Phiên ngoại 3 + 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3:

Sáng sớm ngày hôm sau Cố Uyên đạp xe đến nhà Đạm Đài Tuyền như lời hứa. Hắn cố tình tới sớm hơn năm phút, nhưng nào ngờ Đạm Đài Tuyền đã đứng chờ hắn ở bên ngoài. Cố Uyên kinh ngạc hỏi. – "Em đứng đây lâu chưa?"

- "Không có lâu đâu ạ, em mới vừa ra ngoài thôi." – Đạm Đài Tuyền ngại ngùng trả lời. Nhưng sự thật là cậu đã đứng đây được mười phút rồi.

- "Sau này em ở trong nhà đợi anh đi. Trời bây giờ chuyển lạnh rồi, em đừng để bị cảm." – Cố Uyên đem chiếc khăn hắn đang choàng quấn lên cổ cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền bắt lấy tay hắn từ chối. – "Đừng mà, anh ngồi trước gió thổi nhiều hơn."

Nhưng Cố Uyên vẫn khăng khăng quấn chiến khăn choàng lên cổ cho Đạm Đài Tuyền. – "Ngoan, nghe lời."

Đạm Đài Tuyền chỉ còn biết thẹn thùng đứng im cho hắn choàng khăn, sau đó cậu ngồi lên xe của Cố Uyên. Cố Uyên đạp xe về phía trước, hắn còn cười cười trêu đùa nói. – "Em là người đầu tiên ngồi yên sau xe của anh đó."

Đạm Đài Tuyền bị hắn rưới mật ngọt, cậu không khỏi xôn xao trong lòng. – "Thế sau này anh vẫn luôn chở em chứ?"

- "Ừ, anh bây giờ chở em bằng xe đạp. Sau này lên đại học anh chở em bằng xe moto. Đến khi hai ta đi làm thì anh sẽ là tài xế lái xe cho em. Em thấy được không?"

- "Được ạ, nhưng anh hứa rồi đó." – Đạm Đài Tuyền nắm lấy vạt áo của Cố Uyên nhỏ giọng nói.

- "Thế em có muốn ngoéo tay không?" – Cố Uyên đưa ngón út ra đằng sau, Đạm Đài Tuyền mỉm cười ngoéo lấy ngón tay của hắn.

Đạm Đài Tuyền vô cùng luyến tiếc buông tay, nhưng cậu sợ Cố Uyên chạy xe không ổn định nên chỉ có thể ngoéo lấy tay của hắn một chút. – "Anh chạy xe cẩn thận đấy."

- "Yên tâm đi, tay lái của anh rất tốt, sau này em sẽ biết." – Cố Uyên ám muội nói.

Đạm Đài Tuyền không hề biết nghĩa bóng của câu nói này. Cậu chỉ nghĩ rằng Cố Uyên đang ám chỉ là sau này hắn sẽ luôn chở cậu đi học như vậy. Trong lòng cậu cảm thấy rất vui, tay cậu nắm lấy vạt áo ngoài của Cố Uyên cũng khẽ siết chặt.

Cố Uyên chở Đạm Đài Tuyền đến trường trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cố Uyên biểu hiện cực kỳ tự nhiên như đây là chuyện bình thường. Đạm Đài Tuyền có phần hơi thẹn thùng vì bị người khác nhìn chằm chằm.

Bây giờ vẫn còn sớm nên Đạm Đài Tuyền không vội đi vào lớp, cậu nhìn Cố Uyên rồi hỏi. – "Anh đã ăn sáng chưa?"

Bỗng nhiên linh cảm của Cố Uyên mách bảo với hắn rằng hắn không nên nói thật. Vì thế hắn lắc đầu nói. – "Anh chưa ăn gì à, em ăn chưa?"

- "Em có làm bữa sáng... anh ăn cùng em chứ?" – Đạm Đài Tuyền lén lút vò vò góc áo hỏi Cố Uyên.

Cố Uyên tất nhiên là đồng ý, mặc dù hắn đã ăn sáng rồi mới ra khỏi cửa. – "Thế chúng ta tới nhà ăn đi."

Cố Uyên khoác vai Đạm Đài Tuyền kéo cậu đến nhà ăn. Hai người tìm một góc ngồi xuống. Đạm Đài Tuyền lấy ra một hộp đồ ăn, bên trong là hai chiếc bánh mì sandwich trông rất đẹp mắt. Cậu cầm một phần đưa cho Cố Uyên. – "Anh nếm thử xem có ngon không?"

Cố Uyên mỉm cười nhận lấy bánh mì sandwich trên tay Đạm Đài Tuyền. Hắn còn cố tình lấy hai ngón tay cọ vào lòng bàn tay của cậu. Tay hai người vừa đụng vào nhau đã làm cho Đạm Đài Tuyền như bị điện giật, nay cậu còn bị Cố Uyên giở trò trêu chọc thì suýt chút nữa đã ném luôn phần bánh mì trên tay. Hai má cậu đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên ướt át, cậu vội quay mặt đi để che giấu sự xấu hổ.

Cố Uyên cảm thấy trêu chọc Đạm Đài Tuyền thời còn trẻ thật thú vị. Cậu quá dễ thẹn thùng, ngây thơ đến độ làm hắn chỉ muốn vấy bẩn cậu ngay và thôi. Cố Uyên còn giả vờ đạo mạo, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu rồi hỏi. – "Sao tay em lạnh thế?"

Trái tim của Đạm Đài Tuyền bắt đầu đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cậu cứng còng hết cả người, nhưng trong lòng cậu lại bắt đầu nhịn không được sự khát khao được Cố Uyên chạm vào. Tốt nhất là hắn nên nắm lấy tay cậu đi! – "Chắc vì sáng hôm nay hơi lạnh."

- "Để tôi sưởi ấm cho em." – Cố Uyên kéo lấy hai tay của Đạm Đài Tuyền. Hai người luồn mười ngón tay vào nhau. Sau đó hắn lại hỏi. – "Em thấy ấm hơn không?"

Đạm Đài Tuyền nhìn mười ngón tay của bọn họ đan xen nhau mà run rẩy vì hạnh phúc. Cậu lấy hết can đảm nhìn vào gương mặt của Cố Uyên. Hắn đang nở một nụ cười trên môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu chăm chú. Đạm Đài Tuyền càng nhìn hắn càng luyến tiếc rời mắt, người này quá đẹp, đẹp một cách phạm quy!

- "Tôi thấy nó ấm rồi này." – Cố Uyên lấy ngón tay cái xoa lên tay Đạm Đài Tuyền, sau đó hắn buông tay cậu ra rồi đẩy miếng bánh sandwich về phía cậu. – "Em mau ăn đi, để trễ giờ vào lớp."

Đạm Đài Tuyền liết nhìn tay của Cố Uyên có chút nuối tiếc, nhưng cậu vẫn biết bọn họ không có bao nhiêu thời gian, phải để cho Cố Uyên ăn sáng đã.

- "Em làm bánh mì sandwich ăn rất ngon, cảm ơn em." – Cố Uyên vừa ăn vừa khen. Không nghĩ tới Đạm Đài Tuyền đã khéo tay từ bé.

- "Anh thích sao? Ngày mai em lại làm một phần cho anh ăn nhé?" – Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên thích thì vui lắm.

Buổi sáng hôm nay cậu đã rối rắm không biết có nên làm bữa sáng cho Cố Uyên hay không. Dù sao hắn cũng đã mời cậu uống trà sữa và ăn xiên nướng. Nhưng cậu chỉ biết làm mỗi món bánh mì sandwich. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Đạm Đài Tuyền vẫn quyết định làm bữa sáng cho Cố Uyên. Cũng may hắn thích ăn món này. Sau này cậu phải chăm chỉ học nấu bếp mới được!

- "Như vậy thì em phải dậy từ rất sớm, tôi muốn em ngủ thêm một lúc nữa. Bữa sáng chúng ta có thể mua ở bên ngoài rồi cùng nhau ăn." – Đạm Đài Tuyền kiểu gì cũng sẽ làm nhiều món đa dạng cho hắn ăn, như vậy thì quá sức với cậu. Bọn họ vẫn tốt hơn hết là mua thức ăn bên ngoài cho nhanh.

Đạm Đài Tuyền gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng cậu hơi ảo não, cậu rất muốn làm bữa sáng cho Cố Uyên. Tốt hơn hết cơm ba bữa của hắn đều do cậu phụ trách. Nhưng với thời điểm hiện giờ thì đây chỉ là một ảo tưởng.

Hai người vừa ăn xong bánh mì sandwich thì cũng đã tới giờ lên lớp. Cố Uyên vẫy tay tạm biệt Đạm Đài Tuyền, hắn nói sẽ đến tìm cậu vào giờ ăn trưa. Hai người tạm chia tay ở nhà ăn. Cố Uyên cầm cặp sách đi vào lớp, Trương Diệp và Tống Lan đã ngồi vào chỗ từ bao giờ.

Trương Diệp thấy Cố Uyên đi vào thì hỏi. – "Lúc nãy có người đồn cậu chở mỹ nhân nào đó sau xe, có thật không vậy?"

Cố Uyên cũng không định giấu giếm, hắn gật đầu nói. – "Ừ, chừng nào đến giờ ăn trưa tôi sẽ giới thiệu với cậu."

Trương Diệp không ngờ Cố Uyên thừa nhận, y vô cùng giật mình và tò mò hỏi tiếp. – "Ai đấy? Có phải là..."

Trương Diệp chưa nhiều chuyện hết câu thì y đã bị câu nói của giáo viên chủ nhiệm làm cho tắt tiếng. – "Các em mau nộp bài tập hôm qua cho lớp trưởng."

Cố Uyên thấy Trương Diệp tắt đài thì nín cười, hắn cầm cuốn vở bài tập của Trương Diệp lên rồi đi sang bàn khác thu bài. Tống Lan ngồi ở bàn trước hiễn nhiên đã nghe thấy đoạn đối thoại của Cố Uyên và Trương Diệp. Mặt của y đen lại, hai tay cũng nắm chặt thành quyền. Cố Uyên không nhìn sắc mặt của Tống Lan, hắn lấy hai cuốn bài tập trên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Đến buổi trưa Cố Uyên bảo Trương Diệp tới nhà ăn giành chỗ ngồi, còn hắn chạy đến lớp Đạm Đài Tuyền đón cậu. Nhưng khi hắn đến lớp Đạm Đài Tuyền thì lại không thấy cậu đâu. Cố Uyên mới đầu nghĩ là cậu đi vệ sinh. Nhưng sau đó hắn quan sát thấy sắc mặt của bạn ngồi cùng bàn với Đạm Đài Tuyền có phần không đúng.

Cố Uyên rút điện thoại thử gọi cho Đạm Đài Tuyền vài cuộc, nhưng không có ai trả lời. Lúc này hắn linh cảm Đạm Đài Tuyền đã xảy ra chuyện. Mặt của Cố Uyên đen lại, hắn bước vào trong hỏi bạn ngồi cùng bàn của Đạm Đài Tuyền. – "Cậu có thấy Đạm Đài Tuyền ở đâu không?"

Người kia thấy sắc mặt của Cố Uyên rất nghiêm trọng thì lắp bắp nói. – "Đạm Đài Tuyền... cậu ấy... cấu ấy bị đám người xấu bên lớp khác kéo đi rồi, có thể bọn họ đang ở sân sau của trường."

Cố Uyên ngay lập tức chạy đến sân sau. Hắn vừa đi đến đó thì trông thấy bốn tên nam sinh đang nằm lăn lộn trên đất. Còn Đạm Đài Tuyền thì đứng lau từng ngón tay. Vẻ mặt của cậu cực kỳ cao ngạo liết nhìn mấy kẻ nằm trên mặt đất.

Đạm Đài Tuyền lau tay xong đang định rời đi thì lúc này cậu lại trông thấy Cố Uyên đứng gần đó. Gương mặt của cậu ngay lập tức nứt ra. Cậu kinh sợ nói. – "Cố Uyên, sao anh lại ở đây?"

Cố Uyên cũng chạy đến kiểm tra Đạm Đài Tuyền. Hắn thấy cậu không sao mới bớt chút lo lắng. – "Anh đến lớp tìm em, nhưng không thấy em nên anh mới tới đây. Em không sao chứ?"

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên lo lắng thì thở phào ra mặt. – "Em không sao hết, bọn họ đánh không lại em đâu."

Một tên trong số đó ôm bụng tức giận gào lên. – "Tao sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm là mày đánh bọn tao. Để tao xem mày còn hóng hách được hay không!"

Cố Uyên biết Đạm Đài Tuyền không phải là người dễ chọc, nhưng đó là khi cậu đã lớn. Hắn không ngờ con cừu non bé nhỏ của hắn bây giờ thế nhưng là một con báo kiêu kì. Trước mặt của hắn thì ngoan đến đòi mạng, còn với kẻ khác thì lại giương nanh múa vuốt. Một sự đối lập như vậy làm cho hắn yêu thích không thôi. Nhưng dù vậy hắn cũng sẽ không để cho cậu bị kẻ nào bắt nạt.

Cố Uyên liết nhìn nam sinh kia, hắn híp mắt lại rồi đi đến gần y. – "Lập lại câu nói đó một lần nữa thử xem."

Tên nam sinh thấy khí thế của Cố Uyên rất hung ác, y rụt đầu run sợ nhưng miệng vẫn còn rất cứng. – "Tao sẽ tố cáo việc này với giáo viên."

Cố Uyên cong môi thành một nụ cười hoàn hảo. Nhưng nụ cười kia lại mang theo một sự chết chóc. Hắn cởi chiếc đồng hồ trên tay xuống rồi nhét vào trong túi của tên nam sinh. – "Còn bây giờ thì tao sẽ đến gặp giáo viên và nói bọn mày ăn cắp chiếc đồng hồ của tao. Đạm Đài Tuyền thấy bọn mày ăn cắp nên mới đôi co với bọn mày. Cuối cùng là hai bên ra tay đánh nhau. Mày nghĩ câu chuyện này có hay không?"

Tên nam sinh mới đầu tưởng Cố Uyên hối lộ để bịch miệng bọn chúng. Nào ngờ hắn lại ngụy tạo bằng chứng đổ tội vạ lên đầu cả bọn. Y vội vàng móc chiếc đồng hồ ném đi, nhưng Cố Uyên lại nhanh tay hơn y. Hắn kềm chặt hai tay tên nam sinh lại rồi lớn tiếng nói. – "Hóa ra là bọn mày lấy chiếc đồng hồ của tao! Tao phải báo việc này với giáo viên chủ nhiệm, nội quy trong trường viết rõ, tội ăn cắp là sẽ bị đình chỉ việc học."

Tên nam sinh hoảng sợ nói. – "Không có! Chúng tao không hề làm chuyện đó, là mày đổi trắng thay đen!"

Cố Uyên vừa lôi tên nam sinh đứng dậy vừa nói. – "Có hay không thì đến gặp giáo viên là mày sẽ biết. Để tao xem giáo viên tin mày hay là tin tao. Chuyện bọn mày ăn cắp đồ của tao sẽ lan đi khắp nơi. Dù cho bọn mày có chuyển trường thì cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cái ô danh đó đâu. Tao có thể đảm bảo điều này."

Bốn tên nam sinh lúc này đã kinh hoảng, dĩ nhiên bọn chúng biết giáo viên sẽ nghiêng về phía Cố Uyên. Cố Uyên ở trong mắt tất cả các giáo viên chính là một tấm gương sáng. Kể cả thầy giáo khó tính nhất cũng phải mở miệng khen hắn một câu. Hắn vừa học giỏi lại vừa có tính tình tốt, mỗi năm đều đứng top đầu trong các cuộc thi đua cấp thành phố. Mang cho trường của bọn họ không ít vinh quang.

Còn bọn chúng chỉ là những tên học trò quấy phá với hạnh kiểm kém mà thôi. Lời Cố Uyên nói ra có giá trị, còn lời của bọn chúng ai sẽ tin?!

Bốn người trước giờ không có thù hằn gì với Đạm Đài Tuyền. Nhưng đối tượng theo đuổi của một trong bốn tên lại bỗng phải lòng Đạm Đài Tuyền. Vì ghen ghét và tức giận nên tên kia đã lôi kéo cả bọn định dạy cho cậu một bài học.

Đạm Đài Tuyền trước giờ luôn ít nói, quan hệ bạn học của cậu vẫn luôn không mặn không nhạt. Vẻ ngoài của cậu cũng không thuộc dạng cao lớn. Nam sinh kia vẫn luôn tưởng Đạm Đài Tuyền là người mềm yếu nhu nhược, không nghĩ tới cậu đánh tay đôi với cả bốn bọn chúng!

Cả nhóm nghĩ tới hậu quả tương lai thì run sợ trong lòng không thôi. Nếu Cố Uyên thật sự làm như thế thì tương lai của chúng sẽ ra sao? Chúng sẽ ăn nói thế nào với cha mẹ đây!? Ba trong bốn tên nam sinh lúc này đã hối hận xanh ruột gan, chúng lập tức hoảng loạn nói. – "Xin đàn anh tha cho chúng em, tất cả là tại nó, là do nó bày chuyện trước!"

- "Đúng vậy, đúng vậy, tụi em chỉ là dại dột thôi. Xin anh tha thứ cho bọn em lần này, sau này bọn em không dám nữa."

Tên nam sinh bị Cố Uyên lôi kéo tức giận trừng mắt với ba kẻ trong nhóm. – "Chúng mày phản bội tao!"

Sắc mặt của Cố Uyên lúc này chuyển biến. Hắn lạnh lùng nhìn ba tên nam sinh, khí lạnh trên người hắn cũng bắn ra. – "Thế chuyện cái đồng hồ của anh là ai ăn cắp?"

Ba tên nam sinh nhìn ánh mắt của hắn không khỏi cảm thấy ghê rợn, lông tơ trên người của cả bọn dựng đứng lên. Không hiểu sao bọn chúng cảm thấy Cố Uyên còn đáng sợ hơn cả thầy kỉ luật ở trường nữa. Cả bọn đều đồng thanh nói. – "Tất cả đều do thằng Trương Phú, nó lấy chiếc đồng hồ của anh!"

- "Thế là ai đánh nhau với Đạm Đài Tuyền?" – Cố Uyên lại hỏi.

- "Không có ai đánh nhau với Đạm Đài Tuyền. Cậu ấy chỉ đi ngang qua thôi." – Một trong ba nam sinh trả lời.

Cố Uyên nhìn về phía Trương Phú rồi nói. – "Bây giờ ngay cả bạn học của mày cũng chỉ chứng mày đã lấy đồng hồ của tao. Chúng ta đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, vậy thì đến gặp giáo viên phân xử nào!"

Trương Phú vừa uất ức vừa sợ hãi. Y không ngờ được đám anh em lại bán đứng y! Nhưng bây giờ mọi mũi dùi đều chĩa vào y, y không thể không xuống nước năng nỉ Cố Uyên. – "Đàn anh, em chỉ đùa mà thôi. Xin anh hãy tha cho em."

- "Đùa là đùa ra sao?" – Đôi mắt của Cố Uyên đen lại, bên trong ẩn chứa một sự uy hiếp, giống như nếu y nói sai bất cứ điều gì thì hắn sẽ ngay lập tức tử hình y.

Trương Phú bị ánh mắt Cố Uyên hù dọa đổ một tầng mồ hôi. Lúc này y đã thật sự sợ hãi. – "Là bốn bọn em đùa nhau quá trớn nên mới bị thương chút ít. Đạm Đài Tuyền chỉ là đi ngang qua đây thôi."

Cố Uyên lại nhìn qua ba tên nam sinh rồi hỏi. – "Lời Trương Phú nói có đúng không?"

Cả ba tên đều gật đầu như con rối. – "Đúng, đúng ạ."

Cố Uyên đẩy Trương Phú xuống đất rồi cất giọng đe dọa nói. – "Tốt hơn hết các em nên nhớ những điều vừa nói. Anh đã thu âm hết lời của các em rồi. Anh sẽ chỉnh sửa lại và sắp xếp đoạn ghi âm thành một câu chuyện hoàn mỹ. Nếu như các em ngoan ngoãn thì bản thu âm này sẽ không bao giờ được các giáo viên biết tới. Còn nếu không thì..."

Cả bốn người không ngờ tới Cố Uyên thế nhưng còn có hậu chiêu! Bọn chúng chỉ có thể ỉu xìu nói. – "Tụi em hiểu rồi ạ."

Ai nói Cố Uyên là người tốt tính, tử tế và lịch thiệp? Hắn rõ ràng là một tên ngụy quân tử!

Bốn người chỉ có thể âm thầm căm tức, nhưng bọn chúng không hề biết ác mộng thời cấp ba của chúng chỉ mới bắt đầu ở đây thôi.


_________________


Phiên ngoại 4:

Cố Uyên giải quyết xong sự việc thì xoay người kéo Đạm Đài Tuyền rời đi. – "Sau này ai bắt nạt em thì đi tìm anh, anh sẽ dạy bọn họ một bài học."

Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Người này sao có thể oai phong lẫm liệt như vậy chứ?! Phong thái của hắn mê đảo cậu rồi! Một cảm giác tê dại phát ra từ trái tim làm cho Đạm Đài Tuyền nhộn nhạo trong người không thôi. Cậu nhích đến gần Cố Uyên nắm lấy góc áo của hắn.

- "Mấy người đó định bức hiếp em nên em mới đánh bọn họ." – Đạm Đài Tuyền nhỏ giọng giải thích. Cậu không muốn mất hình tượng tốt đẹp trong mắt của Cố Uyên.

Cố Uyên kéo chặt Đạm Đài Tuyền sát lại gần hắn rồi nói. – "Em làm vậy là đúng. Nếu như không chống trả thì bọn chúng sẽ làm tới hơn. Sau này đã có anh chống lưng cho em."

- "Dạ vâng ạ." – Đạm Đài Tuyền mỉm cười vui vẻ đồng ý.

Cố Uyên khoác lấy vai Đạm Đài Tuyền kéo cậu đi tới nhà ăn. Trương Diệp đã ngồi chờ hai người đến mòn mông. Y vừa thấy bóng dáng thân mật của cả hai thì vội vàng huýt sáo. – "Mỹ nhân nào đây?"

- "Đây là Đạm Đài Tuyền, em ấy học ở lớp 10A. Còn đây là Trương Diệp, bạn nối khố của anh." – Cố Uyên giới thiệu hai người với nhau.

Trương Diệp vội vàng đưa tay ra định bắt tay với Đạm Đài Tuyền, nhưng Cố Uyên lại đánh lên tay của y, hắn nói. – "Đứng lên đi lấy cơm!"

Trương Diệp xoa xoa mu bàn tay, y sị mặt nói. – "Đồ chiếm hữu dục, hừ!" – Y chỉ đành xách mông đi xếp hàng lấy cơm.

Cố Uyên quay sang hỏi Đạm Đài Tuyền. – "Em muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho em."

Đạm Đài Tuyền lắc đầu đứng lên nói. – "Để em đi lấy cho anh đi." – Sao cậu có thể để Cố Uyên đi lấy cơm cho cậu chứ.

- "Em ngồi đi, nhiệm vụ của em là giữ chỗ ngồi cho anh có biết không?" – Cố Uyên vươn tay nựng lên cằm Đạm Đài Tuyền.

Hai người nếu cứ giành qua giành lại như vậy thì sẽ hết giờ ăn cơm mất. Hắn vẫn nên thay Đạm Đài Tuyền quyết định thì hơn.

Đạm Đài Tuyền mỗi lần bị Cố Uyên động tay động chân thì cả người đều mềm nhũn. Cậu nào còn sức lực chống đẩy với hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn khai báo cậu muốn ăn gì. Cố Uyên mỉm cười đi xếp hàng lấy thức ăn cho Đạm Đài Tuyền và hắn.

Trương Diệp cầm cơm hộp trở về bàn, y len lén hỏi nhỏ Đạm Đài Tuyền. – "Em là người yêu của Cố Uyên hả?"

Đạm Đài Tuyền nghe hai chữ người yêu từ miệng Trương Diệp thì ngượng ngùng kinh khủng. Nhưng trái tim của cậu lại cực kỳ sung sướng. Dù vậy cậu cũng chẳng biết mối quan hệ giữa cậu và Cố Uyên là gì nữa. Bọn họ cũng chỉ mới quen biết nhau có hai ngày.

Đạm Đài Tuyền sợ mình nói sai lại làm Cố Uyên phật ý. Cậu chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói. – "Em với anh ấy mới quen biết nhau có hai ngày thôi."

Trương Diệp kinh ngạc nói. – "Mới hai ngày?" – Nhưng sau đó y ngẫm nghĩ lại, cũng đúng, nếu như Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên quen biết trước đó thì y đã biết từ lâu.

- "Không nghĩ tới hai người mới quen nhau mà Cố Uyên lại đối xử tốt với em như vậy." – Trương Diệp chép miệng nói. – "Cố Uyên là tên lạnh lùng khó ở khét tiếng, không phải ai cũng làm quen được đâu. Nếu không phải bọn anh ở cạnh nhà nhau từ bé. Mẹ cậu ta thường sang nhà anh chơi thì bây giờ bọn anh cũng không thân quen như vậy."

Đạm Đài Tuyền cảm thấy Cố Uyên không giống như lời Trương Diệp nói chút nào. Từ lúc hai người bọn họ gặp nhau, Cố Uyên luôn cực kỳ ấm áp và dịu dàng. Hắn rất biết quan tâm chăm sóc cho cậu, nào có lạnh lùng khó gần chứ.

Trương Diệp thấy Đạm Đài Tuyền không tin, y lại tiếp tục dẫn chứng kể lể. – "Thật đấy, trong lớp anh có một nam sinh tên Tống Lan, vừa đẹp vừa học giỏi. Cậu ta lẻo đẻo theo Cố Uyên cả bốn năm rồi, vậy mà cậu ta có quan tâm gì đâu."

Đạm Đài Tuyền nghe có người theo đuổi Cố Uyên thì khó chịu trong lòng. – "Người kia rất đẹp sao?"

Trương Diệp xoa cằm, sau đó lại nhìn nhìn Đạm Đài Tuyền. – "Tính ra thì không đẹp bằng em đâu."

Cố Uyên không biết Trương Diệp đang nói xấu gì hắn, chỉ thấy cừu con mặt mày bỗng trở nên không vui. Cố Uyên vội vàng đi nhanh tới bàn, hắn đưa phần cơm cho Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Em ăn đi, đừng có nghe tên này nói linh tinh."

- "Tôi chỉ thuật lại sự thật thôi." – Trương Diệp không cho là đúng nói.

- "Anh mua cho em hộp sữa chua hương dâu, lát nữa em ăn xong thì uống tráng miệng." – Cố Uyên hoàn toàn làm lơ Trương Diệp. Hắn mở nắp bình sữa chua rồi đặt bên cạnh phần cơm cho Đạm Đài Tuyền.

Trương Diệp nhìn sữa chua hương dâu thì không khỏi thấy cay trong lòng. – "Aizz, cái tên chết tiệt nhà cậu, chỉ mua cho Đạm Đài Tuyền, không mua cho tôi."

- "Cậu đâu phải là người của tôi." – Cố Uyên khích bác nói.

Trương Diệp lúc này hoàn toàn tắt đài. Ý gì đây? Lời này là đang ngầm xác nhận quan hệ yêu đường của hai người?

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên khẳng định chủ quyền cậu là người của hắn thì ngọt ngào không thôi. Bao nhiêu sự ghen tị đều bị cậu ném vào xó. Cậu cười mỉm liết nhìn sang Cố Uyên.

Cố Uyên cũng đang nhìn cậu, hắn nở một nụ cười thật tươi rồi cầm đũa ăn cơm. Đạm Đài Tuyền cũng ăn một muỗng cơm, cậu cảm thấy cơm của nhà ăn hôm nay ngon một cách kỳ lạ.

Ba người cùng nhau ngồi ăn trong bầu không khí rất vui vẻ, còn hấp dẫn không ít những ánh mắt tò mò ở đây. Tống Lan ngồi trong góc cùng bạn học trong lớp. Y vẫn luôn đưa mắt liết nhìn về phía ba người bọn họ. Mỗi lần y trông thấy Cố Uyên mỉm cười hay nhìn Đạm Đài Tuyền là trong lòng y càng thêm khó chịu.

Cố Uyên có bao giờ cười qua như vậy với y? Hắn có bao giờ nhìn y bắng ánh mắt săn sóc dịu dàng như vậy?

Tên nhóc nhảy ngang kia là ai? Tại sao nó có thể hấp dẫn được Cố Uyên như vậy?

Rõ ràng Cố Uyên đã bắt đầu có chút xiêu lòng với y. Nhưng không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn quay ngoắt xem y như vô hình. Chắc chắn là có liên quan đến thằng nhóc chết tiệt kia! Tống Lan cắn chặt răng, y không có cách nào nuốt trôi cơm.

Đến tan học Cố Uyên lại chở Đạm Đài Tuyền ghé một quán kem. Đạm Đài Tuyền nhớ tới bình sữa chua hồi trưa nên cậu đã gọi một ly kem dâu. Còn Cố Uyên lại gọi một tách café đen. Đạm Đài Tuyền cầm muỗng nếm thử một ít kem, cậu thấy vị này ăn không tồi, vì thế cậu bạo gan múc một ít kem rồi đưa đến bên miệng Cố Uyên.

- "Kem không ngọt lắm đâu, anh nếm thử xem." – Đạm Đài Tuyền dù có ngại ngùng nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt trông mong nhìn Cố Uyên.

Cố Uyên mở miệng ăn sạch số kem trên chiếc muỗng nhỏ. Hắn cực kỳ nghiêm túc nói. – "Tôi thấy kem ngon đều nhờ vào em đấy."

Đạm Đài Tuyền không hiểu ý của Cố Uyên, cậu khờ khạo hỏi. – "Sao lại nhờ em?"

- "Là vì em đút cho tôi ăn nên nó mới ngon mới ngọt như vậy." – Cố Uyên cong môi nở một nụ cười trêu chọc nhìn Đạm Đài Tuyền.

Đây là lời tán tỉnh! Rõ ràng là tán tỉnh! Cố Uyên là đang tán tỉnh cậu! Đạm Đài Tuyền run tay, trong lòng cậu cảm thấy sung sướng không thôi. Hai má cậu hồng hồng, cậu lại múc thêm một muỗng kem khác đút cho Cố Uyên. Cố Uyên cũng vui vẻ ăn kem Đạm Đài Tuyền đút. Hai người cứ thế ta tới người đi cùng nhau ăn hết ly kem.

Cố Uyên chở Đạm Đài Tuyền về nhà. Trời đã sập tối, ánh đèn đường vàng rực chiếu sáng khắp con đường, gió thu nhè nhẹ thổi làm cho tinh thần cả hai không khỏi khoan khoái. Bỗng có một con mèo chạy xẹt ngang qua, Cố Uyên thắng gấp để tránh đụng phải nó. Đạm Đài Tuyền lúc này mất đà ngã nhào về phía trước, cậu vội vàng ôm lấy thắt lưng của Cố Uyên để giữ thăng bằng.

Cố Uyên quay đầu ra sau hỏi Đạm Đài Tuyền. – "Em không sao chứ?"

Đạm Đài Tuyền chỉ bị đụng nhẹ vào lưng của Cố Uyên, cậu lắc đầu nói. – "Em không có sao."

- "Ôm anh chặt một chút, như vậy sẽ không ngã." – Cố Uyên kéo lấy tay Đạm Đài Tuyền vòng lấy thắt lưng hắn, sau đó hắn lại tiếp tục đạp xe về phía trước.

Đạm Đài Tuyền ngại ngùng ôm Cố Uyên từ đằng sau. Không nghĩ tới Cố Uyên sẽ chủ động để cho cậu ôm từ phía sau. Được ôm hắn như vậy thật sự rất thích và thoải mái. Nếu như cậu dựa cả người lên lưng hắn thì sao nhĩ? Đạm Đài Tuyền bị suy nghĩ ấy thôi thúc không thôi. Cậu nhịn không được thử dựa nhẹ lên tâm lưng rộng của Cố Uyên.

Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền dính sát lại đây thì cong môi mỉm cười. Hắn không nói gì, Đạm Đài Tuyền xem như hắn ngầm đồng ý. Cậu cứ ngang nhiên dựa gần Cố Uyên như vậy cho đến khi hắn dừng xe lại trước cổng nhà cậu. Hai người hẹn gặp lại nhau vào ngày hôm sau.

Cố Uyên ăn tối xong đi về phòng gửi tin nhắn cho Đạm Đài Tuyền. Hai người trò chuyện qua lại trong chốc lát sau đó cả hai đốc thúc nhau phải học hành chăm chỉ. Cố Uyên lại lôi sách vở ra làm bài và ôn tập. Đến tối hắn nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Đạm Đài Tuyền. Hắn cũng gửi lại cho cậu một biểu tượng ngủ ngon.

Hai người vẫn luôn ám muội thân mật như vậy. Đến cuối tuần, Cố Uyên đạp xe đến nhà Đạm Đài Tuyền đón cậu tới nhà hắn chơi. Hắn đã bảo với bố mẹ hôm nay sẽ dẫn Đạm Đài Tuyền về nhà.

Bùi Tuyết Nhung nghe Cố Uyên mang bạn về chơi thì vui lắm, con trai của bà ngoại trừ Trương Diệp ra thì không bao giờ chịu kết giao sâu với ai. Bà và Cố Tuấn nhiều khi lo lắng cho Cố Uyên về vấn đề này. Nhưng Cố Uyên luôn biểu hiện xuất sắc, hắn cũng hòa đồng với bạn bè cùng lớp nên hai người cũng chỉ đành như vậy.

Đạm Đài Tuyền ngồi sau xe có chút hồi hộp, cậu nhịn không được hỏi Cố Uyên. – "Bố mẹ anh không quá khó chứ, em thấy hơi sợ..."

- "Đừng lo, bố mẹ anh hiền lắm. Họ nghe anh nói mang em tới nhà chơi thì rất vui. Mẹ anh còn đang làm bánh kem ở nhà cho em nữa. Cả hai người đều thích trẻ con ngoan. Em vừa đẹp lại vừa ngoan thì chắc chắn bọn họ sẽ rất thích em." – Cố Uyên không khỏi nhớ tới kiếp trước, hắn cũng từng nói một câu gần giống như vậy với Đạm Đài Tuyền.

Nhưng lúc đó bố mẹ của hắn đã mất. Bây giờ hai người còn sống khỏe mạnh. Hắn muốn mang Đạm Đài Tuyền về nhà giới thiệu với cả hai, và cũng chứng thực lời nói của hắn.


_____________________

Tác giả: Trường học của công và thụ chỉ là loại trường bình thường, cả hai người là con nhà giàu nhưng rất khiêm tốn và kín tiếng. Tui chỉ muốn viết một phiên ngoại vườn trường bình dị, không chơi siêu xe với trò xem tiền là rác~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro