Chuyến đi Phan Thiết của tôi và Serena!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Trước khi vô truyện. Chắc các bạn cũng thắc mắc! Tại sao nhóm bốn đứa bạn thân vậy mà chỉ có mỗi Sammy với Serena đi thôi?

Haizzzz chuyện gì cũng có lí do cả. Mời các bạn đọc truyện!

----------------

Trên Facebook của Sammy.

Hiện trên màn hình là bố nuôi cảu cô ấy:

"Chào ba!"

"Chào con gái cưng!"

"Hè này con chưa được đi đâu chơi hết! Sao năm nay ba không tổ chức di chơi như mấy năm trước!"

"Con gái ba muốn đi đâu?!?"

"Dạ, đi Đầm Sen hoặc Đại Nam hc đâu cũng được :) "

"Vậy con thích đi lúc nào?"

"Đi khi nào cũng đk! Cho con đi với bạn con nha!"

"Uk! Mấy đứa thế?"

"Dạ 4 hoặc 5 đứa thôi thêm Bin nữa!"

"Vậy để ba xem xét!"

2 ngày sau

"Chào con gái. Ba đã có quyết định đi đâu rồi!"

"Đi đâu ba!"

"Đi Phan Thiết nhen!"

"Đi ba ngày á! Không biết có được không! Ba xin bố nha!"

"Cứ để ba!"

"Vâng nhờ ba!"

Thế là cuộc trò chuyện giữa ba nuôi - con gái đã chấm dứt. Sammy biết là để xin đi chơi đâu đó rất là khó, đã vậy là đi chơi xa k người lớn. Kiểu gì cũng bị từ chối.

Haizzzzzz

Nhưng đời không còn có chữ ngờ cơ mà. Chuyện đi chơi này đã được bố chấp nhận. Một niềm sung sướng dâng trào, rất vui , vui dữ lắm. Bị ba chèn vô câu

"ĐI với mẹ con nha! Đi hai ngày!"

"Dạ!"

Bất lực rùi, mà không sao. Sự kiện được đi chơi và được đi một mình với mý đứa bạn thân đã là một niềm hạnh phúc rồi.

Sau ngày có thông báo. . . Sammy nhà ta đã háo hức kiềm chế không nổi, gọi ngày cho người bạn thân nhất Serena. Buôn dưa lê một hồi, đủ thời gian thỏa mãn cơn điên trong lòng, Sammy lại tiếp tục nhấn máy qua Ari.

Rất tiếc Ari của ta, ngoài người nhà ra, chị ấy không đi đâu cả. Một phần vì bố mẹ không cho, một phần vì lười và quan trọng nhất là, chị ấy muốn ở nhà xem anime.

Ngậm ngùi nuốt đắng cay, chuyển số máy sang Vinky. Buôn một hồi, cũng bị cô bạn từ chối, với lí do đơn giản, hết sức đơn giản mà chắc mọi người ai cũng biết. PHỤ HUYNH KHÔNG CHO!

WHYYYYYYYYYYYY!!!

Mà bên cạnh đã có cô bạn thân rồi, lòng cũng bớt buồn. Nghĩ đến ngày vui không xa nữa! Khóe môi bất giác nở một nụ cười. Vui vẻ, hạnh phúc.

Một cô bé không có nỗi buồn(t/g: xạo kìa, bị bố mẹ mắng là bùn liền hà. Xạo quá!)

------------------

Thời gian trôi qua nhanh. Rồi ngày đi chơi đấy đã đến.

Trước hôm đó, ba nuôi Sammy đã nhắn cho Sammy một tin vui, hết sức vui. Đó chính là, cô sẽ được ở villa, ở Sealink. Nơi nghỉ dưởng hiện đại nhất của Phan Thiết. Chỉ đáng buồn một chỗ. . . tại sao lại không có nhà hàng.

Sealink. Một kiểu khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẹp, thoáng. Với một nhà ở gồm 2 phong khách và 3 phòng ngủ, một nhà bếp.

Trước hôm đi, Serena đã có mặt tại nhà Sammy, qua đếm tại nhà cô bạn. Hai đứa lại thâu đếm suốt sang( cũng không đến nỗi ).

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, hai đứa kia vẫn ngủ say sưa. Dáng ngủ bình yên. . . wait a seconde. . . Sai, tất cả điều trên là sai, ngủ say sưa thì đúng nhưng dáng ngủ ngoan bình yên thì sai. Sai hoàn toàn. Từ đầu đến đuôi.

Cái gối ôm bên cạnh Sammy đã bị Serena không thương tiếc lôi thẳng xuống dưới đất chu du cùng bạn gấu. Tướng ngủ của hai cô nàng này rất ư là. . . bá đạo.

Đầu của Serena đã thẳng tiến xuống đất, đáp đất NHẸ NHÀNG, còn Sammy vì nằm trong nên đầu tạm thời không xuống đất. Chân tay thì túa lua xua, chân nhỏ này gác ngực nhỏ kia, tay nhỏ kia bịt mồm nhỏ này.

Sao mà quậy thế không biết! Haizzzzzz! Con gái con đứa!

"Éc . . .éc . . . éc. . ."

Hai bạn NỮ của chúng ta, bừng tỉnh vì tiếng hét chói tai. Đó không phải tiếng hét, mà là tiếng đồng hồ báo thức. Điên đầu nổ óc với thứ này, Serena định cầm lên quang, may thay Sam đã kịp dữ tay lại và ôm nó. Hiện hữu rõ ràng như vậy, cái điện thoại thế kia, suýt nữa đã bị Serena nhẫn tâm tan xác dưới đất.

kéo nhau dậy, Serena chiếm nhà vệ sinh, trong khi đó đứa đánh răng, đưa thay đồ. Sực nhớ hôm nay là ngày đi chơi, lại không kiềm chế được niềm hạnh phúc. Samsam xông thẳng cào toilet, nơi Serena đang gật gù trước bồn rửa tay, nhảy cẫng lên, thi mặt Serena lại đang đơ, không hiểu mô tê gì sất.

-----------

Vài tiếng sau

------------

Khi đã yên vị trên oto, Samsam đánh một giấc, say sưa với máy nghe nhạc và giấc ngủ, trong khi đó ai kia đang mặt nhăn mày cau vì sự đáp đất kinh hoàng của Sam lên chân mình.

Đánh một giấc.

"Sammy! Oi! Dậy đi ăn trưa. Dậy!"

"Hả! uk!"

Khi tỉnh dậy, bước xuống xe, mắt nhắm mắt mở trân trân nhìn bảng hiệu. Quay đằng sau, Serena đang nhăn nhó bước xuống khỏi xe, tung tăng nhảy lại gần. Trơ mặt ra hỏi:

"Hey Se! Bị sao vậy!"

"Ngốc! Tại bà đè lên chân tui ngủ suốt một tiếng đồng hồ, giờ tê chân nè! Đã vậy còn tung tăng ra trước cơ chứ. Không thèm hỏi bạn bj sao lun!"

"Ây! Xin lỗi mừ!"

Dắt nhau vào nhà hàng, ăn uống ngủ nghỉ xong. Sam quay sang nhìn mẹ:

"Mẹ ơi! Khi nào mới tới zậy mẹ!"

"Tý nữa"

"Dạ!"

Khi đă an tọa trên chiếc xe hơi 7 chỗ. Sammy thì tìm chỗ để nằm ngủ, đang định vào giấc thì bị một âm thanh, cao vútttt, the thé. Đó chính là tiếng hát, à không, tiếng hét, cũng không phải, tiếng rống, không. Nói chung, nó cứ như đọc kinh lai hát, lai hét á!

Vì bận ấy không điều chỉnh được chất giọng, âm, độ cao thấp và nhịp của nhạc. Nên mới xảy ra âm thanh kinh khủng đó.

"Serena! Bà đọc kinh huh!"

"Không. Tui đang hát mừ!"

Trên mặt của Sammy đã hiện vệt xanh đỏ tím vàng thậm trí có cả đen. Cố gắng thuyết phục con bạn về luyện thêm, đừng tung ra giọng hát cảu Chaien và Conan nữa!

----------------

Trải qua 2 ngày đi chơi Phan Thiết. Dấu ấn để lại trong Sammy là. . . một vết sứa chính thành sẹo trên cổ tay bây giờ và niềm hạnh phúc toẹt ga với con bạn thân.

Tất cả kỉ niệm ấy, chắc chắn sẽ rất khó có được. Hai đứa đã từng mơ ước rất nhiều, vui cười thả ga với nhau. Có vẻ trong 3 tháng hè này, tuy không được đi nhiều, nhưng đã có rất nhiều kỉ niệm.

À còn điều nữa! Đó là. . . Ai có ghé qua Phan Thiết. . . đừng quên dừng xe tại lẩu cá May Huệ. Cá ở đây là cá Bớp. Vị thơm ngon đến giọt cuối cùng. Canh, bún ngon không thể tả.( đó là cảm nhận của tac giả-san thâu). Các bạn nhớ ghé qua đó ăn một lần nhá!

**********LẢM NHẢM CẢU TÁC GIẢ**********

-_-

Không có gì để nói nữa rầu!

Các bạn nhớ bình luận cho AU cóa động lực nhen!

CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!! :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro