Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun bật dậy khỏi giường chạy đến thư phòng tìm Soobin, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng hắn đâu y chạy vòng xuống bếp nhưng cũng chẳng thấy hắn. Yeonjun đi vài vòng tìm Soobin nhưng cũng chẳng có, thấy có một người đang quét dọn bèn lại hỏi.

" Vị huynh đệ này, cho hỏi ta hỏi chút chuyện có được không? "

" Công tử cần gì cứ nói! "- Tên hầu ngưng công việc mình đang làm.

" Soobin hắn đi đâu rồi, nãy giờ ta tìm hắn nhưng không thấy? "

" Chủ tử khi nãy cùng một số huynh đệ ra ngoài rồi. "

" Thế à, đa tạ huynh huynh cứ làm việc tiếp đi. "

Yeon hỏi xong cũng quay về phòng nhưng là phòng của Soobin chứ chẳng phải phòng của y. Trong lúc ngồi chờ hắn chán y nhìn quanh phòng thấy vài quyển sách để bàn nên lấy đại một quyển mà đọc. Lúc sau, Yeonjun đang chăm chú đọc sách thì nghe bên ngoài có tiếng ồn liền mở cửa bước ra, đập vào mắt là một thân hình đầy vết máu của Soobin, hắn đang lê từng bước chân nặng nhọc hướng về phòng nhưng chưa đến cửa đã ngã lăn ra đất.

Y chạy nhanh lại đỡ lấy hắn, đưa hắn về phòng nằm ngay ngắn trên giường rồi mới chạy nhanh đi tìm người vào xem vết thương của hắn.

Nhìn con người đang nằm trên giường kia một thân toàn máu, những vết thương nặng nhẹ đều nằm chi chít trên người hắn trong lòng không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Y ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt kia, những nổi sợ vô hình bất giác xuất hiện trong suy nghĩ của y. Y sợ đến một ngày nào đó Yeonjun sẽ chẳng còn nghe được giọng của hắn, chẳng được nhìn thấy nụ cười của hắn, chẳng còn nhận được sự quan tâm ấm áp từ hắn, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, y sợ một khi chạm vào người hắn hắn liền biến mất, sợ rằng những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Đưa bàn tay run rẩy của mình áp lên gương mặt hắn đặt lên môi hắn nụ hôn,rồi rất nhanh rời khỏi môi hắn.

"Xin lỗi, vì đến bây giờ ta mới nhận ra rằng ta thích ngươi, Kim Yeonjun ta thích ngươi."

Lời vừa dứt y liền chạy nhanh ra ngoài.

--dãy phân cách đáng yêu--

Đã hơn nữa tháng, Soobin bị y ép nằm mãi trên giường vì sợ nếu vận động lại ảnh đến vết thương, y còn dám lấy cả mạng mình ra doạ hắn nên hắn miễn cưỡng mà nghe lời nằm yên trên giường.

" Này ngồi dạy uống thuốc đi! "- Yeonjun từ cửa bước vào trên tay còn bưng chén thuốc.

" Lại uống thuốc! "- Soobin ngán ngẩm nhìn chén thuốc, nhưng lại thấy mặt nhăn nhó của người kia đành nhận lấy chén thuốc uống một hơi hết sạch.

" Vết thương cũ còn chưa lành lại thêm vết thương mới, ngươi không uống thuốc thì làm sao nhanh khoẻ lại! "

" Thì ngày nào mà ta chẳng bị ngươi ép cho uống thuốc còn bắt nằm mãi trên giường thế này khó chịu chết được! "

" Sức khỏe ngươi hôm qua đại phu nói đã tốt lên nhiều nên bây giờ ngươi ngủ đi chiều ta với ngươi đi ra chợ ở ngoài kinh thành mua ít đồ dùng,được chưa?"

" Được thôi, nhớ giữ lời đấy nhá! "

Yeonjun chỉ gật đầu, nhìn hắn nằm xuống ngủ ngon lành, song rồi rời khỏi phòng.

Đến gần chiều, cả hai cùng ra ngoài. Cả hai chỉ dạo vài vòng thôi mà mua cả đống đồ vặt vãnh, đến khi trời tối sầm cả hai mới quay trở về.

Đã giờ tý nhưng Soobin vẫn chưa ngủ được, hắn vào bếp lấy hai vò rượu đêm ra hậu viên ngồi nhâm nhi. Uống hết hai vò rượu, hắn lại đi đến phòng của Yeonjun.

Mở nhẹ cửa bước vào, Soobin tiến lại giường y mà ngồi xuống.

" Yeonjun, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi. "

Yeonjun đang say giấc nghe có tiếng người bên cạnh nên mở mắt ra thì thấy Soobin đang ngồi cạnh liền giật mình ngồi dậy.

" Sao ngươi lại ở đây? "

" Nhớ ngươi nên muốn qua xem ngươi một chút rồi ta về! "

" Mới vừa gặp mặt lúc chiều mà nhớ cái gì? Khuya rồi mau về phòng đi! "

" Một chút thôi, cho ta nhìn ngươi chút đi?"

" Ngươi uống rượu sao? "- Cái mùi rượu xộc vào mũi y, y nhăn mặt hỏi hắn.

" Có uống một chút! "

Vừa dứt lời Soobin nhanh kéo người kia lại ôm vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể của y. Yeonjun có chút giật mình khi bị hắn ôm bất ngờ nhưng rồi cố gắng đẩy hắn ra.

" Nà..này ngươi làm cái gì vậy? "

" Im nào, cho ta ôm một chút. "

" Ôm gì mà ôm, buông ra nghẹt chết ta bây giờ! "

" Ngươi ngồi yên cho ôm một chút cũng đâu mất mát gì? "

" Ngươi ôm chặt thế làm gì, nghẹt chết ta rồi, mau buông..ưm...ưmmm... "

Chưa để y nói hết hắn đã nhắm ngay môi y mà hôn lấy. Hắn đã bảo ngồi im rồi mà người trong lòng không chịu nghe cứ đẩy đẩy hắn ra miệng liên tục nói nên chẳng còn cách nào đành hôn lấy để cho người kia im. Phút chốc Soobin rời khỏi đôi môi ấy, Yeonjun bị hôn bất ngờ mở to mắt nhìn hắn lắp bắp nói.

" Ngươi...ngươi..sao lại hôn...ta. "

" Yeonjun nghe ta nói này! "

" Nói..nói gì? "

" Ta thích ngươi, thật sự thích ngươi. Ta muốn ngươi mãi bên cạnh ta, muốn ngươi chỉ thuộc về mình ta. Ngươi biết không hơn một tháng ngươi đi ta rất sợ sẽ chẳng gặp lại ngươi, sợ ngươi sẽ quên đi ta. Ta biết thân phận hai ta là cách biệt như thế nào, ta biết tình cảm này sẽ chẳng có kết quả tốt nhưng nếu hôm nay ta không nói thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội để nói."

Yeonjun lại khóc vì lời nói này của hắn.

" Soobin, thật ra ta...ta cũng thích ngươi..."

Hắn đơ người nhìn y, hắn có nghe nhầm không vậy y nói y thích hắn. Hắn lại hôn y nụ hôn chứa đầy hạnh phúc, hắn tham lam mút lấy mật ngọt nơi khoang miệng của người kia cứ thế mà môi lưỡi quấn quýt lấy nhau chẳng rời, đến khi cảm nhận được hơi thở khó khăn của y mới luyến tiếc rời khỏi. Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt người hắn thương.

" Đừng khóc, ta đau! "

" Được ta không khóc, nhưng ngươi hứa từ đây về sau đừng bỏ rơi ta nữa được không? "

" Được rồi, giờ ngoan đi..."

Lần này hắn trợn cả mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt hắn-là y đang chủ động hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro