Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay trở lại phòng mình đảo mắt tìm người nọ thì thấy y đang ngủ trên bàn, hắn cười một cách tà mị rồi bước lại gần y nhấc bổng y lên vai hắn một cách thô bạo rồi dạo bước đi, hắn làm cho y giật mình thức dậy.

" Này ngươi làm gì vậy, thả ta xuống. " - Y la hét.

"..."

"Này ngươi có nghe ta nói không vậy, thả ta xuống. "

YeonJun vùng vẫy trên vai hắn ra sức đánh vào lưng hắn  nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Y la hét đến mấy hắn cũng chẳng trả lời.

" Ngươi mau thả ta xuống đi. "

"Ngươi im miệng cho ta,còn la nữa ta không biết một chút nữa sẽ làm gì ngươi đâu! " - hắn gằn giọng nói.

" Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu? "

Y lại tiếp tục la hét để hắn thả ra, đi được một lúc cuối cùng cũng tới trước mặt y là một căn hầm nhưng y nào biết đó là căn hầm bí mật của hắn tuy nhìn bên ngoài cũ kĩ nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch và kĩ càng.

Hắn thả y xuống, y chân vừa chạm đất thì liền nhìn xung quanh đột nhiên sau gáy bỗng có một cơn đau truyền đến không ý thức được y ngã xuống.

" Cùng nhau chơi trò chơi này nhé, tiểu tử " - hắn sờ lên khuôn mặt y mà nói.

Lại một lần nữa hắn đưa y đến căn phòng nhỏ ở đấy, cởi bỏ bớt lớp y phục bên ngoài của y chỉ chừa lại một lớp áo trong duy nhất rồi đem y trói lại bằng những sợi dây được cột sẵn đang lơ lửng trước mặt hắn. Xong xuôi mọi chuyện hắn lấy một chậu nước gần đó tạt thẳng vào mặt y để y tỉnh lại, YeonJun mơ hồ từ từ mở mắt.

* Sao lại bị trói nữa rồi, còn y phục của mình đâu ?*- Y suy nghĩ .
 
Hiện tại y chỉ có một tầng áo, phần cổ áo của phía vai bên trái hơi bị lỏng do lúc hắn cởi y phục của y ra nên làm cho cổ áo bị bung ra một chút làm lộ ra làn da trắng nõn nà cộng thêm phần xương quai xanh đẹp mê hồn, dáng vẻ y lúc này có thể nói là quyến rũ chết người a.

" Tỉnh rồi sao. " - Hắn nói.

Hắn đang ngồi trước mặt y trên tay đang cầm một sợi dây thừng không to cũng không nhỏ mà ngắm nghía, vuốt ve. Trên khuôn mặt của thiếu niên ấy còn nở lên một nụ cười không thể nào gian manh hơn.

Điệu bộ hiện tại cùng giọng nói của hắn làm cho y có vài phần sợ hãi.

" Ngươ... ngươi muốn làm gì, sao lại trói ta như thế? "

" Chỉ là muốn cùng ngươi 'chơi' một chút thôi. " - Hắn đứng dậy tiến lại gần y.

" Ng... ngươi... ngươi không được... qua đây. "

Hắn không thèm trả lời y nữa cứ thế tiến lại gần y. Hắn đưa tay sờ lên từng đường nét trên mặt y, còn y thì cố né mặt mình tránh khỏi bàn tay của hắn. Hắn nắm giữ lấy cằm của y nâng lên một chút rồi kề sát mặt mình lại và nói

" Khuôn mặt của ngươi nhìn kĩ đúng thật là đẹp a cứ như là mỹ nhân vậy."

" Đau... đau... ngươi buông... ta ra "

" Nếu ta lỡ tay mà đánh lên gương mặt này thì đúng thật là đáng tiếc. " - Hắn đưa chiếc roi lướt từ từ trên khuôn mặt xinh đẹp của y.

" Chỉ tại lúc nãy ngươi quá hư thôi đánh vào lưng ta mấy phát, dám la hét còn muốn quyến rũ ta nữa nên phải phạt ngươi. "

( Con viết truyện: cái lí do gì lãng xẹt zậy anh
SooBin : Kệ mẹ t, mày lo mà tập trung viết đi
Con viết truyện : Dạ, pp anh nghe em ik đây. )

Hắn hắt cằm y ra rồi lùi lại vài bước buông sợi dây roi đang được cuộn tròn trong tay ra và đánh mạnh vào người đang bị trói trước mặt.

" Aaaaaa... "

Không chịu được cơn đau y la lớn, đôi mắt bắt đầu rươm rướm lệ. Từ nhỏ thân thể y đã rất yếu, những cái đánh của y vào lưng hắn quả thật chỉ như kiến cắn vậy mà hắn lại trả thù y đau đến vậy.

" Mới có một roi thôi mà đã la như vậy sau, để xem roi thứ hai ngươi sẽ ra sao đây. "

Hắn lại giương roi lên và một lần nữa đánh thật mạnh vào y. Chỗ đường roi vừa đi qua liền hiện lên một màu đỏ thẫm là màu đỏ của máu, mặt y lại nhăn nhó vì đau.

" Xin... xin ngươi đừng...đừng đánh nữa.."

" Cầu xin ta sớm vậy, ta còn chưa đánh đã tay mà. "

" Xin..hức hức...ngươi....ngừng tay..hức..hức ngừng tay. "

Hắn là đang đánh liên tiếp hai cái thật mạnh thật mạnh vào y, y khóc nức nỡ cầu xin hắn.

( Con viết truyện : tội nghiệp thằg anh tui,
YeonJun: cứu anh với,
SooBin: lo viết đi con kia  t phan dép vô họng mày giờ.
Con viết truyện: vâng, anh yeonjun cho em xin lỗi, em đi đây.)

Những vết thương mới lại hằn lên trên cơ thể của y, máu dính trên áo y phần cổ áo lúc nãy cũng bị tuột hẳn xuống tới bắp tay làm lộ ra bờ ngực trắng trẻo của y.

" Ngươi lúc này là đang câu dẫn ta đó sao? "

" Không...ta không có..xin ngươi...đừng đánh ta nữa..ta thực sự chịu không nổi. "

" Là lỗi của ngươi thôi. "

Hắn lại đánh vào y, vừa mới thêm một roi y lại la lên rồi ngất đi. Hắn buông roi để lên bàn rồi tiến về phía y.

" Mới có năm roi thôi đã xỉu rồi, đúng là yếu đuối như nữ nhi vậy nhưng không sao miễn ta thích là được."

Hắn cởi trói cho y rồi bế y về phòng của hắn ở căn hầm này. Đặt y nhẹ nhàng lên trên giường rồi hắn đắp chăn cẩn thận cho y rồi mới rời khỏi phòng.
































Phần này nhạt nữa rồi 😔
Mấy cô thôg cảm cho tui trí tưởg tượg của tui đôi lúc bị hết hạn ák nên mn thông cảm 😬😬
Nhớ bìh chọn cho truyện để tui có độg lực viết với nha  😽
Mơn nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro