Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vườn hoa, y đứng dưới bóng cây xanh thì từ đằng xa Bahiye đi tới.

" Có phải YeonJun huynh không? " - Cô vừa đi tới vừa hỏi y.

Y quay mặt lại khi nghe thấy người hỏi.

" Là ta. À thì ra là cô nương. "

" Huynh đừng gọi ta là cô nương cứ gọi là Bahiye hoặc tiểu muội cũng được. "

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì hết, huynh là bằng hữu của SooBin huynh thì ta gọi bằng huynh cũng là lẽ đương nhiên. "

" Nếu cô nương đã nói như vậy thì thôi ta sẽ nghe theo cô. "

" Được, mà huynh đứng đây làm gì thế? "

" Ta ngắm hoa một chút. "

" Vậy hai chúng ta đi dạo chút quanh đây chút đi, cũng lâu lắm rồi ta chưa tới đây. "

" Được! "

Thế là cả hai cùng nhau đi dạo quanh vườn,lúc này cả hai đang dạo quanh bờ hồ sen thì Bahiye đi chậm lại phía sau lưng y. Đôi mắt của cô ta nhìn y lộ lên sự tức giận, cô giơ đôi tay đẩy y ngã thẳng xuống hồ.

" Cứu...cứu tôi... "

Y không biết bơi chỉ biết vùng vẫy kêu cứu. Còn Bahiye cô đứng trên bờ miệng nở nụ cười đắc ý (Con nữ nhân đê tiện...).Vừa đúng lúc đó SooBin hắn đang đi ngang qua thì thấy có tiếng kêu cứu với đỗi thanh âm ấy lại thấy quen thuộc, hắn liền chạy đến phía trước thì thấy y đang gần chết chìm ở dưới hồ sắp trụ không nổi còn Bahiye thì như chết đứng tại chỗ. SooBin dùng công lực của mình bay đến kéo y lên bờ rồi lại tiếp tục giúp y đẩy phần nước nơi cổ họng phun hết ra ngoài.

Bahiye lúc thấy SooBin cứu y sắc mặt cô liền thay đổi có chút không hài lòng, nhưng rồi cô cũng liền thay đổi lại gương mặt đáng thương (Lặt mặt nhanh thế nhưng vẫn thua một người nhé bé) quay lại chỗ y và hắn.

" SooBin huynh, huynh ấy có sao không. "

" Hiện tại không sao rồi nhưng phải đưa về phòng thay y phục mới nếu không sẽ bị cảm. "

Hắn liền bế y lên rồi lại nói tiếp với cô.

" Muội cũng về phòng nghỉ đi, lát nữa ta sẽ cho người nấu một ít canh cho muội. Ta phải đưa y về phòng trước. "

" Được rồi huynh đi đi. "

Cô vừa nói xong thì hắn liền đem y trở về phòng, cô đứng lặng ở đó thầm  nghĩ :* Chết tiệt! Nế huynh không tới ta có thể giết chết hắn rồi. Hắn là cái thá gì mà lại có thể ở gần huynh như vậy. Hắn đáng chết, ta nhất định sẽ giết chết hắn. *

Cô cũng chẳng muốn ở đó lâu đành ôm cục tức mà trở về phòng.

Còn bên y, khi đưa được y trở về phòng của hắn, hắn đi lấy một cải khăn và một bộ y phục mới cho y. Sau khi lau khô mình cho y hắn tiện tay thay luôn y phục cho y, rồi ra ngoài dặn người đi nấu canh đem đến đưa cho Bahiye và một ít cháo đem đến phòng hắn.

Một lúc lâu, y cũng tỉnh lại, gượng mình ngồi dậy nhìn xung quanh.

" Đây là phòng của SooBin hắn, không lẽ là hắn cứu ta sao? "

" Ngươi tỉnh rồi sao? "

Hắn từ ngoài bước vào. Y cũng theo bản năng quay đầu nhìn người vừa nói.

" Là ngươi cứu ta sao? " - Y hỏi.

" Ừ, ngươi mau qua đây ăn ít cháo đi để không kẻo nguội. "

Y bước xuống giường từ từ tiền lại bàn ngồi xuống. Hắn đẩy chén cháo trước mặt y.

" Mau ăn ik cho tốt. "3

Y đón lấy chén cháo múc từ muỗng từ muỗng cho vô miệng cháo còn đang nóng tạo vị ngọt bùi dịu nhẹ nơi khoang miệng nuốt vào rồi thì dạ dày trở nên ấm hơn.

" Ngươi tại sao lại té xuống hồ như thế? " - Hắn nhìn y mà hỏi.

" Ta cũng không biết... "

Y lắc đầu trả lời hắn, hắn nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi cho qua.

Y lúc này mới để ý y phục của y đã được thay mới, mở to đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn mà ấp úng hỏi:

" Y...phục...y phục của ta là ngươi...ngươi thay...sao? "

" Ừm có gì sao! "

" Aaaaaaaa... Ai cho ngươi thay y phục cho ta. "

" Có sao ngươi dù gì cũng là người của bổn gia ta ta có quyền thay y phục cho ngươi. "

" Ta là của ngươi khi nào? "

" Từ lúc ngươi cùng ta làm chuyện đó..."

Hắn nở một nụ cười gian manh nhìn chằm chằm vào cơ thể y, y bỗng chốc đỏ mặt bởi câu nói của hắn. Thấy hắn vẫn đang không thôi ánh mắt nhìn mình y liền đưa hai tay kéo cổ áo che chắn lại, nhìn hắn mà quát:

" Những chuyện đê tiện đó mà ngươi cũng có thể nói ra được, ngươi đúng là tên biến thái, đồ điên mà... "

" Có gì mà ta không dám! Mà ngươi bỏ ngay cái hành động của ngươi đi nó có khác gì nữ nhi đâu, trên người ngươi có những gì thì ta cũng đã thấy hết rồi còn ở đó mà giữ thân như ngọc. "

" Ngươi...đáng chết mà. Nếu không tại ngươi bắt ta ở đây còn...còn...còn cưỡng hiếp ta thì bây giờ ta đã về nhà không chừng còn có thể kím được một người hiền thê cùng ta chung sống suốt đời. "

" Ngươi nói trắng ra lỗi đều là do ta? " - Trong mắt nổi lên một tia lửa giận.

" Đúng rồi..." - Y vẫn chưa chú y tới vẻ mặt của hắn đang dần tối sầm lại.

" Ta cho ngươi nói lại lần nữa! " - Tiến sát lại y.

Bây giờ y mới nhận ra được mùi khét tỏa ra càng lúc càng nhiều, không biết phải làm thế nào để hắn hạ quả chỉ biết liều nói đại vài câu dịu ngọt.

" Thôi ngươi bớt giận là ta sai, ta không nên nói vậy. Ngươi tha lỗi cho ta nha. " - Y bĩu môi nũng nịu nói với hắn.

" Thôi được rồi ta không giận nữa những ngươi giấu cái gương mặt hiện giờ của ngươi đi nếu không ta lại kìm chế không được mà 'Ăn' sạch ngươi đấy bảo bối! " ( Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân - Tui said)

Hắn khẽ thì thầm vào tai y. Da mặt y rất mỏng chỉ vừa nghe hắn nói ăn mình thì liền đỏ lên ngại ngùng mà thu lại biểu cảm trên gương mặt.

" Được rồi ngươi ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, ta đi xử lí công việc tối sẽ đến. "

Y gật gật đầu rồi nhìn hắn đứng dậy quay gót mà đi.
















Nhớ bình chọn cho truyện nhé cảm ơn mn đã ủng hộ truyện. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro