Chương 7: Đồng Hồ Trở Về Với Chủ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào phòng ngủ và định thay đồ để ra nấu ăn, đột nhiên tôi giật mình vì phát hiện ra một thứ quen thuộc. Càng đến gần, tôi không thể tin vào mắt mình, Tôi thốt lên:

-"Ủa, chẳng lẽ đây là... Trời ơi!đây là chiếc đồng hồ đây mà, mình mới trả cho ông lão lúc nãy, bây giờ sao lại đang nằm chình ình trên chiếc gối thế này?"

Tôi lật đật cầm lên, thật sự đúng là nó, tôi rợn người nhìn quanh nhà, chẳng lẽ ông lão lẻn vào nhà mình để trả đồng hồ này?

Không thể nào có chuyện phi lý như vậy được, bởi vì căn hộ của tôi ở tận tầng 8, ông lão không thể nào trèo tường vào đây được. Hơn nữa, muốn vào được đây phải có thẻ thành viên, bảo vệ cũng không thể nào cho người lạ tự tiện vào khu này, làm sao mà chiếc đồng hồ này ở đây được.

Chẳng lẽ ông lão có phép thần thông gì đó thật sao? Cũng có thể lắm, bởi vì ông ấy bán chiếc đồng hồ quái đản này cho tôi mà.

Tôi vội vã chạy xuống nhà, bắt thẳng taxi đến chỗ ông lão để hỏi cho ra lẽ, nhưng vừa đến thì gian hàng cũng biến đâu mất tiêu. Tôi đành lặng lẽ quay trở về với cái của nợ này.

Tôi ngồi trên giường, ngẫm nghĩ chẳng lẽ đồng hồ này nó tự quay về bên mình, thật sự tâm trạng rối bời vì chẳng lẽ ngày mai lại bị lùi đi thêm một ngày nữa.

Rồi một ngày nữa lại trôi qua, sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng khó tả. Tôi nhìn vào đồng hồ thì thấy hiển thị 3/10/2023, hôm nay là thứ 3, tôi tự hỏi nó định lùi thời gian của tôi đến bao giờ?

Tôi không thể nào tập trung làm việc nổi tại công ty, vừa nhìn đồng hồ, vừa nhớ đến ông lão. Tôi đột nhiên phát hiện ra, có lẽ ông lão chỉ có mặt trong khoảng thời gian tôi tan làm thôi, vì hôm thứ 5 tôi bỏ việc về sớm, đến gian hàng thì lại không thấy ông. Hôm qua bắt taxi đến gặp thì ông lại không có ở đó.

Thấy tôi lẩm bẩm một mình trông rất kì lạ, chị Nhi liền hỏi thăm khiến tôi giật mình. Sợ gây chú ý với mọi người, thế là tôi phải tập trung làm việc để mọi người không thấy sự bất thường của tôi.

Giờ tan làm đã điểm, tôi chạy đến ngay gian hàng của ông lão. Quả nhiên như tôi đoán, ông ấy chỉ có mặt trong thời gian đó. Tôi đến trước mặt ông, vừa thở hổn hển vừa hỏi cho ra lẽ:

-"Có phải hôm qua ông đã làm gì để đồng hồ quay trở lại nhà cháu không ạ"

Ông mỉm cười trả lời:

-"Ồ, cô đến rồi đấy à! Haha.... tôi chẳng làm gì cả, đồng hồ nó tự về bên cô đấy thôi, vì cô là chủ nhân của nó mà!"

Nghe câu này của ông lão, tôi thật sự thấy mệt mỏi. Tôi đáp lại ông:

-"Thật vô lý, cháu đã trả cho ông rồi mà, sao lại như vậy được.... Vậy... rốt cuộc thì cái đồng hồ này sẽ lùi đến khi nào chứ? Ông thật sự không biết sao?"

Ông trả lời:

-"Lúc mua, tôi đã đọc ngày tháng đầu tiên mà nó hiển thị rồi còn gì!"

Tôi không hiểu, bèn hỏi lại ông lão:

- "Ngày tháng đầu tiên hiển thị? Là ngày 6/10/2015 sao? Tức là thời gian sẽ lùi cho đến khi nào tới ngày đó hả ông?"

Ông gật gù vuốt râu rồi trả lời:

- "Có lẽ là như vậy!"

Tôi bắt đầu hoảng hốt, hỏi ông tiếp:

- "Vậy có cách nào để hoá giải không? Xin ông chỉ cách cho cháu với ạ!"

Ông lão cười khanh khách rồi nói:

-"Hahaha,... thật sự tôi cũng không biết cách hoá giải, như cô thấy đấy, tôi chỉ là người bán đồng hồ, và chỉ bán cho những người mà nó cần thuộc về thôi!"

Tôi thật sự nghĩ không thông, bèn quyết tâm trả cái đồng hồ này lại cho ông lão một lần nữa:

- "Cháu xin trả lại cho ông, thật sự nó và cháu chẳng thể thuộc về nhau đâu. Xin ông đừng làm gì để nó quay lại với cháu nữa! Xin hãy để thời gian của cháu bình thường trở lại đi ạ!"

Ông lão lắc đầu đáp lại tôi:

-"Tôi thật sự không thể nào giúp cô được đâu!"

Mặc kệ lời ông lão, tôi vẫn cố chấp trả chiếc đồng hồ đó lần thứ hai. Tôi cứ để chiếc đồng hồ đó tại gian hàng của ông rồi bỏ đi mất. Nếu như lần này nếu nó trở về với tôi lần nữa, tôi sẽ tìm cách để cho nó biến mất thật sự.

Tôi lên xe buýt thẳng về nhà một mạch, về tới nhà, không nằm ườn ra trên sofa như mọi khi nữa, tôi xông thẳng vào trong phòng ngủ của mình và kiểm tra xem liệu nó có xuất hiện ở ngay gối của tôi như hôm qua không.

Tôi bắt đầu lục tung giường của mình lên để xem nó lẩn trốn ở đâu. Cuối cùng, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì nó thật sự không xuất hiện ở phòng của tôi nữa, nhìn căn phòng bề bộn tự nhiên thấy vui hẳn ra.

Tôi mới đi tắm sau một ngày dài, nấu nướng rồi ăn uống no nê như mọi ngày. Sau đó, tôi leo lên giường, đọc sách rồi đi ngủ. Một ngày quá mệt mỏi khiến tôi như chẳng còn sức lực nào nữa.

Liệu ngày mai trở lại bình thường, tôi vẫn sẽ không sợ hãi và dám đối mặt với mọi thứ mà tôi chưa từng dám làm như 2 ngày vừa rồi chứ?

Nếu tôi vẫn tiếp tục giữ chiếc đồng hồ đó và thời gian tiếp tục lùi lại, có lẽ tôi sẽ thay đổi được nhiều thứ hơn nữa.

Tuy nhiên, thật sự tôi cũng không muốn bất cứ thứ gì làm xáo trộn hiện tại của tôi. Sự hiện diện của chiếc đồng hồ trong 2 ngày qua đã là quá đủ rồi.

Thôi nghĩ lung tung, tôi quyết định đi nhắm mắt lại ngủ, vừa để gối xuống nằm, định đắp cái chăn thì bỗng dưng thấy cộm cộm ở phía sau lưng. Tôi bắt đầu có cảm giác không đúng lắm, liền bật dậy, quay ngắt ra đằng sau lưng, rồi nhìn xuống nệm.

Tôi đơ ra, lần này tôi không còn hoảng hốt nữa, thay vào đó là cảm giác sợ hãi, bởi thứ nằm trên giường chính là chiếc đồng hồ đó. Tôi cầm nó lên, bằng cách nào đó nó đã ở đây. Trong khi lúc nãy, lục tung căn phòng lên mà vẫn không thấy nó đâu.

Lúc này, tôi chẳng biết phải làm sao nữa, đã trả cho ông lão đến tận 2 lần rồi mà nó vẫn còn ở đây ư? Lúc này, tôi chẳng còn do dự nữa, tôi cầm chiếc đồng hồ lên, đi thẳng ra ban công, quan sát và đảm bảo rằng có một ai ở dưới, tôi quyết định ném thẳng nó từ tầng 8 xuống.

Rơi từ tầng cao xuống như vậy, tôi chắc chắn nó đã vỡ nát tan tành và biến mất mãi mãi. Thật sự tôi không muốn dùng đến cách này, nhưng buộc lòng tôi phải làm thế để cuộc sống của tôi trở lại bình thường.

Ném xong tôi đóng cửa ban công lại, tắt đèn rồi đắp chăn đi ngủ và không cho phép bản thân mình suy nghĩ về nó nữa.

Sáng đến, tôi thức dậy rồi nhấc ngay chiếc điện thoại lên, lòng thầm cầu nguyện hôm nay sẽ là một ngày bình thường. Tôi mở màn hình điện thoại lên, vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Nhưng có lẽ như ông trời không nghe được lời cầu nguyện của tôi, vì hôm nay lại lùi 1 ngày, ngày 2/10/2023, là thứ 2.

Tôi bàng hoàng, chắc chắn là cái đồng hồ đó chẳng còn nữa. Vậy tại sao thời gian vẫn cứ lùi đi là sao?

Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng"tít...tít..." quen thuộc. Trời ơi! Cái gì thế kia, cái đồng hồ lành lặn y nguyên nằm ngay bên cạnh gối của tôi, nhìn nó còn mới hơn hồi tôi mới mua nó nữa.

Tôi cầm nó lên, thật sự nó chẳng hề sứt mẻ miếng nào, hình như vứt từ tầng 8 xuống chẳng có tí gì xi nhê với nó.

Thật sự tâm trí tôi lúc này chẳng còn tâm trạng gì để mà đi làm nữa, trong đầu tôi chỉ toàn là những suy nghĩ làm cách nào để nó biến mất bây giờ.

Thế rồi, tôi quyết định nghỉ làm hôm nay, không xin phép sếp hay công ty. Tôi thay quần áo, bỏ ngay cái đồng hồ vào túi xách và đi ra ngoài.

Cứ thế, tôi leo lên xe buýt, tôi cũng không biết mình nên đi đâu nữa, nhưng tôi quyết định đi thật xa, xa trung tâm thành phố này. Tìm một ngóc ngách nhỏ nào đó rồi vứt bỏ nó đi.

Cuối cùng, xe buýt đã cập bến trạm ở vùng ngoại ô. Vừa bước xuống xe, tôi đã cảm nhận một bầu không khí khác biệt hoàn toàn so với chốn thành phố đông đúc và đầy khói bụi. Không khí trong lành nơi đây thoảng qua mặt khiến tôi cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Hơn nữa, nơi đây thật sự mang lại cảm giác rất bình yên, thanh thản cho tâm hồn tôi. Quả không phí một buổi nghỉ việc, biết vậy trước đây, tôi siêng đi ra ngoại ô thành phố hơn rồi.

Tôi đi dọc vỉa hè của con đường ngoại ô, vừa đi vừa ngắm cảnh. Đang đi thì tôi phát hiện mình đang đi qua một con sông rất dài và đẹp, nước sông trong vắt màu ngọc bích. Thế là tôi nảy ra ý định, hay là mình ném cái đồng hồ này xuống sông cho rồi, dòng nước sẽ cuốn nó đi và nó sẽ không bao giờ quay trở lại với mình nữa.

Thế là tôi quyết định chạy xuống bờ sông, lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra. Không mảy may có bất cứ do dự nào, tôi dứt khoát thẳng tay ném xuống sông và cầu mong cho dòng nước cuốn trôi nó đi.

Chẳng hiểu nhìn chiếc đồng hồ chìm dần xuống dòng nước, lòng tôi cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

Tôi định quay lên đi vào đường trở lại thì đột nhiên thấy một chiếc đồng hồ nào đó cũng bị vứt xó ngay mé sông. Nó có màu đen tuyền trông khá đẹp, có vẻ khá mắc tiền, nhưng thật buồn vì chủ nhân của nó không còn cần nó nữa.

Trên đường về đến trạm xe buýt, tôi ghé ngang vào một quán gần đó và ăn nhẹ bát mì. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, chắc giờ cái đồng hồ nó đã trôi đi xa rồi, hy vọng nó sẽ không quay trở lại với mình nữa. Ăn uống no nê xong, tôi lên xe buýt và đi thẳng một mạch về nhà

Về đến nơi, tôi định ngủ 1 giấc thật đã cho đến chiều tối, bèn rồi vội vàng thay đồ rồi leo lên giường nằm ngủ.

Bỗng nhiên, một tiếng động khiến tôi không khỏi rùng mình: "tít.... tít..."

Tôi mở mắt ra, nhìn qua bên phải của mình, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không tin nổi. Đó chính là cái đồng hồ đang nằm sát bên cạnh tôi và kêu lên những tiếng kêu vang dội.

Sao nó không chịu biến mất? Mặc dù tôi đã đi xa đến vậy rồi, vậy mà nó vẫn cứ mãi luẩn quẩn bên cạnh tôi?

Lúc này, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi quyết định ném cái đồng hồ xuống đất, lấy chân dẫm lên, rồi lấy nay cái đèn ngủ đập vào nó, cứ thế tôi vớ được cái gì thì lấy cái đó đập vào cái đồng hồ.

Tôi muốn làm cho nó tan nát, vỡ vụn đến khi hư hỏng thì thôi, cứ thế tôi đạp nó liên hồi, nhưng có vẻ như cái đồng hồ không chịu nổi nữa. Nó cứ kêu tít tít liên hồi mãi như lời kêu cứu.

-"Phải thế chứ, hư đi, hãy vỡ nát đi!" - Tôi vừa nói vừa đập liên hồi.

Rồi đột nhiên, nó tít lên tiếng "títtttttttt..." thật dài và thật to, tiếng kêu thật sự rất chói tai khiến tôi không thể chịu nổi. Tôi nghĩ chắc đã đến lúc nó chịu hết nổi rồi.

Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh tôi thay đổi nhanh chóng, trời đất đảo điên, khiến tôi chóng mặt, tôi bắt đầu gục xuống nhanh chóng sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro