Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn quay đi y cũng trở lại giường ngã lưng một chút. Đến khoảng giữa giờ Dậu( khoảng từ 17h đến 19h tối), y thức dậy ngồi chờ hắn đến nhưng vẫn không thấy, không có việc gì làm tay chân cũng rảnh rỗi y đi đến căn bếp nấu ít canh đem đến cho hắn. Mở cửa thư phòng bước vào y thấy hắn đang ngủ gục trên bàn, y đặt chén canh lên bàn hắn đag nằm đi lấy chiếc áo choàng gần đấy khoác lên người hắn.

" Chắc mệt lắm nên mới ngủ quên trên bàn như vậy. "

YeonJun nhìn con người kia ngủ say mà bỗng nở nụ cười nhẹ. Sau đó, y lấy bát rồi rời khỏi thư phòng.

Sáng hôm sau, y đã dạy từ giờ Mão (từ 5h -7h), đang ngồi uống trà trước phòng mình thì Bahiye
đi lại chào hỏi y.

" YeonJun huynh, huynh đã khỏe chưa? Ta có nhờ người làm làm cho huynh một ít cháo nè"

" Ta đã khỏe rồi, đa tạ muội"

" Hai người các ngươi đang nói chuyện gì đấy? " - Soobin hắn từ xa đi tới.

" Muội đến hỏi thăm YeonJun huynh tiện đem ít cháo cho huynh ấy"

" Lần đầu tiên ta thấy muội lại quan tâm đến người khác như thế đấy"

" Hứ, không nói với huynh nữa muội đi đây "

Bahiye bỏ đi, SooBin lại gần hỏi thăm vài câu rồi cũng quay về thư phòng, YeonJun dạo vài vòng cũng quay về nghỉ. Sau khi rời khỏi chỗ YeonJun Bahiye quay về phòng.

" Ta phải nghĩ cách để tống tên nam nhân đó ra khỏi đây mới được"

Ả đi tới đi lui trong phòng suy nghĩ kế sách được một lúc ả nở nụ cười gian ác: * Để ta xem ngày mai ngươi sẽ làm gì được * - Suy nghĩ của ả.

Đến sáng hôm sau, Bahiye lại đến phòng của YeonJun rủ y cùng đi với mình vào kinh thành nhà Hán chơi. Y lúc đầu định không đi nhưng đây lại chính là cơ hội tốt để y có thể thoát khỏi nơi này, y thật sự rất nhớ cha của mình. Sau khi bàn bạc xong, Bahiye đến xin SooBin để được ra ngoài chơi cùng với YeonJun hắn cũng chẳng nghi ngờ gì cho cả hai cùng đi với nhau, tuy Bahiye là con gái nhưng thật ra võ công của ả cũng thuộc hạng giỏi nên Soobin hắn càng yên tâm hơn.

Tất cả đã chuẩn bị xong cả hai cùng nhau lên đường vào kinh thành. Đi được quảng đường khá xa, cả hai dừng chân nghỉ ngơi dưới tán cây lớn.

" Huynh ngồi ở đây chờ ta đi kím con suối lấy ít nước về đây"- Bahiye nói

" Được, muội đi nhớ cẩn thận "

Bahiye đứng dậy đi tìm con suối nhưng đi xa chỗ nghỉ chân ả ta liền tìm đường quay về trại thành của Soobin, tất nhiên ả sẽ ngu mà quay về trại thành nhanh như vậy ả phải đi dạo vài vòng nơi núi non hoang vu này rồi mới quay về trại thành. Bên phía Yeonjun, thấy ả đi đã lâu mà sao đến giờ vẫn chưa quay lại có khi nào lại xảy ra chuyện gì đó không, y ngồi đấy chờ thêm chút nữa nhưng vẫn không thấy ả quay về liền đứng dậy đi tìm.

Đi được một đoạn xa, vẫn không thấy được ả đâu Yeonjun cũng vì thế là lấy cơ hội này tìm đường vào thành. Trời chập tối, y mới thoát khỏi cánh rừng kia và tìm thấy đường vào thành. Đến giờ hợi (từ 21 đến 23h), Yeonjun đã về đến nhà. Từ xa bọn lính canh trước cổng nhìn thấy y liền vội vã chạy tới.

" Thiếu gia về rồi, sao thiếu gia lại đi bộ như thế? " - Một tên lính sốt sắng hỏi.

" Trên đường đi gặp chút chuyện thôi, ngươi đi kêu người chuẩn bị cho ta một bộ y phục với pha cho ta ít nước ấm"

" Dạ, thiếu gia "

Tên lính dìu y vào rồi tìm người chuẩn bị những thứ y dặn dò. Y trở về phòng thì nước và y phục đã chẳng bị y vào ngâm mình rồi thay lại y phục mới, sau khi xong xuôi hết y liền đến thư phòng của cha mình.

" Cha là con Yeonjun đây con vào được không? " - Y đứng trước cửa phòng lên tiếng gọi hỏi cha mình.

" Con về rồi à, vào đây ngồi đi." - NamJoon đích thân ra mở cửa, gặp được Yeonjun ông vui thầm trong lòng.

" Nghe lính canh trước cửa nói con về có một mình thế mấy tên lính ta phái theo con đâu? "

" Dạ trên đường đi chúng con gặp bọn cướp, chúng giết hết mấy tên lính đi cùng con rồi đánh con ngất đi, khi con tỉnh lại thì đã bị bắt ở trại thành của chúng."

" Thế con có sao không, chúng có làm gì con không? "

" Con không sao chúng...chúng chỉ nhốt con ở lại đó thôi ạ" 

Y vốn định nói với cha mình rằng tên trại chủ đó lại rất tốt với y nhưng hắn là cướp nếu nói với cha y như vậy chắc hẳn một điều cha y sẽ nghi ngờ nên y đành giấu đi. Hai cha con y ngồi trò chuyện cùng nhau một lúc rồi ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi.

Bên phía Soobin, đã khuya lắm rồi vẫn chưa thấy hai người kia về liền lo lắng, hắn cứ đi qua đi lại trước sảnh đường. Vừa thấy được Bahiye hắn vội vã đi tới hỏi.

" Muội về rồi, Yeonjun đâu y đi cùng với muội mà?"

" Ủa huynh ấy chưa về à, muội nghe nói huynh ấy về đây lấy món gì mà huynh ấy nói muội đợi đó rồi sẽ quay lại nhanh."

" Từ lúc hai người đi ta đâu thấy y trở về đây"

" Muội đợi lâu quá nên nghĩ chắc huynh ấy về rồi không muốn đi nữa nên mới vào thành chơi một mình đến giờ mới về. "

" Không xong rồi, chắc y đi lạc trong rừng rồi ta phải sai người đi tìm y. "

" Mà Soobin huynh, có khi y gạt ta rồi trở về nhà của huynh ấy không. "

Hắn nghĩ: * Muội ấy nói cũng đúng, cơ hội tốt  như vậy làm sao mà không trốn đi cho được. Tốt lắm YeonJun ngươi còn dám chạy trốn ta, để ta bắt được ngươi xem ta sẽ xử lý ngươi như thế nào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro