Chương 78 + 79 + 80 (hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Như vậy là đã hoàn rồi. Phiên ngoại là hỗ sủng thiên công, không có chuyện công truy thụ, dĩ nhiên là có H~~ Một tuần sẽ post lên vài chương vì chủ nhà đang khá bận rộn.


Chương 78:

Từ sau lần suýt bị bắn chết thì Cố Uyên luôn cho người điều tra kẻ đã giúp đỡ Bùi Tri Dật. Hắn không tin Bùi Tri Dật có sức để chèo kéo nhiều người cùng lúc như vậy. Mất khoảng vài tháng điều tra, hắn đã tìm được kẻ đứng sau vụ việc tấn công hai người bọn họ. Gã tên là Louis, một tên xã hội đen chuyên làm chuyện bất hợp pháp.

Gã hợp tác với đối thủ của Đạm Nhất Thái để rửa tiền. Thay vào đó lão sẽ giúp bọn họ phá công ty của nhà họ Đạm. Bùi Tri Dật có được bàn đạp đó nên gã mới có thể hại Cố Uyên trót lọt như vậy. Cố Uyên điều tra được thì Đạm Nhất Thái cũng đã mò ra lão Louis. Cả hai người bắt tay nhau để trả đũa đám người kia.

Trong thời gian Cố Uyên ở nước X, cả hai bên phối hợp lẫn nhau hố đối thủ cạnh tranh của Đạm Nhất Thái. Không bao lâu sau công ty của bọn chúng bị thanh tra ngân sách phải hầu toà. Cố Uyên cũng nắm được bằng chứng phạm tội lần đó của Louis và trình lên cho phía cảnh sát. Nhưng lão già Louis thế nhưng lại trốn được sự truy bắt của cảnh sát nước X.

Louis nhập cảnh bất hợp pháp tới thành phố nơi Cố Uyên đang sinh sống. Lão hận Cố Uyên đã hủy hoại hang ổ của lão, lão muốn tới đây để trả thù hắn.

Louis là một tên sống trong thế giới ngầm cả đời, nên lối suy nghĩ ai có nấm đấm mạnh thì kẻ đó là người cầm đầu luôn ở trong đầu lão. Băng nhóm của lão không đông người, nhưng bọn chúng lại có giá trị vũ lực cao và đầy đủ vũ khí.

Cứ như vậy lão ta chạy đến tranh giành địa bàn với những ông lớn ở đây. Louis giành được chút cơ ngơi thì lão bắt đầu hâm he rình mò Cố Uyên rồi cho người chọc phá chuyện làm ăn của hắn.

Nhưng từ lúc lão đến thành phố tranh giành miếng ăn thì Cố Uyên đã nhận được tin tức. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng những biện pháp đối phó Louis. Mỗi lần lão lập kế hoạch ám toán Cố Uyên thì đều bị hắn hóa giải triệt để.

Louis cứ phá Cố Uyên, nhưng Cố Uyên một chút cũng không có hại. Lúc này Louis mới biết lão đã đụng phải một tên có đầu óc. Nhưng Louis là một kẻ rất ngạo mạng và liều lĩnh. Mắt thấy không thể phá được kinh doanh của Cố Uyên, lão lại chuyển sang muốn phá gia đình nhỏ của hắn. Louis muốn bắt cóc Đạm Đài Tuyền và hai đứa con trai.

Kế hoạch của lão diễn ra cực kỳ bí mật, lão không hợp tác với bất kỳ kẻ nào khác. Mọi chuyện đều do một tay Louis và thân tín của lão sắp xếp. Nhưng Cố Uyên là một người rất cẩn thận, hắn bảo vệ gia đình cực kỳ chặt chẽ.

Louis biết thông tin của Cố Uyên cực nhanh nhạy. Vì thế lão dùng đủ mọi cách để rình mò và tốn không ít thời gian để lập kế hoạch. Cuối cùng Louis tìm được một thời cơ để bắt Đạm Đài Tuyền. Hôm đó Đạm Đài Tuyền sẽ quay một hợp đồng quảng cáo ở vùng ngoại ô, nơi đó cực kỳ có lợi cho lão ra tay.

Louis cho người dàn xếp mọi thứ, đợi đến khi xe của Đạm Đài Tuyền chạy đến thì bọn chúng sẽ nhảy ra bắt người. Đạm Đài Tuyền là bạn đời của Cố Uyên, Cố Uyên lại yêu thương cậu như thế. Chỉ cần bắt được cậu thì Cố Uyên phải cúi đầu nghe theo lão.

Nhưng đến lúc bọn chúng xông đến chặn đầu xe và khống chế những người bên trong. Louis phát hiện Đạm Đài Tuyền lại không có mặt ở đó. Sau một hồi tra hỏi lão mới biết bản thân bị hố!

Diệp Linh run rẩy ngồi trong một góc. Cô không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ cùng Đạm Đài Tuyền đến vùng ngoại ô để quay quảng cáo. Nhưng ngay vào phút chót Đạm Đài Tuyền lại báo Cố Trạch Hy bị sốt, cậu phải cùng Cố Uyên đến bệnh viện gấp. Cố Uyên cũng chỉ định một diễn viên khác thay thế cho Đạm Đài Tuyền quay quảng cáo.

Diệp Linh vì thế mới cùng với người nọ chạy đến vùng ngoại ô, không nghĩ tới bọn họ lại bị một đám xã hội đen chặn lại, ngay cả đến vệ sĩ cũng không đánh lại bọn chúng.

Louis lúc này đã biết sự việc không thành công, lão tức giận đạp chân vào chiếc xe hạng sang của Đạm Đài Tuyền. Không bắt được Đạm Đài Tuyền, lão chỉ còn biết dùng những kẻ này uy hiếp Cố Uyên.

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền đưa Cố Trạch Hy đến bệnh viện khám. Bác sĩ sau khi xác nhận Cố Trạch Hy chỉ bị sốt nhẹ thì hai người mới yên lòng. Nhưng lúc này điện thoại của Cố Uyên reo lên, thư ký ở đầu dây bên kia sốt ruột nói cho hắn biết có người đã bắt cóc đoàn xe của Đạm Đài Tuyền.

Cố Uyên vừa ôm Đạm Trạch Lân vừa nghe điện thoại, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Sau đó hắn gấp rút cho người đến bệnh viện hộ tống bọn họ trở về nhà. Đạm Đài Tuyền thấy sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng thì lo lắng hỏi. – "Ông xã, có chuyện gì xảy ra sao?"

- "Cũng may hôm nay Hy Hy bị sốt nếu không thì em đã bị bọn Louis bắt đi rồi." – Cố Uyên nắm chặt lấy tay Đạm Đài Tuyền. Hắn càng nghĩ càng sợ, may mắn là cậu không sao. Nếu không thì hậu quả rất khó lường trước được.

Nhóm người của bọn Louis quản lý các thành viên rất nghiêm ngặt. Ngay đến tổ chức ngầm hắn cùng hợp tác cũng không trà trộn vào đó được.

Mặt của Đạm Đài Tuyền trắng lại, cậu đã nghe Cố Uyên kể về tên Louis này. Cũng biết lão đã nhắm vào bọn họ đã lâu, còn cắn chết không buông. – "Tạm thời em ở nhà với hai con."

Cố Uyên gật đầu đồng ý, kế hoạch của hắn đã gần hoàn thành. Lần này hắn sẽ không để cho lão Louis thoát khỏi tay của luật pháp như lần trước! Louis là tên gian manh, lão luôn thích làm những chuyện phạm pháp. Cố Uyên vẫn luôn ngấm ngầm điều tra cách lão ta trốn thoát khỏi cảnh sát lần trước.

Sau một khoản thời gian dài theo dõi, Cố Uyên mới biết bọn chúng có một đường dây vượt biên, chỉ cần lão Louis nghe được chút tiếng gió là cả bọn đều chạy trốn ra nước ngoài.

Cố Uyên đã giao chút thông tin đó cho cảnh sát trong nước. Louis bây giờ đã là tên tội phạm bị truy nã toàn cầu, bên phía cảnh sát đã thành lập một tổ để bắt lão ta. Bọn họ cũng bắt tay điều tra kỹ hơn về đường dây vượt biên kia.

Louis bắt cóc năm con tin. Lão bắt Cố Uyên phải dùng một số tiền lớn để chuộc bọn họ ra. Cố Uyên chấp nhận lời đề nghị của Louis. Hắn cho người chuẩn bị mười va ly xách tay cỡ lớn để đem tiền giao dịch cho bọn chúng. Ngoài ra hắn cũng ngấm ngầm đem chuyện Louis bắt cóc người báo cho cảnh sát.

Năm con tin bị đám Louis ngược đãi không cho ăn uống đủ no. Bọn chúng không làm nguy hại đến tính mạng của bọn họ. Nhưng đối với những người thường như Diệp Linh thì chuyện này quá khiếp đảm. Bây giờ cô chỉ hy vọng Cố tổng mau mau cứu bọn họ ra khỏi cái chốn địa ngục này.

Đám người Louis bắt Cố Uyên phải là người giao tiền cho chúng. Đạm Đài Tuyền quyết liệt không đồng ý. Đây rõ ràng là cái bẫy, nếu Cố Uyên xảy ra chuyện gì thì cậu biết phải làm sao. – "Ngài để em đi thay ngài đi. Em không thể nhìn ngài lâm vào nguy hiểm như thế."

Cố Uyên thở dài ôm lấy Đạm Đài Tuyền. – "Cục cưng ngoan, tôi sẽ không sao cả, em yên tâm đi. Chúng ta phải cứu đám Diệp Linh ra."

Mặc dù Cố Uyên chưa xảy ra chuyện nhưng Đạm Đài Tuyền đã sợ trắng mặt. Cậu ôm lấy Cố Uyên nói. – "Không có cách nào khác sao? Nếu ngài xảy ra chuyện thì hai đứa con của chúng ta sẽ làm sao? Em không thể sống thiếu ngài được!"

- "Em yên tâm, cục trưởng cục cảnh sát đã liên hệ với tôi. Chuyện này sẽ được giải quyết ổn thoả. Em phải tin tưởng pháp luật và cảnh sát." – Cố Uyên dùng mọi cách để trấn an Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền mới đầu vẫn một mực không đồng ý, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị Cố Uyên thuyết phục. Hai mắt cậu đỏ hoe nhìn Cố Uyên rời đi. Bây giờ cậu chỉ cầu nguyện cho chuyện này mau kết thúc và cảnh sát bắt hết đám người xấu đi. Đạm Đài Tuyền ôm lấy hai đứa con vào lòng cầu nguyện. Sở Hoài và Trần Trăn ở bên cạnh không ngừng an ủi cậu.

Cố Uyên cầm tiền mang đến cho Louis, nhưng một mình hắn không thể lôi hết mười vali nên bọn chúng cho phép hắn mang thêm hai thư ký đi theo cùng. Ba người cố khiêng mười cái vali đầy ắp tiền đến công viên theo như lời của Louis.

Nhưng khi bọn họ đến nơi Cố Uyên lại nhặt được một chiếc điện thoại ở điểm hẹn. Bọn chúng lại muốn Cố Uyên đổi sang một khu vực khác. Ba người lại phải mang vali di chuyển đến nơi mới. Bên phía cảnh sát theo dõi vụ việc không ngừng mắng Louis là tên gian manh cáo già. Cố Uyên phải di chuyển đến năm chỗ khác nhau. Khu vực cuối cùng bọn họ phải tới đó là công viên nằm trong khu trung tâm thành phố.

Cố Uyên để vali tiền vào một chiếc tủ giữ đồ công cộng ở công viên, sau đó hắn nhận được lệnh của Louis là có thể rời đi. Bọn chúng sẽ thả con tin ra sau khi lấy được tiền.

Lúc này Cố Uyên ngầm bảo với hai vị thư ký. - "Cẩn thận một chút, lúc này đây bọn chúng có thể sẽ tấn công chúng ta."

Cố Uyên bước chầm chậm ra khỏi nhà chứa đồ công cộng, hắn chưa ra khỏi tới cửa thì một viên đạn đã bắn thẳng ngay vào tim của hắn.

________________________

Chương 79:

Cố Uyên bị bắn ngã người ra sau, may mắn hắn đã mặc áo chống đạn nên không có chuyện gì xảy ra. Hắn giả vờ ôm lấy tim rồi bò vào trong nhà giữ đồ. Lúc này một thư ký đã hoảng loạn chạy đi, còn lại một người vẫn theo phía sau Cố Uyên. Cậu thấy Cố tổng bị bắn một phát thì sợ đứng hình. Cũng may Cố Uyên không bị làm sao.

Bên trong có một nhân viên đứng trông quầy, gã thấy Cố Uyên không xảy ra chuyện gì thì cầm bộ đàm định báo với bọn Louis. Cố Uyên vội vàng tung một cú đá, hắn đá văng bộ đàm của gã vào vách tường. Sau đó hắn lại ra đòn đánh cho gã kia bất tỉnh nhân sự.

"Mau phá hủy hết máy theo dõi ở nơi này!" – Cố Uyên nhìn thư ký nói.

Thư ký nam vội vàng nghe theo lời Cố Uyên phá hủy hết các máy camera. Tiếng súng phát ra làm cho mọi người trong công viên hoảng loạn lên. Cảnh sát ngay lập tức chạy đi tìm tên bắn tỉa. Theo hướng súng bắn ra thì tên kia chắc chắn đang ở tòa nhà cao tầng phía đối diện. Một nhóm khác cũng chạy đến công viên để sơ tán và bảo vệ cho người dân.

Louis từ đầu đã không muốn tiền, lão chỉ muốn mạng của Cố Uyên mà thôi. Lúc này lão gọi điện thoại đến nhà Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền nghe điện thoại reo lên, cậu vội nhìn sang mấy vị cảnh sát. Bọn họ gật đầu ra hiệu cho Đạm Đài Tuyền bắt máy. Bên phía đầu dây vang lên tiếng cười khà khà, sau đó Louis bảo với Đạm Đài Tuyền.

- "Tao thông báo cho mày biết một tin, tao đã đặt một quả boom trong căn nhà giữ đồ để giết thằng chồng của mày rồi. Mạng của nó chẳng còn bao lâu nữa đâu. Nhưng tao sẽ cho mày chọn lựa, một là mạng của mày hai là mạng của nó. Mày chọn đi!"

Đạm Đài Tuyền vừa nghe tới Cố Uyên gặp chuyện thì hốt hoảng tột độ, cảnh sát vội ra hiệu cho cậu bình tĩnh. Cậu vội vã hít thở cố giữ tinh thần, nhưng thân thể run rẩy và gương mặt trắng bệch đã nói lên rằng cậu đang rất hoảng sợ. – "Ông tha cho Cố Uyên đi, tôi chết thay cho ngài ấy!"

- "Chúng mày thật là tình thâm. Được thôi, vậy mày leo lên sân thượng rồi nhảy xuống cho tao. Lũ cảnh sát đang ngồi ở đó chứ gì? Kêu chúng nó quay cảnh mày nhảy xuống rồi phát lên mạng. Không thì tao cho nổ căn nhà giữ đồ kia! Tao cho mày mười phút."

Louis nói xong thì cúp điện thoại, Đạm Đài Tuyền vội vàng nhìn về phía cảnh sát. Đội trưởng đội cảnh sát lúc này vội liên lạc với bên phía Cố Uyên. Nhưng lại không có ai trả lời, anh ta gấp gáp liên lạc với đội cảnh sát còn lại. Nhưng kỳ lạ thay chẳng có ai trả lời. Một nữ cảnh sát báo lại rằng bọn Louis vừa trộm cắt hết đường sóng điện thoại và internet ở khu này.

- "Làm sao bây giờ? Trong vòng mười phút nữa tôi không nhảy lầu thì bọn chúng sẽ giết chết Cố Uyên!" – Đạm Đài Tuyền hoảng loạn nói.

- "Cậu bình tĩnh đã, tôi nghĩ bọn chúng đang lừa gạt cậu." – Một vị cảnh sát lên tiếng nói.

- "Thế thì các người làm gì đi, tính mạng của chồng tôi có thể đang bị đe dọa!" – Đạm Đài Tuyền gào lên với bọn họ. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện gắt gỏng như thế.

Nhưng chỉ cần chuyện gì đụng đến Cố Uyên thì Đạm Đài Tuyền đều mất bình tĩnh. Cậu không còn chút kiên nhẫn nào cả. Cảnh sát trưởng vội phái hai người bí mật ra ngoài quan sát. Anh cũng cho một người khác rời khỏi vùng bị cắt sóng để liên lạc với bọn Cố Uyên.

Nhưng mười phút qua rất mau, Đạm Đài Tuyền lúc này đã như ngồi trên đống lửa. Hai mắt của cậu hoảng loạn cực độ nhưng dần dần trở nên cực kỳ bình tĩnh. Cậu bế hai đứa con rồi hôn mỗi đứa một cái, sau đó cậu chạy vọt lên lầu.

Trần Trăn và Sở Hoài thấy Đạm Đài Tuyền mất bình tĩnh thì vội vàng ngăn cậu lại. Bọn họ có nhiệm vụ giữ an toàn cho Đạm Đài Tuyền dù cho bất kể chuyện gì xảy ra. Đây là mệnh lệnh quan trọng của Cố Uyên dành cho hai người. Đạm Đài Tuyền bị Trần Trăn và Sở Hoài giữ lại thì vùng vẫy gào thét. – "Để cho tôi đi, tôi phải cứu Cố Uyên!"

Nhưng Trần Trăn và Sở Hoài vẫn không buông tay, Đạm Đài Tuyền bắt đầu gào khóc lên. Sở Hoài thấy cậu như vậy thì vội đánh cho cậu ngất xỉu. Sau đó hai người đỡ cậu trở về ghế sofa. 

Lúc này đội trưởng đội cảnh sát nhận được tin báo từ bộ đàm. – "Chúng tôi đã bắt được hai tên đồng phạm, còn lấy được bộ đàm liên lạc của bọn chúng."

- "Mau giải tên đó về đây." – Vị cảnh sát trưởng ra lệnh.

Sau khi tên đàn em của Louis bị Cố Uyên đánh gục, hắn lấy quần áo của gã mặc vào người. Cố Uyên cũng bảo thư ký tìm một bộ quần áo khác thay vào. Cảnh sát đang truy lùng tên bắn tỉa, bọn họ nói rằng Cố Uyên nên ở yên trong nhà giữ đồ công cộng.

Nhưng linh tính mách bảo Cố Uyên là nơi này không an toàn. Hắn nói với thư ký lục tìm xung quanh xem có gì khả nghi hay nguy hiểm không. Cả hai tìm khắp nhà giữ đồ nhưng không tìm ra được gì. Cố Uyên nhìn qua mấy tủ đồ bị khóa. Hắn đi lấy chìa khóa dự phòng mở từng chiếc tủ ra để kiểm tra.

Khi mở chiếc tủ cuối cùng thì Cố Uyên nhìn thấy bên trong là một quả boom hẹn giờ. Bên trên màn hình đang đếm ngược con số mười lăm phút. Bọn họ chỉ còn bấy nhiêu thời gian để rời khỏi nơi này .

Thư ký sợ vỡ mật nhìn quả boom hẹn giờ. Cố Uyên gọi ngay cho bên phía cảnh sát thông báo trong nhà giữ đồ có boom.

Cảnh sát vội vàng liên hệ với đội gỡ boom tới hiện trường. Bọn họ cũng hối thúc Cố Uyên mau chóng rời khỏi đó. Tên bắn tỉa đã bị bắt, tình hình đang được cảnh sát kiểm soát. Cố Uyên nhìn lối cửa chính và cửa phụ, sau đó hắn quyết định đi cửa chính.

Cảnh sát dẫn đường cho Cố Uyên thông qua tai nghe mini. Hắn vừa chạy ra khỏi nhà giữ đồ thì vội vàng rời khỏi các khu nhà cao tầng. Hai người đi qua các lối nhỏ để tới nơi cảnh sát đang tụ họp. Cố Uyên vừa bước vào vùng an toàn thì vội gọi điện thoại cho Đạm Đài Tuyền.

Nhưng hắn không thể liên lạc được với cậu. Hắn nhíu chặt mày nhìn cục trưởng cục cảnh sát hỏi. – "Tôi không liên lạc được với bà xã của tôi, các ngài còn liên lạc với bên đó hay không?"

Cảnh sát vội vàng liên lạc với nhóm người bên phía Đạm Đài Tuyền, nhưng đường dây nóng luôn bị treo. Cố Uyên cực kỳ nóng ruột nói. – "Ông có thể cho người tới kiểm tra xem bà xã và con tôi có xảy ra chuyện gì không?"

Cục trưởng cục cảnh sát thấy sắc mặt của Cố Uyên đen lại thì biết hắn đang rất nóng nảy. Ông ta vội vàng cho người đi xác nhận và không ngừng trấn an Cố Uyên.

Tên bắn tỉa và vài tên đồng bọn ở hiện trường đã bị cảnh sát bắt lại. Số tiền vẫn ở yên trong tủ, quả boom cũng đã được đội cảnh sát giải quyết.

Nhưng dù vậy Cố Uyên vẫn cực kỳ lo lắng cho Đạm Đài Tuyền và hai đứa con. Người đi dò la tin tức vẫn chưa về tới, nhưng may mắn bọn họ đã nhận được cuộc gọi từ phía nhóm người bên Đạm Đài Tuyền.

Chỗ bọn họ bị bọn Louis cắt mất đường sóng điện thoại và internet, cả hai bên vì thế mới không thể liên lạc với nhau. Mọi người vẫn an toàn không xảy ra chuyện gì. Cố Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau vài giờ cảnh sát đã kiểm soát được tình hình. Không có bất kỳ thương vong nào xảy ra. Bên phía cảnh sát đã tìm được nơi giam giữ năm con tin. Louis cùng đám đồng bọn đang bị cảnh sát truy lùng và vây bắt.

Cố Uyên vội vàng cho người lái xe trở về nhà. Hắn chắc chắn Đạm Đài Tuyền bây giờ đang rất hoảng loạn, nhất là khi tên Louis còn hù dọa cậu là đã đặt boom giết chết hắn. Cố Uyên vừa chạy về nhà đã nghe tiếng Đạm Đài Tuyền khóc. Sở Hoài ngồi một bên an ủi cậu, nhưng Đạm Đài Tuyền dường như đang chìm trong thế giới của bản thân. Cậu không hề nghe lọt tai những câu nói của Sở Hoài.

Cố Uyên vội vàng chạy đến ôm lấy Đạm Đài Tuyền, hắn vỗ về hôn cậu. – "Cục cưng à, tôi về với em rồi. Đừng khóc nữa, em khóc trông rất xấu."

Đạm Đài Tuyền lúc này mới mở to đôi mắt, cậu trông thấy Cố Uyên không bị làm sao thì run run tay ôm lấy mặt hắn. – "Ông xã, ngài về rồi, em thật sự rất rất sợ, ngài chết rồi em phải làm sao đây."

- "Ngoan, tôi không sao hết." – Cố Uyên an ủi ôm lấy Đạm Đài Tuyền xoa dịu cậu cả buổi tối.

Đạm Đài Tuyền mệt mỏi thiếp đi, nhưng tay và chân của cậu vẫn giữ chặt lấy hắn không buông. Trần Trăn và Sở Hoài báo cáo lại sự việc cho Cố Uyên nghe.

Cố Uyên luôn biết Đạm Đài Tuyền yêu hắn nhiều hơn hắn yêu cậu. Mặc dù hai người đã có hai đứa con, kết hôn và tổ chức lễ cưới. Nhưng tình cảm của hắn vẫn không thể nào giống như tình yêu mà Đạm Đài Tuyền dành cho hắn. Sau chuyện này Cố Uyên cảm thấy trái tim của hắn mềm đến độ không còn một chút cứng rắn nào. Tình cảm mãnh liệt của Đạm Đài Tuyền làm cho hắn cực kỳ cảm động. Nó dâng trào nhấn chìm hết mọi lý trí của hắn.

Cố Uyên nhận ra hắn đã thật sự yêu Đạm Đài Tuyền nhiều hơn trước.

Tới nửa đêm Đạm Đài Tuyền bỗng giật mình thức giấc vì ác mộng. Cậu la lên một tiếng cũng dọa cho Cố Uyên tỉnh giấc. Hắn vội vàng ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng. – "Cục cưng, tôi ở đây, em đừng sợ."

Đạm Đài Tuyền ôm chặt lấy Cố Uyên, cậu run giọng nói. – "Em mơ thấy ngài bị bắn, máu chảy rất nhiều, em sợ lắm!"

- "Cảnh sát sẽ bắt được băng nhóm của Louis. Em đừng lo, sẽ không ai làm hại chúng ta nữa." – Cố Uyên hôn lên trán Đạm Đài Tuyền an ủi.

Đạm Đài Tuyền gật gật đầu rồi dúi người vào lòng Cố Uyên lẩm bẩm. – "Cố Uyên, em rất yêu ngài." – Không có ngài em sẽ không sống được, có sống cũng sẽ trở thành kẻ điên."

- "Tôi cũng yêu em, Đạm Đài Tuyền. Em là người duy nhất tôi yêu thương đến cuối đời này." – Cố Uyên không chút keo kiệt bày tỏ lời yêu thương với Đạm Đài Tuyền.

- "Thật không?" – Đạm Đài Tuyền làm nũng hỏi.

- "Dĩ nhiên là thật rồi, chúng ta đã hứa với nhau là kiếp sau tôi sẽ đến tìm em trước. Tôi sẽ tỏ tình với em, cho em một mối tình ngọt ngào thời thanh xuân. Sau đó chúng ta sẽ kết hôn rồi lại có những đứa con xinh đẹp. Hai ta sẽ ở bên nhau tới bạc đầu. Kiếp này tới kiếp khác đều sẽ như vậy." – Cố Uyên thì thầm bên tai Đạm Đài Tuyền.

- "Thế em lúc đó làm kiêu ngài có chịu tới năng nỉ em không?" – Đạm Đài Tuyền giả vờ hỏi.

- "Có chứ, em là bà xã của tôi, tôi phải yêu thương cưng chiều em." – Cố Uyên thổi vào lỗ tai của Đạm Đài Tuyền ám muội nói.

Đạm Đài Tuyền bị hắn thổi đến ngứa cả người, cậu cười khúc khích nói. – "Em đùa thôi, sao em nỡ để cho ngài phải xuống nước chứ. Lúc đó ngài chỉ cần tới tỏ tình với em là em đã đại hạ giá bán mình ngay cho ngài rồi."

Cố Uyên bật cười, hắn nằm ôm Đạm Đài Tuyền trêu chọc cho cậu vui vẻ. Hai người hạnh phúc trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào.

________________________

Chương 80:

Đạm Đài Tuyền mất một ngày mới trở lại như bình thường, nhưng vào ban đêm cậu vẫn gặp ác mộng. Cố Uyên lo lắng cho cậu nên đã mời bác sĩ tâm lý đến khám tại nhà. Hắn không dám nói cho Đạm Đài Tuyền nghe chuyện hắn bị bắn một phát đạn vào tim, cũng không cho bất kỳ ai kể cho cậu việc này.

Đạm Đài Tuyền gặp bác sĩ tâm lý hơn một tuần mới hoàn toàn trúc hết được lo lắng. Nhất là sau khi cậu đọc được bài báo và ảnh chụp Louis, tên tội phạm bị truy nã toàn cầu đã bị cảnh sát bắt giữ. Đồng bọn của chúng bị tóm gọn. Đường dây vượt biên xuyên thế giới cũng được cảnh sát quốc tế giải quyết triệt để.

Năm con tin đã được giải cứu thành công, không có người bị thương nặng. Diệp Linh và những người khác đều bị bọn Louis dọa đến hú vía. Cố Uyên vì thế bồi thường không ít cho năm người bọn họ.

Bên cạnh đó nhiều trang báo mạng cũng đưa tin Tống Lan bị bắt vì tội mua bán mại dâm. Y cũng tham gia vào đường dây trai gọi gái gọi nóng của Louis. Sự việc này gây bão trên mạng một ngày rồi ngừng lại. Dù sao bây giờ ai cũng ngán ngẩm mấy thông tin về Tống Lan.

Bùi Tri Dật cũng bị tuyên án bốn năm tù vì tội môi giới mại dâm. Dù chỉ có bốn năm tù nhưng gã cảm thấy như sống trong nước sôi lửa bỏng. Đám tù nhân luôn ức hiếp đánh đập gã, quản ngục luôn làm lơ như không nhìn thấy. Trong một lần Bùi Tri Dật đang ngủ, gã bị một tên tù nhân tập kích, kẻ kia còn muốn cưỡng bức gã.

Bùi Tri Dật hoảng sợ dãy dụa, trong lúc chống trả gã với lấy bàn chải đánh răng rồi lỡ tay đâm vào cổ tên kia. Gã tù nhân bị đâm vào chỗ hiểm ngay lập tức chết thẳng cẳng, Bùi Tri Dật lại lần nữa đi hầu tòa. Lần này bản án của hắn được sửa lại từ bốn năm thành tù chung thân. Gã không có tiền thuê luật sư chống án nên chỉ ngậm ngùi cúi đầu chấp nhận sự thật. Cuộc đời của gã xem như đã chấm hết.

Sau khi Bùi Tri Dật nhận bản án tù chung thân, gã được chuyển sang nhà tù khác. Nơi này còn khốc liệt hơn cả nơi trước gã ở. Bùi Tri Dật luôn sống trong sợ hãi, ban đêm gã cũng không dám ngủ, đến chuyện ăn uống hay vệ sinh cá nhân gã cũng chẳng thể yên thân. Bùi Tri Dật mới ở trong tù một năm, nhưng gã đã tàn tạ như một lão già.

Cố Uyên lựa ngay lúc này đến thăm Bùi Tri Dật. Bùi Tri Dật không muốn gặp hắn, nhưng quản tù một mực bắt gã đến gặp Cố Uyên.

Lời đầu tiên Cố Uyên nói với gã là. – "Mẹ của mày chết rồi Bùi Tri Dật, bà ta bị nhồi máu cơ tim mà chết."

Bùi Tri Dật thất thần hai giây, sau đó gã nhào đến như muốn túm lấy Cố Uyên. Nhưng bọn họ cách nhau một tấm chắn lớn, gã không có cách nào chạm vào được hắn. Gã gào lên trong điên cuồng nói. – "Là mày đã hại mẹ tao! Chính là mày! Thằng giết người!!"

Cố Uyên vẫn ngạo nghễ ngồi đó, ánh mắt của hắn ánh lên sự khinh khi. – "Ố, nói chuyện phải có bằng chứng nhé. Mày bảo tao giết mẹ mày thì cứ kiện tao ra tòa đi, báo cảnh sát đi, tao chờ!"

Bùi Tri Dật thừ người ra. Gã có tiền sao? Cảnh sát sẽ tin lời nói của gã sao?

- "Yên tâm đi Bùi Tri Dật, mẹ mày đối xử tốt với gia đình tao như vậy, đặc biệt là mẹ tao. Sao tao có thể cho bã phơi thây ngoài hoang dã cho được. Tao nhất định sẽ chôn cất bà ta rất tử tế." – Cố Uyên mỉm cười mỉa mai nói.

Bùi Tri Dật dĩ nhiên biết Cố Uyên có ý gì, gã nắm chặt lấy hai tay. Từ lâu gã luôn nghi ngờ Cố Uyên là kẻ đứng đằng sau chuyện mẹ của gã bị biến mất. Nhưng Bùi Hoằng điều tra mãi cũng không tìm được vết tích gì từ Cố Uyên. Mẹ của gã cứ thế mất tích không có lời giải thích. Sau này Bùi Hoằng chết, cũng không có người tiếp tục tìm mẹ của gã nữa.

Bùi Tri Dật biết ngay kẻ bắt cóc mẹ của gã là Cố Uyên! – "Mày đã làm gì bà ấy?"

- "Mẹ mày đối xử rất tốt với mẹ tao, nên tao dĩ nhiên phải hiếu thuận với bà ta hơn như vậy. Thần kinh của bà ấy không được minh mẫn. Tao đã đón mẹ mày tới một viện dưỡng lão. Bà ấy mỗi ngày đều được nhìn lại những chuyện tốt đẹp mà bà ta đã làm với mẹ tao. Đáng tiếc ngày hôm qua mẹ mày vì xúc động quá độ nên đã bị nhồi máu cơ tim mà chết." – Cố Uyên vô cùng đơn giản kể lại kết cục của mẹ Bùi Tri Dật cho gã nghe.

Cố Uyên nhìn gương mặt trắng như tờ giấy của Bùi Tri Dật thì sung sướng trong lòng không thôi. Nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ, hắn còn quăng thêm một trái boom cho gã. – "Còn mày thì càng đối xử tốt với mẹ của tao hơn. Vì thế tao không thể nào nhìn mày đi sai hướng được. Lương tâm của mày không biết ray rức nên tao phải để cho mày nếm trải mùi vị đó ở trong tù."

- "Những khốn khổ của mày bây giờ đều được xây bằng sự tà tâm của chính bản thân mày. Bùi Tri Dật, mày có biết tại sao mày lại có kết quả như hiện giờ không?"

Cố Uyên đứng lên sửa lại quần áo trên người, sau đó hắn xoay người rời đi. Hắn còn phải về nhà đúng giờ, hôm nay hắn đã hẹn Đạm Đài Tuyền đi ăn bữa tối dưới ánh nến.

Mặt mày của Bùi Tri Dật xám như tro tàn. Cố Uyên nói đúng, nếu như lúc đầu gã không vì lòng ganh tị quấy phá mà nghĩ ra âm mưu ám hại người thì bây giờ gã đã có thể là chủ tịch của công ty nhà họ Bùi rồi. Mẹ của gã cũng không bị Cố Uyên hành hạ tới chết. Là gã đã gián tiếp hại mẹ của gã, là gã chính tay hủy hoại tương lai của bản thân. Bùi Tri Dật thật sự hối hận vô cùng, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Hai đứa nhỏ nhà Cố Uyên đã hơn một tuổi, cả hai vô cùng lanh lợi và ngoan ngoãn. Gia đình của Cố Uyên cũng trở thành một gia đình mẫu mực nhất trong làng giải trí. Đạm Đài Tuyền hằng ngày luôn đăng ảnh hạnh phúc của gia đình bọn họ lên mạng xã hội khoe khoang.

Bây giờ fan hâm mộ của Đạm Đài Tuyền đều biết cậu có một bệnh không thể trị được, đó là bệnh khoe! Đạm Đài Tuyền cái gì cũng khoe, cậu hết khoe hôm nay Cố Uyên tặng hoa cho cậu, lại khoe hai vợ chồng bọn họ trốn con đi hẹn hò. Chỉ cần Cố Uyên làm gì đó cho cậu, là cậu đều rêu rao cho cả thế giới biết.

Thiếu điều như muốn nói, nhìn đi các cưng! Chồng anh yêu thương anh ghê chưa. Ai nhất bằng chồng anh.

Dù các fan hâm mộ cực kỳ ngại thay cho Đạm Đài Tuyền, nhưng bọn họ rất vui vì cậu có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Fan couple UyênTuyền cũng càng ngày càng đông đảo. Hai người quá đẹp đôi, đẹp hết phần thiên hạ.

Sự nghiệp của Đạm Đài Tuyền cũng lên như diều gặp gió, mỗi năm cậu đều ẳm giải thưởng mỏi hết cả tay. Cố Uyên không ngừng đầu tư cho Đạm Đài Tuyền. Hắn cũng hốt bạc, hốt đến hoa mắt chóng mặt. Cả hai bắt tay nhau song kiếm hợp bích kiếm không biết bao nhiêu là tiền. Thương hiệu của công ty C.Y càng ngày càng mở rộng, sau này còn lan ra cả thế giới.

Tới năm Cố Uyên năm mươi lăm tuổi, hắn nhường lại toàn bộ cơ ngơi cho Cố Trạch Hy. Sau đó hắn nắm tay Đạm Đài Tuyền cùng nhau đi hưởng thụ thế giới hai người. Bọn họ đi du lịch khắp các nước trên thế giới. Đạm Đài Tuyền vẫn luôn chụp lại nhiều khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào của hai người. Ảnh của bọn họ luôn được cập nhật mỗi ngày trên tài khoản @TôilàbàxãcủaU. Tài khoản ấy cũng nằm trong top có lượt theo dõi nhiều nhất. Lượng thích, chia sẻ và bình luận mỗi ngày không thể nào đếm hết được. Bọn họ cũng trở thành một cặp đôi hạnh phúc tiêu biểu trong mắt của mọi người.

Cố Uyên dù đã lớn tuổi nhưng hắn bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua chỉ mới ngoài bốn mươi. Đạm Đài Tuyền cũng không khác gì hắn, mặt cậu là lão hóa ngược nên ai nhìn qua cũng tưởng cậu cách Cố Uyên tận mười mấy tuổi. Cả hai hạnh phúc đến bạc đầu, bọn họ cùng nhau nhìn hai đứa nhỏ lập gia đình. Rồi lại ăn mừng cháu trai cháu gái ra đời.

Đạm Trạch Lân càng lớn càng giống Cố Uyên như khuôn đúc, hắn cũng gia nhập làng giải trí làm một ảnh đế. Những người ngày xưa cảm thán tại sao Cố Uyên không đi làm diễn viên, bây giờ đều được thỏa mãn với phiên bản Cố Uyên mini. Đạm Đài Tuyền cực kỳ thích xem phim của Đạm Trạch Lân, cậu cũng trở thành một fan cứng của đứa con trai cưng.

Cố Uyên cảm thấy Đạm Trạch Lân một chút cũng không giống hắn, ngoại trừ gương mặt ra. Hắn đâu có kiệm lời, mặt cũng không bị liệt, hắn rất hoạt bát và có biểu cảm gương mặt, ok!

Đến năm Cố Uyên tám mươi tuổi thì sức khỏe của Đạm Đài Tuyền trở nên không tốt. Cậu rất hay bệnh vặt, nên Cố Uyên không dẫn cậu đi du lịch nữa. Hai người cùng nhau ở nhà, Cố Uyên trồng cây cảnh nuôi cá, Đạm Đài Tuyền nấu ăn làm bánh. Hai người tới chiều lại đi bộ tập thể dục, tới tối bọn họ ôm nhau nằm xem phim rồi đi ngủ. Cuối tuần con cháu về nhà thăm hai người, cả gia đình quay quần cùng nhau ăn cơm tối.

Bỗng có một ngày Đạm Đài Tuyền bị bệnh rất nặng phải tới bệnh viện cấp cứu. Hai mắt của Cố Uyên ngày hôm đó đỏ hoe, lần đầu tiên sau khi trưởng thành hắn khóc như một đứa trẻ. Cũng may Đạm Đài Tuyền qua khỏi cơn nguy kịch.

Đạm Đài Tuyền nằm trên giường bệnh, cậu vuốt ve gương mặt của Cố Uyên rồi nói. – "Em sẽ ráng sống thật lâu thật lâu, em phải nhìn ngài rời đi trước."

Cố Uyên không hỏi gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Đạm Đài Tuyền mỉm cười thật dịu dàng rồi tiếp tục nói. – "Vì như thế ngài sẽ không phải là người ở lại sau cùng. Ngài sẽ không đau lòng cũng sẽ không phải cô đơn."

Cố Uyên suýt nữa lại rơi lệ vì cảm động, hai mắt của hắn đỏ lên trông thấy. Hắn ôm lấy Đạm Đài Tuyền rồi hôn lên trán cậu. Người này đã dùng cả đời để theo hắn, yêu hắn, bên hắn. Hắn chỉ cầu mong bọn họ sẽ mất cùng ngày cùng tháng cùng năm, như vậy sẽ không ai phải đau lòng vì ai. 

Nhưng Cố Uyên vẫn rời đi trước Đạm Đài Tuyền. Hắn chết rất nhẹ nhàng, ngày đó hắn ôm Đạm Đài Tuyền vào lòng. Hai người đang xem TV thì hắn trút hơi thở cuối cùng. Đạm Đài Tuyền biết Cố Uyên đã rời đi, cậu dựa vào lòng của hắn rồi nắm chặt lấy hai tay hắn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Đạm Đài Tuyền, sau đó cậu cũng nhắm mắt lại bay theo Cố Uyên rời đi nơi này.

Cố Uyên bị tiếng gõ cộc cộc bên tai làm cho khó chịu, hắn nhíu chặt mày mở hai mắt ra. Bỗng hắn thấy bản thân đang ngồi trong một lớp học, bên cạnh hắn là Trương Diệp đang ngáy ngủ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cố Uyên tự hỏi bản thân.

Tống Lan đang ngồi đọc sách, y thấy hắn cau chặt mày thì quan tâm hỏi. – "Cố Uyên cậu sao thế?"

Cố Uyên vừa nghe giọng Tống Lan thì giật bắn người ngồi dậy. Cô giáo chủ nhiệm nghe thấy tiếng bàn ghế kẽo kẹt vang lên, cô xoay người lại rồi lên tiếng hỏi hắn. – "Trò Cố Uyên, trò sao thế?"

Cố Uyên lấy tay gắt lên đùi một cái, hắn khó có thể tin nhìn hình ảnh trước mắt. Đây là... hắn thế nhưng trở về thời cấp ba!

Chính văn hoàn.

__________________________

Lời cuối của tác giả: Truyện này mới đầu tui chỉ tính viết chơi cho vui, nhưng không ngờ lại có thể viết hết cả câu chuyện. Đọc xong chương cuối có lẽ mọi người cảm thấy kết thúc hơi bị buồn, sao tui lại không viết khác đi. Tui cũng không ngờ mình viết thế đâu, vì đời này tui ghét ngược lắm. Nhưng hôm tui viết chương cuối cũng là ngày một bệnh nhân alzheimer ở viện dưỡng lão tui làm qua đời.

Ông ấy tám mươi mấy tuổi rồi, ngồi xe lăn chẳng còn nói năng hay biết gì cả. Mỗi ngày vợ của ông ấy đều vào thăm, bà ấy ngồi ở bên cạnh nắm tay rồi trò chuyện với ổng, đẩy ổng đi dạo mỗi ngày. Hay bà sẽ đút thức ăn nước uống cho ông ấy..vv...vv.. Tui thấy tình cảm của họ đẹp lắm, vì chỗ tui làm rất có ít ai chăm chỉ mỗi ngày vào thăm thân nhân như bà ấy. Rồi ngày ấy ổng mất, mặc dù tôi thấy người chết rất nhiều. Nhưng hình ảnh ấy đã làm tôi bật khóc. Tình yêu của họ rất đẹp, dù già rồi vẫn đẹp và cho dù có bệnh tật cũng vẫn sẽ nguyên vẹn như vậy.

Cho nên tôi quyết định viết kết cục là thế. Mọi người thông cảm cho nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện, phiên ngoại sẽ tiếp nối những ngày tháng ngọt ngào của hai bạn trẻ. Đạm Đài Tuyền sẽ có một hạnh phúc toàn vẹn và hoàn mỹ hơn. Sẽ không ngược đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro