Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris được biết đến là một kinh đô ánh sáng, nhiều người khi đến đây đều bị thu hút bởi sự xa hoa, tráng lệ của nó. Với những ngôi nhà cổ kính mang đậm nét Châu Âu. Có những con phố luôn tấp nập người qua lại, nhộn nhịp nhưng cũng rất vội vã đem đến cho ta - những con người Á Đông một cảm giác mới lạ và muốn khám phá. Nhưng có những người họ thích sự tĩnh lặng nơi góc phố nhỏ ở Paris, ngắm nhìn thành phố khi về đêm, cảm nhận dòng thời gian chầm chậm trôi, cảm nhận cái mang mác buồn của góc phố vắng vẻ và yên bình hay chỉ đơn giản là muốn tìm cho mình một không gian để thoát ra khỏi sự bộn bề của cuộc sống vội vã.

3 giờ sáng trời bắt đầu mưa như trút nước, những hạt mưa rơi xuống, tấu lên một bản nhạc cuộc sống, xua tan đi sự tĩnh lặng của góc phố nhỏ nơi đây.

Một chàng trai dáng người cao gầy khoác trên thân người ấy là chiếc áo măng tô dài, trên vai anh đeo một cây đàn guitar, tay cầm ô nhưng không hề mở mà đứng thẫn thờ giữa cơn mưa. Hạt mưa rơi xuống mặc cho bản thân bị ướt, anh đưa mắt nhìn xa xăm dõi theo những hạt mưa ấy dần hóa thành dòng nước, chảy róc rách qua những ô gạch dưới mặt đất.

Anh cứ đứng như vậy mặc cho thời gian vẫn cứ trôi đi. Tiếng động bất ngờ từ đằng sau, phá tan dòng suy tư trong anh. Anh quay người lại bắt gặp ánh mắt của một cậu thanh niên đang đứng ở trước cửa một tiệm cà phê nhỏ mang phong cách xưa cũ. Trên tay cậu ta đang cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, gãi đầu mỉm cười nhìn anh.

Thấy anh nhìn mình, cậu vội vàng đeo chiếc máy ảnh vào cổ, mở ô chạy tới trước mặt anh, hồ hởi nói: "Chào anh. Tôi là Banol, vừa nãy tôi có vô tình chụp ảnh anh. Không phiền nếu tôi giữ lại những bức ảnh vừa chụp anh chứ."

Banol tuy rằng có mái tóc màu nâu nhưng gương mặt lại đậm nét Châu Á.

Anh vẫn im lặng không đáp lời, Banol thấy anh không phản ứng nghĩ rằng anh không đồng ý liền tiến lên một bước che ô cho anh rồi tiếp tục nói: "Vì thấy phong cách của anh phù hợp với thời tiết hôm nay quá nên không kìm lòng được mà chụp ảnh. Tôi không chụp mặt anh đâu. Anh có thể xem.'

Anh trả lời một cách hờ hững, "Không cần đâu".

Banol cười tít mắt, "Cảm ơn anh"

Anh định quay người rời đi thì Banol lại nghi hoặc hỏi: "Mà...tôi thấy anh rất quen, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi?".

Anh vốn là người không thích tiếp xúc với người lạ huống gì là nói chuyện. Vậy mà tự nhiên gặp phải một người hướng ngoại, nhiệt tình bắt chuyện như cậu ta, anh cảm thấy có chút phiền phức và khó chịu nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp: "Anh nhầm người rồi tôi chưa từng gặp anh".

Banol lại gãi đầu suy nghĩ một lúc: "Chắc chắn tôi từng gặp anh rồi. Nhưng chắc là anh không để ý tôi. Cho tôi hỏi anh một chút được không?"

Anh định từ chối nhưng khi nhìn gương mặt mong chờ sự đồng ý từ anh của cậu ta, anh lại không đành lòng nên gật đầu đáp: "Anh hỏi đi".

"Anh là người Việt Nam phải không? Tại tôi cảm giác anh giống tôi."

Anh "Ừ" một tiếng, muốn kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi nhưng Banol không để anh làm vậy mà tiếp tục nói không ngừng lại còn rất hào hứng: "Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Du học ở nơi đất khách quê người cũng được hơn 4 năm rồi. Tôi tới đây vì tình yêu với vẻ đẹp lãng mạn của nơi này. Còn anh, sao lại ở đây? Mà còn không che ô nữa, trời mưa thế này, tuy không lớn lắm nhưng quần áo ướt hết rồi. Thời tiết đang lạnh trở lạnh rất dễ bị cảm.

Câu nói của cậu khiến anh nhận ra rằng mình đang đi dưới mưa vào một buổi đêm nhiệt độ ngoài trời là 13oC mà không cảm thấy lạnh.

Anh cúi đầu cười nhạt rồi nhìn cậu, "Tôi hả... Tôi đến nơi này để tìm một người. Tìm dấu vết của một cô gái, tôi nghĩ rằng che ô sẽ rất phiền. Nhưng còn phiền hơn khi cơn mưa đã xoá đi hết những dấu vết của cô ấy".

Banol thẫn thờ nhìn anh, không hiểu được câu sau anh nói có ý gì. Chỉ biết là anh đang tìm một cô gái. Cậu nghĩ: "Người khác mà gặp anh ta chắc tưởng anh ta bị thần kinh quá. May là gặp mình.". Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn hỏi tiếp: "Cô ấy là ai? Nếu anh nói, không biết chừng tôi có thể giúp anh tìm cô ấy".

Anh không hiểu sao mình lại đứng đây và nói những lời này với cậu ta. Anh suy nghĩ một lúc mới trả lời cậu: " Cô ấy tên Hạ Linh, tôi không biết tên tiếng Pháp của cô ấy và không biết cô ấy đang ở đâu trong thành phố rộng lớn này. Cô ấy đã du học ở Pháp được 2 năm rồi và tôi đã đến Pháp không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng có nhờ vài người quen biết tìm cô ấy rồi nhưng không có kết quả".

Banol thắc mắc, "Anh có biết chút thông tin nào khác của cô ấy không? Ví dụ như ngành học hay gì đó. Tôi ở đây mấy năm cũng quen biết được kha khá người, anh cứ nói thử xem biết đâu tôi lại giúp được anh".

Anh hồi tưởng lại thời gian hai người bên nhau, nhớ lại những kỉ niệm, những lời cô gái ấy từng nói với anh, "Tôi chỉ nghe được từ một người bạn của cô ấy. Nói rằng cô ấy đang theo đuổi ước mơ của mình. Tôi nhớ cô ấy từng nói với tôi, cô ấy muốn học thiết kế nội thất. Thật nực cười khi tôi tìm một người mà không biết một thông tin chính xác nào cả."

Banol thấy ánh mắt đầy tâm trạng tưởng trừng như sắp khóc của anh, hỏi: "Tôi thấy anh rất buồn khi nhắc đến cô ấy?"

Anh không trả lời mà nói: "Cậu nhìn xem, mưa rơi rồi lại tạnh cứ thế tan biến giống như cô ấy. Chia tay, tạm biệt rồi biến mất".

Banol dường như cảm nhận được câu chuyện của anh với cô gái kia. Gặp một chàng trai si tình chạy theo cô gái mình yêu mà lại còn trong thời tiết đang buồn như vậy khiến cậu bỗng có những cảm xúc khỏ tả nhìn xa xăm. "Anh biết không, mỗi hạt mưa đều mang một câu chuyện riêng của nó nhưng khi nó rơi xuống, chạm vào mặt đất thì đều sẽ vỡ tan cả, đó chính là lúc câu chuyện của nó kết thúc. Với tôi không có gì là mãi mãi cũng như cơn mưa rồi sẽ tạnh nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Tôi với anh gặp nhau cũng coi như là một cái duyên. Tôi không biết anh và cô gái ấy đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh buồn như vậy. Nhưng tôi mong anh sẽ sớm vượt qua, sẽ không buồn khi bất chợt nhắc đến cô ấy nữa. Cô ấy đi để làm những gì mình muốn, tôi nghĩ anh cũng nên như vậy, hãy sống cuộc đời của anh. Sống thật tốt dù không có cô ấy bên cạnh, không biết chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay lại tìm anh. Dù vậy, nhưng tôi vẫn sẽ giúp anh tìm cô ấy".

Banol nhận ra nói chuyện nãy giờ nhưng mình vẫn chưa biết tên anh, hỏi: "Mà anh tên gì vậy?"

Anh khựng lại vài giây mới đáp: "Cảm ơn cậu. Tôi tên Dương, Phạm Hoàng Minh Dương".

Những gì Banol nói, khiến anh suy nghĩ. Suốt thời gian qua khi Hạ Linh rời khỏi cuộc sống của anh, anh trở nên ít nói, không trò chuyện nhiều với bất kì ai thân thiết, cũng vì vậy bạn bè trước kia cũng không còn. Anh mải chạy theo cô, bỏ mặc mọi thứ và quên mất cả bản thân mình.

Banol khuyên anh nên trở về nhà vì bây giờ đã rất muộn rồi. Anh cũng đã rầm mưa một lúc khá lâu, rất dễ cảm lạnh. Hai người trao đổi số điện thoại rồi Banol tạm biệt anh và hứa rằng sẽ tìm Hạ Linh giúp anh và sẽ liên lạc lại với anh sau.

Trong một ngày mưa buồn như chính tâm trạng của Dương, vậy mà anh vô tình gặp một người, cũng vô tình kể cho cậu ta nghe về câu chuyện của mình. Điều mà rất lâu rồi anh không hề làm.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro