3.đeo đuổi cậu được chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ăn xong tôi liền mở lời xin  chở cậu về
-này chiều hình như là không có tiết đúng hong? để tôi chở cậu về
cậu ta ngập ngừng suy nghĩ rồi lại gật đầu đồng ý...!
tôi đi xuống về phía nhà xe bảo cậu đứng đấy chờ.
Lúc chạy lên thì cậu ta nhìn tôi một chóc rồi lại xòe lòng bàn tay ra.
tôi khó hiểu hỏi
-hửm?gì đây?
Cậu ta mặt lạnh như băng trả lời lại
-nón bảo hiểm
-không cần đâu
-um

cậu leo lên xe rồi tôi một mạch chở cậu về đến chung cư.
trên đoạn đường tôi vào cậu chỉ biết im lặng... ,tôi ghét cái sự im lặng này muốn mở lời nhưng lại chẳng biết nói gì.
ngồi trên xe tầm 5p thôi mà cảm giác như cả thế kỉ
đến nơi tôi đi cất xe, cậu ta cũng lạnh lùng thật khi mà chả thèm đợi tôi mà lại lên trước một mình bắt tôi cgờ thanh máy nữa chứ, rõ là cùng một tần với nhau mà cớ nào lại bắt tôi phải đứng chờ à, hơi dỗi rồi nhó.
tôi vè phòng đồ thì vứt lung tung nằm dài ra giường , đầu óc trống rỗng chỉ nhớ đến mỗi em...!
aiss làm sao để tán tỉnh em bây giờ, đau đầu quá.

17:38 phút chiều
tôi đã lấy hết can đảm để sang phòng cậu để mời cậu đi ăn.
*cốc cốc cốc*
tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là sự lo lắng...
Thân hình bé nhỏ bước ra mở cửa, một cái quần đùi với một cái áo thun và cái đầu bù xù  thôi mà tim tôi đã muốn văng ra ngoài
-hửm, gì thế?
giọng nói ngáy ngủ của cậu cất lên làm tôi muốn xĩu tại chỗ!!
tôi lấy lại bình tĩnh trả lời cậu
-muốn đi ăn với tôi không?
cậu cần chút thời gian để tỉnh ngủ rồi liền miệng nói đồng ý
còn mời tôi vào nhà .
cậu thì vào phòng tắm để tôi đứng trời trồng ở nơi mà tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ đước đứng.
tầm 10p sau cậu bước ra với một cái quần short một cái áo thun from rộng .
đơn giản thế thôi mà đã làm off jumpol tôi muốn chết rồi đây này ,gun atthaphan em mà là người yêu tôi thật sự thì tôi chỉ muốn nhốt em vào một lâu đâud nào đó rồi lấy em làm cửa riêng luôn đấy!!
tôi và cậu cũng bước ra khỏi cửa phòng, nơi như thiên đường ầy, bọn tôi đi bộ đến trung tâm thương mại ghé vào một quán mà cậu chọn , oder, từng hành động nhỏ của cậu nhỏ của cậu nằm in trong đầu tôi
-này!
-hở?
-mời tôi đi ăn mà sao lại để tôi chọn quán còn chọn cả món thế?
-tại tôi thích
-đồ điên! tôi hỏi một đằng anh trả lời một nẻo thế
- ừ tôi điên, điên vì thích cậu
oiiii off jumpol mày điên thật rồi, sao lại nói thẳng thừng ra như thế?
-sao?
-sao là sao?
-thế tôi đeo đuổi cậu được chứ?
-tùy anh
gì chứ? tai tôi không bị gì đúng chứ? thế là cậu đồng ý cho tôi đeo đuổi á? đang quay cuồn trong suy nghĩ thì cậu gọi
-này, anh rốt cuộc là có ăn không đây?
-umm, không ăn cái này nữa!
-?chứ muốn ăn cái gì
-ăn cậu 
-đồ điên, anh mà phát ra tiếng nào nữa là tôi bỏ đi đấy
-um um, không chọc cậu nữa

ôi trời, đau tim quá!! Sao dễ thuơng thế được!?
cậu đang giết tôi bằng cái sự đáng iu đó hả gun atthaphan?

Bọn tôi sau bữa ăn thì đi về, trước khi bước vào phòng tôi vẫy tay với cậu, cậu bơ tôi một mạch bỏ đi , hơi tổn thương nha.
Nhưng không sao kết thúc một này như này cũng được, tôi được em cho phép đeo đuổi là hạnh pgúc lắm rồi
   
               ------Pengg------
Chương này hơi ngắn, văn của mình không giỏi nên mình xin lỗi
Với lại mình xin lỗi vì cái tên của mình hơi phản cảm của mình tí, nên mình xin lỗi đặt như vậy hong phải là cố ý nên mong các cậu bỏ qua

Bình luận đánh giá một chút nếu cậu thích nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro