Phiên ngoại 7 + 8 + 9 (hoàn phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: phiên ngoại 6 nằm trong phiên ngoại 5, mọi người chịu khó lật lại xem nhé.


Phiên ngoại 7:

Nửa năm sau Đạm Mặc Thời mang cả gia đình đến nước X định cư. Đạm Đài Tuyền không đi theo cùng bọn họ mà ở lại trong nước cùng với Cố Uyên. Đạm Mặc Thời để lại lão quản gia chăm sóc cho Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên ở thời gian này đã thi đậu vào đại học, hắn vừa học vừa gầy dựng sự nghiệp.

Số cổ phiếu hắn mua lúc trước đã sinh lời không ít tiền. Hắn đem số tiền đó đi mua đất, chờ cơ hội để kiếm lời. Nhờ có Cố Uyên làm trung gian mà hai gia đình Đạm và Cố hợp tác với nhau sớm hơn mấy chục năm. Cả hai nhà cũng trở nên cực kỳ thân thiết với nhau. Cố Tuấn sau khi biết con trai có khiếu kinh doanh thì lôi hắn đến công ty để học cách quản lý. Nhưng Cố Uyên đã quá quen với nề nếp của công ty C.Y. Hắn chỉ mới vào đó làm sáu tháng đã nắm tất cả mọi thứ trong tay.

Cố Tuấn lúc này mới biết đứa con trai của ông lợi hại như thế nào. Ông từ đó cũng không trêu đùa mỉa mai hắn nữa. Mối quan hệ của hai người bỗng chốc giống như bạn bè thân thuộc. Gặp chuyện gì cả hai cũng cùng nhau bàn tính. Ai nhìn vào đều khen Cố Tuấn có phúc vì sinh được một đứa con thông minh lợi hại như Cố Uyên.

Từ ngày Cố Uyên lên đại học, hắn vẫn ráng dậy sớm để chở Đạm Đài Tuyền đi học. Đạm Đài Tuyền vừa vui lại vừa xót cho hắn, cậu nhiều lần bảo với Cố Uyên. – "Em có thể tự đi một mình, anh không cần dậy sớm như vậy để đón em đâu."

Cố Uyên lắc đầu, hắn xoa đầu Đạm Đài Tuyền nói. – "Bạn trai nhỏ của anh đẹp như vậy, anh phải để mắt tới nhiều hơn. Không là bị người cướp đi mất."

- "Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi." – Đạm Đài Tuyền đỏ mặt nói.

- "Anh cũng chỉ có một mình em là cục cưng bé nhỏ thôi." – Cố Uyên nhìn xung quanh, thấy không có ai gần đây hắn vội vàng cúi đầu hôn lên môi Đạm Đài Tuyền một cái. – "Chúng ta đi mau nào, không thì trễ học mất."

Đạm Đài Tuyền rất được Cố Uyên cưng chiều yêu thương. Càng như thế cậu càng quyến luyến dính lấy Cố Uyên nhiều hơn. Cậu cảm thấy Cố Uyên như một loại thuốc phiện vậy, một ngày không có hắn cậu sẽ bồn chồn không yên. Cố Uyên vừa học vừa làm nên thời gian dành cho cậu không nhiều như thời cấp ba.

Đạm Đài Tuyền nhiều khi rất lo lắng không biết Cố Uyên có thấy cậu vô dụng hay không. Cậu nhiều khi suy nghĩ linh tinh sợ Cố Uyên sẽ thích người khác. Nên mỗi lần được ở cùng hắn cậu đều phải làm nũng để bù đắp tâm tình hỗn loạn của bản thân. Cậu không dám nói ra sợ sẽ làm hắn phiền hơn.

Nhưng Cố Uyên là một tên cáo già tinh ý. Hắn thấy người yêu bé nhỏ lo âu thì rất tâm lý mà xoa dịu cậu. Mỗi khi ở cùng nhau, hắn luôn sẽ gieo rắc những giấc mộng thật đẹp cho Đạm Đài Tuyền và chấp cánh những ước mơ của cậu. Hai người luôn chia sẻ về tương lai với nhau, Cố Uyên luôn miệng bảo – "Sau này em sẽ là cái cây rụng tiền của công ty anh. Lúc ấy em phải giúp anh hốt bạc ở phòng vé đó."

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên nói mà bật cười. Nhưng câu nói kia của hắn khiến cho lòng quyết tâm trong cậu được nâng cao. Cậu muốn có một sự nghiệp thành đạt để có thể bước chung đường với hắn. Người đàn ông này quá chóa lóa, quá xuất sắc. Nếu cậu không bằng hắn thì sẽ có rất nhiều người cười hắn không có mắt nhìn người.

Kẻ khác có thể cười cậu, nhưng cậu không cho phép bất cứ ai cười Cố Uyên.

Đạm Đài Tuyền cố gắng học hành chạy theo Cố Uyên ở phía sau. Cả hai người đều hăng say tiến về phía trước vì nhau. Nhưng số tuổi càng lớn thì xung động của hai người càng nhiều. Sự thỏa mãn của Cố Uyên lại khác với người bình thường, hắn không cách nào làm bạn với năm ngón tay. Hắn cần nhiều hơn, nhưng Đạm Đài Tuyền thì vẫn chưa trưởng thành.

Cố Uyên đau đầu về chuyện này rất nhiều, vì thế hắn chỉ có thể tập trung tinh lực vào công việc và học hành. Đạm Đài Tuyền rất nhạy cảm với mọi sự thay đổi của Cố Uyên. Cậu có thể cảm nhận được hắn đang rất kềm chế chuyện sinh lý. Nhiều lần cậu hỏi Cố Uyên có phải rất muốn hay không, bọn họ vẫn có thể làm, cậu cũng đã mười bảy rồi.

Nhưng Cố Uyên lắc đầu, hắn vẫn cố chấp chờ Đạm Đài Tuyền đúng mười tám tuổi. Hơn nữa hắn có rất nhiều sở thích đặc biệt, hắn không muốn hù dọa cậu, khiến cho cậu phải hoảng sợ. Nhưng có một lần hắn suýt chút nữa đã không kềm chế được bản thân. Đó là khi hắn tình cờ trông thấy Đạm Đài Tuyền giải quyết sinh lý.

Hôm đó là ngày kỷ niệm của bọn họ, Cố Uyên muốn tạo bất ngờ cho Đạm Đài Tuyền nên đã đến rất sớm. Lão quản gia thấy hắn tới sớm thì trêu chọc hắn vài câu. Hắn lễ phép đáp lại lời ông sau đó ôm bó hoa hồng lớn đi lên lầu tìm Đạm Đài Tuyền. Cố Uyên gõ cửa vài lần nhưng không thấy Đạm Đài Tuyền mở cửa.

Hắn chỉ đành lấy chìa khóa trong túi ra để mở cửa phòng của Đạm Đài Tuyền. Căn phòng chưa được kéo màng, đèn cũng không bật, mặc dù đã bảy giờ sáng nhưng căn phòng vẫn khá tối. Cố Uyên nhướng mày, hắn nhìn quanh phòng thì không thấy Đạm Đài Tuyền đâu. Chỉ có mỗi phòng tắm là có ánh đèn, Cố Uyên đặt bó hoa lên bàn. Sau đó hắn bước chầm chậm đi tới cánh cửa phòng tắm.

Cánh cửa vừa mở ra một khe hở nhỏ thì Cố Uyên nghe thấy tiếng thở dốc của Đạm Đài Tuyền. Cậu đang cầm một chiếc quần lót đưa lên mũi ngửi, tay còn lại thì không ngừng xoa nắn tiểu Tuyền Tuyền. Hình ảnh và tiếng rên rỉ của Đạm Đài Tuyền gần như làm cho sự bạo ngược trong lòng Cố Uyên trỗi dậy.

Cố Uyên không thể ngờ Đạm Đài Tuyền lại lấy trộm chiếc quần lót của hắn. Cậu đã dùng chiếc quần lót ấy để tự xử bao nhiêu lần? Cậu đã len lút sau lưng hắn chơi bản thân ra sao? Cố Uyên không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân, hắn quên mất Đạm Đài Tuyền cũng có sinh lý cần được giải quyết.

Và hắn rất không thích Đạm Đài Tuyền tự do hành xử như vậy. Xem ra hắn phải quản lý cậu chuyện này một chút.

Cố Uyên xoay người đi khóa cửa phòng của Đạm Đài Tuyền, sau đó hắn ngang nhiên bước vào bên trong phòng tắm. Tiếng khóa cửa làm cho Đạm Đài Tuyền giật mình, cậu hoảng hốt xoay đầu nhìn về phía cửa. Đạm Đài Tuyền vừa trông thấy Cố Uyên thì mặt mày đỏ bừng. Cậu xấu hổ vội vàng giấu đi chiếc quần lót của hắn.

Hai mắt của Cố Uyên chuyển sang màu đen tuyền, hắn nhìn cậu cười nói. – "Cục cưng, em giấu thứ gì đó?"

Đạm Đài Tuyền lắp bắp nói. – "Em... em..."

Cố Uyên đi đến gần Đạm Đài Tuyền, hắn từ trên cao nhìn xuống cậu nhíu mày nói. – "Em đã bắt đầu tự xử như vậy bao lâu rồi?"

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên nhíu mày thì sợ hãi không thôi, cậu vội vàng giải thích. – "Cố Uyên, anh hãy nghe em giải thích..."

Nhưng Cố Uyên không muốn nghe những lời thừa thải. Hắn để tay lên môi bảo Đạm Đài Tuyền im lặng. – "Em chỉ cần trả lời vấn đề của anh, những thứ khác anh không muốn nghe!"

Đạm Đài Tuyền run run giọng nói. – "Em bắt đầu làm chuyện này từ lúc... mười sáu tuổi... nhưng em không có làm như vậy nhiều lần. Chỉ là chỉ là...

Cố Uyên nghe xong thì nghiến răng một cái. Hắn cố gắng hít thở để đè nén sự tàn ác trong con người. – "Cục cưng, sau này em muốn làm chuyện này có thể nói cho anh biết. Anh sẽ tới đây bồi em, đừng tự ý làm một mình có biết không? Anh sẽ giận." – Cố Uyên gằng giọng nhấn mạnh ba chữ cuối.

Đạm Đài Tuyền thấy Cố Uyên rất không vui thì lập tức rối rít gật đầu đồng ý. Bây giờ cậu cũng mất luôn cả hứng giải quyết, tiểu Tuyền Tuyền bị mềm xuống co lại một cách đáng thương.

Cố Uyên thấy nó đáng thương như thế thì vươn tay vuốt ve nó mấy cái. Ở kiếp trước hắn rất ít khi vuốt ve nơi này của Đạm Đài Tuyền. Cậu ở kiếp trước chỉ dùng hậu huyệt để lên tới đỉnh, nên hầu như Cố Uyên chẳng bao giờ để tâm tới côn thịt của cậu. – "Nơi này của em cần giải quyết sao?"

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên chạm vào thì bắt đầu phản ứng, tiểu Tuyền Tuyền bắt đầu lớn dần rồi cương cứng lên. Cậu gấp rút thở dốc nói. – "Vâng... vâng ạ."

- "Thế phía sau của em thì sao? Có cần tôi giúp em không?" – Cố Uyên chăm chú nhìn gương mặt của Đạm Đài Tuyền hỏi.

Đạm Đài Tuyền nuốt ực một ngụm nước miếng, cậu không thể tin được vào tai mình chỉ còn biết nhìn Cố Uyên trân trân. Cố Uyên thấy Đạm Đài Tuyền si ngốc thì vội đè cậu lên trên tường. Hắn tách hai chân của Đạm Đài Tuyền ra. Hai ngón tay của hắn quen thuộc luồn vào bên trong u động chưa từng có người bước chân tới kia.

Đạm Đài Tuyền bị hắn tấn công phía sau thì rên lên một tiếng. Ngón tay của Cố Uyên rất nhanh tìm được chỗ nhạy cảm của cậu. Hắn không ngừng ấn vào nơi kia khiến cho Đạm Đài Tuyền kềm không được bắt đầu kêu dâm.

Cả người của Đạm Đài Tuyền đều tê dại, nhất là lỗ nhỏ của cậu bị ngón tay của Cố Uyên ra ra vào vào. Bỗng cậu nhớ đến những giấc mộng tinh vào ban đêm, Cố Uyên cũng giống như vậy dùng côn thịt không ngừng chơi cậu. Đạm Đài Tuyền bị hình ảnh kia kích thích đến bắn ra, cả người cậu cũng xụi lơ, may Cố Uyên vẫn giữ lấy cậu nếu không thì có lẽ cậu đã ngã nhào trên sàn nhà.

- "Em vẫn thích dùng lỗ nhỏ lên đỉnh như vậy." – Cố Uyên nhắm mắt lại, hắn liếm lên cổ Đạm Đài Tuyền rồi ngửi mùi hương trên cơ thể cậu lẩm bẩm nói.

Đạm Đài Tuyền trong cơn say nghe không rõ Cố Uyên lẩm bẩm gì, cậu quay sang hỏi hắn. – "Anh nói gì vậy?"

- "Anh nói em thích dùng lỗ nhỏ lên đỉnh." – Cố Uyên cười cười vỗ lên mông Đạm Đài Tuyền nói.

Đạm Đài Tuyền xấu hổ không thôi, lúc này cậu mới nhận ra hai người vừa xảy ra chuyện gì. Cố Uyên vẫn mặc quần áo trên người, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ nóng bỏng cứng rắn kia của hắn. Cậu khẽ hỏi hắn. – "Để em giúp anh nhé?"

Bây giờ lý trí của Cố Uyên đã bị dục vọng ăn mòn, hắn nắm lấy cằm Đạm Đài Tuyền hỏi. – "Em giúp anh kiểu gì?"

- "Em... dùng tay có được không?" – Đạm Đài Tuyền ngập ngừng nói.

Cố Uyên không có hứng thú với chuyện dùng tay. Hắn buông Đạm Đài Tuyền ra rồi nói. – "Không cần đâu, vẫn chờ khi nào em đủ mười tám tuổi đi."

Hắn xoay người định rời đi, nhưng Đạm Đài Tuyền vội giữ chặt lấy hắn. Cậu quỳ xuống nền đất rồi nói. – "Em dùng miệng cho anh có được không?"

Cố Uyên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền thấy hắn không phản bác lời cậu thì ngay lập tức tiến đến cởi quần của hắn. Tay của cậu rất run, nhưng trong lòng lại sung sướng không thôi. Cậu đã muốn làm chuyện thân mật hơn với Cố Uyên rất lâu rồi. Nhưng vì hắn luôn bảo chờ cậu lớn lên, nên cậu vẫn luôn nhịn sự khao khát xác thịt với hắn.

Bây giờ là một cơ hội tốt, cậu nhất định phải biểu hiện thật tốt.

Côn thịt của Cố Uyên đã sưng đến xanh tím, Cố Uyên cũng có phần khó nhịn được. Cũng may động tác của Đạm Đài Tuyền rất mau lẹ, giống như cậu rất sợ hắn đổi ý. Cậu ngậm lấy côn thịt vào khoang miệng rồi học theo các video trên mạng không ngừng liếm mút. Mặc dù cậu không có chút kỹ xảo gì nhưng Cố Uyên lại thấy sướng vô cùng.

Mấy năm qua Cố Uyên giống như một vị hòa thượng thanh tâm quả dục không hề đụng đến chữ sắc. Bây giờ hắn nhìn Đạm Đài Tuyền quỳ xuống đất liếm mút dương vật của hắn. Hình ảnh gợi dục dâm tiện này khiến cho tinh thần không được thỏa mãn của Cố Uyên sướng ngất ngây người.

- "Em liếm sâu một chút, đúng vậy, dùng họng của em đè chặt quy đầu của tôi. Thu răng lại, dùng lưỡi quấn lấy côn thịt. Cục cưng em giỏi quá, cứ như vậy." – Cố Uyên vừa hưởng thụ hình ảnh trước mắt lại vừa dùng lời hướng dẫn Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền rất ngoan ngoãn nghe theo. Mặc dù cậu bị quy đầu thô to chọc vào họng cực kỳ khó chịu, nhưng cậu vẫn gắng sức làm thỏa mãn Cố Uyên nhất có thể. Cố Uyên nhiều năm làm hòa thượng nên hắn không kềm giữ lâu được như bình thường. Hắn rất nhanh bắn một đống tinh dịch vào họng của Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền lập tức đem số tinh dịch đó nuốt xuống.

Cố Uyên nhìn cảnh cậu say mê uống tinh dịch của hắn thì dương vật lại cương cứng lên. Đạm Đài Tuyền liếm côn thịt, hai mắt cậu gợi tình nhìn hắn nói. – "Anh có muốn đâm lỗ nhỏ của em không?"

Cố Uyên hít một hơi thật sâu, hắn cầm côn thịt đút vào miệng của Đạm Đài Tuyền rồi nói. – "Ngoan ngoãn ngậm cho anh."

Đạm Đài Tuyền vâng lời lại tiếp tục dùng miệng phục vụ cho Cố Uyên. Nhưng lần này sức bền của Cố Uyên rất kéo dài. Miệng của cậu đã mỏi nhừ nhưng hắn vẫn không chịu bắn ra. Cố Uyên còn không chút nhân từ với cậu, hắn ra lệnh bảo. – "Em không dùng miệng khiến cho tôi bắn ra được thì sau này đừng nghĩ tới chuyện này nữa."

Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên uy hiếp thì sợ hãi không thôi. Cậu nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ đáng thương, vành mắt cũng đỏ lên. Dù mệt nhưng cậu lại không dám dừng lại, chỉ cố gắng hết sức để lấy lòng hắn. Cố Uyên yêu chết vẻ mặt bị bức hiếp của Đạm Đài Tuyền. Hắn muốn bạo ngược cậu nữa, nhưng lý trí của hắn vẫn giành được phần thắng trước ngưỡng cửa nhục dục.

Đạm Đài Tuyền vẫn còn nhỏ, hắn phải chờ, chờ một chút thôi. Cố Uyên lập đi lập lại câu này trong đầu như tự thôi miên bản thân. Sau đó hắn bắn toàn bộ tinh dịch lần hai vào họng Đạm Đài Tuyền. Miệng của Đạm Đài Tuyền đã mỏi nhừ, cậu khép miệng lại nhưng động tác vẫn chậm làm cho tinh dịch chảy xuống bên khóe miệng.

Cố Uyên vươn tay lau đi vết tinh dịch kia, sau đó hắn kéo cậu lên hôn lên môi cậu. Hai người môi lưỡi giao hòa nhau. Nụ hôn ngọt ngào kia như tiếp thêm năng lượng cho Đạm Đài Tuyền, cậu không cảm thấy mỏi mệt nữa. Nếu bây giờ Cố Uyên bắt cậu làm thêm một lần, cậu vẫn có thể tiếp tục thỏa mãn hắn.

Đạm Đài Tuyền yêu Cố Uyên, cậu nguyện vì hắn làm tất cả mọi thứ. Thỏa mãn hắn là việc cậu phải làm. Nhưng Đạm Đài Tuyền cũng nhận ra, Cố Uyên khi bị tình dục chiếm giữ lý trí hoàn toàn khác với một Cố Uyên bình thường. Nhưng cậu đã bị sự bá đạo cực kỳ ngang ngược đó của hắn làm cho mê đắm.

Sau khi hai người phát sinh quan hệ trong phòng tắm, Đạm Đài Tuyền cũng thay đổi, cậu trở nên dụ dỗ hơn. Mỗi lần hai người ở cùng nhau, cậu luôn dụ Cố Uyên phát sinh quan hệ. Mặc dù hai người không làm tới bước cuối cùng, nhưng Cố Uyên vẫn thấy thỏa mãn.

Hắn bắt đầu từng bước từng bước dụ dỗ Đạm Đài Tuyền đi vào cái hố đen của hắn. Mỗi lần hai người quấn lấy nhau, Cố Uyên sẽ không dịu dàng, cũng sẽ không yêu chiều cậu. Hắn sẽ ra lệnh, sẽ dùng lời nói quấy phá lòng tự trọng của Đạm Đài Tuyền. Mỗi lần hắn đều đưa vào từng chút từng chút một để Đạm Đài Tuyền quen với sự đối lập này.

Ban đầu Cố Uyên còn có chút lo nghĩ Đạm Đài Tuyền sẽ thấy sợ hắn. Rồi cậu sẽ giống như Tống Lan rời xa hắn. Nhưng Đạm Đài Tuyền vẫn là Đạm Đài Tuyền, dù là kiếp trước hay là kiếp này. Cậu vẫn một lòng si mê yêu hắn bằng tất cả con tim.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi của Đạm Đài Tuyền, Đạm Mặc Thời cùng Tạ Hồng và ba ông anh của cậu trở về nước. Hai nhà Đạm và Cố tổ chức một bữa sinh nhật ấm cúng cho Đạm Đài Tuyền. Ngày hôm đó Đạm Đài Tuyền rất vui, cậu cực kỳ hào hứng đến độ cả đêm không ngủ được. Sáng ngày hôm sau cậu chạy vội tới nhà Cố Uyên, sau đó kéo hắn lên xe.

Cố Uyên hỏi Đạm Đài Tuyền muốn mang hắn đi đâu, nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo là bí mật. Hai người đón taxi, đến nữa đường Đạm Đài Tuyền lấy khăn bịt mắt Cố Uyên lại. Cố Uyên cũng theo trò đùa của cậu mà không gỡ tấm vải che xuống. Hắn rất tò mò không biết Đạm Đài Tuyền định làm gì.

Hai người đi xuống xe tới một nơi nào đó. Lúc này Cố Uyên giống như đã đoán được Đạm Đài Tuyền muốn làm gì. Chờ đến khi tiếng khóa cửa vang lên, Cố Uyên mới kéo tấm vải che mắt xuống. Bọn họ đang đứng trong một phòng khách sạn. Đạm Đài Tuyền đứng trước mặt hắn rồi nói. – "Cố Uyên, em mười tám tuổi rồi."

Cố Uyên biết lời này của Đạm Đài Tuyền là ý gì, cậu đây là muốn dâng hiến bản thân cho hắn. Nhưng bất ngờ còn ở đằng sau, Đạm Đài Tuyền vừa nói dứt lời thì bắt đầu tự cởi quần áo xuống. Thân thể của cậu trần trụi lộ ra trước ánh đèn, điều làm cho Cố Uyên cảm thấy kích thích nhất chính là Đạm Đài Tuyền tự đeo một chiếc vòng cổ, bên trên còn móc một sợi dây xích.

Cậu quỳ xuống dưới sàng nhà rồi bò đến bên cạnh chân của Cố Uyên. Cậu cúi người hôn lên mũi giày của hắn rồi nói. – "Chủ nhân, xin ngài hãy sủng ái em."

Máu trong người Cố Uyên vọt thẳng lên não, hắn ngay lập tức nắm lấy sợi dây xích kia rồi nói. – "Chủ nhân sẽ yêu thương em, chó con à."


__________________________


Phiên ngoại 8:

Lần đầu tiên của hai người ở kiếp này vẫn là khách sạn. Nhưng Cố Uyên không đối xử thô bạo với Đạm Đài Tuyền, ngược lại hắn rất dịu dàng với cậu. Hắn muốn lần đầu tiên của cậu ở kiếp này được hưởng trọn cảm giác sung sướng. Nhưng dĩ nhiên hắn vẫn là chủ nhân và Đạm Đài Tuyền vẫn là chó con của hắn.

Đạm Đài Tuyền nằm trong lòng Cố Uyên quyến luyến cọ lấy người của hắn. Cố Uyên nhéo lấy mông Đạm Đài Tuyền rồi bảo. – "Em ngoan một chút, đừng chọc anh."

- "Nếu anh muốn chúng ta có thể tới thêm lần nữa." – Đạm Đài Tuyền ngại ngùng nói.

- "Vẫn là để sau đi, em phải thích ứng một chút." – Cố Uyên vuốt ve lưng của Đạm Đài Tuyền nói. – "Nói cho anh biết, em từ đâu học được trò kia?"

Đạm Đài Tuyền nhìn sắc mặt của Cố Uyên rồi nhỏ giọng nói. – "Em xem qua trên mạng. Em chỉ đọc kiến thức thôi."

Cố Uyên bị hành động của cậu lấy lòng, hắn hôn lên môi cậu một cái rồi hỏi. – "Em không sợ anh sao?"

Đạm Đài Tuyền lắc đầu nói. – "Em không sợ, đáp ứng được anh là điều em luôn mong muốn."

Đạm Đài Tuyền lúc nào cũng vậy, cậu luôn tiếp tay để hắn không ngừng bắt nạt cậu. Cho dù bị hắn bức hiếp bạo ngược ra sao cậu vẫn luôn sẽ ngoan ngoãn dâng hiến mọi thứ cho hắn. – "Đạm Đài Tuyền, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên đời anh."

Đạm Đài Tuyền mỉm cười thật tươi nhìn Cố Uyên, sau đó cậu hôn chụt lên cằm của hắn. – "Cố Uyên, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em."

Hai người hạnh phúc nhìn nhau, cả hai đều đắm chìm trong mật ngọt của đối phương. Cố Uyên ôm Đạm Đài Tuyền vào lòng. Hắn không ngừng cảm ơn ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội để sống lại. Để hắn được yêu Đạm Đài Tuyền sớm hơn, được ở bên Đạm Đài Tuyền lâu hơn.

Sự nghiệp và đường tình yêu của Cố Uyên lên như diều gặp gió. Hắn càng ngày càng chói lóa khiến cho Bùi Tri Dật cực kỳ ghen tỵ. Gã sinh tà tính không ít lần giở trò hãm hại Cố Uyên. Nhưng đáng tiếc gã không làm gì được hắn mà còn khiến cho bản thân thêm xấu mặt. Gã tức mình bắt đầu âm mưu hại Bùi Tuyết Nhung để phá hủy gia đình của Cố Uyên. Âm mưu của gã lần này còn hiểm độc hơn cả kiếp trước.

Nhưng may mắn Cố Uyên đã là tên cáo già gần trăm tuổi, hắn cho người bắt mẹ của Bùi Tri Dật rồi mang ba ta thay thế cho Bùi Tuyết Nhung. Mẹ của Bùi Tri Dật bị bắt cóc rồi hãm hiếp dã man. Bọn bắt cóc nghe theo lời Bùi Tri Dật quay lại video sau đó tung đó lên mạng.

Chúng còn vứt mẹ của Bùi Tri Dật vào một cánh rừng hoang vắng vào trời đông. Bà ta bị chết cóng và phơi thây bên ngoài không một mảnh vải che thân. Sau khi Bùi Tri Dật nghe được tin báo thì gần như suy sụp. Nhưng gã vẫn một mực đổ hết mọi tội lỗi cho Cố Uyên. Bùi Hoằng hiển nhiên vẫn luôn tin lời của Bùi Tri Dật.

Nhờ có Cố Uyên đứng giữa mà mối quan hệ của hai nhà Cố và Bùi đã như nước với lửa. Cố Uyên xúi giục Cố Tuấn khuyên Bùi Tuyết Nhung cắt đứt mọi liên hệ với Bùi Hoằng. Trải qua một đời Cố Uyên một chút cũng không sợ thủ đoạn của hai ông cháu Bùi Hoằng.

Mỗi lần bọn họ tới gây sự với Cố Uyên thì đều bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, kết cục của hai người cũng không khác gì kiếp trước, chỉ là thời gian được rút ngắn hơn. Bùi Tri Dật bị tống vào tù vì tội trốn thuế doanh nghiệp, gã bị phán ba năm tù. Tài sản của nhà họ Bùi bị nhà nước tịch thu hơn phân nửa, Bùi Hoằng vì sự việc này mà bị đột quỵ liệt cả người.

Công ty nhà họ Bùi lọt vào tay của đứa con trai duy nhất Bùi Hà quản lý. Nhưng Bùi Hà lại không phải là người có đầu óc kinh doanh. Dù có Bùi Mạc Thành chống đỡ không ít, nhưng công ty của bọn họ vẫn không may mắn thoát kiếp đổi chủ.

Đạm Đài Tuyền cũng không thi vào đại học của Cố Uyên như kiếp trước. Kiếp này cậu đậu vào trường đại học điện ảnh với số điểm tối ưu. Cố Uyên dù rất bận nhưng vẫn thường đến đón Đạm Đài Tuyền ở trường đại học. Mỗi lần hắn xuất hiện với chiếc motor ở ngoài cổng trường luôn thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Mối quan hệ của hai người đã công khai với mọi người từ sau khi Đạm Đài Tuyền vào đại học. Bùi Tuyết Nhung và Cố Tuấn đã đoán được chuyện này từ lâu. Khi bọn họ nghe Cố Uyên thú nhận yêu đương thì không mấy ngạc nhiên. Bọn họ rất thích Đạm Đài Tuyền nên cực kỳ vui mừng khi biết hai đứa nhỏ là một đôi.

Đạm Đài Tuyền bây giờ đã học năm ba đại học, Cố Uyên hiện tại đã thay Cố Tuấn quản lý công ty, hắn đang bắt đầu không ngừng mở rộng thị trường công ty C.Y. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng ngọt ngào hơn trước, khiến cho ai nhìn vào cũng ghen tị không thôi. Có không ít ong bướm đeo bám lấy hai người bọn họ. Nhưng đều bị cả hai đánh bật đuổi đi, dù vậy vẫn có kẻ lì lợm la liếm không chịu bỏ cuộc.

Giống như Tống Lan, sau khi tốt nghiệp cấp ba, y bị gia đình bắt phải vào đại học quân đội. Tống Lan khi ấy không chống trả được nên y đành vào đó học ba năm. Sau đó y tìm cơ hội quen biết với một vị thiếu gia nhà giàu họ Trần. Người này yêu y say đắm, quyết lòng mang y rời khỏi nhà họ Tống.

Trần thiếu gia cũng vung tiền rồi nhờ cậy người mang Tống Lan vào học ở trường đại học điện ảnh. Vì trễ mất ba năm, nên khi Tống Lan vào học thì lại trở thành bạn cùng khối với Đạm Đài Tuyền. Mặc dù đã ở cùng với Trần thiếu gia, nhưng Tống Lan vẫn luôn ôm ấp tình cảm với Cố Uyên. Y nhìn Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền vẫn luôn bên nhau hạnh phúc thì rất ghen tị.

Mặc dù Tống Lan đã có một cuộc sống tốt, Trần thiếu gia đối xử cực kỳ tốt với y. Nhưng y không thỏa mãn với những điều bản thân đang có. Y luôn cảm thấy Trần thiếu gia không bằng Cố Uyên, tất cả các mặt đều không bằng. Người đàn ông kia quá nhu nhược, nào giống như Cố Uyên vừa quyết đoán lại vừa tài hoa.

Tống Lan luôn tìm cách đến gần Cố Uyên, nhưng y luôn thất bại. Vì thế y chuyển sang gây sự với Đạm Đài Tuyền, tung đủ các loại tin đồn xấu để hạ bệ cậu. Giống như hôm nay, y rõ ràng tìm đến Đạm Đài Tuyền để gây sự, nhưng khi thấy có người đi tới gần. Tống Lan lại giả vờ như bị Đạm Đài Tuyền đẩy xuống hồ bơi.

Y ngã nhào xuống hồ rồi hô lên "Cứu mạng", mọi người lúc này chạy đến, một nam sinh viên vội vàng lao xuống hồ cứu Tống Lan lên bờ. Tống Lan lên được bờ không ngừng hít thở không khí, gương mặt của y cũng trắng như tờ giấy, y cuộn cả người lại giả vờ đáng thương vô cùng.

Đạm Đài Tuyền nhìn một loạt trò hề của Tống Lan thì chỉ thấy buồn cười. Và cậu rất không nể mặt mà bật cười thành tiếng. Nam sinh lao xuống cứu Tống Lan thấy vậy thì nhíu mày trỉ trích Đạm Đài Tuyền. – "Đạm Đài Tuyền, cậu ác vừa thôi, cậu thấy Tống Lan không biết bơi nên đẩy anh ấy xuống hồ. Làm như vậy là mưu sát đó!"

Đạm Đài Tuyền khinh miệt nhìn nam sinh viên kia rồi nói. – "Tôi thì lại thấy anh ta đang muốn tự sát đó."

Một người đứng trong đám đông cũng nhảy vào trỉ trích Đạm Đài Tuyền. – "Đạm Đài Tuyền, cậu rõ ràng đẩy Tống Lan xuống, mọi người đều nhìn thấy việc này. Sao cậu có thể trợn mắt nói dối như vậy? Mặt cậu dày quá rồi!"

"Mặt tôi dày cũng đâu có bằng anh ta." – Đạm Đài Tuyền khoanh tay khinh khỉnh nói. Sau đó cậu lia mắt nhìn Tống Lan nói. – "Tống Lan à, cho dù anh làm bao nhiêu trò hề thì cuối cùng Cố Uyên cũng chỉ là của tôi mà thôi."

Tống Lan bị lời nói này của Đạm Đài Tuyền chọc trúng tim đen, y khó chịu cắn môi. Vành mắt cũng đỏ lại đáp trả Đạm Đài Tuyền. – "Đạm Đài Tuyền, xin cậu tự trọng, lời này của cậu ảnh hưởng đến lòng tự trọng của tôi."

- "Đạm Đài Tuyền! Cậu quá đáng vừa thôi, cậu không bằng với Tống Lan thì đừng có giở trò mạt sát người khác để nâng bản thân lên, thỏa mãn lòng ganh tị của cậu!" – Gã trỉ trích Đạm Đài Tuyền lúc nãy lại tiếp tục lên tiếng.

Đạm Đài Tuyền thấy buồn cười vô cùng, cậu đưa mắt lạnh lùng nhìn gã rồi nói. – "Nếu tôi mạt sát anh ta để nâng bản thân lên thì anh ta cũng uống không ít trà xanh đâu. Dùng trò đáng thương để khiến cho người khác chú ý, tội nghiệp thật. Xin hỏi tôi có gì phải ghen tị với anh ta chứ?"

Mọi người nghe Đạm Đài Tuyền hỏi thì im lặng, đúng vậy Đạm Đài Tuyền không có lý do gì để ganh tị với Tống Lan. Lúc này Tống Lan bỗng bật khóc, y gào lên nói. – "Đúng vậy, nên cậu tha cho tôi đi, đừng bắt nạt tôi nữa được không?"

- "Xin lỗi, giá trị con người tôi rất cao. Loại tầm thường như anh xứng sao?" – Đạm Đài Tuyền lười đôi cơ với đám người này, cậu xoay người định rời đi.

Nhưng cậu lại bị tên cứu Tống Lan chặn lại. – "Cậu không thể đi! Tôi phải báo chuyện này với nhà trường. Cậu phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm!"

- "Tôi khuyên cậu, nếu không muốn làm Tống Lan thêm mất mặt thì đừng làm như thế." – Đạm Đài Tuyền gạt gã ra, nhưng gã kia vẫn dai như đĩa không chịu nhường đường cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền bực bội định ra tay đánh người, nhưng lúc này lại có một bàn tay nắm chặt lấy vai của gã kia. Sau đó mọi người đều nghe gã gào lên giống như bị thọc tiết heo. Cố Uyên gỡ khớp vai của tên cứu Tống Lan rồi lại nhẹ nhàng sửa lại khớp vai cho gã. Động tác của hắn rất nhanh và chuẩn, giống như đã làm đi làm lại rất nhiều lần.

Cố Uyên đẩy gã qua một bên, sau đó bước tới ôm lấy Đạm Đài Tuyền hỏi. – "Cục cưng, em có sao không?"

Đạm Đài Tuyền ôm lấy tay Cố Uyên làm nũng bảo. – "Em không sao, anh chờ em lâu không?"

- "Anh không thấy em nên mới phải vào đây tìm em, xem là ai đang giữ chân của em." – Cố Uyên nhéo lấy cằm Đạm Đài Tuyền nói.

Sau đó hắn đưa mắt nhìn đám người còn lại rồi nói. – "Không cần báo lên cho trường học, tôi gọi cho cảnh sát rồi. Mấy người không ai được đi hết."

Mọi người ở đây chỉ định đứng hóng chuyện, không ngờ tới Cố Uyên lại báo cảnh sát, bọn họ không muốn bị lôi vào chuyện vớ vẩn này. Một người sợ gặp rắc rối vội vàng nói. – "Tôi không có thấy Đạm Đài Tuyền đẩy Tống Lan xuống nước à nha. Chuyện này không liên quan gì đến tôi."

Một người đứng lên nói thì cả đoàn cũng vội hùa theo, một đám người cứ như vậy chối đây đẩy việc Đạm Đài Tuyền đẩy Tống Lan xuống nước. Tống Lan nhìn tình cảnh này thì trắng mặt, y chật vật đứng lên rồi nói. – "Nếu như anh đã dùng quyền nói như thế thì xem như chuyện này chưa từng xảy ra."

- "Tôi không dùng quyền gì cả, lát nữa cảnh sát tới điều tra thì sẽ rõ thôi. Luật pháp xã hội rất công minh và nghiêm ngặt, cậu nói như vậy là coi thường cảnh sát. Và tôi sẽ không buông tha bất kỳ kẻ nào muốn bôi xấu người yêu của tôi!" – Cố Uyên đanh thép lạnh lùng nói.

__________________________


Phiên ngoại 9:

Cố Uyên đã quan sát toàn bộ những sắc mặt ở đây, hắn quay sang lớn tiếng nói với Đạm Đài Tuyền. – "Anh nhất định sẽ kiện mấy kẻ hại em ra tòa với tội phỉ báng!"

Những kẻ yếu lòng nghe Cố Uyên hùng hổ nói thì bị dọa sợ, tay chân họ đều run rẫy. Bọn họ quay sang nhìn Tống Lan. Tống Lan lúc này cũng không ngờ Cố Uyên lại báo cảnh sát, y vội vàng quay sang nói với Đạm Đài Tuyền với vẻ như là người bị hại. – "Tôi sắp thử vai cho một bộ phim, xin cậu đừng làm chuyện này to lên có được không?"

- "Cậu sắp thử vai vậy Tuyền Tuyền nhà tôi không đóng phim chắc? Cậu biết tôi bỏ bao nhiêu tiền đầu tư phim cho em ấy không? Vàng thật thì không sợ lửa, cậu không hãm hại Tuyền Tuyền thì lo sợ gì bị người ta nói chứ." – Cố Uyên cười khỉnh nói.

Tống Lan trắng mặt không đáp lại lời của Cố Uyên, y vội vàng cầm điện thoại nhắn tin cho Trần thiếu gia, xin hắn đến cứu giúp y.

Cảnh sát tới nơi lấy lời khai của mọi người rồi cho người đi kiểm tra camera. Nhưng camera ở hồ bơi không còn hoạt động, giống như đã bị người ta tắt đi. Cảnh sát lại lấy dấu tay của mỗi người ở đây. Tên cứu Tống Lan lúc này mặt mày đã xanh mét. Gã không hề nghĩ tới chuyện này lại liên quan tới cảnh sát. Nếu như vậy thì chuyện gã nghe theo Tống Lan tắt camera ở hồ bơi sẽ bị lộ ra, không biết gã sẽ bị xử phạt ra sao.

Trần thiếu gia rất nhanh chạy tới giúp Tống Lan giải nguy. Hắn đi đến nói chuyện với Cố Uyên vài câu, ý muốn giải quyết nội bộ chuyện này. Cố Uyên từ lúc biết Tống Lan có thể vào được trường đại học điện ảnh đã cho người đi điều tra về y. Không ngờ rằng không có hắn thì Tống Lan vẫn tìm được cái phao khác cứu y ra khỏi nhà họ Tống. Người kia còn vung không ít tiền cho y tiêu xài.

Số của Tống Lan đúng là rất tốt, nếu như y yên phận thì không nói gì. Nhưng đáng tiếc y vẫn luôn cứ một lòng muốn gây sự với Đạm Đài Tuyền. Hắn biết vị Trần thiếu gia kia, ở kiếp trước người này dù không có tiếng tăm, nhưng vẫn thuộc hàng giàu có khá giả.

- "Tôi không cần xử lý nội bộ, người của anh nhiều lần gây sự với người yêu của tôi. Chuyện này tôi không thể cho qua được!" – Cố Uyên không cho vị Trần thiếu gia kia một chút mặt mũi nào.

Trần thiếu gia dĩ nhiên biết Cố Uyên là ai, và hắn cũng không có ý định gây thù với Cố Uyên. Dù trong lòng rất thương Tống Lan, nhưng Trần thiếu gia vẫn trách y không thôi. – "Cố tổng, xin ngài thứ lỗi. Tôi sau này sẽ để mắt đến Tống Lan, không để cậu ta làm phiền hai người nữa. Tôi sẽ bắt cậu ta xin lỗi."

- "Trần thiếu gia, anh thấy liệu anh có thể coi chặt được Tống Lan sao? Anh nên nhìn rõ con người của cậu ta một chút đi. Để sau này không phải tiền mất tật mang, hối hận cũng muộn rồi." – Cố Uyên buông lời nhắc nhở, hắn không khách khí chém một đao vào mối quan hệ của hai người.

Là Tống Lan như con đĩa bám lấy hắn và Đạm Đài Tuyền không buông. Y không nên trách hắn không khách sáo!

Sắc mặt của Trần thiếu gia có phần biến đổi, nhưng hắn vẫn một lòng muốn giải vây cho Tống Lan. Tới cuối cùng Cố Uyên đồng ý giải quyết chuyện này mà không thông qua cảnh sát. Nhưng hắn bắt Tống Lan phải đứng trước trường xin lỗi Đạm Đài Tuyền.

Tống Lan không muốn, nhưng Trần thiếu gia ở bên cạnh đồng ý thay y. Tống Lan trong lòng giận lắm, hai người sau khi về nhà bắt đầu cãi nhau. Tống Lan bình thường không bao giờ dùng lời lẽ nặng nhẹ, y luôn giả vờ thanh cao nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay y quá mất mặt trước Đạm Đài Tuyền và mọi người ở đó. Trần thiếu gia không giúp được y chuyện gì mà còn hại y mất mặt thêm. Hắn đúng là đồ vô dụng!

Tống Lan cuối cùng vẫn phải đứng ra xin lỗi Đạm Đài Tuyền trước cả trường. Sau đó y cũng không còn mặt mũi nào quấy rối cậu thêm. Trần thiếu gia đã cảnh cáo y, nếu y còn tiếp tục gây sự với Đạm Đài Tuyền thì hắn sẽ cho y nghỉ học. Tống Lan rất tức giận, nhưng y chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Vài năm sau khi tốt nghiệp Tống Lan tiến vào giới giải trí, Trần thiếu gia vẫn luôn vung tiền đầu tư cho Tống Lan. Nhưng y cảm thấy những điều Trần thiếu gia làm là không đủ. Y vẫn luôn không cạnh tranh được với Đạm Đài Tuyền. Ở mọi mặt y luôn đều thua cậu rất xa, càng như vậy y càng không cam tâm.

Tống Lan cũng từ đó bắt đầu chèo kéo ái muội với rất nhiều người để bò lên đỉnh cao. Y cũng không tiếc rẻ bán luôn cả tình cảm mấy năm qua của y với Trần thiếu gia. Trần thiếu gia sau khi biết chuyện y nhiều lần bán thân xác để đổi lấy ích lợi thì đau lòng không thôi. Hắn nhớ đến lời nhắc nhở của Cố Uyên năm đó. Nhưng khi ấy hắn rất yêu Tống Lan nên không dám suy nghĩ nhiều.

Giờ đây bao nhiêu tiền hắn cũng đều cho Tống Lan, nhưng đổi lại y không những phản bội hắn mà còn quay sang miệt thị chê trách hắn không đủ sức lực. Trần thiếu gia mệt mỏi đau thương chia tay với Tống Lan. Nhưng hắn không lấy lại những gì hắn đã cho y. Ngày bọn họ kết thúc Tống Lan cảm thấy như thoát khỏi một gánh nặng. Y từ đó bắt đầu hụp lặn trong những cánh cửa sau, dùng thân thể để đổi lấy mọi cánh cửa chỉ để cạnh tranh bằng với Đạm Đài Tuyền.

Đáng tiếc đến cuối cùng Tống Lan vẫn không bằng được Đạm Đài Tuyền. Vì quan hệ bừa bãi y mắc phải bệnh giang mai và HIV, cùng lúc đó những bài viết vạch mặt y giật chồng giật bồ của người khác lan tràn khắp các mặt báo mạng. Tống Lan từ đầu đã không phải là một diễn viên giỏi, y nổi tiếng đều nhờ vào vẻ ngoài và ăn may.

Từ khi scandal lan tràn và mọi người biết Tống Lan mắc bệnh hiểm nghèo, sự nghiệp của y cũng tan theo mây khói, không một ai tới tìm y. Tống Lan cũng không dám đi ra ngoài, y dùng hết tiền bạc cho rượu chè và chất kích thích. Trong những lần chìm đắm trong chất gây nghiện Tống lan mơ một giấc mơ.

Ở nơi đó không có Đạm Đài Tuyền, chỉ có Cố Uyên và y. Cố Uyên dù lạnh lùng nhưng vẫn yêu sủng y hết mực. Y có được tất cả những gì mà Đạm Đài Tuyền đang có. Nhưng có một ngày y lại chê hắn quá bận rộn, chê hắn ở trên giường không dịu dàng. Tống Lan bắt đầu tìm đến một tình yêu mà y cho là ngọt ngào ấm áp hơn.

Sau đó Đạm Đài Tuyền xuất hiện bên cạnh Cố Uyên và cướp hết tất cả mọi thứ của y. Tống Lan thức giấc rồi gào thét trong vô vọng, y luôn miệng cầu xin Cố Uyên tha thứ cho y, cầu xin hắn trở lại bên cạnh y. Vào một trời đông có người tìm thấy xác của Tống Lan đã thối rửa trong một căn hộ rách nát.

Về phía Đạm Đài Tuyền, nhờ có Cố Uyên ở đằng sau đầu tư phim và chọn kịch bản, cậu tiến vào giới giải trí sớm hơn kiếp trước. Đường đi của cậu được Cố Uyên trải thảm đỏ lấp hết mọi chông gai. Cậu chỉ cần diễn vai mà cậu thích, những việc còn lại đều có Cố Uyên ở bên cạnh giải quyết thay.

Nhưng không vì vậy mà Đạm Đài Tuyền trở nên kiêu căng ngạo mạn. Cậu là người luôn chăm chỉ trau dồi học tập, đồng thời năng khiếu diễn xuất của cậu rất tốt, nên chỉ sau vài bộ phim Đạm Đài Tuyền rất nhanh đã nổi tiếng. Đến sau khi cậu tốt nghiệp đại học, cậu đã được đề cử rất nhiều giải thưởng danh giá.

Nhờ vào kỹ thuật diễn điêu luyện và ngoại hình xuất chúng, Đạm Đài Tuyền sau vài năm gia nhập giới giải trí đã trở thành sao hạng A. Mỗi bộ phim cậu đóng đều có danh thu cực kỳ cao. Cậu trở thành cái tên nóng bỏng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đến năm hai mươi lăm tuổi, Đạm Đài Tuyền đoạt giải ảnh đế, cậu ẳm tới hai giải thưởng là nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nam diễn viên vai phản diện được yêu thích nhất.

Trên khán đài Đạm Đài Tuyền ôm hai cúp vàng rồi nói rất nhiều lời cảm ơn với những người đã giúp đỡ cậu. Người cuối cùng cậu cảm ơn chính là Cố Uyên. – "Cảm ơn Cố tổng đã luôn đồng hành ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian qua, và cả lúc chúng ta vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi rất may mắn mới có một người như Cố tổng ở bên cạnh làm bạn..."

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền không hề che giấu mối quan hệ của hai người với kẻ khác. Trước mặt truyền thông cả hai đều bảo bọn họ là trúc mã trúc mã, đã biết nhau từ nhỏ nên rất thân thiết. Còn người trong giới ai cũng biết Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền là một cặp đôi đẹp. Fan hâm mộ của Đạm Đài Tuyền còn lập cả fan couple cho bọn họ.

Đạm Đài Tuyền đứng phát biểu cảm nghĩ, sau đó cậu bỗng dưng lại chuyển giọng xưng hô. – "Nhân dịp đặt biệt này, em muốn hỏi anh Cố Uyên, anh có đồng ý đi cùng em đi hết quản đời còn lại răng long đầu bạc cho đến già hay không?"

Tất cả mọi người sau khi nghe câu hỏi này của Đạm Đài Tuyền thì bỗng huýt sao rối rít lên. Những fan hâm mộ của Đạm Đài Tuyền đang xem truyền hình trực tiếp cũng suýt chút nữa sặc nước bọt. Ảnh đế đây là đang cầu hôn sao??

Ánh đèn rất nhanh chiếu về phía Cố Uyên, hắn đang ngồi ở hàng ghế khách mời đặt biệt. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn Đạm Đài Tuyền rất dịu dàng ấm áp, hắn đứng lên cầm lấy microphone của nhà đài đưa đến rồi trả lời. – "Anh không những nguyện ý đi cùng em hết quản đời còn lại, mà còn cả kiếp sau kiếp sau nữa. Chỉ cần là em."

Đạm Đài Tuyền đưa hai cúp vàng cho trợ lý, sau đó cậu bước nhanh xuống sân khấu. Cậu đi đến trước mặt Cố Uyên rồi quỳ xuống một chân, trên tay cậu cầm theo một hộp nhẫn. Cố Uyên đưa tay ra cho Đạm Đài Tuyền đeo nhẫn cho hắn. Sau đó hắn cũng lấy một chiếc nhẫn khác từ trong túi ra đeo lên tay cho Đạm Đài Tuyền.

Đạm Đài Tuyền hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn đính hôn. Không nghĩ tới Cố Uyên cũng có ý nghĩ cầu hôn cậu! Cậu lao đến ôm lấy hắn, hai người ôm nhau dưới sự vỗ tay reo hò của tất cả mọi người ở đây.

Qua ngày hôm sau hình ảnh cầu hôn của Đạm Đài Tuyền được truyền tay khắp mạng internet. Có những lời chúc mừng cho hai người, cũng có những lời nói khó nghe. Nhưng bỏ qua tất cả, Đạm Đài Tuyền vẫn cùng Cố Uyên đi đăng ký kết hôn. Lễ cưới của hai người cũng diễn ra nhanh chóng sau đó.

Các fan hâm mộ của Đạm Đài Tuyền hầu như ai cũng ủng hộ cả hai người. Cố Uyên vừa giàu vừa xuất chúng, chưa kể đến hắn rất đẹp trai. Người đàn ông ấy là một cực phẩm hiếm có. Một người tốt như thần tượng của bọn họ dĩ nhiên phải xứng đáng với điều tuyệt vời nhất rồi!

Hai người sau khi kết hôn thì Đạm Đài Tuyền có tin vui. Hai đứa con của bọn họ ra đời sớm hơn mấy năm. Khi sinh ra hai đứa nhỏ vẫn có hình dáng giống hệt như kiếp trước. Cố Uyên vẫn đặt tên cho hai đứa nhỏ là Cố Trạch Hy và Đạm Trạch Lân.

Ở kiếp này mọi chuyện đều diễn ra nhanh chóng hơn hẳn, Trương Diệp từ khi lên đại học đã hẹn hò với Yến Đạm Sinh. Yến Đạm Sinh gặp được cơ duyên nổi tiếng sớm hơn, Cố Uyên không ngừng đầu tư cho hắn trở thành một ca vương. Cha mẹ của Cố Uyên đều có sức khỏe tốt, Cố Tuấn phủi tay giao hết toàn bộ công ty cho Cố Uyên. Ông nắm tay Bùi Tuyết Nhung đi hưởng thụ nhân gian mỹ vị.

Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền nắm tay nhau đến già. Cả đời này của Đạm Đài Tuyền chưa bao giờ nếm trải cay đắng. Cố Uyên lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng cậu. Đạm Đài Tuyền cũng không cậy sủng mà kiêu, cậu vẫn giống hệt như kiếp trước luôn chăm sóc và quan tâm đến Cố Uyên. Cậu luôn dùng hết tất cả mọi tình cảm để yêu thương hắn.

Vì cậu biết Cố Uyên chính là trời là đất, là thần là thánh, là tất cả của cậu. Cho dù là kiếp này hay kiếp sau, Đạm Đài Tuyền sẽ vẫn luôn yêu Cố Uyên và vì Cố Uyên, mãi mãi sẽ luôn là như vậy.


Toàn văn đã hoàn.

______________________________

Tác giả: Như vậy là đã kết thúc hoàn toàn rồi, còn 2 chương đặc điểm viết tặng mọi người nữa. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi câu chuyện của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền. Hẹn gặp lại mọi người sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro