Chương 2: Người Bán Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến bến xe, khác hẳn với mọi hôm, bỗng dưng hôm nay tôi lại chú ý đến một gian hàng bằng tre bán những thứ kì lạ. Trước đó, chỗ đó chẳng có gì, vốn chỉ là một bãi đất trống mà thôi.

Người bán còn khiến tôi ấn tượng hơn nữa, đó là một ông lão lớn tuổi, đầu tóc thì bạc hết phân nửa, râu quai nón xồm xoàng dài quá cằm, nhìn trông thật kỳ lạ. Ông ta mặc một cái áo dài màu nâu đất, trông như thầy đồ vậy, nên tôi không thể không để ý được. Thường thì những gian hàng như thế này sẽ không được bày bán ngoài đường đâu, nhưng không hiểu sao ông lão này lại được bày bán ở đây.

Tôi càng nhìn, càng bị hút mắt vào gian hàng của ông ấy. Bỗng nhiên, một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest công sở màu xám lướt ngang qua tôi, tiến thẳng đến gian hàng của ông lão. Tôi đã đứng lại quan sát chút, thấy anh ta cầm mấy thứ kỳ lạ của ông lão đó bán lên, lựa đi lựa lại rồi lấy ra một cái. Vì tôi đứng xa quá nên không thể nghe được 2 người đang nói gì, nhưng tôi đoán chắc người đàn ông đó đã hỏi giá cái thứ mà anh ta cầm trên tay.

Sau đó, tôi thấy 2 người cứ nói qua lại, rồi anh ta cười khẩy, rút ra mấy tờ tiền đưa cho ông lão, rồi bỏ đi nhanh chóng.

Lần này tôi quyết định ghé vào xem thử, mặc dù buồn thúi ruột, nhưng cái tính của tôi tò mò từ nhỏ đến giờ không bỏ được. Càng tiến lại gần, tôi mới nhận ra thứ đồ mà ông lão bán, đó chính là đồng hồ, những chiếc đồng hồ đầy lấp lánh, được thiết kế rất tinh xảo. Ở đây bán tất tần tật các loại đồng hồ, đồng hồ treo tường, đồng hồ đứng, đồng hồ báo thức, đồng hồ đeo tay,....

Tôi chợt chú ý đến một chiếc đồng hồ đeo tay có đủ màu sắc này. Mặt đồng hồ thì hình tròn, xung quanh mặt có viền mạ vàng ánh lên một tia sáng khá chói mắt, bên trong thì mỗi giờ lại có một màu sắc khác nhau, cái tổ hợp màu thập cẩm này khiến tôi thấy sến súa nhưng cũng cảm thấy rất đặc biệt. Cầm lên ngắm nghía xem thử thì mới nhận ra, đồng hồ này chạy ngược chiều, và tất cả con số trong đây đều bị đảo ngược, cả vị trí của mỗi con số trong đồng hồ cũng bị đảo ngược, những cây kim giờ kim phút kim giây dát vàng lấp lánh óng ánh cũng đều chạy ngược chiều nốt.

Tôi nghĩ thầm:

-"Chắc cái này bị lỗi rồi!"

Sau đó, tôi nhẹ nhàng đặt xuống, tính lựa cái khác, dù gì cũng ghé quán rồi, thôi thì mua một cái ủng hộ ông lão cũng được. Tôi sửng sốt nhìn quanh gian hàng, thật kì lạ, bất cứ chiếc đồng hồ nào tôi cầm lên cũng đều chạy ngược chiều.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì nhìn vào mấy cái kim chạy của đồng hồ. Lúc này tôi mới hỏi ông lão:

-"Ông ơi! Chỗ này ông bán đồng hồ chạy ngược thế này hết ạ, nó có bị hư hay vấn đề gì không ạ?"

Ông lão nãy giờ nhìn tôi chằm chằm, cười mỉm và nói:

-"Dạ không cô ạ! Đồng hồ nhà tôi bán như thế trước giờ đó ạ?"

Tôi bèn hỏi lại:

-"Vậy người mua xem giờ kiểu gì ông?"

Ông lão đáp:

-"Ồ! Khi họ mua rồi, tự họ sẽ biết cách xem giờ thôi, vì đó là thời gian của riêng họ rồi!"

Tôi nghĩ trong đầu kiểu:

-"Khó hiểu thật, ông lão này nói chuyện kiểu gì ý!"

Mặc dù đã cầm lên rồi đặt xuống rất nhiều chiếc đồng hồ vừa đẹp, màu sắc đúng gu của tôi, nhưng tôi vẫn cứ mãi chú ý vào chiếc đồng đầu tiên mà tôi cầm lên đó. Hôm nay tôi bị gì chăng? Tự nhiên lại đi thích cái đồng hồ gì kì cục.

Ông lão hỏi tôi:

-"Cô bé đã lựa được cái nào chưa?"

Tôi ngập ngừng:

-"Dạ...cháu vẫn chưa lựa được cái nào?"

Ông lão đáp:

-"Ồ, tôi nghĩ là cô đã có được trong đầu cái mà cô thích nhất rồi chứ.."

Tôi ngạc nhiên:

-"Làm sao ông biết cháu thích cái nào được chứ?"

Ông lão đáp

-"Haha...đương nhiên là tôi không biết rồi, nhưng bản thân cô biết rõ nhất mà!"

Tôi đứng sững một hồi, tay vẫn cầm mấy chiếc đồng hồ đang lựa. Thế rồi tôi quyết định đặt hết xuống, rồi nói với ông lão:

- "Xin lỗi ông, cháu chưa lựa được cái nào ưng ý, nên thôi cháu không mua đâu ạ, cháu xin phép ông về trước!"

Vừa nói xong, tôi nghĩ ông sẽ tức giận vì đứng ở quầy của ông lâu như vậy mà không mua cái nào. Thế nhưng ông lão chỉ mỉm cười nhẹ và nói:

-"Chào cô nhé!"

Tôi cũng cười, gật đầu nhẹ rồi đi, ngồi trên chuyến xe buýt cuối chiều về nhà, tự nhiên lại thấy tiếc tiếc vì tại sao lúc nãy không lấy đại một cái cho rồi.

Nghĩ ngợi lung tung vậy rồi tôi ngắm nhìn bầu trời ngả vàng nhẹ của ánh hoàng hôn sắp đến qua ô cửa kính. Không biết tôi phải do chuyện buồn hôm nay không mà nhìn trời hôm nay trông u ám quá.

Xe buýt cập bến, tôi vội vàng bước xuống xe trở về nhà trước khi trời chập tối. Về đến nhà, tôi lao ngay vào chiếc ghế sofa nhỏ của mình, nằm đó và thở ra một hơi dài, như trút hết những nỗi buồn và sự mệt mỏi của ngày hôm nay.

Tôi tự hỏi ngày mai sẽ như thế nào, vẫn cứ tiếp diễn như hôm nay ư? Càng nghĩ, tôi càng mệt mỏi, chắc mắc bệnh Overthinking như mọi người hay nói mất. Thế rồi tôi nhấc cơ thể của mình dậy, chuẩn bị cho bữa ăn tối của mình. Mặc dù bận rộn và mệt mỏi, nhưng tôi luôn cố gắng cho mình một bữa ăn thật ngon. Bởi khoảnh khắc mà tôi thích nhất trong ngày chỉ đơn giản là ngồi vào bàn ăn và thưởng thức món mình nấu.

Tuy vậy, khoảnh khắc này rất ngắn ngủi vì thoáng chốc, màn đêm ập đến khiến đôi mắt tôi không thể nào chống chọi với cơn buồn ngủ. Tôi nằm trên chiếc giường của mình, nghĩ ngày mai lại đến, trong lòng tôi đầy sự lo lắng và mệt mỏi.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng của tôi. Như mọi ngày, chiếc đồng hồ báo thức của tôi lại reo lên inh ỏi. Tâm trí của tôi lúc này thì chẳng muốn đi làm chút nào nhưng cơ thể không cho phép. Thế là tôi kéo lê thân hình uể oải của mình và rời giường rồi chuẩn bị đi làm.

Hôm nay tôi cũng vội vã chạy đi cho kịp chuyến xe buýt. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vòng lặp. Tôi cứ tạm bợ sống thế qua ngày và cũng không nghĩ tới việc phá vỡ vòng lặp để thoát ra, bởi lẽ tôi đã quen với những điều này và cũng chẳng có nhiệt huyết với bất cứ điều gì khác.

Đến công ty, đối mặt với mọi người ở đây, tôi phải đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, vui vẻ chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra với bản thân.

Tôi cứ thế ngồi vào bàn làm việc, không biết hôm nay sẽ chào đón điều gì với mình, nhưng dự cảm của tôi cũng chẳng phải điều tốt lành gì. Suy nghĩ vừa dứt, tôi thấy trưởng phòng của mình đi vào phòng, nhìn ông ta trông có vẻ vui mừng. Ông ta vừa cười vừa nói

- "Nào nào, mọi người hãy tập trung lại đây nào... Hãy vỗ tay cho cô Mỹ, tháng vừa rồi cô đã vượt chỉ tiêu công việc được giao, hoàn thành xuất sắc các công việc. Cô ấy là nhân viên duy nhất trong phòng ban chúng ta được thưởng đó haha,... Mọi người vỗ tay chúc mừng cô ấy nào!"

Những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, nhưng trông nhìn mặt ai cũng có vẻ không phục lắm. Bởi ai cũng biết những thành tựu mà chị ta đạt được hôm nay chỉ là dưới danh nghĩa của chị ta nhưng toàn là sự chắp vá bởi công sức của người khác. Suy cho cùng, cái sự gọi là công bằng trên đời này vẫn là thứ gì đó rất mơ hồ.

Chị ta cảm ơn mọi người và phát biểu một tràng dài gì đó, trông có vẻ vui lắm nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Thế rồi, sếp cũng không thể nào bỏ qua tôi với lời nói xúc động từ tận đáy lòng:

-"Miên tháng qua chắc cũng làm việc cực khổ lắm, cô khiến phòng chúng ta suýt chút nữa bị kiểm điểm... vì mất một con số 0 mà!"

Tất cả ánh mắt dồn vào tôi một lúc, mọi người bắt đầu cười trừ cho tình huống khó xử vừa rồi. Tôi cũng giả vờ mặc dù trong lòng suýt chút nữa muốn bay lên đấm vào mặt ông ta một phát. Ông ta có cần làm mất mặt tôi trong ngày vui của người khác hay không, nhưng không dừng ở, đó ông ta nói tiếp:

- "Mọi người hãy phấn đấu tháng tới được như Mỹ nhé! Đừng để một con sâu làm rầu nồi canh, trước khi làm gì cũng hãy nghĩ đến lợi ích tập thể nhé!"

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác ông ta vừa nói câu đó vừa liếc sang mặt của tôi. Nhìn mặt ông ta thấy như chán ghét tôi lắm rồi. Một lúc sau, mọi người quay trở lại làm việc, còn tôi thì cứ ngồi thẫn thờ, bản thân như bị xúc phạm mà tôi vẫn còn ngồi đây, tôi không viết mình đang vì cái gì nữa.

Vậy rồi, tôi cũng nén cảm xúc của mình, trở lại công việc như một con rô bốt, vô hồn, vô cảm.

Một ngày làm việc dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Không thể ở đây lâu hơn nữa sau sự việc xấu hổ đó, tôi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi văn phòng để về nhà, trong khi tất cả mọi người vẫn quay cuồng tăng ca làm việc.

Lúc quay lưng đi, tôi vẫn nghe tiếng cười khúc khích đâu đó:

- "Con Miên chắc tháng sau sếp cho nó nghỉ việc luôn quá, nhìn thái độ nó đi..."

Tôi chán chẳng buồn đôi co, cứ thể đi một mạch ra khỏi văn phòng rồi công ty. Thật sự tôi không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở nơi như thế nữa.

Nghỉ việc hả? Đương nhiên là tôi muốn rồi, nhưng lấy gì sống đây? Rồi làm gì đây? Tôi không biết thích gì và chẳng đặc biệt yêu thích làm gì cả.

Tôi cứ thế lang thang trên đường đến bến xe buýt về nhà, người chẳng còn một chút sức sống nào.

Vậy là một ngày tồi tệ và nhàm chán nữa cứ thế trôi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro