Phần 4 ~H nhẹ ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang ngồi ghi chép gì đấy thì có một tên thuộc hạ chạy vào thông báo.

" Thưa thành chủ cậu YeonJun bỏ trốn rồi ạ! "

" Cái gì? " - Hắn đứng dậy đập bàn cái rầm.
" Chẳng phải ta đã kêu trông coi hắn cho cẩn thận sao. "

" Dạ, lúc nãy cậu ấy đi dạo ngoài vườn sau đó thì chạy đi đâu mất. "

" Mau đi tìm hắn về đây cho ta nếu không tìm thấy hắn thì cũng đừng lết xác về đây nữa. "

" Dạ thuộc hạ đi ngay ."

Tên thuộc hạ nói xong liền lui xuống sai người chia nhau đi tìm YeonJun, họ biết rõ tính của thành chủ mình nếu như không tìm thấy một người mà thành chủ đã giao thì cái mạng của họ khó mà giữ nổi.

* Ngươi gan lắm dám chạy trốn à, bắt được ngươi về rồi xen ta sẽ xử ngươi ra sao. * - Hắn suy nghĩ.

Bên y, y đang chạy để tìm nơi nghỉ chân một chút thì dính phải một cái bẫy lưới và bị treo lơ lửng trên một cành cây. Y cứ nghĩ mình đã chạy khá xa trại thành của hắn ta nên cái bẫy này chỉ là của một người thợ săn nào đó giăng ở đây để bắt thú rừng nên không ngừng kêu cứu.

Một lát sau, y thấy một đám người từ xa đi tới nên kêu lớn hơn mong họ nghe thấy mà tới giúp.

Phía bọn người đó, có người nghe được tiếng kêu liền quay sang nói với đồng bọn.

" Này bọn bây có nghe tiếng gì không, hình như là có người đang kêu cứu thì phải? "

" Có khi nào là cậu YeonJun bị mắc vào mấy cái bẫy của mình không. " - Một tên khác nói

" Không chừng là cậu ấy đó, mau chạy lại đó xem sao! " - Lại một tên nữa tiếp lời.

Cả bọn khoảng chừng 6-7 người chạy lại nơi phát ra tiếng kêu cứu kia. Vừa tới nơi bọn chúng nhìn người đang treo trên cành cây kia, tên dẫn đầu lên tiếng.

" Đúng là cậu YeonJun rồi, mau thả cậu ấy xuống rồi đem  về cho thành chủ. "

Tên dẫn đầu cho một tên đi hạ dây những tên còn lại đỡ y xuống rồi trói tay y lại mặc y la hét mà đem y trở về trại thành.

Bọn chúng đưa y đi thẳng về phòng của hắn.

" Thành chủ tôi tìm được cậu ấy rồi. "

" Đem người vô đây rồi cho lui xuống hết đi. "

Tên thuộc hạ cho người cởi trói cho y rồi mới dẫn y vào, sau đó theo lời dặn mà tên thuộc hạ đi ra cho tất cả lui đi hết. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hắn và y.

" Ngươi dám chạy trốn khỏi ta. " - Hắn gằn giọng nói với vẻ rất tức giận.

" Ta... ta không muốn ở đây. " - Y sợ sệt đáp lại.

" Ngươi có biết hậu quả sau khi dám tự ý chạy trốn ta sẽ ra sao không? "

" Ta không biết. "

" Nếu không biết vậy ta sẽ cho ngươi biết! "

Hắn đi lại gần y nắm lấy cổ tay của y lôi đi. Y hốt hoảng kêu la.

" Này ngươi lôi ta đi đâu vậy, buông tay ra. "

"...."

" Này ngươi có nghe không, buông tay ta ra,đau quá."

"...."

" Buông tay ta ra đi. "

Mặc kệ y kêu than cỡ nào hắn vẫn không thèm trả lời y một mạch lôi y đi đến phòng của hắn ở căn hầm bí mật kia bằng một con đường ở thư phòng.

Đến nơi, hắn đẩy y xuống giường rồi đè lên người y kề sát tai y phả hơi nóng vào vành tai y mà thì thầm.

" Hôm nay còn dài cứ từ từ mà hưởng thụ nhé, BẢO BỐI."

" Ngươi...ngươi định làm gì? " - Tai y lúc này đã đỏ hết cả lên, cơ thể thì run sợ giọng nói cũng có phần e dè hơn lúc nãy nhiều.

" Làm gì thì lát ngươi cũng sẽ biết. "

" Ngươi....ngươi không được...làm bậy...ta là nam nhi không phải nữ nhi nên ngươi không được...ưmm~…ưhm~

Chưa kịp nói hết y đã bị hắn khóa môi lại bằng một nụ hôn mạnh bạo. Hắn ngấu nghiến đôi môi y đến nỗi chảy máu, hắn cố để đưa lưỡi vào khoang miệng của y nhưng không được.

Y nằm ở dưới hai tay cố gắng để đẩy hắn ra khỏi mình nhưng hắn quá mạnh nên y không tài nào đẩy ra được. Y ngậm chặt răng lại để không cho hắn luồn lưỡi vào nhưng đâu ngờ hắn lại ngắt ngay hông của mình làm y khẽ la lên một cái nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi vào khám phá bên trong còn tham lam hút hết vị mật ngọt nơi khoang miệng của y.

Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi hắn thấy y đã gần hết dưỡng khí thì mới rời khỏi đôi môi ấy rồi nói.

" Môi ngươi đúng là ngọt thiệt a~ ."

Y lúc này chỉ lo hít lấy thêm không khí nên cũng chẳng mảy may để ý đến mấy lời hắn nói. Chưa để y lấy đủ dưỡng khí thì hắn lại lao đến hôn lấy môi y lần nữa lần này có vẻ ôn nhu hơn nhiều, hắn rời đôi môi kéo nụ hôn từ từ xuống cổ rồi cắn mạnh vào đấy để đánh dấu chủ quyền.

Hắn nhanh tay cởi bỏ những thứ vướng víu trên người của cả hai, chỉ trong chốc lát cả hai đã trần trụi như nhộng, hắn lại tiếp tục hôn lên cơ thể y, hắn hôn đến đâu thì để lại dấu đến đó làm cho y phải phát lên những tiếng rên ma mị.

" Dừng…dừng lại…đi…ta xin ngươi…xin ngươi…dừng lại …"

Đôi mắt y bây giờ đã ướt đẫm nước mắt, y cầu xin hắn dừng tay lại.

" Ngươi đừng khóc, ngoan nghe lời ta sẽ làm nhẹ. " - Hắn giơ tay lau đi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú kia.

" Xin ngươi...tha cho ta đi.. "

" Đâu được, phải cho ngươi biết hậu quả của việc dám chạy trốn ta để sau này ngươi không còn dám tái phạm nữa. "

" Ưhm…ưm~ … đừng …ưm đừng mà ~ "
 
Không để y nói hắn lại hôn y, bàn tay của hắn không yên phận mà sờ mó lên cơ thể đang run rẩy kia. Tay hắn đưa lên hai hạt đậu nhỏ ở ngực của y mà ra sức xoa nắn, cảm giác tê dại xông thẳng lên đầu làm cho y càng phát ra âm thanh đó ngày một lớn hơn.

" ưm ~…ưm...ah~…ưhm"

" Rên nữa đi, bảo bối đúng thật là biết câu dẫn. "

Y không thể nào ngăn được bản thân mình để ngưng phát ra những âm thanh dâm dục kia.

Lúc này bàn tay của hắn lại từ từ lần xuống nơi 'tiểu Yeon' mà nắm lấy xoa xoa nơi đỉnh đầu, y kinh hãi giữ tay hắn lại.

" Đừng như…vậy mà…ưm~ ưhm...không được... "

" Không sao đâu bảo bối à "

" Ưhm~ a … dừng tay…ah~ dừng lại ~ "

Hắn vẫn không chịu dừng tay mà tiếp tục xoa xoa nơi đỉnh đầu của 'tiểu Yeon' sau đó nắm cả 'tiểu Yeon' mà bắt đầu nhịp tay lên xuống.

" Ưhm...ah~… muốn ah… muốn ra…ưm~…cho ta ra…"

Y cong người lên rồi bắn ra tay của hắn một thứ nước trắng đục, nhớp nháp, hắn nhìn cái thứ ấy mà nói.

" Chưa gì mà đã ra rồi, bảo bối đúng là nhạy cảm thật nga~ "



































Ôi mẹ ơi trong soáng của tui nay còn đâu nữa π_π
Sorry  mn vì đăng truyện trễ😔
Cùng chờ tiếp phần sau nhé. ~^O^~
Mn đọc truyện vui vẻ.
Nhớ bình chọn cho truyện giúp mình với, cảm ơn nhiều = ̄ω ̄= ↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro