Chương 13: Tôi Bảo Vệ Kịch Bản Của Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng chiều đến, không hiểu sao, đôi chân tôi cứ thế hướng thẳng đến câu lạc bộ, nhưng không phải là do có ai bắt tôi làm như vậy, mà đây chính là quyết định của tôi.

Ban đầu tôi không định đến câu lạc bộ, nhưng bây giờ tôi đã đổi ý. Đúng vậy, tôi muốn xem thử bộ dạng của chị ta khị bị tôi bắt gặp đang ăn cắp chất xám của người khác sẽ như thế nào.

Tôi đến lại câu lạc bộ và ngồi vào chỗ giống hệt 6 năm về trước, lúc chuyện này xảy ra. Tôi ngồi được khoảng tầm 1 tiếng thì đúng như dự đoán, chị Trúc bước vào. Chị ta thấy tôi đang ngồi đọc kịch bản, bèn tiến đến gần rồi hỏi:

-"Em đang làm gì thế?"

Tôi nhếch mép rồi trả lời:

-"Em đang sửa một số lỗi trong kịch bản thôi, này là kịch bản cho chị Mai vẽ truyện tranh đấy ạ!"

Chị ta chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm kịch bản của tôi rồi nói:

-"Chị có thể xem qua kịch bản của em không, có gì chị sẽ góp ý cho nè!"

Mọi chuyện xảy ra y hệt trong quá khứ, không hề sai sót một chi tiết nào. Đương nhiên là tôi đưa cho chị ta đọc rồi, tôi trả lời:

-"Vâng ạ! Được thôi!"

Chị ta cầm lên và đọc, hồi xưa sao tôi lại không nhận ra ánh mắt mà chị ta thèm khát kịch bản của tôi chứ.

Chị ta chưa đọc xong, nhưng đặt kịch bản xuống bàn rồi bắt đầu những lời chê bai:

-"Chị thấy cốt truyện chẳng hấp dẫn chút nào, em xây dựng nhân vật trông cũng rất tầm thường, chị thấy chẳng có gì nổi bật. Nói chung truyện này đọc 1 2 trang đầu là thấy nhàm rồi, chị biết đây là tâm huyết của em, nhưng chị nghĩ em nên suy nghĩ lại cốt truyện đi!"

Tôi giả vờ bày ra vẻ mặt buồn rầu rồi nói:

-"Dạ vâng ạ! Em cứ nghĩ là nó hay, không ngờ lại tệ như vậy!"

Rồi chị ta hỏi tôi, nghe câu này mà hồi trước tôi lại chẳng mảy may nghi ngờ gì:

-"Vậy em đã cho ai đọc qua kịch bản này chưa?"

Tôi giả vờ đáp lại:

-"Dạ chưa ạ! Chị là người đầu tiên đấy!"

Chị ta bắt đầu giở giọng thông cảm:

-"May cho em đấy, chị là người đọc đầu tiên nên góp ý chân thật vậy, chứ người khác người ta đọc trang đầu là người ta bỏ rồi!"

Rồi chị ta vỗ vai tôi rồi nói tiếp:

-"Thôi, em cố gắng lên nhé! Ban đầu thì cái gì cũng khó khăn mà!"

Tôi tiếp tục bày ra vẻ mặt buồn rầu, rồi đứng dậy, giả vờ đi về. Lúc đi ra khỏi cửa câu lạc bộ, tôi chắc chắn rằng chị ta đang ngấm ngầm đi theo tôi. Đến khi ra đến sân trường, tôi giả vờ cầm xấp kịch bản vứt vào sọt rác rồi buồn bã. Sau đó đi một lèo mất hút khỏi ánh mắt của chị ta.

Thật ra tôi đã nhanh trí nấp vào một bụi cây rồi lén nhìn xem chị ta làm gì. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, thấy tôi vừa đi mất, chị ta liền chạy tới ngay chỗ sọt rác, nhặt hết tất cả bản thảo của tôi lên.

Nhìn mặt chị ta có vẻ như đắc chí lắm, đương nhiên, tôi thừa biết hành động tiếp theo của chị ta là gì. Tôi bèn chạy ra khỏi bụi rậm và tiến thẳng về phía của chị ta, hét lên gọi tên chị ta:

-"Chị Trúc! Chị làm gì ở đây vậy?"

Chị ta nghe thấy giọng tôi thì quay đầu lại ngay lập tức, tay cầm kịch bản nhanh trí giấu ngay ra đằng sau, nhìn vẻ mặt kinh hồn bạt vía của chị ta tôi thấy rất hả dạ.

Tôi bắt đầu chất vấn chị ta:

-"Chị cầm gì trên tay của em vậy? Không phải là kịch bản của em chứ?"

Chị ta ấp úng:

-"Ơ,..ưm,.... Đây... đây là.... là... bản thảo của chị, bản thảo của chị"

Tôi cười khẩy:

-"Bản thảo của chị thì chị làm gì phải ấp úng như vậy, em có thể xem qua không?"

Chị ta ấp úng nói tiếp:

-"À... bản thảo của chị chưa xong, xem cũng tệ lắm, thôi xem làm gì...Chị có việc, chị đi trước đây!"

Chị ta định lẻn đi thì tôi kéo tay chị ta lại, tay kia thì giật lấy ngay xấp kịch bản trên tay chị ta. Tôi bắt đầu nổi giận:

-"Tôi biết ngay mà! Chị đỊnh ăn cắp kịch bản của tôi đúng chứ, tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi!"

Chị dáo dác nhìn xung quanh sợ người ta phát hiện rồi ảnh hưởng đến danh dự của mình. Không biết mặt chị ta dày đến cỡ nào, chị ta bắt đầu nổi trận lôi đình lại với tôi. Chị ta nói:

- "Ăn cắp! Cô nói tôi ăn cắp sao? Tôi mà thèm ăn cắp kịch bản của cô á! Thật nực cười! Chẳng qua là tôi thấy cô vứt đi trông có vẻ nuối tiếc, nên mang về để trả lại cho cô thôi. Tôi có lòng tốt vậy mà cô mắt nhanh hơn não, chẳng suy nghĩ được gì lại kêu là người khác ăn cắp. Tôi đã vẽ được 1 trang truyện nào giống y như trong kịch bản của cô chưa mà cô kêu ăn cắp?"

Tôi tức sôi máu:

-"CHỊ...CHỊ...CHỊ đúng là đồ không biết liêm sỉ, vừa ăn cắp vừa la làng, tôi không thấy hôm nay thì không biết hậu quả sau này sẽ như thế nào!"

Chị ta nghe tôi nói xong thì tức tối, định dơ tay lên tát vào mặt tôi. Tôi không sợ, để chị ta biết tát tôi xong rồi, chị ta sẽ bị tương tự như thế nào. Đột nhiên có một cánh tay từ đâu tới chặn lại cánh tay của chị ta.

Tôi nhìn lên xem thử đó là ai, bất ngờ vì không biết từ đâu mà anh Thuỵ xuất hiện, Anh nắm lấy cánh tay chị ta kéo thẳng xuống, chị ta la lên:

-"Cậu là ai? Tự nhiên xen vào chuyện của bọn tôi! Tránh ra!"

Anh Thuỵ cứ thế ghì chặt tay của chị ta xuống, anh ấy nói:

-"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, thấy chị sử dụng bạo lực để giải quyết chuyện không hay lắm!"

- "Liên quan gì tới cậu!"- Chị ta vừa liếc vừa mắng anh Thuỵ

Anh ấy cứ im lặng để chị ta mặc sức mắng chửi.

Lúc này, mọi người trong trường bắt đầu đổ dồn ánh mắt đến bọn tôi. Chị ta đang xa xả vào mặt bọn tôi thì bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Vì sợ mất mặt, chị ta mới ngưng mắng nhiếc anh ấy.

Rồi chị ta nhìn tôi chỉ tay nói:

-"Chuyện hôm nay chưa xong đâu!"

Nói xong chị ta đi thẳng một mạch ra cổng trường, đây là lần đầu tôi nhìn thấy bộ dạng hung dữ của chị ta như vậy.

Đang bận chú ý đến chị ta, bỗng nhiên tôi nghe giọng của anh Thuỵ hỏi:

-"Miên không sao chứ!"

Tôi lúc này mới quay lại nhìn anh, cười nhẹ rồi đáp lại:

-"Dạ em không sao, may mà anh tới kịp, không giờ em đã ăn no cái tát của chị ta rồi!"

Anh trả lời:

-"Không sao là tốt rồi! Vậy tôi đi trước đây!"

Tôi chưa kịp nói câu cảm ơn thì anh ta đã quay đi mất tiêu, không hiểu sao nhìn anh ta lúc nào trông cũng vội vội vàng vàng.

Dù sao thì ngày mai cũng sẽ bị lùi lại 1 ngày, mọi chuyện hôm nay cũng sẽ trôi vào quên lãng, như chưa hề bắt đầu xảy ra.

Trải qua một ngày sóng gió, tôi bắt đầu cố bình tâm lại, tôi sẽ không bao giờ quên sự việc ngày hôm nay, chuyện mà chị Trúc đã làm với tôi.

Đột nhiên bây giờ, tự nhiên đầu óc của tôi đã hướng tâm trí đến một việc khác. Tôi bắt đầu tò mò không biết anh Thuỵ đi đâu mà vội vàng thế.

Tôi bèn thử rình theo anh ta xem sao. Lúc này tôi thấy anh ta rẽ vào sân bóng, anh ta vẫn ngồi ngay vị trí đó, ánh mắt nhìn những sinh viên kia đang chơi một cách nhiệt huyết, trông rất đượm buồn.

Tôi định tiến tới hỏi nhưng bỗng nhiên nghe tiếng con Giang nói sát bên tai:

-"Ê, mày nhìn gì thế?"

Tôi giật mình quay lại nhìn nó, đơ khoảng 5 giây rồi nhìn nó trả lời:

-"Đâu...tao đâu có nhìn gì đâu!"

Nó thấy tôi kì lạ nên nhìn theo hướng mà lúc nãy tôi vừa nhìn, rồi nó phì cười:

-"À, thì ra là mày bận ngắm người yêu của mày!"

Tôi giãy nãy với nó:

-"Không phải mà! Mày nói vậy người khác nghe lại hiểu lầm đấy, lỡ anh ấy có bạn gái rồi thì sao?"

Giang trả lời:

-"Gì chứ, giờ này mà anh ta có bạn gái, là anh ta không có ngồi ở đây một mình nhìn mấy đứa sinh viên chơi bóng vậy đâu!"

Rồi nó vừa cười tủm tỉm vừa nói tiếp:

- "Mà mày khỏi chối đi, mày làm gì mà nhìn anh ta lén lút ở đây thế? Mày thích anh ta rồi chứ gì?"

Tôi hết nói nổi với nó, đành phải lôi nó ra khỏi chỗ gần sân bóng trước khi nó làm ầm lên, mãi nó mới chịu đi ra.

Sau đó, tôi cùng nó đi về nhà, trên đường đi, nó còn luyên thuyên đủ thứ về tôi và anh Thuỵ. Tôi cau mày bảo nó hãy mau mau kết thúc chuyện đó đi, mà nó cứ trêu tôi mãi không chịu ngừng.

Lúc tôi về đến căn trọ của mình thì trời lúc này cũng đã sạm tối rồi. Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi, nên tôi vừa bước vào phòng, tôi đã thả mình nằm dài trên nệm. Đang nằm, bỗng trong đầu tôi tự hỏi:

-"Không biết liệu tương lai có thay đổi vì những sự kiện mà mình đã làm hôm nay không? Lỡ mọi chuyện mình làm đều là vô nghĩa hết thì sao?"

Tôi bắt đầu hoang mang, nhưng sau đó, một ý nghĩ khác mâu thuẫn lóe lên:

-"Nhưng còn hơn là không làm gì cả! Nếu bản thân biết chuyện đó vẫn xảy ra mà mình vẫn không làm gì cả, thì chẳng phải bản thân đang chấp nhận những chuyện sai trái đó sao? Vậy thì thà cứ làm vậy còn hơn, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa!"

Rốt cuộc tôi cũng thông suốt, rồi tôi quyết định ngừng nghĩ ngợi lung tung. Một ngày nữa lại kết thúc, thời gian vẫn cứ thế chảy ngược dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro