Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ra sức cắn mút đôi môi ấy đến khi thấy người dưới thân sắp không còn dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi. Yeonjun cố hớp lấy từng đợt khí để ổn định hơi thở nhưng chưa xong lại bị Soobin ngắm ngây môi mình mà hôn tiếp nhưng nụ hôn lần này không mang vẻ cường bạo như lần trước, nó mang một ít dịu dàng, một ít nhung nhớ, một ít chiếm hữu và cả một ít đau thương. Tim y bỗng hẫng đi một nhịp nhưng rồi lại rất nhanh bắt kịp tiến độ của hắn mà đáp trả lại. Môi lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau.

Cứ thế một đêm dài không mộng, một căn phòng hai cơ thể cứ quấn quýt lấy nhau tạo nên những âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt. Yeonjun biết hắn đã làm bao nhiêu hiệp chỉ biết những lần y sắp ngất đi là hắn lại cư nhiên thúc một cú long trời lở đất vào bên trong khiến y đau đớn mà tỉnh lại.

Thấy người dưới thân đã triệt để kiệt quệ nên rộng lòng tha cho. Sau khi phóng thích thứ bạch dịch vào bên trong y Soobin liền đem đi tắm rửa sạch sẽ rồi đặt ngay ngắn trên giường, bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh đem cả thân ảnh người nọ ôm vào lòng an nhiên mà ngủ.

----------
Sáng hôm sau, Yeonjun mơ màng mở mắt định ngồi dậy thì hạ thân truyền đến một trận đau nhức khẽ nhăn mày, y muốn xuống giường uống chút nước nhưng vừa nhích người một chút thì toàn thân đều ê ẩm cả lên, miệng lầm bầm chửi rủa cái tên họ Choi kia.

" Choi Soobin chết tiệt! Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, tên chết bầm, ngươi là đồ khốn nạn...*lượt bỏ 7749 từ ngữ thô tục* "

Yeonjun ngồi trên giường miệng không ngừng chửi rủa tên kia, nhưng y không ngờ rằng những lời ấy đã lọt tất cả vào tai của Choi Soobin đang đứng bên ngoài cửa phòng. Nghe không lọt tai những lời từ người bên trong phát ra hắn đẩy cửa bước vào. Yeonjun đang chửi thấy cửa mở liền đưa mắt nhìn người bước vào thì câm nín đi.

" Chẳng phải đang chửi ta đấy sao? Sao vừa thấy ta vào lại im rồi? " - Soobin vừa đặt tô cháo trên bàn vừa hỏi.

" Ta có chửi ngươi bao giờ..." - Y trưng bộ mặt giả trân à lộn phải là bộ mặt vô tội ra nhìn hắn.

" Xuống giường lại đây ăn ít cháo."

"...a...đau... " - Yeon vừa mới nhích người một chút cơn đau từ hạ thân lại truyền đến.

Thấy y la đau hắn liền đi lại giường đỡ y ngồi dậy, tay khẽ vuốt nhẹ phần eo giúp y, giọng đầy ôn nhu hỏi y.

" Còn đau nhiều lắm sao? "

" Ngươi hành ta nguyên đêm đến khi ta sắp ngất ngươi vẫn không tha còn cố..thúc thật mạnh thử hỏi không đau mới lạ..."

Y càng nói càng nhỏ, tay chân luống cuống, cả tai và mặt cũng đỏ lên cảm thấy hổ thẹn mà gằm mặt xuống không thèm nhìn mặt hắn. Hắn nhìn một loạt hành động của y mà khẽ cười, sau lại đưa tay bế cả thân ảnh của người kia đi lại bàn, đặt y ngồi xuống ghế.

" Ăn ít cháo đi, rồi ta bế ngươi lại giường nằm nghỉ. " - Đẩy bát cháo trước mặt y.

Y nhận lấy chén cháo rồi ăn, ăn được một ít thì no hắn thấy vậy liền không nói không rằng lại bế y đi lại giường.

" Nằm nghỉ đi có cần gì cứ gọi người bên ngoài, ta ra ngoài đi săn. "

Vừa định quay lưng đi bỗng thấy y níu lấy tay áo mình, hắn liền quay lại hỏi.

" Cần gì sao hay không muốn ta đi muốn ta ở đây với ngươi ?"

" Ta muốn xin một chuyện ngươi có thể đồng ý được không? "

" Ngươi nói đi nếu ta làm được ta sẽ làm. "

" Ta muốn về nhà, ta..."

" Ngươi bỏ ý định đó đi, ta sẽ không cho ngươi đi khỏi đây"

" Nhưng cha ta đang rất lo cho ta, ta không muốn cha ta buồn lòng. "

" Ta sẽ cho người nói với ông ta ngươi cứ yên tâm ở đây đi. "

" Nhưng ta thật sự muốn gặp cha..."

Lời chưa nói hết thì hắn đã đi mất y thở dài ngán ngẩm rồi chợp mắt một chút.




Tôi thật xin lỗi vì ra rất lâu mới ra truyện, tất cả là tại tôi hơi lười không có ý tưởng để viết. Về sau sẽ có một số yếu tố thay đổi để nhanh end truyện. Và thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro