Chương 10: Khoảnh Khắc Duy Nhất Là Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một cơn gió mạnh thoảng qua, khiến những trang sách mà tôi đang cầm bị lật tung cả lên. Những trang giấy cứ thế phấp phới theo chiều gió. Khi gió ngừng hẳn, trang sách lật ngay ở đoạn có nội dung ngắn nhưng cực kỳ sâu sắc đập vào mắt tôi:

"Dù ở bất cứ thời điểm nào, đừng mãi chìm đắm trong quá khứ, hay lo lắng về tương lai. Thứ bạn cần trân trọng nhất chính là hiện tại,..."

Đọc xong 2 dòng đó, tôi mới ngộ ra, dù quay về quá khứ hay tương lai, dù ở bất cứ thời điểm nào, khoảnh khắc duy nhất mà tôi có chính là hiện tại. Chính là khoảnh khắc bây giờ đây, tôi đang được sống, được trải nghiệm với chính bản thân mình.

Tôi có cảm giác như những dòng này thay cho lời của một ai đó muốn nhắc nhở tôi rằng hãy thôi nghĩ ngợi và trân trọng khoảnh khắc thực tại này đi.

Tôi đứng đơ hồi lâu như được giác ngộ vậy. Tôi nhìn cuốn sách, suy nghĩ một chút rồi quyết định đặt lại vị trí cũ.

Sau đó, tôi đảo mắt đi tìm con Giang vì lạc nó lúc nào không hay. Lúc này, tôi thấy nó đang đứng nói chuyện vui vẻ với một cặp đôi ngoại quốc lạ hoắc.

Tôi chạy tới đứng cạnh nó, thấy tôi tới, nó liền cau mày với tôi:

-"Mày đi đâu nãy giờ làm tao tìm mệt nghỉ luôn thế? Gọi điện thì không bắt máy!"

Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, thì ra điện thoại tôi để chế độ im lặng, tôi cười trừ rồi xin lỗi nó.

Vui chơi cũng đã lâu, bất giác tôi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, kiểm tra xem thử mấy giờ rồi. Tôi giật mình vì thấy thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà đã 2 giờ chiều rồi. Tôi bèn nói với nó:

- "Thôi chiều rồi, tao với mày về thôi!"

Nãy giờ, Giang nó nhìn tôi trông rất lạ lùng, thế rồi nó hỏi tôi 1 câu khiến tôi không thể nào ngờ tới:

-"Ủa, tự nhiên mày nhìn gì vào tay rồi nói giờ với tao như thật thế, mày đâu có đeo đồng hồ đâu, bị ảo giác hả?"

Tôi ngạc nhiên nói lại:

-"Đồng hồ trên tay tao chình ình trước mặt mày đây mà mày không thấy hả?"

Nó khó hiểu nhìn tay tôi rồi cầm lên:

-"Tao có thấy gì đâu?"

Tôi bắt đầu thấy hoang mang, con Giang nó liền chặn đại một người đi đường rồi nói:

-"Chị ơi, trên tay bạn em không có đeo đồng hồ đúng không?"

Chị ấy hết hồn vì tự nhiên bị hỏi, rồi chị nhìn tay tôi rồi gật đầu trả lời:

-"Ơ...Ừ... đúng rồi em!"

Rồi nó cứ thế nhìn tôi với ánh mắt kì lạ mãi. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, nảy số nhanh rồi trả lời nó cho qua chuyện:

-"Trời ơi! Tao giỡn mày đó, chớ nãy tao mới nhìn điện thoại rồi mới nói giờ với mày mà!"

Nó cãi lại tôi:

-"Nãy giờ tao không có thấy mày cầm điện thoại ra nha, mày có bị sao không vậy?"

Tôi trả lời cho xong chuyện:

-"Đâu có! Tao giỡn với mày nãy giờ thôi, hahahaha,...!"

Sau đó, tôi hối thúc nó đưa tôi về. Trên đường về, nó cứ bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ tôi khiến tôi rất khó xử.

Về đến trọ, tôi ngồi bệt xuống sàn, nhìn cái đồng hồ, lúc này tôi mới nhận ra rằng, có vẻ như chỉ có mình tôi mới có thể thấy nó thôi. Hèn gì trước giờ, dù đồng hồ này rất nổi bật, tôi đeo nó cũng rất thường xuyên, nhưng chẳng có một ai chú ý đến nó cả. Nhưng tại sao lại không ai thấy cái đồng hồ này được cơ chứ?

Vì mọi nguòi không thấy cái đồng hồ này, nên tôi nghĩ mình phải cẩn thận hơn mỗi xem giờ trước mặt người lạ.

Trải qua một ngày vui vẻ, hôm nay có lẽ là ngày mà tôi thấy thoải mái nhất từ trước giờ. Những dòng thông điệp mà tôi đọc lúc nãy như là lời mà có ai đó muốn gửi gắm đến tôi. Trước đây, bản thân cứ mãi lo lắng về việc không biết ngày mai có bị lùi lại không? Khi nào thì thời gian mới trở lại như ban đầu? Tôi đã từng nghĩ đủ mọi cách để biến nó trở lại bình thường, rồi lo lắng, hoang mang, sợ hãi vì mọi chuyện đều không thành.

Tôi không biết rằng lo lắng tột độ như vậy cũng chẳng giải quyết được điều gì. Chẳng phải việc cần làm bây giờ là mình phải chấp nhận hiện tại hay sao? Xuôi dòng theo thời gian, dù là thời gian có tiến tới hay lùi lại, tôi cũng phải sống và tồn tại trong bất cứ khoảng thời gian nào.

Hơn nữa, bây giờ tôi đang được trở về thời đại học, khoảng thời gian thanh xuân tuyệt vời của một đời người. Vậy thì tại sao tôi không dám làm những điều mà trước giờ tôi chưa thử chứ?

Mọi câu hỏi trong đầu của tôi như được thông suốt hết. Tôi cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn ra, chỉ đơn giản vậy thôi, sao trước giờ tôi lại không nghĩ ra cơ chứ.

Nếu cứ theo dòng thời gian hiện tại, ngày mai chắc hẳn là thứ 7. Lần này tôi không còn lo lắng gì nữa, để cái đồng hồ ngược bên cạnh rồi nhắm mắt ngủ thật ngon. Câu hỏi liệu ngày mai có bị lùi đi hay không với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro