Chương 9: Thời Gian Vẫn Tiếp Tục Chạy Lùi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng nghĩ ngợi thì càng mệt, bụng tôi đầu réo những tiếng ọc ọc vì đói. Đúng lúc đó thì cái đồng hồ ngược kêu lên những tiếng "tít tít" báo hiệu đã đến 6 giờ tối.

Nhìn cái đồng hồ thì bỗng nhiên tôi mới sực nhớ ra, nó vẫn đang chạy ngược. Đúng rồi, dù bây giờ mình đã vượt thời gian về thời đại học. Nhưng hôm nay là thứ hai, liệu ngày mai có phải là thứ 3 không? Không lẽ nó sẽ giống như lúc trước, sẽ lùi lại một ngày, biến ngày mai thành chủ nhật?

Tôi không ngừng lo lắng, nghĩ mãi không thông, chỉ còn chờ ngày mai thì mới biết được.

Tôi quyết định nấu gì đó ăn bỏ bụng, giờ sử dụng lại những đồ vật thời còn ở nhà trọ khiến tôi có cảm giác vừa lạ vừa quen. Ăn uống no nê một hồi, tôi bèn tiến đến bàn học, trở lại thói quen hay làm bài tập về nhà như thời trước.

Đêm đến, lúc này tôi nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng đến mức có thể thấy được những đám mây đang trôi nổi. Tôi bắt đầu nhớ lại lúc gặp ông lão bán đồng hồ, ông ấy nói bản thân ông ấy không biết cách giải về việc lùi thời gian của cái đồng hồ này. Tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ có lời giải, nhưng giải bằng cách nào bây giờ? Không lẽ tháo hết ra rồi gắn lại?

Liệu tháo hết ra rồi, đồng hồ không hoạt động nữa thì liệu thời gian của mình có bị ngưng lại không? Lỡ mình bị mắc kẹt mãi mãi trong thời gian này thì sao? Tôi thật sự không dám mạo hiểm làm những điều như vậy.

Thế rồi tôi quyết định đi ngủ sau khi nghĩ ngợi quá mức, cũng như để tạm xa lánh những điều khiến tôi mệt mỏi ngày hôm nay.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc vì tiếng mưa to bên ngoài. Phòng trọ tôi cách âm không tốt, chỉ là một bức tường mỏng nên có thể dễ dàng nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Vừa tỉnh dậy, tôi liền bật dậy lấy ngay cái đồng hồ chạy ngược kia để xem hôm nay là thứ mấy.

Vừa nhìn vào cái đồng hồ, quả đúng như tôi nghi ngờ, nó đã lùi lại một ngày. Dù ở quá khứ hay hiện tại, cái đồng hồ này vẫn khiến thời gian chạy theo quy luật của nó.

Vậy ngày hôm nay bị lùi thành chủ nhật 5/11/2017. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường, mặc dù tôi đã bắt đầu quen với cách lùi thời gian của nó, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi.

Thế rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, nhấc máy thì thấy con Giang gọi cho tôi. Bên đầu dây bên kia, nó nói muốn rủ tôi đi chơi đâu đó vào cuối tuần.

Bây giờ ở nhà, tâm trạng của tôi càng tồi tệ thêm, buồn hoài cũng không giải quyết gì được, nên tôi đồng ý cùng nó ra ngoài cho khuây khoả.

Thế là vào 9 giờ nó đến đón tôi, đèo tôi bằng chiếc xe cub màu kem rất đẹp. Chiếc xe cứ thế chạy chậm rãi đưa chúng tôi đến điểm hẹn, đó là một buổi hội chợ.

Đến nơi, chúng tôi như chim sổ lồng, bay khắp gian này đến gian nọ để vừa chơi vừa ăn đủ thứ đồ. Trước đây, Giang nó rủ tôi kiểu gì tôi cũng không đi, tôi cứ ru rú ở trong nhà và học bài. Bây giờ được quay trở lại thời sinh viên, tôi cảm thấy hối hận vì hồi đó không cho phép bản thân được thả lỏng, nên giờ giờ tôi phải trải nghiệm bằng hết những thứ như thế này.

Ăn uống no nê phủ phê xong, bọn tôi mới đi dạo đến các gian hàng bán sách. Tự nhiên tôi lại thấy ấn tượng với một gian hàng nhỏ có biển hiệu màu gỗ. Thế rồi, tôi quyết định bước vào, bóc đại một cuốn sách ra trên kệ ra, mùi sách mới thoảng lên mũi khiến tôi cảm thấy dễ chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro