Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, nếu theo dự tính ban đầu của mình thì nhân vật Bahiye sẽ là vai phản diện để cản trở hạnh phúc của cặp SooJun, nhưng quay đi quay lại mình vẫn là không nỡ ngược đãi Yeonjun nên thôi đành cho Bahiye quay về nơi sản xuất. Mong mọi người sẽ thông cảm cho sự thay đổi này. Và cuối cùng mọi người đọc truyện vui vẻ và vào truyện thôi nào.

------------------------

Phòng Bahiye, cô thu xếp mọi thứ vào tay nải của mình rồi rời khỏi phòng hướng đến thư phòng Soobin. Đứng trước thư phòng cô lên tiếng hỏi.

" Bin huynh ơi, huynh có trong đó không? "

" Muội vào đi "

Nghe tiếng của Soobin, Bahiye mở cửa bước vào.

" Huynh muội phải về rồi, cha muội gửi bồ câu đưa thư gọi muội về có chuyện gấp. "

" Thế sao? Để huynh cho người đưa muội về"

" Không cần đâu, muội tự cưỡi ngựa về được."

" Thôi cũng được để huynh tiễn muội một đoạn được không?"

" Được chứ, đi thôi huynh! "

Soobin rời khỏi bàn cùng với Bahiye dẫn ngựa ra ngoài trại thành. Đi được một khoảng khá xa Bahiye dừng chân lại quay sang nhìn Soobin cười cười rồi lên tiếng bảo.

" Tiễn muội tới đây được rồi, huynh nên quay lại đi có người còn đang chờ huynh đến đó."

" Muội có tin huynh đánh muội không"

Hắn giả bộ giơ tay đánh cô nhưng chỉ cóc nhẹ lên đầu cô một chút rồi cười. Bahiye vờ xoa xoa đầu mình xong lại đưa bộ mặt nghiêm nghị nhìn hắn mà nói.

" Yeonjun huynh rất tốt..nếu huynh có thương thì nói đừng để đến khi mất rồi hối hận cũng đã muộn. Chăm sóc cho huynh ấy thật tốt xong nếu muốn huynh ấy ở bên huynh thì huynh nên cho người ta một danh phận. "

" Được rồi, huynh hiểu tâm ý của muội. Huynh sẽ cố gắng..."

" Muội đi đây"

" Nhớ bảo trọng "

Sau khi tiễn Bahiye đi Soobin quay trở lại trại thành của mình. Nhìn bóng người dần khuất kia Bahiye chỉ thở dài rồi lẳng lặng quay đi.

Trở về thành, Soobin đi đến phòng của mình. Đẩy nhẹ cửa bước vào hắn đi đến mép giường nhẹ nhàng ngồi xuống tránh gây ra tiếng động đánh thức người kia, hắn vương tay vuốt ve khuôn mặt của y mà thầm nói.

" Ngươi gầy đi một chút rồi....Ta không biết đây có phải là yêu mà người khác hay nói không nhưng từ khi gặp ngươi ta chỉ muốn bên cạnh ngươi, chăm sóc cho ngươi, muốn giữ ngươi mãi là của ta, nhìn ngươi cười lòng ta cũng chợt vui theo, ngươi khóc thì lòng ta lại nhói đau. Nhưng phải làm sao để giữ ngươi mãi bên ta đây trong khi ngươi là con trai của tướng quân còn ta lại là một tên cướp, triều đình cũng đã ra lệnh truy sát chỗ của ta thì ta làm sao giữ ngươi ở lại đây. Nếu có thoát khỏi cảnh truy sát này thì đoạn duyên này cũng chẳng được bình yên, lời thị phi của người đời ta có thể chịu đựng nhưng còn ngươi thì sao, ta thật sự không muốn ngươi vì ta mà chịu khổ..."

Giọng hắn càng về sau càng nghẹn lại, hắn dằn lòng cố nén lại dòng nước từ mắt tuông ra. Nhìn người kia vẫn đang an nhiên trong giấc ngủ lòng hắn càng đau. Soobin đặt lên trán y một nụ hôn rồi rời khỏi phòng.

Lúc hắn vừa quay đầu đi, Yeonjun mở mắt ra nhìn bóng lưng của hắn rời đi, chẳng biết từ bao giờ những dòng lệ nóng hỏi lại lăn dài trên đôi gò má y. Y đã tỉnh dậy từ lúc hắn chạm vào mặt mình nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem hắn làm gì, từng lời nói của hắn lọt thẳng vào tai y tim bỗng nhói lên một cái, nước mắt cũng sắp rơi nhưng vẫn phải cố đẩy ngược vào trong chỉ chờ hắn rời đi rồi toàn bộ cảm xúc tuông trào. Từng tiếng nấc nhỏ cứ thế vang nhẹ quanh dáng nhỏ bé của Yeonjun, từng lời nói lúc nãy của hắn cứ lặp đi lặp lại trong trí óc của y, y không biết sao tim y lại đau khi nghe những lời hắn nói như thế. Tâm trí y bỗng nhớ lại khoảng thời gian y thoát khỏi hắn.

Về lại quá khứ, đáng lí ra Yeonjun khi đã thoát khỏi hắn trở về nhà thì nên vui mừng mới phải, nhưng nào có y suốt ngày cứ trầm lặng ngồi ở hậu viên ngắm cảnh rồi đọc sách. Nói y ngắm cảnh và đọc sách là để che mắt người thực chất trong lòng y đang nhớ tới một người mà người ấy chính là Soobin. Yeonjun không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại luôn nhớ tới hắn, y nhớ nụ cười của hắn, nhớ đôi mắt hắn, nhớ những hành động dịu dàng mà hắn dành cho y, nhớ cái hôn của hắn và nhớ cả cái đêm hoan ái kia. Yeonjun ngồi vò đầu mình suy nghĩ chắc mình điên rồi mới nhớ đến cái tên Soobin đê tiện đó, nhưng rồi y lại ngẫm đến những hành động thân mật của Soobin cùng Bahiye lại khiến tim y nhói lên một nhịp. Y lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa rồi xong lại chăm chú đọc sách.

Quay về hiện tại, Yeonjun mới ngớ người ra sau dòng kí ức, chẳng lẽ y cũng chính là yêu hắn, nhưng làm sao có thể như thế được? Nước mắt lại lần nữa dâng trào, y ngồi thẫn thờ ra đó đôi mắt nhìn vào khoảng không gian vô định, y đang quằn quại với mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân y cần phải bình tĩnh để đưa sắp xếp lại chúng và đưa ra cho bản thân một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro