Phiên ngoại 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 5:

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên trấn an thì mới bớt lo lắng trong lòng. Nhưng chờ khi cậu đứng trước cửa nhà của Cố Uyên, cậu lại lần nữa thấy bất an. Đạm Đài Tuyền níu lấy vạt áo của Cố Uyên, đôi mắt cậu lo âu nhìn hắn.

Cố Uyên vội vàng kéo cậu vào lòng, hắn xoa đầu cậu trêu đùa nói. – "Tới nhà anh chơi thôi, đây không phải là tình cảnh nàng dâu tới chào mẹ chồng đâu."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên tán tỉnh thì từ bất an chuyển sang ngại ngùng. Cậu nào có suy nghĩ sâu xa như thế! Cậu rõ ràng chỉ là sợ bố mẹ hắn không thích cậu thôi!

- "Anh đừng trêu em." – Đạm Đài Tuyền giả vờ đẩy Cố Uyên ra.

Cố Uyên cũng vờ bị đẩy lui, hắn làm mặt xấu hỏi. – "Không thích anh ôm chứ gì?"

Đạm Đài Tuyền luống cuống vội vàng nắm lấy tay của hắn giải thích. – "Không có, không phải vậy đâu."

- "Trêu em thôi, mau vào nhà đi, có anh bảo vệ em, đừng lo lắng." – Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền vào nhà. Hắn khoác vai cậu tới phòng bếp chào hỏi Bùi Tuyết Nhung. – "Mẹ, đây là Đạm Đài Tuyền, em ấy học dưới con hai lớp."

Đạm Đài Tuyền căng thẳng vội vàng cúi chào Bùi Tuyết Nhung. – "Cháu chào cô ạ."

Bùi Tuyết Nhung vừa nhìn Đạm Đài Tuyền thì đã cảm thấy thích. Đứa nhỏ này vừa đẹp lại vừa ngoan ngoãn, nhìn vào là biết con nhà có gia giáo. Bà mỉm cười với Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Sau này tiểu Tuyền rãnh thì cứ ghé nhà cô chơi nhé."

- "Dạ vâng ạ." – Đạm Đài Tuyền thấy Bùi Tuyết Nhung vô cùng hiền lành ấm áp thì bất an trong lòng cậu đều tan biến. Cậu trở nên tự tin hơn không còn rụt rè như ban nãy.

Cố Uyên lại dẫn Đạm Đài Tuyền ra ngoài vườn chào Cố Tuấn, ông đang loay hoay tưới cây tỉa hoa giúp cho bà xã. Bình thường ông rất nghiêm nghị, nhưng ở trước mặt Đạm Đài Tuyền thì ông bỗng bật sang chế độ người cha hiền.

Đạm Đài Tuyền thấy cả cha lẫn mẹ của Cố Uyên đều rất thích cậu thì thở phào trong lòng. Cố Uyên vui vẻ dẫn cậu đến phòng của hắn. Cánh cửa vừa đóng lại thì bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên có phần mờ ám. Đạm Đài Tuyền trở nên lúng túng không biết phải nói gì.

Cố Uyên thấy cậu như cừu con rơi vào hang ổ của sói xám thì lại bắt đầu muốn bức hiếp cậu. Hắn đi đến gần sát Đạm Đài Tuyền, khoảng cách của hai người cực kỳ gần gủi. Cố Uyên dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của Đạm Đài Tuyền. Đôi mắt của hắn bỗng chốc trở nên đa tình, hắn dùng hai ngón tay gãi vào lòng bàn tay của cậu.

- "Tuyền Tuyền à." – Cố Uyên khẽ gọi Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền cảm thấy sống lưng cực kỳ tê dại. Tình cảm trong lòng cậu dâng trào như thủy triều. Cậu nhịn không được nhào đến hôn lên môi Cố Uyên. Nhưng Cố Uyên lại né tránh nụ hôn của cậu. Đạm Đài Tuyền hụt hẩng tổn thương không thôi, nhưng ngay sau đó Cố Uyên lại nâng mặt của Đạm Đài Tuyền lên rồi bảo. – "Phải là anh hôn em trước mới đúng."

Sau đó Cố Uyên cúi đầu hôn lên môi Đạm Đài Tuyền. Hắn mới đầu chỉ đụng nhẹ vào môi Đạm Đài Tuyền, sau đó lại dùng lưỡi liếm lên cánh môi xinh đẹp kia. Đôi môi này hắn không biết đã hôn bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn không thể nào chán, còn có phần nghiện vị ngọt của nó.

Cố Uyên từ từ xâm nhập vào bên trong khoang miệng của Đạm Đài Tuyền, sau đó hắn kéo lấy đầu lưỡi cậu vờn quanh thăm hỏi rồi lại tổng tiến công xâm chiếm hết mọi gõ gách bên trong. Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên hôn đến ngây ngất say sưa. Cậu nắm chặt lấy vạt áo của Cố Uyên trúc trắc đáp lại hắn.

Cố Uyên hôn Đạm Đài Tuyền một hồi đã làm cho cậu mặt mày choáng váng. Hai mắt cậu trở nên si mê, ngay cả tiếng rên rĩ cũng phát ra. Hắn vội vàng kết thúc nụ hôn đầu của hai người rồi vuốt ve gương mặt của Đạm Đài Tuyền. – "Cục cưng à, em thật là ngọt ngào."

- "Anh cũng vậy." – Đạm Đài Tuyền say đắm nhìn Cố Uyên. Cậu lại nhào đến hôn hắn.

Cố Uyên không tránh né, nhưng lần này hắn không hôn cậu theo kiểu dồn dập nữa mà trở nên từ tốn dịu dàng đi. Hai người hôn nhau đến hơi thở dồn dập, Cố Uyên lại lần nữa dứt ra khỏi nụ hôn của cả hai. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sợ hai người sẽ cướp cò mất. Đạm Đài Tuyền còn nhỏ! Hắn phải chờ! Phải chờ!

Hắn ôm Đạm Đài Tuyền vào trong lòng vuốt ve. Đạm Đài Tuyền dịu ngoan vô cùng vùi vào lòng hắn. Cố Uyên thủ thỉ bên tai cậu. – "Anh rất thích em Đạm Đài Tuyền."

Đạm Đài Tuyền nghe hắn tỏ tình thì cũng vội vàng đáp trả. – "Em cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã thích anh rồi."

- "Thế làm người yêu của anh có được không?" – Cố Uyên giữ đúng lời hứa với Đạm Đài Tuyền ở kiếp trước. Lần này hắn sẽ là người tỏ tình và ngỏ lời với cậu trước.

Đôi mắt của Đạm Đài Tuyền sáng long lanh ánh lên niềm hạnh phúc vô vàng, cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp gật đầu nói. – "Được ạ!"

Cố Uyên dắt tay Đạm Đài Tuyền đi đến gần bàn học của hắn. Hắn kéo một ngăn tủ rồi lấy ra trong đó một chiếc hộp nhung. Bên trong là một cặp vòng tay đơn giản. Cố Uyên định mua một chiếc tặng cho Đạm Đài Tuyền. Nhưng sau đó hắn nghĩ đến tuổi mới lớn này khá thích mấy trò đeo đồ đôi, nên hắn đã mua thêm một chiếc cho bản thân.

Cố Uyên cầm vòng tay đeo lên cho Đạm Đài Tuyền, hắn hôn lên tay của cậu rồi nói. – "Đây là vật đính ước của chúng ta."

Đạm Đài Tuyền vừa nhìn đã thích chiếc vòng không thôi, cậu cũng đeo chiếc vòng lên tay cho Cố Uyên. – "Em sẽ giữ nó thật kỹ."

- "Bây giờ anh chỉ mua được thứ này cho em. Nhưng mai sau anh sẽ mua càng nhiều thứ tốt hơn nữa để tặng em." – Đây chỉ là một mẫu vòng bạch kim bình thường, giá cả cũng không đắt. Sau này hắn kiếm bao nhiêu tiền cũng đều cho cậu hết.

Đạm Đài Tuyền cười lắc đầu nói. – "Anh tặng gì em cũng thích cả, không cần là thứ đắt tiền."

- "Em ở trong lòng của tôi là vô giá, những thứ tầm thường không thể xứng với em." – Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền ngồi lên đùi của hắn. Hắn nắm chặt lấy tay của Đạm Đài Tuyền, hai chiếc vòng trên cổ tay của bọn họ bỗng dính lại với nhau như có nam châm.

Đạm Đài Tuyền bất ngờ hô lên đầy thích thú. – "Chúng nó có thể dính vào nhau sao?"

- "Chúng nó giống như chúng ta vậy, dính nhau cả đời không chia lìa. Đời đời kiếp kiếp đều có thể tìm thấy nhau." – Cố Uyên cảm thấy hắn sống lại thêm một lần nữa chính là vì để bù đắp mười năm chờ đợi của Đạm Đài Tuyền. Hắn muốn tình yêu của bọn họ đẹp như một viên pha lê không có một vết tì xước.

Hai người vẫn còn học cấp ba nên khi ở trường Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền sẽ không thân mật quá mức. Nhưng chỉ cần cửa phòng vừa đóng lại thì hai người ngay lập tức sẽ dính chặt lấy nhau. Từ sau khi xác nhận quan hệ yêu đương với Cố Uyên, Đạm Đài Tuyền trở nên ít xấu hổ đi. Cậu chuyển sang làm chút hành động bạo gan nho nhỏ.

Giống như cậu sẽ giả vờ bảo. – "Em lạnh quá."

Cố Uyên sẽ quay sang kéo cậu ôm vào lòng. Hắn sẽ vừa xoa đầu cậu vừa ân cần quan tâm nói. – "Để anh sưởi ấm cho em."

Mỗi lần như vậy Đạm Đài Tuyền sẽ vùi mặt vào trong lồng ngực của Cố Uyên rồi ôm chặt lấy hắn không buông. Cái ôm của Cố Uyên thật sự quá thoải mái, làm cho cậu chỉ muốn đắm chìm trong đó mà thôi.

Hoặc là Đạm Đài Tuyền sẽ tập kích Cố Uyên mỗi lần hắn ôm cậu ngủ trưa. Cậu sẽ chờ cho Cố Uyên liêm dim ngủ, sau đó cậu ngẩng đầu lên len lén hôn nhẹ lên môi hắn. Mặc dù mỗi lần như thế cậu đều bị hắn bắt được. Sau đó cậu sẽ bị Cố Uyên đè ra bức hiếp hôn đến nghẹt thở. Nhưng cậu vẫn cứ thích hôn lén Cố Uyên mà không biết chán.

Mỗi buổi chiều hai người sẽ đi đâu đó trước khi về nhà, có khi lại cùng nhau ăn tối ở bên ngoài. Hai người dính nhau gần như mỗi lúc mỗi nơi. Đạm Đài Tuyền cũng bắt đầu chủ động chạy đến lớp tìm Cố Uyên. Ngoài miệng cậu bảo là vì lớp của hắn gần với nhà ăn hơn, tiếc kiệm được ít thời gian.

Nhưng thật chất cậu chỉ muốn tới xem Tống Lan là ai. Đạm Đài Tuyền vừa đứng trước cửa thì ngay lập tức đã xác nhận ai là Tống Lan. Ngoài mặt cậu không biểu hiện gì nhiều, nhưng khi Cố Uyên đi đến gần cậu. Cậu vội vàng học theo Cố Uyên choàng lấy vai của hắn. Cố Uyên đã sống cùng Đạm Đài Tuyền bao nhiêu năm, dĩ nhiên hắn biết cậu đây là đang khẳng định chủ quyền.

Cố Uyên vươn tay kéo Đạm Đài Tuyền lại gần rồi mỉm cười thân mật với cậu. Không khí xung quanh hai người chói lòa mù mắt không ít người. Tống Lan càng nhìn càng ngứa mắt, trong lòng đau xót không thôi. Y thừa nhận lúc đầu y theo đuổi Cố Uyên cũng chỉ vì cảm thấy hắn xứng với y.

Tống Lan đã có bản tính cao ngạo từ nhỏ, y luôn muốn sở hữu thứ tốt nhất, có giá trị nhất. Người yêu của y phải là người có bản lĩnh, nổi tiếng và đẹp trai. Cố Uyên đáp ứng được mọi mặt yêu cầu của Tống Lan. Vì thế dù không yêu thích gì hắn, nhưng Tống Lan vẫn theo đuổi Cố Uyên.

Nhưng Cố Uyên là một người lạnh lùng, hắn chưa bao giờ để ý đến Tống Lan. Y đã phải tốn không ít thời gian mới có thể làm bạn được với hắn. Mới đầu Tống Lan cảm thấy rất giận, nhưng sau đó y cảm thấy như vậy mới có sức khiêu chiến. Nếu Cố Uyên quá dễ giải thì hắn đâu còn giá trị gì nữa.

Tống Lan cứ theo đuổi Cố Uyên tới tận bốn năm. Khi y bắt đầu cảm thấy Cố Uyên dường như đã mở lòng một chút với y thì bỗng nhiên hắn lại quay ngoắt đi. Thái độ của hắn đối với y thay đổi ba trăm sáu mươi độ, ngay tới kẻ ngu ngốc nhất cũng nhìn ra Cố Uyên không ưa gì Tống Lan.

Tống Lan tức giận trong lòng, y thề! Nếu y không có được Cố Uyên thì cũng không có kẻ nào có được hắn cả. Chiều cùng ngày hôm đó, y chạy đến tìm giáo viên chủ nhiện kể về chuyện yêu sớm của Cố Uyên. Giáo viên chủ nhiệm mới đầu không tin, nhưng Tống Lan lại lấy điện thoại ra cho cô xem ảnh Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên ôm nhau. Giáo viên chủ nhiệm xanh mặt ngay lập tức gọi Cố Uyên lên văn phòng ngày hôm đó.

Cố Uyên một chút cũng không hề sợ hãi khi nghe giáo viên nhắc đến chuyện hắn yêu sớm, lại còn yêu một nam sinh. Hắn không chớp mắt nói dối. – "Gia đình của Đạm Đài Tuyền và gia đình của em có quan hệ hợp tác làm ăn. Bố mẹ của em và cha mẹ của cậu ấy rất thân quen. Họ thường đi công tác nước ngoài nên mới nhờ em chăm sóc em ấy. Nếu cô không tin tưởng lời em nói thì em sẽ gọi điện thoại cho cô nói chuyện với bố mẹ em."

Dù giáo chủ nhiện có muốn Cố Uyên gọi về cho cha mẹ hắn thì hắn cũng không sợ. Tình huống này hắn đã lường trước được, hắn cũng đã bàn bạc việc này với Đạm Đài Tuyền. Hắn một chút cũng không lo lắng chuyện của hai người bị lộ ở trường học.

Giáo viên chủ nhiệm nghe Cố Uyên nói thì có phần giao động. Mặc dù không phải một mình Tống Lan nói Cố Uyên có mối quan hệ đặc thù với Đạm Đài Tuyền. Nhưng cô biết gia đình của Cố Uyên làm kinh doanh, cô cũng đã đi hỏi thăm thầy chủ nhiệm của Đạm Đài Tuyền. Cả hai gia đình đều là dân kinh doanh nên hợp tác với nhau không phải là chuyện lạ.

Hai bên hợp tác lấy lợi ích làm chính, con cái của bọn họ chơi thân với nhau là điều hiễn nhiên. Nhưng dù vậy cô vẫn nghiêm túc nói. – "Cô sẽ gọi cho cha mẹ em xác nhận. Cố Uyên, năm nay là năm cuối, em phải tập trung nhiều vào việc học hơn."

- "Bản điểm và bài kiểm tra gần đây đều nằm ở trên tay cô, cô là người hiểu rõ năng lực của em nhất." – Cố Uyên dịu giọng mỉm cười nhìn cô chủ nhiệm.

- "Nhà trường và cô đều rất kỳ vọng về em. Em đừng để chúng ta thất vọng, vì thế nên em và Đạm Đài Tuyền vẫn nên ít giao lưu một chút, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các bạn học khác." – Giáo viên chủ nhiệm lại giáo dục Cố Uyên về chuyện yêu đương nam nam. Cố Uyên vẫn ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe, hắn cũng không bác bỏ ý kiến cổ hữu của giáo viên chủ nhiệm.

Dù sao thời bây giờ hôn nhân đồng giới chưa được chính phủ thông qua. Vẫn còn rất nhiều người kỳ thị tình cảm đồng giới. Cố Uyên không phải là một đứa trẻ bốc đồng mới lớn, hắn già rồi. Có nhiều cách giải quyết chuyện này trong êm đẹp và dứt điểm. Cố Uyên cong môi ngoan ngoãn gật đầu hứa hẹn. – "Em biết rồi ạ."

Giáo viên chủ nhiệm thấy Cố Uyên rất hiểu chuyện và nghe lời thì cho hắn rời đi văn phòng. Nhưng vào ngày hôm sau, cha mẹ của Cố Uyên đến phòng hiệu trưởng phê bình về nhà trường. Bùi Tuyết Nhung ở nhà là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục. Nhưng sau khi bà nghe giáo viên chủ nhiệm cấm đoán Cố Uyên chơi cùng với Đạm Đài Tuyền thì tức giận không thôi.


_________________________

Phiên ngoại 6:

Cố Tuấn cũng tức giận không kém. Ông ngay lập tức gọi điện thoại cho hiệu trưởng hỏi rõ sự việc. Hiệu trưởng không muốn mất lòng Cố Tuấn, ông ta vội vàng sắp xếp thời gian rồi mời hai vợ chồng đến trường.

Trong buổi họp hiệu trường cũng gọi giáo viên chủ nhiệm của Cố Uyên đến. Bùi Tuyết Nhung vừa ngồi xuống ghế đã thẳng thắng nói. – "Tôi cảm thấy từ "yêu sớm" rất nhạy cảm với các thầy cô. Nếu bọn nhỏ giúp đỡ lẫn nhau mà bị nhà trường xem là yêu sớm thì sẽ khiến cho bao đứa trẻ khác ngần ngại e dè. Con tôi là đứa nhỏ rất ít khi kết bạn với ai, nó tìm được một người bạn tốt như Đạm Đài Tuyền là điều đáng quý, tại sao nhà trường lại làm hành động như vậy?"

Giáo viên chủ nhiệm vội vàng giải thích cho cha mẹ của Cố Uyên. Cô nêu rõ chỉ có ý tốt với hắn. – "Lời đồn về Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên đã trở nên không tốt nên tôi mới có quyết định như vậy. Những chuyện như thế sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thành tích học tập của hai đứa nhỏ."

Cố Tuấn lẳng lặng nghe lời giải thích của cô ta, sau đó ông nhíu mày nói. – "Thành tích học của con tôi không hề xuống dốc. Nhà trường không thể lấy điều này ra để ngăn hai đứa nhỏ chơi với nhau. Tôi muốn nhà trường điều tra rõ ràng lời đồn xuất phát từ đâu và tại sao. Tôi tin tưởng con của tôi không bao giờ làm chuyện gì xằng bậy!"

Bùi Tuyết Nhung cũng ngay lập tức tiếp lời. – "Đúng vậy, chuyện này phải làm rõ, sao có thể ngăn cấm oan uổng cho hai đứa nhỏ như thế? Tôi muốn nhà trường đưa ra bằng chừng rõ ràng, không thể nói miệng như thế được!"

Giáo viên chủ nhiệm thấy sắc mặt của hiệu trưởng trở nên không tốt. Cô ta vội vàng đưa cho cha mẹ Cố Uyên xem tấm ảnh hai người ôm nhau. Bùi Tuyết Nhung nhìn tấm ảnh rồi cười khẩy, bà lạnh mặt nghiêm nghị nhìn giáo viên chủ nhiệm. – "Tôi xin lỗi cô giáo chủ nhiệm. Nhưng hai đứa nhỏ ôm nhau là chuyện bình thường. Cô hồi bé không từng ôm qua bạn của cô sao?"

Cố Tuấn cẩn thận nhìn tấm ảnh rồi nhíu mày nói. – "Tấm hình này là chụp lén, hai đứa không hề mặc đồng phục trường học. Cô chủ nhiện có tấm hình này từ đâu vậy? Đây rõ ràng là xâm phạm đời tư của con tôi. Tôi sẽ báo chuyện này với cảnh sát!"

Giáo viên chủ nhiệm khi nhìn thấy bức ảnh hai người thân mật ôm nhau chỉ cảm thấy ghê tởm. Cô muốn uốn nắn Cố Uyên để hắn không lầm đường lạc lối vào con đường đồng tính. Nhưng cô đã quên hỏi kỹ càng Tống Lan về tấm ảnh này. Lúc này cô nghe Cố Tuấn đòi báo cảnh sát thì hoảng hốt vô cùng.

Hiệu trưởng không muốn việc này trở nên rùm ben. Mục đích ban đầu của ông chỉ muốn giảng hòa cho hai bên. Ông ta vội vàng đứng lên xin lỗi cha mẹ của Cố Uyên. – "Đây là lỗi về phía nhà trường. Chúng tôi không nên giải quyết như vậy."

- "Vậy hai đứa nhỏ vẫn có thể làm bạn như bình thường chứ?" – Bùi Tuyết Nhung rất thích Đạm Đài Tuyền, bà không muốn mối quan hệ của Cố Uyên và cậu vì chuyện này mà bị tổn thương.

- "Dĩ nhiên rồi, chuyện này là tất nhiên." – Hiệu trường cười nói.

Chuyện yêu sớm của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền cứ như vậy được giải quyết. Giáo viên chủ nhiệm không thể xen vào mối quan hệ của hai người nữa. Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên vẫn thân mật qua lại như bình thường.

Tống Lan bị giáo viên chủ nhiệm giáo dục một hồi về tấm ảnh chụp lén. Trong lòng của y rất tức giận và uất ức. Không ngờ tới ngay cả cha mẹ của Cố Uyên cũng bao che mối quan hệ của hai người. Tống Lan đi chầm chậm về lớp, trong đầu y vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để chia rẽ Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên.

Tống Lan đi trên hành lang, y bỗng trông thấy Cố Uyên đang đứng một mình không có Đạm Đài Tuyền ở bên cạnh. Không hiểu sao từ cái ngày kì lạ kia, Tống Lan cảm thấy khí chất của Cố Uyên càng ngày càng chói mắt. Hắn có một sự hấp dẫn kỳ lạ làm cho y không thể nào cưỡng lại được. Một người hoàn hảo như vậy tại sao lại không phải là của y mà lại là của người khác?

Tống Lan bất chấp hết tất cả chạy đến gần Cố Uyên giữ chặt lấy tay hắn nói. – "Cố Uyên, tại sao mấy tháng qua cậu lại lạnh lùng với tôi như vậy?"

Cố Uyên đang đứng chờ Đạm Đài Tuyền đi lấy đồ. Hắn bị Tống Lan giữ chặt thì vội vàng gạt tay y ra. – "Tôi với cậu dường như đâu có thân nhau?"

Tống Lan không cho là đúng, y vội vàng nói. – "Rõ ràng cậu biết! Cậu biết tôi thích cậu lâu rồi!"

- "Tống Lan, cậu nói điều này ra chỉ là đang tự hạ thấp bản thân thôi." – Cố Uyên khinh miệt nói.

Tống Lan nhìn sự khinh khi trong mắt của Cố Uyên thì run rẫy cả người. Tình cảm của y đối với hắn không đáng một đồng như thế sao?

Lúc này Đạm Đài Tuyền gấp gáp chạy đến, cậu vừa rồi nghe thấy Tống Lan tỏ tình với Cố Uyên! Cái tên hồ ly chết tiệt! Ngoài mặt thì đi gạ gẫm Cố Uyên, đằng sau thì tọc mạch với giáo viên chủ nhiệm là Cố Uyên yêu sớm. Tên này muốn ngăn cản mối quan hệ của hai người bọn họ để đào góc tường! Đạm Đài Tuyền chắn ngay trước mặt Cố Uyên, ánh mắt của cậu cực kỳ lạnh lẽo nhìn Tống Lan.

- "Tống Lan, dù anh giở trò gì thì mối quan hệ giữa tôi và Cố Uyên cũng sẽ không bao giờ thay đổi đâu." – Đạm Đài Tuyền nói xong thì vội kéo Cố Uyên rời đi. Cậu sau này phải xem chặt Cố Uyên hơn không để cho tên hồ ly này tiếp cận hắn!

Đạm Đài Tuyền giận trong lòng lắm, mặt mày của cậu cũng bí xị theo. Cố Uyên thấy thế vội dỗ dành cậu. – "Cục cưng à, em tức tên đó làm gì, mặc kệ cậu ta đi."

Đạm Đài Tuyền nhìn Cố Uyên với vẻ mặt ủy khuất, cậu níu lấy áo hắn khẽ nói. – "Anh là của em."

Bọn họ đang ở trường học nên Cố Uyên cũng không dám làm ra hành động lớn gan nào. Hắn khoác vai rồi nói nhỏ bên tai Đạm Đài Tuyền. – "Ừ, cả đời đều là của em."

Đạm Đài Tuyền nghe hắn dỗ ngọt thì vui vẻ mỉm cười trở lại. Nhưng trong lòng cậu đã cho Tống Lan vào danh sách đen. Sau chuyện sóng gió "yêu sớm", Cố Uyên càng thêm kéo gần mối quan hệ gia đình của cả hai người. Ba ông anh của Đạm Đài Tuyền cũng dần quen mặt với Cố Uyên.

Mới đầu bọn họ có phần không mặn không nhạt với hắn. Nhưng sau vài lần gặp mặt Cố Uyên, bọn họ lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ giống hệt như kiếp trước. Mặc dù Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên không nói ra quan hệ của bọn họ. Nhưng cả nhà của Đạm Đài Tuyền đều nhìn ra mối quan hệ mờ ám của cả hai. Đạm Mặc Thời cho người đi điều tra về gia đình của Cố Uyên.

Sau khi xác định gia đình của Cố Uyên ổn thỏa, ông gọi Đạm Đài Tuyền tới bảo cậu mời Cố Uyên đến chơi. Đạm Đài Tuyền có phần thấp thỏm lo sợ, nhưng cậu vẫn nghe theo lời cha nói chuyện này với Cố Uyên. Đạm Đài Tuyền luôn lo âu thay cho hắn. Nhưng hắn lại cực kỳ bình tỉnh còn ôm cậu vào lòng vỗ về trấn an.

Cố Uyên đã quá hiểu biết tính cách của cả nhà Đạm Đài Tuyền. Hắn dĩ nhiên không sợ cửa ải của Đạm Mặc Thời hay Tạ Hồng. Cố Uyên tới nhà Đạm Đài Tuyền ăn một bữa cơm. Sau đó hắn bị Đạm Mặc Thời gọi đến phòng làm việc nói chuyện riêng.

Đạm Đài Tuyền ngồi ở dưới nhà trò chuyện cùng Tạ Hồng. Tạ Hồng hỏi rất nhiều về Cố Uyên, Đạm Đài Tuyền vừa giải đáp mọi thắc mắt của y, lại vừa nhìn đồng hồ. Cố Uyên vào trong phòng làm việc cùng cha đã hơn hai tiếng. Không biết có chuyện gì xảy ra không.

Đạm Đài Tuyền lo âu nhìn Tạ Hồng nói. – "Ba, ba vào xem cha đi."

Tạ Hồng gõ lên đầu Đạm Đài Tuyền. – "Lo cho Cố Uyên sao? Cha con không có ăn thịt nó đâu đừng lo."

Tạ Hồng không chịu đi vào tìm Đạm Mặc Thời. Đạm Đài Tuyền chỉ có thể ngồi chờ. Nhưng càng chờ cậu càng sốt ruột, cho tới hơn tám giờ tối, cậu lại nhịn không được nói với Tạ Hồng. – "Ba, Cố Uyên và cha ở trong đó có phải là quá lâu không?"

Tạ Hồng lúc này cũng thấy lạ, y đứng lên đi đến phòng làm việc của Đạm Mặc Thời gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng của Đạm Mặc Thời. Tạ Hồng mở cửa đi vào trong, lúc này Cố Uyên và Đạm Mặc Thời đang ngồi cạnh nhau nhìn vào màn hình laptop. Hai người nói chuyện cùng nhau rất hăng say. Tạ Hồng đi vào đã một lúc nhưng cả hai người vẫn chưa ngừng lại cuộc đàm thoại.

Tạ Hồng hắng giọng một chút, Đạm Mặc Thời lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn vươn tay bảo Tạ Hồng tới gần. Tạ Hồng đi đến gần hai người, y ôm lấy vai Đạm Mặc Thời nói. – "Đứa con cưng của anh sợ anh bắt cóc bạn nó nên bảo em tới xem hai người."

Đạm Mặc Thời lúc này mới nhìn lại đồng hồ. Ông không ngờ hai người bọn họ đã nói chuyện với nhau gần ba tiếng đồng hồ. Ông quay sang nhìn Cố Uyên nói. – "Trời cũng tối rồi, hay ngày mai chúng ta lại nói tiếp?"

- "Vâng, được ạ. Cha cháu sẽ rất vui nếu được hợp tác với bác." – Cố Uyên gật đầu, dù sao thì hắn cũng đã đạt được thỏa thuận làm ăn cùng Đạm Mặc Thời.

- "Cháu đi ra xem Tuyền Tuyền đi, nó đang ở ngoài chờ cháu đó." – Tạ Hồng mỉm cười nhìn Cố Uyên.

Cố Uyên xin phép hai người rời đi. Lúc này Tạ Hồng mới quay sang nói chuyện với Đạm Mặc Thời. Đạm Mặc Thời uống một hớp trà, ông kể lại cuộc nói chuyện của hai người với Tạ Hồng. Sau đó ông lại nói một câu. – "Cố Uyên là một thằng nhóc không tầm thường, sau này không biết chừng sẽ trở thành một nhân vật phong vân tai to mặt lớn."

Cố Uyên vừa đi ra ngoài, Đạm Đài Tuyền đã vội vàng chạy đến hỏi thăm hắn. – "Cha em không làm khó gì anh chứ?"

- "Cha em là người rất tử tế, anh và ông ấy chỉ bàn luận vài chuyện kinh tế nên mới lâu như vậy." – Cố Uyên xoa đầu Đạm Đài Tuyền nói.

Đạm Đài Tuyền thở phào ra mặt. – "Thế xem như anh đã qua cửa của cha em?"

- "Ừ, còn xin cho em ở lại trong nước nữa." – Cố Uyên cưng chiều nhìn Đạm Đài Tuyền nói.

- "Là sao ạ?" – Đạm Đài Tuyền nhíu mày hỏi lại.

Cố Uyên kể lại chuyện Đạm Mặc Thời muốn mang cả gia đình đến nước X cho Đạm Đài Tuyền nghe. – "Anh đã thuyết phục được cha em cho em ở lại đây cùng anh. Em có vui không?"

Đạm Đài Tuyền không ngờ cha cậu lại muốn bọn họ đi định cư ở nước X. Nếu như vậy thì cậu sẽ phải xa Cố Uyên rồi! Đạm Đài Tuyền dựa đầu vào vai Cố Uyên dịu giọng nói. – "Dĩ nhiên là em rất vui rồi. Cũng may là có anh."

Mặc dù Cố Uyên biết Đạm Mặc Thời sẽ không bắt ép Đạm Đài Tuyền làm chuyện gì. Nhưng hắn không muốn để cho Đạm Đài Tuyền phải đối mặt những chuyện khó khăn. Hắn nguyện chia sẻ mọi thứ cùng cậu và thay cậu gánh vát mọi thứ. Kiếp trước Đạm Đài Tuyền đã phải đấu tranh và trải qua cô đơn một mình, kiếp này hắn sẽ không bao giờ để cho cậu chịu những thiệt thòi ấy.


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro