CHƯƠNG 1: VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nắng nóng ở Hà Nội. Gần một giờ trên đường Võ Nguyên Giáp xe cộ đi qua đi lại, người đi đường thì che ô, đội mũ, người đi xe máy thì chùm kín mít để tránh những tia nắng hè bỏng rát của miền Bắc.

Đèn giao thông đếm ngược chuẩn bị chuyển sang đỏ, chiếc xe Camaro với tông màu chủ đạo là trắng phóng rất nhanh nhưng không kịp vượt qua trước khi đèn chuyển đỏ.

Dương phanh xe, đập tay vào vô lăng rồi nhìn đồng hồ mồm lẩm bẩm "Chết tiệt, sắp muộn rồi. Đèn đỏ đúng lúc thật chứ". Anh day day hai bên thái dương, cơn nhức đầu do hôm qua uống hơi quá chén đến tận khuya. Tác dụng của men rượu nên ngủ không biết trời đất gì suýt nữa thì trễ giờ. May sao, có cuộc gọi từ quản lý cửa hàng trao đổi một số vấn đề nếu không chắc anh sẽ ngủ một mạch đến tối mất.

Thời điểm mới thân thiết với Banol, khi hai người cùng đi uống rượu anh đã thuận miệng hứa là bất kì lúc nào Banol về nước chắc chắn anh cũng sẽ chào đón cậu một cách nồng nhiệt nhất. Và là một người rất coi trọng lời hứa nên Dương không muốn thất hứa với thằng bạn thân duy nhất của mình. Kết quả là giờ đây cái mồm hại cái thân, cuống cả lên.

Khi đèn giáo thông đếm ngược năm giây để chuyển xanh, Dương nhìn con số không rời mắt, một tay nắm vô lăng, một tay để ở cần gạt, chân đặt sẵn trên chân ga chỉ chờ khi đèn chuyển màu là lao đi liền. Vì vội vàng ra khỏi nhà nên anh chưa kịp trải tóc, mặc qua loa áo phông đơn giản cùng chiếc quần đùi ngang gối nhưng vẫn kịp đeo đôi giày tử tế không ăn khớp với quần áo anh mặc hôm nay.

Dương đánh tay lái rẽ vào sân bay, tìm chỗ đỗ xe rồi đi đến cửa ra cho khách xuống máy bay, chọn đại một cửa rồi đứng chờ. Anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, thấy Banol nhắn 20 phút trước máy bay đã đáp cùng với vài câu lải nhải là sao không đọc tin nhắn, quên thằng bạn này rồi à.... Dương xem xong không trả lời ngay, anh nhìn đồng hồ điện thoại tính toán thời gian Banol xuống máy bay, nhập cảnh và ra tới cửa. Cuối cùng, Dương thở hắt ra một hơi cảm thấy may mắn vì đến vừa kịp lúc.

Dương nhắn tin cho Quang "Ra cửa số 8 đấy, tôi đợi ở đó". Anh tìm bảng điện tử trong điện thoại rồi gõ dòng chữ 'Quang tóc đỏ' dơ lên, thản nhiên đứng đợi.

Tên trên giấy khai sinh của Banol là Nguyễn Nhật Quang, đi du học và cũng vì du nhập nên bạn bè ở Pháp hay gọi Quang là Banol. Gần đây cậu mới nhuộm quả tóc máu lửa nên Dương hay trêu cậu là 'Quang tóc đỏ'. Dù vô cùng hợp lý nhưng cậu rất không hài lòng về cách gọi này.

Dương lười nhác dựa vào rào chắn trước cửa sân bay, tay thì dơ điện thoại với dòng chữ màu đỏ nổi bật không kém gì nội dung đứng chờ. Anh chán nản, lúc thì vuốt vuốt tóc cho bớt rối, lúc thì nghịch bông tai bên tai trái của mình mãi cho đến khi từ lối ra số 8 xuất hiện một chàng trai tóc đỏ đang kéo hai chiếc vali to cùng hai cái túi du lịch. Cậu ngó nghiêng tìm kiếm ai đó, Dương thấy cậu liền dơ tay vẫy vẫy. Quang thấy anh liền hí hửng vác đồng đồ tiến về phía anh, tươi cười nói: "Lâu rồi không gặp, nhớ em không?"

Dương nhíu mày "Xàm ít thôi" ánh mắt khó hiểu nhìn đống hành lý của Quang hỏi: "Cậu khuân đồ cả nước người ta về hay sao mà lắm thế?".

Quang vỗ vỗ vào cái vali của mình nói: "Em muốn vác về lắm nhưng tài chính không cho phép". Cậu chỉ vào dòng chữ đang chạy trên điện thoại Dương khó chịu, "Cái gì đây?".

Dương nhăn nhở, "Chào mừng cậu về nước còn gì. Nồng nhiệt thế còn chê à!".

Quang cười nhạt, "Em nào dám. Anh ăn mặc kiểu gì đây? Vừa ngủ dậy à".

Dương lấy bớt một chiếc vali và túi du lịch từ tay Quang rồi vỗ vai cậu đi về phía xe anh đỗ nói: " Ừ. Đi thôi. Mà cậu ăn gì chưa?".

"Ăn qua trên máy bay rồi. Cũng không đói lắm". Quang cầm nốt mấy thứ còn lại đi theo Dương ra xe đáp. 

Cậu nhìn lại một lượt bộ đồ của Dương cùng đôi giày, cười cười "Đúng là lôi thôi đến đâu nhưng vẫn phải đi đôi giày tử tế". Dương không nghe thấy Quang nói nên vẫn tiếp tục tiến về phía xe của mình mà không đáp lời.

Dương mở cốp xe đép vali của Quang vào một cái cạch. Cậu giật mình vội vàng chạy đến đỡ, oán trách "Nhẹ tay thôi anh giai, nhiều máy ảnh cùng phụ kiện bên trong đó. Hỏng là em xử anh đấy". Dương cười trừ, nhẹ nhàng để chiếc vali còn lại cùng hai cái túi du lịch vào cốp rồi hai người cùng lên xe. Anh nổ máy, quay ra nghiêm túc hỏi: "Tính về hẳn hay sao mà mang nhiều đồ thế?".

Quang cười cười chống tay lên cửa sổ nói: "Ừ, tiện lần hợp tác này về Việt Nam luôn. Ở bên đấy lâu quá rồi". Cậu quay ra nhìn Dương, "Mà nhà anh có phòng trống không?" Quang xoa cằm suy nghĩ rồi nói tiếp "Em ở ké tầm 1 tháng thôi".

"500 nghìn 1 ngày cậu muốn ở bao lâu cũng được", Dương cười nham hiểm.

"Tiền phòng khách sạn hay gì vậy? Đúng là đầu óc người làm kinh doanh, thật là cơ hội", Quang bất lực.

"Nhà tôi, cậu thích ý kiến?", Dương vẫn giữ nét cười đáp lời Quang.

Quang biết anh chỉ nói cho vui thôi chứ Dương sẽ không nỡ lòng nào lấy tiền phòng của thằng bạn mình đâu, nhưng cậu vẫn hợp tác pha trò cùng anh. Quang xua tay, "Xem thái độ anh thế nào thôi. Chứ em nào nào dám ý kiến". 

Cậu lấy lọ kẹo cao su Dương hay để trong hộp đồ ra, ăn một viên rồi nói tiếp: "Em thử lòng ai thôi mà nào ngờ... Em chỉ ở tầm một tuần thôi, nhanh thì vài ngày đợi nhà em sửa xong thì em sẽ chuyển đi".

Dương dừng đèn đỏ, quay sang nhìn Quang, "Sao không về nhà? Cậu về bố mẹ cậu không biết à?".

Quang nghịch nghịch lọ kẹo cao su trong tay, "Biết chứ. Em về thăm họ sau, giải quyết công việc đã. Về nhà ở thì hơi xa, đi đi lại lại bất tiện".

Dương không trả lời như ngầm đồng tình rồi lái xe tiếp tục đi về nhà mình. Anh tập chung lái xe còn Quang nhìn ngắm khung cảnh Hà Nội qua cửa kính xe. Anh nhớ ra điều gì đó cất tiếng hỏi: "Sau dự án hợp tác lần này cậu tính làm gì chưa? Muốn hùng vốn kinh doanh với tôi không?"

Quang cười cười quay ra nhìn Dương "Em không hợp với mấy kiểu kinh doanh của anh đâu. Anh tính mở thêm quán gì nữa à?".

"Chưa có kế hoạch. Hỏi vậy thôi".

"Thế mà rủ em như thật. Tưởng doanh nhân phải đép vào mặt em một bản kế hoạch cơ chứ.", thấy Dương không phản ứng gì, cậu mất hứng không đùa nữa.  "Sau dự án này em sẽ mở studio, cũng coi như một công việc ổn định khi về nước. Dù sao làm bên đấy mấy năm cũng có chút vốn đủ để mở một cái studio vừa ý rồi", Quang cất lọ kẹo vào đi, ngả ghế về phía sau một chút, tìm tư thế thoải mái ngắm nhìn đường phố Hà Nội, dáng vẻ trông rất hưởng thụ.

Dương tưởng cậu tính ngủ trong khi bản thân lái xe, trách móc "Ngủ trên máy bay chưa đủ hả?".

Quang không trả lời mà hỏi lại: "Dạo này vẫn tốt chứ?"

Dương hiểu được ý trong câu hỏi của cậu. Anh im lặng một lúc, dường như đang nhớ lại những chuyện đã trải qua. Sau đó mới mỉm cười trả lời cậu "Tốt, rất tốt". 

Vừa lúc đến trước khu chung cư Dương ở. Quang nhận được tin nhắn, cậu ngồi dậy vỗ vào tay anh rồi chỉ vào lề đường, "Dừng ở đó đi, em phải đi có chút việc".

Dương đánh tay lái tấp vào lề hỏi: "Việc gì, gấp lắm à? Để tôi chở cậu đi cho lẹ".

Quang tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống, "Không cần đâu. Anh mang giúp em đống hành lý lên là được. Em cảm ơn trước". Quang cười hề hề rồi đóng cửa bỏ đi. Dương nói với theo, "Cậu cơ hội thật đấy. Về sớm chút nhé, qua quán tôi chơi".

Quang không quay đầu lại mà dơ ngón tay thể hiện sự đồng ý rồi khuơ khuơ tay tạm biệt Dương. Khi cậu lên Grab thì anh mới nổ máy đi vào trong khu chung cư, xuống hầm cất xe, tay trái tay phải lôi đống hành lý của cậu vào tháng máy đi lên lầu. Không quên phải thật nhẹ nhàng với đống tài sản của cậu ta, anh mỉm cười trách móc. "Tên này đúng là biết hành người mà".

Dương nhập mật mã, khó khăn đẩy cửa mang hành lý vào nhà. Cất gọn đôi giày yêu quý của mình vào hộp xong đi thẳng vào nhà tắm lấy khăn lau qua mồ hôi rồi xả nước tắm cho đỡ nóng. Vì đi đón Quang nên giờ đã quá trưa khá lâu rồi, cảm giác muốn ăn cũng không còn, Dương vào bếp úp tạm bát mì ăn cho qua bữa. Chưa ngủ đủ giấc, sau ăn Dương trở lại bên chiếc giường, ngủ một mạch đến khi mặt trời xuống núi để bù cho giấc ngủ dang dở sáng nay.

Đến hơn bảy giờ, tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu đánh thức anh, đến cuộc thứ 3 anh mới ngái ngủ mò điện thoại ở đầu giường mắt nhắm mắt mở nghe máy. Đầu dây bên kia là Quang, cậu kêu than là gọi mãi anh mới nghe máy. Lải nhải một lúc cậu mới nói vào vấn đề chính là gọi để hỏi địa chỉ phòng trà của Dương để tầm chín giờ xong việc cậu sẽ qua.

Quang nói nhăng nói cuội một hồi khiến Dương tỉnh cả ngủ phải ngồi dậy nói chuyện với tên kia "Được rồi. Chờ chút tôi gửi địa chỉ cho. Khi nào qua thì gọi tôi. Vậy đi tôi đi ăn tối". Anh nói một mạch cúp máy luôn khiến cậu câm nín, thẫn thờ nhìn điện thoại một lúc mới quay về nói chuyện với người hẹn cậu.

Dù quen Quang mấy năm trời nhưng nhiều lúc Dương muốn đấm cho tên đó một trận vì cái tính lắm lời và quá nhiệt tình của cậu. Trông thi, thực sự rất phiền nhưng khiến người khác khó từ chối. Bù lại sự lắm lời của Quang là cậu rất thẳng thắn và hiểu anh. Nói đi cũng phải nói lại, nhờ cái tính nhiệt tình quá của cậu ta mà từ một cuộc gặp gỡ vô tình ở đất nước xa lạ, hai người đã trở thành bạn thân.

Dương tắm rửa, thay một bộ quần áo tử tế, xuống quán ăn quen thuộc gần chung cư làm một bát phở nhiều bò, trò chuyện vài ba câu với bác chủ quán rồi rồi lái xe đến phòng trà của mình cách nhà hơn bảy km.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro