Chương 4: Bị Lùi Lại 1 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về tôi vừa cầm chiếc đồng hồ vừa ngắm nghía, chẳng lẽ nó có công năng đặc dị gì thật?

Tôi suy nghĩ rồi tự mắc cười một mình, thôi coi như chuyện hôm nay giúp mình quên đi chuyện buồn ở công ty sáng nay. Tôi cũng thử đeo chiếc đồng hồ vào tay mình, không hiểu sao mặc dù đeo ở móc ngoài cùng nhưng nó lại vừa khít với cổ tay, quả không uổng công tôi đã để ý đến nó.

Rồi tôi ngồi lên chuyến xe buýt rồi đi thẳng về nhà cùng với chiếc đồng hồ mới mua hôm nay.

Vừa về đến nhà tôi lao ngay vào chiếc sofa như mọi hôm, nằm chán chường trên đó, ngẫm nghĩ lại một ngày đã qua:

-"Haizz, thật mệt mỏi, ngày mai lại tiếp diễn như vậy sao?"

Rồi tôi bật dậy, nấu cho mình một bữa thật ngon rồi tắm rửa, ăn tối. Vừa xem tivi vừa ngắm bầu trời đêm, thật sự khoảnh khắc yên bình nhất chính là ở mình một mình.

Đêm đến, nằm trên chiếc giường, tôi ngắm nhìn chiếc đồng hồ mình mới mua hồi chiều, ngắm hồi lâu rồi tôi nghĩ trong đầu:

-"Nếu chiếc đồng hồ này có năng lực thần kỳ gì thật? Thì hãy làm cho ngày mai đừng tới nữa được không, mình muốn dừng ở khoảnh khắc này mãi mãi?"

Tôi tự nói lảm nhảm vậy thôi nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đặt chiếc đồng hồ trên sát gối rồi nhắm mắt lại ngủ. Tôi không biết rằng, sau đêm nay, cuộc đời tôi sẽ ập đến những điều mà có nằm mơ, tôi cũng chẳng thể nào ngờ tới.

Sáng hôm sau, ánh nắng cứ thế len lỏi vào phòng như hối thúc tôi thức dậy. Tôi nghĩ mình hôm nay chắc sẽ đối mặt với một ngày sóng gió nữa. Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, tắt chiếc đồng hồ để bàn đang báo thức inh ỏi.

Tôi mệt đến mức không muốn đi làm chút nào, nhưng rồi lại nghĩ:

-"Thôi dù sao hôm nay cũng là thứ 7, cuối tuần rồi nên ráng một chút rồi mai nghỉ xả hơi cũng được!"

Tôi cầm điện thoại lên, định lướt thông tin gì đó hay ho. Vừa mở điện thoại lên thì chữ hiện trên màn hình đầu tiên là thứ 5, tôi dụi mắt đi dụi lại mấy lần, màn hình điện thoại vẫn hiển thị là thứ 5. Tôi tự lẩm bẩm một mình:

-"Hôm nay là thứ 7 mà, sao lại thứ 5 được, chắc chắn cái điện thoại nhầm rồi?"

Tôi cứ đinh ninh cái điện thoại lộn giờ mất rồi. Nếu như là ngày thường thì tôi mặc kệ đó rồi đi sửa soạn thay đồ, nhưng không hiểu sao, trực giác của tôi lại mách bảo điềm không lành nên tôi phải vào google tra:

-"HÔM NAY LÀ NGÀY THỨ MẤY?"

Kết quả khiến tôi không tin vào mắt mình, khi nhìn dòng hiển thị đầu tiên của Google: "HÔM NAY LÀ THỨ 5!"

Tôi tự hỏi:

-"Chẳng lẽ Google cũng bị hư luôn hả trời?... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Hàng nghìn câu hỏi trong đầu tôi xuất hiện, nhưng rồi tôi cố gắng bình bĩnh. dù hôm nay là thứ mấy, tôi cũng vẫn phải đi làm. Tôi không còn uể oải nữa mà bật dậy trong sự hoang mang.

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình nữa. Chắc là do công việc nhiều quá nên đầu óc bị chập mạch thôi. Thế nhưng lúc này, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nghĩ kĩ lại, tôi sực nhớ đến chiếc đồng hồ chạy ngược mới mua hôm qua, tôi lao vào phòng ngủ và lục tung lên để tìm nó, thì ra hôm qua tôi đã để quên dưới gối mà quên mất.

Sau khi thấy nó, tôi cầm lên thì thấy khung hình chữ nhật nhỏ có ghi ngày tháng trong chiếc đồng hồ này đã thay đổi. Tôi mới thốt lên trong sự choáng váng:

-"Ngày 5/10/2023?"

Tôi nhớ không nhầm, hôm qua là ngày 6/10/2023 mà, ông lão còn nhẩm cho tôi nữa. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thời gian của tôi thật sự đã bị lùi đi một ngày ư?

Tôi cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, sắp tới giờ đi làm rồi, chắc hôm nay tôi mệt quá nên bị ảo giác gì đó thôi. Tôi quyết định đến công ty, gặp đồng nghiệp để xác nhận xem mọi chuyện có phải là sự thật không.

Thế rồi tôi đeo ngay và luôn chiếc đồng hồ kì lạ mới mua lên tay, vội vã lên chuyến xe buýt để đến công ty. Chưa bao giờ tôi lại mong xe đi thật nhanh để tôi có thể được đi làm đến vậy, thật sự nực cười mà.

Đến nơi, tôi nhìn cả phòng trong sự hoang mang rồi đến chỗ bàn làm việc của mình. Dường như tôi thấy điều gì đó quen quen từ chị Nhi, người ngồi bên cạnh tôi, đó chính là bộ đồ mà chị ấy đang mặc y hệt hôm qua.

Bình thường tôi không có để ý người khác ăn mặc gì đâu, nhưng tự nhiên hôm qua chị ấy mang một cái áo xanh cổ bèo, tay lửng chấm bi nên khiến tôi ấn tượng . Tôi không biết mình có nhớ nhầm không, hay đây là triệu chứng của Deja Vu?

Tôi bắt đầu tự trấn an bản thân, nhưng lí trí của tôi không cho phép, thế là tôi quyết định hỏi chị Nhi xem thử.

Tôi lân la lại gần chị ấy, chị Nhi cũng giật mình vì nhìn qua thấy tôi bất thình lình ngồi cạnh. Tôi bèn hỏi chị ấy:

-"Chị ơi! Hôm nay chị mang áo đẹp thế!"

Chị Nhi nhìn tôi với vẻ mặt hơi bất ngờ:

-"Ừa, cảm ơn em, haha,...chị mới mua hôm thứ 2 đó! Mà sao tự nhiên nay lại khen chị vậy?"

Tôi trả lời chị:

-"Dạ vì hôm nay em thấy áo chị đẹp quá, nhìn chị lạ hơn mọi hôm nên em bất giác khen thôi ấy mà. Chắc chị thích cái áo này lắm, chị mang tới tận 2 lần lận mà!"

Tôi cố tình nói thế thử xem chị ấy trả lời như thế nào thì chị ấy nhíu mày nhìn tôi chằm chằm rồi nói:

-" Ủa, hôm nay là lần đầu tiên chị mang cái áo này đó. Em có nhầm áo nào không vậy?"

Nghe xong câu trả lời của chị Nhi, đầu óc tôi hơi hoảng loạn rồi nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và đáp lại chị:

-"À, vậy hả chị, chắc em nhầm cái áo nào đó rồi, tự nhiên em nói chuyện không đâu, em xin lỗi chị nhiều nha!"

Chị Nhi cười xởi lởi rồi đáp lại:

-"Ôi trời! có gì đâu mà xin với lỗi, tự nhiên em nói vậy chị thấy hơi kỳ chút thôi, haha..."

Tôi cũng cười với chị Nhi rồi quay trở lại bàn làm việc, giờ trong đầu tôi chẳng nghĩ gì nổi nữa.

Đột nhiên tôi nhìn xấp tài liệu hôm qua đã nhập xong xuôi trên máy, giờ nhìn lại, dữ liệu trên máy thì trống trơn, như chưa hề có dấu vết gì mà tôi đã làm, đã thế xấp tài liệu còn thơm mùi giấy như vừa mới in ra nữa chứ.

Tôi chồm qua đối diện, giả vờ hỏi anh Minh:

-"Anh ơi, cho em hỏi xin dữ liệu hoá đơn ạ, anh bảo thứ 7 hôm nay sẽ gửi cho em mà, đúng không?

Anh Minh trả lời:

-"Ừ, đúng rồi, nhưng hôm nay là thứ 5 mà, anh chưa hoàn thành xong, mai anh gửi em nhé!

Tôi nghe anh nói xong thì hoang mang hơn nữa, bèn hỏi lại anh một lần nữa:

-"Ủa hôm nay là thứ 5 hả anh?"

Anh Minh đáp lại tôi:

-"Đúng rồi em...sao vậy?"

Tôi cười trừ và lúc này, tâm trí tôi không thể hỗn độn hơn nữa. Tôi nghĩ chắc là mình đang mắc kẹt trong giấc mơ nào đó của bản thân . Rõ ràng theo logic, hôm nay là thứ 7, không lý nào là thứ 5 được. Liệu thời gian đang chơi đùa với mình sao, hay mình bị điên? Có phải mọi người đang chơi khăm mình? Trò đùa gì kì cục vậy?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, không thể nào mà tôi lại phải trải qua những chuyện phi logic như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro