Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn tự tay vào bếp nấu một bát cháo đem cho y, hành động của hắn làm cho tất cả mọi người trong trại thành phải há hốc mồm vì lần đầu tiên tự tay vào bếp nấu ăn cho một ai đó. Cháo vừa chín hắn cho vào chén rồi đem đến phòng, tới phòng hắn đặt chén cháo lên bàn rồi đi đến bên chiếc giường có một người nam nhi vẫn đang nằm ngủ.

Hắn ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy, hắn chòm người lên hôn nhẹ vào trán của y vừa dứt nụ hôn ấy y cũng vừa tỉnh dậy.

" Ngươi tỉnh rồi sao, dậy rửa mặt đi rồi ăn cháo " - Hắn nhìn y mà nói.

Y chỉ ho vài tiếng rồi cũng chả thèm trả lời hắn, y cố gượng mình ngồi dậy nhưng chẳng được vì những vết thương hôm qua vẫn còn đang rỉ máu. Y cũng chưa được thay y phục mới vẫn là bộ đồ bị rách bởi những đường roi, vài vệt màu đỏ do thấm máu của y. Gương mặt y lúc này trắng bệch ra thêm nhăn nhó có lẽ tại mấy vết thương chưa được xử lý kia.

Hắn thấy y có vẻ đang chật vật gì đó nên giúp y ngồi dậy rồi lau mặt cho y xong thì lại đi lấy bát cháo cho y rồi nói.

" Ngươi ăn đi ta đi kím mớ thuốc với bộ y phục mới cho ngươi thay. "

" Ừ " - Y lạnh nhạt trả lời hắn.

Hắn quay lưng đi ra cửa. Y co người lại gục mặt xuống mà khóc thút thít, y muốn ra khỏi nơi này muốn về nhà, y thật sự rất sợ sợ nếu còn ở đây sẽ bị thêm nhiều trận roi như ngày hôm qua, sợ sẽ không gặp lại cha mình nữa.

" Không được mình phải tìm cách trốn khỏi đây. " - Y ngước mặt lên tự nhủ với lòng mình.

Một lúc sau, hắn quay trở lại trên tay còn cầm một bộ y phục với một lọ thuốc nhỏ. Hắn bước tới giường chậm rãi đặt những thứ kia xuống rồi cũng ngồi xuống bên mép giường.

Hắn vươn tay ra định cởi áo của y mà bôi thuốc nhưng y lại đẩy tay ra rồi nói.

" Ngươi định làm gì vậy ? "

" Cởi áo ngươi ra. " - Hắn thản nhiên nói

" Cởi.. áo..áo ta làm gì? "

" Bôi thuốc cho ngươi, không lẽ ngươi định để vết thương cứ như vậy với lại không tính thay y phục khác sao! "

" Ta không cần. "

" Bây giờ ngươi muốn tự cởi hay để ta giúp ngươi? "

" Ta không cởi "

" Đều là nam nhi với nhau ngươi là đang sợ cái gì"

" Ta không sợ mà do ta không thích thôi "

" Được, nếu như ngươi nói vậy thì để ta giúp ngươi cho "

Hắn vươn tay nắm lấy cổ áo của y thì bị chặn tay lại, y níu chặt cổ áo để không bị hắn kéo ra nhưng do quá yếu không chịu được lâu y mới lên tiếng nói.

" Ngươi buông tay ra ta sẽ tự cởi ra "

" Từ đầu như vậy thì có phải tốt hơn không. "

Khi thấy han buông tay ra y cũng từ từ tháo áo ra. Chiếc áo được cởi ra khỏi thân làm lộ rõ làn da trắng điểm nổi bật là hai nhũ hoa màu đậu đỏ bé bé xinh xinh trên bờ ngực của y. Vòng eo của y rất thon chẳng thua gì nữ nhi cả, hắn nhìn y chằm chằm làm y có vài phần ngượng ngùng.

" Này ngươi nhìn gì hoài vậy, đưa lọ thuốc đây ta tự bôi " - Y quơ quơ tay trước mặt hắn mà nói

" À... À không có gì mà cơ thể ngươi đúng thật là đẹp a,tiểu mỹ nhân. "

" Ai là tiểu mỹ nhân, đúng là tên biến thái mà "

" Ngươi tin ta làm 'hành động ' cho ngươi biết thế nào là biến thái không dù gì cũng bị ngươi nói biến thái rồi "

" Ta không mượn "

" Vậy thì im đi ta bôi thuốc cho "

Y cũng chẳng thèm trả lời mặt cho hắn muốn làm gì thì làm.

Bàn tay hắn chỉ vừa chạm vào y thì y liền ngại đến đỏ mặt nên quay mặt sang nơi khác y không muốn hắn nhìn thấy gương mặt y lúc này đúng thật là xấu hổ a, hắn bôi nhẹ thuốc lên những vết thương rồi băng bó kĩ lại cho y.

" Xong rồi đấy ngươi bận y phục nào vào đi ta ra ngoài có việc."

" Ta cũng muốn ra ngoài ở đây ngột ngạt quá. "

" Cũng được, nhưng ngươi đừng hòng mơ đến truyện chạy trốn nếu như ngươi dám cãi lời ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc cải lời  ta. "

" Chắc ta sợ ngươi."

" Không tin thì ngươi cứ thử xem đến lúc đó thì đừng trách ta. "

" Không nói với ngươi nữa ta đi thay đồ, ngươi mau ra ngoài cho ta! "

Hắn cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi, y cũng xuống giường rồi đi thay lại tmy phục.

Thay xong, y tìm đường ra khỏi căn hầm đi dạo vài vòng trong trại thành của hắn rồi bỗng dừng chân ở một vườn ngự uyển. Y đi vào mái đền ở giữa hồ sen nhỏ trong vườn, y đảo mắt vào vòng và rồi điểm dừng của mắt y lọt vào vài cây hoa nguyệt quế loài hoa yêu thích của y.

Y ngắm nhìn xung quanh một lát thì chợt nhớ lại mục đích của mình ra ngoài này là để trốn đi cơ mà. Y đứng dậy chạy đi tìm nơi cổng trại, khi thấy cổng trại rồi nhưng có quá nhiều người canh gác nên y bèn đi theo mép thành xem có đường nào ra được không đúng là ở hiền gặp lành y thấy trước mắt có một cái lỗ có thể chui người sang mà ra ngoài. Y liền chạy đến đó khom người xuống mà chui qua.

" Bay giờ phải chạy trốn chạy đi xa nơi này rồi kím nơi nào ẩn nấp mới được nếu không lại bị hắn bắt gặp thì tiêu. "

Y vừa nói xong thì liền một mạch chạy đi mặc dù không biết chạy về đâu trước hết cứ chạy xa nơi này là tốt.









~~~~~~~~~~
Sorry vì ra chap trễ nha.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ≧﹏≦
Nhớ bình chọn cho truyện giúp tui nhoa, cảm ơn nhiều (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro