Chương 8: Ngược Dòng Thời Gian Về Thời Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi sau, tôi bắt đầu mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Dường như tôi đã có một giấc ngủ ngắn sau khi dùng hết sức mình để phá vỡ chiếc đồng hồ.

Sau đó, tôi bật dậy ngay lập tức vì thấy một cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. Đây không phải là cái giường của tôi, cả căn phòng này cũng vậy.

Tôi bắt đầu đảo mắt nhìn từng thứ ở xung quanh tôi, mọi thứ thật sự quen thuộc đến nỗi không thể tả, từ cách trang trí cho đến bố trí đồ vật.

Rồi tôi hoảng hốt thốt lên:

-"Trời ơi, đây chính là nhà trọ của tôi thời đại học mà? Tại sao tôi lại tỉnh dậy trong căn phòng trọ của mình cơ chứ?"

Đang ngơ ngác, không hiểu mình đang tỉnh hay đang mơ thì bỗng nhiên, tôi giật mình vì nghe thấy tiếng "tít.. tít..". của chiếc đồng hồ ngược đó vang lên một lần nữa.

Tôi dáo dác nhìn quanh xem thử cái đồng hồ đó ở đâu, lục tung gối mền hết cả lên nhưng cũng không thấy. Tôi cứ thế lần theo tiếng vang của nó, tiếp tục đi quanh căn phòng để tìm.

Đột nhiên tôi phát hiện, thì ra nó nằm ngay trong cái hộc bàn học của tôi. Tôi cầm nó lên, đơ ra một hồi lâu rồi thở dài, suy ngẫm tại sao mình lại rước cái của nợ này về, để rồi bây giờ tôi không biết mình đang ở trong khoảng thời gian nào đây.

Rồi tôi bèn xem thử thời gian được ghi ở trong cái đồng hồ này. Nó hiện lên hôm nay là ngày 6/11/2017, tức là trong khoảng thời gian này, tôi đang là sinh viên năm 2?

Tôi bắt đầu hoảng hồi lao ra ngoài cửa sổ rồi liếc nhìn cảnh xung quanh. Mọi thứ y hệt thời tôi còn học đại học, nhìn xa xa thì thấy có toà nhà đang xây. Tôi mới nhớ lại, lúc mình ra trường và đi làm thì nó đã là một toà nhà có người ở rồi, vậy tại sao bây giờ nó lại đang xây chứ? Chuyện quái quỷ gì đây?

Lẽ nào, tôi đã trở về quá khứ thật rồi, cái đồng hồ này có thể làm đảo lộn thời gian kinh khủng như vậy sao?

Suy nghĩ chưa kịp dứt thì chuông gọi điện thoại của tôi vang lên. Đây là chiếc điện thoại thời đại học mà tôi đã phải làm thêm rất nhiều mới kiếm đủ tiền mua nó được. Tưởng chừng như sau này tôi chẳng thế nào thấy nó lại một lần nào nữa. Vậy mà giờ đây, nó lại ở trên tay tôi, thật là hoài niệm.

Tôi nhìn vào màn hình thì thấy hiện tên Giang, một người bạn thân thiết của tôi thời đại học. Sau này khi ra trường thì nó quyết định du học để học cao học và định cư ở nước ngoài luôn, nên chúng tôi đã mất liên lạc.

Tôi nhớ lại, nó rất thường hay gọi điện nhờ tôi mua bánh mỳ giùm nó, vì trọ của tôi gần ngay tiệm bánh mì. Tôi cũng thường hay gặm bánh mì vào buổi sáng nữa.

Tôi bắt máy lên, cái giọng chanh chua của nó khiến tôi không thể nào quên:

- "Xíu nữa tao ăn bánh mì chả thôi nhé, đừng bỏ thịt nha, tao giảm cân!"

Tôi suýt chút nữa thì lỡ miệng khi đáp lại nó:

- "Giang đó hả... lâu lắm rồi..... À quên.... Rồi ok,.... tao biết rồi!"

Tôi ngồi trên giường, bần thần hồi lâu, vậy là bây giờ tôi quay lại làm sinh viên đại học ư? Lát nữa tôi phải đến trường ư? Cảm giác vừa vui xen lẫn hoang mang, không biết giờ bắt đầu đi học lại có ổn không nữa, dù gì tôi cũng đã ra trường được hơn 4 năm rồi.

Tôi nhìn cái đồng hồ chạy ngược này thêm lần nữa. Lần này, tôi không dám có suy nghĩ đập phá hay làm nó biến mất nữa. Bởi tôi biết nó sẽ là chìa khoá cuối cùng khiến tôi có thể quay về thực tại, nhưng làm cách nào bây giờ? Nó khiến tôi quay trở về khoảng thời gian này với mục đích gì?

Tôi chợt nhớ lại lời ông lão nói rằng, chính nó sẽ mang tôi đến những thời điểm mà tôi có bài học cần phải cần học. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu thở dài:

-"Haizz, không biết tôi phải học cái gì thì nó mới làm cho cuộc sống của tôi trở nên bình thường đây!"

Tôi bắt đầu ngưng hết mọi suy nghĩ, đáng lẽ tôi chẳng có tinh thần mà đi đến trường đâu, nhưng vì cuộc gọi của nhỏ Giang lúc nãy, nên tôi đành phải sửa soạn cặp sách để đi học. Trong khi chuẩn bị, tâm trạng tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp vì mình được trở lại thời sinh viên sau một thời gian dài.

Nhìn cái đồng hồ chạy ngược chiều nằm ngổn ngang trên bàn, tôi cũng không quên đeo nó vào, dù sao để nó ở nhà tôi cũng không yên tâm.

Trên đường đến trường, dĩ nhiên tôi không thể quên ghé qua tiệm bánh mì để mua bánh cho con Giang và mua đồ ăn sáng cho mình.

Ông chủ tiệm thấy tôi, vừa cười vừa hỏi một câu mà đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe:

-"1 thịt chả, 1 heo quay đúng không?"

Tôi vốn là khách quen của tiệm suốt 4 năm học đại học. Sáng nào tôi cũng ghé qua mua, riết ông chủ quán thành người bạn lớn tuổi của tôi lúc nào không hay.

Rồi tôi tay xách nách mang, mang bánh mỳ đến trường cho nó, bước từng bước chậm rãi trên con đường đến trường. Tôi bắt đầu tận hưởng không khí trong lành sáng sớm, điều mà trước đây tôi chưa từng làm.

Thời đại học của tôi trước đây rất tẻ nhạt, thật sự chẳng có phút giây nào vui vẻ cả, chỉ có học và học. Nếu bây giờ đã ở khoảnh khắc này rồi, tôi muốn mình phải trải nghiệm những điều mà mình chưa từng làm trước đây.

Vừa bước vào cổng trường, cảm giác hơi thở của tuổi trẻ ập vào người tôi. Những con người trẻ tuổi cười nói, người thì đạp xe vào trường, người đi bộ tán dóc với bạn bè. Vậy mà trước đây, tôi không cảm nhận được điều này, chắc có lẽ thời gian của việc làm người lớn đã bào mòn tôi, khiến bây giờ khi quay trở lại trường, tôi mới cảm thấy sự khác biệt.

Bỗng nhiên, từ xa xa, tôi thấy bóng dáng ai quen thuộc, nhìn kỹ mãi thì mới nhận ra ra đó là con Giang. Không ngờ tôi lại được thấy dáng vẻ thành xuân của nó một lần nữa, với mái tóc ngắn và phong cách mặc đồ thi y hệt con trai của nó.

Nó chạy đến, giật ổ bánh mì trên tay tôi, miệng nói cảm ơn xong cầm ổ bánh mì nhai nhồm nhoàng. Tính cách nó cũng như con trai vậy, sau này ra trường, dù tôi chẳng gặp nó nữa, nhưng tôi vẫn hy vọng nó sẽ giữ được mãi tính cách như bây giờ.

Tự nhiên, lúc này nó hỏi tôi:

-"Mày làm bài thầy An giao chưa?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại nó:

-"Bài gì?"

Nó đáp lại tôi:

-"Nghe mày nói là tao biết chưa làm rồi, vậy mà nãy định mượn vở mày chép bài không á trời.... Giờ mượn ai đây?"

Tôi quên bén việc xem thời khoá biểu của hôm nay mất, hỏi nó thì mới biết hôm nay có tiết của thầy An, người thầy dạy triết học năm 2 của tôi. Thầy chuyên ra một đống deadline dí sinh viên, hồi đó tôi cũng xoắn hết cả lên khi làm bài tập của thầy.

Đứng tán dóc một hồi mãi với con Giang thì cũng đến giờ học.

Trong tiết, tôi không nghĩ có ngày mình lại được nghe tiếng thầy giảng một lần nữa trong đời, dĩ nhiên không thể nào thiếu tiết mục mắng vui tại của thầy được.

Không hiểu là do thời gian trôi nhanh, hay do tôi ham học, mà 2 môn học sáng chiều kết thúc mau hơn tôi tưởng tượng. Cả lớp bắt đầu ra về hết, lúc này, con Giang chạy đến hỏi tôi:

-"Lát nữa mày có đến câu lạc bộ không?"

Tôi lại quên bén mất, thời đại học, tôi có tham gia 1 câu lạc bộ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao mình lại trở thành thành viên của câu lạc bộ đó được. Đó là câu lạc bộ dành cho những người yêu thích truyện tranh.

Hồi đó, tôi chúa ghét mỗi chiều phải tham gia câu lạc bộ, nên thường hay giả vờ đau ốm, bận làm thêm,...Nhưng cứ mỗi lần tôi ra khỏi cổng trường là lại bị trưởng câu lạc bộ bắt lại để tham gia sinh hoạt.

Nghe Giang hỏi thì tôi mới đột nhiên nhớ ra, tôi hỏi nó:

-"Hôm nay là thứ mấy vậy mày?"

Nó trả lời:

-"Hôm nay là thứ 2! Mày học nhiều quá nên lú rồi à!"

Vậy là chiều nay tôi phải đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi, vì buổi sinh hoạt diễn ra vào chiều thứ 2,4,6. Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thích câu lạc bộ đó, nên tôi quyết định sẽ đánh liều đi trốn. Tôi muốn xem thử lần này, tôi có trốn thành công được không?

Tôi quyết định cùng Giang lẻn đi cafe gần trường uống nước. Lần này, tôi sẽ không đi cổng trước nữa, vì chắc chắn trưởng câu lạc bộ sẽ canh me ở đó, thế là tôi quyết định đi ra bằng cổng sau của trường.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, chưa kịp nhấc cái chân ra khỏi cổng trường, tôi đã nghe một tiếng kêu vang:

-"MIÊNNNNNN!"

Tôi quay đầu lại nhìn, không ai khác xa lạ, đó chính là trưởng câu lạc bộ của tôi, anh Hy.

Trước đây tôi cứ thắc mắc mãi, làm sao anh ta biết mình trốn mà bắt mình lại được. Chẳng lẽ mỗi khi tan học, anh ta thật sự đi quanh trường để lùng sục từng đứa dám trốn câu lạc bộ để đi về?

Anh Hy hối hả chạy đến chỗ tôi, hỏi:

-"Em đi đâu thế, định về à? Hôm nay là ngày sinh hoạt trong câu lạc bộ đấy!"

Tôi vừa cười trừ vừa trả lời:

-" À dạ, vì em có chút chuyện đi với bạn nên quên nói với anh mất!"

Anh ta cau mày hỏi tiếp:

-"Chuyện có gấp không em, nãy anh thấy em cười vui vẻ với bạn lắm, chắc đi chơi hả?"

Tôi vừa cười vừa ngập ngừng đáp trong sự khó chịu:

-"À,... dạ, em bận thiệt sự mà anh!"

Không ngờ ở từng tuổi này rồi, quay trở về thời đại học, tôi vẫn lúng túng trước câu hỏi của anh ta.

Anh Hy nói tiếp:

- "Hôm nay câu bộ mình sẽ họp, đây là một cuộc họp rất quan trọng liên quan đến sự sống còn của câu lạc bộ chúng ta, anh nghĩ em cần phải có mặt trong khoảng thời gian quan trọng vậy..."

Nghe anh Hy nói xong, tôi mém phụt cười vì tôi thừa biết cuộc họp này sẽ có những nội dung gì. Tôi nhớ là hồi đó, câu lạc bộ truyện tranh này không đóng góp thành tích gì được cho nhà trường, sinh viên cũng chẳng buồn tham gia. Do quá ít số lượng lẫn chất lượng nên nhà trường yêu cầu câu lạc bộ phải giải thể.

Thấy tình cảnh vậy, Giang mới lên tiếng:

-"Thôi! hôm nay mày đi họp với câu lạc bộ của mày đi, hôm khác đi chơi với tao cũng được!"

Tôi biết nó không muốn tôi khó xử, nên tôi đành phải thuận theo trưởng câu lạc bộ.

Tôi tạm biệt nhỏ Giang và lê từng bước cùng anh Hy đến địa điểm nơi mà câu lạc bộ sinh hoạt.

Câu lạc bộ vốn chỉ là một căn phòng nhỏ nằm gần phòng y tế, nó ở gần ngay khuôn viên của trường, cảnh vật xung quanh trông rất ảm đạm và nhàm chán. Lúc đến, tôi thấy mọi thành viên trong câu lạc bộ đã có mặt đầy đủ. Trong đây có người chẳng lên lớp được buổi nào, nhưng sinh hoạt thì rất siêng năng chăm chỉ đi, thật là kì lạ.

Tất cả đều hướng ánh mắt khó chịu đến tôi, có vẻ như tôi đã khiến mọi người đợi lâu, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi bèn đi tìm chỗ và ngồi vào để buổi họp có thể bắt đầu.

Thấy mọi người đã có mặt đông đủ và ổn định chỗ ngồi xong xuôi, anh Hy mới thông báo về việc giải thể của câu lạc bộ.

Cả phòng lúc này xôn xao, còn tôi thì thầm mong cho câu lạc bộ này giải thể cho rồi, dù sự thật là sau này mãi khi tôi ra trường, câu lạc bộ này vẫn chưa giải thể nổi.

Thế là anh Hy, rồi hết người này tới người khác, bàn về cách duy trì câu lạc bộ. Cả phòng lúc này rất ồn ào vì ai cũng nói liên hồi. Gần tối, buổi họp vẫn chưa đâu vào đâu, thế là mọi người đành giải tán rồi đi về, cả tôi cũng vậy, nhưng chỉ riêng anh Hy thì lại ở lại tự tìm cách giải quyết.

Tôi nhìn điệu bộ của anh tâm huyết như vậy, vừa mắc cười nhưng cũng vừa thương anh. Hẳn là anh ấy đã rất nỗ lực giữ gìn nơi này. Tôi cũng tò mò không biết sau khi ra trường, anh ấy đã làm gì? Có tiếp tục theo đuổi đam mê này không?

Bước ra khỏi phòng câu lạc bộ, tôi ngước nhìn bầu trời đang dần ngả sang màn vàng cánh rán. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi chóng mặt nên đến nghỉ ở một chiếc ghế đá gần đó. Bên cạnh chiếc ghế đá là một cái cây, nên chắc tôi sẽ dựa vào đó một chút để nghỉ ngơi.

Tôi ngả người nhẹ nhàng ra đằng sau, không hiểu sao cái cây sần sùi, nhưng khi tôi dựa chẳng có cảm giác khó chịu tí gì, ngược lại còn cảm giác rất êm ái nữa chứ.

Lúc này, tôi cảm thấy có gì đó không đúng rồi, quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt nhìn chằm chằm vào tôi trông có vẻ rất khó chịu. Thì ra, này giờ tôi không dựa lưng vào gốc cây, mà chính là dựa lưng vào lưng người thanh niên này. Không hiểu sao tôi có thể nhầm lẫn một cách tai hại như vậy chứ, rõ ràng là cái cây chình ình ở sau lưng, mà sao lại dựa lệch vào người anh ta chứ.

Tôi vội vàng đứng dậy ngay lập tức, cơn chóng mặt tự nhiên tan biến. Tôi bèn xin lỗi ríu rít với anh ta.

Nhưng càng nhìn gần anh ta, tôi càng thấy quen. Tôi cứ lục lọi mãi trong đầu xem đây là ai. Lúc này trí nhớ tôi bắt đầu lóe lên những đoạn ký ức lúc ở gian hàng của ông lão. Tôi mới chợt nhận ra, đây chính là người đàn ông hôm đó mua đồng hồ này ở chỗ ông ấy. Tôi tự hỏi trong đầu:

- "Sao anh ta lại có mặt ở đây?Không lẽ.... anh ta cũng bị quay ngược thời gian rồi bây giờ trở về quá khứ giống mình sao?"

Sợ mắt mình nhìn lộn nên lại tôi tiến lại gần hơn nữa để xác nhận kĩ hơn. Lần này thì tôi chắc chắn là đúng rồi!

Tôi quyết định hỏi anh ta cho ra lẽ thì bỗng nhiên, anh ta không nói gì, quay ngắt người và bỏ đi. Anh ta cao lớn, chân dài nên lướt đi rất nhanh như một cơn gió, tôi phải chạy theo để gọi:

-"Anh gì ơi!"

Tôi kêu rất to, không biết là anh ta giả vờ không nghe thấy hay không nghe được thật. Bỗng nhiên có vài người nam ở đâu chạy đến khoác vai đi cùng anh ta, có vẻ như là bạn. Rồi bọn họ đi cùng nhau ra ngoài cổng trường

Thấy không tiện lắm nên tôi cũng thôi không định hỏi nữa. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, lần sau gặp nhất định tôi phải hỏi anh ta cho ra lẽ.

Chập choạng tối, cuối cùng tôi cũng về lại phòng trọ của mình, vì hồi sáng tôi chưa kịp nhìn kĩ, nên bây giờ tôi mới bắt đầu đảo mắt xung quanh nhìn. Mọi thứ trong phòng thật sự y chang như thời tôi học đại học. Tôi nghĩ cũng chẳng có ai rảnh mà đầu tư trò đùa công phu như vậy với tôi.

Tôi mở tủ lạnh ra, đồ ăn trong tủ vẫn còn tươi, y như mẹ tôi mới gửi lên. Nghĩ đến mẹ, tôi mới sực nhớ, từ lúc xảy ra những chuyện kì lạ này, tôi chưa có lấy một lần gọi mẹ.

Thế là tôi nhấc điện thoại lên gọi mẹ. Từ thời tôi học đại học cho đến khi ra trường đi làm, mẹ tôi vẫn xài 1 cái điện thoại duy nhất không đổi. Do đó, tôi mới tự tin gõ số trong đầu của tôi như vậy

Sau một hồi tít tít thì ở đầu dây bên kia, mẹ tôi cũng nhấc máy. Giọng nói ấm áp của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi suýt khóc:

-" Alo, có chuyện gì hả con?"

Tôi nghẹn ngào muốn kể cho mẹ những chuyện đã xảy ra, nhưng giờ có kể chắc mẹ cũng chẳng tin. Tôi cũng không muốn mẹ lo lắng, cố trấn an cảm xúc rồi nói với mẹ:

-"Alô mẹ hả? Mẹ có khỏe không?"

Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của mẹ tôi qua giọng nói ở đầu dây bên kia:

-" Con bé này! mới về quê tuần trước mà giờ hỏi mẹ khỏe không? Mà sao vậy, thiếu gì hả con?"

Tôi ngập ngừng đáp lại:

-"Dạ không, con chỉ hỏi vậy thôi, không có gì quan trọng đâu mẹ ạ! Mẹ khoẻ là con mừng rồi!

Mẹ tôi lo lắng hỏi thêm rất nhiều. Mặc dù nhớ mẹ nhưng tôi cũng không muốn làm phiền mẹ. Tôi nói trấn an mẹ rồi sau đó cúp máy để mẹ đỡ lo.

Sau khi tắt điện thoại, tôi bắt đầu khóc thút thít. Nửa tiếng sau tôi mới ổn định lại tinh thần, sự lo lắng về những ngày sắp đến chiếm đầy tâm trí tôi. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro