4.mở lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi trời tên điên đó không biết nghĩ cái gì mà lại nói như thế chứ? định giết tôi hay gì?
nằm dài xuống giường tôi suy nghĩ lung tung vài thứ..
miệng thế nào lại lằm bầm tên anh ta và vài dòng suy nghĩ.
oiii đau đầu quá! hỏi p'new , tôi nhấn một dãy số quen thuộc rồi gọi tôi alo
đầu dây bên kia liền đáp
-sao vậy? ,gọi anh có chuyện gì sao?
Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời
- p'new này, nếu có một người lăng nhăng đeo đuổi anh thì ah sẽ làm thế nào
anh ấy vào thẳng vấn đề nên liền hỏi
-đeo đuổi , lăng nhăng? ai đeo đuổi em à?
-chắc vậy
-người ta có thật lòng thích em không?
-không biết, anh nghĩ em có nên mở lòng không?
-người ta thích em lâu chưa?
-chưa
-chưa được bao lâu mà đã muốn mở lòng rồi à?
-cậu ta nhìn....
-sao?
-rất hợp gu em, nên em mới hỏi anh là có nên mở lòng hay không?
Anh im lặng một chóc rồi nói
-tốt nhất là nên để lâu thêm rồi hãy mở lòng, vì theo em nói là một tên lăng nhăng thì cứ phải có thời gian để xem thái độ và tình cảm hắn như nào rồi mới bắt đầu mở lòng vời người ta!
Tôi suy nghĩ chốc rồi trả lời anh
-vậy chắc đợi anh tầm 1 tháng là mở lòng được rồi đúng không?
-1 tháng hả? , tùy em
-um, ngủ ngon
tôi tắt máy rồi lại suy nghĩ những lời p'new vừa nói..!
cũng đúng không nên mở lòng quá sớm vì có thể người ta sẽ chán mình, rồi lại đau như tình đầu.

22:41 phút
mắt của tôi như trĩu nặng sau những suy nghĩ.., tôi chợt thiếp đi lúc nào cũng không hay.
tôi thức dậy khá trễ nhưng vẫn đủ thời gian để tôi vscn rồi đến trường
8:00
tôi vừa đến trước cổng, đi bộ vào khoa chắc cũng tầm 5p tôi quyết đinhn đi bộ chứ không đi bằng *xe bus
đến lớp thì tôi chỉ việc ngồi lì đợi ra vì 10p nữa là đến giờ học, ngồi nhìn từng người bước vào ánh mắt tôi dừng lại bởi một bóng hình khá quen! off jumpol học lớp này sao? tôi cố lánh đi để cậu ta không nhìn thấy mình thế mà lại thành sự chú ý cho cậu ta
thôi xong dụ sói vào hang rồi
cậu ta thấy tôi thì mặt tươi cười bước đến.

*xe bus của trường : dùng để di chuyển các học sinh từ khoa này sang khoa khác 👍

  -chào buổi sáng
  -um, chào
Cậu ta hớn hở hỏi
  -cậu học lớp này hả? , sao tôi chư từng thấy cậu vậy?
một người trong khá đô con bước lại
   -mày mà để ý ai trong lớp này tao cùi
tôi mặt hoang mang nhìn cậu ta
-à, xin chào tôi là tay bạn của thằng trời đánh off này
  -à ừm, chào
Cậu ta la lên
  -hơi này tay, ai cho mày nó chuyện thân thiết dzới crush tao thế
nói rồi cậu ôm tay tôi , tôi lạnh lùng hất tên off jumpol ra làm cậu bạn tay mặt hớn hở trêu chọc off

-oii, off jumpol cũng có ngày này sao? mà hình như đến hơi sớm rồi nha

sau một trận cãi cọ giữa hai con người phiền phức này , thì tiếng chuông reo lên là lúc tôi cảm thấy mình vừa thoát khỏi sự ồn ào của hai con người này, sau 2 tiết kết thúc cậu bạn tay tawan mới tôi đi ăn, tôi định đồng ý, rồi nào bộ lại bảo tôi từ chối! , ôi thôi...,từ chối là quyết định sai lầm của tôi luôn hau cậu ta nài nỉ tôi đi từ phòng học ra đến hành lang, xuống đến sân, đây có thể gọi là sai lằm lớn nhất trong cuộc đời tôi!

sau sự mặt dày của hai tên này thì tôi cũng đồng ý, biết phiền phức như vậy thì tôi đồng ý ngay từ ban đầu cho xong.

Bọn tôi đến goder, tôi vào tên mặt dày off jumpol vào bàn ngồi trước còn cậu tay tawan thì đi oder giúp bọn tôi, hai chúng tôi có một bầu không khí đến mức tôi cảm thấy khó chịu!
15p trôi qua cậu tay tawan đấy làm gì mà lâu thế? tôi đi đến bàn oder thì thấy một hàng dài đang đứng đợi vì cậu tay tawan này đứng tán tỉnh anh tôi :)! , ôii tôi sai lần thứ 2 khi để tên này đi oder. tôi kéo cậu ta đi bằng một cách ngựng ngùng và khó chịu thêm cả sự quê độ này nữa.
oiii, tôi muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống quá đi!!
tôi kéo anh ta lại bàn rồi quay lại bàn oder gọi đại 1 phần nào đó cho 2 tên kiaa.
tôi quay lại bàn với vẻ mặt không được vui vẻ mấy. tên mặt dày off jumpol thấy thế liền đánh vào đầu tay tawan mấy cái rồi chửi mắng, cậu tay tawan kia còn chả thầy mình sai ở đâu nên ngu ngốc hỏi!

-tôi sai ở đâu mà 2 người mặt hầm hầm thế!?

tôi sẵng sàn để đánh tên ngốc này rồi!

sau bữa ăn không mấy vui vẻ thì tôi lại được tên off jumpol ám cả 2 tiết sau và cả lúc về :)!
cậu ta tình nguyện làm xe ôm cho tôi hay gì luôn rồi ấy, ngày nào cũng chở tôi đi đi, về về.

1 tháng của tôi trôi qua chả khác gì địa ngục là mấy!
bị làm phiền liên tục, ừ nhờ cái sự làm phiền ấy của tên off jumpol đấy mà tôi mở lòng được xíu rồi, chỉ một xíu thôi!
Mà từ lúc cậu ta đeo đuổi tôi đến giờ thì tôi vẫn chưa cho cậu ta cách liên lạc với tôi, cậu ta xin add line tôi tận 26 lần! Tôi vẫn kiên qutết không cho, tự cảm thấy bản thân thật kiên cường!

Hôm nay thì khá lạ, cậu ta không qua gõ cửa phòng tôi để đưa tôi đi học, chả quan tâm gì mấy tôi đi bộ đến trường cũng chả sao chỉ là hơi thiếu một chút..
tôi kiềm lòng mình lại và chỉ được mở lòng với cậu ta một xíu thoii.
hôm nay đến lớp cũng chả thấy cậu ta, tôi cũng lười hỏi tay tawan nên im lặng coi như chả có chuyện gì.
tôi đến phòng sân khấu, để kiểm tra lại một chút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu vào tuần sao.
đến đây tôi cũng chả thấy cậu ta đâu! Chỉ mở lòng một xíu mà thiếu cậu ta sao lại trống vắng thế này? hay cậu ta chán tôi rồi?
một loạt suy nghĩ chạy qua đầu tôi đến khi xực nhận ra thì mọi người đã về gần hết rồi! tôi cũng xách cặp đi về, vừa đi vừa bấm điện thoại không có cậu ta thì trống vắng thật.

lúc vừa sắp ra khỏi cổng thì thấy tin nhắn của đàn anh nhắn lại bảo là tôi để quên một số phân đoạn cần sửa chữa lại một số phần. tôi quay lại để lấy, lúc bức vào thì đã không còn một bóng người nữa rồi! tôi vào lấy kịch bản , lúc bước ra thì *Rụp* một tiếng động khá lớn phát ra và kèm theo đó là cúp điện, tôi khá hoảng sợ vì tôi có chứng sợ bóng tối, trong lúc đang sợ hãi thì tôi lấy điện thoại ra để bật flash lên vừa run vừa sợ tôi bị hoảng đến mức khóc không ra tiếng vì cảm giác như ai đó đằng sau toi.

tôi bị hoảng vì như có ai đó đang ôm trầm tôi vào lòng , lúc ấy dù không biết là ai nhưng tôi vẫn cảm thấy cảm giác an toàn nhất định, sau cái cảm giác đó vài chục giây thì âm thanh đó lại phát ra một lần nữa tất cả đèn sáng lên tôi run rẩy buông người kia ra, vừa lau nước mắt vừa nhìn lại người ôm tôi, thì bị shock vì người ôm tôi không ai khác chính là off jumpol.

tôi vội buông người cậu ta ra, cậu ta nhẹ nhàng dùng tay lau phần nước mắt còn động lại, còn ôn nhu hỏi

-sao thế?,còn sợ không?

tôi không tử chủ được bản thân mà gật đầu như một đứa trẻ lên 5 khi bị té và mẹ hỏi có đau không.

cậu ta thấy thế liền tiếp tục ôm tôi vào lòng, cái cảm giác này...bản năng tôi không hề muốn phản kháng vì...tôi cảm nhân được sự yêu thương, một cảm giác an toàn khi tôi ở bên con người này.

tôi choàng tay qua ôm lấy cậu ta rồi miệng liền lẩm bẩm
-anh mà không đến là tôi chết trong đây luôn rồi đấy.
cậu ta vẫn dịu dàng nói
-xin lỗi, là tôi bỏ rơi cậu, là tôi làm cậu sợ chết khiếp

tôi cảm thấy ấm ấp và nổi sợ hồi nãy như biến tan tôi lại không tự chủ được mà nói.
-anh đi đâu mà bỏ tôi thế, có biết tôi thấy trống vắng lắm không đồ mặt dày?

Cậu ta cười phì hạnh phúc một cái rồi lại chẳng nói gì vẫn dịu dàng ôm tôi!

cả hai chúng tôi kết thúc việc ôm nhau tầm 5p
tôi cũng chủ động cho cậu add line tôi và cho cậu cả số điện thoại, cậu lại chở tôi về!

tay tôi thế mà không tự chủ được mà ôm chặc cậu ta, lúc về đến thì mặt tôi cuối xuống bằng cánh ngựng ngùng mà lên thang máy đợi cậu ta!

lại rung động một chút nữa rồi!

                ------pengg------
Chương này hong đựt hay lắm nên mong mọi người thích nó :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro