Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, y thức giấc toàn thân đều ê ẩm vì cuộc hoan ái hôm qua, những kí ức hôm qua chạy ùa về làm cho y cảm thấy thật dơ bẩn, thật kinh tởm bản thân. Y co người ngồi nép mình vào góc giường nhìn người nam tử kia còn đang ngủ thì bỗng dưng ôm mặt mà khóc, y không dám khóc lớn vì sợ người kia sẽ tức giận lại đánh y rồi hành hạ y như hôm qua.

Hắn đang say giấc thì trở mình định ôm người bên cạnh nhưng bàn tay đưa qua chỉ nhận được một khoảng trống không, hắn nhíu mày khó chịu mở mắt nhìn khoảng trống bên cạnh rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

Ánh mắt dừng lại ngay khi đã tìm thấy được thứ hắn đang tìm. Một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co rúm ở góc giường mà khóc thút thít, hắn ngồi dậy tiến lại gần y nâng gương mặt ướt đẫm lệ kia lên. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn nơi khóe mi, nhìn gương mặt ấy làm cho hắn cảm thấy thương xót vô cùng.

Hắn đặt lên môi y một nụ hôn thật dịu nhẹ, thật ôn nhu , y cảm nhận được điều đó nên cũng chẳng phản kháng mà còn đáp lại nụ hôn của hắn. Cả hai chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào kia. Đến khi y đã dần hết dưỡng khí thì hắn mới chịu rời đôi môi kia.

Hắn đặt tay lên vai y.

" Đừng khóc nữa có được không? Ta xót!"

" Được! " - Y trả lời hắn.

( Con viết truyện: Dòg cái thứ mê trai, trai nó nói ngọt xíu là nghe lời liền.😑
YeonJun: Kệ mẹ t, hk đc trai nói ngọt cho nghe nên tức àk
Con viết truyện: t tức tím ng ln ó
YeonJun: Kmm
Con viết truyện: Hãy đợi đấy, Nupakachi)

" Ngoan, sau này cũng không được khóc thấy ngươi khóc ta đau lắm! "

Hắn nói xong liền đem người trước mặt ôm trọn vào lòng.

" Được rồi bây giờ đi rửa mặt rồi ta kêu người làm đồ ăn cho ngươi. "

Đôi tay hắn rời khỏi người y, hắn bước xuống giường đi đến bên tủ lấy ra hai bộ y phục, hắn quơ tay lấy đi một bộ y phục rồi mặc vào. Hắn quay đầu lại phía giường thấy y vẫn còn ngồi đấy nên đi lại rồi hỏi.

" Sao còn ngồi đó nữa mau xuống thay y phục. "

" Ta…ta…ta đi không được. " - Y ấp úng nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ.

" Lại làm sao? " - Hắn không nghe được nên cau mày khó chịu nhìn y hỏi.

" Ta đi không được. "

" Lại đây ta bồng ngươi! "

Y vẫn ngồi im ở đấy thấy vậy hắn mới chòm người tới bồng y ra khỏi giường, tắm rửa rồi lấy y phục thay cho y . Làm xong, hắn bồng y lại bàn ngồi còn hắn thì đi ra ngoài sai người đi làm đồ ăn cho y.

Đồ ăn được dọn ra nhưng chỉ có một mình y ngồi ăn, hắn bận việc gì đó nên ra ngoài hắn còn dặn mấy tên gác cửa nói lại với y :* Khi nào hắn muốn ra ngoài thì cứ đi nhưng chỉ được ở trong phạm vi của thành đừng suy nghĩ tới việc bỏ trốn*.

Y ăn no thì đi ra ngoài vườn ngự uyển ngắm nhìn những bông hoa nguyệt quế đang khoe sắc dưới ánh nắng kia đẹp biết bao, thêm hương thơm của những bông hoa sen ở trong hồ lan tỏa khắp không gian, khung cảnh bây giờ chả khác gì một tiên cảnh chốn nhân gian.

Đến gần trưa y trở về phòng nghỉ ngơi, mới vừa chợp mắt y nghe bên ngoài có tiếng ồn ào liền tỉnh giấc ra ngoài xem sao. Vừa đi ra khỏi hầm y đã thấy hai người đang đỡ hắn, phía trước ngực của hắn có một mũi tên đang cắm vào người.

Y hoảng hốt chạy theo phía sau. Hai người kia đỡ hắn vào phòng y cũng theo vào phòng, hắn bây giờ vừa bị tên bắn ngay ngực vừa bị thương ở tay bên phải. Y đứng thẫn thờ một chỗ nhìn hắn, đến khi có một tên đến bên y kêu y ra ngoài để đại phu vào trị thương cho hắn.

Bên ngoài y đi lại gần hai tên đưa hắn về hỏi rõ sự tình.

" Hai vị cho ta hỏi tại sao thành chủ của các người lại bị thương nặng tới như vậy, đã xảy ra chuyện gì? "

" Sáng nay có một người của một băng cướp ở bên nhà Nguyên sang gửi lời khiêu chiến với thành chủ nên người đích thân đi, trong lúc đánh thành chủ bị bên kia đánh lén trở tay không kịp nên bị thương nặng. " - Một tên nói.

" Vậy à! "

Y vừa nói xong thì đại phu cũng vừa bước ra ngoài, y tiến tới chỗ đại phu.

" Đại phu, tên đó không sao chứ? "

" Vết thương khá nghiêm trọng có thể 2 hoặc 3 ngày mới tỉnh lại, bây giờ ta kê đơn rồi cứ cho người đi lấy thuốc theo đơn ta đã kê rồi sắc cho hắn uống là được. "

" Đa tạ ông. "

" Vậy ta xin phép đi trước. "

" Để ta kêu người tiễn ông. "

Y cho người đưa đại phu đi rồi bước vào phòng, y đến ngồi cạnh bên giường nhìn hắn đang nằm bất tỉnh ở kia. Y nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn đặt lên mặt mình mà thầm ước hắn mau tỉnh lại, đặt tay hắn xuống y ra ngoài lấy chậu nước ấm đem vào lau mặt cho hắn. Y ngồi chăm sóc hắn đến tối lại chẳng thèm ăn uống gì cả nên thấm mệt rồi gục xuống ngủ quên.




















Nhớ bình chọn cho truyện của tui nha 😍
Chúc mn đọc truyện vv 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro