Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con sẽ ở lại đến khi nào cha chịu nói nơi cha giam Soobin, nếu cha vẫn không muốn nói con liền chết trước mặt cha."

Tiếng khóc của y mỗi lúc một lớn, cha y lại chẳng chịu nói nơi giam giữ Soobin đến bước đường này y đành lấy mạng mình ra để uy hiếp cha mình.

" Con đừng nghĩ con lấy mạng mình ra để uy hiếp ta thì ta sẽ nói cho con biết. "

Namjoon giận dữ quát Yeonjun, ông không nghĩ đứa con mình yêu thương lại dám uy hiếp ông chỉ vì muốn biết nơi giam cầm một tên cướp.

Y nghe cha mình nói thế liền lấy từ tay áo ra một con dao gâm kề sát lên cổ mình, Namjoon giật mình với hành động của con mình hốt hoảng nói.

" Con biết con đang làm gì không, mau buông dao xuống? "

" Con biết mình đang làm gì mà! "

" Vậy còn không mau bỏ dao xuống. "

" Con sẽ bỏ nếu cha đồng ý nói nơi giam Soobin cho con. "

Y ghì sát dao vào cổ và một đường máu nhỏ bất đầu rỉ ra.

" Chỉ vì tên cướp mà con lại dám làm đến thế sao? "

" Hắn chỉ cướp của những tên quan lại chia cho dân nghèo thôi có gì sai hả cha, con biết cha thương con không muốn con nghe những lời ác nghiệt của đời, việc đường đường con của tướng quân lại thích nam nhân. Nhưng mà con thật sự không thể sống thiếu hắn được, con không muốn mất đi hắn nên làm ơn nói cho con biết đi. "

" Thôi được ta nói con mau buông dao ra."

Trước những lời nói của y Namjoon cũng đành chìu lòng, thôi thì nếu con mình đã vậy thì cho nó tự tìm lấy hạnh phúc của nó.

" Con đến phủ của đại nhân Jeon nói ta sai con đến đưa hắn về đây là được. "

" Con cảm ơn cha! "

Nghe thế y liền buông dao xuống, mặt hớn hở cười tươi, trước khi Yeonjun quay đi thì Namjoon tiếp lời.

" Nhớ gặp hắn rồi thì dẫn về đây. "

" Để làm gì cha? "

" Cứ đưa về đây là được, giờ thì đi đi. "

Y khó hiểu nhìn cha mình nhưng sau đó vẫn gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng.

-----dãy phân cách------

Sau khi đến phủ Jeon đại nhân, Yeonjun là y như lời cha dặn thì được Jeon đại nhân chấp thuận cho hai nha dịch dẫn đến đại lao. Tại đây bọn gác đưa y đến chỗ hắn còn mở cửa cho y vào trong gặp rồi rời đi.

Y lặng người khi nhìn thấy hắn mang thân thể đầy rẫy vết thương, tim khẽ nhói đau, nước mắt lại lần nữa lăn dài trên đôi gò má, cố mấp máy môi thốt lên cái tên hắn.

" Soobin..."

Hắn đang nằm quay mặt vào trong vách tường, khi nghe thấy giọng của y gọi mình thì tự cười bản thân, y làm sao có thể biết hắn đang ở đây được chắc do bản thân hắn đã quá thương người kia nên tự lầm tưởng rằng y đang gọi hắn.

Yeonjun đứng đấy chờ hắn quay lại nhìn nhưng mãi không có động tĩnh liền gọi thêm một lần.

" Choi Soobin, ngươi quay người lại đây? "

Tim đập mạnh một nhịp, hắn quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy mà tròn mắt ngạc nhiên. Là y - người hắn thương đang ở trước mặt hắn. Hắn cất giọng hỏi.

" Yeonjun, là ngươi đúng không? "

Y chẳng nói gì liền lao tới ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Cảm nhận được hơi ấm của người kia hắn nở nụ cười thì ra hắn không phải mơ.

" Tại sao lại ở đây"- Đẩy nhẹ người trong lòng ra ôn nhu lau đi nước mắt cho y rồi tiếp lời.

" Nghe ngươi bị bắt ta xin cha tới gặp ngươi. Ngươi có biết ta đã sợ như thế nào khi nghe ngươi bị thế này không? "

" Cha ngươi dễ dàng đồng ý cho ngươi gặp ta thế à? "

" Không, ta cãi với ông ấy và rồi ông cũng chịu nói cho ta biết! "

Hắn không ngờ y vì hắn mà cãi nhau với cha mình, kéo y vào cái ôm lần nữa, hắn nói.

" Ngốc, ta không xứng để ngươi làm thế. "

" Vì thương ngươi làm gì cũng xứng cả, mà này cha dặn ta phải dẫn ngươi đến gặp ông ngươi đi nhé! "

" Để làm gì? "

" Ta không biết, ông chỉ nói phải dẫn ngươi đến gặp. Ngươi đừng lo ông ấy sẽ không có ác ý đâu. "

" Được! "

" Vậy đi thôi, à để ta kêu người tháo mớ xiềng xích này ra! "

Y ra ngoài nhờ tên cai ngục vào tháo xích ra chp Soobin, xong cả hai cùng nhau ra khỏi phủ Jeon đại nhân.

----dãy phân cách-----

Trước khi đưa Soobin đến gặp Namjoon thì Yeonjun đưa hắn về phòng mình thay một bộ y phục khác rồi mới dẫn đi gặp Namjoon.

Đến trước cửa thư phòng y đẩy cửa bước vào theo phía sau là hắn.

" Cha con về rồi! "

" Về rồi sao, lại bàn ngồi đi."

Ông nhìn lấy hắn một lượt chìa tay ra tỏ ý mời hắn ngồi xuống cùng. Hắn từ khi bước vào luôn chăm chú nhìn lấy ông, trong đầu đặt ra một thắc mắc lớn nhưng khuôn mặt hắn vẫn thái độ bình tĩnh, hướng nhìn ông hỏi thắng.

" Gặp tôi để làm gì?"

" Cần hỏi một số thắc mắc! "

" Cứ hỏi. "

" Yeonjun con ra ngoài chờ đi nhớ đóng cửa lại ta có việc muốn nói riêng với hắn. "- Namjoon nhìn sang Yeonjun nói

" Nhưng mà..."- Y ngập ngừng nói.

" Không sao ngươi ra ngoài chờ đi. " - Hắn cất giọng nói với y.

Y theo ý hắn gật đầu rời đứng dậy rời khỏi phòng. Y đi qua đi lại trước cửa phòng,hai tay cứ bấu vào nhau loạn xạ, lòng cứ thấp thỏm không nguôi chẳng biết hai người kia nói chuyện gì mà không muốn y nghe.

Bên trong, Namjoon thấy y đã rời liền cất tiếng nói.

" Ta nói thẳng luôn, ngươi cũng biết Yeonjun là đứa con duy nhất của ta, ta luôn muốn khi nó đủ trưởng thành sẽ cưới cho nó một thê tử để chăm sóc và sinh con nối dõi. Nhưng mà giờ nó lại thích một nam nhân, mà còn là tên cướp là ngươi, ta đã không muốn nói chỗ ngươi bị giam giữ nhưng nó một mực muốn biết còn lấy cả mạng mình ra để uy hiếp ta chỉ vì gặp ngươi. Yeonjun thật sự đã lớn rồi còn biết bảo vệ cho người nó thương. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thật sự thương nó không? "

" Thương! "- Hắn dõng dạc trả lời

" Nếu ngươi thật sự thương nó thì bây giờ ta giao nó lại cho ngươi, thay ta chăm sóc nó thật tốt."

" Ông nói thật sao? Ông không sợ việc con trai mình cho một tên cướp à? "

" Sợ thì làm được gì khi Yeonjun lại muốn sống cùng ngươi cả đời, ta quyết định giao nó cho ngươi với một điều kiện ngươi hãy gác cái danh tên cướp rồi về đây ở với Yeonjun và ta sẽ cho ngươi một công việc làm ăn đàng hoàng, đồng ý chứ? "

" Thôi được vì Yeonjun tôi sẽ theo ông! "

" Vậy được từ giờ con ta giao lại cho cậu, nó xảy ra truyệm ta liền lấy đầu ngươi. "

" Được, vậy phải tôi nên gọi một tiếng nhạc phụ."

" Cứ gọi cha như Yeonjun là được, giờ ra ngoài với nó đi chắc nãy giờ đứng ở ngoài lo lắng lắm rồi. "

" Vậy con xin phép! "

Soobin đứng dậy cúi đầu chào Namjoon rồi sải bước rời khỏi. Yeonjun nãy giờ bên ngoài cứ nhìn chằm vào cánh cửa phòng, chẳng biết hai người kia nói gì mà lâu thế lại chẳng có tiếng động gì cả càng khiến y thấp thỏm lo sợ.

Vừa thấy của mở ra, Y thấy Soobin bước ra liền chạy lại hỏi thăm.

" Cha ta nói gì với ngươi, có phải lại làm khó dễ gì không? "

" Con đừng cứ nghĩ xấu cha mình thế, chẳng phải hắn vẫn nguyên vẹn đấy sau! "- Giọng Namjoon vang lên sau bóng người của Soobin.

" Không có gì đâu, chỉ bàn giao ngươi lại cho ta thôi! "- Soobin nở nụ cười tươi, xoa xoa đầu y nói.

" Cái gì? "- Y giật mình hét lớn, trừng mắt nhìn cha mình.

" Chẳng phải đúng ý con rồi sao, con không chịu lấy thê tử thì ta gả con đi vậy, chỉ là có thêm một đứa con trai cũng tốt."

" Cha à..."- Y chẳng còn lời nào để nói cha mình nữa rồi.

" Soobin coi như ta bán nó cho con, nhìn mặt nó riết ta chán lắm rồi, đem nó đi nhanh đi."- Namjoon nhìn sang Soobin.

" Con không phải đồ vật đâu mà cha bán con, ngươi rốt cuộc đã nói gì với cha ta mà ông lại đổi ý nhanh như vậy. "- Y nhìn Soobin tra hỏi.

" Không có gì cả, thôi cha mệt rồi ta đi xem ngày lành tổ chức hôn lễ thôi nào. "

Soobin kéo tay y đi mặc cho y đang cố vùng vẫy la hét.

Cuối cùng, thì cả hai cũng đã được cạnh nhau đường đường chính chính, một hôn lễ cho cái kết đầy viên mãn.

-HOÀN-

Cảm thấy cái kết thật nhạt quá đi.
Đã cố gắng để hoàn thành một cái kết HE cho mn rồi nhé. Truyện đã hoàn thành mong mn sẽ thích nó.

À tui muốn hỏi mn một chút là mọi người có muốn đọc về U23VN không nhỉ?

Hiện tại tui đang lên ý tưởng cho bộ này nhưng có lẽ sẽ hơi lâu do lịch học online. Hint thuyền này thì ít nhưng tôi lại bị umê quá nên muốn viết một truyện cho thuyền của mình.
Mọi người cmt ý kiến cho tui biết nha.
Cảm ơn và mong mn luôn ủng hộ truyện của tui nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro