Chương 72 + 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72:

Cố Uyên đóng cửa lại, hắn bước chậm chậm đi đến gần Tống Lan. – "Tống Lan, tôi để cậu nhởn nhơ quá lâu, nên cậu nghĩ cậu có thể nhảy lên đầu lên cổ tôi sao?"

Tống Lan thấy hai mắt của Cố Uyên chuyển sang một màu đen tuyền, khóe mắt ánh lên sự dữ tợn thì y biết hắn đang lên cơn điên. Ánh mắt kia y cũng chỉ thấy có một lần, đó là lúc Cố Uyên biết mẹ ruột của hắn bị người ta hại chết.

- "Cố Uyên, anh nói gì em không hiểu." – Tống Lan giả vờ không hiểu lời nói của Cố Uyên.

- "Tống Lan, cậu đã ngu tới mức này sao?" – Cố Uyên cười xùy nhìn Tống Lan. – "Việc A Trung làm chẳng lẽ không phải vì cậu? Gã là fan cuồng của cậu mà."

Tống Lan nghe Cố Uyên nhắc đến A Trung thì bắt đầu hoảng hốt, y lắc đầu lia lịa. – "Đó là do gã làm, tất cả điều là chủ ý của gã. Em chẳng sai khiến hay bắt ép gã làm điều gì."

- "Cậu không bắt ép sai khiến gì gã, nhưng cậu lại dùng sự đáng thương của bản thân để làm cho gã dao động. Mỗi lần gã thay cậu trả đũa ai trong trường phim này, cậu đều cho hắn ngon ngọt." – Cố Uyên dùng lời lẽ vạch mặt Tống Lan.

- "Không có! Em không có cho gã cái gì cả!" – Tống Lan bắt đầu khóc lóc kể lể. – "Em nói thật, sao em có thể bán rẻ mình như thế. Là gả ngu, là gả tự cho mình đúng. Gã là ai chứ, chỉ là một thằng dọn dẹp mà thôi!"

- "Có thật thế không?" – Cố Uyên nhìn Tống Lan chăm chú hỏi, ánh mắt của hắn cũng dần bớt hung hãn hơn.

Tống Lan thấy hắn bớt giận thì càng mắng chửi A Trung. – "Đúng! Thằng rẻ mạt bẩn thỉu đó cho mình là ai chứ. Cứ chạy theo em nịnh nọt xu nịnh phát tởm. Em đã muốn đuổi gã đi lâu rồi, mỗi lần gã đi tới gần em là em đã thấy tởm lợn rồi!"

- "Gã ta mà nghe lời này của cậu thì chắc hối hận với việc đã làm lắm." – Cố Uyên mỉa mai nói.

- "Thế thì sao? Liên quan gì đến em? Cố Uyên, anh phải tin em." – Tống Lan thấy Cố Uyên hết giận thì vội vã bò đến ôm lấy chân của hắn khóc lóc nói. – "Cố Uyên, em sai rồi, em không nên như thế, anh tha thứ cho em lần này được không. Em không nên ngoại tình, sau này em sẽ nghe lời của anh. Anh cho em trở về làm con chó của anh được không? Không có anh em không thể sống được."

- "Em còn yêu anh, mỗi lần em nhìn anh và Đạm Đài Tuyền bên nhau em đều rất đau khổ. Em xin anh, xin anh đó Cố Uyên." – Tống Lan lại bắt đầu giở lại cái trò năn nỉ van xin Cố Uyên như những lần y làm lỗi với hắn.

Mỗi lần Tống Lan quỳ xuống xin tha như thế, Cố Uyên sẽ luôn tha thứ cho y. Đối với lần này Tống Lan cũng tự tin là Cố Uyên sẽ sẵn sàng tha thứ cho y. Nhưng đáng tiếc, sự thật lại đánh vào mặt của Tống Lan lần nữa. Cố Uyên dùng chân đạp thẳng y ra.

- "Cậu bây giờ cũng xứng làm chó cho tôi?" – Ánh mắt của Cố Uyên lần nữa trở nên hung ác. – "Tống Lan, cậu không nên chọc tới Đạm Đài Tuyền. Nếu không thì tôi vẫn có thể để cho cậu sống lây lất qua ngày. Nhưng bây giờ cậu đã chính thức được ghi tên vào danh sách đen của tôi. Cậu nên cẩn trọng cái mạng của cậu đi!"

Cố Uyên nói xong thì lấy bình xịt khuẩn mini ra xị lên chân hắn, sau đó hắn lại lau kỹ từng kẻ tay rồi vứt khăn xuống đất một cách ghét bỏ. Tống Lan vẫn còn thất thần trước lời nói của Cố Uyên, y nhìn hắn khinh ghét y như thế thì trong lòng lạnh như băng. Lời của Cố Uyên như một cái búa đập vào đầu Tống Lan, hắn đã chính thức trải cho cậu một con đường chết.

Vụ án của A Trung rất nhanh đã được giải quyết. Tòa án tuyên phạt A Trung mười hai năm tù vì tội mưu sát, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bên bị hại. Ngày A Trung bị xử á chỉ có cha mẹ già của gã đứng đó khóc lóc ngất lên ngất xuống. A Trung không dám nhìn cha mẹ chỉ cúi đầu im lặng. Sau khi gã vào tù được một tuần thì Cố Uyên cầm theo bản thu âm đến gặp gã.

A Trung ở trong tù một tuần đã nếm trải đầy đủ mùi vị, gã mới đầu cảm thấy không hối hận vì hành vi của bản thân. Nhưng bây giờ gã mới nhận ra hậu quả và hệ lụy của nó lớn lao cỡ nào. Cha mẹ già của gã rất nghèo khổ, nay bọn họ và em gái nhỏ còn phải gánh trên vai một đống nợ lớn. Gia đình gã đã phải bán hết ruộng đất và nhà cửa, nhưng cũng không chi trả đủ cho số tiếng đền bù kia.

Tống Lan cũng không hề xuất hiện giải cứu gia đình của gã hay ít nhất là đến gặp mặt gã. A Trung biết đây là do bản thân đơn phương làm không thể mong cầu Tống Lan điều gì. Gã cố xoa dịu bản thân bằng cách là bào chữa cho Tống Lan. Nhưng sau khi Cố Uyên cho gã nghe đoạn nghi âm của Tống Lan thì sắc mặt của gã trở nên cực kỳ âm u. Sau đó A Trung trở nên cực kỳ kích động còn hô to nói rằng Cố Uyên hãm hại Tống Lan.

Cố Uyên nhìn A Trung không kiểm soát được bản thân thì cười to. – "Cậu đúng là fan cuồng của Tống Lan. Bị thần tượng chửi như thế mà còn có thể tự bào chữa cho y, đúng là tự lừa mình dối người."

- "Bố mẹ và đứa em gái nhỏ ở dưới quê của cậu không biết từ nay sẽ sống ra sao. Vì một kẻ không thân không thích làm đến như vậy cuối cùng chỉ nhận lại sự sỉ nhục vô ơn của đối phương. Tôi thấy thật sự tội nghiệp cho cậu và mất mặt thay cho gia đình cậu."

Cố Uyên nói xong lời này thì phất tay rời đi. A Trung cực kỳ kích động rống lên, gã bị hai cảnh sát giữ lại rồi giải trở về phòng giam. Vào đến nơi A Trung đập đầu vào trong khung sắt, gã gào khóc thảm thiết. Bây giờ gã thật sự hối hận, nhưng gã đã không có cách nào thay đổi được cục diện nữa.

Đạm Đài Tuyền sau khi biết rõ mọi chuyện thì chỉ thấy đáng tiếc. Sau đó cậu còn viết một bài thật dài trên trang cá nhân về fan cuồng, các fan của cậu có thể yêu thích cậu. Nhưng không nên vì cậu mà làm ra chuyện gì điên rồ dẫn đến những hậu quả lớn không lường trước được. Đạm Đài Tuyền cũng không cần số tiền đến bù từ gia đình của A Trung.

Cậu cũng xóa hết nợ nần cho bọn họ. Dù sao thì bọn họ bây giờ đã sống đủ khổ. Nhưng cậu không có chút tội nghiệp nào cho A Trung và không chấp nhận lời xin lỗi từ gia đình gã. Hành vi của gã suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của cậu và đứa con trong bụng. Đây là hai mạng người không phải là chuyện đùa!

Đạm Đài Tuyền chỉ ở trong bệnh viện hai hôm rồi xuất viện, cậu quay trở về đoàn làm phim để kết thúc cảnh quay cuối cho bộ phim Song Lang. Đạo diễn A thấy cậu không bị làm sao, ông mừng đến suýt khóc. Lần này Cố Uyên là người đứng ra kiểm tra toàn bộ đạo cụ diễn của Đạm Đài Tuyền, ngay tới ngựa của cậu hắn cũng cưỡi hai ba đợt và mời thú y tới kiểm tra.

Cảnh quay diễn ra rất suôn sẻ, sau khi bộ phim kết thúc Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên quay trở về thành phố. Cố Uyên lại đưa Đạm Đài Tuyền đi khám thai, cũng may Đạm Đài Tuyền chỉ là vì đóng phim nên ăn uống không tốt ra, còn lại thì thai nhi trong bụng cậu rất khỏe. Cố Uyên quyết định thuê chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn cho cậu.

Nếu không phải Đạm Đài Tuyền bảo không thích trong nhà có người lạ ra vào thì Cố Uyên đã mướn đầu bếp và người làm tới chăm sóc cho cậu. Mọi hoạt động của Đạm Đài Tuyền cũng bị Cố Uyên giảm lại ở mức tối đa. Bây giờ Đạm Đài Tuyền chỉ quay chụp quảng cáo, và tham gia đóng MV cho Yến Đạm Sinh.

Thời gian còn lại Cố Uyên luôn dẫn Đạm Đài Tuyền đến công ty. Cậu ngồi một bên đọc sách chơi games, còn hắn thì làm việc giải quyết chuyện công ty. Cố Uyên dự định mua một căn nhà lớn hơn rộng hơn nơi bọn họ ở bây giờ. Nhưng Đạm Đài Tuyền lại có chút tiếc nuối căn nhà kia. Dù sao thì nơi đó cũng là tổ ấm đầu tiên của cậu và hắn. Cố Uyên thấy cậu có phần không muốn, hắn lập tức cho người mua lại hai căn nhà ở kế bên với giá rất cao.

Đạm Đài Tuyền sau khi biết việc này thì tiếc tiền không thôi, cậu cực kỳ tự trách nói. – "Là do em tiêu pha tiền bạc không đúng chỗ."

Cố Uyên ôm cậu lên đùi hôn lên má cậu dịu dàng nói. – "Chỗ nào tiêu pha bậy bạ, nơi chúng ta ở bây giờ rất an ninh lại gần công ty của tôi, gần cả trung tâm mua sắm. Trường học cũng tốt, mọi mặc đều ổn thỏa. Hơn nữa là em thích, chỉ cần em thích thì nó đáng giá. Chút tiền đó tôi không thiếu."

- "Ngài đừng chiều em vậy, em sẽ sinh hư." – Đạm Đài Tuyền dựa vào lòng Cố Uyên làm nũng nói.

- "Không sao, em càng hư tôi càng thích." – Cố Uyên nhìn Đạm Đài Tuyền mờ ám nói. Từ lúc cậu mang thai đến nay thì hai người bọn họ rất ít khi ân ái. Bác sĩ đã dặn bọn họ phải cẩn thận, trước ba tháng đầu thì không nên làm chuyện gì quá mạnh bạo.

Cố Uyên nhịn đến có phần khó khăn, Đạm Đài Tuyền thấy hắn không thỏa mãn được tinh thần thì bắt đầu lo lắng trong lòng. Vì thế mỗi đêm cậu đều dùng cái miệng bên trên để phục vụ cho hắn. Mặc dù rất mỏi và khó khăn hơn dùng cái miệng bên dưới, nhưng chỉ cần Cố Uyên thích là được. Cậu cũng học theo Cố Uyên bắt đầu dùng những từ ngữ dâm tiện kích thích hắn.

Đạm Đài Tuyền cảm thấy Cố Uyên đạt được khoái cảm nhất là khi cậu bị hành hạ một cách ti tiện. Tinh thần của hắn được thỏa mãn thì cơ thể cũng đạt được đỉnh cao. Đây là điều Đạm Đài Tuyền rút ra được. Vì thế cậu càng ngày càng hư hỏng với hắn.

- "Ngài đừng như vậy." – Đạm Đài Tuyền ngại ngùng nói.

- "Được rồi không chọc em. Tới đây cùng tôi xem mấy mẫu lễ phục đi." – Cố Uyên kéo chiếc laptop đến gần Đạm Đài Tuyền.

Cố Uyên đã đi xem ngày đăng ký kết hôn. Bây giờ Đạm Đài Tuyền mang thai nên bọn họ không tiện mở tiệc chúc mừng. Hắn quyết định đi đăng ký kết hôn với Đạm Đài Tuyền trước, sau đó chờ Đạm Đài Tuyền sinh xong thì bọn họ sẽ tổ chức lễ cưới linh đình.

- "Đây là lễ phục kết hôn của chúng ta sao?" – Hai mắt của Đạm Đài Tuyền đầy lấp lánh nhìn Cố Uyên hỏi.

- "Ừ, lần trước tôi đã bàn với cha của em. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở hai nơi. Đầu tiên là ở nước X, sau đó chúng ta về lại đây tổ chức thêm một lần nữa. Em xem thử thích bộ nào." – Cố Uyên dựa cằm lên vai Đạm Đài Tuyền nói.

Đạm Đài Tuyền nhìn một hồi, cậu chọn tầm mười bộ lễ phục. Cậu nhìn thấy mẫu nào cũng có nét đẹp riêng, nhưng tính đi tính lại bọn họ chỉ tổ chức có hai nơi. Cậu chỉ có thể chọn được bốn năm bộ là nhiều. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền phân vân thì nói. – "Không thì chọn hết mười bộ luôn."

- "Em đâu phải cô dâu, đâu thể đổi đi đổi lại như váy cưới chứ." – Đạm Đài Tuyền bật cười nói.

- "Đâu sao, em thích là được rồi, chúng ta tổ chức hai nơi. Cha mẹ em có đạo, chúng ta cần một bộ để làm lễ nhà thờ, một bộ ở tiệc cưới, một bộ mặc đi đãi khách. Tổng cộng đã là ba bộ cho đám cưới ở nước X. Sau đó về lại đây chúng ta lại chọn thêm ba bộ nữa. Một bộ khi đi đăng ký kết hôn, còn lại thì dùng để chụp ảnh cưới." – Cố Uyên suy nghĩ một lúc gợi ý cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cảm thấy ý này của Cố Uyên rất hay, thế là cậu vui vẻ chọn mười bộ lễ phục lúc nãy. Chọn xong lễ phục lại đến phần chọn nhẫn, Đạm Đài Tuyền lần này không phân vân nhiều. Cậu chọn mẫu nhẫn đơn giản nhưng lại có dấu ấn riêng cho cả hai người.

Bọn họ lại bàn một chút về tiệc cưới, Đạm Đài Tuyền muốn có một tiệc cưới ấm cúng. Cố Uyên quyết định chọn tổ chức lễ cưới ở một lâu đài nguy nga ở nước X. Còn sau khi về nước hai người sẽ tổ chức đám cưới ở một hòn đảo. Đạm Đài Tuyền nghe sơ lượt kế hoạch của Cố Uyên thì cực kỳ mong đợi.

- "Đây giống như một giấc mơ vậy." – Đạm Đài Tuyền nằm trong lòng của Cố Uyên cảm thán.

Trong những giấc mơ của cậu về Cố Uyên luôn dừng lại ở lúc hai người trở thành người yêu của nhau. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ chuẩn bị có con, cậu còn nằm trong lòng của Cố Uyên để bàn tính chuyện lễ cưới với hắn.

- "Hiện thực còn đẹp hơn nữa, em cứ chờ xem." – Cố Uyên dịu dàng hôn lên tay của Đạm Đài Tuyền nói.

_______________________________


Chương 73:

Đến ngày đăng ký kết hôn Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền mặc cùng một kiểu tây trang màu trắng. Cố Uyên thắt caravat, còn Đạm Đài Tuyền thắt nơ. Hai người còn bế theo Dúi Dúi và Than Than đến cùng tham dự. Tạ Hồng, Đạm Mặc Thời và ba ông anh của Đạm Đài Tuyền đều bay đến tham dự ngày đăng ký kết hôn của hai người.

Sáng sớm Đạm Đài Tuyền đã giúp Cố Uyên mặc tây trang và thắt caravat. Cố Uyên đặt một bó bông baby nhỏ cho cậu, sau đó hai người mỉm cười nắm tay nhau leo lên xe. Hôm nay Cố Uyên tự lái xe chở Đạm Đài Tuyền đến trụ sở kết hôn. Trần Trăn, Sở Hoài và những ngươi khác lái xe theo đằng sau.

Vì muốn giữ kín chuyện này nên Cố Uyên đã bao cả trụ sở kết hôn. Hôm nay chỉ có một mình cặp đôi của bọn họ kết hôn trong thành phố này. Trương Diệp và Yến Đạm Sinh là người làm chứng cho cả hai. Gia đình cũng Đạm Đài Tuyền cũng có mặt nghe thị trưởng trong thành phố đọc tuyên thệ cho bọn họ. Trần Trăn và Sở Hoài ôm Dúi Dúi và Than Than đứng ở đằng sau.

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền ký tên vào giấy kết hôn. Sau đó hai người đi đến phòng chụp ảnh cưới. Đạm Đài Tuyền mỉm cười rất tươi, ánh mắt của cậu tràn ngập sự hạnh phúc. Cả người cậu toát ra sự tươi tắn hấp dẫn không ít ánh mắt của những người làm việc ở đây. Cố Uyên chỉ hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn rất dịu dàng ấm áp.

Đạm Đài Tuyền sau khi lấy được sổ kết hôn của cậu và Cố Uyên thì vội ôm vào trong lòng. Cậu còn hôn chụt chụt lên đó mấy cái. Cố Uyên dở khóc dở cười nhìn hành động của cậu. Hôn hắn không hôn, lại đi hôn cái cuốn sổ ấy làm gì? Hắn chỉ có thể đi đến kéo Đạm Đài Tuyền vào lòng rồi hôn lên môi cậu mấy cái.

Đạm Đài Tuyền biết hành động của cậu rất ngốc. Nhưng mặc kệ, cậu vui mà. Sau này Cố Uyên đã là ông xã hợp pháp của cậu rồi. Hắn bây giờ chỉ thuộc về riêng cậu thôi. Hai người về sau sẽ không bao giờ tách rời nhau!

Đạm Đài Tuyền lại nhờ Cố Uyên chụp hình tự sướng cho cậu và cuốn sổ hồng. Cố Uyên chỉ có thể chiều theo cậu mà cầm điện thoại chụp mấy tấm. Đạm Ngọc Hàn thấy Đạm Đài Tuyền như một tên ngốc thì cực kỳ khinh thường cậu. Tại sao em trai của hắn lại làm lố như vậy?

- "Kết hôn với Cố Uyên có thể vui đến vậy sao? Nhìn cái mặt nó ngu ra chưa kìa" – Đạm Ngọc Hàn nhịn không được bình luận. Y đúng là không thể hiểu nỗi Đạm Đài Tuyền.

Tạ Hồng đứng kế bên cốc lên đầu y. – "Con im đi, quả báo tới nhanh lắm đó."

Đạm Ngọc Hàn sờ sờ đầu không cho là đúng. Y trước đó điên lên mới có suy nghĩ là phải tìm người yêu. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại thì y đã vứt ý tưởng đó ra sau đầu. Sáng đi trượt băng, trưa về nghỉ ngơi, chiều lại đi trượt băng, tối đến quán bar uống rượu. Cuộc sống tự do tự tại như vậy y vẫn còn chưa muốn kết thúc đâu. Yêu đương kết hôn gì, còn lâu!

Mọi người vui vẻ cùng nhau chụp mấy tấp hình làm kỉ niệm. Sau đó mọi người đứng bên ngoài sảnh lớn của trụ sở để Đạm Đài Tuyền ném hoa. Những người tham dự đều có đôi có cặp nên chỉ có mình Đạm Ngọc Hàn và Tạ Liệt Minh là phải đứng đó để Đạm Đài Tuyền ném hoa. Tạ Liệt Minh là một tên mặt liệt, hắn không có cảm xúc gì nhiều trong chuyện này. Còn Đạm Ngọc Hàn thì ghét bỏ ra mặt. Nhưng vì nể mặt cha và ba, hắn không thể không tham gia cho tròn buổi lễ của Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền xoay người lại ném hoa, Đạm Ngọc Hàn và Tạ Liệt Minh không hẹn mà lại có cùng ý tưởng, hai người đều né xa bó hoa. Bó hoa của Đạm Đài Tuyền rơi trúng phải một người đàn ông đang hối hả bước vào bên trong trụ sở. Anh ta bị cậu ném trúng thì giật mình, nhưng sau đó vẫn chụp lấy bó hoa của Đạm Đài Tuyền rồi mỉm cười nói. – "Chúc hai người hạnh phúc, cảm ơn bó hoa nhé."

Anh ta vừa dứt lời thì liết sang hướng Đạm Ngọc Hàn đang đứng ngẫn ngơ cả người. Sau đó ánh mắt của anh sáng lên rồi lao về phía y. – "Xin hỏi có phải cậu là vận động viên trượt băng của nước X Đạm Ngọc Hàn không?"

Đạm Ngọc Hàn không biết tại sao y vừa nhìn thấy người đàn ông kia thì trở nên khác thường khó tả. Nhất là sau khi nhìn thấy nụ cười của anh thì y trở nên cực kỳ lúng túng. Không ngờ người đó còn tiến lại gần nhìn y với đôi mắt sáng ngời. Trái tim của Đạm Ngọc Hàn không biết tại sao đập thình thịch, tay chân bắt đầu run rẫy rồi không cách nào nhìn thẳng vào mắt của người kia.

- "Đúng vậy, chính là tôi." – Đạm Ngọc Hàn lúng túng trả lời.

- "Tôi rất hay xem cậu trượt băng, cậu trượt rất đẹp rất xuất sắc!" – Ngụy Thanh nhìn Đạm Ngọc Hàn tán thưởng nói. Sau đó anh cầm bó hoa vừa bắt được từ Đạm Đài Tuyền tặng cho y. – "Tặng cho cậu."

Đạm Ngọc Hàn không nghĩ tới người này còn tặng hoa cho y. Nhưng y vẫn nhận lấy còn thẹn thùng nói. – "Cảm ơn anh."

- "Cậu cho tôi xin một tấm ảnh chụp chung với chứ ký có được không?" – Ngụy Thanh chờ mong nói.

- "Dĩ nhiên là được rồi." – Đạm Ngọc Hàn rút ra một tấm card, y ký tên lên mặt sau của nó rồi đưa cho Ngụy Thanh.

Ngụy Thanh vui vẻ nhận lấy, sau đó hắn rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh chung cho hai người. Đạm Ngọc Hàn còn mỉm cười cầm bó hoa của anh. – "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Đạm Ngọc Hàn, tôi sẽ luôn theo dõi cậu. Bây giờ tôi có việc, tôi đi trước đây."

Trước khi rời đi Ngụy Thanh rút một tấm cardvisit đưa cho Đạm Ngọc Hàn. – "Có gì cần thì liên lạc với tôi nhé."

Đạm Ngọc Hàn nhận lấy card của Ngụy Thanh, y mỉm cười gật đầu nói. – "Cảm ơn anh đã dõi theo tôi."

Hai người liết nhìn nhau vài giây, sau đó Ngụy Thanh xoay người lại chạy ào vào trong trụ sở. Mọi người chứng kiến cảnh này xong thì không khỏi đồng thời có cùng một suy nghĩ. Ố! Quả báo đến thật là mau. Tạ Liệt Minh không hiểu sao cũng thấy lạnh hết cả sống lưng.

Đạm Đài Tuyền đăng ảnh đã được chỉnh sửa của hai người lên tài khoản phụ. Cậu còn viết một bài thật dài kể về quá trình yêu thầm Cố Uyên hơn mười năm. Sau đó cậu chốt lại một câu. – "Sau hơn mươi năm yêu thầm, tôi đã kết hôn với người mình yêu nhất đời này. Ông xã! Bây giờ em đã có thể chính thức gọi anh là ông xã rồi. Em yêu anh nhất và sẽ luôn luôn yêu anh."

Fan couple của hai người bị Đạm Đài Tuyền đút cho một họng đường thì suýt chút nữa nghẹt thở mà chết. Ai cũng lao vào chúc mừng cho Đạm Đài Tuyền, nhưng cũng có người chú ý vào những điểm khác.

- "Có ai để ý bộ tây trang hai người họ mặc không nhĩ? Tôi làm trong ngành thời trang nên biết đây là thiết kế riêng của nhà thiết hế x, giá không dưới chín con số đâu."

- "@lầutrên: nếu thật thế thì tôi thà lấy một ông chồng giàu có như @TôilàbàxãcủaU, yêu thầm hơn mười năm quá khổ, tôi không yêu đâu!"

- "@lầutrên: Có tiền mới đủ sức yêu đương nha."

- "@lầutrên: Mấy nàng đừng có nhìn vào tiền có được không à! Nhưng mà có ai để ý thấy hình như @TôilàbàxãcủaU mập ra không? Tôi thấy eo của cậu ấy to ra trông thấy."

- "@lầutrên: Có tình yêu hạnh phúc nên ăn nhiều thôi, này chứng tỏ @TôilàbàxãcủaU đang sống rất thỏa mãn vui vẻ đó!"

- "@lầutrên: Há, có khi là cưới vì chạy bầu đó *icon cười vật vã*"

- "@lầutrên: má trên ít có ác lắm!"

Đạm Đài Tuyền đọc mấy bình luận trên mạng mà cười ầm lên. Cậu sờ sờ cái bụng tròn lẳng, cũng thấy nó to hơn mấy người có thai ba tháng bình thường. Chẳng biết đứa nhỏ trong bụng cậu lớn bao nhiêu nữa. Hay tại cậu ăn quá nhiều? Đạm Đài Tuyền lo lắng quay sang hỏi Cố Uyên. – "Ông xã à, ngài có thấy hình như bụng em to hơn bình thường không?"

Cố Uyên nhìn bụng Đạm Đài Tuyền, hắn với tay xoa bụng cho cậu rồi trêu đùa nói. – "Chắc em sinh đôi hay sinh ba gì đó."

- "Có lẽ ngài nói đúng, chứ em thấy bụng em to lắm, hoặc là do em ăn nhiều quá mập lên thêm." – Đạm Đài Tuyền suy ngẫm nói.

- "Em đâu có mập gì, chỉ là do con nó làm bụng em to lên thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mốt tôi chở em đi khám thai, đến lúc đó hỏi thử bác sĩ." – Cố Uyên nào biết miệng hắn chỉ nói chơi nhưng lại đúng thật. Ngày hôm sau bác sĩ bảo với bọn họ là Đạm Đài Tuyền sẽ sinh hai bé trai.

Đạm Đài Tuyền nghe thấy mình sinh tận hai đứa thì vui lắm. Cố Uyên lại lo sợ hai đứa con sẽ mang đến gánh nặng thêm cho cậu. Hơn nữa sau này sinh cũng sẽ cực khổ hơn nhiều. Mặc dù Đạm Đài Tuyền không có triệu chứng thai nghén này nọ, cậu mang thai rất khỏe, nhưng Cố Uyên vẫn luôn lo lắng cho cậu.

Đạm Đài Tuyền biết Cố Uyên lo âu thì lập tức trấn an hắn. Cậu bảo – "Em không cực khổ đâu, em thích sinh con cho ngài lắm. Mỗi lần nghĩ đến đây là đúc kết hạnh phúc của cả hai chúng ta thì em rất hạnh phúc."

Tình cảm của Đạm Đài Tuyền dành cho Cố Uyên rất dạt dào, mỗi ngày cậu luôn bày tỏ điều này với hắn. Từng lời từng chữ cậu nói ra lúc nào cũng khiến cho trái tim của Cố Uyên ứ đầy. Hắn ôm Đạm Đài Tuyền vào trong lòng sau đó khẽ hôn lên trán cậu rồi nói. – "Đạm Đài Tuyền, làm sao đây, tôi càng ngày hình như lại càng yêu em nhiều hơn nữa."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên dùng từ "yêu" thì trái tim đập cực kỳ mạnh mẽ. Cố Uyên rất ít khi bày tỏ tình cảm với cậu, hắn thích thông qua hành động để nói lên sự yêu thương. Nếu như hắn có nói thì đó cũng chỉ là "tôi cũng thích em". Hắn luôn dùng chữ thích thay cho chữ "yêu". Đạm Đài Tuyền không bao giờ chấp nhặt giữa thích và yêu của Cố Uyên.

Dù sao điều quan trọng với Đạm Đài Tuyền chỉ là Cố Uyên ở bên cậu, hai người đã kết hôn và sẽ sống bên nhau trọn đời. Nhưng ngày hôm nay Đạm Đài Tuyền chính tai nghe Cố Uyên nói yêu cậu. Cậu thật sự hạnh phúc đến run người, vành mắt cũng đỏ lại. Cậu nghẹn ngào giống hệt như lần Cố Uyên cầu hôn cậu trên khinh khí cầu.

Cậu run giọng nói. – "Em cũng rất rất yêu ngài, mỗi ngày đều yêu hơn một chút. Yêu đến khi trái tim em ngừng đập mới thôi. Nhưng qua đến kiếp sau em sẽ lại đến tìm ngài để yêu ngài thêm một lần nữa."

- "Ừ, kiếp sau tôi cũng sẽ đến tìm em, lần này tôi sẽ không để em đợi hơn mười năm nữa đâu." – Cố Uyên trán cụng trán với Đạm Đài Tuyền dịu giọng nói.

- "Thế ngài sẽ tỏ tình trước với em nhé." – Đạm Đài Tuyền làm nũng nói.

- "Ừ." – Cố Uyên gật đầu đồng ý.

- "Móc ngoéo tay nào, ngài hứa rồi đấy." – Đạm Đài Tuyền đưa tay móc lấy ngón tay của Cố Uyên.

Cố Uyên cũng vui vẻ mỉm cười móc lấy tay cậu. Thế là hai người lại hẹn ước kiếp sau sẽ tìm đến nhau, và yêu nhau ngọt ngào bù cho quảng thời thanh xuân mà bọn họ bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro