Chương 70 + 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70:

Cả hai vừa bước vào phòng nghỉ thì Đạm Đài Tuyền đã vội vàng đi lấy một bình xịt khuẩn. Cậu xịt lên cánh tay bị Tống Lan lôi kéo lúc nãy của Cố Uyên với vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Cố Uyên thấy hành động này của cậu thì bật cười, hắn nhéo lấy mũi Đạm Đài Tuyền nói. – "Cục cưng lại ghen nữa à?"

- "Biết thế em sẽ không để y tham gia vào bộ phim này!" – Tống Lan đúng là âm hồn không tan. Đầu óc của y bị hỏng hết rồi sao? Bây giờ cậu mới là chính cung đó!

- "Mặc kệ cậu ta đi, sau bộ phim này thì cậu ta cũng chẳng thể làm trò trống gì được nữa." – Bên phía công ty của Tống Lan đã chính thức đưa ra quyết định phong bế hoạt động của y.

Hợp đồng của Tống Lan là ký dài hạn. Trừ khi Tống Lan bán hết tài sản để bù lại tiền hợp đồng thì may ra mới có cửa thoát khỏi công ty chủ quản. Cho dù Tống Lan có thể tìm được một công ty đại diện mới thì cũng không hưởng được bao nhiêu tài nguyên. Sự nghiệp diễn xuất của Tống Lan đã xong đời rồi.

- "Cố Uyên, cảm ơn ngài luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ em." – Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên chân thành nói.

Lúc nãy Cố Uyên còn thẳng thừng tuyên bố với mọi người cậu là vị hôn phu của hắn. Khi đó Đạm Đài Tuyền lén liết nhìn nét mặt của mọi người, nhất là cảm xúc vỡ nát của Tống Lan. Cậu thấy thật thỏa lòng thỏa dạ!

- "Vì em là cực cưng của tôi." – Cố Uyên ôm lấy Đạm Đài Tuyền để cho cậu ngồi lên đùi hắn.

Cố Uyên từ trước đến giờ rất ít khi động đến những kẻ quan lại hay cảnh sát. Một phần là vì hắn không muốn theo phe phái của kẻ nào. Phần còn lại là bởi vì những kẻ làm quan rất nham hiểm. Bây giờ có thể kiểm soát được chúng, nhưng chưa chắc hắn đã có thể nắm được chúng trong tay mãi mãi.

Nhưng không vì vậy mà Cố Uyên sẽ để cho Đạm Đài Tuyền bị người ức hiếp. Cậu bây giờ là cục cưng của hắn, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai có thể ngồi lên đầu lên cổ cậu được! Cố Uyên đã dàn kế hoạch trù bị sẵn. Chỉ cần Châu Thông dám cắn lại hắn thì hắn sẽ cho phe phái của lão phải rơi đài!

- "Tôi sẽ không dễ dàng buông tha Châu Lệ như vậy đâu." – Đôi mắt của Cố Uyên ánh lên sự tàn nhẫn.

- "Em biết ngài muốn bảo vệ em, thương em, nhưng ngài đừng làm gì mạo hiểm cho chính mình, em sẽ lo lắm." – Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên chân thành nói.

- "Tôi biết lượng sức mình, bà xã yên tâm." – Cố Uyên nựng lên cằm Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên kêu cậu một tiếng bà xã thì hai má đỏ lựng, đôi mắt cũng trở nên long lanh như ngôi sao sáng trên bầu trời. Cố Uyên cảm thấy Đạm Đài Tuyền càng ngày càng đẹp ra. Ngày xưa cậu như một nụ hoa mới nở rộ, vừa quyến rũ lại vừa tươi trẻ. Nay cậu lại giống một đóa hoa khoe sắc rực rỡ muôn màu, mê hoặc và hấp dẫn ánh mắt của hắn không thôi.

Cố Uyên hôn lên môi Đạm Đài Tuyền. Hai người hôn đến hơi thở dồn dập, Cố Uyên liếm lên cần cổ của cậu rồi hỏi. – "Sao môi em dạo này thơm mùi ngọt nị thế?"

Đạm Đài Tuyền có phần chột dạ trong lòng. Không biết từ lúc nào cậu lại bắt đầu thích ăn mấy quà vặt, cái gì ngọt ngọt đều khiến cậu thèm thuồng không thôi. Mấy tuần trước cậu đã hứa với lòng sẽ nhịn quà vặt. Nhưng cậu vẫn không kiểm soát được sự thèm ăn của bản thân. – "Chắc do em ăn nhiều đồ ngọt quá."

- "Em ăn đồ ngọt sao không thấy béo lên chút nào vậy, thịt chạy hết đi đâu rồi?" – Cố Uyên sờ khắp người Đạm Đài Tuyền, sau đó hắn lại mò đến phần bụng đang có phần nhô ra, hắn lấy tay nhéo nhẹ lên đó.

Đạm Đài Tuyền bị hắn nhéo nhẹ thì xấu hổ không thôi, cậu vội đẩy tay hắn ra. – "Ngài đừng sờ chỗ đó, xấu lắm."

- "Xấu gì chứ, sờ sướng tay lắm, để tôi sờ một chút nào." – Cố Uyên tránh thoát tay của Đạm Đài Tuyền, tiếp tục ngang nhiên bức hiếp cái bụng nhỏ của cậu.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên sờ vừa thoải mái lại vừa ngại ngùng. Cậu bây giờ hối hận trong lòng, cái bụng sáu múi của cậu đã thành một múi mất rồi. Đạm Đài Tuyền càng nhìn càng thấy bụng cậu phình phình tròn lẳn. Cũng may hôm nay là cảnh quay cuối cùng của bộ phim, không thì có khi cậu bị đạo diễn A phê bình vì béo lên mất.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền đau khổ nhìn cái bụng của cậu thì không khỏi bật cười nói. – "Mai mốt trở về tôi giúp em giảm cân lại, đừng có lo."

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền dính nhau cho tới chiều. Cậu phải trở ra ngoài trang điểm hóa trang để chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng. Cảnh này Đạm Đài Tuyền sẽ cưỡi ngựa dưới ánh hoàng hôn. Cậu mang hủ tro cốt của người yêu rãi xuống khe núi. Nơi này cũng là ranh giới giữa hai đất nước. Hành động của cậu xem như là trả người yêu về với quê hương của cô ta.

Đạm Đài Tuyền chuẩn bị sẵn sàng trèo lên lưng ngựa, máy quay bắt đầu, đạo diễn A hô "diễn". Đạm Đài Tuyền kẹp bụng ngựa phóng đi theo tốc độ vừa phải trên đồi núi cao. Cố Uyên đứng ở một bên ngắm nhìn Đạm Đài Tuyền. Hắn thấy cậu mặc quân phục trông thật đẹp mắt. Vừa có chút cấm dục lại vừa nghiêm trang, hình ảnh này quả thật trái ngược với một Đạm Đài Tuyền thường ngày. Cố Uyên quyết định khi bọn họ trở về hắn phải đặt cho cậu vài bộ quân trang.

Cảnh quay vẫn luôn rất thuận lợi, nhưng đột nhiên con ngựa của Đạm Đài Tuyền lắc đầu qua lại, sau đó nó hí lên vang dội rồi nâng cao người lên như muốn hất Đạm Đài Tuyền xuống đất. Đạm Đài Tuyền thấy con ngựa bỗng trở nên mất bình tĩnh thì ngay lập tức kềm lấy dây cương rồi kẹp chặt lấy bụng ngựa, không để nó hất ngã cậu xuống.

Nhưng con ngựa giống như điên lên rồi, nó hất không được Đạm Đài Tuyền thì chuyển sang tăng tốc độ, lao đầu chạy như tên bắn về phía trước. Lúc này mọi người trên trường phim đều hoảng hốt tột độ, đạo diễn A hô lên. – "Mau kềm con ngựa lại! Nhanh! Nhanh!"

Cố Uyên nhìn tình cảnh mọi người nháo nhào không có trật tự thì vừa giận lại vừa sợ. Nơi này là đồi núi, ở phía đằng xa kia là một khe núi, nếu con ngựa chạy thẳng một mạch tới đó thì Đạm Đài Tuyền sẽ xảy ra chuyện! Hắn vội vàng đưa mắt nhìn quanh, sau đó hắn chạy tới chỗ chuồng ngựa kéo ra một con trong đó. Cố Uyên leo lên lưng ngựa rồi phóng về phía Đạm Đài Tuyền. Mấy tên vệ sĩ cũng vội vã rượt theo ở phía sau.

Đạm Đài Tuyền lúc này đã bắt đầu hoảng sợ. Nếu con ngựa tiếp tục chạy về phía trước thì cậu và nó sẽ cùng nhau té xuống khe núi! Đạm Đài Tuyền cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu gấp gáp nhìn xung quanh xem có cách nào tự cứu bản thân. Con ngựa lao đi cực kỳ nhanh, hai mắt của nó đỏ ngầu, miệng thì hí vàng hừ hừ.

Đạm Đài Tuyền mắt thấy nó sắp lao tới khe núi thì cũng bất chấp tất cả. Cậu nhìn thấy phía trước có một cành cây cao đủ để cậu với tới. Đạm Đài Tuyền vội buông dây cương ra rồi bám chặt lấy cành cây. Hai tay của cậu bị va đập mạnh, nhưng vì lo sợ mà cậu không hề cảm thấy đau đớn. Lúc này con ngựa đã rơi xuống khe núi, nó hí vang dài một tiếng cực kỳ thê lương.

Đạm Đài Tuyền bị hình ảnh này hù không hề nhẹ. Nếu như không có cành cây chặn ngang này thì có lẽ cậu đã tán mạng cùng với con ngựa kia. Nếu cậu chết thì Cố Uyên sẽ làm sao đây? Đạm Đài Tuyền càng nghĩ càng sợ, cậu cố gắng không dám nghĩ nhiều thêm. Lúc này bên tai Đạm Đài Tuyền lại vang lên tiếng "răng rắc", cành cây kia thế nhưng lại gãy! Cậu chới với ngã đập người xuống đất.

Lúc Cố Uyên lao đến thì thấy Đạm Đài Tuyền nằm trên đất bất tỉnh. Hắn hoảng loạn cực độ vội vàng xuống ngựa rồi chạy đến xem xét Đạm Đài Tuyền. Đầu của cậu bị trầy chảy ra ít máu nhưng mạch đập vẫn bình thường.

Cố Uyên ôm chặt lấy Đạm Đài Tuyền, hai mắt của hắn cực kỳ hung hãn. Hắn quát lên. – "Các người quay lại trường phim không cho bất kỳ kẻ nào rời đi, nếu ai có hành động chống đối thì trói lại cho tôi! Trần Trăn, cậu điều động người bao vây nơi này. Sở Hoài cậu đi chuẩn bị xe, tôi phải mang Đạm Đài Tuyền đi bệnh viện!"

Cố Uyên bế Đạm Đài Tuyền leo lên ngựa. Những người khác đều nghe theo lệnh của Cố Uyên chia người đi làm việc. Những vệ sĩ quay về phim trường chặn hết lối ra vào rồi phân chia những người ở đây theo từng nhóm. Trần Trăn lấy máy tính mở ra các máy quay quan sát tình hình. Đạo diễn A đứng ở kế bên lúc này mới biết, hóa ra Cố Uyên đã đặt rất nhiều máy quay ở khắp mọi ngõ ngách nơi bọn họ quay phim.

Mọi người ai cũng thấp thỏm lo âu trong lòng, nhưng nhìn trận địa này thì không ai dám lên tiếng phản kháng. Người bên Cố tổng đã nói con ngựa điên kia đã lao xuống khe núi, Đạm Đài Tuyền bị thương phải đến bệnh viện. Cảnh sát sắp đến, bọn họ đều là nghi can nên không được phép rời khỏi.

Cố Uyên đi qua đi lại chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, hắn không ngờ tới cũng có kẻ dưới mí mắt của hắn dám làm hại Đạm Đài Tuyền. Tại sao hắn có thể chủ quan như vậy? Đáng lẽ hắn phải cho người kiểm tra tất cả đạo cụ diễn của cậu. Nếu không phải cậu nhanh trí bắt lấy được cành cây thì có lẽ...

Cố Uyên siết chặt nắm tay, khí lạnh như muốn giết người từ trên người hắn bắn ra bốn phía. Sở Hoài thấy Cố tổng như vậy cũng không dám mở miệng an ủi, y đứng nép qua một bên giấu đi sự tồn tại của bản thân.

Lần này Đạm Đài Tuyền bị thương không nặng nên bác sĩ rất nhanh đã đi ra ngoài. Cố Uyên vội vàng đi tới hỏi. – "Bác sĩ, tôi là vị hôn phu của cậu ấy. Cậu ấy không sao chứ?"

- "Cậu ấy chỉ bị va đập nhẹ phần đầu và trầy chân trầy tay một chút. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng anh nên chú ý đến dinh dưỡng của vị hôn phu một chút. Theo báo cáo xét nghiệm thì cậu ấy mang thai hai tháng rồi. Ở những tháng đầu cần phải chú ý một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi." – Bác sĩ nghiêm khắc nói.

Cố Uyên nghe bác sĩ nói thì lùng bùng lổ tai, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lại với nhau. – "Bác sĩ nói gì vậy? Anh có nhầm lẫn không?"

_______________________

Chương 71:

Bác sĩ lúc này hỏi ngược lại Cố Uyên. "Cậu không phải là vị hôn phu của Đạm Đài Tuyền, bệnh nhân phòng cấp cứu số 8 sao?"

- "Đúng, tôi là vị hôn phu của Đạm Đài Tuyền. Nhưng cậu ấy là nam sao có thể mang thai được?" – Cố Uyên không thể tưởng tượng được hỏi lại lần nữa.

Bác sĩ lúc này đã hiểu lý do, cậu ta cười nói. – "Cậu ấy đúng là nam, nhưng bên trong cơ thể của cậu ta có một khoang sinh sản và có thể sinh con. Anh nên về nhà lên mạng tìm hiểu thêm đi."

Bác sĩ vỗ vai Cố Uyên rồi rời đi. Cố Uyên đứng ngớ ra một hồi, sau đó y tá lại đưa cho hắn một bản xét nghiệm. Trong đó nêu rõ Đạm Đài Tuyền đã mang thai hai tháng. Tình trạng dinh dưỡng không tốt, có phần lao lực quá độ. Cố Uyên đọc xong bản xét nghiệm mà hồn bay lên mây.

Mỗi lần bọn họ ân ái, Cố Uyên luôn đùa Đạm Đài Tuyền phải sinh cún con cho hắn. Không ngờ bây giờ trong bụng của Đạm Đài Tuyền lại thật sự có cún con của hai người bọn họ. Hắn từng có suy nghĩ sau này sẽ làm giống như bọn Trương Diệp. Nhờ người mang thai hộ, một đứa là của hắn, một đứa là con của Đạm Đài Tuyền.

Nhưng không ngờ Đạm Đài Tuyền lại có thể mang thai. Bọn họ sẽ có con chung với nhau mà không cần thông qua bất kỳ kẻ thứ ba nào! Điều này làm cho Cố Uyên rất vui.

Cố Uyên vọt vào bên trong phòng bệnh. Hắn vừa ngồi bên cạnh chờ Đạm Đài Tuyền chuyển tỉnh, lại vừa dùng điện thoại tìm hiểu về khoang sinh sản của phái nam. Bây giờ hắn mới nhớ tới cha của Đạm Đài Tuyền. Hắn vẫn luôn cảm thấy Đạm Đài Tuyền có phần mũi và lông mày rất giống với Đạm Mặc Thời. Nhưng hắn nghĩ có lẽ là trùng hợp, vì Đạm Đài Tuyền giống Tạ Hồng hơn.

Cố Uyên cứ luôn cho là Đạm Mặc Thời và Tạ Hồng dùng cách mang thai hộ để sinh bốn người con. Nhưng bây giờ Cố Uyên nghĩ lại, mặc dù ba người kia giống Đạm Mặc Thời sáu bảy phần, nhưng bọn họ vẫn có vài phần giống Tạ Hồng. Trong đó Đạm Đài Tuyền là giống Tạ Hồng nhất. Không ngờ bốn người lại là con đẻ của hai người họ.

Đạm Đài Tuyền từ từ chuyển tỉnh, cậu quay đầu nhìn Cố Uyên đang ngồi bên cạnh thì khẽ gọi. – "Cố Uyên..."

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền tỉnh, hắn vội vàng hỏi. – "Em thấy sao rồi? Có muốn ăn uống gì không?"

- "Không, em không sao, ngài đừng lo lắng." – Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói, sau đó cậu lại vươn hai tay ra. – "Nhưng em rất muốn ôm ngài."

Cố Uyên đứng lên cúi người ôm lấy cậu, sau đó hắn hôn lên trán cậu một cái. – "Cục cưng đừng sợ, tôi ở đây với em."

- "Cố Uyên, lần này em sợ thật. Em sợ em chết rồi sẽ không có ai chăm sóc cho ngài. Em muốn bên ngài tới bạc đầu." – Đạm Đài Tuyền thủ thỉ nói. Cậu thật sợ sau khi cậu chết rồi Cố Uyên sẽ quên cậu đi, bọn họ vẫn chưa ngọt ngào đủ đâu. Cậu vẫn muốn hưởng thêm nhiều sự yêu thương khác của hắn.

- "Nói bậy bạ gì đấy, sau này tôi sẽ bảo vệ em thật tốt, lần này là do tôi sơ suất, thật xin lỗi em." – Cố Uyên tự trách nói.

Đạm Đài Tuyền vội vàng lắc đầu, cậu ôm lấy cổ Cố Uyên cọ lên mặt hắn. – "Không liên quan đến ngài. Ngài đừng tự trách, em sẽ rất khó chịu. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chỉ là tai nạn thôi."

- "Tôi không nghĩ nó là tai nạn, tôi đang điều tra việc này. Em yên tâm, tôi nhất định bắt hung thủ mưu sát em phải trả giá đắt!" – Cố Uyên càng nghĩ lại càng hận cái tên dám hãm hại Đạm Đài Tuyền. Suýt chút nữa hắn vừa mất vợ lại còn mất cả con.

- "Chúng ta nói việc này sau. Lúc nãy bác sĩ vừa nói với tôi một chuyện quan trọng." – Cố Uyên lúc này quay sang nhìn Đạm Đài Tuyền với vẻ mặt nghiêm túc.

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên nhìn như thế thì bỗng thấy lo âu, cậu không biết bản thân đã làm gì khiến cho hắn phật lòng.

- "Bác sĩ nói em mang thai hai tháng rồi." – Cố Uyên nói xong thì mỉm cười ấm áp nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Cảm ơn em Đạm Đài Tuyền, em đã vì tôi mà mang thai con của chúng ta."

Đạm Đài Tuyền vừa nghe cậu mang thai thì rất vui sướng, nhưng cậu lại có chút thấp thỏm nhìn Cố Uyên. – "Ngài sẽ không ghét em như vậy chứ..."

- "Tôi mừng còn không kịp!" – Cố Uyên khẳng định nói. Nhưng hắn vẫn muốn Đạm Đài Tuyền biết một điều. – "Nhưng cục cưng à, em sau này đừng giấu tôi chuyện gì hết có được không?"

Cố Uyên không muốn Đạm Đài Tuyền giấu giếm hắn chuyện gì, đây cũng là một trong những điều tối kị của hắn. Nhưng bây giờ cậu đang mang thai, hắn không muốn làm chuyện này nặng nề, chỉ là muốn nhắc nhở cậu. Nếu hắn biết Đạm Đài Tuyền có thể sẽ mang thai thì hắn đã cẩn trọng ở nhiều mặt hơn.

Đạm Đài Tuyền bỗng thấy tự trách bản thân. Lúc trước Đạm Đài Tuyền che giấu chuyện cậu có thể mang thai là vì cậu có mưu tính. Nếu Cố Uyên không yêu cậu, nhưng cậu lại mang thai con của hắn. Như vậy thì dù muốn dù không thì bọn họ vẫn sẽ có liên quan với nhau. Cố Uyên còn có thể nể mặt đứa con mà kết hôn với cậu.

- "Là em không tốt. Em sợ ngài không chấp nhận được em như thế. Đây là chuyện duy nhất em giấu ngài. Sau này em sẽ không như thế, em xin lỗi." – Đạm Đài Tuyền giải thích nói.

Cố Uyên thấy vành mắt của Đạm Đài Tuyền đỏ lên thì vội vàng dỗ dành. – "Tôi chỉ muốn chúng ta thành thật với nhau thôi, em đừng khổ sở."

Đạm Đài Tuyền dè dặt nói với hắn. – "Ngài đừng ghét em nhé."

- "Sao có thể, tôi thương em còn không hết. Em có thai, đây là chuyện vui." – Cố Uyên ôm lấy Đạm Đài Tuyền rồi an ủi cậu một hồi.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên không có ý trách cứ cậu thì lúc này mới thở phào trong lòng. Cậu mỉm cười trêu chọc nói. – "Em cũng không nghĩ tới em sẽ mang thai, không ngờ cục mỡ bụng của em lại là con của chúng ta."

- "Bác sĩ nói dinh dưỡng của em không tốt. Sau này em không được nhịn ăn và làm việc lao lực nữa." – Cố Uyên nghiêm khắc nói.

Đạm Đài Tuyền gật đầu với hắn. Cậu cũng biết mấy tháng đầu mang thai rất quan trọng, đây là con của bọn họ. Cậu nhất định phải cẩn thận hơn.

- "Em ở đây với Sở Hoài, tôi quay trở về phim trường giải quyết sự việc." – Cố Uyên thấy Trần Trăn gửi tin nhắn tới, hắn đã tìm ra được người tình nghi trong chuyện này.

Cố Uyên dặn dò Sở Hoài phải chăm sóc cho Đạm Đài Tuyền thật cẩn thận. Hắn còn cho ba tên vệ sĩ ở lại bảo vệ cho cậu. Sau khi dặn dò mọi thứ kĩ lưỡng hắn mới đến cục cảnh sát báo án. Trần Trăn đã cho người bao vây trường quay, không ai có thể lọt khỏi tai mắt của hắn.

Trần Trăn sau khi kiểm tra lại các camera thì đã tìm được kẻ tình nghi mưu hại Đạm Đài Tuyền, kẻ đó là A Trung. Tên A Trung này làm việc rất cẩn thận, nếu không phải Cố Uyên cho người đặt máy ghi hình thì có lẽ chuyện này phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết. Cảnh sát cho người tới phim trường điều tra và lấy lời khai.

Xác của con ngựa đã được Cố Uyên cho trực thăng vớt lên. Pháp y đến giải nghiệm xác và khẳng định nó bị người đầu độc. Camera ở chuồn ngựa cũng chỉ có người chăn ngựa và A Trung ra vào. Có bằng chứng và vật chứng đầy đủ, A Trung lập tức bị cảnh sát bắt giữ ngay tại chỗ. Lúc gã bị bắt cũng không hoảng loạn gì, ngược lại gã còn cực kỳ bình tĩnh.

Khi A Trung bị giải về đồn, chưa đợi cảnh sát hỏi cung thì gã đã hoàn toàn nhận tội. Gã nói là vì ghét cách làm người của Đạm Đài Tuyền nên muốn hù dọa cậu. Nhưng không nghĩ tới hành động kia lại có thể xảy ra mạng người như thế. Gã sau khi kể lại mọi chuyện xong thì cười, giọng điệu vô cùng tiếc nuối khi Đạm Đài Tuyền không chết cùng với con ngựa kia.

Cảnh sát thấy A Trung không có chút cắn rứt lương tâm nào thì không đề nghị giảm tội giúp gã. Bọn họ nhiều lần gặng hỏi người xúi giục A Trung làm chuyện này là ai, nhưng gã không nói. Chỉ tự nhận ôm hết việc này vào người. Cảnh sát tạm giam A Trung rồi cho người tiếp tục điều tra vụ việc.

A Trung bị bắt làm cho cả đoàn làm phim đều loạn. Cũng may Cố Uyên đã đem chuyện này giấu nhẹm đi, các cánh nhà báo đều bị hắn bịch miệng nên sự việc này không bị phát tán trên mạng. Nhưng ai biết chuyện cũng đều bàng hoàng. Nhất là Tống Lan, sau khi y biết A Trung bị bắt thì rất hoảng sợ.

Vì y biết việc A Trung làm là bởi vì muốn giúp y trả thù. Sau sự việc kia xảy ra, Tống Lan luôn sống trong sự hối hận và tiếc nuối. Y còn trách mắng Đạm Đài Tuyền là hồ ly tinh, nhảy ngang vào mối quan hệ của y và Cố Uyên. A Trung luôn ở bên nghe Tống lan nói, còn ra sức an ủi y. Tống Lan cảm thấy lời của A Trung chẳng đáng gì, nhưng bây giờ không ai nghe y than vãn, nên y chỉ có thể nói với một mình gã.

Lúc ấy Tống Lan đã lỡ miệng nói ra một câu. – "Nếu không có Đạm Đài Tuyền tồn tại thì tôi đã không phải chịu tủi nhục như bây giờ."

A Trung lúc ấy trầm ngâm nghe y nói, gã không đáp trả gì. Nhưng không ngờ gã lại ngu như vậy, hãm hại Đạm Đài Tuyền mà còn hãm hại không trót lọt. Tống Lan thật sự sợ A Trung nói với cảnh sát là do y sai khiến hắn mưu hại Đạm Đài Tuyền. Y quả là oan ức! Y không hề bắt A Trung đi làm gì cả!

Tống Lan càng nghĩ càng lo, vì thế sau khi nghe A Trung bị bắt y vội vàng trở về tổ làm phim thu dọn hành lý. Dù sao cảnh quay của y đã xong, y cũng không cần ở đây làm gì.

Tống Lan cầm vali hành lý mở cửa ra định rời đi, nhưng Cố Uyên đã đứng chặn trước cửa ngăn lại y. Tống Lan vừa nhìn thấy Cố Uyên thì vẻ mặt cực kỳ mừng rỡ, nhưng chưa đợi y nói lời gì thì hắn đã đấm y một phát vào mặt.

Tống Lan bị Cố Uyên đánh rất mạnh, y té nhào vào trong phòng. Hai mắt của y hoảng sợ lùi về phía sau. Trong mười năm bọn họ quen nhau, Cố Uyên chưa bao giờ động tay động chân với y. Ngay cả lúc bọn họ chia tay Cố Uyên cũng chưa từng chửi rủa hay đánh y. Nhưng lần này hắn thế nhưng lại đánh y! Tống Lan dù ngu muội ra sao thì vẫn đoán được cú đánh này do đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro