Chương 11: Không Chỉ Mình Tôi Có Đồng Hồ Chạy Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, tôi sửa soạn rồi đến trường với tâm trạng đầy thoải mái và vui vẻ. Tôi cũng không quên kiểm tra đồng hồ, đúng như tôi nghĩ, hôm nay là thứ 7. Tôi không biết thời điểm này nó sẽ lùi lại đến khi nào, nhưng tôi sẽ sống trọn với từng ngày trôi qua như thế này.

Cứ thế tôi đến trường rồi học, ăn trưa, giờ còn lại thì đến câu lạc bộ. Thoáng cái thì đã hết ngày, tan học tôi định đi uống nước cùng với con Giang. Lúc hai đứa tôi cùng nhau đi ra khỏi trường, tôi lại chú ý đến bóng dáng quen thuộc. Đó chính là người đàn ông gặp ở gian hàng ông lão hôm đó.

Tôi thấy anh ta đang đứng nhìn những sinh viên trong trường đá bóng. Không thể bỏ lỡ cơ hội nữa, tôi nói với con Giang đợi tôi một lát rồi bèn chạy tới hỏi anh ta ngay lập tức, lần này tôi nhất quyết không thể để anh ta đi mất được. Bởi vì rất có thể anh ta cũng là nạn nhân của dòng thời gian hỗn loạn này giống thôi thì sao?

Tôi chạy đến đứng cạnh anh ta rồi nói:

-"Anh gì đó ơi!"

Anh ta giật mình, ngước xuống nhìn tôi rồi hỏi:

-"Cô gọi tôi sao?"

-"Đúng rồi, tôi gọi anh đấy!" - tôi đáp lại

"Có chuyện gì sao?" - anh ta hỏi tiếp

Tôi trả lời lại:

-"Anh cho tôi làm phiền chút nhé! Tôi có thể xem cái đồng hồ trên tay của anh được không?"

Anh ta bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi tôi:

-"Cô thấy cái đồng hồ này sao? "

Tôi không trả lời anh ta nữa, bèn chộp lấy tay anh ta rồi xem thử đó có phải là cái đồng hồ ngược chiều không.

Quả đúng là như vậy, đồng hồ của anh ta là đồng hồ ngược chiều giống như tôi, chỉ có điều khác màu sắc. Lần này tôi chắc chắn anh ta cũng vượt thời gian giống tôi rồi!

Ngay sau khi phát hiện anh ta cũng giống mình, tôi liền hỏi anh ta lia lịa:

- "Anh mua đồng hồ này từ ông lão phải không? Có phải anh cũng bị lùi thời gian giống tôi đúng chứ? Anh đã vượt thời gian về thời điểm này đúng không? Anh...."

Tôi chưa kịp hỏi dứt câu thì anh ta chặn họng:

- "Cô.... hỏi từng câu 1 thôi, tôi chẳng biết trả lời câu nào của cô cả!"

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi hỏi lại anh ta:

- "Có phải anh mua đồng hồ này từ ông lão ở gần bến xe buýt?"

Anh ta trả lời:

-" Đúng vậy, tôi mua cái này từ chỗ ông lão!"

Nói rồi, anh ta nhìn vào mặt tôi đảo ánh mắt quan sát:

-"Mà khoan đã,... nhìn cô trông quen quen, có phải cô là người mua cái đồng hồ này sau khi tôi rời đi đúng không?"

Tôi mừng rỡ vì anh ta nhận ra tôi, tôi đáp:

-"Ừ... đúng rồi, vậy là anh biết tôi đúng không? Vậy thật sự...anh đã bị vượt thời gian về đây đúng chứ?"

Anh ta bèn trả lời:

-"Đúng vậy, ban đầu, ngày bình thường của tôi bỗng nhiên bị lùi đi. Sau đó thì tôi bị lôi về khoảng thời gian này, nhưng chưa dừng ở đó, thời gian vẫn tiếp tục lùi đi mỗi ngày."

Tôi nghĩ tôi và anh ta cần nói chuyện nhiều hơn nữa, nên tôi bèn hỏi anh ấy:

-"Tôi nghĩ ở đây nói chuyện không tiện, nếu bây giờ anh rảnh, anh có muốn tìm đâu đó để chúng ta nói chuyện dễ hơn không?"

Anh ta liếc mắt vào lại sân bóng một cái rồi nhìn tôi trả lời:

-"Ừm...được thôi, vậy chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện tiện hơn nhé!"

Nghe anh ta đồng ý, tôi liền chạy lại chỗ con Giang. Tôi liền bảo nó:

-"Xin lỗi mày, hôm nay tao có chuyện gấp không thể đi với mày được!"

Nó cau mày hỏi tôi:

-"Ủa sao kì vậy? Lúc nãy mày mới nói tao là mày rảnh xong?"

Rồi sau đó nó liếc nhìn người đàn ông đằng sau rồi tủm tỉm cười:

-"À, bạn trai mày phải không? Mày đi đánh lẻ chứ gì, con này, đừng tưởng tao không biết nha!"

Tôi mắng nó:

-"Mày khùng hả? Bạn trai gì, người quen thôi, bọn tao có chuyện muốn nói một chút, không phải chuyện mày nghĩ đâu!"

Nó vẫn tủm tỉm cười, nhìn cái mặt nghi ngờ của nó làm tôi ghét thêm. Rồi tôi nói tiếp:

-"Thôi mày về đi, có gì bữa sau tao bao đi ăn..."

Nó vẫn tủm tỉm cười một hồi, một lát sau mới chịu chào tạm biệt tôi rồi đi về.

Xong chuyện với nó, tôi cùng người đàn ông đó ghé vào ngồi ngay ở gốc cây. Tình cờ lại là cái cây mà lúc trước bọn tôi gặp nhau, khoảnh khắc mà tôi vô tình dựa vào lưng của anh ta.

Anh ta ngồi bệt xuống ngay ghế đá, còn tôi thì đứng trước mặt anh ta. Để tiếp tục câu chuyện lúc nãy, tôi dò hỏi anh ta:

-"Thời gian của anh bắt đầu lùi từ khi mua đồng hồ của ông lão đúng không?"

Anh ta đáp:

-"Đúng vậy! Ban đầu thì nó lùi đi mỗi ngày, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Sau đó tôi đến hỏi ông ấy thì ông ấy cũng không biết cách giải, tôi đành chấp nhận để mọi chuyện như vậy luôn!"

Tôi tò mò hỏi tiếp:

-"Rồi sao mà anh quay trở về tận đây?"

Anh ta trả lời tôi:

-"Chuyện cũng khá dài, trong 1 lần tôi vứt cái đồng hồ này xuống sông để nó biến mất. Tôi chỉ là một nhân viên công sở, nên thành thực chỉ muốn biến mọi thứ trở lại bình thường mà thôi. Tôi trở về nhà sau khi xử lý nó xong thì nó lại đột nhiên xuất hiện lại ở trong nhà. Tức giận quá nên tôi ném nó thật mạnh vào tường để nó hư đi thì đùng cái nó khiến tôi quay lại khoảng thời gian này đây!"

Lúc nghe anh ta nói, tôi ngạc nhiên vì chuyện của anh ta y hệt tôi, cũng tìm cách phá bỏ cái đồng hồ để rồi bây giờ quay trở lại thời điểm này. Tôi còn nhớ mang máng có một cái đồng hồ nằm ở mé sông cùng thời điểm với tôi đi vứt cái đồng hồ này luôn, chẳng lẽ đó là cái đồng hồ của anh ta? Trùng hợp vậy sao?

Anh ta thấy tôi đơ ra thì mới hỏi:

-"Còn cô thì sao? Có giống chuyện của tôi không?"

Tôi đáp lại:

-"Tôi cũng y chang anh vậy, cũng bối rối khi thời gian của mình bị lùi lại, rồi cũng tìm cách phá bỏ, nhưng cũng không thành rồi bị lui về thời gian này đây!"

Rồi tôi nói tiếp:

-"Nhưng anh biết gì không, chỉ có chúng ta mới thấy những cái đồng hồ như này thôi, còn người khác thì không! Thật kì lạ!"

Anh ta cười nhẹ rồi nói với tôi:

- "Đúng vậy, tôi cũng mới phát hiện ra cách đây không lâu!"

Tôi đáp lại:

-"Tôi thấy thật kì lạ vì chỉ có mỗi chúng ta thấy. Trước đây, tôi nghe ông lão nói, những cái đồng hồ này chỉ thuộc chúng ta vì nó muốn ta học được bài học gì đó. Lúc đó tôi chẳng tin là cái đồng hồ này khiến tôi phải đánh đổi thời gian kinh khủng như vậy!"

Anh ta nghe xong, tự nhiên cầm tay tôi lên khiến tôi giật mình, rồi chỉ vào cái đồng hồ:

-"Cô đã nhìn mặt sau của cái đồng hồ này chưa?"

Tôi thắc mắc hỏi anh ta:

-"Chưa, sao vậy, có gì trong đó à!"

Tôi vội vàng tháo chiếc đồng hồ này ra, trố mắt vì mặt sau của nó khắc tên tôi, thật sự tôi rất bất ngờ vì từ khi nào cái đồng hồ này lại có tên của mình trên đó.

Thấy tôi ngạc nhiên vậy, anh ta mới nói:

-"Từ khoảnh khắc chúng ta đeo nó trên tay, nó đã thuộc về chúng ta rồi, nó sẽ không biến mất đâu! Có lẽ, chỉ có chúng ta mới có thể tìm ra cách giải thôi"

Tôi vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy kì lạ, cái đồng hồ này thật sự khiến tôi khá sợ hãi. Nghe anh ta nói xong, tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi:

-"Vậy anh đã quen với cuộc sống ở thời điểm này chưa?"

Anh ta thở dài một cái rồi trả lời:

-"Không quen thì sao chứ, tôi cũng phải học cách quen thôi, nhưng dù sao thì nó cũng không quá khó khăn đối với tôi. Bởi vì tôi đã trải qua khoảng thời gian này 1 lần trong đời rồi, giờ trải qua lại, cũng dễ dàng hơn, như tôi đang tự xem lại phim của cuộc đời chính mình vậy!"

Sau đó, tôi cũng chẳng biết tiếp nối câu chuyện như thế nào nữa, vì tôi cũng chẳng còn câu hỏi nào để hỏi anh ta. Tôi im lặng hồi lâu, anh ta cũng vậy, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, trời cũng bắt đầu chạng vạng. Chẳng có lý do gì nữa, tôi quyết định tạm biệt anh ta:

-"Cảm ơn anh vì trả lời hết mấy câu hỏi vừa rồi của tôi, cũng muộn rồi, thôi anh về đi, tôi cũng về đây!"

Anh ta đáp lại tôi bằng nụ cười mỉm nhẹ:

-"Không ngờ lại được gặp cô ở đây, sau này có gì cần hỏi, cô cứ tới tìm tôi!"

Tưởng anh ta lạnh lùng lắm chứ, không ngờ cũng được phết, rồi tôi nói:

-"Cảm ơn anh!"

Tôi quay lưng và đi ra phía cổng trường, đi chưa được vài bước thì nghe anh ta phía sau gọi lại:

-"Cô gì ơi!"

-"Chẳng lẽ mình để quên gì sao?" - Tôi thầm nghĩ trong đầu

Tôi vừa quay đầu lại để nghe anh ta nói gì thì đã thấy anh ta trước mặt rồi, suýt chút nữa thì đập mặt vào ngực anh ta.

Anh ta gãi đầu, nhìn tôi và hỏi:

-"Tôi chưa biết cô tên gì?"

Lúc này tôi mới nhớ ra, nãy giờ lo nói chuyện mà mình chưa nói tên cho anh ta, tôi liền đáp lại:

-"Suýt thì quên mất, tôi tên là Miên, còn anh?"

Anh ta trả lời:

-"Tôi tên Thuỵ!"

Tên anh ta khá dễ nhớ, cũng rất hợp với vẻ ngoài của anh ta. Tôi nghe xong thì cười nhẹ với anh ta rồi nói lời tạm biệt:

-"Thôi, vậy tôi xin phép về trước nhé!"

Anh ta gật đầu, thế rồi tôi quay người đi thẳng một mạch ra cổng trường. Đi một hồi thì tôi lén quay lại xem thử anh ta đã đi chưa, nhưng rồi tôi để ý, thấy anh ta đến sân bóng, rồi ngồi tiếp ở đó. Tuy cảm thấy kì lạ nhưng tôi cũng không rảnh để quan tâm lắm, thế rồi tôi đi về nhà.

Tối đến, nằm trên giường, tự ngẫm lại mấy ngày qua tôi thấy dường như bản thân mình đã quen với nhịp sống thời sinh viên này rồi. Tâm hồn tôi như được trẻ lại vài tuổi khi ở dòng thời gian này.

Rồi tôi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ với tâm trạng bình yên lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro