Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nam nhân tuổi chừng 20 thân mặc lam y đang tiến vào căn phòng của vị tướng quân Kim NamJoon, bước chân nhanh nhẹn như có chuyện rất quan trọng cần nói gấp với tướng quân.

Nam nhân ấy đứng trước cửa phòng đưa tay lên gõ nhẹ vài cái vào cửa rồi nói.

" Cha là con YeonJun, con vào được không. " - Y là đứa con trai duy nhất của tướng quân.

" Con vào đi. "

Sau khi nghe tiếng đáp lại y từ từ mở cửa ra bước vào phòng, y tiến tới gần bàn cha mình đang ngồi xử lí công văn.

" Con có chuyện gì thì cứ nói. " - Ông để bút ngay ngắn trên nghiên mực rồi nói.

" Cha con muốn tự mình sang kinh thành nhà Nguyên một chuyến để mua một số sách với lại đi tham quan một chút."

" Con muốn sách gì cứ nói với ta ta sẽ cho người đi mua về là được, không nhất thiết con phải đi chi cho xa xôi. "

" Nhưng con muốn tự mình đi mua sẽ thấy hài lòng hơn, cha cho con đi nha? "

Ông thở dài trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp.

" Thôi được, để cho con tự mình đi nhưng cha sẽ cho tám tên hộ vệ tinh nhuệ nhất đi theo để bảo vệ con. "

" Không cần nhiều vậy đâu cha cha cho ba người theo con là đủ rồi. "

" Con muốn sao thì cứ như vậy đi. Mà con đinh khi nào thì khởi hành? "

" Dạ giờ Mão ngày mai ạ. "

" Đi gấp vậy sao, vậy con về phòng nghỉ ngơi sớm để mai còn lên đường. "

" Vậy con về phòng, cha cũng nên nghỉ ngơi sớm chớ hao tổn sức khoẻ. "

Ông gật đầu, y cuối đầu chào rồi cũng trở về phòng soạn lại một số đồ đạc để đem theo rồi nghỉ để sáng mai lên đường sớm.

Sáng hôm sau, giờ Mão sau khi y chào tạm biệt cha mình  thì leo lên xe ngựa bắt đầu khởi hành.

Đến khoảng giờ Tuất thì xe ngựa đến cánh rừng phía Bắc, đi được một khoảng không xa thì bỗng nhiên ngựa kêu to xe lắc lư qua lại vài cái thì bị ngã nghiêng sang một bên. Y ngồi bên trong không làm chủ được tư thế nên cũng bị ngã theo xe và ngất xỉu.

Khi tỉnh lại đầu y đau nhức định đưa bàn tay lên xoa đầu nhưng không được lúc này y mới mở mắt nhìn xuống thân mình đang bị trói, y đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi dừng lại ngay người thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế da hổ ở trên với thân mặc một bộ y phục màu đen cùng khí chất băng lãnh lan tỏa xung quanh khiến người khác phải sợ khi nhìn vào.

Y tuy trong lòng đang rất sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi người đang ngồi trên đấy.

" Đây là đâu? Ngươi là ai, ta và ngươi có thù oán gì sao mà ngươi bắt trói ta? "

" Đây là trại thành của ta còn ta Choi SooBin là tên cướp khét tiếng ở đây. " - Hắn kiêu ngạo trả lời y.

" Ngươi muốn cướp tiền bạc của ta thì cứ lấy hết đi hà cớ gì phải bắt ta. "

" Bắt ngươi làm con tinh để uy hiếp cha mẹ ngươi để kím thêm mới tiền. Còn nếu làm như vậy không được thì ta sẽ giết luôn cả nhà ngươi."

" Ngươi không được làm như vậy nếu ngươi muốn thì giết ta đi. " - Y hét to lên.

" Ngươi là đang thách ta đấy sao có lẽ gan ngươi cũng to nhỉ, từ trước đến giờ chưa một tên nào dám nói chuyện với ta như thế. Nếu như ngươi nói như vậy ta sẽ toại nguyện cho ngươi. "

" Mau xuống đây giết ta đi. "

" Đâu dễ dàng như vậy. "
" Người đâu mau cởi trói cho hắn rồi đem hắn đến phòng của ta nhớ khóa tất cả cửa lại rồi canh chừng cho kĩ. "

Hắn gọi thuộc hạ của mình lôi y đi về phòng hắn mặc dù y vùng vẫy đến mấy cũng không thể chống lại được bọn thuộc hạ của hắn mà chạy thoát thân.

Bọn chúng đưa đến phòng hắn rồi khóa cửa lại. Y nhìn quanh phòng kím Đường thoát thân nhưng không được, y tiến lại bàn ngồi xuống suy nghĩ đường thoát nhưng lại gục xuống bàn mà ngủ quên khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro