Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi YeonJun vừa tỉnh dậy thì y liền đi nấu cháo,sắc thuốc đem phòng vào cho hắn ăn rồi uốg thuốc.
Xong rồi thì y lại lấy nước ấm lau cơ thể cho hắn, ngồi trò chuyện cùng hắn.

Soobin hắn đã bất tỉnh hai ngày rồi vẫn chưa thấy tỉnh dậy, đến gần trưa của ngày thứ ba, hắn từ từ mở mắt tỉnh dậy. Y đang mang thuốc từ ngoài vào cho hắn thấy hắn mở mắt y đặt chén thuốc lên bàn liền chạy đến ngồi cạnh hắn.

" Ngươi tỉnh rồi à, có khát nước không, có cần ta gọi đại phu không? " - Y liên tục hỏi hắn.

" Hỏi từ từ thôi, giờ lấy ta nước cho ta đi! " - Hắn thều thào nói.

" Được để ta lấy nước cho ngươi! "

Y chạy lại bàn rót chén nước đem lại rồi đỡ hắn ngồi dậy đút nước cho hắn uống.

" Ta hôn mê bao lâu rồi? " - Hắn hỏi y.

" Hai ngày "

" Lâu vậy sao, là ngươi chăm sóc cho ta trong lúc ta hôn mê đúng không? "

" Đúng vậy, mà thôi ngươi uống thuốc luôn đi nè. "

Y lại đưa chén thuốc cho hắn uống.

Từ lúc hắn tỉnh dậy y chăm sóc tận tình, kĩ lưỡng nên chỉ trong năm mười bữa hắn đã khỏe lại rất nhiều.

Hôm nay, hắn đưa y cùng ra ngoài trại thành để đón một cô nương nghe bảo là con gái của một lão bằng hữu xa của hắn, nhờ hắn trông chừng vài tháng vì phải đi xa để giải quyết một số công việc.

Từ xa có một cô nương đang chạy tới chỗ của của hai đang đứng chờ người, vị cô nương đó chạy lao đến ôm chầm lấy cổ hắn nũng nịu nói.

" SooBin huynh, muội nhớ huynh lắm ấy. "

" Nhớ ta tới vậy sao? " - Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

" Đúng rồi,mấy năm nay chả khi nào thấy huynh đến chơi với muội cả. "

" Giờ muội buông tay ra được chưa, sắp bị muội ôm đến nghẹt thở luôn rồi. "

" Hí hí muội quên. "

Cô buông tay ra khỏi cổ hắn, nhìn sang người đứng kế bên đang nhìn chằm chằm rồi quay lại hỏi hắn.

" Vị ca ca này là ai vậy huynh? "

" Đây à...hừm...là bằng hữu của ta. "

" Ca ca huynh tên là gì vậy, muội tên là Bahiye. " - Cô lại quay qua nắm tay của y lắc lư.

° Chú thích chút Bahiye là em gái của Huening Kai, tui lấy thông tin trên google nên nếu có sai tên thì mn nhắc để tui sửa lại tên. °

" Ta...ta tên YeonJun. "

" Ca ca quen với huynh ấy từ bao giờ vậy. "

" Ta...ta... "

" Được rồi về thành rồi nói tiếp. "

Hắn xen vào cuộc nói chuyện của cả hai rồi lại gần kéo tay y đi trước, Bahiye đứng ngớ người nhìn hai người họ dắt tay nhau đi trước, một lúc sau cô mới định hình lại rồi chạy tới chen vào giữa hai nam nhân kia mà thản nhiên đi.

Vừa về tới thành thì Bahiye đã lôi hắn đi kím phòng cho cô ở, còn y thì lặng lẽ đi về phòng ở tầng hầm mà nghỉ ngơi.

Ở phía y, sau khi về phòng y thẩn thơ ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh.

" Ngươi đang suy nghĩ gì sao? " - Hắn lại ngồi cạnh y mà hỏi.

" Ơ…ngươi vào từ lúc nào, sao không gõ cửa? " - Y giật mình nhìn người bên cạnh.

" Vào lúc nãy, mà đây là phòng ta ta cũng phải gõ cửa à? "

" Đúng rồi, phòng của ai cũng vậy trước khi vào đều phải gõ cửa lỡ như ngươi vào ngay lúc ta đang thay đồ rồi sao? "

" Vậy thì càng tốt chứ sao? " - Hắn nở nụ cười gian tà nhìn y.

" Ngươi…ngươi…" - Mặt y dần dần đỏ lên.

" Ngươi ngại đó à "

Hắn thấy mặt y đỏ lên liền thích thú nổi ý trêu chọc y một chút.

" Ai ngại chứ! "

" Vậy sao mặt ngươi lại như quả cà chua rồi kìa. "

" Tại ở đây nóng quá nên mặt ta mới đỏ. "

" Ngại thì nói đại đi, dù gì cơ thể ngươi cũng không phải là ta chưa thấy. "

Hắn thì thầm vào tai y, mặt y đã đỏ nay còn đỏ hơn sau khi nghe câu nói sau của hắn.

" Đồ biến thái! "

Y đẩy hắn ra rồi chạy thẳng ra ngoài vườn ngự uyển.



















Lâu rồi không ra truyện chắc mn quên tui rồi. ~>_<~
Mn nhớ bìh chọn cho truyện nhe
Chúc mn đọc truyện vv e≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro