Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, y sang phòng cha mình.

" Con vào được không ạ? "

" Vào đi! "

Tiếng Namjoon vọng ra, Yeon mở cửa bước vào. Namjoon chỉ tay về phía bàn ra hiệu cho y ngồi xuống bản thân cùng lúc rời đống công văn chất chồng như núi tiến lại ngồi đối diện y.

" Cha tìm con có việc gì không? " - Y rót chén trà đẩy phía Namjoon.

Uống một ngụm trà nóng Namjoon nghiêm mặt nhìn y hỏi.

" Lúc con đi qua nhà Nguyên và lần mất tích trước là do bọn lâm tặc bắt giữ con phải không? "

" Dạ...dạ phải! "  - Yeonjun giật mình tròn mắt nhìn cha mình trả lời lắp bắp.

" Lần con trở về đầu tiên ta nghĩ là do con trốn thoát nên không muốn hỏi nhiều nhưng lần thứ hai khi con bị bắt đi vài ngày sau liền có một lá thư gửi đến cho ta. "

Namjoon đứng dậy đi lấy một lá thư đưa trước mắt y, Yeonjun nhận lấy lá thư từ tay cha mình mở ra xem, y rùng mình khi nhận ra nét chữ của hắn.

Nội dung thư
Yeonjun đang ở nơi rất an toàn không cần lo.

" Người viết lá thư tên là gì? " - Ông vẫn giữ khuôn mặt bình thản hỏi y.

" Dạ...dạ là...là "

" Là ai? "

" Dạ là Soobin. "

" Choi Soobin? " - Ông ngạc nhiên nhìn con trai mình hỏi.

Y bắt đầu lúng túng chẳng biết nói gì chỉ cúi mặt xuống. Namjoon lại lần hỏi y.

" Ta hỏi con có phải là Choi Soobin không? "

"Dạ...dạ...ph..phải."- y ấp úng trả lời.

" Con với hắn là có quan hệ gì? "

"...."

" Con có biết hắn là cướp triều ta đang tìm cách để bắt chúng không? Ngước mặt lên trả lời ta! "- Ông lên giọng, sự tức giận được bộc lộ qua gương mặt.

" Dạ con biết. "

" Vậy nói ta nghe con và hắn có quan hệ gì và tại sao hắn lại viết thư cho ta? "

Y lúng túng suy nghĩ một chút rồi cũng kể mọi chuyện cho cha mình ngoại trừ việc chăn giường là y chẳng dám kể cho ông. Sau khi nghe con mình kể ông tức giận tát thẳng vào mặt y năm ngón tay in thẳng trên mặt.

" Con biết việc nam nhân cùng nam nhân là không thể, nhưng con thật sự thích hắn..." - y ôm mặt nói với cha mình.

" Không được, ta chỉ có mình con là con trai, chuyện này ta không chấp nhận được. Con trở về phòng đi ta mệt muốn nghỉ ngơi."- Namjoon cắt ngang lời của y.

" Nhưng mà cha...Con biết rồi cha nghỉ đi ạ, con xin phép lui. "

Y định tiếp lời nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của cha mình y chẳng dám nói đành rời khỏi phòng.

Trở về phòng y thẫn thờ ngồi trên giường, nơi đôi mắt cay cay lúc ở phòng cha mình giờ đây đã thành dòng lệ dài.

" Soobin ngươi ở đâu rồi, ta mệt quá! "

Nước mắt cứ tuôn chẳng có dấu hiệu dừng khiến đôi mắt sưng tấy lên, gương mặt bơ phờ chẳng còn tí sức sống. Y đã mệt mỏi, y muốn được hắn an ủi, muốn được ôm hắn để tìm lấy cảm giác yên bình nhưng giờ hắn ở đâu y chẳng biết, hắn là đang bỏ rơi hay vì một cái cớ gì đó y chẳng hay. Quá nhiều thứ khiến y phải suy nghĩ đến nỗi ngủ thiếp đi.

Phía Soobin khi lấy lại ý thức đã hiểu rõ bản thân đang bị giam trong ngục, hắn bị treo hai tay lên, chân vướng xiềng, toàn thân chi chít những vết thương nặng nhẹ đều có. Một tên cai ngục tay cầm roi tiến tới hỏi.

" Ngoan ngoãn mà nói ra hang động của bọn ngươi may ra còn giữ được mạng nếu không thì có mà đầu lìa khỏi cổ ! "

" Ngươi nghĩ ta sợ chết đến thế sao? "- Hắn nhếch miệng cười khinh.

" Được, không khai chứ gì! "

Tên cai ngục liền vung roi quất mạnh vào người hắn, từng vết roi cứ liên tục xuất hiện khiến chiếc áo rách tơi tả và cả những vệt máu đỏ chói mắt. Hắn cắn răng chịu từng roi cho đến khi ngất đi, bọn cai ngục thấy thế lấy nước tạt thẳng vào mặt hắn cho tỉnh lại rồi tiếp tục vung roi, hắn chịu liền ba trận như thế thì bọn kia mới ngưng tay đem hắn nhốt lại trong nhà giam.

---dãy phân cách---

Trưa hôn sau, Yeonjun cùng hai người hầu ra ngoài dạo vài vòng. Y ghé vào một trà quán nghỉ chân, đang ngồi thưởng thức chén trà thơm thoáng thoáng tiếng bàn luận của bàn phía đối diện liền gây sự chú ý của y.

Bàn đối diện
Tên thứ nhất: Mọi người nghe tin gì chưa?
Tên thứ hai: Tin gì?
Tên thứ nhất: Tên cướp Soobin bị triều đình bắt được rồi đó, nghe đâu bọn chúng hôm qua đi cướp ngục không ngờ bị quan binh của Kim tướng quân mai phục thế là sa bẫy bị bắt rồi! "
Tên thứ ba : Tên đó bị bắt cũng đáng đời hắn..

Yeonjun như không tin vào tai mình y đứng dậy đi lại bàn đối diện hỏi chuyện.

" Làm phiền các vị có thể cho ta hỏi chuyện các vị vừa nói là tên Soobin bị bắt có phải thật không vậy? "

" Là thật, có cáo thị mới vừa dán lúc sáng công tử có thể ra xem! "- tên thứ nhất cất lời.

" Được xin đa tạ! "

Y nhanh chân chạy ra xem thì đúng là thật, Soobin bị bắt giữ 6 ngày sau liền lên tra khảo mà định tội. Xem xong bản cáo thị y chẳng nói gì chạy về phủ tìm cha mình.

" Cha, cha có trong phòng không! "- y đứng trước phòng cha mình liên tục gõ cửa.

" Vào đi! "

" Tìm ta có việc gì? "- Nam joon nhìn con trai mình hỏi.

" Cha bắt được Soobin? "

" Đúng! "

" Cha đang giam hắn ở đâu? "

" Con không cần biết. "

" Con muốn biết, cha giam hắn ở đâu"- Y hét lớn, nước mắt cũng rơi.

" Ta nói rồi con không cần biết đây không phải việc của con, con về phòng đi. "







Tới đây thôi, có thể phần sau sẽ end truyện luôn nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro