Chương 3: Giá Của Chiếc Đồng Hồ Là 8 Năm Trong Quá Khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến công ty và làm việc, mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, còn không thì là đáng thương. Dù tôi có chào hỏi đến, mấy, cũng chẳng có một lời nào đáp lại. Thế là nguyên một ngày, tôi đành phải làm việc trong sự im lặng và căng thẳng tột độ.

Tan làm, như thường lệ, tôi chán nản đi đến bến xe buýt. Bỗng nhiên, tôi dừng lại vì thấy gian hàng bán đồng hồ chạy ngược chiều vẫn còn đó. Tôi cứ tưởng, ông lão đã dọn đi chỗ khác bán rồi, nhưng gian hàng hôm nay trông còn ảm đạm hơn hôm qua. Người đi qua đi lại rất nhiều nhưng chẳng một ai thèm ngó đến gian hàng.

Thế rồi như có ai kéo tôi đi, tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì mà đi thẳng đến gian hàng đó. Ông lão thấy tôi bèn hỏi:

-"Cô lại đến rồi đấy à? Hôm nay tôi có thêm nhiều mẫu đồng hồ mới cho cô lựa lắm!"

Bất giác, tôi lại hỏi:

-"Chiếc đồng hồ có mấy cái kim giờ đủ màu hôm qua vẫn còn chứ ạ?"

Ông lão mỉm cười đáp:

-"Dĩ nhiên là còn rồi...Sao? Cô muốn mua nó hả?"

Tôi trả lời lại không hề một chút đắn đo:

-"Vâng! Cháu muốn lấy chiếc đồng hồ đó, ông gói lại cho cháu đi ạ!"

Ông vẫn tiếp tục nụ cười mỉm hôm qua, không hiểu sao tôi thấy nụ cười của ông cứ như ẩn ý điều gì. Vừa nghe tôi nói xong, ông lập tức quay vào gian hàng, lúi húi, hì hục lấy ra chiếc đồng hồ đó cho tôi. Ông nói:

-"Tôi không có thứ gì gói cho cô cả, cô cứ đeo chiếc đồng hồ này về đi, bây giờ nó là của cô rồi! Hãy nhớ rằng, chiếc đồng hồ này không thể hoàn trả lại đâu nhé!"

Chiếc đồng hồ ánh lên những tia sáng chói lóa ngay như lần đầu tôi mới cầm nó lên. Tôi hỏi ông lão:

-"Bao nhiêu ạ, để cháu gửi!"

Ông vừa cười vừa nói:

-"Để ta xem nào, mặt trong chiếc đồng hồ ghi ngày mấy tháng mấy năm mấy thế?"

Tôi nhìn sâu vào mặt trong chiếc đồng hồ, không ngờ nó còn có ghi ngày ở mặt trong. Ngày tháng năm được đặt trong một ô hình chữ nhật dài nhỏ nhưng đủ để mắt thường có thể nhìn thấy. Tôi đọc cho ông lão:

-"Dạ ngày 6/10/2015 ạ!"

Rồi ông tự lẩm nhẩm trong miệng:

-"Ừm... hôm nay ngày mấy nhỉ?"

Nói rồi ông bấm bấm tay như tính giờ, còn tôi làm việc nhiều quá nên đâm ra tự nhiên cũng quên mất hôm nay là ngày mấy luôn. Tôi định lấy chiếc điện thoại ra xem giờ thì ông lão đã nói ngay:

-"À, hôm nay là 6/10/2023 nhỉ, trùng hợp ghê?"

Tôi mới xem xong giờ thì thấy đúng y vậy, liền đáp lại ông:

-"Dạ vâng, đúng rồi ạ!"

Ông cười giòn tan rồi nói với tôi:

- "Thế thì đồng hồ này có giá là 8 năm trước của cô!"

Tôi kiểu:

-"Hả, ông nói gì vậy ạ?... Cháu không hiểu!"

Ông mới nói tiếp với tôi:

-"Chiếc đồng hồ này không có giá trị về tiền mặt, cô chỉ có thể trả nó bằng thời gian trong quá khứ của cô thôi!"

Tôi nghe cứ có cảm giác ông lão này đang truyền đạo gì đó, thấy càng ngày càng khó hiểu và tôi cũng không muốn dây dưa nhiều, làm ơn làm phước mà sao thấy cũng khó khăn quá. Tôi liền móc ra trong ví 4 tờ 100 ngàn, đoán đại là đồng hồ có giá đó để trả cho lão cho xong chuyện.

Ông lão thấy vậy từ chối tôi thẳng thừng:

-"Xin cô hãy lấy lại tiền đi, tôi thật sự không lấy tiền đâu"

Tuy ông nói vậy, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đặt xuống 4 tờ 100 rồi nói:

-"Cháu gửi ông ạ, sao mà không lấy tiền được chứ, thôi, tối rồi, cháu xin phép!"

Dù nghe xong thấy kì lạ, tôi vẫn nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay ông lão. Tôi không hề biết rằng, ngay từ khoảnh khắc lấy chiếc đồng hồ đó từ tay ông lão, cuộc sống, thời gian, không gian của tôi, toàn bộ mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro