyên cách mỗi hai tuần lại tới thăm Đạm Đài Tuyền. Nhưng dù vậy hắn vẫn có rất nhiều khoảng thời gian trống.

Cố Uyên mỗi lần cuồng công việc lên thì đám nhân viên trong hai công ty đều thấy khổ. Bọn họ bỗng thấy nhớ Đạm Đài Tuyền, mỗi lần Đạm Đài Tuyền ở đây thì Cố tổng sẽ đúng giờ về nhà. Có hôm hắn còn không đến công ty làm việc. Tính tình của Cố tổng khi có Đạm Đài Tuyền ở gần cũng dễ nói chuyện hơn hẵn.

Bây giờ Đạm Đài Tuyền đi đóng phim, không ai kềm hãm được tính tình khó ở khó gần nghiêm khắc của Cố tổng. Bọn họ thật sự quá khổ! Quá quá khổ! Đạm Đài Tuyền, cậu mau mau về quản lý Cố tổng đi!

Cố Uyên đang chăm chú xem tài liệu thì bỗng điện thoại của hắn reo lên. Hắn đưa mắt ngó qua màn hình, là Trương Diệp gọi tới. Cố Uyên bỏ tài liệu xuống, hắn nhận cuộc gọi rồi rồi hỏi. – "Cậu chết ở đâu rồi?"

Trương Diệp ở phía đầu dây bên kia dường như không hề quan tâm đến lời châm chọc của Cố Uyên. Y rất gấp gáp muốn khoe khoang với Cố Uyên một chuyện, giọng nói của y cũng vô cùng dồn dập. – "Cố Uyên! Cố Uyên! Tôi có chuyện quan trọng lắm phải bàn với cậu!"

Cố Uyên cứ tưởng Trương Diệp xảy ra chuyện gì, gương mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hẳn ra. – "Xảy ra chuyện gì? Cậu bình tĩnh một chút."

- "Sao tôi có thể bình tĩnh được, việc này rất lớn lao, tôi suýt chút nữa đã đứng tim mà chết!" – Trương Diệp kích động nói.

Cố Uyên nhíu mày, hắn cũng ngồi thẳng người dậy. – "Cậu đã làm chuyện phạm pháp gì sao? Hay bị người gài?"

Trương Diệp vội vàng phản bát. – "Xuy xuy, cái miệng quạ nhà cậu. Nói bậy bạ gì đó! Tôi vừa được Yến Đạm Sinh cầu hôn! Anh ấy thật là ngọt ngào, tôi cứ tưởng mình phải là người cầu hôn anh ấy. Nhưng không ngờ... Ôi!!! Cố Uyên tôi... alo... alo..." – Trương Diệp nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng lạ thì ngừng đoạn tự sướng lại.

- "Tôi đây, cậu nói đi." – Cố Uyên suýt nổi bão với Trương Diệp. Hắn vứt điện thoại lên bàn rồi xoa xoa thái dương.

- "Tóm lại là chúng tôi phải kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật. Cậu phê phép nghĩ cho Yến Đạm Sinh đi, ba tháng là được." – Trương Diệp cực kỳ hào hứng nói.

- "Hai người không phải chỉ mới hẹn hò ba tháng thôi sao? Cậu đồng ý kết hôn nhanh như vậy?" – Cố Uyên kinh ngạc trong lòng.

- "Cố Uyên, cậu như thế không được! Yến Đạm Sinh năm nay đã bốn mươi, tôi cũng ba mươi mấy rồi. Chúng tôi không kết hôn thì bao giờ mới kết hôn? Từ lúc theo đuổi được Yến Đạm Sinh tôi đã tìm người mang thai hộ rồi! Bây giờ chúng tôi kết hôn, qua năm sau có hai đứa con. Chuẩn không cần chỉnh!" – Trương Diệp vô cùng tự hào kể kế hoạch của gia đình bọn họ cho Cố Uyên nghe.

Cố Uyên hoang mang hỏi. – "Cậu chắc không vậy?"

- "Sao không chắc? Tôi khó khăn mất gần hai năm trời mới theo đuổi được Yến Đạm Sinh, bây giờ anh ấy cầu hôn tôi, tôi mừng như điên ấy. Tôi nếu không phải đàn ông chắc chắn sẽ cố gắng sinh mỗi năm cho anh ấy một đứa con." – Trương Diệp cười ha hả trong điện thoại.

Cố Uyên thiếu chút nữa làm rớt cây bút trên tay, hắn không thể tưởng tượng được người đang nói chuyện với hắn là Trương Diệp. Trương Diệp ngày xưa luôn hô hào mình là trai thẳng. Nhưng Cố Uyên không hề tin, hắn luôn cảm thấy y là một tên nửa này nửa nọ. Cho nên lúc Trương Diệp nói y đang theo đuổi một người đàn ông thì Cố Uyên không hề thấy bất ngờ. Nhưng bây giờ Cố Uyên thấy shock lắm, hắn không ngờ một tên lấy chủ nghĩa ăn chơi làm mạng sống như Trương Diệp nay lại thay đổi suy nghĩ muốn lập gia đình, còn có ý định có con. Cố Uyên không biết phải nói gì, hắn im lặng tiếp tục nghe Trương Diệp tự sướng.

- "Bởi vì cậu chưa theo đuổi ai bao giờ, cũng chưa yêu ai điên cuồng nên không hiểu cảm xúc của tôi đâu. Tôi phải kết hôn với Yến Đạm Sinh! Chúng tôi phải có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh đẹp." – Trương Diệp bỗng hóa thân thành tâm hồn thiếu nữ không ngừng mơ mộng về cuộc sống gia đình hạnh phúc.

- "..."

- "Aizz Yến Đạm Sinh nhà tôi thật là người đàn ông chân chất đàng hoàng, chúng tôi vừa mới phát sinh quan hệ không bao lâu anh ấy đã cầu hôn tôi. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm cả đời với tôi." – Trương Diệp hạnh phúc khoe khoang.

Cố Uyên thì cảm thấy lời này của Trương Diệp như xỉ vào mặt hắn là tên đàn ông xấu xa. Ngủ Đạm Đài Tuyền ngủ lâu như thế mà chỉ cho cậu được cái danh bạn trai, cũng không hề nghĩ tới việc công khai. – "..."

- "Được rồi, cậu mau phê cho Yến Đạm Sinh nghỉ ba tháng đi." – Trương Diệp lúc này mới nhớ tới vấn đề quan trọng.

- "..."

- "Alo! Ê ê." – Trương Diệp rú lên.

Cố Uyên đang tập trung suy nghĩ đến Đạm Đài Tuyền thì bị tiếng rú của Trương Diệp kéo lại thực tại. – "Yến Đạm Sinh mới nổi gần đây, anh ấy không thể nghỉ lâu như vậy."

Trương Diệp nghe tới chuyện sự nghiệp của Yến Đạm Sinh thì chỉ đành cắn răng trả giá. – "Thế thì hai tháng thôi!"

Cố Uyên ngay lập tức lập ra kế hoạch cho Trương Diệp. – "Hai người đi tuần trăng mật hai tuần. Thời gian còn lại hai người cứ tập trung vào việc tạo con cái. Yến Đạm Sinh chỉ được nghỉ một tháng rưỡi! Không trả giá nữa!"

- "Ố tận một tháng rưỡi cơ à, cảm ơn cậu nhé." – Trương Diệp nghe Cố Uyên nói xong thì vội vàng cúp máy.

Không ngờ Cố Uyên hào phóng như vậy, mới đầu y còn tưởng mình phải cò kè mặt cả dữ dội lắm mới đổi được hai ba tuần cho Yến Đạm Sinh. Trương Diệp đắt chí cười ha hả.

Cố Uyên đen mặt nhìn màn hình điện thoại, nhưng hắn vẫn vui vẻ gửi một bao lì xì lớn qua cho Yến Đạm Sinh với lời chúc mừng cho bọn họ. Yến Đạm Sinh ngay lập tức gửi lại lời nhắn cảm ơn tới hắn.

Cố Uyên gõ gõ ngón tay trên bàn, hắn bắt đầu suy nghĩ những lời Trương Diệp nói rồi đem so sánh với hoàn cảnh của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền yêu thầm hắn mười năm, cậu khó khăn vất vả trầy da tróc vảy để chứng minh tình yêu cho hắn thấy. Hai người hẹn hò cũng đã hơn một năm rưỡi, Cố Uyên càng ngày càng thích Đạm Đài Tuyền.

Cố Uyên chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn, ngày trước là bởi vì hắn quá bận rộn, vừa phải trả thù lại vừa phải phát triển công ty. Sau đó thì mối quan hệ của hắn và Tống Lan trở nên lạnh nhạt chả ra gì. Hắn chưa từng suy nghĩ đến chuyện kết hôn.

Hắn cảm thấy có lẽ Đạm Đài Tuyền vẫn luôn ôm ấp suy nghĩ sẽ cùng hắn tạo dựng một gia đình. Bọn họ sẽ bên nhau tới bạc đầu. Bây giờ bọn họ cũng không khác gì một cặp vợ chồng hạnh phúc. Hắn cảm thấy hai người bọn họ kết hôn cũng không tồi. Chắc chắn Đạm Đài Tuyền sẽ rất hạnh phúc.

Cố Uyên nghĩ là làm, hắn cho người đi tạo mẫu nhẫn cưới và nhẫn đính hôn. Sau đó hắn gọi thư ký bảo cô đặt vé máy bay đến thành phố B.

Thư ký dạo gần đây cũng rất khổ, mỗi ngày cô đều phải nghe mọi người than khóc, rồi còn gồng mình ra để làm công việc Cố tổng giao cho. Khi cô vừa nghe Cố tổng nói muốn đến thành phố B thì cô ngay lập tức hào hứng trả lời. – "Vâng thưa Cố tổng."

Thư ký vội vàng đặt vé máy bay cho Cố Uyên rồi gửi qua email cho hắn. Xong việc cô loay hoay vào group chat của công ty kể với mọi người chuyện này. Cả đám người trong công ty spam đầy trong group, ai cũng đều mừng rỡ muốn nhảy cẩn lên.

Cố Uyên cũng có một ID ảo bên trong group chat công ty. Hắn bỗng thấy mọi người hào hứng như thế thì rất tò mò. Chờ khi biết được lý do thì hắn bật cười, sau đó hắn gọi cho bên kiểm toán, bảo bọn họ phát thêm một phần tiền thưởng cho các nhân viên chăm chỉ tăng ca trong công ty.

Vì muốn tạo bất ngờ cho Đạm Đài Tuyền nên Cố Uyên không nói với cậu là hắn sẽ bay tới thành phố B. Sau khi đáp chuyến máy bay, Cố Uyên gửi tin nhắn hỏi trợ lý riêng là Đạm Đài Tuyền đang làm gì. Trợ lý rất nhanh trả lời hắn, cậu bảo là Đạm Đài Tuyền đang quay phim, tới trưa sẽ có giờ nghỉ.

Cố Uyên suy nghĩ một chút, hắn quyết định tới công ty bên này kiểm tra công việc trước. Tới trưa hắn cho người đặt cơm ở nhà hàng đưa tới cho phim trường của Đạm Đài Tuyền. Sau đó hắn nghênh ngang đi vào trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Đạm Đài Tuyền đang ngồi nghỉ mệt ở bên gốc cây, trên người cậu đều là bụi bẩn, mặt mày lem luốt giống hệt như ăn mày, nhìn qua thật sự rất nhếch nhác. Hôm nay cậu phải diễn cảnh chiến tranh nên lăn lộn leo trèo là điều không thể thiếu. Đạm Đài Tuyền cũng không biết sao dạo này cậu rất dễ mệt, nhưng cậu không nghĩ sâu chỉ đổ cho thời tiết ở thành phố B quá nóng.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền dơ như một con chó tắm trong vũng sình thì bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu có bộ dạng nhếch nhác như vậy.

Đạm Đài Tuyền dường như đang rất mệt nên cậu không chú ý đến mọi người xung quanh. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng cười của Cố Uyên thì cậu ngay lập tức quay đầu lại.

Đôi mắt của Đạm Đài Tuyền sáng lên, hàm răng trắng lộ ra tạo tành một nụ cười hoàn hảo. Cậu nhảy cẩn lên muốn lao đến ôm lấy Cố Uyên. Nhưng cậu đứng khựng lại rồi nhìn bản thân từ trên xuống dưới. Đạm Đài Tuyền cảm thấy cậu mất mặt muốn chết! Hình tượng của cậu mất hết rồi!!

Cố Uyên cười cười, hắn đi đến lấy khăn tay ra lau mặt cho Đạm Đài Tuyền. – "Hôm nay đóng phim cực khổ lắm sao?"

- "Không có cực khổ, chỉ là tạo hình hôm nay hơi nhếch nhác thôi." – Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn đứng im cho Cố Uyên lau mặt.

Cố Uyên sau khi lau xong mặt cho Đạm Đài Tuyền thì chiếc khăn trắng của hắn cũng đã đen thành một cục. Hắn ném chiếc khăn kia vào thùng rác rồi dẫn Đạm Đài Tuyền đến chào đạo diễn A. Ông vừa thấy Cố Uyên tới thăm trường phim cũng quay sang chào hỏi hắn. – "Cố tổng tới chơi à!"

Cố Uyên gật đầu lịch sự nói. – "Tôi tiện đường ghé qua đây thăm mọi người, cũng đã đặt cơm tới đãi cả đoàn làm phim. Mọi người đã làm việc rất chăm chỉ rồi."

Đạo diễn A lại khách sáo với Cố Uyên vài câu, Cố Uyênvui cười đáp lại ông. Sau đó hắn xin phép rời đi. Đạm Đài Tuyền không chút chegiấu nắm lấy tay của Cố Uyên rời đi cùng hắn. Những người ở đây đều có mắt, chỉlà họ không ngờ Đạm Đài Tuyền lại thẳng thắng mối quan hệ của cậu với Cố Uyênnhư thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro