Tin Của Vinky!(CHAP CUỐI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi

---------------------------

Khi mọi người cùng vào một chỗ ngồi. Cũng như mọi hôm. Chỗ cũ, sân sau, cây rồi người chẳng khác gì. Nhưng trong khi đó, hòa quyện cùng bầu không khí vui nhộn, náo nhịp của giờ ra chơi, Vinky lại mang vẻ mặt buồn rầu. Khi nghe tôi gọi tên, Vinky bất giác ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười

"Có gì không Sam!"

"Không! Sao hôm nay ủ rũ vậy! Bà có vô Sổ đầu bài đâu!(t/g: Yay! Nơi quy tụ của những " Anh Hùng"! ~/Vân: Miễn đê! Mới zô sổ đầu bài không biết nhục hả?/ t/g:*mài dao* Chạm đến nỗi đau của chụy thì chết nhé cưng!/Vân:x : Cho mị xin!)

"Uk! mÀ nhìn tui giống ủ rũ lắm huh?"

"Chứ sao!"

"Nói nè! ĐỪng buồn nhen!"

"Gì!!!"*Gật gật*

"Tui sắp đi du học rồi! Còn ở đâu chưa xác định! Tháng 10 này đi!"

"Xẹttttttt". I-CAN-T-HIA-EN-NY-THING!( I can't hear anythings!). Tôi đơ, Serena đơ, đến cả Ari cũng đơ! Tất cả mọi người đều không ngờ, đời mà. . . chịu. Mọi người tuy không thân thiết với Vinky cho lắm nhưng đều quý mến nhau. Nghe vậy ai mà chả sốc. Nhưng duy nhất  có mình tôi chơi với Vin, giới thiệu cho Vin những người bạn, cũng có thể được coi là THÂN!, không nhịn được, lay mạnh Vin, tuy không khóc, nhưng nghe giọng cũng đủ biết, tôi bực đến cỡ nào chứ. Đi lúc nào không đi, lại đi trùng đúng vào tháng sinh nhật con bạn mình. Ức chế, tôi nhìn Vin:

"Sao bà ác vậy? Sao bà lại đi ngay tháng sinh nhật tui chứ?"

"Tui đã bảo là chưa biết rõ cơ mà! Sớm nhất thì đúng là vào tháng mười, trễ nhất thì tháng 4! Còn chưa biết có xin được qua đó hay không!"

"Vậy hả!?!"

"Uk!!!"

"Vậy thì tui sẽ trù bà không có nước nào chấp nhận hết!"

"Ác vậy! Tui cũng muốn qua đó để có sự nghiệp trong tương lai mà!"

"Uk! Tui chỉ trù chứ có cấm bà đâu!"

Tuy biết mình ích kỷ, không chịu cho nhỏ kia đi. Ai biểu nó đi sớm làm gì! Ít nhất là phải tháng 4 mới được đi chứ. Mà cũng chịu thôi, bố mẹ nó sắp đặt sẵn rồi, nó cũng muốn đi rồi, thi tiếng anh cũng đạt điểm rồi. Thôi thì cứ trù vậy thôi Vì TƯƠNG LAI CON EM CHÚNG TA! Nên bỏ, nghỉ phẻ! CHỊU!

Giờ cũng chẳng biết làm gì. Đâu còn có thể nói cười vui vẻ được nữa. Cả bốn đành ngồi im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ ra chơi. Khi di tản về lớp, mọi người không mang nét mặt buồn đượm đó nữa. Thôi thì chuyện cũng quyết rồi, qua rồi. Giờ lo vui chơi, quẩy nhiệt tình, học thật tốt suốt ngày tháng còn lại thôi!

-----------------------

Đến ngày Vinky đi!

-----------------------

Chẳng có bóng dáng một người nào đưa tiễn cố ấy. Tuy buồn nhưng không muốn phải buồn thêm. Tuy nhiên, chắc chắn là sẽ không có đứa bạn nào sẽ chôn vùi được những kỉ niệm đẹp này được. Vin cũng chỉ đi bốn nă thôi mà. Cũng đã hứa là sẽ gọi điện hỏi thăm thường xuyên, kể chuyện nơi đất khách rồi.

Những kỉ niệm mùa đi chơi năm lớp 7. Trên xe cũng đã cùng nghịch, cùng ăn, cùng hát hò. Đi bơi cùng chơi, cùng phá, cùng chạy.

Trên trường học thỉnh thoảng trêu nhau vì tội đi trễ, vì vô sổ đầu bài, cùng an ủi, động viên. Cùng túm tụm lại học bài, làm toán. Cùng chia sẻ các món ăn, ngụm nước. Mua quà cho nhau.

Chắc khi qua bên đó Vin sẽ cao hơn nữa, sẽ mập ra tý nữa. Đôi khi sẽ lại trắng, trưởng thành cái là vạn người mê rồi ấy chứ. Sống trong môi trường trong sạch và hiện đại như vậy, chắc chắn Vin sẽ thực hiện được ước mơ làm kiến trúc sư, nhà thiết kế. . . v.v . . .

Không biết có nhớ những con bạn này không, hay qua đó, với tính cách gặp ai cũng bắt chuyện được, cũng nói được, cũng quen được, thì chỉ sợ bọn này là mây khói. Đến lúc gặp lại sẽ không nhớ bọn này là ai cũng nên.

----------------------

Tôi đã nói rồi! Tình bạn rất linh thiêng!

Tôi có bạn, tất nhiên rồi! Nhiều là đằng khác. Nhưng bạn thân, người bạn có thể có được sự tin tưởng tuyệt đối, có thể sẽ chia mọi điều, bên nhau mọi lúc. Chúng ta không thể biết được tương lai phía trước sẽ như thế nào. Có thể các bạn vẫn sẽ gặp lại nhau, nhưng cũng có thể sẽ rời xa nhau mãi mãi!

Một tình bạn trân thành chỉ đếm trên đầu ngón tay!

Hãy biết trân trọng nó! Vì biết đâu, một ngày nào đó hai bạn sẽ xa nhau!

:)

                                                                                                                                               [END]

********LẢM NHẢM CỦA TÁC GIẢ********

Hây!

Chap cuối ra rồi nè. Tuy nội dung không có gì gọi là . . . hót hòn họt hết, nhàm chán vô vị , không vui cũng không buồn. Nhưng đây là viết hêt sức có thể rồi đấy!

Phải nói chứ. . . dạo này học nhiều kinh khủng khiếp lun á! Bận học rồi, nên viết truyện cũng ít. Sắp định ra cuốn mới đồ. mà không biết mọi người có thích hay không . . . NÊN CHỊU!

See you!

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRONG NHỮNG CÂU CHUYỆN SAU NHÉ!!!!

Định viết thêm cuốn: Tiểu thư đanh đá và anh chàng thư sinh nghèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro