Chương 14: Tự Nhiên Lại Lo Chuyện Bao Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại bắt đầu, sáng sớm, khi tôi đến câu lạc bộ, mọi người lại sinh hoạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh Hy chưa từng đọc kịch bản của tôi, chị Mai cũng chưa từng nhận được kịch bản của tôi.

Lúc tôi ngồi xuống bên chị Mai, chị ấy còn hỏi tôi:

-"Khi nào em hoàn thành xong kịch bản vậy?"

Tôi vô tình lỡ miệng nói:

-"Ơ! Em đã đưa chị hôm qua rồi mà!"

Chị Mai nghe vậy, trố mặt ngạc nhiên, hỏi lại tôi:

-"Chị vẫn chưa nhận được mà, em có nhớ nhầm không vậy Miên?"

Nghe chị hỏi xong, tôi mới sực nhớ ra là thời gian đang lùi đi 1 ngày. Có lẽ tôi vẫn còn phải làm quen hơn nữa với thời gian trôi ngược này, rồi tôi bèn nhanh miệng chữa cháy:

-"À em nhầm, mai em sẽ gửi chị nhé!"

Tôi nở một nụ cười để xua tan đi bầu không khí gượng gạo khi nãy.

Lúc này tôi thấy chị Trúc mở cửa đi vào, nhìn thấy tôi, chị ta bèn tiến lại gần, bắt đầu cười nói với tôi như chưa từng xảy ra chuyện:

-"Chào Miên nhé!.... Mà sao hôm nay em nhìn chị với ánh mắt đáng sợ quá vậy, bộ chị làm gì em hả?"

Sở dĩ chị ta hỏi vậy vì lúc này tôi đang bày ra bộ mặt chán ghét đối với chị ta. Trong đầu tôi thầm mắng chị ta nhưng không thể phát ra thành tiếng.

Bây giờ, nhìn thấy chị ta là tôi tức tối, tôi không thèm đáp lại với chị ta, cũng không muốn ở đây lâu mất công xảy ra chuyện nữa. Thế rồi, tôi đứng phắt dậy và xin phép mọi người ra khỏi phòng.

Anh Hy, chị Mai và cả chị Trúc ngơ ngác khó hiểu vì thấy tôi đùng đùng bỏ đi như vậy khi mới tới chưa được 10 phút.

Tôi đi ra ngoài sân trường, hít thở không khí cho thư thả tâm hồn để quên hết mọi chuyện.

Đột nhiên tôi thấy anh Thuỵ vẫn ngồi ngay chỗ sân bóng đó, nhìn mấy cậu sinh viên chơi bóng đá. Cả dáng vẻ và ánh mắt của anh ta dường như không đổi, ngay cả vị trí ngồi xem cũng vậy, chỉ có 1 thứ khác biệt duy nhất chính là bộ đồ hôm qua và hôm nay thôi.

Tôi nghĩ trong đầu:

-"Nếu anh ta thích bóng đá như vậy, sao không vào chơi luôn đi, mắc gì ngồi đó nhìn như buồn như đưa đám vậy?"

Tôi vừa suy nghĩ, đôi chân tôi tự nhiên lại tự động tiến gần chỗ anh ta đang ngồi. Tôi nhìn lại thì thấy mình đã đứng trước mặt anh ta mất rồi.

Anh ta thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi:

- "Ủa Miên, sao em lại ở đây, không có tiết hả?"

Tôi đáp lại anh ta:

-"Hôm nay em sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng về sớm... Còn anh? Sao anh lại thẫn thờ ngồi đây?"

Không biết anh ta có nghe thấy câu hỏi của tôi không, tự nhiên đang nói cười vui vẻ, bỗng nhiên anh ta trầm ngâm, im lặng không trả lời.

Tôi bèn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta rồi hỏi tiếp:

-"Tôi thấy chiều nào anh cũng ngồi đây! Sao anh không vào chơi luôn!"

Anh ta lắc đầu nói:

-"Anh không biết chơi, chỉ nhìn thôi!"

Nghe qua là tôi đã biết anh ta nói xạo rồi, ánh mắt anh ta nhìn quả bóng như vậy, nhìn là biết mê bóng đá rồi. Hơn nữa, nhìn người anh ta trông rất cao to và lực lưỡng, tôi đoán chắc anh ta là dân hay chơi thể thao rồi.

Đang suy nghĩ lung tung, tôi không hề hay biết từ xa, một trái bóng đang lao tới thẳng đầu mình. Lúc tôi nhận ra thì mắt tôi đã díu lại để chuẩn bị nhận một cú đập vào mặt của trái bóng rồi.

Đột nhiên, lúc này, cánh tay của anh Thuỵ nhẹ nhàng vươn đến đỡ bóng cho tôi, phản xạ nhanh tới mức tôi chẳng thấy cánh tay của anh đâu.

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì anh ấy đã vội vàng hỏi tôi, vẻ mặt trông rất lo lắng:

-"Em không sao chứ, có trúng chỗ nào không?"

Tôi đơ một hồi, lát lâu sau mới kịp tiếp nhận thông tin của anh rồi trả lời:

-"Ờ... ừm..., em không sao, lúc nãy tim em như muốn rớt ra ngoài luôn á!"

Từ xa xa, một cậu sinh viên trong đội bóng chạy đến, nhìn mặt cậu ta có vẻ hốt hoảng, ríu rít xin lỗi chúng tôi:

- "Em xin lỗi anh chị nhé! Em lỡ chân sút mạnh quá, anh chị không sao chứ? Em xin lỗi rất nhiều ạ!"

Tôi cười nhẹ rồi trả lời cậu ta:

-"Anh chị không sao, không có bị gì hết, hahaha... Em cứ tiếp tục chơi đi!"

Cậu ấy gãi đầu cười khì khì, vẻ mặt lúc này trông đã đỡ lo lắng hơn. Anh Thuỵ nãy giờ yên lặng, bỗng tự nhiên nói với cậu ta:

-"Anh cũng không sao, cậu sút hay lắm!"

Rồi anh ấy nói tiếp:

- "Anh nghĩ cậu chưa lấy đà ổn lắm, nên lấy đà từ cách quả bóng khoảng 3 đến 6 bước chân. Chính tốc độ chạy của đôi chân tăng dần sẽ tạo lực cho cú sút trở nên mạnh hơn. Bước đà đầu có thể nhỏ nhưng phải tăng dần và bước đà cuối phải lớn nhất. Quan trọng khi chạy lấy đà, cậu phải kiểm soát được tư thế của thân người, như vậy thì sút sẽ ổn hơn!"

Lúc này, cậu ta có vẻ ngạc nhiên vì lời anh Thuỵ nói, bèn vui vẻ đáp lại:

-"Ồ, thầy em cũng nói y chang an vậy, em cũng đang mắc lỗi không lấy đà của mình được nữa!"

Rồi cậu ta hỏi anh Thuỵ tiếp:

-"Chiều nào em cũng thấy anh ngồi đây nhìn bọn em chơi! Thấy anh nói vậy chắc là anh rành bóng đá lắm, anh có muốn vào chơi với tụi em cho vui không?"

Anh Thuỵ nghe xong, nét mặt bắt đầu lộ rõ sự lúng túng, rồi anh đáp lại:

-"Hả! Vào chơi sao, à... ờ... tôi không biết chơi!"

Trả lời xong, anh ta bỗng nhiên đứng phắc dậy bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy nhìn theo anh ta, cười trừ với cậu bé để cậu bé đỡ bối rối.

Thế rồi tự nhiên, đôi chân của tôi cứ thế chạy theo anh Thuỵ, anh ta lướt nhanh như cơn gió. Nhớ lại cảnh này thật quen thuộc, hình như tôi cũng chạy theo anh ta một lần rồi thì phải.

Chạy mãi mới đuổi kịp được, tôi nhìn mặt anh ta liền hỏi:

-"Rõ ràng là anh biết chơi, sao không vào chơi luôn mà nhìn mấy đứa nhỏ chi cho mệt vậy?"

Anh ta nhìn tôi, có vẻ khó chịu, rồi nói 1 câu rất khó nghe:

-"Đó không phải chuyện của cô!"

Tôi nghe xong câu đó thì đơ luôn, chỉ biết đứng nhìn anh ta hậm hực bỏ đi. Tôi tự trách bản thân mình lo chuyện bao đồng. Ban đầu thấy anh ta ngồi buồn quá thì tới hỏi thăm, nói chuyện cho vui, giờ tự nhiên lại bị nói vậy.

Rồi tôi vừa bực vừa nghĩ trong đầu:

-"Thôi sau này không quan tâm tới anh ta nữa!"

Rồi tôi mặc kệ anh ta, quay lưng bỏ về nhà.

Kể từ hôm đó, thời gian đã lùi lại tận 1 tháng. Trong 1 tháng qua, tôi cũng không gặp lại anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro