Phiên ngoại 1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Phiên ngoại có 9 phần nhé, mình làm xong cả rồi nên không có chuyện drop.


Phiên ngoại 1:

Cố Uyên vội vàng dùng trí nhớ để xác nhận lúc này là lúc nào. Nhưng hắn lại không thể nhớ ra được. Cho đến khi cô giáo chủ nhiệm lập lại câu hỏi. – "Trò Cố Uyên, sắc mặt của em không tốt lắm. Em đang lo lắng chuyện thi toán cấp thành phố sao?"

Cố Uyên lúc này mới vội vàng đáp trả. – "Dạ vâng, em có chút căng thẳng, thật xin lỗi cô."

Cô giáo chủ nhiệm rất yêu thích Cố Uyên, hắn là học sinh giỏi nhất trường của bọn họ, tính tình tốt lại rất lễ phép và biết nghe lời. Cô vừa nghe hắn lo lắng cho cuộc thi thì vội trấn an hắn vài câu rồi bảo hắn ngồi xuống.

Cố Uyên dĩ nhiên có ấn tượng với cuộc thi đua toán học cấp thành phố. Hắn và Đạm Đài Tuyền đã gặp mặt nhau vào lần ấy. Cố Uyên đang chìm trong suy nghĩ thì thấy Tống Lan vỗ nhẹ lên tay của hắn. Hắn vội vàng đem tay y hất ra theo bản năng. Tống Lan trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Cố Uyên, sau đó y cực kỳ tổn thương nói. – "Cố Uyên, cậu sao thế?"

- "Tôi không sao. Đừng động tay động chân." – Cố Uyên khó chịu nói.

- "Tớ..." – Tống Lan sửng sờ nhìn Cố Uyên, y vừa thẹn lại vừa giận, nhưng y vẫn kềm chế bản thân lại rồi nói. – "Tớ biết rồi."

Cố Uyên không thèm để ý tới Tống Lan. Theo như trí nhớ của hắn, hai người bọn họ xác nhận quan hệ là sau khi hắn đoạt giải nhất trong cuộc thi toán cấp thành phố. Tống Lan nhân cơ hội đó tỏ tình với hắn. Khi ấy hắn thấy Tống Lan vẫn luôn kiên trì theo đuổi hắn không buông bỏ nên mới chấp nhận lời tỏ tình của y. Nhưng bây giờ hắn đã quay trở về, mối quan hệ yêu đương của hai người dĩ nhiên sẽ không xảy ra!

Trương Diệp ngồi bên cạnh thấy Cố Uyên có chút kỳ lạ, y vội vàng viết giấy hỏi. – "Cậu có bị làm sao không? Chuyện gì xảy ra à?"

Cố Uyên hồi đáp lại rằng "Không sao, hồi nãy tôi ngủ gục suýt chút nữa lăn xuống ghế nên mới bật người dậy như thế."

Trương Diệp không thể tin được vào mắt mình, y dụi mắt vài lần xác nhận bản thân không đọc nhầm. Thật không đây? Cố Uyên thế mà ngủ gật trong lớp á!?

Cố Uyên nhìn Trương Diệp ngớ người thì buồn cười vô cùng. Trương Diệp vẫn y như ngày nào, luôn dễ bị hắn dụ!

Cố Uyên ngồi trong lớp cố chờ cho tới giờ giải lao, tâm trí của hắn bây giờ đều chỉ dồn hết vào Đạm Đài Tuyền. Hắn phải đi tìm bà xã của hắn! Cũng không biết Đạm Đài Tuyền lúc này như thế nào. Cố Uyên từng xem qua ảnh chụp của Đạm Đài Tuyền, trông cậu lúc nhỏ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, không giống như lúc trưởng thành cậu có gương mặt cực kỳ yêu nghiệt.

Chuông báo giờ giải lao đến, Cố Uyên vội vàng thu hết tập sách vào hộc bàn rồi lao nhanh ra ngoài. Ngay cả đến Trương Diệp gọi hắn, hắn cũng không thèm quay đầu lại. Cố Uyên lần theo trí nhớ đi đến khu lớp mười, Đạm Đài Tuyền vẫn thường kể cho hắn nghe về thời cấp ba của hai người, nên hắn vẫn nhớ được Đạm Đài Tuyền từng học lớp nào.

Cố Uyên đi càng ngày càng gần đến lớp học của Đạm Đài Tuyền. Nhưng hắn bỗng đứng lại, hắn lao đến tìm Đạm Đài Tuyền như thế này có kỳ cục không? Hai người bọn họ vẫn chưa quen biết nhau trước đó. Hay là vẫn nên chờ tới khi cuộc thi đua toán diễn ra, như vậy thì hai người gặp gỡ nhau sẽ tự nhiên hơn?

Cố Uyên đang phân vân ngẫm nghĩ thì lúc này một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện trước mắt của hắn. Cố Uyên đưa mắt liết nhìn qua Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền cũng ngẩn ngơ đứng hình nhìn hắn. Hai người bọn nhìn nhau như thế mấy giây, mặt của Đạm Đài Tuyền bỗng đỏ bừng lên. Đến lỗ tai cũng hồng lên khác thường.

Cố Uyên nhướng mày, nhếch môi lên. Quả nhiên như Đạm Đài Tuyền nói, cậu vừa gặp đã yêu hắn. Cố Uyên lúc này nhớ đến lời trêu đùa của Đạm Đài Tuyền, y bảo Cố Uyên không có giờ theo đuổi cậu đâu, vì cậu vừa gặp hắn thì đã yêu mất rồi.

Đạm Đài Tuyền luống cuống không biết làm sao, trái tim của cậu đập thình thịch. Cậu không dám nhìn thẳng người nam sinh cao lớn trước mắt, nhưng cậu lại luyến tiếc rời đi bước chân. Trong lúc cậu lưỡng lự không thôi thì người kia bỗng đi đến gần trước mặt của cậu, hắn hỏi. – "Em có phải là Đạm Đài Tuyền, người sẽ tham gia vào cuộc thi đua toán thành phố sắp tới không?"

Đạm Đài Tuyền nhìn tên trên áo và số lớp học thì biết đây là Cố Uyên, người đứng đầu toàn khối lớp mười hai và cũng là nam vương của trường bọn họ. Cố Uyên đứng ở đằng xa đã đẹp, nay hắn lại gần cậu, còn mỉm cười với cậu, trông hắn cứ như một nam diễn viên điểm trai vậy, càng nhìn lại càng đẹp hơn. Đạm Đài Tuyền ngại ngùng đến hai má càng đỏ, cậu luýnh quýnh không biết trả lời hắn làm sao.

Lúc này Cố Uyên lại kéo lấy vai của cậu, hắn còn khẽ nói nhỏ. – "Anh là đội trưởng của nhóm, em là đàn em nhỏ tuổi nhất, nên anh tới đây tìm em để trò chuyện kết bạn."

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền ngây thơ tới mức bất ngờ làm cho hắn không khỏi thấy đáng yêu. Đạm Đài Tuyền của mười năm trước là đây sao? Cậu sao có thể dễ thương đến phạm quy như vậy chứ?! Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền rời đi, Đạm Đài Tuyền một chút cũng không chống đẩy. Đợi hai người tới một góc ngồi, Cố Uyên lục tìm trong túi một viên kẹo ngọt.

Hắn rất tự nhiên mà xé gói kẹo rồi đưa đến bên miệng của Đạm Đài Tuyền. – "Ăn kẹo trấn tĩnh lại nào."

Đạm Đài Tuyền nào có bình tĩnh, cậu suýt chút bị hành động này của Cố Uyên làm cho đứng tim. Cậu mắc cỡ nói. – "Vâng, vâng ạ."

Nhưng dù vậy cậu vẫn há mồm ngậm viên kẹo ngọt Cố Uyên đút cho. Kẹo vừa đụng vào đầu lưỡi thì Đạm Đài Tuyền đã thấy ngọt liệm, ngay tới trái tim của cậu cũng như đang ngâm trong vại đường.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền đã chịu mở miệng nói chuyện thì vội vàng lấy điện thoại ra xin số của cậu. – "Em cho anh số điện thoại đi, chúng ta cũng kết bạn trên app luôn."

Đạm Đài Tuyền đọc ra một dãy số, sau đó cậu cũng gấp rút quét mã kết bạn với Cố Uyên. Cố Uyên ngay lập tức đặt biệt danh cho cậu là "Cún con của tôi". Hai người kết bạn xong, Đạm Đài Tuyền vẫn ngại ngùng không thôi, cậu không biết phải nói gì tiếp với Cố Uyên. Cũng may Cố Uyên là tên già đời, hắn ngay lập tức hỏi thăm Đạm Đài Tuyền.

- "Nhà em ở đâu thế? Biết đâu chúng ta là hàng xóm."

Đạm Đài Tuyền không dám nhìn thẳng vào mắt của Cố Uyên. Cậu nhỏ giọng trả lời. – "Nhà em ở đường x, còn anh?"

- "Nhà anh cũng gần gần đó, thế sau này có gì chúng ta đi học cùng nhau nhé?" – Cố Uyên tích cực mời gọi.

Đạm Đài Tuyền không chút suy nghĩ lập tức đồng ý. Sau đó cậu lại nghe Cố Uyên hỏi tiếp. – "Tan học em có rãnh không, chúng ta đi uống trà sữa hay ăn gì nhé?"

Đạm Đài Tuyền lại tiếp tục gật đầu, cậu quả thật là bị giọng nói của Cố Uyên thôi miên rồi. Bây giờ hắn có nói gì, yêu cầu gì thì cậu đều vui vẻ chấp nhận hết. Cố Uyên rất muốn trò chuyện thêm với Đạm Đài Tuyền, nhưng giờ giải lao của bọn họ đã kết thúc. Đạm Đài Tuyền và hắn phải trở về lớp.

Cố Uyên vội vàng bảo Đạm Đài Tuyền đi trở về, còn bảo cậu ở lại trong lớp tiết cuối, hắn sẽ đến đón cậu sau. Đạm Đài Tuyền ngoan ngoãn gật đầu đi trở về, cậu giống như hít phải thuốc phiện, cả người đều lơ lửng bay bổng trên mây.

Tâm trạng của Cố Uyên cũng cực kỳ vui vẻ, khi đi về lớp hắn còn huýt sáo. Trương Diệp nhìn vẻ mặt đắc chí của hắn thì không khỏi líu lưỡi. – "Nè nè, cậu lúc nãy đi đâu mà gấp vậy? Tôi kêu cậu mà cậu cũng không thèm quay đầu lại."

- "Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Đừng lo, tôi sẽ không bỏ bê người bạn nối khố là cậu đâu." – Cố Uyên vui vẻ nói.

Trương Diệp cảm thấy Cố Uyên rất lạ, hắn ngày thường đâu có nói mấy lời sến rện này. Y vội vã lấy tay đo nhiệt độ trên trán hắn. Cố Uyên ghét bỏ đẩy tay y ra. – "Cậu làm chuyện khùng điên gì vậy?"

- "Tôi thấy cậu lạ lắm!" – Trương Diệp khẳng định nói.

- "Lạ thì vẫn là tôi, mau học hành đàng hoàng đi, không thì cuối tháng này cậu lại bị điểm kém. Tôi sẽ không giúp cậu bào chữa cho bố mẹ nữa đâu!" – Cố Uyên híp mắt lại nhìn Trương Diệp.

Trương Diệp lúc này mới tìm lại được sự quen thuộc của Cố Uyên. Y vội vàng lấy sách ra ngoan ngoãn đọc bài. Cố Uyên cũng mặc kệ y, bây giờ hắn phải nhìn lại chút kiến thức cấp ba đã. Có hơn nửa kiếp người rồi hắn không rớ vào mấy thứ này, nếu không học hành đàng hoàng thì rất mất mặt!

Tống Lan vẫn luôn quan sát Cố Uyên và Trương Diệp, y cũng cảm thấy Cố Uyên là lạ. Bình thường hắn không mặn không nhạt với y, nhưng hắn sẽ không hoàn toàn xem y là không khí như thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Lan nắm chặt lấy cây bút trên tay cau mày tự hỏi.

Tiếng chuông reng tan học vang lên, Cố Uyên lại vội vàng thu xếp tập sách. Hắn phất tay tạm biệt với Trương Diệp rồi đi thẳng ra khỏi lớp. Hắn đi đến khu lớp mười tìm Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền nghe theo lời Cố Uyên, cậu vẫn ngoan ngoãn ở lớp chờ hắn. Có vài học sinh thấy Cố Uyên xuất hiện trước cửa lớp bọn họ thì cực kỳ ngạc nhiên.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên tới thì hai mắt sáng ngời nhìn hắn. Cậu gấp gáp cầm lấy cặp sách chạy đến bên Cố Uyên. Cố Uyên xoa đầu cậu mỉm cười rồi lại khoác vai kéo cậu đi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Đạm Đài Tuyền lần này đã bình tĩnh hơn trước. Lúc cậu được Cố Uyên kéo đi còn lén lút nhích lại gần hắn, da thịt của hai người vì thế lại càng kề cận. Cố Uyên quay đầu sang nhìn Đạm Đài Tuyền, Đạm Đài Tuyền xấu hổ cúi đầu che giấu sắc mặt của bản thân. Nhưng lỗ tai đỏ âu của cậu đã hoàn toàn bán đứng cậu trước Cố Uyên.

Cố Uyên nhếch môi cười nhìn Đạm Đài Tuyền. Ôi bà xã của hắn nào phải là cún con nữa, cậu bây giờ là cừu con rồi!

Cố Uyên dẫn Đạm Đài Tuyền đến bãi đậu xe, hắn bây giờ vẫn còn cưỡi xe đạp đi học. Nhưng loại xe của hắn là xe đạp leo núi, chỉ có một thanh ngang phía trước lại không có ghế ngồi phía sau. Cố Uyên thời trẻ rất thích loại xe đạp này, hắn cảm thấy rất ngầu. Nhưng lão Cố Uyên thì cảm thấy xe này bất tiện muốn chết. Đạm Đài Tuyền sao có thể thể ngồi trên thanh ngang kia được, đau mông lắm!

Lúc này Cố Uyên quay sang hỏi Đạm Đài Tuyền. – "Em đi xe đạp tới trường không?"

Đạm Đài Tuyền cũng đạp xe tới trường, cậu chỉ chiếc xe trong góc cho Cố Uyên. – "Kia là xe của em."

Cố Uyên nhìn chiếc xe trong góc cũng dạng tương tự như của hắn thì kết luận, ồ hóa ra thời trẻ ai cũng thích dạng xe đạp này. Thế là mộng cưỡi xe đạp chở người yêu bé nhỏ đi hẹn hò của Cố Uyên vỡ nát. Cuối cùng hai người ai chạy xe người ấy rời khỏi trường học.

Cố Uyên mang Đạm Đài Tuyền đến một tiệm trà sữa. Hắn còn nhớ các quán trà sữa thời này là thánh đường hẹn hò của các cặp đôi trẻ.

- "Em muốn uống gì gọi đi." – Cố Uyên đưa thực đơn cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền nhìn nhìn một hồi gọi một ly trà sữa thạch trái cây. Còn Cố Uyên thì lại xọt dưa gọi một ly café không đường. Hắn già rồi, lúc chết cũng đã chín mươi mấy tuổi, hắn không có thói quen uống đồ ngọt nữa.

- "Anh thích uống café đen sao?" – Đây là câu hỏi đầu tiên của Đạm Đài Tuyền sau khi cả hai người gặp nhau.

Cố Uyên gật đầu nói. – "Thói quen thôi, anh cũng không đặt biệt thích lắm."

___________________________


Phiên ngoại 2:

Đồ uống của hai người rất nhanh được đưa tới. Đạm Đài Tuyền hút một ngụm trà sữa để che lấp sự xấu hổ, còn Cố Uyên thì ngồi đối diện ngắm nhìn sự đáng yêu của cậu. Đạm Đài Tuyền bị hắn nhìn đến ngứa ngáy cả người, cậu ngại quá đành hỏi. – "Anh có muốn thử uống trà sữa không?"

- "Thử bằng càch nào?" – Cố Uyên cong môi trêu chọc Đạm Đài Tuyền hỏi.

- "Em... gọi cho anh nhé?" – Đạm Đài Tuyền bị nụ cười trên môi của Cố Uyên hút hết cả linh hồn bé nhỏ.

- "Không cần đâu, uống thử của em là được rồi." – Cố Uyên cực kỳ tự nhiên mà cầm ly trà sữa của Đạm Đài Tuyền hút một ít. Đúng ngọt kinh khủng, nhưng ngon lắm!

Mặt của Đạm Đài Tuyền bừng một phát đỏ lựng, trái tim đập liên hồi cao độ như lúc cậu chạy maratong. Cố Uyên thế nhưng lại hút ống hút của cậu! Cậu vừa uống qua cái ống hút đó đó!

Nhưng tên già đời Cố Uyên một chút cũng không thấy thẹn khi đi chọc ghẹo cỏ non là Đạm Đài Tuyền. Hắn còn giả vờ hỏi. – "Sao mặt em đỏ vậy? Sốt sao?" – Sau đó hắn còn lấy tay sờ lên mặt cậu.

- "Không... không... có ạ." – Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên đụng vào mặt thì cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cả người. Cảm giác sướng rơn ấy chạy thẳng đến đại não của cậu. Đạm Đài Tuyền bỗng dưng sinh ra sự tham lam trong lòng, cậu muốn Cố Uyên đụng chạm vào cậu nhiều hơn nữa.

Nhưng tên xấu xa Cố Uyên không làm như thế, hắn rất nhanh đã rút tay về. Hắn bỗng chuyển sang một đề tài khác. – "Tôi định mua một chiếc xe đạp mới, em thấy tôi nên mua loại nào?"

- "Em thấy chiếc xe kia của anh vẫn ổn mà, anh không thích nó nữa sao?" – Đạm Đài Tuyền có phần tiếc nuối nếu Cố Uyên đổi xe mới. Hai chiếc xe của bọn họ mặc dù kiểu dáng có chút khác nhau, nhưng đều là cùng một dạng leo núi, màu sắc cũng giống nhau nữa.

Cố Uyên thấy mặt của Đạm Đài Tuyền có phần tiếc nuối, nhưng hắn không biết cậu đang tiếc gì. Dù vậy hắn vẫn quyết định mua một chiếc xe đạp khác. Hắn muốn chở Đạm Đài Tuyền ngồi sau xe. Đây là đãi ngộ hắn chưa bao giờ cho ai đâu, cậu phải là người đầu tiên hưởng được quyền lợi này!

- "Không phải không thích, chỉ là thấy nó bất tiện. Như vậy anh đâu đưa em đi học được, anh mua chiếc khác cho em ngồi sau xe anh."

Đạm Đài Tuyền bị câu nói của Cố Uyên làm cho sững sờ đến trợn mắt há mồm. Hắn vừa nói gì thế? Đạm Đài Tuyền không tin được vào tai mình, cậu vội hỏi lại. – "Anh nói gì ạ?"

- "Không phải em đồng ý đi học cùng với anh rồi sao?" – Cố Uyên bỗng làm mặt buồn hỏi ngược lại Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cuống cuồng trả lời. – "Có, có ạ, đúng là như vậy."

- "Thế nên anh phải mua chiếc xe có yên sau để chở em đi chứ, thanh ngang kia ngồi đau lắm." – Cố Uyên cầm điện thoại vào trang web mua hàng.

Thời này mấy trang web mua bán vẫn chưa được hiện đại như sau này, thiết kế cũng xấu mù. Cố Uyên xem một chút đã thấy bực bội, hắn quyết định đến tiệm xe đạp xem thử. Đạm Đài Tuyền vẫn còn đang ngây ngất trước lời nói của Cố Uyên. Cậu cảm thấy có chút không tưởng tượng được, nhưng nếu Cố Uyên đã quyết định thì cậu sẽ nghe theo lời của hắn.

Hai người ngồi trong quán trà sữa một hồi sau đó Cố Uyên đứng dậy tính tiền. Hắn lại dẫn Đạm Đài Tuyền đi tới một cửa hàng xe đạp, hai người cùng nhau chọn xe. Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền chọn tới chọn lui cuối cùng quyết định mua một chiếc xe đạp điện hiện đại. Cố Uyên mới đầu không tính mua xe đạp điện, hắn cảm thấy hắn có sức đèo Đạm Đài Tuyền được.

Nhưng Đạm Đài Tuyền lại bảo. – "Nhưng mà em không muốn anh mệt đâu." – Vẻ mặt của cậu còn nhìn hắn cực kỳ đau lòng.

Lúc này trái tim của Cố Uyên mềm nhũng, hắn nhớ đến kiếp trước của hai người. Đạm Đài Tuyền cũng như vậy, cậu lúc nào cũng ngại hắn mệt, sợ hắn ăn không ngon ngủ không yên. Cậu lúc nào cũng đem hắn đặt ở hàng đầu tiên.

Cố Uyên lúc này thật chỉ muốn ôm lấy Đạm Đài Tuyền rồi hung hăng hôn cậu một phen. Nhưng hắn sợ cậu sẽ bị hù dọa. Cuối cùng hắn phải kềm chế lại bản thân. Thế là bọn họ quyết định mua chiếc xe đạp kia.

Cố Uyên quét thẻ trả tiền, sau đó hắn bảo bọn họ chuyển đến địa chỉ đến nhà hắn trong hôm nay. Bọn họ mua xong xe đạp thì đã hơn sáu giờ chiều. Cố Uyên mời Đạm Đài Tuyền đi ăn tối. Đạm Đài Tuyền gật đầu đồng ý, cả hai đều nhắn lại cho người trong nhà là bọn họ ăn ở ngoài.

Cố Uyên lại dẫn Đạm Đài Tuyền đi ăn xiên nướng. Hình ảnh lúc này vẫn như cũ, Đạm Đài Tuyền là người nướng thịt cho Cố Uyên ăn. Chỉ khác là bây giờ Đạm Đài Tuyền mặc đồng phục học sinh chứ không phải hóa trang đeo kính đen như kiếp trước.

- "Em ở cùng với bố mẹ sao?" – Cố Uyên vừa ăn vừa hỏi Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền gật đầu nói. – "Dạ vâng, nhà của em có ba người anh, cha mẹ em thường hay đi công tác, nên ở nhà chỉ có lão quản gia chăm lo cho bọn em."

Cố Uyên lúc này mới nhớ ra cha và ba của Đạm Đài Tuyền dường như vẫn chưa định cư ở nước X. Nhưng hình như chuyện đó cũng sắp diễn ra rồi. Cố Uyên gõ gõ ngón tay lên bàn, hắn bắt đầu suy tính làm sao để bắt cóc Đạm Đài Tuyền về ở với hắn. Nếu không được thì hắn trà trộn vào nhà của Đạm Đài Tuyền cũng được.

Hai người ăn tối xong Cố Uyên đưa Đạm Đài Tuyền về nhà. Sau đó hắn hẹn gặp cậu vào sáng hôm sau. Đạm Đài Tuyền lưu luyến không rời vẫy tay nhìn Cố Uyên rời đi. Cậu cứ đứng đó cho đến khi bóng dáng của hắn khuất xa dần mới đi vào trong nhà.

Đạm Đài Tuyền vừa vào nhà thì đã bị Đạm Ngọc Hàn đứng trước cửa phòng khách trêu ghẹo. – "Ấy dô, ai vừa tiễn em về nhà đấy?"

- "Bạn thôi ạ." – Đạm Đài Tuyền ngại ngùng trả lời.

- "Thật không? Sao mặt em đỏ vậy?" – Đạm Ngọc Hàn không ngừng hỏi tới.

- "Anh kỳ quá, để em vào nhà." – Đạm Đài Tuyền đẩy Đạm Ngọc Hàn ra, cậu vội chạy lên lầu khóa cửa lại.

Đạm Đài Tuyền ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch kia. Cậu biết điều này biểu hiện là gì, cậu hình như đã lỡ yêu thích Cố Uyên mất rồi. Hôm nay giống như một giấc mơ vậy. Người cậu thích thế nhưng lại đi đến làm quen với cậu. Hắn còn dẫn cậu đi uống trà sữa, ăn xiên nướng. Sau đó hắn còn mua xe đạp rồi hứa sẽ chở cậu đi học.

Đây là sao? Cố Uyên cũng thích cậu đúng không? Đạm Đài Tuyền rối rắm không thôi, cậu vừa sợ lại vừa mừng. Cậu cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, nhưng cậu lại cực kỳ chờ mong tới sáng mai Cố Uyên sẽ tới đón cậu đi học.

Cố Uyên đạp xe về nhà, cũng cùng lúc đó người đưa hàng đang đứng trước cổng nhà hắn. Cố Uyên ký nhận chiếc xe đạp rồi cảm ơn anh ta. Hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi đẩy xe vào nhà. Mẹ của Cố Uyên là Bùi Tuyết Nhung, bà vừa nghe hắn về tới nhà thì đã đi ra ngoài chào đón. – "Con về rồi à? Có ăn no chưa?"

Cố Uyên nhìn thấy mẹ của hắn vẫn còn sống thì không khỏi xúc động trong lòng. Hắn vội vàng chạy đến ôm lấy bà. Bùi Tuyết Nhung kinh ngạc trước cái ôm của Cố Uyên, bà tưởng hắn xảy ra chuyện gì vì thế vội vàng hỏi. – "Con sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

Cố Uyên kềm nén lại cảm xúc sau đó hắn mỉm cười nói. – "Không có gì đâu, con chỉ muốn ôm mẹ chút thôi."

Bùi Tuyết Nhung đánh giá sắc mặt của Cố Uyên, thấy hắn bình thường không có gì mới yên tâm. – "Hù chết mẹ."

Lúc này Cố Tuấn đi ra ngoài, ông khoanh tay nhìn Cố Uyên đang ôm Bùi Tuyết Nhung với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. – "La cà giờ này mới về à?"

Cố Uyên một chút cũng không sợ Cố Tuấn, hắn còn mặt dày đáp trả. – "Con tạo điều kiện tốt cho hai người ăn bữa tối dưới ánh nến, cha còn phải cảm ơn con đó."

Cố Tuấn không nghĩ tới Cố Uyên hôm nay lại lanh mồm lanh miệng như vậy, ông tức cười nói. – "Thằng này hôm nay mày còn biết trả treo à?"

Bùi Tuyết Nhung vội vàng giải hòa cho hai người. – "Thôi thôi, sao anh lại la con nó thế. Nó đi ra ngoài giao lưu với bạn bè là tốt. Nó có bao giờ ra ngoài nhiều đâu."

Cố Tuấn thấy Bùi Tuyết Nhung bênh Cố Uyên thì nghẹn họng. Ô ô sao vợ của ông lại có thể như vậy được. – "Anh chỉ lo cho con nó thôi, sợ nọ học xấu."

Bui Tuyết Nhung không hài lòng nói. – "Dù thế anh cũng không nên nói nặng với con mình."

Cố Tuấn lập tức như trái bóng xì hơi, ông nói. – "Anh biết rồi, sau này anh sẽ không như thế. Thôi chúng ta đi xem TV đi bà xã." – Ông đi đến nắm lấy tay Bùi Tuyết Nhung rồi nghênh ngang rời đi.

Cố Uyên buồn cười nhìn hai người. Hắn còn nói vọng tới. – "Cha yên tâm đi, người mẹ thương yêu nhất vẫn luôn là cha thôi. Con chỉ là hàng tặng kèm, không có cướp mẹ của cha đâu."

Cố Tuần quay ngoắt lại liết xéo Cố Uyên, còn Bùi Tuyết Nhung thì che miệng lại cười khúc khích. Cố Uyên nhìn hình ảnh hạnh phúc của cha mẹ mà trong lòng không khỏi mừng rỡ. Kiếp này hắn sẽ không để cho bọn họ chết trẻ như vậy. Hai người phải sống lâu trăm tuổi, hưởng hết hạnh phúc của cuộc đời này.

Cố Uyên quay trời về phòng đặt cặp sách xuống, sau đó hắn nhắn tin cho Đạm Đài Tuyền báo với cậu là hắn đã về tới nhà. Đạm Đài Tuyền ngay lập tức trả lời tin nhắn của Cố Uyên.

- Cúnconcủatôi: "*icon thẹn thùng* anh đạp xe có mệt không?"

- CốUyên: "Không mệt đâu, nhà anh cách nhà em chỉ có một kilomet thôi, hôm nào em sang chơi nhé?"

- Cúnconcủatôi: "Được ạ, lúc nào em cũng rãnh hết."

- CốUyên: "Vậy cuối tuần được không? Mẹ của anh rất giỏi làm bánh, anh đoán em thích ăn ngọt."

- Cúnconcủatôi: "Anh đoán đúng rồi, em thích ngọt lắm. Thích cả kẹo ban chiều anh cho, cả trà sữa chúng ta cùng nhau uống nữa."

- Cúnconcủatôi: "Vậy cuối tuần anh tới đón em nhé?"

- CốUyên: "Ừ, ngoéo tay nào."

- Cúnconcủatôi: "Ngoéo tay."

- CốUyên: "Mau đi học bài đi, đừng để thành tích tụt xuống."

- Cúnconcủatôi: "Dạ vâng. Chúc anh ngủ ngon."

- CốUyên: "Em cũng ngủ ngon, mai gặp."

Không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền lại hoạt bát hơn nhiều khi ở trên mạng. Lúc hai người ở ngoài cậu cực kỳ e thẹn ít nói. Nhìn Đạm Đài Tuyền như vậy làm cho Cố Uyên chỉ muốn đè cậu ra để bức hiếp thôi. Nhưng ý nghĩa này của Cố Uyên rất nhanh bị bát bỏ, bây giờ Đạm Đài Tuyền chưa mười tám. Hắn không thể như thế được, phải chờ cậu đủ mười tám mới có thể tính tới chuyện khác.

Cố Uyên đóng điện thoại lại, sau đó hắn bắt đầu kiểm tra tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Tiền của hắn bây giờ cũng kha khá, nhưng không đủ cho hắn kinh doanh. Cố Uyên lại mở ra trang web mua cổ phiếu. Hắn dùng hết tiền mua cổ phiếu của một công ty đang rớt giá thê thảm. Cố Uyên còn nhớ rất kỹ công ty này, bọn họ suýt chút nữa đã phải phá sản.

Nhưng không hiểu sao sau đó công ty họ lại bừng bừng phấn chấn trở lại, cổ phiếu còn tăng mạnh tới tận sau này. Cố Uyên sau khi lên chức chủ tịch công ty C.Y còn cùng bọn họ hợp tác qua lại. Mua xong cổ phiếu Cố Uyên lại lấy sách vở ra bắt đầu ôn tập lại kiến thức.

Bây giờ nếu hắn không lo lấy lại căn bản thì đừng nghĩ tới chuyện đậu đại học! Cũng may trí nhớ của Cố Uyên rất tốt, đầu óc của hắn lại nhanh nhạy thông minh. Sau khi đọc sách mấy tiếng đồng hồ hắn đã tìm về được căn bản vỡ lòng của môn toán. Cố Uyên duỗi người rồi nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ đã mười một giờ hơn. Hắn vẫn nên đi ngủ thôi, ngày mai hắn còn phải dậy sớm để chở Đạm Đài Tuyền đi học.


_____________________________

Lời tác giả: phiên ngoại của truyện sẽ đơn giản và ngắn thôi. Tui không tính sẽ viết gì sâu xa nên tốc của độ truyện sẽ nhanh như đi đánh trận vậy. Mọi người thấy thích thì đọc, không thì bỏ qua nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tui *tim*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro