Chương 67 + 68 + 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67:

Hôm nay Tống Lan cũng có cảnh diễn, nhưng tần suất góp mặt của y không nhiều nên đã quay xong từ sớm. Y cũng đã đi tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Từ lúc Cố Uyên bước vào đây Tống Lan đã nhìn thấy hắn. Nhưng đáng tiếc hắn lại không nhìn thấy y. Hắn chỉ chăm chăm đi đến gần Đạm Đài Tuyền, rồi còn thân mật lấy khăn lau mặt cho cậu.

Hai tay của Tống Lan siết chặt lại, trong lòng y lại bắt đầu khó chịu và đau đớn. Nhìn hai người vui vẻ với nhau khiến cho đôi mắt của Tống Lan thấy thật cay. Chỉ mới tiến tổ đóng phim ba tuần nhưng Tống Lan đã ăn đủ trái đắng. Người ở đây đều biết Đạm Đài Tuyền và y có xích mích, nên không ít người vì vậy mà hùa theo bỏ đá xuống giếng.

Đạm Đài Tuyền cũng không phải là tên tốt lành gì, cậu rất biết lựa cách chèn ép y ở trên phim trường, làm cho y không ít lần chịu mất mặt. Rõ ràng y là ảnh đế nhưng Đạm Đài Tuyền lại dám dùng cảnh diễn để lên mặt với y, nhất là những lúc hai bên đối diễn. Đạm Đài Tuyền luôn cố tình dùng áp khí của cậu chèn ép không cho y bật ra được khí chất của nhân vật.

Tống Lan mỗi lần như thế đều bị NG rất nhiều lần, đạo diễn A cũng nhắc nhở y trước mặt cả đoàn làm phim. Y chưa từng phải chịu nhục như vậy! Tước kia có Cố Uyên ở bên, bọn đạo diễn này dám lên mặt hất hàm với y sao? Mấy diễn viên rẻ tiền này có thể giẫm đạp y dưới mũi chân như vậy?

Tống Lan rất phẩn nộ trong lòng, nhưng y không biết làm sao để thoát ra được hoàn cảnh này. Chỉ có Cố Uyên mới có thể lôi y ra khỏi vũng bùng lầy nhơ nhuốc hiện giờ. Nhưng hắn lại không thèm đếm xỉa gì tới y, y phải làm sao mới được đây?

Đang lúc Tống Lan suy tư thì một người đi đến đưa cơm hộp cho y. – "Ảnh đế, ngài mau ăn chút gì đi, đừng để bụng đói."

Tống Lan ngẩn đầu lên nhìn người kia, đây là một tên dọn dẹp đạo cụ, và cũng là người duy nhất không hùa theo người khác bức hiếp y. Nhưng Tống Lan lại ghét gương mặt hèn mọn của gã, trông thực tởm lợn. Nhưng vì gã đối xử khá tốt với y, nên y chỉ có thể nhịn.

- "Cảm ơn." – Tống Lan ráng nặn ra một nụ cười với gã.

A Trung thấy Tống Lan cười thì ngại ngùng không thôi. Gã muốn nói thêm vài lời với Tống Lan, nhưng gã lại không biết phải nói như thế nào. Sau vài giây đắng đo gã gãi đầu nói. – "Đây không phải là cơm của phim trường đâu ngài nên ăn nhiều vào!"

Lúc này cũng có người chú ý đến hai bọn họ, cô ả cũng vội chen vào một câu. – "Đúng đó ảnh đế, ăn nhiều vào. Là của Cố tổng lấy danh nghĩa của Đạm Đài Tuyền mang đến cho chúng ta đó" – Cô ả nói xong còn cười hắc hắc, khen Đạm Đài Tuyền rất tốt số khi có một ông chủ nhiều tiền như Cố Uyên.

Thức ăn trong miệng của Tống Lan trở nên đắng nghét. Bây giờ y nhổ ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chả xong. Sắc mặt của y cực kỳ khó coi. Y đóng hộp cơm rồi đưa nó lại cho A Trung, sau đó y xoay người rời đi. A Trung thấy Tống Lan khổ sở như vậy thì đau lòng lắm, gã mới liết qua bên cô nàng kia tức giận nói. – "Miệng chó không mọc được ngà voi!"

Cô nàng kia cũng không phải dạng vừa, ả quay qua liết xéo A Trung. – "Đỡ hơn mi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đũa mốc chòi mâm son. Cứ nịnh nọt tên ảnh đế kia vào, xem đời mi thăng lên làm tiên hay lại lọt xuống ao sâu, hứ!"

A Trung giận lắm, nhưng gã không thể làm gì được chỉ đành xoay người chạy theo Tống Lan an ủi.

Cố Uyên nắm tay Đạm Đài Tuyền đi ra ngoài. Mới đầu Đạm Đài Tuyền tưởng là bọn họ sẽ vào trong xe của cậu ăn trưa. Nhưng Cố Uyên lại kéo cậu ngồi vào xe hắn. Đạm Đài Tuyền nhìn bộ đồ bẩn trên người rồi nhìn chiếc xe đắt tiền của Cố Uyên. Cậu có phần chần chứ không muốn leo lên đó làm bẩn xe.

- "Em mau vào xe đi, để đám báo chí chụp được thì không tốt." – Cố Uyên nắm tay Đạm Đài Tuyền thúc giục.

Đạm Đài Tuyền chỉ đành nghe theo lời Cố Uyên ngồi vào trong. Bởi vì cả người đều bẩn nên cậu không giống bình thường dính lấy Cố Uyên mà giữ một khoảng cách với hắn. Cố Uyên biết cậu sợ làm bẩn quần áo của hắn. Hắn chủ động vươn tay ôm cậu vào lòng. – "Tôi không ngại bẩn, có gì thì tắm rửa rồi thay quần áo khác thôi."

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên không ngại thì lúc này mới dựa vào lòng của hắn. – "Ngài mang em đi đâu vậy? Buổi chiều em còn cảnh diễn nữa."

- "Tôi có nói trợ lý nhắn với đạo diễn rồi, em có việc bận phải nghỉ, ngày mai mới có thể quay lại đoàn phim." – Cố Uyên vừa nói vừa lấy khăn giúp Đạm Đài Tuyền lau mấy vết bẩn trên tóc.

Sở Hoài nhìn qua kính chiếu hậu thấy Đạm Đài Tuyền bẩn như một con mèo thì không khỏi cảm thấy thương cho cậu, y lên tiếng hỏi Cố tổng. – "Hay chúng ta ghé khách sạn để cho ngài Đạm tắm rửa trước?"

Cố Uyên lắc đầu nói. – "Không cần, Đạm Đài Tuyền ra sao cũng vẫn đẹp."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên khen cậu thì đỏ mặt thẹn thùng. Còn Sở Hoài thì cảm thấy khẩu vị của Cố tổng đúng là đặc biệt. Xe của Cố Uyên chạy đến bờ biển, Cố Uyên lấy ra một sợi dây che lại mắt của Đạm Đài Tuyền. – "Tôi có món quà bất ngờ giành cho em."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên có quà cho cậu thì hồi hộp, không biết đây là quà bình thường hay là mấy món đồ chơi của Cố Uyên nữa. Mỗi lần nghe Cố Uyên tặng quà cho cậu là cậu luôn rối rắm suy đoán không thôi.

Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền leo lên một khinh khí cầu. Đợi đến khi bọn họ bay lên không trung thì lúc này Cố Uyên mới cởi tấm vải che mắt của Đạm Đài Tuyền xuống. Đạm Đài Tuyền thấy bọn họ đang ngồi trên một khinh khí cầu lớn thì có phần ngỡ ngàng. Xung quanh được trang trí toàn là hoa hồng, trong góc còn là một bàn ăn nhỏ với những món ngon đã được chuẩn bị sẵn. Cậu ngó quanh quẩn không thấy món quà Cố Uyên nhắc đến thì tò mò hỏi. – "Thế quà của em đâu ạ?"

Cố Uyên mỉm cười chỉ tay vào người hắn nói. – "Tôi không phải là món quà giá trị nhất với em sao?"

Đạm Đài Tuyền có phần ngớ người, sau đó cậu mỉm cười hạnh phúc hôn lên môi Cố Uyên. – "Đâu những giá trị nhất, còn là vô giá của em."

Cố Uyên lúc này lại kéo cậu tới nhìn khung cảnh bên ngoài. Khinh khí cầu được cột chặt bởi một sợi dây dài rắn chắc nên nó vẫn luôn đứng yên lơ lửng ở một chỗ. Khoảng cách từ nơi này với mặt đất không xa, nên Đạm Đài Tuyền dễ dàng nhìn thấy được trên bãi biển xếp chồng chất những bông hoa hồng màu đỏ. Chúng được ghép thành một dóng chữ vừa lớn lại vừa đỏ rực, khiến cho Đạm Đài Tuyền không thể không chú ý được.

Cậu run run tay đọc dòng chữ kia hơn mười lần, cứ sợ là cậu nhìn không đúng hay hiểu sai nghĩa. Sau khi mất mấy phút xác nhận cậu đã hiểu đúng nghĩa và đây không phải là mơ thì cậu gấp gáp quay đầu nhìn Cố Uyên hỏi. – "Đây là thật sao?"

Lúc này Cố Uyên móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn đính hôn, hắn nắm lấy tay Đạm Đài Tuyền rồi hỏi. – "Đạm Đài Tuyền, tôi rất hận bản thân không thể quay về quá khứ để đáp lại tình yêu nồng nàn của em. Nhưng em có đồng ý đi cùng tôi hết quảng đường dài còn lại trong tương lai này hay không?"

Cả người của Đạm Đài Tuyền run lên, cậu hạnh phúc đến độ bật khóc. Cảm giác sung sướng vỡ òa trong cậu. Hàng vạn hàng nghìn pháo hoa như nổ vang bên tai của Đạm Đài Tuyền, cậu không biết diễn tả cảm xúc hiện giờ ra sao. Hơn mười một năm trước cậu vẫn còn đứng ở bên ngoài thèm khác nhìn người đàn ông này.

Hơn mười năm sau cậu lấy hết dũng khí bắt đầu trầy trật chạy theo phía sau hắn. Đạm Đài Tuyền cứ nghĩ trở thành bạn trai của Cố Uyên là niềm hạnh phúc lớn lao. Cậu cũng không dám mơ xa hơn, cậu chỉ ước nguyện bọn họ ở bên nhau cho đến răng long đầu bạc. Nhưng hôm nay Cố Uyên lại cầu hôn cậu!

Đạm Đài Tuyền không thể nào ngờ được có ngày sẽ được Cố Uyên cầu hôn. Ngay cả đến trong những giấc mộng hão huyền cậu cũng chỉ dừng lại ở việc được làm bạn trai của hắn.

- "Em đồng ý! Cả đời này, hay kiếp sau và kiếp sau nữa, em cũng sẽ tìm ngài để yêu và truy đuổi ngài." – Cả linh hồn của em nguyện ký kết bán cho ngài mãi mãi. Chỉ cần là ngài thì dù phải xuống địa ngục em cũng cam tâm!

Cố Uyên đeo chiếc nhẫn đính hôn lên tay của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền cũng vội cúi người xuống, cậu nắm lấy tay của Cố uyên rồi thành kính hôn lên đó. – "Em là của ngài, cả đời này cũng chỉ thuộc về ngài."

Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền đến gần rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu. Hai người điên cuồng dây dưa lẫn nhau, nhất là Đạm Đài Tuyền. Cậu nóng nảy muốn dùng hành động để đáp lại mọi tình cảm của Cố Uyên.

Lúc này Sở Hoài ở bên dưới đã tản hết mọi người rời đi, y nằm dựa lên người Trần Trăn rồi nhìn lên khinh khí cầu đang lơ lững trên bầu trời kia. – "Anh đoán xem bao giờ bọn họ mới xuống dưới đất lại?"

Trần Trăn vừa vuốt ve mái tóc của Sở Hoài vừa cầm sách đọc. – "Lâu lắm, em ngủ một lúc đi."

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền dính lấy nhau cho tới khi mặt trời lặn mới chịu xuống đất liền. Người trèo ra khỏi khinh khí cầu đầu tiên là Cố Uyên, hắn đi lấy một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn cho Đạm Đài Tuyền. Sau khi giúp cậu mặc lại quần áo hắn mới bế cậu ngồi vào xe. Cố Uyên bảo Trần Trăn cho xe chạy về khách sạn.

Lúc này đã có người chuẩn bị sẵn cơm tối cho bọn họ trong phòng. Cả hai người đói meo giải quyết một bàn đồ ăn. Đạm Đài Tuyền chỉ ăn mỗi cơm sáng, sau đó thì vội vàng quay phim. Đến trưa vì cậu quá kích động mà quấn lấy Cố Uyên không buông. Sau khi ngửi một bàn thức ăn thì cậu mới cảm thấy bản thân đói cỡ nào.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền đói như vậy thì có phần cảm thấy có lỗi với cậu. Đáng lẽ ra hắn nên cho cậu ăn gì lót dạ trước khi bọn họ dính chặt lấy nhau. – "Em còn đói không? Tôi gọi thêm đồ ăn cho em nhé?"

Đạm Đài Tuyền xoa cái bụng đã tròn lẳng của cậu rồi lắc đầu nói. – "Em không thể ăn nữa, bụng em phình lên giống như mang thai ba tháng rồi."

Cố Uyên nhìn bụng của Đạm Đài Tuyền thấy đúng là nó phình ra như một trái bóng. Hắn vội vàng ngồi sát lại xoa bụng cho cậu. – "Là lỗi của tôi, không nên để em đói như vậy."

- "Không phải đâu, là do em không đúng trước. Ngài đừng tự trách." – Đạm Đài Tuyền dựa vào lòng Cố Uyên. Cậu thoải mái mái không thôi bắt đầu muốn lim dim ngủ.

Cố Uyên xoa bụng một lát cho Đạm Đài Tuyền thì phát hiện cậu đã ngủ mất. Không biết có phải vì lần này do đóng phim quá cực khổ hay không mà hắn cảm thấy Đạm Đài Tuyền rất dễ mệt. Mỗi lần hắn đến thăm cậu, hai người mới quấn nhau có vài tiếng là Đạm Đài Tuyền đã ngất đi vì mệt. Xem ra hắn nên tìm bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Đạm Đài Tuyền vẫn hơn.

Cố Uyên cởi hết quần áo của Đạm Đài Tuyền ra rồi bế cậu vào trong phòng tắm. Hắn giúp Đạm Đài Tuyền tắm rửa, rồi bế cậu trở về trên giường lau người bôi thuốc. Đạm Đài Tuyền vẫn ngủ say như chết, mặc cho hắn muốn làm gì làm. Cố Uyên thấy cậu mệt đến vậy thì trong lòng thương tiếc không thôi. Hắn hôn lên trán Đạm Đài Tuyền chúc cậu ngủ ngon rồi ôm lấy cậu đi ngủ sớm.

___________________


Chương 68:

Đạm Đài Tuyền tỉnh lại từ sớm, cậu vừa mở mắt ra đã trông thấy gương mặt của Cố Uyên nằm kế bên. Đạm Đài Tuyền đưa tay vuốt ve gương mặt của Cố Uyên, đôi môi cũng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Hai mắt cậu liết nhìn đến chiếc nhẫn ngày hôm qua. Lúc này cậu mới nhớ sực ra rằng, cậu đã quên chụp lại toàn cảnh Cố Uyên cầu hôn cậu rồi!

Đạm Đài Tuyền tiếc nuối trong lòng không thôi, là do cậu ngày hôm qua quá kích động! Bây giờ chắc là hoa trên bãi biển kia đã được người ta dọn dẹp rồi. Đạm Đài Tuyền thở dài trong lòng, cậu lấy tay cầm điện thoại trên đầu giường rồi bắt đầu chụp ảnh.

Cố Uyên nghe bên tai tiếng tách tách thì mở hai mắt ra. Hắn thấy Đạm Đài Tuyền đang tự sướng chụp ảnh chiếc nhẫn đính hôn thì bật cười. Hình ảnh này đúng là có phần quen thuộc, hình như năm ngoái hắn tặng cho Đạm Đài Tuyền một chiếc nhẫn, cậu cũng lôi điện thoại ra chụp như vậy.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên cười cậu thì vội cầm lấy điện thoại chụp ảnh hắn. Cố Uyên cũng để mặc cho cậu càn quấy. – "Em tự sướng nhiều như vậy mà tôi không thấy em đăng tấm ảnh nào lên ngoài mấy tấm chụp lén tôi."

- "Em có đăng, tại ngài không biết thôi." – Đạm Đài Tuyền thì thầm nói.

Cố Uyên nằm sát gần Đạm Đài Tuyền, hắn dĩ nhiên nghe thấy lời nói của cậu. Hắn lúc này mới nhớ tới một chuyện. – "Có lần tôi hỏi em còn lưu giữ gì về tôi nữa, nhưng em không trả lời. Bây giờ mau nói cho tôi biết, nếu không thì." – Cố Uyên híp mắt lại cù ngứa lên người Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cười lăn lộn trên giường. Nước mắt cũng chảy ra ngoài. – "Đừng, đừng, em nói, ngài đừng cù nữa. Em chết mất."

Cố Uyên lúc này mới ngừng tay, hắn nhìn cậu chờ đợi. Đạm Đài Tuyền có phần ngại ngùng, nhưng cuối cùng cậu vẫn gửi cho hắn một đường dẫn đến tài khoản phụ của cậu. – "Đây là tài khoản bí mật của em, từ lúc em bắt đầu yêu thầm ngài đã lập nó ra để tự sướng..."

Cố Uyên lúc này mới biết hóa ra những tấm hình Đạm Đài Tuyền chụp đều được cậu đăng lên đây. Còn có rất nhiều người theo dõi cậu. Hắn cầm điện thoại lướt sơ qua các bài viết mới đây. Sau đó hắn tìm đến bài viết đầu tiên của tài khoản kia. Tấm ảnh ấy có rất ít người thích, bên trên chỉ là một chiếc bàn rỗng với lời bình luận. – "Tôi vừa gặp được người mình yêu nhất đời này."

Sau đó hắn lại kéo đến bài thứ hai, tấm ảnh chụp lại một chiếc ly nhựa. Đạm Đài Tuyền viết trên đó rằng. – "Hôm nay đi lấy nước cho người yêu thầm, anh ấy thế nhưng nhận lấy! Tôi vui lắm!"

Bài viết thứ ba lại có màu sắc buồn hơn, Đạm Đài Tuyền không chụp ảnh gì cả, chỉ viết một bài viết ngắn. – "Tôi vừa biết tin anh ấy có bạn trai rồi, bạn trai của anh ấy rất đẹp, hai người nhìn rất xứng. Trong lòng của tôi đau lắm, tôi muốn khóc nữa, thật sự thì nước mắt cũng rơi rồi. Nhưng tôi vẫn không biết làm gì với tình yêu này cả..."

Cố Uyên lại kéo lên khung thời gian khoảng hơn một năm rưỡi trước. Sau đó hắn tìm được một bài viết về cái đêm hai người gặp nhau. – "Nhìn thấy anh ấy buồn bã ngồi uống rượu thì lòng của tôi đau lắm. Tôi thấy hận kẻ kia không biết trân trọng anh ấy, nhưng tôi lại càng mừng vì gã đã buông anh ra. Anh à! Xin anh hãy quay lại nhìn em này."

Sau bài viết đó thì Đạm Đài Tuyền bắt đầu đăng nhiều bài viết tươi sáng hơn. Cậu cũng bắt đầu thay đổi xưng hô gọi hắn là "chồng tôi", "ông xã của em" vv.v...v.. Bài viết gần đây nhất là ảnh hai người đi mua thêm một con mèo để làm bạn với Dúi Dúi. Hắn một tay nâng Dúi Dúi, còn Đạm Đài Tuyền thì ôm lấy con mèo mới của bọn họ. Nó được cậu đặt tên là "Than Than".

Đạm Đài Tuyền bảo là vì nó quá đen, dù nó có mở mắt cũng chẳng thấy nó đâu. Thế nên cái tên "Than Than" rất xứng với nó.

- "Những món đồ mà em chụp trước khi chúng ta ở bên nhau, em đều vẫn giữ lại. Em có một căn hộ, bên trong đó có một căn phòng thuộc về ngài. Sau này em sẽ dẫn ngài tới đó xem." – Đạm Đài Tuyền ngã lên người Cố Uyên cười nói. Cậu thấy đây cũng là một dịp tốt để kể cho Cố Uyên biết những bí mật thầm kín của riêng cậu.

Cố Uyên không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền còn làm cả một bộ siêu tập, hắn bật cười nói. – "Tôi bị bất ngờ đó, không nghĩ tới em vừa yêu tôi mà còn cả cuồng tôi nữa."

- "Em là fan cuồng của ngài, cuồng từ tấm bé rồi." – Đạm Đài Tuyền leo lên người Cố Uyên rồi bắt đầu tập kích cằm của hắn.

Hai người lại quậy cùng với nhau, nhưng lần này Cố Uyên có lý trí hơn, hắn bế Đạm Đài Tuyền ra khỏi giường. – "Cục cưng à, đi ăn sáng thôi."

Đạm Đài Tuyền được Cố Uyên bế đến ghế ngồi. Cậu thấy phần bụng nhô lên bất thường thì vội vàng nhìn lại cơ thể của bản thân. – "Ngài có thấy em béo lên không?"

Cố Uyên đánh giá Đạm Đài Tuyền từ trên xuống dưới rồi nói. – "Tôi thấy em ốm đi thì có, mặt mũi đều hốc hác."

Bây giờ Cố Uyên mới để ý thấy xương gó má của Đạm Đài Tuyền bắt đầu lộ ra, hắn nhíu mày lại nói tiếp. – "Cơm của đoàn làm phim đúng là không có dinh dưỡng. Từ hôm nay tôi bảo trợ lý riêng mua cơm từ bên ngoài mang vào cho em ăn."

Đạm Đài Tuyền thì không nghĩ cậu ốm đi, bụng cậu đang nhô ra kia kìa. Chắc chắn là do dạo gần đây cậu bỗng thích ăn quà vặt mà ra. – "Bụng em lộ bé mỡ rồi này, ngài còn bảo em ăn nữa."

- "Em nghĩ nhiều rồi, ai ngồi xuống mà không có bụng chứ." – Cố Uyên gắp cho Đạm Đài Tuyền một miếng xủi cảo. – "Em có béo thì tôi cũng thích, bụng tròn một chút sờ cũng đã lắm."

Đạm Đài Tuyền nhìn chiếc bụng tám múi phẳng lỳ không chút mỡ thừa của Cố Uyên. Cậu cảm thấy hắn chỉ đang nói qua loa thôi! Cậu quyết định phải nhịn ăn quà vặt, không thể sa đọa như thế nữa!

Từ sau khi Đạm Đài Tuyền được Cố Uyên cầu hôn thì tâm trạng của cậu tốt hơn bình thường rất nhiều. Người ngu ngốc cũng nhìn ra được Đạm Đài Tuyền đang rất hạnh phúc với Cố Uyên. Có người còn đồn đãi Đạm Đài Tuyền vui như vậy là vì được Cố Uyên cầu hôn.

Cũng không phải do bọn họ suy diễn, vì Đạm Đài Tuyền lúc nào cũng đeo đúng một chiếc nhẫn trên tay. Lâu lâu cậu còn ngắm nhìn nó rồi tự cười. Chỉ có lúc cậu đóng phim mới không đeo chiếc nhẫn lấp lánh kia thôi. Đạm Đài Tuyền nghe mọi người trong tổ làm phim đồn đoán cũng không ngăn cản, cậu còn thích thú để cho người ta biết Cố Uyên cầu hôn cậu!

Ảnh cầu hôn cậu đã đăng lên tài khoản phụ rồi, cũng may ngày hôm đó Sở Hoài đã quay chụp lại video cho cậu. Nếu không thì cậu đã không có ảnh đăng lên cho fan couple bọn họ cắn đường. Để bày tỏ lòng biết ơn với Sở Hoài, cậu đã xin Cố Uyên cho Trần Trăn và y nghỉ xả hơi một tuần.

Cố Uyên không có ý kiến, Đạm Đài Tuyền thích thì hắn sẽ chiều theo. Hắn cho hai bọn họ nghỉ một tuần, còn trả cả tiền du lịch cho bọn họ. Sở Hoài không ngờ chỉ một lúc tiện tay mà y và Trần Trăn có một kỳ nghỉ ngắn hạn miễn phí. Y vội vàng xách valy rồi kéo Trần Trăn đi du lịch.

Bộ phim Song Lang đang dần hoàn tất những cảnh quay cuối cùng. Hôm nay mọi người vẫn bận rộn như bình thường thì bỗng Châu Lệ hoảng loạn bảo cô bị mất trộm. – "Rõ ràng tôi để bông tai ở trên bàn rồi đi tắm, nhưng sau khi trở về thì nó biến mất rồi!" – Châu Lệ khẳng định nói.

- "Hay cô có quên ở đâu không?" – Nhân viên trang điểm trong đoàn lên tiếng nói.

- "Tôi không nhớ sai được, rõ ràng có người lấy của tôi. Đạo diễn, ngài cho người tra camera đi!"

Đạo diễn A thấy Châu Lệ khẳng định như vậy thì chỉ đành cho người đi kiểm tra camera. Nhưng không có bất kì người khả nghi hay ai vào trong căn phòng ngoài Châu Lệ. Đạo diễn A lúc này nhìn Châu Lệ nói. – "Cô kiểm tra lại căn phòng xem."

Châu Lệ dù bất bình trong lòng nhưng cô vẫn cho trợ lý riêng lục tìm trong căn phòng một lần nữa. Đạo diễn A cũng đứng đó chứng kiến, cuối cùng Châu Lệ vẫn không tìm được chiếc bông tai. Cô lúc này rất giận dữ nói. – "Tôi không cần biết, bông tai này rất quan trọng với tôi. Những người có mặt ở đây phải để cho tôi kiểm tra. Không tìm được chiếc bông tai kim cương kia thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!"

Đạo diễn A và mọi người có phần khó xử, nếu làm như vậy thì có phần hơi thiếu tôn trọng người khác. – "Châu Lệ à, hay là để cảnh sát tới điều tra đi?"

- "Chờ cảnh sát tới thì tên trộm đã cao chạy xa bay với chiếc bông tai của tôi rồi. Ông cũng biết chúng ta đang quay phim ở đâu mà!" – Châu Lệ không phải là người có tính tình tốt, bây giờ gặp phải chuyện mất trộm càng khiến cho cô bực bội khó chịu. – "Vàng thật không sợ lửa, mấy người không lấy thì sợ gì chứ!"

Châu Lệ khăng khăng phải kiểm tra từng người một ở đây, cô cứ thế xông vào phòng của nhân viên trong đoàn kiểm tra. Nhưng kiếm cả nửa ngày cô cũng không tìm ra được chiếc bông tai. Lúc này cô lại quẹo sang phòng của diễn viên trong đoàn. Đạo diễn A vội vàng ngăn cản. – "Châu Lệ cô bình tĩnh lại chút đi, làm như vậy không tốt đâu."

- "Ông đâu có mất đồ thì dĩ nhiên kêu tôi bình tĩnh rồi. Ông có biết chiếc bông tai kia của tôi giá trị bao nhiêu không!" – Châu Lệ gầm lên nói. Cô đẩy đạo diễn A ra rồi đi vào phòng của một diễn viên.

Diễn viên kia bất lực nhìn cô xông vào phòng lục tung đồ của hắn. Sau khi không tìm thấy được gì Châu Lệ cũng không thèm xin lỗi mà cứ thế tiếp tục đi vào các phòng khác. Cô ta đi qua một lượt các căn phòng rồi xông vào cả chỗ của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền đã nghe trợ lý kể Châu Lệ đang phát điên ngoài kia, cậu ngồi ngay ngắn đợi cô ta đến đây kiểm tra. Châu Lệ không ưa gì Đạm Đài Tuyền, nhưng bình thường cô ta không tỏ thái độ với cậu. Cô ả ung dung đi vào rồi lục tìm các góc gách, nhưng cuối cùng cô vẫn không tìm được gì. – "Tôi phải lục soát cơ thể của từng người một!"

- "Đủ rồi!" – Đạo diễn A lên tiếng nói, tôi đã báo chuyện này với cảnh sát, rất nhanh bọn họ sẽ tới đây."

- "Cảnh sát tới thì lúc đó tính sau, tôi bây giờ phải lục soát người trước đã!" – Châu Lệ một chút cũng không nể mặt đạo diễn A. Cô đi đến gần nhân viên của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền lúc này đã nhịn đủ, y cầm lấy tay của Châu Lệ ngăn cản. – "Cô còn tiếp tục làm xằng làm bậy thì tôi sẽ tố cáo cô!"

- "Đạm Đài Tuyền, cậu đừng tưởng có ông chủ bao dưỡng là Cố Uyên thì muốn làm gì thì làm!" – Châu Lệ bỗng nói toạt ra chuyện mà mọi người ở đây chỉ dám nói thầm trong bụng.

- "Hành động của cô là đang nhục mạ người khác đó!" – Đạm Đài Tuyền một chút cũng không ngại sự việc bị vạch trần.

- "Buông ra!" – Châu Lệ hét vào mặt của Đạm Đài Tuyền.

Hai bên giằng co nhau, Đạm Đài Tuyền quyết không buông, Châu Lệ tức giận giơ tay còn lại lên, ả định tát vào mặt của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền vội vàng né tránh, trong lòng cậu rất giận nhưng vì Châu Lệ là con gái nên cậu không thể ra tay được.

Châu Lệ thấy Đạm Đài Tuyền né tránh thì quyết tát cho bằng được Đạm Đài Tuyền. Lúc này mọi người hoảng loạn lên, vệ sĩ của Đạm Đài Tuyền chạy đến giữ chặt lấy Châu Lệ. – "Buông ra! Mấy người không buông tôi sẽ kiện hết đám người các người!"

Đạm Đài Tuyền cầm lấy chai nước hất thẳng vào mặt của Châu Lệ, cậu lạnh lùng nhìn cô. – "Cô cứ việc kiện, tôi đây sẽ mời luật sư tới hầu."

Châu Lệ bị Đạm Đài Tuyền tạt nước vào mặt thì gào rú lên như một ả điên. Trợ lý của cô thấy tình hình không ổn thì vội vàng khuyên nhủ Châu Lệ. Châu Lệ vẫn cố sức vùng vẫy, nhưng rốt cuộc ả cũng thấy bản thân yếu thế trước Đạm Đài Tuyền, nên cô ả chỉ có thể ôm một bụng tức ngồi chờ cảnh sát tới.

Cảnh sát mất nửa giờ mới tới được trường quay, Châu Lệ đưa ảnh đôi bông tai cho bọn họ xem. Sau khi cảnh sát lấy lời khai của tất cả mọi người. Bọn họ phân chia người ra tìm kiếm khắp tổ làm phim. Nhân viên và diễn viên trong đoàn cũng bị phân ra thành hai hàng nam nữ. Từng người được lục soát kỹ càng, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không tìm được chiếc bông tai. Các camera đều được cảnh sát kiểm tra kỹ lưỡng, bọn họ cũng không tìm được người bị tình nghi.

Châu Lệ nổi giận đùng đùng dậm chân. – "Không thể nào! Chắc chắn tên trộm đã phi tan chiếc bông tai của tôi rồi!"

Lúc này một vị nữ cảnh sát lên tiếng. – "Hình như cô vẫn chưa được lục soát cơ thể."

Châu Lệ trợn mắt nhìn nữ cảnh sát kia không cho là đúng nói. – "Tôi có thể tự ăn trộm chiếc bông tai của mình sao?"

- "Mời cô tới đây để kiểm tra như mọi người." – Vị nữ cảnh sát kia lười đôi co với Châu Lệ, cô ta làm động tác mời cô ả tới hợp tác.

Châu Lệ dùng dằn đi tới, nữ cảnh sát kia kiểm tra Châu Lệ từ trên xuống dưới, bỗng cô thấy mặt sau đuôi váy của Châu Lệ có gì đó cộm tay. Nữ cảnh sát vội vàng lật đuôi chiếc váy lại, đằng sau đó chính là chiếc bông tai bị mất trộm mà bọn họ vẫn luôn tìm kiếm nãy giờ.

Châu Lệ hốt hoảng nhìn chiếc bông tai. – "Sao có thể???"

- "Tôi nghĩ là do cô bất cẩn làm vướn bông tai vào áo thôi." – Nữ cảnh sát suy đoán nói. Chiếc áo đầm của Châu Lệ vừa dài lại vừa loằng ngoằng. Cô cũng không biết ả ta sao có thể mặc như vậy mà đi lòng vòng được.

Châu Lệ hừ một tiếng cầm chiếc bông tai đi trở về phòng, những vị cảnh sát còn lại thấy tính tình của cô ta hóng hách kiêu căng như thế đều lắc đầu ngao ngán. Không ngờ một nữ diễn viên nổi tiếng như Châu Lệ lại có tính xấu như vậy. 

___________________

Chương 69:

Sau chuyện chiếc bông tai, Châu Lệ và Đạm Đài Tuyền chính thức kết thù với nhau. Châu Lệ cảm thấy cô bị mất hết mặt mũi đều là do Đạm Đài Tuyền gây nên. Vì thế những cảnh diễn về sau của hai người cứ liên tiếp bị NG. Đạo diễn A tức giận lắm, ông thẳng thắng trỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của Châu Lệ. Châu Lệ cũng không vừa, ả cũng hùng hổ đáp trả trở về.

Đạo diễn A lúc này rất hối hận vì đã mời Châu Lệ vào vai diễn nữ chính. Thật sự là một sai lầm, cô ta rõ ràng là một người đàn bà chanh chua không biết nói lý. Tống Lan thấy hai bên cãi vả thì vui trong lòng. Ngày hôm qua y có nhìn thấy chiếc bông tai của Châu Lệ, mới đầu nó bị vướn ở trên lưng áo của ả rất dễ nhìn thấy.

Tống Lan khi đó định đi tới nhắc nhở Châu Lệ. Nhưng y chưa kịp mở miệng nói lời nào thì ả ta đã hất mặt lên trời đâm chọt y vài câu. Tống Lan khó chịu trong lòng tính bỏ đi, nhưng y lại trông thấy A Trung đi về phía đằng sau của Châu Lệ, còn ra hiệu bảo y là đừng lên tiếng.

Lúc này Tống Lan cũng nói lại vài câu để hấp dẫn lực chú ý của Châu Lệ. Y muốn xem thử A Trung định làm gì. Châu Lệ bị Tống Lan châm chọc lại thì ngay lập tức cắn xé y bằng những lời xỉ vã thậm tệ. A Trung lúc này đã lấy được chiếc bông tai của ả, sau đó gã đem chiếc bông tai kia mắc vào trong đuôi váy của ả.

Tống Lan thấy A Trung lùi người lại như đã xong việc thì học theo Châu Lệ hất mặt rời đi. Dù sao y cũng đã quay xong cảnh với Châu Lệ, y cũng không sợ ả chơi trò NG. Mới đầu Tống Lan chỉ có ý định là trả đũa Châu Lệ cho bỏ ghét. Nhưng không ngờ tới lại có một kết quả nằm ngoài mong đợi như vậy, Châu Lệ và Đạm Đài Tuyền thế nhưng lại đối chọi với nhau.

Tống Lan hài lòng đưa mắt tán thưởng A Trung. A Trung thấy y nhìn gã khen gợi thì càng thêm vui vẻ. Được giúp sức trả đũa đám người khi dễ Tống Lan làm cho gã cảm thấy bản thân như một anh hùng. A Trung là fan cuồng của Tống Lan, sau khi gã biết y sẽ tiến vào đoàn làm phim của đạo diễn A thì mừng lắm.

Tống Lan giống hệt như những gì A Trung đã nghĩ, y thoát tục thanh tao hệt như tiên giáng trần. Nhưng đám người trong đoàn làm phim lại kết bè kết phái không ngừng ức hiếp Tống Lan. A Trung rất phẩn nộ, nhưng gã không biết làm sao để giúp y. Gã cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng. Vì thế nên gã cố gắng đối xử thật tốt với Tống Lan.

Ngày hôm qua gã cũng nhìn thấy chiếc bông tai của Châu Lệ bị vướn trên lưng áo, nhưng gã không định ra tay giúp ả. Thế nhưng Tống Lan lại xuất hiện, y chỉ vừa lại gần Châu Lệ thì đã bị ả ta miệt thị. A Trung tức giận, gã quyết định phải chơi Châu Lệ một vố để trả thù cho Tống Lan. Vì thế Châu Lệ mới bị mất hết mặt mũi như ngày hôm qua.

A Trung cảm thấy gã đã tìm thấy được con đường có thể giúp Tống Lan hả giận rồi.

Cả đoàn làm phim dạo gần đây cảm thấy bọn họ rất xui xẻo. Sau chuyện Châu Lệ làm loạn thì khá nhiều người gặp phải chuyện xui rủi. Giống như nhân viên trang điểm X, cô ta ăn cơm hộp như bao người nhưng chỉ có mình cô là bị tào tháo rượt không ngừng nghỉ.

Lại như nhân viên chuẩn bị đạo cụ B, hắn rõ ràng đã chuẩn bị đạo cụ đàng hoàng cho Đạm Đài Tuyền, nhưng không hiểu sao tới phút chót món đồ ấy lại bị hỏng. Đạo diễn cũng vì vậy mà mắng hắn té tát.

Người đại diện của Châu Lệ mất mấy ngày mới khuyên được cô ta đóng nốt các cảnh quay còn lại với Đạm Đài Tuyền. Nhưng thay vào đó Châu Lệ sau khi quay xong lại đi gây sự với Đạm Đài Tuyền.

Đạo diễn A nhiều lần khuyên nhủ giảng hòa cho cả hai. Nhưng Châu Lệ vẫn ương ngạnh khăng khăng giữ lấy ý của bản thân. Giống như hiện tại ả đang ngồi ngoài hành lang không ngừng nói xiên nói xỏ Đạm Đài Tuyền.

Trợ lý của Đạm Đài Tuyền đi đến nói lý với ả, nhưng miệng của Châu Lệ rất độc lại không cãi lý, mấy nhân viên của Đạm Đài Tuyền đều không phải đối thủ của ả. Đạm Đài Tuyền thấy Châu Lệ thật sự hết thuốc chữa, cậu bảo trợ lý đi mua một bình dấm chua, sau đó cậu cầm bình dấm đi ra ngoài hất vào người ả.

Châu Lệ bị Đạm Đài Tuyền dội cả người đầy múi dấm thì tức điên người, ả xông đến muốn đánh cậu. Vệ sĩ bên phía Đạm Đài Tuyền đi đến giữ lấy Châu Lệ. Châu Lệ thét lên, gọi đám vệ sĩ ả thuê đến ẩu đả cùng với đám người của Đạm Đài Tuyền. Tình hình trở nên cực kỳ loạn. Đúng lúc này một người đàn ông chạy vào hét lên. – "Dừng tay lại cho tôi!"

Mọi người trong đoàn làm phim đều bất ngờ trước sự xuất hiện của người nọ. Ông ta là cha của Châu Lệ, phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Châu Thông.

Châu Lệ vừa thấy Châu Thông thì vội vàng nhào tới, cô ả định khóc lóc kể lể về những chuyện xảy ra trong đoàn làm phim. Nhưng nào ngờ cha cô lại tát thẳng một phát vào mặt của cô ả. – "Mày làm tao mất mặt đủ chưa?"

Châu Lệ không thể ngờ được, hai mắt cô mở trừng ra nhìn Châu Thông. – "Cha đánh con!"

Châu Thông lại tát thêm một cái vào bên má còn lại của Châu Lệ như đáp trả lời của cô. Châu Lệ che lại hai má, cô không nghĩ tới cha lại dám đánh cô trước mặt tất cả mọi người như thế. Bình thường cha là người thương cô nhất. Bây giờ ông ấy lại đối xử tàn nhẫn như vậy với cô! Châu Lệ bắt đầu gào khóc không ngừng. Châu Thông vội vàng cho người bịch miệng cô ả lại.

Cố Uyên chầm chậm xuất hiện sau đó, hắn đi đến gần Đạm Đài Tuyền rồi kiểm tra xem cậu có bị thương hay không. – "Em không sao chứ?"

Đạm Đài Tuyền không ngờ Cố Uyên lại xuất hiện ở đây, cậu lắc đầu nói. – "Em không sao hết."

Châu Thông thấy Cố Uyên đi đến thì quay sang xin lỗi với đạo diễn A và Đạm Đài Tuyền. – "Thật xin lỗi, con gái của tôi tính tình hư hỏng, đã gây phiền toái cho mọi người rồi."

Đạo diễn A đang tính lắc đầu khách sáo với Châu Thông vài câu thì ông lại nghe Cố Uyên nói vọng tới. – "Ngài cũng nên dạy lại con gái đi, tính tình điêu ngoa như thế thì người ngoài chỉ mắng cha không dạy, chửi mẹ không giáo. Sau này con gái của ngài sẽ không có tương lai đâu."

Lời này của Cố Uyên cực kỳ không nể mặt hai cha con, nhưng Châu Thông không hề phản bát câu nói của hắn. – "Cậu nói đúng, tôi nhất định phải giáo dục nó lại."

Châu Thông nói lời xin lỗi xong thì bảo người kéo Châu Lệ rời đi. Nhưng Châu Lệ đã ương ngạnh từ bé, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô ta cắn vào tay của tên vệ sĩ rồi gào lên nói. – "Đạm Đài Tuyền mày chỉ là thằng kỹ nam. Rồi có ngày nó cũng sẽ chơi chán mày! Ưhm... ưhm..." – Ả ta chưa nói hết lời thì đã bị một vệ sĩ khác bịch mồm lại.

Châu Thông vô cùng xấu hổ nhìn Cố Uyên xin lỗi. – "Nó có chút bệnh nên tính tình mới thế. Cậu bỏ qua cho nhé."

- "Nếu cô ấy có bệnh trong người vậy để tôi giới thiệu cho ngài vài vị bác sĩ." – Cố Uyên không bày tỏ thái độ gì chỉ nói.

- "Được, được, nhờ vào cậu cả. Tôi phải đưa nó đi đây. Hôm nào hẹn cậu chơi golf nhé." – Châu Thông vẫn nói chuyện bình thường với Cố Uyên giống như hai người bọn họ là những người bạn thân thiết.

- "Nhất định! À đúng rồi, khi nào tôi cùng vị hôn phu tổ chức tiệc cưới thì ngài cũng phải nể mặt đến dự đó." – Cố Uyên vừa nói vừa khoác vai Đạm Đài Tuyền. Hành động này của hắn đã ngầm nói với tất cả, Đạm Đài Tuyền sắp trở thành người bạn đời của hắn.

Sắc mặt của Châu Thông bỗng xuất hiện một vết nức, nhưng ông ta vội mỉm cười để che lấp sự thất thố của bản thân. – "Chúc mừng hai cậu! Tôi nhất định sẽ đến. Cậu phải đưa thiệp mời đó."

Lúc này tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều nghệt mặt ra. Bọn họ trước nay đều chỉ nghĩ Đạm Đài Tuyền là tình nhân bao nuôi của Cố Uyên. Ít lần bọn họ còn chụm đầu lại nói xấu Đạm Đài Tuyền. Nhưng thật không ngờ cậu ta thế nhưng lại là vị hôn phu của Cố Uyên!

Tống Lan đứng như trời trồng, sắc mặt của y tái nhợt đến không còn chút máu. Y có phần run rẫy cố chống đỡ thân thể. Mười năm bọn họ ở bên nhau nhưng chưa lần nào Cố Uyên bàn đến chuyện sẽ kết hôn với y. Mặc dù y cũng chẳng muốn kết hôn hay công khai mối quan hệ với hắn, nhưng...

Bây giờ Cố Uyên lại nói hắn sẽ cùng Đạm Đài Tuyền kết hôn! Vậy tình cảm mười năm qua của bọn họ là gì?

Cố Uyên cho thư ký tiễn Châu Thông rời đi, đang lúc hắn muốn đưa Đạm Đài Tuyền về nghỉ ngơi thì Tống Lan bỗng xông tới chặn đường hai người. Vẻ mặt của y cực kỳ tức giận, giống hệt như y đang bắt gian tại trận.

- "Cố Uyên, anh thật sự sẽ kết hôn cùng Đạm Đài Tuyền?" – Tống Lan nắm chặt hai tay cắn răng nói.

Cố Uyên lười đôi co với Tống Lan, hắn tránh qua một bên muốn dẫn Đạm Đài Tuyền rời đi. Nhưng Tống Lan lại mất bình tĩnh, y túm lấy tay của Cố Uyên gặng hỏi thêm lần nữa. – "Anh nói rõ ràng cho tôi."

Cố Uyên nhíu mày, hắn hất tay Tống Lan ra cảnh cáo y. – "Tống Lan, cậu lấy tư cách gì chất vấn tôi? Cậu muốn cho tất cả những người ở đây biết chuyện xấu xa của cậu thì tôi cũng không ngại nói ra đâu!"

Tống Lan hoảng hốt đến xanh mặt, lúc này y mới nhớ ra y đã ngoại tình! Y là kẻ không chân thật với mối quan hệ của bọn họ đầu tiên. Hai người đã chia tay nhau, bây giờ Cố Uyên kết hôn với ai là chuyện của hắn. Y không có tư cách gì hỏi hắn như vậy. Nhưng trong lòng của Tống Lan cực kỳ khó chịu, y cảm thấy hối hận, hối hận khi rời khỏi Cố Uyên.

Cố Uyên thấy Tống Lan thất thần đứng ở đó thì kéo tay Đạm Đài Tuyền đi khỏi nơi này. Tống Lan nhìn bóng dáng của Cố Uyên xa dần xa dần thì ôm mặt chạy vội đi. Y không dám nhìn những ánh mắt soi mói của những người ở đây. A Trung thấy Tống Lan đau khổ rời đi thì đuổi theo phía sau y.

Những nhân viên trong phim trường đều cảm giác bọn họ vừa ăn mấy quả dưa lớn. Nhưng không ai có ý định sẽ đi truyền tin tức này ra ngoài. Ngay cả phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Châu Thông mà Cố Uyên còn mời tới đây để quản con gái được, thì bọn họ có là gì trong mắt của hắn. Nếu để hắn biết bọn họ nói bậy nói bạ ra ngoài, có khi lại chuốc họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro