Chương 5: Đối Mặt Với Mọi Chuyện Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vò đầu bứt tóc dưới những ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, nhưng lúc này tôi chẳng còn quan tâm người khác đang nghĩ gì về mình nữa. Bởi tôi đang rối loạn cực độ. Ông trời chắc đang thấy cuộc sống của tôi nhàm chán quá nên bày trò cho thú vị hay sao.

Tự nhiên nghĩ trong đầu tôi lại nghĩ:

-"Vậy nếu hôm nay là thứ 5, buổi chiều này, ông trưởng phòng sẽ đến chúc mừng chị Mỹ và tôi sẽ bị sỉ nhục một lần nữa ư?"

Nếu đúng diễn ra như vậy, tôi thật sự không muốn phải trải qua cảm giác đó lần thứ hai, một lần là quá đủ đối với tôi!

Nhưng tạm thời, đó không phải là vấn đề mà tôi quan tâm nhất, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để thời gian trở lại như cũ đây?

Tôi bắt đầu bình tĩnh lại dần dần, trước mắt, tôi phải giải quyết cái đống công việc hôm qua mà mình mới làm xong cái đã. Dù thời gian có đảo lộn thế nào, tôi cũng phải làm việc một cách bình thường.

Quay cuồng trong bận rộn, thoáng chốc cũng đã đến buổi chiều, như một lần nữa, thứ mang tên thời gian khẳng định với tôi đây không phải là ảo giác. Sếp của tôi bắt đầu bước vào phòng, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ y hệt hôm qua.

Lúc này, tôi thật sự bối rối khi sếp vừa kêu tên chị Mỹ lên đứng trước cả phòng. Tôi không thể nào quên được khung cảnh này vì nó chỉ vừa mới xảy ra hôm qua thôi mà.

Dù biết trước được điều gì sắp xảy ra và cũng không muốn bản thân mình phải chịu đựng cảm giác đó lần hai, tôi quyết định lẻn vào nhà vệ sinh để né tránh tình cảnh này.

Lúc này đứng trong nhà vệ sinh, tôi thật sự mệt mỏi vì những thứ diễn ra trong ngày hôm nay. Tôi cứ đứng thẫn thờ mãi, ngẫm nghĩ lại hồi lâu, chợt nảy ra, tất cả những điều bất thường xảy ra từ khi tôi mua chiếc đồng hồ ấy. Liệu nguyên nhân có phải xuất phát từ nó không? Có phải đồng hồ đó chạy ngược chiều, nên thời gian của tôi cũng bị lùi theo nó không?

Tôi tự hỏi phải chăng đồng hồ này có công năng quay ngược thời gian thật?

Đang nghĩ thì đột nhiên có tiếng người đi vào phòng vệ sinh. Thế là tôi vội vàng đi vào phòng toilet ở cuối dãy để trốn.

Nghe tiếng có vẻ như là 2 người, một người cất giọng lên nói:

-"Ôi trời! Con bé Mỹ đó được khen thưởng, đúng là không công bằng, việc của nó toàn là đi nhờ họ làm không? Thưởng thưởng cái gì chứ!"

Thì ra đó là giọng của chị Lan chung phòng kế toán với tôi. Chị Lan trước giờ ít nói, không ngờ cũng để bụng như vậy. Bỗng nhiên tôi nghe ai đó đáp lại:

-"Thấy nó nhờ con bé Miên nhiều nhất, mà Miên nó cũng chẳng biết từ chối gì cả, khổ thân! Riết rồi con Mỹ nó lợi dụng luôn!

Hoá ra đó là chị Nhi, rồi chị Lan nói thêm vào:

-"À, bé Miên hôm qua còn mới bị sếp mắng nữa, khổ thân thật!"

Khoảng 5 phút sau, hai người rời đi, còn tôi nãy giờ chỉ biết im lặng đứng trong phòng vệ sinh, tự nhiên nước mắt ở đâu cứ rơi lã chã xuống. Thật sự, trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con người khờ khạo, nhút nhát bị người ta lợi dụng lòng tốt. Lúc này, tôi chợt suy nghĩ:

-"Tại sao mình lại đứng ở đây và chịu đựng những điều như thế này? Tại sao mình lại né tránh chứ? Tại sao mình phải sợ chứ?"

Nghĩ thông suốt, tôi lau những giọt nước mắt yếu đuối đi. Bước ra khỏi nhà vệ sinh và về lại văn phòng, đối mặt với những điều mà tôi không dám đối mặt.

Bước vào phòng, tôi lại nghe thấy những tiếng vỗ tay, những nụ cười giả tạo. Người mà tôi cho rằng không xứng đáng thì lại đang đứng ở trên kia, đúng là khó nhìn. Tôi chưa kịp về chỗ ngồi thì lão sếp lại bắt đầu giở giọng y chang hồi hôm qua:

- "Miên tháng qua chắc cũng làm việc cực khổ lắm, cô khiến phòng chúng ta suýt chút nữa bị kiểm điểm vì mất một con số 0 mà!"

Câu nói y hệt hôm qua khiến tôi không thể nào quên được. Lúc này, tôi lấy hết dũng khí ở đâu ra, đứng dậy quyết định đấu khẩu với ông ta một phen.

Tôi bắt đầu nở một nụ cười với ông ta, giữ thái độ bình tĩnh trước những lời mà mình sắp nói:

- "Thưa sếp, trong quá trình làm việc, đúng là tôi đã mắc những sai sót không đáng có, chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được. Nhưng tôi là con người, không phải rô bốt, mà đã là con người, thì dù có làm việc gì cả trăm nghìn lần, có giỏi đến mấy chắc chắn cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm. Tôi cũng không phải cái máy vô hồn mà phải chịu đựng nghe ông nhắc đi nhắc lại những điều đó được!"

Rồi tôi tiếp tục hỏi ông ta:

-"Ông có tự tin rằng từ đây trong quãng đời về sau, ông sẽ không bao giờ mắc sai lầm trong công việc và vẫn ở vị trí mà mình đang có không? Nếu là ông, ông sẽ chịu đựng những lời mỉa mai y chang như cách mà ông làm với tôi chứ?"

Lão sếp bắt đầu cứng họng:

-"Cô.... Cô.... hôm nay cô bị gì hả?"

Có vẻ như ông ta ngạc nhiên vì thấy tôi bật lại hơn là tức giận. Ngoài sếp, mọi người trong phòng cũng đều nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt, kiểu như họ không tin có một ngày nào đó, con bé nhút nhát như tôi lại dám nói những điều như vậy.

Không khí đang vui bỗng nhiên trầm xuống. Để xoá tan bầu không khí gượng gạo, tôi quyết định xin phép về sớm và rời khỏi văn phòng. Đương nhiên lúc này, tôi vẫn không quên phép lịch sự và nói:

-"Em xin phép về trước, mọi người ở lại vui vẻ ạ !".

Mọi người kiểu ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu để tạm biệt tôi, còn tôi thì rời đi trong sự xì xào bàn tán của mọi người.

Bước ra khỏi công ty, tôi như trút được gánh nặng gì đó. Có lẽ được nói ra những điều mà mình bức xúc khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nếu ngày mai thời gian trở lại bình thường, chắc tôi phải đối diện với nhiều sóng gió nữa, nhưng không sao, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi phải tìm cho bằng được ông lão đã bán chiếc đồng hồ này cho mình, hỏi cho ra lẽ những thứ kì lạ đã xảy ra với tôi hôm nay.

Đi trên con đường quen thuộc đến bến xe buýt, mắt tôi vẫn không quên nhìn qua bên kia đường để tìm ông lão.

Cuối cùng, tôi đã thấy gian hàng của ông, mặc dù gian hàng vẫn ở đó, nhưng ông lão lại đi đâu mất.

Tôi tiến vào gian hàng, đồng hồ vẫn để đó bày bán mà không có ai trông, ông ấy không sợ mất sao? Cứ thế, tôi đứng chờ ông tận nửa tiếng đồng hồ, mãi vẫn không thấy ông quay trở lại gian hàng của mình.

Đột nhiên, tôi thấy bóng dáng ai quen thuộc đứng xa xa bên kia đường, nhìn kĩ thì mới nhớ ra, đó là người đàn ông mặc vest hôm bữa cũng ghé vào tiệm ông lão mua đồng hồ. Anh ta nhìn trông như mới đi làm về, nhấp nhổm nhìn qua gian hàng của ông lão. Tôi tự hỏi liệu thời gian của anh ta có bị lùi đi giống mình hay không?

Nghĩ vậy, tôi định chạy đến hỏi thì anh ta vội vàng bỏ đi mất. Tôi bèn đuổi theo và kêu tên anh ta thật to:

-"ANH GÌ ƠI!"

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm cùng với đôi lông mày hơi nhíu lại, nhưng rồi sau đó quay phắt bỏ đi tiếp như chưa nghe thấy gì. Tôi đành bỏ cuộc vì nhìn anh ta có vẻ không muốn gặp tôi cho lắm.

Tôi cứ tiếp tục đứng đợi hồi lâu, chờ ông lão mãi mà vẫn không thấy. Dường như ông ấy biết hôm nay mình sẽ tới hỏi hay sao mà né tránh. Thế là tôi đành phải lên chuyến xe buýt chiều muộn trở về nhà.

Đêm đó, tôi ngắm nghía chiếc đồng hồ này trên giường, đầu tôi thật sự trống rỗng. Tôi tự hỏi liệu ngày mai thời gian có quay về như cũ hay không? Hay nó vẫn tiếp tục lùi đi mỗi ngày, nếu vậy nó sẽ lùi đến khi nào?

Tôi nhớ lại những lời kì lạ mà ông lão đã nói, chiếc đồng hồ này khi mua rồi sẽ không được trả lại. Thế rồi, tôi quyết định ngày mai sẽ tìm gặp lại ông lão 1 lần nữa. Tôi muốn biết về cái đồng hồ kì lạ này và ngày tháng năm bên trong nó có ý nghĩa gì?

Sáng sớm, khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi cầm như thường ngày không phải là điện thoại, mà là chiếc đồng hồ đó. Nó phát ra tiếng kêu "tít...tít" kì lạ để báo thức tôi. Tôi hoảng hốt vì mặt hình chữ nhật bên trong chiếc đồng hồ ghi ngày 4/10/2023, vẫn là lùi lại 1 ngày so với ngày hôm qua.

Thế rồi tôi lật đật mở điện thoại lên xem, thứ 4 to đùng hiển thị trên màn hình điện thoại. Tôi vẫn chưa tin, mở tung cửa phòng ngủ, chạy ra phòng khách để xem lịch điện tử, nó vẫn khẳng định hôm nay chính là thứ 4, ngày 4/10/2023.

Vậy là tôi vẫn đang luẩn quẩn trong cái dòng thời gian quái dị này ư? Tôi vào phòng và cầm chiếc đồng hồ này lên, chắc chắn là do nó. Từ khi mua nó về, như có 1 bàn tay ma thuật nhúng vào dòng thời gian đang chảy của tôi, làm xáo trộn mọi thứ, khiến tôi không thể kiểm soát được.

Chắc chắn chiều nay tan làm, dù có chờ bao lâu tôi cũng phải gặp được ông lão đó và hỏi cho ra lẽ.

Có vẻ như hôm nay là một ngày sóng gió đối với tôi, vì hôm nay là thứ 4, tôi vẫn nhớ như in hôm nay là ngày mà tôi bị sếp chửi. Trời ơi, giờ tôi lại phải nghe ông ta chửi tôi lần hai, sự tra tấn gì đây, chắc là ông trời đang trêu ngươi mình.

Tôi vừa định ngồi xuống đã nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai.

-"Miên đến rồi đấy à!"

Dù biết trước chị ta định nhờ vả gì rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh khi nghe giọng của chị ta. Mọi chuyện diễn ra đúng như thứ 4 hôm ấy, nhưng lần này, tôi sẽ không giúp chị ta nữa. Cái cách mà chị ta chẳng bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu, cộng thêm nghe được lời của chị Nhi và chị Lan nói hôm bữa, làm tôi cảm thấy mình nên mạnh mẽ từ chối hơn.

Thế rồi tôi quyết định từ chối chị ta thẳng thừng, đây cũng là điều mà tôi chưa bao giờ làm trước đây:

-"Xin lỗi chị nhé, em cũng muốn giúp chị nhưng mà hôm nay em cũng nhiều việc lắm, sợ làm không xuể, rồi nhỡ việc của chị nữa ạ!"

Nhìn mặt chị ta có vẻ ngạc nhiên trước cách từ chối của tôi. Có vẻ tôi nói hơi to, nên khi nói xong, mọi người trong công ty nhìn tôi một cách kỳ lạ, mặt họ như đang hiện lên dòng chữ: "Con bé này mà cũng biết từ chối sao?"

Chị Mỹ nghe thấy vậy, dù hơi bất ngờ nhưng chị ta vẫn không bỏ cuộc:

-"Mấy số liệu này đơn giản lắm, chỉ mất có xíu xiu thời gian thôi! Chị thấy em cũng chưa có gì quan trọng mà, em làm giúp chị nhé!"

Lúc này, tôi hơi bực mình với chị ta rồi, bèn nói:

- "Nếu đơn giản thì em nghĩ chị cũng có thể tự làm mà ạ?"

Lúc này chị ta có vẻ cảm nhận được tôi đang cáu giận, lặng lẽ mỉm cười nhẹ rồi nói:

-"Vậy thôi! Chị cảm ơn em nhé!".

Tôi mỉm cười rồi gật đầu với chị ta, chị Nhi ngồi bên cạnh chạy đến sờ trán tôi, rồi lại sờ trán mình. Chị bảo:

-"Hôm nay em không có sốt hả, sao tự nhiên hôm nay như một con người khác vậy!"

Tôi mắc cười trước hành động của chị rồi đáp lại:

-"Thì bận thật nên từ chối thôi ạ, cũng bình thường mà chị."

Chị Nhi nhìn tôi hồi lâu rồi lặng lẽ quay lại chỗ ngồi. Mọi người trong phòng cũng bắt đầu tập trung làm việc của mình. Lúc này tôi mới nhận ra, bản thân học được cách từ chối, đúng là nhẹ nhõm hơn thật.

Nhưng chẳng thoát đi đâu được, buổi chiều đã đến, lúc này, sếp vào mắng chửi tôi về vụ thất thoát một con số 0 y chang hôm bữa đã diễn ra. Thật sự lúc này, tôi chỉ biết ngồi nghe thôi chứ không tài nào cãi lại được, vì bản thân tôi đang ở trong thế sai thật sự. Thuy vậy, bây giờ nghe xong, tôi chẳng còn cảm giác ấm ức và muốn khóc nữa, có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần khá tốt trước việc này.

Chuyện gì diễn ra thì cũng diễn ra rồi, điều tôi mong đợi nhất lúc này là tan làm để đi gặp ông lão. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro