CHƯƠNG 2: GẶP GỠ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương bước vào một con ngõ nhỏ có treo biển chỉ dẫn đèn led nhấp nháy đủ màu sắc cùng dòng chữ Coffee & Tea & Chill. Quán ở khá sâu trong ngõ nhưng không hề bí bách mà vô cùng thoáng đãng, bởi không gian bên trong rộng rãi cùng thiết kế đơn giản nhưng cũng rất tinh tế. Bên ngoài là một khu vườn nhỏ, từ ngoài nhìn xuyên qua khung cửa kính là những chiếc đèn chùm với ánh sáng vàng dịu nhẹ bao trùm cả không gian khiến ta có cảm giác thư giãn và ấm áp dù là trong thời tiết nóng nực của mùa hè Hà Nội.

Dương bước vào đi đến quầy gọi đồ chọn một cốc bạc xỉu, nhân lúc đợi đồ uống anh dặn dò quản lý mấy câu rồi mới cầm cốc cà phê rời đi. Dương đi thẳng đến bàn gần như cách xa sân khẩu mà ban nhạc và mọi người thường hát nhất để ngồi, vì anh muốn những khách hàng của mình có vị trí tốt nhất để lắng nghe âm nhạc, thưởng thức đồ uống cũng như khung cảnh của quán. Anh mong muốn những ai khi đến đây sẽ cảm thấy thư giãn, thoải mái, quên đi muộn phiền hay mệt mỏi của một ngày dài.

Thường thì khoảng hơn tám rưỡi sẽ có một ban nhạc đến để phục vụ cho mọi người còn trước đó thì quán sẽ bật một số bài nhạc nhẹ nhàng. Ngoài những bài hát mà được ban nhạc chuẩn bị, bất kì ai muốn lên hát đều có thể yêu cầu. Dương đang ngồi thưởng thức cốc cà phê của mình chờ Quang đến thì bất ngờ một cố gái tiến đến bên cạnh anh. Cô mặc chiếc váy liền dài quá đầu gối, khoác nhẹ bên ngoài một chiếc áo mỏng màu be, mái tóc đen ánh xanh xoăn nhẹ ở đuôi, đằng sau kẹp một chiếc nơ không quá to đủ để làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Gương mặt nhỏ nhắn với lớp make up nhẹ cùng bộ trang phục đơn giản đầy nữ tính thể hiện là một cô gái dịu dàng.

Cô chạm vào vai Dương nhẹ nhàng nói: "Chào anh, không biết...anh có thể cho em xin facebook để làm quen được không ạ?". Do ngại ngùng nên cô nói khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Dương nghe thấy.

Đây là lần đầu tiên chủ động xin facebook làm quen một người trong hoàn cảnh bất đắc dĩ nên cô không biết nói sao cho phải. Cô thấy Dương cứ nhìn mình mãi mà không có phản ứng gì khiến cô ngượng ngùng, lúng túng. Cô đang nghĩ cách làm sao để về lại bàn mình mà bản thân không bị mất mặt thì anh mỉm cười, hỏi: "Facebook của em là gì? Để anh kết bạn", ánh mắt nhìn xa xăm về phía sau cô một cái rồi thu lại nhìn cô. Cô bất ngờ không nghĩ là anh sẽ đồng ý ấp úng đáp: "Dạ... Phạm... Huỳnh... Hy... ạ".

Dương cầm điện thoại tìm kiếm một lúc, anh đưa điện thoại đến trước mặt Hy, mỉm cười nhìn cô tiếp tục hỏi: "Đây phải không?". Cô như con robot hết pin chậm chạm gật đầu, "Được rồi đó. Em kiểm tra xem." anh ấn gửi lời mời xong ngước lên nhìn Hy. Còn cô luống cuống mở điện thoại ra kiểm tra thấy lời mời của anh thì đồng ý rồi vội vàng cúi đầu cảm ơn xong che mặ chuồn mất. Dương hơi bất ngờ nhưng anh cũng không nói gì thêm thu ánh mắt, mỉm cười, cất điện thoại đi, tiếp tục thưởng thức cốc cà phê của mình.

Một lúc sau, Quang đến đảo mắt một vòng tìm Dương thì thấy anh mỉm cười nhìn cô gái đang hát trên sân khấu trông rất chăm chú. Quang tiến lại gần đập vào tay Dương, "Thích người ta hay sao mà cậu nhìn kĩ thế?".

Dương giật mình, khó chịu nhìn Quang "Vớ vẩn ít thôi. Cậu mở mồm ra không được câu nào tử tế hết."

Quang thấy Dương có vẻ tức giận, không thích động chạm chủ đề này nên cậu đành xuống nước "Không phải thì thôi, làm gì mà nóng như kem thế anh bạn".

Dương không chấp cậu, đổi chủ đề hỏi: "Cậu thấy chỗ này ổn không?"

Quang vẫn không từ bỏ việc trêu chọc Dương "Theo con mắt nghệ thuật của tôi thì...", Quang đảo mắt một vòng quanh quán rồi tiếp tục nói: "Cậu làm đương nhiên là 10 điểm rồi".

Dương bất lực "Ý kiến nghiên túc đi".

"Được rồi. Lúc cậu mải nhìn bạn nữ kia hát tôi cũng đã nhìn qua một vòng rồi, Nhìn phát biết ngay phong cách của cậu. Mà phong cách của cậu thì tuyệt vời rồi, không chê được" Quang cười cười.

Dương không đáp phớt lờ câu đùa trước đó của Quang mà tiếp tục hỏi: "Có góp ý mang tính xây dựng nào không?".

"Có đấy", Quang bày ra gương mặt nham hiểm nhìn Dương. Anh có dự cảm không lành nhưng vẫn đưa tay đến trước mặt Quang ý chỉ mời cậu nói. Quang gác tay lên ghế nghiêm túc nói: "Bạn bè đến quán mà cậu không mời nước. Đúng là điều mà ông chủ Dương cần lưu tâm".

Dương thở dài rồi hỏi Quang muốn uống gì để anh đi gọi. Trêu chọc Dương thành công khiến cậu rất vui, cười không ngậm được mồm. May là không phát ra tiếng không thì người xung quanh sẽ nghĩ cậu không bình thường còn bảo vệ chắc sẽ vào bế cậu vất ra ngoài mất. Quang lúc mới gặp Dương thì nghĩ người ta có vấn đề trong khi bản thân cũng không khác gì. Đúng thật, các cụ nói không sai Chó chê mèo lắm lông, không có ai bình thường chỉ có điên nhiều hay ít mà thôi.

Hai người ngồi uống cà phê, nghe nhạc, ôn lại chuyện cũ, hỏi han tình hình của nhau và chia sẻ những dự định tương lai của bản thân, đến khi quán của Dương gần đóng cửa mới về. Mấy ngày tới Quang bận chụp hình cho số mới của tạp chí mà cậu hợp tác, xong còn phải cùng bên họ chọn lọc và chỉnh sửa ảnh. Mất mấy ngày dòng dã cuối cùng cũng xong thì Quang lại tiếp tục chuẩn bị cho việc mở studio của mình.

Còn Dương ngoài việc theo dõi việc hoạt động của quán thì anh còn phải theo dõi sàn giao dịch chứng khoán nên cũng không 'rảnh rỗi' hơn Quang là bao. Quanh quẩn như vậy gần một tuần, vì Quang có những ngày ở bên ngoài đến nữa đêm mới về nên ngoài thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau thì hai người nói chuyện với nhau chẳng được mấy dù sống chung trong một căn hộ.

Mãi mà không thấy Quang ý kiến gì hay nói năng gì về vấn đề cậu sẽ chuyển đi lúc nào. Nhân lúc hai người cùng có thời gian cùng ăn tối Dương hỏi: "Nhà cậu sửa đến đâu rồi". Quang ậm ờ nói qua là do một số đồ nội thất tôi thích hết mất hàng nên phải đợi họ nhập từ nước ngoài về mất nhiều thời gian hơn dự tính. Thấy Quang cả tuần nay từ khi về nước, ngoài hôm đi đến quán của anh ra thì chẳng lúc nào rảnh nên Dương cũng không hỏi thêm mà chỉ nói: "Khi nào mọi thứ ổn định rồi chuyển đi cũng được. Tôi không chỉ hỏi vậy thôi, không tính phí của cậu đâu mà lo".

Câu nói ấy khiến Quang hiểu rằng 'Khi nào mở studio hoạt động ổn đình rồi chuyển đi cũng được'. Quang vui mừng vỗ mạnh mấy cái vào tay Dương "Bạn tốt. Bạn tốt" làm anh tí thì văng mất bát cơm đang cầm trên tay may mà cầm chắc.

Quang chợt nhớ ra mình có chuyện muốn nhờ vả Dương, cậu bỏ bát cơm đang ăn xuống nói: "Này bạn tốt của tôi". Quang vừa nói dứt câu, Dương vừa hoàn hồn sau cú đập không thương tiếc của thằng gọi mình là 'bạn tốt'. Nghe thêm một câu 'bạn tốt' với phiên bản nịnh bợ hơn làm Dương tí thì nghẹn cơm. Anh trừng mắt lườm cậu nhưng Quang vẫn tiếp tục dùng cái giọng điệu nổi gai ốc đấy trình bày chuyện của mình một cách tỉnh bơ "Nể mặt chúng ta là bạn lâu năm. À không, bạn thân lâu năm mới đúng. Khi tôi quen biết cậu - một người có gương mặt đẹp như tạc tượng, quả thật là một điều tôi không thể tưởng tượng được. Gương mặt ấy cùng đôi chân dài miên man của cậu cộng thêm tay nghề chụp ảnh thần sầu của tôi thì đảm bảo sẽ cho ra một tuyệt tác để đời", Quang khua chân múa tay tuôn một tràng như một diễn giả rồi đứng lên đập bàn chốt vấn đề "Làm mẫu ảnh cho tôi đi".

Nghe từng chữ phun ra từ miệng của Quang làm Dương ho sặc sụa, chính thức là nghẹn cơm vì không thể tiêu hóa nổi ngôn từ của cậu ta. Bật lực đi ra tủ lấy chai nước tu một hơi cho tiêu cơm rồi quay lại bàn để chai nước một lít rưỡi trước mặt chắn tầm nhìn của Quang, như muốn chặn họng cậu "Cậu có thể để tôi ăn một bữa cơm bình yên được không?". Quang không cam lòng cầm chai nước để sang bên cạnh "Không được, việc hôm nay chớ để ngày mai, việc bây giờ chớ để tí nữa. Đồng ý đi tôi sẽ buông tha cho cậu", Quang hùng hồn tuyên bố.

Dương biết là mình không thể đấu khẩu thắng nổi Quang nên đành đồng ý trong sự vô vọng để đổi lấy một bữa cơm yên bình. Còn Quang thì rất hài lòng với thành quả mình gây ra cho cậu bạn của mình tiếp tục ăn nốt bát cơm một cách ngon lành.

Quang nhờ sự giúp đỡ của cậu em họ học cùng ngành với nhiều mối quan hệ nên việc tìm địa điểm cũng như các khâu chuẩn bị để mở studio đều diễn ra khá thuận lợi. Vì Quang muốn có một bộ ảnh, trước hết là để quảng bá trên các phương tiện truyền thông sau là hình mẫu để trưng bày trong studio cùng vài tác phẩm khác mà cậu chụp trước đó khi còn ở Pháp. vậy nên mới có chuyện mấy hôm trước cậu phun ra mấy câu nổi da gà với Dương. Mục đích là thuyết thục Dương bán sắc vì studio của mình một cách hoàn toàn miễn phí, dù anh không được tình nguyện cho lắm.

Trong thời điểm tuyển nhân viên, cũng là thời gian chuẩn bị để chụp bộ ảnh của Dương. Quang đang bàn bạc với đội thiết kế bối cảnh cho buổi chụp của Dương thì cậu em họ của Quang tên là Vinh, đang là sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh nghệ thuật gọi điện đến với tông giọng cao nói: "Hế lô anh mình".

Quang biết tỏng là tên này muốn xin xỏ mình gì đó "Nói đi. Có chuyện gì?".

"Studio thêm một thợ ảnh nữa được không anh giai?", Vinh cười hì hì vào thẳng vấn đề.

Quang suy nghĩ một lúc "Thay cậu thì được".

Vinh giọng yếu ớt, ai oán nói: "Ơ kìa anh." Vinh không nghe ông anh họ nói gì tưởng là cúp máy rồi nên cậu bỏ điện thoại đang áp ở tai xuống kiểm tra thì thấy thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, cậu cứ ú ớ một lúc thì nghe tiếng Quang trả lời.

"Bạn cậu hả?",Quang đi một vòng xem xét đạo cụ dựng bối cảnh xong mới đứng lại nghiêm túc hỏi cậu em mình.

Vinh nghe được câu hỏi đầy ý từ đồng ý của anh họ, lật mặt ngay lập tức, hí hứng nói: "Bạn cùng lớp của em. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi nên anh yêu tâm. Cậu ấy giỏi hơn em nữa, biết cả khoản make up. Nếu cần thiết thì em sẽ se duyên cho hai người."

Quang nghiêm túc không nổi một lúc tiếp tục chọc cậu em mình "Thế thay cậu là hợp lý rồi. Còn se duyên thì khỏi."

"Thôi mà anh."

"Được rồi. Mai qua phỏng vấn, ok thì hôm kia hỗ trợ chụp hình cho anh Dương cùng anh luôn". Quang nói xong thì ngắt máy, quay lại tiếp tục bàn bạc với bên thiết kế về những chủ đề sẽ chụp để hoàn thiện khâu dựng bối cảnh rồi theo dõi bên thi công studio sửa sang nốt những chỗ mà cậu chưa ưng ý để ngày kia chụp hình.

Đến ngày buổi chụp hình diễn ra, Dương đến studio của Quang từ rất sớm để chuẩn bị. Hôm nay Dương mặc khá đơn giản, anh nhìn lên dòng chữ đen Griselda Clitus Studio trên tấm biển rồi đẩy cửa kính bước vào, không gian bên trong tầng một với tông màu chủ đạo là xám trắng, ở giữa có đặt một bộ sofa cùng bàn kính, bên cạnh gần cửa chính là quầy tư vấn cũng như thanh toán, sâu bên trong khuất tầm nhìn từ ngoài vào là phòng dành cho đội ngũ chỉnh sửa, thiết kế, dựng phim. Dương nhìn quanh một vòng, gật gù học giọng điệu của Quang khen ngợi "Được đấy bạn tôi. Đúng là mắt thẩm mỹ của người làm nghệ thuật, không tệ nhỉ."

Quang rất vui vẻ khi nghe xong câu đầu tiên của Dương nhưng đến câu thứ hai thì không biết nên cười hay nên khóc "Cậu đang khen tôi hay đang chê tôi vậy."

Dương vẫn thản nhiên đi vòng quanh tầng một "Đương nhiên là khen rồi. Cậu cứ nghĩ xấu tôi."

Sau màn khen ngợi vô nghĩa của người mẫu ảnh bất đắc dĩ dành cho chủ tiệm sắp khai trương thì Quang dẫn Dương lên lầu, giới thiệu qua các phòng và những bối cảnh sẽ chụp ngày hôm nay. Tùy vào bối cảnh rộng hay hẹp mà mỗi tầng số lượng phòng khác nhau, riêng phòng make up và thay đồ nằm ở tầng hai trên tổng năm tầng của studio. Dẫn Dương thăm quan một vòng xong Quang đưa anh vào phòng thay đồ nhân lúc đợi bạn make up kiêm thợ ảnh phó của tiệm đến.

Vì Quang chưa bổ sung đủ hết đồ đạc nên trong phòng trang phục chỉ có vài bộ quần ảo đủ cho buổi chụp hình hôm nay của Dương. Anh nhìn kĩ thành quả hơn một tháng hùng hục, chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho studio này của Quang, Dương bây giờ mới nghiêm túc khen "Hơn một tháng mà cậu làm được như thế này là đỉnh đấy". Quang cười cười, vui ra mặt tự hào nói: "Tôi lên kế hoạch từ trước khi về nước rồi. Dù không phải cái gì cũng đúng như kế hoạch của tôi nhưng đến hiện tại thì mọi thứ ổn rồi, được khoảng 90% cũng rất ưng ý". Dứt câu Quang nhìn đồng hồ trên tay, bảo Dương đợi một lúc bạn make up sẽ đến còn cậu thì đi xem bối cảnh còn có vấn đề gì không và chuẩn bị nốt đồ nghề để tí tác nghiệp.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro